[Thử tình vô kế khả tiêu trừ] Đệ thập chương

Đổi giờ post cái, để xem lần này ai giật tem =))))))))

Thử tình vô kế khả tiêu trừ

Đệ thập chương

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Nhưng mà, sau khi lật bức tranh lại, anh chợt giật mình.

Bởi vì hình dáng của người trên bức tranh đó.

Không phải là Đinh Nguyệt Hoa.

Mà là một người thanh niên vận y phục trắng tuyết.

Tuấn mỹ như thế, anh khí bức người như thế, đầu lông mày mơ hồ ẩn hiện nét ngang ngược bá đạo khiến cho con tim của Triển Chiêu bất giác đập mạnh lên một chút, dáng cười nhiệt tình như thế, càng dễ khiến cho người khác bị hấp dẫn. Triển Chiêu ngắm bức họa thật lâu, cảm giác giống như Bạch Ngọc Đường đang thật sự đứng trước mặt anh, mang theo nụ cười rực sáng nhưng lại không nói lý lẽ mà nhìn anh. Mặt Triển Chiêu bỗng vô duyên vô cớ nóng lên một chút. Anh cũng không thể giải thích vì sao lại có cảm giác lạ lùng này, bỗng chốc cảm thấy bực bội, Triển Chiêu lại lần nữa cầm bức tranh đem xoay mặt tranh vào tường.

Lúc này, điện thoại bỗng rung chuông.

“Là Chiêu ca sao?” Giọng nói trong điện thoại ít nhiều đã làm cho tâm tình bực tức của Triển Chiêu hạ xuống đôi chút, anh ừ một tiếng.

“Chúng ta có thể gặp nhau bây giờ được không?”

“Xin lỗi, tôi hiện tại bề bộn nhiều việc. Có chuyện gì vậy, nói trong điện thoại cũng giống nhau thôi.” Giọng nói của Triển Chiêu rõ ràng mang theo một thứ lễ phép bắt ép mà lạnh lùng.

“Chiêu ca, anh còn giận em đúng không?”

Tức giận? Triển Chiêu hơi run sợ, đúng vậy, anh vì sao lại lạnh nhạt như vậy, lẽ nào anh không nên tức giận? Nhưng anh có thật sự tức giận hay không? Trải qua được một thời gian, anh đột nhiên lại không quá khẳng định được việc này.

“Tôi —– được rồi, Đinh tiểu thư, tôi nghĩ mọi chuyện đều là quá khứ rồi, tôi không để nó trong lòng đâu, cô đừng lo.”

Nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, rồi cắt đứt điện thoại.

Đinh Nguyệt Hoa nhìn chằm cằm chiếc điện thoại, tưởng tượng khuôn mặt của Triển Chiêu ở đầu dây bên kia, anh hai nói, Triển Chiêu sở dĩ lạnh nhạt như vậy với cô, là bởi vì anh ấy còn yêu cô, cho nên mới tức giận. Nếu như anh tuyệt không quan tâm tới cô, như vậy thái độ của anh ấy hẳn phải rất tự nhiên.

Thế nhưng, cô thật sự khó có thể tin rằng, Triển Chiêu bây giờ hãy còn yêu thương cô.

Chẳng lẽ là vì cô vốn dĩ chưa từng nắm chắc được con tim của Triển Chiêu? Đinh Nguyệt Hoa bỗng nhiên có chút sợ, cô đã rất nhiều lần ngồi hồi tưởng lại những khoảnh khắc mỗi khi cô cùng Triển Chiêu ở cạnh nhau, Triển Chiêu là một người đàn ông tốt, nhưng anh ấy thật sự không phải là một người tình nhân tốt.

Cô không thể nói rõ, Triển Chiêu có chỗ nào không tốt với cô, thế nhưng ở anh lại thiếu mất một thứ ——– chính là sự nhiệt tình trên người Bạch Ngọc Đường, cái sự nhiệt tình rực lửa khiến người ta yêu đến điên cuồng mà hận cũng cường liệt. Nhớ tới Bạch Ngọc Đường, cô cố gằn nỗi hận không thể nói nên lời. Người đàn ông này, căn bản không hề có chút tình cảm gì tới cô, anh ta làm tất cả bất quá chỉ là vì muốn cướp lấy Triển Chiêu ở tay cô mà thôi!

Đúng lúc đó, cô nghe được cửa phòng mở.

“Anh hai!” Cô ngẩng đầu lên.

Đinh Triệu Huệ có chút uể oải ngồi vật ra trên sofa, anh ta hình như vừa thực hiện xong một nhiệm vụ gì đó, trên mặt cùng cổ đều đầy vết trầy xước.

“Anh làm sao vậy? Lại bị thương sao?” Đinh Nguyệt Hoa tới gần, bị Đinh Triệu Huệ phất tay ngăn lại, “Không có việc gì, một ít vết trầy nhẹ thôi, đã đi qua chỗ bác sĩ xử lý qua rồi, không có việc gì. À mà này, Nguyệt Hoa, em có còn giữ lại số điện thoại của cái tên Bạch Ngọc Đường kia không?”

Đinh Nguyệt Hoa có chút không hài lòng trả lời, “Giữ lại cũng vô dụng, đã không còn gặp gỡ giao tiếp gì, mà anh hỏi điều đó để làm gì?”

“Ừm, nhóm trinh sát của anh cả phát hiện hắn ta hình như là một người trong nhóm sát thủ quốc tế nổi danh —— có thể rót một chén nước cho anh được không? —— Em mấy ngày này cũng phải cẩn thận một tí, ít ra ngoài thì tốt hơn —— Anh nói, em sao lại đi chọc phải một kẻ như vậy chứ? May là không có chuyện gì.” Đinh Triệu Huệ hoàn toàn không hề chú ý tới vẻ mặt âm tình bất định của cô em gái. Anh vẫn đang cau mày, vết thương có chút xót lại đau nhức.

.

“Đờ ra? Hay đi vào cõi tiên vậy? Không ngờ tôi mới đi một lúc mà cậu đã nhớ tôi tới mức đờ người vậy sao?” Bạch Ngọc Đường phất phất tay trước mặt Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhịn không được đẩy tay hắn ra.

Bạch Ngọc Đường không hề khách khí mà ngả người ngồi xuống sofa, nghiêm túc ngồi kề sát bên cạnh Triển Chiêu. Triển Chiêu liếc mắt nhìn hắn, hơi nhích người về phía bên trái một đoạn.

Bạch Ngọc Đường không thèm để ý, liếc qua cái điện thoại một chút, “Ai gọi điện cho cậu vậy, khiến cho cậu khó chịu như thế . . . .? Sẽ không phải là Đinh Nguyệt Hoa chứ?”

“Cậu sao lại phiền phức tới như vậy?” Triển Chiêu đứng dậy, xoay lưng về phía Bạch Ngọc Đường.

Sắc mặt của Bạch Ngọc Đường trầm xuống, hắn có thể đẩy xa Đinh Nguyệt Hoa ra khỏi Triển Chiêu, hắn có thể phá nát tất cả ảnh chụp của Đinh Nguyệt Hoa, hắn cũng có thể đem đổi tất cả bức vẽ của Đinh Nguyệt Hoa đổi thành hắn, nhưng, liệu hắn có thể lôi Đinh Nguyệt Hoa từ trong ngực của Triển Chiêu để sau đó nhét chính bản thân hắn vào trong đó được hay không? Vừa nghĩ tới việc Triển Chiêu có thể vừa nãy vì Đinh Nguyệt Hoa mà phiền não, hắn lại không thể tiếp tục đè nén tâm tình khát khao chiếm hữu trong lòng mình, không, hắn không cho phép như vậy, hắn không cho phép Triển Chiêu đem lòng yêu người khác, bất kể là người nào, ngoại trừ Bạch Ngọc Đường hắn ra thôi, ai cũng không thể cướp Triển Chiêu đi.

Bạch Ngọc Đường đứng bật dậy, ôm chầm lấy Triển Chiêu từ phía sau.

Triển Chiêu cũng không quay đầu lại, khuỷu tay phải thuận thế huých về phía sau.

Bạch Ngọc Đường không tránh, nên khuỷu tay của Triển Chiêu đánh vào ngay giữa thắt lưng của hắn, khiến Bạch Ngọc Đường kêu rên lên một tiếng, dụng lực ở hai tay, kéo Triển Chiêu ngã sấp xuống trên sofa, Triển Chiêu bật người dậy, hướng về phía mặt Bạch Ngọc Đường vung một đấm, Bạch Ngọc Đường hơi nghiêng đầu tránh qua, đưa tay ghìm chặt người Triển Chiêu lại, không nói một lời hôn lên môi Triển Chiêu. Ngực có chút đau, giống như bị cái gì đó kéo căng, chỉ có khi hôn người này hắn mới có thể được an ủi một chút, trong một cảm giác an bình thư thái. Bạch Ngọc Đường có chút tàn bạo hôn lên môi Triển Chiêu, đầu lưỡi linh hoạt đột phá công kích dồn dập phòng tuyến quanh người Triển Chiêu, toàn tâm toàn ý muốn đem nuốt gọn cả người kia vào trong mình.

Triển Chiêu không rõ, vì sao mỗi khi đến những lúc thế này, toàn bộ khí lực trên người anh giống như bị thứ gì đó hút mất, cả người nhuyễn ra, tay không còn chút lực mà cố từ chối trước ngực Bạch Ngọc Đường, khí tức mãnh liệt dào dạt trên người hắn khiến anh không biết nên làm sao. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh bỗng nhiên ý thức được việc anh cùng Bạch Ngọc Đường đang triền miên hôn nhau trên sofa là chuyện không thể tin được đến cỡ nào, anh nhấc tay hướng về phía người Bạch Ngọc Đường đẩy hắn ra, Bạch Ngọc Đường dường như đã đoán được điểm này, hắn vững vàng nắm chặt lấy cổ tay Triển Chiêu. Bất ngờ, trên môi bỗng có chút xót, là vì Triển Chiêu đã cắn một cái thật mạnh vào môi hắn. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên, hai người họ mặt đối mặt, tàn bạo nhìn chằm chằm đối phương.

Bạch Ngọc Đường chậm rãi buông tay ra, Triển Chiêu vội vàng ngồi dậy, anh có chút khó thở, tuy rằng trăm ngàn lần không tình nguyện, anh cũng không thể không thừa nhận rằng, nụ hôn của Bạch Ngọc Đường thật sự rất có lực sát thương.

Trên mặt Bạch Ngọc Đường không có bất luận biểu tình nào khác, chỉ là ngồi ở một chỗ, nét mặt có chút cứng ngắc nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu mất tự nhiên mà tránh mặt đi, anh không biết nên đối mặt với Bạch Ngọc Đường như thế nào, anh hẳn là nên hận hắn, đúng không?

Đường nhìn của anh rơi xuống trên vai Bạch Ngọc Đường, người này cứ hay không muốn sống như thế, vết thương của hắn dường như lại một lần nữa bị rách lúc hai người họ giằng co, một tia máu đang lan tràn trên màu vải trắng của chiếc áo.

“Miệng vết thương của cậu.”

“Chết rồi thì không phải rất tốt sao, sẽ không khiến cậu khó chịu nữa.” Bạch Ngọc Đường hung hăng trả lời. Dáng vẻ của hắn khiến cho Triển Chiêu không thể không nghĩ tới một đứa bé con đang giận dỗi.

“Vậy cậu phải chết rồi!”

.

.

.

.

.

Miêu nhi a, anh nói vậy thôi chứ anh không nỡ đâu đúng không???? *Cười tà ác*

Cái con họ Đinh này công nhận có sức tưởng tượng cao thật, Miêu nhi giận là vì không biết nên đối diện với Thử ca thế nào, chả qua đúng lúc nó gọi điện, chắc là Miêu nhi lại nhớ lại cảnh nó với Thử ca tình nồng ý thắm nên ghen, giận gấp đôi lên đó thôi . . . . Chứ giờ Miêu nhi đổ Thử ca đã là chắc cú 6 phần rồi😄 =))))))))))))))))))))))))

37 responses

  1. Trả món hận trước đã~~

    17/04/2012 at 9:38 pm

    • Á há há há há há há há há~~~~~~~~~~~~~ *cầm tem về nhà mình dán*

      btw, nếu truyện này rơi vào tay tôi, nhất định nó sẽ là hỗ công *bấn bấn bấn*

      17/04/2012 at 9:41 pm

      • Tôi phải vào nhà cô Med giật phá tem để trả thù ~~~

        May mà truyện này của Tiểu Tuyết viết ~~~~

        17/04/2012 at 9:52 pm

        • Ờ, giật thì giật, đằng nào cũng là tem nhà cô, tôi cũng ko mất đi đâu =))

          btw, cô thử nghỉ xem, xem mọi người có chui vào gào khóc trong nhà cô không =))

          17/04/2012 at 9:59 pm

    • Why~~~~~~ Tại sao luôn là cô ~~~~~ *khóc*

      17/04/2012 at 9:49 pm

      • Vì tôi đang nghỉ Phục Sinh =))))))))))))

        17/04/2012 at 9:50 pm

        • Vậy tôi cũng nghỉ luôn thời gian này mới được!!!!!

          17/04/2012 at 9:54 pm

          • Chuộtttttttt~

            Med chơi mách kìa >3<

            17/04/2012 at 9:59 pm

          • Không lo, nàng cứ cưỡng hôn Med, ta xử nàng Lu cho ~~~~

            17/04/2012 at 10:14 pm

          • khửa khửa ^3^

            Med ơi Med à~ Hun nào~

            17/04/2012 at 10:25 pm

        • xông vào cưỡng hôn =3=

          17/04/2012 at 9:56 pm

          • Tôi mách Lu!!!!!!!!!!!!!!

            17/04/2012 at 9:58 pm

          • Tôi đi cưỡng hôn Lu ~~~~

            17/04/2012 at 10:09 pm

          • Cô sẽ bị fan gơn của Lu sau cái AA kia bóp chết =))

            17/04/2012 at 10:14 pm

          • Đám fangirl đó cũng đang hừng hực khí thế nhào tới ôm hôn Lu, ta chỉ tham gia cùng thôi, làm sao họ có cớ mà bóp chết ta chứ =)))))))))))

            17/04/2012 at 10:16 pm

  2. = =~

    Hựn Med!!!

    17/04/2012 at 9:39 pm

  3. Khền

    khặc T_T
    muội hông canh nhà huynh nữa đâu, lần nào canh cũng mất T_T
    *ngồi xó vẽ vòng tròn*

    17/04/2012 at 9:39 pm

    • *Vỗ vai* Ta cũng rất mong là muội muội giành được tem, nhưng mà . . . . ca ca đây lực bất tòng tâm a ~~~~

      17/04/2012 at 9:51 pm

  4. Chuột ca nhõnh nhẽo ah…..giở thói trẻ con kìa, bệnh chug của mí anh

    17/04/2012 at 9:44 pm

    • Và sau đó là màn xiêu lòng chung của các bé thụ =)))))))

      17/04/2012 at 9:53 pm

      • Và sau đó là màn bị ăn sạch sành sanh

        17/04/2012 at 10:04 pm

        • Ôi nói chỉ có chuẩn =)))))))))))))

          17/04/2012 at 10:14 pm

          • Nói như vậy,,,,,,,, chươg sau có H ah

            17/04/2012 at 10:20 pm

          • Chờ chương sau rồi biết =))))))))))))))))))

            Nhưng mà ta không có đảm bảo đâu nha ~~~~

            17/04/2012 at 10:27 pm

  5. haizzzz sao ma ta thich man nhong nheo cua Bach Bach the…yeu kinh khung
    Mieu Mieu ro rang la thich Bach bach roi ma con manh mieng …*khau thi tam phi*
    …..~~~~~ phan cach tuyen ban loan Meo Chuot~~~~……
    dao nay ngoi gam QT cua SCI…xoan a xoan , chang canh duoc truyen gi ca
    * chang may choc tui cung bi tam than phan liet mat thui*

    18/04/2012 at 8:14 am

    • Hai người này còn vờn nhau hoài ~~~ Mãi đến chương cuối Miêu Miêu cũng chỉ nói là có cảm tình đặc biệt với Thử ca thôi chứ chưa có yêu nữa đó ~~~

      26/04/2012 at 12:35 am

  6. ô, chương sau có H á, ta ngóng nhất là chương H của 2 đứa nó xem bạn Thử làm ăn thế nào chứ thật bạn ý giận dỗi y hệt trẻ con thế này thật mất hình tượng lạnh lùng vô tình bao năm xây đắp nha

    18/04/2012 at 8:54 am

    • Ta nói chương sau có H bao giờ vậy???? Đừng có ngồi mơ mộng lung tung rồi thất vọng à ~~~~

      mà hình tượng lạnh lùng vô tình bao năm xây đắp ở đâu ra????? Đừng có lôi Quỷ hành vào đây nhá ~~~ Đây là truyện Phi Nhĩ Nhã ~~~~

      26/04/2012 at 12:36 am

      • *lấy khăn trấm nước mắt* vậy mà nàng làm ta mơ mộng từ hôm bữa đến giờ nè. Mà thật ra thì Yu và Tiểu Bạch cho ta ăn chay trường cũng quen rồi, tiếp tục hy vọng ngày mai có xôi thịt * buồn nhìn kiến*

        26/04/2012 at 1:40 pm

  7. Diệm nhi

    Thiệt đồng tình vs ca, con Đinh Nguyệt Hoa đó có trí tưởng tượng phong phú quá=.=
    Thử ca~ sao mà anh bá đạo quá đi. Nào là thay hết mấy tấm hình bằng hình của mình, rồi còn nụ hôn mãnh liệt kia nữa. Điệu này thì Miêu ca ko muốn cũng phải lung lay thôi😄

    18/04/2012 at 9:41 am

    • Em Miêu lung lay rồi, có điều mới lung lay thôi, còn khi nào chính thức đổ thì còn . . . lâu lắm a ~~~~

      26/04/2012 at 12:37 am

  8. hai anh này… thiệt dễ thương ~~~~~~ :”>

    19/04/2012 at 5:28 am

    • Truyện này con chuột trẻ con dễ sợ, mà cái đám tứ thử còn lại thì bà tám kinh khủng =)))))))

      26/04/2012 at 12:38 am

  9. Dạo này ta rất ư là rất ư bận với dzộn *trấm trấm nước mắt*, thui thì ta giao việc giật tem phá tem cướp tem lại cho tiểu thê Meg của ta nhá nhá nhá *hắc hắc*

    @Meg: cứ mỗi lần giật tem là đè nàng ra chúc mừng *cười đểu*

    Miêu nhi ơi là Miêu nhi, vì anh quá tốt nên cứ hay lo lắng cho cái ả Nguyệt Hoa kia làm Thử ca ghen lộng, Thử ca cố lên (đừng giống như con chuột nào đó bị vợ bỏ ngoài xó xếp ==)))) ) đè Miêu nhi đê

    Ở đây, Thử ca không gọi pé Miêu là Miêu nhị, vậy khi thân ái sẽ gọi là Chiêu Chiêu hay Chiêu nhi nhể *tê tâm dzồi*

    19/04/2012 at 1:02 pm

    • Cần gì gọi là Chiêu Chiêu hay Chiêu nhi cho dài dòng ~~~ nàng không biết sao, khi ở trên giường làm những chuyện cấm nhi đồng thì chỉ cần một chữ thôi, với thanh âm khàn khàn đầy dục tính thổi nhè nhẹ bên tai:

      “Chiêu ~~~”

      Xong, tất cả bà con chết vật ra vì tê tâm liệt phế =)))))))))))))

      26/04/2012 at 12:39 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s