[Thử tình vô kế khả tiêu trừ] Đệ lục chương

Anh hùng cứu mỹ nhân tới đây ~~~~

Thử tình vô kế khả tiêu trừ

Đệ lục chương

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Triển Chiêu nới rộng lưng áo một chút.

Mở cửa sổ ra, không khí lạnh lẽo khô khốc ào ào tràn vào, khiến anh lạnh rung một đợt, nhưng cũng khiến đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều, hôm nay trời nắng đẹp, bầu trời xanh trong sạch sẽ giống như được mưa rào tẩy rửa qua.

Anh hít sâu một hơi, ủ rủ trong ngực tựa hồ cũng nhẹ đi vài phần, quay đầu lại nhìn người đang cười rất sáng lạn trong tấm ảnh trên bàn, không khỏi nở một nụ cười: “Anh trai, hãy yên tâm, em nhất định sẽ bình an trở về.” Anh nhìn quanh phòng mình một chút, suy nghĩ lại, quyết định cẩn thận lấy tấm ảnh chụp từ trong khung hình ra ngoài, xếp vào trong ví tiền.

Không còn gì để lưu luyến.

Lúc trước anh còn một mực lo lắng về chuyện của Đinh Nguyệt Hoa, nhưng hiện tại, tất cả đều đã thành dư thừa. Chuyện vừa rồi hóa ra cũng đã giúp anh dễ thở hơn một chút rồi. Về phần vị trí công việc hiện tại, anh càng không thể lưu luyến. Lần này ra đi, cảnh cục kiên quyết không cho anh đi, còn nghiêm lệnh bảo ảnh phải ở yên đợi mệnh, anh cũng biết, dựa vào những người gọi là nhân danh chính nghĩa công lý kia thì vĩnh viễn không xong, bọn họ căn bản là không thể thông suốt được. Một vụ án hình sự nho nhỏ bị bế tắc đối với họ có là gì? Không làm cũng được.

Sau khi mang cảnh phục, thẻ cảnh sát, còn có cả súng công dụng và còng tay đặt lại trên bàn công tác, Triển Chiêu quyết định rời đi.

Trở lại nhà trọ, anh chỉ đơn giản chuẩn bị vài bộ quần áo, nơi này, có lẽ từ nay về sau anh cũng sẽ không thể dùng được nữa.

Đi tới phòng khách, nhìn điện thoại một chút, anh cầm lên thử máy, một chút động tĩnh cũng không có, lẽ nào ~~~ anh đi tới trước cửa sổ, hướng ra bên ngoài nhìn thử, quả nhiên, đường dây điện thoại không biết đã bị ai đó chặt đứt. Trong lòng cả kinh, bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng có tia hàn khí, anh bất chợt ngã người về phía sau, cấp bách trở mình lăn qua một bên, chỉ nghe “choang” một tiếng, mặt kính thủy tinh vỡ tan bắn tung tóe trên mặt đất.  Anh lấy làm kinh hãi, lăn một vòng rồi nhào người về phía sofa, một tiếng “cạch” khẽ vang lên, chiếc sofa rung lên một chút. Là súng giảm thanh! Triển Chiêu cắn răng.

Bốn phía bỗng trở nên im ắng không có lấy một thanh âm dị dạng nào, Triển Chiêu hơi động thân thể một chút, chậm rãi hướng người ra bên ngoài vài phần, rồi nhảy tới cạnh cửa, đứng canh tại cửa một hồi, rồi giơ chân đá một cước vào cánh cửa ra vào.

Cánh cửa theo cú đá mà tung ra, bên ngoài vắng vẻ không có lấy một sự việc dị thường nào.

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn quanh căn phòng, bất chợt dùng chân đá nâng cánh cửa lên, một tiếng động nhỏ vang lên, bản lề gỗ của cửa bị đục thủng vài lỗi nhỏ, còn chưa kịp đứng vững, Triển Chiêu đã phải vội vàng ngửa nửa người ra về phía sau, rồi tung người nhảy qua né tránh, bức tường nơi anh vừa đứng tức thì hiện lên một loạt viên đạn găm vào, còn chưa kịp lui về phía sofa, phía sau gáy đã cảm thấy mát lạnh, một vật gì đó dài cứng lạnh ngắt chỉ thẳng sau đầu anh, một tiếng cười khẽ vang lên: “Quả nhiên bản lĩnh không tồi, chả trách anh cả muốn cả ba anh em bọn ta cùng tới, để tránh việc cậu chạy thoát.” (Ba chọi một, ăn gian nha ~~~)

Triển Chiêu chậm chạp đứng thẳng người dậu, “Anh là ai?”

“Là ai cũng không quan trọng, nói lời vĩnh biệt với thế gian đi.” Người phía sau dường như cũng không vội vã nổ súng, mà nhìn đông nhìn tây một chút, sau đó, ngón tay mới chậm rãi co lại.

Triển Chiêu nở một nụ cười khổ.

“Dừng tay.”

Tiếng gió thổi rất nhỏ, cơn gió màu trắng phiêu dật ào tới, đẩy Triển Chiêu qua, trong không khí dậy lên mùi diêm sinh, Triển Chiêu hoa cả mắt, chỉ nghe được một giọng nói khác sợ hãi kêu lên: “Chú năm, chú điên rồi sao?”

Phát hiện họng súng đã rời khỏi phía sau đầu mình, xoay người lại, kinh ngạc nhìn thấy trên vệt máu đỏ tươi trên mảnh áo trắng, người kia vẫn như vậy tùy ý đứng ở nơi đó, sắc mặt có chút nhợt nhạt nhìn anh, hắn nở một nụ cười thờ ơ không hề hấn gì nói: “Em không cho phép bất kỳ ai trong các anh giết cậu ta.”

“Nhưng mà ——“

“Không có nhưng nhị gì hết.” Bạch Ngọc Đường chuyển hướng nhìn người đàn ông có chút nhỏ gầy kia: “Nếu anh muốn em chết, thì cứ thoải mái động thủ.”

Người đàn ông kia trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, một lát sau chỉ biết cười trừ, lẩm bẩm nói: “Con trai nhà họ Bạch ai cũng là tên trọng sắc khinh hữu.” Anh ta chỉ chỉ vào Triển Chiêu: “Cậu thích hắn là một việc rất nguy hiểm.” Nói rồi lướt qua cửa sổ cùng hai bóng đen khác nhảy ra ngoài.

Ngay tức thì, một họng súng chỉ thẳng vào đầu Bạch Ngọc Đường.

“Bạch Ngọc Đường? Cậu rốt cuộc là ai?”

Bạch Ngọc Đường không hài lòng nhíu nhíu đầu mày: “Cậu cũng quá đáng rồi nha, tôi đang bị thương đó, cậu trước tiên cũng nên quan tâm tới người ta một tí có được không?” Hắn chỉ chỉ vết máu càng lúc càng lan rộng trước ngực.

“Không sao chứ?”

“Không có việc gì —– mới là lạ!” Bạch Ngọc Đường có phần tàn bạo mà đáp lời, thân thể hơi lung lay, rồi ngã xuống trên người Triển Chiêu.

Người này nặng thật a, Triển Chiêu nửa đỡ nửa ôm lấy Bạch Ngọc Đường dìu đến sofa

Đặt Bạch Ngọc Đường nằm xuống ổn định rồi, cởi áo của hắn ra, hừ, người này sạch sẽ một cách kỳ cục, từ áo trong đến áo ngoài toàn bộ đề trắng như tuyết, đương nhiên, ngoại trừ vết máu đỏ. Cởi áo sơ mi của hắn ra, Triển Chiêu mới nhìn kỹ vết thương của hắn, thật đúng là không nhẹ, viên đạn sượt qua ngực găm vào vai trái của hắn, tại đó có một lỗ máu, cũng may, nhờ góc xoay người lúc tránh đạn của hắn không tồi, nên viên đạn không ghim vào chỗ hiểm.

“Cậu bị bắn trúng rồi.”

“Nói nhảm, không bị bắn trúng thì sao chảy máu được? A, cậu không thể nhẹ tay một chút sao?”

Triển Chiêu cầm một miếng gạc thấm cồn sát trùng đặt lên vai Bạch Ngọc Đường ngay lúc hắn không phòng bị, khiến Bạch Ngọc Đường đau đến cau mày, “Cậu không biết là làm như vậy sẽ rất đau à?”

“Chịu khó một chút.” Triển Chiêu cẩn thận lau rửa vết máu quanh vết thương của Bạch Ngọc Đường, “Tôi lấy đầu đạn ra.” Sau đó anh lấy một con dao mổ nhỏ từ trong hộp thuốc ra.

“Cái gì? Cậu, cậu định dùng thứ này?” Bạch Ngọc Đường mở to hai con mắt ra nhìn, giãy dụa đòi tránh né: “Tôi không cần đâu.”

Triển Chiêu ngược lại áp ngực hắn xuống, giữ chặt hắn trên sofa, “Đừng cử động, không thì tôi sẽ không cẩn thận mà phế luôn cánh tay này của cậu, lúc đó tôi không chịu trách nhiệm đâu.”

“Nè, cậu dùng cách này để đối đãi với ân nhân cứu mạng của cậu đó hả?”

“Vậy chứ cậu muốn thế nào?”

“Chí ít cũng phải có thuốc gây tê hay thứ gì đó để giảm đau chứ?” Bạch Ngọc Đường trừng mắt cúi nhìn con dao nhỏ trong tay Triển Chiêu, cố gắng cự tuyệt chuyện nhìn vào đôi mắt của Triển Chiêu, đôi mắt đó đầy ánh nhìn chăm chú, bờ mi dài rũ xuống có chút run lên khiến trong tâm cảm thấy ngứa ngứa. Đôi mắt của người này sao lại câu dẫn nhân tâm tới độ vậy chứ?

“Thuốc gây tê?” Triển Chiêu cũng mở to hai mắt ra vẻ vô tội nhìn, “Nơi này của tôi cũng không phải là bệnh viện.”

“Vậy ~~~” Bạch Ngọc Đường bất chợt vòng tay qua eo Triển Chiêu, cố sức kéo người kia xuống phía dưới, Triển Chiêu hoàn toàn không hề phòng bị mà ngã vào lòng hắn, chưa kịp phục hồi tinh thần, bờ môi đầy nhiệt liệt của Bạch Ngọc Đường đã dán lên môi anh, không chút khách khí mà gặm nhấm đôi môi mỏng mát lạnh, còn cả hương thuốc lá nhàn nhạt, thật là mỹ vị mà.

Hắn . . . hắn đang làm gì vậy?

Đầu óc Triển Chiêu bỗng nhiên trống rỗng, chỉ có thể cảm giác được Bạch Ngọc Đường đang cuồng nhiệt hôn anh, dùng đầu lưỡi len vào giữa hai cánh môi của anh, khiến bản thân anh kinh ngạc cực độ đến mức có thể quên cả giãy dụa.

“Hai người đang làm cái gì?” Một tiếng thét kinh hãi vang lên làm bừng tỉnh đầu óc mê muội của Triển Chiêu, Triển Chiêu vội vàng tránh né, tay trái đặt lên ngực Bạch Ngọc Đường mà đẩy hắn ra, vô tình khiến Bạch Ngọc Đường đau đến phải kêu lên, Triển Chiêu thấy vậy vội thu tay lại, ngẩng đầu lên, đã thấy Đinh Nguyệt Hoa đang đứng ngay tại cửa phòng khách, dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn anh và Bạch Ngọc Đường.

“Triển Chiêu! Anh, anh —— hai người ——” Đinh Nguyệt Hoa không thể tin được vào hai mắt của mình nữa, cô trốn khỏi nhà bằng đường cửa sổ, chạy đến tìm Triển Chiêu, cô một lòng muốn cùng anh nối lại mối quan hệ xưa, nhưng không hề ngờ rằng, vừa vào đến cửa, cô đã nhìn thấy hình ảnh Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang nửa người khỏa thân nằm trên sofa hôn môi, dù thế nào cô cũng không sao tin được điều mà hai mắt mình vừa nhìn thấy, Triển Chiêu, cùng Bạch Ngọc Đường? Bọn họ, bọn họ vậy mà ——–

Nước mắt không biết vì sao, thoáng cái đã rơi đầy mặt.

Cô bỗng nhiên có một cảm giác mình bị lừa, xoay người hướng ra ngoài chạy mất.

“Nguyệt Hoa, từ từ, vừa rồi là —–” Triển Chiêu đứng dậy, đang định đuổi theo, nhưng khi nhìn thấy Bạch Ngọc Đường sắc mặt tái nhợt nằm trên sofa, không hiểu sao lại ngồi xuống, anh không nói được lời nào, kềm chặt vai trái của Bạch Ngọc Đường mà xuống tay.

“A, cậu có thể nhẹ tay một chút —- a!!! Làm sao? Cậu không —– không phải là sợ —– sợ cô ta —– hiểu lầm cậu —– chứ hả?” Bởi vì đau nhức nên trên trán Bạch Ngọc Đường chảy mồ hôi ròng ròng không dứt.

Triển Chiêu không nói lời nào, anh chăm chú kềm chặt xung quanh vết thương, đưa cái nhíp sau khi đã tẩy trùng cho vào trong lỗ vết thương, tìm kiếm đầu đạn, Bạch Ngọc Đường cũng không còn nói được thêm lời nào, chỉ gắt gao bấu tay xuống đệm sofa, mồ hôi chảy ròng như mưa.

Cuối cùng, ‘keng’ một tiếng, đầu đạn bị Triển Chiêu gắp ra ném vào khay inox, anh thở hắt một hơi dài.

Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng cười nói: “Rốt cuộc cũng xong việc rồi.” Nói rồi, do tiêu hao quá nhiều thể lực nên cứ thế ngất đi.

Triển Chiêu bình tĩnh lại nhìn gương mặt trắng bệch không một chút máu của Bạch Ngọc Đường, một lúc lâu sau mới cầm khăn lên, lau đi những dòng mồ hôi trên mặt Bạch Ngọc Đường, cũng không biết được bản thân mình đối với người này có ghét hận gì hay không. Anh đứng dậy, mới phát giác ra chính bản thân anh cũng một thân mồ hôi ướt đẫm áo, lau rửa cơ thể Bạch Ngọc Đường sạch sẽ cùng băng bó đầy đủ cho hắn xong, anh lấy một tấm chăn đắp lên người Bạch Ngọc Đường, nhẹ nhàng thở dài.

Anh ngơ ngác ngồi bên người Bạch Ngọc Đường, không biết có nên đi gặp Đinh Nguyệt Hoa để giải thích tất cả mọi việc ngày hôm nay hay không, mà bản thân Triển Chiêu cũng không biết vì sao sự tình lại phát triển theo hướng kỳ quặc như ngày hôm nay.

.

Đinh Triệu Huệ có chút buồn bực nhìn cửa sổ mở toang, anh thật không dám nghĩ rằng cô em gái hay làm loạn kia dám cư nhiên trèo cửa sổ ra ngoài. Thật sự là quá đủ để tức giận rồi, nha đầu chết tiệt kia, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn khiến người ta phải lo lắng như vậy chứ!

Cửa bên ngoài mở ra, Đinh Triệu Huệ còn chưa quay đầu lại đã bắt đầu mắng to: “Nha đầu chết tiệt kia, em muốn chết hả, ai cho em trèo cửa sổ như vậy!”

Đinh Nguyệt Hoa lạnh lùng nhìn anh hai của mình một chút, chậm rãi lê bước tiến đến, ngồi xuống giường.

“Em rốt cuộc là đang làm trò gì?”

Đinh Nguyệt Hoa nhìn Đinh Triệu Huệ với đôi mắt dại đi, rồi bỗng nhiên lên tiếng khóc lớn.

Báo hại Đinh Triệu Huệ ngược lại không biết nên làm gì, anh sợ run lên, mới hỏi: “Làm sao vậy, có đúng là Triển Chiêu đuổi em về?”

Đinh Nguyệt Hoa nức nở khóc một hồi lâu, mới trả lời: “Đuổi cái gì chứ? Anh ấy căn bản không có đi đâu cả!”

“Cậu ấy không đi, em còn khóc cái gì?”

Đinh Nguyệt Hoa đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng hết khí lực hét lên với anh hai mình: “Thế nhưng, em nhìn thấy anh ấy cùng cái tên Bạch Ngọc Đường kia ở cùng một chỗ! Bọn họ còn, còn —- còn đang hôn môi!”

Cái gì?

Đinh Triệu Huệ thất kinh hỏi ngược lại một câu, trên mặt hiện lên một tia tối tăm, “Em nói bậy bạ gì đó?”

“Em không có nói bậy, thảo nào Triển Chiêu trước giờ không hề tỏ ra thân thiết với em, thì ra, thì ra, anh ấy căn bản không hề thương em!” Đinh Nguyệt Hoa thất thanh khóc rống lên

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường? Đinh Triệu Huệ nhất thời không thể tiếp thu được sự việc tàn khốc này? Triển Chiêu sao lại có thể đi yêu Bạch Ngọc Đường? Mà Bạch Ngọc Đường kia sao lại có thể yêu Triển Chiêu?

Cái này quyết không có khả năng.

Nhất quyết không thể xảy ra, có khi nào hiểu lầm chỗ nào không!

.

Sắc trời dần tối sầm xuống.

Bạch Ngọc Đường vẫn chưa tỉnh lại, Triển Chiêu đã dìu hắn từ sofa đưa về phòng ngủ, nghĩ đến chuyến đi Myanmar, vốn muốn đi nhưng lại thôi, bởi muốn anh bỏ lại Bạch Ngọc Đường ở đây mặc kệ hắn tự sinh tự diệt, xem chừng điều này anh không thể làm được.

Đứng trước cửa sổ, nhìn những ngọn đèn ngũ sắc sáng bừng con đường như mộng ảo, Triển Chiêu thở một hơi dài, tâm tư đều loạn hết như trúng tà.

Mà đầu não nguyên nhân cho tất cả nỗi phiền não của anh bây giờ chính là cái kẻ đang bình yên ngủ trên giường anh, Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường rốt cuộc là ai?

Hắn vì sao lại muốn cứu anh?

Hắn vì sao lại dụ dỗ Đinh Nguyệt Hoa rồi lại bỏ rơi cô ấy.

Anh thật không hiểu, bên dưới vẻ bề ngoài tuấn tú ưu nhã cả Bạch Ngọc Đường, rốt cuộc là có tâm tư gì.

“Chậc, nhìn không ngờ nha, hóa ra cậu lại là người si tình như vậy.”

Triển Chiêu xoay người lại, Bạch Ngọc Đường đã tỉnh lại, đôi mắt của hắn rất có tinh thần, hoàn toàn không giống cái người vừa nãy phải chịu qua cơn đau đớn vì trúng đạn, khác hẳn bức tranh anh vẽ đang treo trên tường kia.

“Bức tranh này vẽ không tồi, có điều, cái này sợ là không phải cậu nhìn Đinh Nguyệt Hoa mà vẽ chứ hả?” Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu, đôi mắt mang theo một nét tiếu ý trêu chọc nhìn Triển Chiêu: “Nếu tôi không nhìn lầm, dáng cười u buồn này, phải là của cậu mới đúng.”

Triển Chiêu đi tới bên cạnh tường, nhìn nét cười hòa nhã ôn nhu của người trong tranh, trong lòng bất giác có chút ghen tuông. Anh đem bức tranh lật ngược mặt sau lại, lạnh lùng nói: “Cậu không cảm thấy cậu lắm mồm lắm hay sao?”

.

.

.

.

.

Ta vừa thấy Thử ca ngầu chương trước, mấy chương sau lại hóa bỉ thử lại rồi ~~~ Haiz ~~~~

Có ai thấy cảnh ĐNH bắt gặp nụ hôn đầu của hai anh giống ở đâu hông? Ta thấy nó giống cảnh Vân quý phi bắt gặp cảnh mùi mẫn của anh chàng Bạch Lăng Phi bỉ vô đối với bạn hoàng thượng Bảo Khánh trong “Muốn thượng liền thượng” ghê cơ, nhưng dĩ nhiên là không máu lửa bằng thôi =)))))))

35 responses

  1. Để mà không ai lấy tem, tui lấy vậy :-<

    09/04/2012 at 12:54 am

    • Quả nhiên Miêu là loài động vật tàn nhẫn =))

      Ai đời chỉ vì một đứa con gái phá ngang chuyện mà tàn bạo đè con nhà người ta xuống, không hề có thuốc chuẩn bị mà thọc cái thứ cứng rắn (như) bằng thép nguội ấy vào thân thể con nhà người ta, chọc ngoáy cho sướng đời rồi lôi ra một cách tàn nhẫn thế hả =))) Thân thể Bạch Ngũ gia cũng là con người nha, không thấy người ta đau tới mức cầu xin “nhẹ tay”, bám chặt ghế sofa rồi cuối cùng phải ngất đi vậy à~~~~

      *tui phản động =))*

      09/04/2012 at 1:02 am

      • Cô . . . cô đọc lại cái com của cô xem cô viết gì đê ~~~ Cô đừng để bà con hiểu lầm là MT =)))))))

        Em nó không phải tàn nhẫn, em nó da mặt mỏng mà, thử hỏi đang mùi mẫn tự nhiên bị phá ngang thì tức quá, mà không chém cái con bánh bèo phá ngang được thì đành chém thằng chồng thôi =)))))

        Tình hình này tôi phải ngồi kiểm duyệt xem cô Med lấy được bao nhiêu con tem nhà tôi rồi ~~~

        09/04/2012 at 1:13 am

        • Tuyết Lâm

          ta cũng tính thử giật tem 1 phát, xem ra… tình hình là thua đứt đuôi con nòng nọc rồi, thôi, hổng ham hố nữa, ta xin cái phong bì vậy TT^TT

          tks nàng đã edit nha ~

          09/04/2012 at 1:30 am

      • cái com của nàng sao mà đậm mùi ết em vậy ah :)))))))))))

        em Thử ẻm đang giận con bánh bèo nên way sang chém chồng đó :)))) Đang mùi mẫn tự nhiên bị phá ngang nên tức á

        09/04/2012 at 12:56 pm

        • *đá*

          *đạp*

          *đè bẹp*

          đề nghị phát biểu cho đúng nha, Thử là Thử ca a, ảnh là công bá đạo + bỉ toàn tập nha ==))))

          09/04/2012 at 10:57 pm

        • Com lộn rồi, là em Miêu chứ sao lại là em Thử????

          10/04/2012 at 9:09 pm

      • sao giống như Miêu nhi trả thù ấy nhỉ *tự kỷ*

        09/04/2012 at 10:59 pm

  2. nang Med nay thiet …
    Nang comt ma ta tuong nang viet xoi thit khong chu!
    Ma tieu hac mieu cua tieu bach thu ve chua?
    Ta canh me de doi cai nguyet lao ne
    Cac nang canh hay qua lan nao ta vo cung hut het do ngay ca phong ti cung bi lay hay ta lay cai ruot vay?
    P/S may bi hu nen may bua nay khong danh tieng viet duoc nang thong cam nha

    09/04/2012 at 6:53 am

    • Cái com của cô Meg miểu tả sự việc rất chi là sống động, đọc xong ta nghĩ ngay đến cái việc khác nha =))))

      09/04/2012 at 8:33 am

      • Chậc, 2 người họ phải máu lửa như thế mới được, ta thích, chứ giống như bên QHTH đợi qua bao mùa quýt rụng rồi mà đến cái nắm tay cũng đợi mõi mòn ~~

        09/04/2012 at 8:37 am

        • ê, nắm thì có nha chỉ có hun là tiến độ hơi chậm vì bị phá đáp toàn tập *chéo chân uống trà*

          09/04/2012 at 11:00 pm

        • Ê, nắm tay thì bên Du Long cũng nắm rồi nha, ngủ cùng ngay cả bên Du Long cũng đã ngủ cùng giường rồi nha, có hôn thì đúng là qua QH mới có, nhưng hôn gián tiếp thì có đầy ra đó ~~~

          10/04/2012 at 9:08 pm

    • Nó vừa về hôm nay, và đang ngủ khò trong phòng *hận*

      10/04/2012 at 9:05 pm

  3. aaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~`
    hon roi kia….* can khan*
    *giay giua dien cuong*
    Bach Bach anh that si tinh nha….do dan ho Mieu mieu….
    *gao thet* * lan lon*….

    09/04/2012 at 8:35 am

    • A lô, xin cho một cái xe cấp cứu qua đây, có kẻ lên cơn fangirl-ing quá độ mà hóa quái vật =)))))))

      10/04/2012 at 9:07 pm

      • * khinh bi*…. nang noi ta quai vat ?……do chi la bieu cam qua khich thui nha~~~~
        nang sao co the nhan tam noi 1 co nuong ngoan hien , on nhuan nhu ngoc, nguoi gap nguoi thich, hoa gap hoa no…….* gian luoc n tu hinh dung*…. la quai vat….
        ~~~~ that dau long qua nha~~~~
        * can khan *
        *khoc nuc no*
        * gao thet* ” ta con oan hon Dau Nga aaaaaa~~~”

        11/04/2012 at 9:46 pm

  4. “Con trai nhà họ Bạch ai cũng là tên trọng sắc khinh hữu.”

    Ai nha ~ ta là ta kết câu này nhất chương a ! Quá chuẩn ! Chuột mà mê mèo còn hơn phômai cơ !

    Mà nói gì thì càng đọc ta càng hem thik cái tính lèng nhèng của con ” bánh bèo” kia nhá ! Thía nào rùi cũng hàn tá chuyện cho coi , với tính của Miêu Nhi là lật đật đi giải thik liền nè >.<….Tức * Chọi dép *

    09/04/2012 at 8:43 am

    • Miêu nhi không đi giải thích đi, người ta đã quyết tuyệt rồi mà, cần gì phải đi giải thích ~~~~

      10/04/2012 at 9:08 pm

  5. con điên kia có gan chạy thì chạy luôn đi =))
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
    thời kì đen tối của 2 anh bắt đầu

    09/04/2012 at 8:48 pm

  6. ôi…tàn bạo, bạo lực…bạo hành ah~~
    Nhưg ta thix cách gây mê mà ai kia nghĩ ra nha

    09/04/2012 at 10:03 pm

    • Với các tiểu công thì thuốc gây mê chỉ có một =))))))

      10/04/2012 at 9:10 pm

      • hứ… zậy mà sao trên giườg thì chiêu nì mí tiểu công ko mê nhở, ta chỉ thấy mí tiểu thụ xụi lơ lun

        12/04/2012 at 8:29 pm

        • Thuốc mê lúc bị thương thôi, chứ lên giường bình thường thành thuốc kích dục luôn =)))))))

          15/04/2012 at 12:16 am

  7. Chời ơi, Thử ca chiếm tiện nghi người ta mà còn nói mát, *hứ* vì Miêu nhi nhà ta ôn nhu hiền hòa người người mê nên hẻm làm gì ảnh, chứ gặp Cánh mễ nhơn là cái bàn bay vào mặt ảnh dzồi *cười sảng khoái*

    Ta thấy Nguyệt Hoa còn tốt chán so với Vân quý phi a – nàng đúng là hồng nhan bạc mệnh, gặp cảnh ấy ấy của anh Phi và Pé Khánh là chít nằm tại chỗ *hắc hắc*

    *phởn a, phởn a* ta mê tít tìn tịt cảnh Thử ca ôm eo pé Miêu kéo xuống a *vật vã ~~ phiêu phiêu*

    Khi đọc đến đoạn Thử ca muốn thuốc tê…a aaa là ta nghĩ ra cảnh ảnh đè Miêu nhi hun mà *khụ khụ*

    09/04/2012 at 10:48 pm

    • Thử ca giờ bắt đầu bỏ vỏ bọc mặt ngầu lừa tình rồi, giờ lại hóa bỉ thử rồi ~~~~

      10/04/2012 at 9:11 pm

  8. Truyện này, phải nói thật là hấp dẫn quá a. Tiếp tục đi nàng. Tốc độ này đc đấy.

    10/04/2012 at 8:35 am

  9. *Phe phẩy cây quạt có dòng chữ :”chúng sinh nguyền rủa , bách tính khai trừ”*
    Đúng là phút giây ngọt ngào luôn ngă’n ngủi a ! Đâu phải “tự nhiên” mà trẫm ghét Đinh Nguyệt Hoa a !
    *Mu’a quạt cổ vũ*
    Thử ca cố lên ! Thử ca mặt dày vô đối ! Thử ca “bựa” vô địch ! Trẫm thần tượng anh !!!

    10/04/2012 at 9:31 pm

    • Ố ~~~ Vậy là bệ hạ quyết định từ bỏ Miêu nhi để ủng hộ Thử ca bế Miêu nhi lên giường????

      10/04/2012 at 9:35 pm

  10. thiệt là…. một chương thật dài hơi, cái kiss đầu của hai em nó có khác… hầy

    11/04/2012 at 12:34 am

    • Uh, mấy chương sau bắt đầu dài ra, cũng có nghĩa . . . ta sẽ chậm tốc độ lại =)))))

      12/04/2012 at 12:06 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s