[Thử tình vô kế khả tiêu trừ] Đệ bát chương

Thử tình vô kế khả tiêu trừ

Đệ bát chương

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Triển Chiêu đưa tay chộp lấy cổ tay Bạch Ngọc Đường. Nhưng không ngờ Bạch Ngọc Đường lại thuận thế ngã lên người Triển Chiêu, “Thế nào, biết đau lòng rồi sao?” Vẻ mặt ám muội của hắn nhìn chằm vào gương mặt Triển Chiêu, ánh mắt thì đảo quanh bờ môi mỏng của Triển Chiêu, khiến anh nhớ lại lúc trước hai người họ ——- hôn nhau ——- cơn tức đột ngột bùng nổ, “Nhà ngươi đi chết đi!” Triển Chiêu tàn bạo trả lời, một cước đá văng cái cửa ra, không hỏi han nhiều mà đẩy Bạch Ngọc Đường ra ngoài.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa đóng lại đập một cái vào mũi Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường sờ sờ mũi, dáng cười trên mặt dần dần biến mất, hắn vươn tay đặt lên vai trái, có chút dính tay lại ẩm ướt, đưa tay ra trước mặt nhìn, nghĩ đến giương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của người kia. Ngực lại một lần nữa đau nhức. Đây có lẽ ngày xui xẻo nhất đời hắn, hai lần thụ thương, vậy mà đối phương căn bản không hề cảm kích! Bạch Ngọc Đường cười khổ một chút.

Chẳng qua bao lâu, cửa bỗng nhiên hé mở một chút, ánh sáng của đèn bên trong chiếu lên mặt Bạch Ngọc Đường, khiến Bạch Ngọc Đường vô thức chớp chớp nheo mắt lại, nhưng bên môi lại nở một nụ cười phớt tỉnh coi như không có việc gì xảy ra, hắn tiến về phía trước, xém tí là dán chặt lên người Triển Chiêu, “Tôi biết là cậu đâu nỡ bỏ tôi.”

Một luồng hương hoa nhài nhàn nhạt thoảng ra.

“Tôi là sợ cậu chết ở ngay cửa nhà tôi, như vậy sẽ phiền phức không ít.” Triển Chiêu lạnh lùng trả lời, ánh mắt rơi xuống trên vai trái của hắn, nháy liên tục.

Bạch Ngọc Đường không hề động đậy, chỉ là nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu trừng mắt nhìn vai trái của hắn, vết máu trên y phục trắng chậm rãi lan rộng, cắn răng, không biết là kiếp trước mình thiếu nợ gì tên này, đưa tay đỡ lấy Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường tương đối phối hợp ngã lên vai Triển Chiêu, tựa hồ như toàn thân không còn tí khí lực nào.

Cởi y phục của hắn ra, đập vào mắt là một vết rạch thật sâu, vẫn ở vai trái kéo dài xuống trước ngực, còn chồng lên vết đạn bắn lần trước nữa.

Trong không khí lảng vảng mùi máu tanh, hòa cùng hương hoa nhài thoang thoảng trên người Bạch Ngọc Đường, ngón tay vừa băng vết thương vừa chạm nhẹ nửa thân trần của hắn, một cảm xúc khó hiểu như bắt đầu trỗi dậy trong lòng, Triển Chiêu vội vàng quay đầu đi, áp chế sóng ngầm trong tâm mình lại.

Bạch Ngọc Đường tựa hồ có chút mệt mỏi, đầu hắn hơi nghiêng qua như đã ngủ, mang dáng vẻ của sự yên lặng, lại có chút hồn nhiên khiến người ta động tâm, thần tình này, Triển Chiêu đã lâu rồi không được gặp qua.

Anh ngồi trở lại bên giường, giữa mái tóc của Bạch Ngọc Đường, có dính vài sợi bông trắng, đúng là từ chiếc gối đầu mà lúc nãy bị kẻ kia chém một đao bay ra. Anh vươn tay tới, nhẹ nhàng phủi những sợi bông đó đi.

Trên lưng bỗng nhiên trở nên căng thẳng, chỉ chớp mắt anh đã bị Bạch Ngọc Đường kéo vào lòng.

“Buông tay!” Triển Chiêu cả kinh, cố sức tránh về phía sau, Bạch Ngọc Đường cúi đầu hít một hơi dài lấy sức, nói gì cũng không chịu buông tay ra, Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào lớp băng gạc lần thứ hai lại chảy máu, hai người một lôi một đẩy, vết thương trên vai người kia lại như rách thêm, “Cậu không muốn sống nữa đấy à?”

“Nếu như cậu thật sự nhẫn tâm như lời nói.” Bạch Ngọc Đường gắng sức kéo Triển Chiêu ôm vào lòng mình, hắn cảm giác rằng sự vùng vẫy của Triển Chiêu trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, dán mặt vào bên tai Triển Chiêu, bờ môi ấm áp nhẹ nhàng hôn lên vành tai đỏ hồng. Một cảm giác chua xót lại ngứa ngứa theo chỗ đó khuếch tán, khiến Triển Chiêu trở nên sợ hãi, nhưng thân thể bỗng nhiên lại mềm xuống không còn chút sức lực nào.

Đôi môi Bạch Ngọc Đường dán bên vành tai chậm rãi mò tìm được đôi môi mỏng lạnh, ôn nhu bỗng biến thành nhiệt liệt, hắn càn rỡ cắn mút bờ môi Triển Chiêu, thẳng cho đến khi hơi thở Triển Chiêu có chút gấp gáp hẳn lên, Bạch Ngọc Đường chuyển người,  đặt Triển Chiêu xuống dưới người hắn, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai Triển Chiêu. Triển Chiêu run lên một chút, nhưng thoáng cái đã tỉnh táo lại, anh giơ tay lên đẩy ngã Bạch Ngọc Đường sang một bên, vội vàng bước xuống giường, “Bạch Ngọc Đường, cậu, cậu đừng có quá phận.” Không biết là bởi vì vừa rồi hai người quá mức thân thiết, hay bởi vì bản thân đang tức giận, mà thanh âm của anh có chút run run.

Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn Triển Chiêu, đôi mắt tối đêm mà sâu thẳm, một lúc sau, hắn mới thở dài mà nói nhỏ: “Cậu biết không, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở một vụ án, tôi đã cảm thấy tôi yêu cậu mất rồi, yêu đến mức không có cách nào kiềm chế bản thân được.”

Triển Chiêu ngẩn người ra, anh không biết mình nên khiếp sợ hay nổi giận ——- hay là còn một tâm tình khác, không, sao lại còn tâm tình nào khác nữa chứ? Trên mặt anh nóng lên, anh vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Ngọc Đường, đôi mắt kia quá mức nhiệt tình, khiến anh không cách nào tiếp nhận được.

Bạch Ngọc Đường chỉ cười, hắn nhìn Triển Chiêu với đôi mắt cực kỳ ôn nhu, “Cậu hẳn đã biết, là ai muốn giết cậu?”

Triển Chiêu yên lặng châm một điếu thuốc, làn khói mờ sương lượn lờ quanh biểu tình của anh, khẽ gật đầu.

“Cậu có biết là hình dáng cậu lúc hút thuốc trông rất gợi cảm lắm không?”

Triển Chiêu hít một hơi thật sâu, rồi dụi tàn thuốc vào gạt tàn màu xanh ở đầu giường, “Ngủ đi, ngày mai mời rời khỏi nơi này.” Anh đi tới bên giường ngồi xuống.

Lần này Bạch Ngọc Đường cũng không động thủ động cước, “Hiện tại cậu đang gặp nguy hiểm. Cậu đã bị bọn Phong Hỏa đường nhắm làm mục tiêu rồi, bọn họ nhất định có quan hệ không hề tầm thường với thượng cấp của cậu.”

“Tôi đã từ chức rồi!” Triển Chiêu có chút không nhẫn nại mà nói

“Từ chức rồi? Tin tốt như vậy. Sao, có muốn cùng cộng tác với tôi không?” Bạch Ngọc Đường quay sang đối mặt với anh.

“Cậu?” Triển Chiêu lạnh lùng liếc mắt quét qua Bạch Ngọc Đường, người này lớn lên đích xác là không thể khiến người khác ghét bỏ, thậm chí còn nên nói là nhìn rất được mắt, không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy dáng cười có chút vô lại của Bạch Ngọc Đường gần kề, anh bỗng nhiên có một loại cảm giác mất tự nhiên.

“Không liên quan đến việc của cậu.”

“Sao lại không liên quan đến việc của tôi? Cậu phải biết, tôi biến thành cái dạng này là vì cậu đó ~~~ Nếu không phải muốn lưu sống người kia để cho cậu thẩm vấn, tôi mới không bị thương, lưu lại người sống vốn không phải hề có trong từ điển của tôi.”

“Im miệng!” Triển Chiêu có chút thô bạo quát một tiếng, “tạch” một tiếng, tắt đèn. (Ế, vậy là hai anh ngủ chung một giường???)

Trong bóng tối, Bạch Ngọc Đường không chịu an phận thò tay qua chọt chọt, nói nhỏ, “Cậu khẳng định, thật sự không muốn tôi ôm cậu ngủ sao?”  (ôi Thử ca, anh đúng là thằng quỷ ~~~~)

“Đi chết đi!”

“Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu —” (Được chết dưới hoa mẫu đơn, thì làm quỷ cũng vẫn phong lưu =)))))

“Vậy cậu đi mà gặp quỷ đi!”

Bạch Ngọc Đường cười khẽ một tiếng.

.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Ngọc Đường đã bị Triển Chiêu lôi ra từ trong ổ chăn.

“Làm gì vậy? Tôi là bệnh nhân nha, cậu đối đãi với người bệnh như vậy sao?”

“Rời khỏi đây ngay!”

“Rời khỏi đây? Đi chỗ nào?”

“Tôi đây không xen vào.” Triển Chiêu xoay người cầm lấy áo khoác của Bạch Ngọc Đường mà nhét vào trong tay hắn.

“Đây là cái gì?” Bạch Ngọc Đường để y phục sang một bên, giơ tấm ảnh chụp lên, trên ảnh là một người thanh niên trẻ tuổi, xác thực mà nói là một cảnh sát trẻ tuổi trông rất giống Triển Chiêu

“Đưa cho tôi!”

Bạch Ngọc Đường rút tay lại, giấu ảnh chụp ra sau lưng, “Ai vậy?”

“Không liên quan đến chuyện của cậu!”

“Không nói, vậy sẽ không trả lại cho cậu. Cậu không biết là tôi có bao nhiêu phần ác liệt đâu.”

“Cậu dám!” Triển Chiêu trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, một tay kéo áo Bạch Ngọc Đường lại. Bạch Ngọc Đường vẫn đứng yên cười hì hì nhìn anh, “Sao, muốn đánh người à, lại đây lại đây, có điều tôi nói chuyện là giữ lời. Ế —— Không nên nhìn người ta tàn bạo như vậy, người ta sợ đó ~~~” (Sao ta thấy đoạn này quen quen ~~~)

Triển Chiêu giơ nắm đấm lên, nhưng cắn răng, lại bỏ tay xuống.

“Biết là cậu không nỡ mà —-” Bạch Ngọc Đường cười cười, nhưng vẫn thả ảnh chụp vào trong tay Triển Chiêu, “Anh trai của cậu?”

Triển Chiêu mặt không một biểu tình đem ảnh chụp cất và trong ví tiền.

“Cậu muốn đi Myanmar?”

“Vô sỉ.”

Bạch Ngọc Đường tỉnh bơ cười cười, “Tôi thừa nhận, đêm qua tôi có tìm hiểu túi đồ của cậu một tí. Tôi chỉ là muốn nói cho cậu biết, cậu muốn tới căn cứ chính xác của Phong Hỏa đường, hà tất nhất định phải đi Myanmar?”

Triển Chiêu đột ngột ngẩng đầu, trong mắt lóe sáng.

“Cái này cũng không có gì, cậu thông minh như vậy, đương nhiên đã đoán được thân phận của tôi rồi, Phong Hỏa đường có một dạo từng —– mời bọn tôi gia nhập —– ừm, cậu đương nhiên là hiểu ý của tôi nhỉ, so với cậu tôi dễ dàng tìm được chứng cứ hơn. Thế nào?”

“Cậu muốn thế nào?” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường vô duyên vô cứ nở một nụ cười bỉ ổi, lại nữa, cái cảm giác mất tự nhiên kia lại đến nữa rồi. (Miêu nhi ~~~ *giãy giãy*, dễ thương quá ~~~, bé bắt đầu rung rinh rồi)

“Tôi muốn ——” Bạch Ngọc Đường cười hì hì nhìn Triển Chiêu, “Cậu không phải là không biết đâu nhỉ?”

“Giậu đổ bìm leo!” (Thừa dịp người ta thất thế mà giở trò lấn lướt)

“Đúng, tôi là tiểu nhân, chuyên trò giậu đổ bìm leo, dù sao thứ tôi muốn chỉ có thể nhận từ cậu —— trừ khi cậu không muốn có chứng cứ.” Bạch Ngọc Đường bày ra biểu tình cực kỳ vô lại, hắn chậm rãi bước tới gần Triển Chiêu, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn tin chắc Triển Chiêu hiện tại đã đem hắn giết chết cả chục lần rồi. Bạch Ngọc Đường có chút lưu luyến nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng hồng nhạt của Triển Chiêu, triền miên đêm qua làm cho hắn có chút tâm viên ý mã (tâm ý thất thường, không tĩnh lặng cũng không kiềm chế được), nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng cười, cầm áo lên khoác lên người.

Triển Chiêu thở dài một hơi, không biết vì sao mặt bỗng dưng lại nóng lên.

“Ai da, mệnh khổ a, đã bị thương còn phải đi bán mạng cho người khác, đã vậy một chút chăm sóc an ủi giúp thoải mái cũng không có một phân.”

“Này —–” Triển Chiêu kêu một tiếng.

Bạch Ngọc Đường đứng phắt lại, hai mắt sáng bừng.

“Cảm ơn.”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, bên môi nở một dáng cười như trẻ con được tặng quà, “Tôi giúp cậu quyết không phải vì một tiếng cảm ơn ——” Nói rồi hắn hướng người qua hôn lên môi Triển Chiêu “chụt” một cái, rồi đóng cửa tiêu sái đi ra ngoài.

.

.

.

.

.

Thử ca vô sỉ bỉ ổi đã trở về ~~~ Làm cái chương này mà miệng ta cứ không ngừng cười ~~~

Nhân tiện, tin mừng đây, Tiểu Hắc Miêu đã trở về ~~~~ Cơm nước tắm rửa xong xuôi rồi, bây giờ thì ~~~~ Hú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú *Chế-độ-lang-sói: mode on*

*Chạy vào phòng*

10 giây sau ~~~

*Nổi điên đi ra ngoài* Chưa gì đã ngủ khò rồi, mới ăn cơm xong đã ngủ, sau này có béo phì cũng đừng trách người ta, hứ *bĩu môi*

39 responses

  1. *giật double-tem* Mừng Hắc Miêu đại tỷ trở về~~

    Tôi nguyền cho cô hóa lang sói mà phải ăn chay cả tháng *nguyền nguyền*

    10/04/2012 at 9:27 pm

    • Tôi không biết tại sao nhưng đọc cái truyện này thấy giống giống Miêu Thử… *chọt kiến*

      10/04/2012 at 9:30 pm

      • Chọt ~~~ Miêu thử chỗ nào????

        10/04/2012 at 9:34 pm

        • Tôi thấy bạn Thử giống như mấy em dụ thụ ấy =))))))))

          *tui không thích mấy dụ thụ èo uột yểu điệu, tui thích kiểu này à~~*

          10/04/2012 at 9:37 pm

          • Tôi xin cô, ông ấy vô lại thế này cô bảo ông ấy là dụ thụ, vậy qua MT thật với mỹ dụ thụ Bạch Ngọc Đường thì cô sẽ gọi là gì????

            10/04/2012 at 9:38 pm

          • gọi là èo uột thụ =))

            10/04/2012 at 9:52 pm

    • Tại sao ~~~~ Tiểu Dạ và Tiểu Khền vẫn đang onl mà sao họ không vào giật tem, lại để cô giật nữa vậy ~~~ Why??????

      Tôi nguyền cô ba kiếp liên tiếp chỉ có thể làm seme *nguyền nguyền*

      10/04/2012 at 9:33 pm

      • *rên hừ hừ* dạo này tui đang bị chọc điên à nha~~ Đang tình viết Cẩm Sách sinh tử văn, cho Cẩm mang bầu à nha *rên hừ hừ*

        btw, nguyền cô 3 tháng chỉ có thể nhìn mà không thể ăn!!!!

        10/04/2012 at 9:35 pm

        • Cẩm mang bầu ba tháng?????

          Cái này hay à nha, chúc cô sớm siêu thoát =)))))))))))))))))))))

          10/04/2012 at 9:36 pm

          • Không được cắt câu lấy nghĩa!!!!!!!!!!!!!

            *hừm~* với lại t nghĩ khoảng bảy tháng trở lên viết mới thú~~~

            10/04/2012 at 9:38 pm

          • Nếu cô viết thế thật, cô cứ vào đây tham khảo triết lý để cãi với fan ông Cẩm =))))))

            10/04/2012 at 9:42 pm

          • Thôi, triết lý của mụ Helia mặt tôi ko đủ dày để nói =))

            10/04/2012 at 9:52 pm

          • Sao lại đi dìm hàng lão đại thế =)))))))))) Mặc dù nó là sự thật =))))))))))))))

            10/04/2012 at 9:58 pm

  2. ” Túm áo MeggiMed ” …lắc lắc …k cho nàng double tem …ta mún giựt >.<

    A` !!! Mà cô k thik làm seme a !? ….heheheh * cười*

    10/04/2012 at 9:50 pm

    • Chết, điểm yếu của cô Med bị lộ rồi ~~~~

      10/04/2012 at 9:59 pm

      • Chap nì thì ngọt đến tận xương …hem bít cứ thế này ta có bị tỉu đường hem nữa ~

        Sao Thử ca hem lưu manh thêm tí ti nữa ! Vừa nói vừa thực hành lun đi …ta lập tức đem bịt máu dự phòng ra canh xem cảnh đáng xem lìn ….

        PS : à…hay ta đem tặng cô Med mí cuốn băng dạy cách làm seme tốt ..nhỉ !? Cô cần kinh nghiệm dài cho ba kiếp nữa a ~

        10/04/2012 at 10:07 pm

  3. aaaaaaaaaaaaaaaa
    dễ thương quá😡
    thanks sis

    10/04/2012 at 10:04 pm

  4. hòa cùng hương hoa nhà thoang thoảng

    Nói rồi hắn hướng người qua hôn lên một Triển Chiêu “chụt” một cái

    Mèo xinh về rồi, hèn gì Chuột già để sót lỗi :”>.

    Tôi đi ngủ, sợ cái màn nguyền rủa của 2 cô quá!!

    10/04/2012 at 10:31 pm

  5. *lượn vào* mừng miêu miêu tỷ về nhà ^^

    2 bạn trong này đáng yêu quá. Nhưng không biết có phải muội thích truyện diễn biến từ từ không mà lại thấy tình tiết có chút đột ngột *gõ trán*

    dù sao thì thanks các tỷ thật nhiều nha. Muội cắm cọc dựng lều cạnh động nhà mình đó. ^^

    10/04/2012 at 11:52 pm

    • Truyện này diễn biến khá nhanh, nhưng mà xét theo thời gian trong truyện thì cũng không nhanh lắm đâu, vì giữ chương 2 và 3 là được tới mấy tháng, từ chương 4 đến chương 8 này cứ cho là 1 – 2 tuần đi, như vậy với Miêu nhi là khoảng 3-4 tháng, Thử ca thì lâu hơn, vì vô tình gặp ở vụ án nào đó trước đó, nên cho làm 4-5 tháng đi, vậy cũng không quá ngột đâu =))))))))

      12/04/2012 at 12:05 am

  6. *Thở dài*
    Haiiiizaa …
    Trẫm iu Miêu nhi nhưng trẫm cũng biết là mình còn rất nhiều…vợ và bồ nhí, trẫm cũng tuyệt kok cho phép Miêu nhi bị xếp sau ” tam cung lục viện” hay phải chịu uỷ khuất gì nên đành “trao” Miêu nhi cho Thử ca “siêu cấp vô địch bỉ và bựa” _ người có thể cho Miêu nhi hạnh phúc trọn vẹn a ! Trẫm nguyện làm kẻ đứng sau tình iu (_ _”)
    “Tình iu” khiến Hôn Quân trở nên vĩ đại !!!

    11/04/2012 at 10:22 am

    • *Chấm chấm nước mắt* bệ hạ, ngài thật đáng khâm phục =)))))

      12/04/2012 at 12:15 am

      • *trấm trấm nước mắm*….ôi sao mặn thế….

        14/04/2012 at 1:08 am

  7. *Máu Hôn Quân trỗi lên, đập bàn, quạt a quạt ” kok thể như thế đc ! Kok thể để Chiêu rơi vào tay con chuột bỉ kia ! Tuyệt đối kok đc”*
    Bạch Thử này, cảm phiền nàng să’p xếp dùm trẫm 1cuộc hẹn với Trinh ca nhe ! Trẫm sẽ mở một hội nghị G2 với vua Tống trước sau đó sẽ là hội nghị G4 với vua 3 nước Tống – Liêu- Tây Hạ bàn về vấn đề “CƯỚP LẠI TRIỂN CHIÊU” !!!
    *Lẫm bẩm, xoè bàn tay- đếm ngón tay*
    Triệu Trinh, Lý Nguyên Hạo, Gia Luật Tông Chân … Trẫm đếm còn thiếu ai nữa kok ???

    11/04/2012 at 11:16 am

    • Ngài mở hội nghị G7 được rồi đó, *chỉ chỉ xuống dưới*

      12/04/2012 at 12:22 am

  8. Mung tieu Hac Mieu da tro lai…..nguoi ta noi ” tieu biet thang tan hon” vay ma Tieu Bach Thu phai an chay sao….. toi nghiep nha~~~~~
    ~~~~ phan cach tuyen thuong cam~~~~~
    Bach Bach sieu bi sieu bua, than tuong cua ta da tro lai….woa ha ha ha….
    Bach Bach co len em ung ho anh an Mieu Mieu…..* duong tinh gian kho a~~~*

    11/04/2012 at 9:38 pm

  9. *Phe phẩy cây quạt có câu “chúng sinh nguyền rủa _ bách tính khai trừ”*
    Bạch Thử thân iu *mỉm cười toả sát khí* vợ nàng về thì nàng wên trẫm, wên chúng hủ rồi a ! Nàng lo ân ai’ với vợ mà kok up chương mới ! Trẫm đau lòng quá a ! *xếp quạt _ quay lưng*

    13/04/2012 at 4:58 pm

  10. Hình tượng Thử ca bỉ toàn tập trong lòng ta đã trở lại *nhảy múa*

    MIêu nhi của ta tiếp tục trên con đường bị Thử ca lừa và ăn trọn gói *há há há*

    P/s: Dạo này, ta bận túi bụi nên hem có thời gian giành tem với pé Meg. À, ta nghe xích lô gần nhà đồn là pé bị nguyền làm seme 3 kiếp… *cười vật vã*…. *nhướng mài với Meg* nàng à, ta sẽ hy sinh bản thân giải lời nguyền cho nàng bằng cánh “đè SM” nàng để nàng trở thành pé thụ chân chính chuyên giành tem cho ta *cười đểu*

    14/04/2012 at 1:00 am

  11. Ế, ta quên “nhiều chiện” cùng nàng Tiểu Thử…

    Đoạn mà nàng thấy quen quen đó, nàng có thấy giống khúc anh Bạch Lăng Phi (có phải ai tên Phi sẽ bỉ bừa hem ta *tự kỷ*) đè pé Khánh mà còn mặt dày tỏ ra e thẹn ấy

    Ta chúc mừng nàng thành sói hú nơi miếu hoang – vẫn phải ăn chay dài dài *há há há*

    14/04/2012 at 1:03 am

    • Ta tự nhiên thấy giống bên Lông đồ cổ lúc mè nheo đòi ra ngoài cùng Cánh cục băng, và phang một câu *lỡ có người xấu đến thì sao, người ta sợ* =)))))))))

      *Nhìn câu cuối*

      *Nổi điên* Cô dám nhắc lại nỗi đau của người ta :(((((((((((((

      15/04/2012 at 12:19 am

  12. Á, lại quên một lời chúc…Mừng nàng Tiểu Hắc Miêu trở dzìa bình an trên giường *hắc hắc*…..*chìa tay* quà ta đâu?????

    14/04/2012 at 1:06 am

    • Nếu như nó bình an về trên giường thì nhất định ta sẽ tự tay chuẩn bị quà cho nàng, chỉ tiếc là . . . . *chấm nước mắt*

      15/04/2012 at 12:19 am

  13. kunsdtret

    Đồ lưu manh chuột, nhưng mà ta thích

    18/06/2014 at 11:27 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s