[Thử tình vô kế khả tiêu trừ] Đệ cửu chương

Thử tình vô kế khả tiêu trừ

Đệ cửu chương

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Bạch Ngọc Đường có chút nhàm chán khi đánh giá cái nơi gọi là vùng trọng yếu của Phong Hỏa Đường.

Phong Hỏa Đường giống như từ trong lòng đất trồi lên chỉ sau một đêm, dù cho là nó xuất hiện vào buổi sáng, bạn cũng sẽ cảm thấy giống như bỗng nhiên bên cạnh mình xuất hiện một sinh vật nguy hiểm, mà thứ nguy hiểm này tự nhiên hoàn toàn không hề hợp pháp, nhưng cách sinh tồn của nó lại hừng hừng mạnh mẽ, đương nhiên, Bạch Ngọc Đường đã rất sớm đã hoài nghi, nơi đây cùng cảnh sát có một mối quan hệ nào đó mà không muốn người khác biết, bởi vì mọi hành động đều diễn ra quá thuận lợi, thuận lợi đến mức gần như đường hoàng, chí ít, trong mắt anh em Bạch gia đều cảm thấy như vậy, mà đường sống của Phong Hỏa Đường trong suy nghĩ của anh em họ cũng chỉ có một khả năng ——- buôn lậu ma túy!!!

Cùng là buôn bán làm ăn trong xã hội đen, thế nhưng anh em Bạch huynh ghét nhất chính là việc buôn bán chất gây nghiện, có điều theo quy tắc của thế giới ngầm, nước giếng không phạm nước sông, hai bên cũng vẫn sống yên ổn với nhau vô sự.

“Bạch huynh đệ?”

Mỗi lần nghe giọng nói âm trầm đó, Bạch Ngọc Đường có một chút kích động muốn đấm một cái gãy mũi tên này, không biết vì sao, hắn cảm thấy người này có chút là lạ.

Quay đầu lại nhìn, quả nhiên, chính là cái tên mang mặt nạ kia.

Bạch Ngọc Đường có chút chán ghét nhíu nhíu mày, “Ngài sẽ không thể tháo cái thứ trên mặt xuống hay sao?”

Ngô Thiên Khải cười một tiếng, tiếng cười của hắn vẫn như cũ khiến cho Bạch Ngọc Đường nghiến răng, tay nắm chặt lại kiềm nén xung động, nếu như hắn ta dám cười cái kiểu như vậy nữa thì ——

“Thì ra là Bạch ngũ đệ.” Đôi mắt của tên kia như một lưỡi đao gió quét qua trên người Bạch Ngọc Đường, “Bạch Ngũ đệ thật là đến để giao hàng sao?”

Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, từ lúc anh em nhà họ Bạch bọn họ xuất hiện trên thế giới ngầm tới giờ, chưa bao giờ có chuyện nhận tiền đặt cọc rồi mà không hoàn thành nhiệm vụ, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà nhà họ Bạch nổi danh trong giới sát thủ. Bạch Ngọc Đường cũng là lần đầu tiên đối mặt với vấn đề này, hắn lấy từ trong túi tiền ra một tờ chi phiếu đặt lên trên chiếc bàn trước mặt.

Ngô Thiên Khải ngồi xuống, vươn tay cầm lấy tờ chi phiếu, lộ ra vẻ hết sức ngạc nhiên, “Đây có nghĩa là —–?”

“Tôi không bao giờ đi làm việc không công, có điều, nhiệm vụ này, bọn tôi không nhận.”

“Không nhận? Thế nhưng tôi đã giao tiền đặt cọc rồi.” Ngô Thiên Khải dùng hai ngón tay kẹp tờ chi phiếu lại, huơ huơ trước mặt Bạch Ngọc Đường.

“Tôi biết. Tôi đồng ý hoàn trả gấp mười lần tiền bội ước.”

“Tiền bội ước?” Ngô Thiên Khải ngửa đầu nở nụ cười.

Bạch Ngọc Đường nhẫn nại chờ hắn cười xong, nếu như không phải vì Triển Chiêu, hắn quyết không bao giờ đứng yên chịu đựng sự dằn vặt nhục nhã thống khổ này. Triển Chiêu a Triển Chiêu, ngươi ngàn vạn lần nên đối xử có lương tâm với ta một chút đi.

“Tôi không cần tiền bồi thường.” Ngô Thiên Khải nhìn chằm chằm gương mặt của Bạch Ngọc Đường, ánh mắt của hắn rất kỳ quái, dù cách qua một lớp mặt nạ, Bạch Ngọc Đường vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Có điều, anh cả đã sớm cảnh cáo, đây không phải chuyện dễ dàng bỏ qua, bởi vì những cuộc làm ăn thế này vốn không giống với bình thường, chuyện sát nhân, người mua đều rất không muốn bị người khác biết đến, mà người bán thì mặc kệ người mua và mặt hàng, cho nên —— tiền, đều không phải dễ dàng là có thể hoàn trả, nếu không tốt còn có thể ảnh hưởng đến sinh mạng.

Bất quá, Bạch Ngọc Đường thật ra tin chắc rằng, Ngô Thiên Khải không có năng lực để giết chết hắn.

“Vậy bên ngài muốn thế nào? Dù sao công việc này, bọn tôi quyết không thể nhận.”

“Không được tốt lắm.” Ngô Thiên Khải nhìn chăm chú gương mặt của Bạch Ngọc Đường, “Tôi chỉ muốn, cậu có thể đáp ứng tôi một việc.”

“Chuyện gì?”

Ngô Thiên Khải hơi nghiêng người về phía trước, Bạch Ngọc Đường mới chú ý tới, lúc nãy khi hắn ta ngồi xuống, hắn đã chọn chỗ gần với mình ngồi nhất.

Bạch Ngọc Đường vô thức ngã người ra phía sau một chút, ngoại trừ Triển Chiêu, hắn thật sự không muốn cùng bất cứ một người đàn ông nào khác gần kề.

“Tôi muốn cậu vĩnh viễn đều không được gặp Triển Chiêu.”

Cái gì? Bạch Ngọc Đường cảnh giác nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên Khải, “Ngài nói cái gì?”

“Cậu thích Triển Chiêu đúng không?”

“Nhà ngươi quản chuyện đó làm gì?” Bạch Ngọc Đường có chút không mấy vui vẻ trả lời, người này, sẽ không phải là cũng mê Triển Chiêu rồi đấy chứ? Không sai, Triển Chiêu đúng thật là có mị lực khuynh đảo thế nhân, thật là, lần sau nhất định phải nghĩ ra biện pháp gì đó lừa cậu ta về ẩn cư cùng với mình, không thì thật sự đi rải hoa đào khắp nơi thì thật hại nhân thế ——-

“Tôi không muốn cậu gặp lại người đó.” Ngô Thiên Khải trả lời.

“Ngươi? Dựa vào cái gì?” Bạch Ngọc Đường có chút oán hận nói.

“Bởi vì —–” Ngô Thiên Khải bỗng nhiên nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường, “Lẽ nào đến bây giờ cậu còn không minh bạch ý của tôi? Tôi vì sao luôn nhiều lần đi cầu các người gia nhập, tôi cũng không phải thiếu khuyết nhân lực ——“

Hả?

Cằm của Bạch Ngọc Đường gần như rớt xuống đất, ngơ ngác nhìn chiếc mặt nạ đáng ghét của đối phương, đột nhiên ý thức được tên kia đang nắm tay mình, nực cười, tay của Bạch Ngọc Đường ta có thể để cho bất cứ ai cũng có thể nắm được sao? Hắn mạnh mẽ rút tay về, không chút nghĩ ngợi đấm một quyền cực mạnh ngay cằm của Ngô Thiên Khải, thân thể Ngô Thiên Khải ngã sang một bên, đụng vào cạnh ghế, ngã lăn ra trên mặt đất, Bạch Ngọc Đường chán ghét nhìn hắn, phun ra hai chữ, “Ghê tởm!”

“Đường chủ, làm sao vậy?”

Mấy tên vạm vỡ đều phá cửa xông vào, kinh ngạc nhìn Ngô Thiên Khải té trên mặt đất, những âm thanh xôn xao vang lên, rồi một họng súng đen nhắm thẳng ngay Bạch Ngọc Đường.

“Để cậu ta đi.” Ngô Thiên Khải từ trên mặt đất đứng lên.

Bạch Ngọc Đường kinh thường nhìn mấy họng súng đó, trực tiếp hướng ra phía ngoài đi khuất.

Khởi động xe, Bạch Ngọc Đường từ trong túi áo mình lấy ra một chiếc chìa khóa dài, quay quay lỗ chìa trên ngón tay, mỉm cười, đây là vừa nãy hắn tranh thủ lấy trộm trong ví tiền của cái tên Ngô Thiên Khải kia lúc đấm hắn một cái —— có điều cái giá phải trả thật quá nặng nề, cư nhiên phải hy sinh nhan sắc làm vật tế ——- Bạch Ngọc Đường thật sự có cảm giác muốn nôn ngay lúc này ——— không vấn đề, dù sao tất cả nợ nần gì quay về tìm Triển Chiêu đòi bồi thường. (Tên kia mới nắm tay anh, anh về đòi Miêu nhi bồi thường cái gì? Kiss, tắm cùng, hay là H? =))))))))))

Hắn trực tiếp lái xe đến chỗ ở của Triển Chiêu.

Về phần anh cả ở bên nhà, hắn cũng không có thời gian để giải thích, hơn nữa, phạm vào sai lầm như vậy, Bạch Ngọc Đường hắn đây cũng không phải kẻ đầu tiên. (Giờ ta đã hiểu vì sao có câu ‘Con trai Bạch gia toàn những kẻ trọng sắc khinh hữu’ =))))))

Có đôi khi hắn thậm chí đã hoài nghi, người của Bạch gia có phải là có duyên nợ không tầm thường với cảnh sát hay không, đương nhiên, đây chỉ là theo lời bọn họ nói —– sự hấp dẫn lẫn nhau của những vật thể trái tính. Chỉ có điều “tính” ở đây không phải là “giới tính”, mà là ——- “tính chất”.

.

Đã được gần bốn tháng kể từ khi anh gặp mặt Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu không biết bản thân mình có nên tức giận hay là không ——-

Lúc Bạch Ngọc Đường đi rồi, anh mới phát hiện, bức tranh vốn đã bị lật trái lại trên tường, nay đã bị xé nát tan tành, không cần nói cũng đã biết chắc hẳn là do Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường có lẽ là người ác liệt nhất trên đời này anh từng gặp qua.

Từ khi hắn ta xuất hiện, mọi sinh hoạt của anh bỗng nhiên trở nên cực kỳ rối loạn.

Anh cũng không mong chờ gì việc có thể chỉnh sửa bức họa trên khung ảnh kia. Từ lúc Bạch Ngọc Đường mượn cớ vì muốn bắt sống tên sát thủ kia mà phá nát toàn bộ những hình ảnh của Đinh Nguyệt Hoa trong ngôi nhà này, Triển Chiêu cũng đã biết, người này là đang dùng thủ đoạn của những kẻ vô lại để xóa bỏ đi tất cả hình ảnh của Đinh Nguyệt Hoa trong cuộc sống của anh.

.

.

.

.

.

.

Thật ra định im hết tuần này ấy chứ ~~~ Nhưng thôi vẫn là mềm lòng nên quyết định tung chương 9.

Tuần sau ta đi học lại rồi :((((((((((( Cho nên ~~~~ *Xắn tay áo* Tên nào đòi chương mới là ta chém nha.

*Chỉ chỉ sang bên cạnh* Đòi con mèo kìa *huýt sáo*

23 responses

  1. Tuyết Lâm

    khả khà, ai nhanh hơn ta ~~~

    mỗi tuần 1 chap dc chứ nàng??

    15/04/2012 at 12:34 am

    • *Chấm nước mắt* Nhìn thấy cái com của nàng mà ta ứa nước mắt vì vui mừng ~~~

      Mỗi tuần sẽ cố 2 chương, 1 Thử tình và 1 Huyết dạ😄

      15/04/2012 at 12:35 am

      • Hôm nay Med đi chơi, không thì các cô đừng hòng =.=||

        Sao tôi vẫn thấy cái này giống Miêu Thử….

        15/04/2012 at 3:25 am

        • Anh nó bá đạo như thế mà cô còn cho là Miêu Thử, chẳng lẽ phải chờ đến khi anh chuột ăn sạch con mèo không chừa một cọng lông thì cô mới thừa nhận nó là Thử Miêu??????

          17/04/2012 at 9:42 pm

    • Kỳ này, ta ko có dịp SM pé Meg dzồi…

      *nhìn nhìn Lâm Lâm* vậy đè nàng giật tem á *hắc hắc*

      15/04/2012 at 12:44 am

  2. Có muốn chém thì chém con mèo lười đang ung dung ngủ “không cho ai vào giường” kìa *hắc hắc*

    Ta rất ư là tâm đắc câu ngạn ngữ “Con zai Bạch gia toàn trọng sắc khinh hữu” ==)))))

    Kẻ gây tội là tên biến thái đeo mặt nạ kia a, tại sao lại bắt Miêu nhi nhà ta bồi thường *tức chết*

    15/04/2012 at 12:57 am

    • Ta cũng muốn chém nó lắm, nhưng mà hình như ta bị ếm xì bùa một cái phép thần gì đó bắt ta phải làm trung khuyển, giận mấy thì giận chứ không dám chém :((((((((((((((((

      Mà cô nói Miêu nhi nhà ai????? Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ nha ~~~~

      17/04/2012 at 9:40 pm

  3. burdens

    Đòi bồi thường nhanh lên đi, ta còn hí hí hí

    15/04/2012 at 3:08 am

    • Màn bồi thường . . . . . *Vỗ vai* Tình yêu ạ, đừng mơ mộng, vô TM là không có xơ múi gì được đâu, đừng nói Nhã, ngay cả Tiểu Tuyết cũng chỉ hôn môi là cao nhất *khóc ròng*

      17/04/2012 at 9:41 pm

      • burdens

        THẾ SAO NÀNG KHÔNG LÀM CÁI NÀO NHIỀU XÔI THỊT???????????

        19/04/2012 at 9:18 pm

  4. trời ơi chương mới hp quá~~~~~
    yêu yêu sis nhiều lắm cơ

    15/04/2012 at 10:49 am

  5. *gật đầu* ta đồng ý, Miêu nhi nên bồi thường cho Bạch ca, vì Miêu nhi mà Bạch ca bán nhan sắc mà lị. Trước đó còn tưởng đứa đeo mặt nạ mê Miêu nhi, hóa ra là mê mình, đúng là chít cười với anh Bạch wa =))))))

    15/04/2012 at 3:32 pm

    • Cái này gọi là *vì em anh sẵn sàng làm tất cả* =)))))))))))))))

      17/04/2012 at 9:43 pm

  6. chuong nay cac nang ngam ro lau
    ……. Bach Bach a, anh nhat dinh phai doi Mieu Mieu boi thuong….
    * ho het* phai H phai H phai H phai H
    …..~~~~~ phan cach tuyen cuong H ~~~~~…..
    ta cung muon chien tien nghi Bach bach…

    16/04/2012 at 7:05 am

    • Nàng muốn H thì tìm Mê Dương với Thảo Thảo, vô TM thì H là số hiếm, đừng nhìn mấy cái đoản văn xôi thịt nhà ta, lục tung hơn trăm cái mới có một đó ~~~~~

      17/04/2012 at 9:43 pm

  7. thanks tiểu bạch thử nha! Nàng thật là tốt đó chỉ dám nghĩ một tuần một chương mà nàng cố tới 2 chương. Còn con mèo nhà nàng thì sao hả? Mỗi tuần 1 chương nữa vậy là nhà nàng 1 tuần tới 3 chương chuyện nữa. He… He…
    Thật là cực khổ cho nhà nàng rồi vừa đi học vừa edit chuyện nữa. 2 Nàng có muốn ăn gì không ta mua cho 2 nàng nha

    16/04/2012 at 8:09 am

    • *Chấm nước mắt* *Khóc ròng* Chỉ có nàng là thương ta thôi :(((((((((((((((((((((((((((

      Con mèo nhà ta đang ém hàng, nó bảo để chào mừng ngày nó trở về, nó quyết định làm một quả comeback hoành tráng, còn cụ thể ra sao thì ta không rõ. Bởi vậy mới bị ngủ ngoài phòng khách suốt đây nè :((((((((((((((((

      17/04/2012 at 9:45 pm

  8. Ai nha ~ Làm ta định oanh tạt nhà hai nàng , thì ra là phải go to xi` kul huh!? Thôi , tha đó …hehe

    Mà trong chương nì ta thik tính cách chiếm hữu của Bạch Bạch nha ~ Hảo nam nhi , phải thế mới giữ được ng mình yêu chứ …bá đạo lên !! * cười man rợ *

    16/04/2012 at 8:43 am

    • Uh, đến trường lại rồi, còn một năm rưỡi nữa là tốt nghiệp ~~~~~ Haiz ~~~~~ Bạch ca trong này mang tính độc chiếm cực cao, ta thề ảnh 100% phải là cung Thiên Yết

      17/04/2012 at 9:46 pm

  9. ko được đòi nàng nhưng vẫn được đòi phu nhân nàng ha??? phải vậy hem?

    mà sao ta thấy con chuột nào ta đọc cũng thấy ghen trẻ con như thế này nhỉ… T.T hay chỉ có mỗi mấy con chuột ta đọc thôi

    17/04/2012 at 4:33 am

    • Chắc chỉ mới những con chuột nàng đọc thôi ~~~ Vì ta cũng hay gặp những con chuột cũng . . . . ghen nghiêm túc và người lớn lắm, ví dụ như . . . . cố tình sa thải tình địch và chuyển Miêu nhi lên làm thư kí riêng =)))))))))

      17/04/2012 at 9:47 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s