[Huyết dạ dị văn lục] Chương 10 – Hôi sắc giáo đường

Huyết dạ dị văn lục

Chương 10 – Hôi sắc giáo đường

(Nhà thờ màu xám)

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Những ngày mà Bạch Vũ sống ở Khu 7 này, vừa đúng là mùa đông, hình ảnh tuyết trắng bay khắp trời hắn đều đã thấy, nhưng ngày hôm nay, lần đầu tiên hắn nhìn thấy hoa tuyết màu xám

Khởi động chiếc mô tô mới mà Triển Dực đưa cho hắn, Bạch Vũ cho xe chạy theo đám người Khải vốn đã đi được rất xa, đi tới một khu vựa nhỏ bị bỏ hoang.

Triển Dực giảm tốc độ lại, lấy dụng cụ dò đường ra, Khải cũng dừng lại, bấm còi nhắn trạm canh gác.

Không bao lâu sau, chợt nghe thấy tiếng động cơ “brừm brừm” truyền đến.

Bạch Vũ cho xe chạy đến bên cạnh Triển Dực, nhìn chằm chằm vào đôi bao tay bằng da màu đen trên tay Triển Dực, sờ cằm . . . . . Chạy mô tô quả nhiên nên phối với một đôi bao tay đẹp, vậy mới có khí thế.

Lại ngẩng đầu, chỉ thấy có hai con chó cực lớn lông đen, chẳng biết từ chỗ nào chạy tới, ngồi xổm xuống phía trước xe của Khải mà vẫy đuôi.

Bạch Vũ kinh ngạc, giống như là nhìn thấy thứ gì mới mẻ, vội vàng chọt chọt Triển Dực.

Triển Dực vẫn đang chuyên tâm tìm đường, nhíu chặt đầu mày lại, không thèm để ý tới hắn, vừa gọi điện hỏi Phương Húc, “Phương hướng ở bên nào?”

“Ở gần nhà thờ xám.” Giọng của Phương Húc từ trong thiết bị truyền tin gửi đến, “Hẳn là ở phía đông khu phế tích.”

“Dực Dực, Dực Dực.”

Bạch Vũ vẫn chọt chọt liên tục.

Triển Dực nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn, ý hỏi —– Anh lại làm sao vậy?!

Bạch Vũ giơ tay lên ý bảo có câu hỏi, vừa chỉ vào hai con chó lớn phía trước, “Giống chó gì vậy? Sao lại lớn như thế?”

Triển Dực hơi ngẩn người, trả lời, “Chó máy.”

“Máy . . . . . .” Bạch Vũ sờ cằm, “Vậy không phải sống hả?”

Triển Dực tiếp tục dò đường, “Khải xem chừng hiểu rõ hơn, anh hỏi anh ta đi.”

Bạch Vũ bĩu môi, lại cho xe mô tô chạy đến bên người Khải, lựa một tư thế cực kỳ đẹp trai mà dựa vào đầu xe máy, tặng cho đám chó lớn kia một cái lễ. Sau một hồi quan sát, hỏi Khải, “Cậu dưỡng hả?”

Khải đã biết được lai lịch của Bạch Vũ, cũng hiểu rằng hắn ta đối với nhiều chuyện hiện nay thì không biết gì, cho nên khá là kiên trì giải thích cho hắn, “Là chó nghiệp vụ, tính cách cùng ngoại hình đều mô phỏng theo chó thật, nhưng không có máu thịt, mà là do sắt thép làm thành khung xương và da nhân tạo, chạy bằng pin. Ngoài việc là chó cảnh sát, nó còn có thể làm bạn đồng hành, chó dẫn đường cho người khiếm thị và làm các công tác của chó ở các ngành nghề khác nhau, rất tiện lợi.”

“A . . . . .” Bạch Vũ sờ sờ mũi, “Thì ra là thế, thảo nào không hề có mùi của chó bình thường.”

Khải quay đầu lại hỏi Triển Dực, “Đi hướng nào?”

Triển Dực cất thiết bị dò đường vào, cũng không nói gì, đưa một ngón tay chỉ về phía bên trái.

Khải ngầm hiểu ý chuyển hướng, hai chú chó chạy theo phía sau anh.

Bạch Vũ chờ Triển Dực khởi động máy, cùng cậu đi song song, thuận tiện hỏi, “Hai con chó kia đuổi theo được?”

“Ừ.” Triển Dực gật đầu, “Vừa mới nạp điện đầy xong.”

“Nạp điện?” Bạch Vũ kinh ngạc, “Có thể dùng trong bao lâu?”

Triển Dực nhíu mày liếc mắt trừng hắn, “Phiền quá, tự mình về nhà đọc sách đi.”

Bạch Vũ ở một bên nhếch vùng mi gian lên một chút, phiền muộn ——- Một chút cũng không dễ thương!

Có điều với tính cách của một đứa con nít hiếu kỳ lại hoàn toàn không biết gì, Bạch Vũ cứ an tĩnh được ba mươi giây là lại bắt đầu mở miệng, hỏi Triển Dực, “Khu vực hoang phế là nơi nào? Vì sao ở đây tuyết rơi lại màu xám?”

Triển Dực thấy Bạch Vũ hỏi liên tục, không thể làm gì khác hơn là trả lời hắn một cách đại thể, “Những nơi ô nhiễm quá mức nghiêm trọng mà không cách nào phục hồi được, chỉ có thể dùng biện phát cách ly nơi đó ở một góc, đại thể con con người cũng không ở lại nơi này, toàn bộ nơi sinh sống, phương tiện sinh hoạt đều vứt đi toàn bộ, cho nên mới gọi là chỗ đó là khu vực bị bỏ hoang.”

“Cái này không phải tuyết a . . . . . . ” Bạch Vũ dường như không nghe đến những lời giải thích mà Triển Dực đã nén sự không kiễn nhẫn nói, mà lại giơ tay tiếp một bông “hoa tuyết” màu xám xuống chà xát, nhìn Triển Dực, “Giống như tro vậy.”

“Đích thật là bụi.” Triển Dực gật đầu, “Kết quả của việc ô nhiễm công nghiệp, tạo ra nhiều tro bụi mà không thể xử lý hết, chúng sẽ theo gió rơi xuống thành tuyết xám. Con người cũng không thể tự ý đến đây, bởi sẽ rất dễ mắc các chứng bệnh bụi phổi. (Tiếng anh là pneumoconiosis – chứng bệnh dị ứng gây ho do hít quá nhiều bụi)

Bạch Vũ nhìn chòng chọc cậu một hồi, hỏi, “Vậy cậu thì sao?”

Triển Dực đeo kính râm lên, không trả lời câu hỏi này, tiếp tục lái xe đi.

Bạch Vũ sờ sờ cằm, thông thường mà nói, con cái thường được di truyền các đặc tính một nửa từ cha một nửa từ mẹ, nếu như nói hắc kiếp có khả năng giống nhân loại nhiều hơn một chút, vậy đương nhiên cũng có khả năng giống vampire nhiều hơn một chút. Trong các ghi chép lịch sử về hắc kiếp, những tư liệu về hắc kiếp có số lượng thật sự quá ít! Nếu như trong lịch sử có khoảng trên mười hắc kiếp, như vậy chín người trước đó giống nhân loại nhiều hơn, cũng không chắc chắn việc người thứ mười sẽ không giống vampire nhiều hơn, chẳng lẽ Triển Dực là trường hợp đặc biệt, có được năng lực chống lại được vampire?

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe hai chú chó kia sủa to.

Bạch Vũ ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước mặt, đối diện bầy chó là một cây cầu cổ kính.

Loại cầu này Bạch Vũ chỉ mới thấy qua trong sách, là kiểu cầu đá thời Châu Âu Trung cổ, trên cầu có một chiếc cổng vòm tròn phía trên có đỉnh nhọn, xung quanh đều là song sắt cao chót vót cùng xiềng xích, thoạt nhìn thập phần cổ kính. Mà trên cầu cũng   chồng chất từng lớp tro bụi dày, tất cả đều tràn một màu xám tro, thậm chí còn có một vài chỗ mang màu xanh . . . . . . Nhìn qua lại thấy mang theo một phong cách xưa cũ thật đến không nói nên lời.

Mà quỷ dị nhát chính là, trên cầu lúc này còn có một người đang đứng.

Đó là một thiếu nữ mặc đồ trắng, tay cầm dù, đứng tại giữa chiếc cầu, chiếc váy màu trắng bị gió thổi trúng nên hơi phập phồng. Gương mặt của người thiếu nữ kia thanh tú, được trang điểm rất xinh đẹp, giống như một con búp bê. Trong tay cầm một cây dù kiểu cũ màu đen, đường ren màu đen phủ đầy bụi. Mái tóc huyền dài quá đầu gối, nương theo cơn gió nhẹ nhàng tung bay, rồi lại hạ xuống . . . . .

Bạch Vũ mãi vẫn không ngửi được đây là khí tức của bất kỳ kẻ nào, đại khái là bởi bầu không khí của vùng này hò cùng mùi sắc bị gỉ một cách quái dị đi, hẳn là do ô nhiễm tạo thành.

Bạch Vũ sờ sờ mũi định tiếp tục hỏi Triển Dực xem người này là ai vậy, quay đầu lại, đã thấy Triển Dực rút súng ra, không chút do dự hướng về người kia bắn một phát.

Sau một tiếng súng “Đoàng”, chỉ thấy cô gái nhỏ kia giống như thủy tinh bị đập vỡ, tan nát.

Đúng là tan nát thật, thành một đống bụi thủy tinh.

“Ế, cái này là tình huống gì vậy?” Bạch Vũ vươn cổ qua nhìn kĩ.

“Đồ chơi.” Triển Dực cho xe dừng trước cầu, xuống xe chuẩn bị đi bộ qua cầu.

“Đồ chơi?” Bạch Vũ thấy mới mẻ, thấy Triển Dực đã lên cầu, liền quay sang hỏi Khải cũng đang đỗ xe, “Làm sao chơi được thế?”

“Loại búp bê mô phỏng này được phép lựa kiểu tạo hình.” Khải nói, “Có thể dựa theo sở thích của mỗi người mà làm thành các hình dạng khác nhau như người hoặc động vật, trình độ cao, làm giống thật tới một trăm phần trăm. Có điều sau lại bị dùng là công cụ để phạm tội, từng gây ra một trận đại loạn chết người, cho nên hiện tại loại đồ chơi mô phỏng này đều bị cấm sản xuất, cái này hẳn là trước đây từ rất lâu đã bị vứt bỏ ở chỗ này.”

“Nhưng mà thoạt nhìn trông rất mới.” Bạch Vũ cảm thấy nó bị phá nát thật là đáng tiếc.

“Loại búp bê này có trí tuệ không khác loài chó, bản thân cũng có suy nghĩ, sau khi nạp điện thì thời gian sử dụng cũng dài. Nếu như lúc bị vứt bỏ đã được cài đặt chương trình đi dạo, như vậy rất có khả năng đã đi dạo quanh khu vực này được vài thập niên rồi.” Khải cũng lấy súng ra, “Khu vực này đại khái bị bỏ hoang từ hai mươi năm trước rồi?”

“Vì sao nó lại bị vứt bỏ?” Bạch Vũ hỏi tiếp một câu

“Do nổ mạnh gây sát thương.”

“Vì sao lại nổ mạnh?”

Khải cũng có chút thấy không nhẫn nại được nữa, vốn dĩ tính tình của anh tốt hơn so với Triển Dực, nhưng mà Bạch Vũ cứ như một tờ giấy trắng cái gì cũng không biết, phải giải thích từng việc từng việc một như vậy thật là phiền phức.

Đúng lúc này, chợt nghe thấy hai con chó lớn sủa ầm lên, chạy lên phía trước.

Triển Dực đã đuổi qua cầu, Khải cũng nhanh chóng đuổi theo.

Bạch Vũ cũng không nóng nảy, hắn dễ dàng nhảy lên trên các chấn song  bằng sắt, giẫm lên đỉnh cột, tiếng xích sắt bị bung ra tại đỉnh cột trụ vang lên rầm rầm, đi về phía trước. Hắn nhìn thấy Triển Dực đang đuổi theo phía sau vài người hốt hoảng mà chạy tới một nhà thờ thật lớn. Sau đó là tiếng súng vang lên . . . . . Trong bầu không khí tràn đầy mùi sắt gỉ, bỗng truyền đến mùi máu tươi mê say, kích thích khứu giác của Bạch Vũ. Mùi máu này khác với của nhân loại, hẳn là của xích lượng.

Bạch Vũ ngẩng đầu, đáp xuống cây cầu, đi được vài bước trên lớp “tuyết” màu xám, hắn liền thử mô phỏng theo bước nhảu của điệu Tango mà mấy hôm trước vừa học được trên TV. Hắn ngẩng mặt lên ngắm bầu trời màu xám, bỗng nhiên bắt đầu nhớ những ngày trời mưa nặng hạt. Từ lúc hắn tới nơi này, tuyết lớn cùng ngày nắng đều đã gặp qua, duy độc vẫn chưa thấy trời mưa to tầm tã . . . . . . Đó là khí trời mà hắn yêu thích nhất.

Đang hoài niệm một trận mưa to vô cùng lâm li một nghìn năm trước, Bạch Vũ bỗng nhiên đứng lại, ngẩng mặt, nhìn ở phía trên nhà thờ.

Nhà thờ hãy còn cách hắn rất xa, tấm kính pha lê đã không còn nhìn ra được màu sắc trước kia, chỉ còn lại những lớp bụi dày hoặc mỏng.

Giữa một loạt pho tượng chen chúc nhau phía sau khung cửa sổ tại lầu ba, Bạch Vũ bất chợt nhìn thấy một người.

Bạch Vũ hơi nghiêng đầu nhìn, người nọ cũng hơi nghiêng đầu qua nhìn hắn.

Hai bên đối diện nhìn nhau, Bạch Vũ vô thức quay đầu lại nhìn thoáng qua những mảnh vụn thủy tinh rơi lả tả trên cầu. Quay đầu nhìn lại, đã không còn nhìn thấy người kia nữa.

Bạch Vũ sờ sờ cằm, đó là một người nữ nhìn giống như con búp bê thủy tinh lúc nãy, tóc đen, y phục màu trắng, không cầm dù . . . . . . Kia cũng là một con búp bê mô phỏng sao?

Đang suy nghĩ miên man trên đường đi tới nhà thờ, Bạch Vũ ngửi thấy một mùi máu quái dị dày đặc, nắm chặt mũi, lắc người đi về phía sau.

Chỉ thấy trên mặt đất là ba cổ thi thể, Khải đang kiểm tra thi thể, Triển Dực thì tựa người vào một bức tượng điêu khắc suối phun màu xám đằng trước, ghi lại biên bản.

Sau khi Khải và Phương Húc xác định được thân phận của xích lượng đã tử vong, thì đem cả ba thi thể xích lượng đã có chút biến hình vào vật chứa rồi đặt trên lưng những con chó lớn, để chúng nó đưa thi thể về.

“Dực Dực.” Bạch Vũ vừa bước qua vừa chọt chọt Triển Dực. (Bản raw là Khải, nhưng mà sau đó người hỏi lại là Lông ca nên ta mạn phép đổi lại)

Triển Dực ghi chép ổn thỏa biên bản thì thu hồi thẻ từ lại, ngẩng đầu nhìn hắn, chờ hắn nói.

Bạch Vũ chỉ chỉ trên lầu, “Bên kia hình như còn có một con búp bê nữa.”

Triển Dực hơi sửng sốt, “Cái gì?”

“Là con búp bê giống với con cậu vừa đánh nát đó a.” Bạch Vũ chỉ vào lầu ba của nhà thờ, “Nó đang ở lầu ba.”

Khải cũng đi tới, “Còn nữa?”

“Ừ.” Bạch Vũ thương lượng với Triển Dực, “Cái này đừng đánh chết, để tôi mang về chơi có được không?”

“Toàn bộ búp bê mô phỏng đều phải bị tiêu hủy.” Khải lắc đầu ý bảo không được, “Tôi đi hủy nó . . . . .”

Ngay lúc Khải đang muốn lên lầu tiêu hủy búp bê thì, đột nhiên . . . . . . Một tiếng chuông lớn long trời lở đất vang lên.

Triển Dực nhíu mày ngẩng mặt lên, chỉ thấy chiếc chuông cực lớn trên đỉnh nhà thờ dĩ nhiên rung lên, tạo nên thứ âm thanh vang vọng đến kịch liệt, khả năng nghe của vampire vượt qua cả thính lực của người bình thường, vậy mà tiếng vang ong ong chấn động đến mức Khải cùng Triển Dực ít nhiều cũng đều choáng cả đầu.

Bạch Vũ trái ngược lại không có việc gì, ngẩng mặt, tiếp tục nhìn bầu trời.

Triển Dực cảm thấy ồn, dù sao xích lượng cũng đã thu về rồi, lo việc có búp bê này hay búp bê nọ làm gì, đi thôi.

Nhưng mà cậu cùng Khải đi được vài bước, phát hiện Bạch Vũ không đi theo, mà vẫn ngưỡng mặt tiếp tục nhìn nơi nào đó trên trời, trong đôi mắt màu tím nhạt hiện lên vài phần hiếu kỳ, lại tựa hồ có chút hưng phấn.

Triển Dực xoay tay lại túm lấy hắn, “Còn không đi.”

Bạch Vũ cũng vươn tay, tiếp lấy những hạt “bụi” rơi xuống, mở miệng nói, “Dực Dực, nhìn nè, hoa tuyết màu đỏ đó.”

Triển Dực cùng Khải hướng đường nhìn về tay hắn, thấy được trong lòng bàn tay của Bạch Vũ, tiếp được một nắm “tuyết” hay cũng là bụi. Chính là đúng như lời hắn nói, những hạt bụi này đỏ như máu . . . . . .

Lại cúi đầu, chỉ thấy bên trên đám bụi che kín đất đã bị bao trùm bởi một mạt tro bụi màu đỏ, trông có vẻ chói mắt dị thường.

“Là máu người.” Khải chụp lấy những bụi máu còn đang tiếp tục rơi xuống ngửi ngửi, nói cho Triển Dực, “Bất quá đã khô thật lâu rồi.”

Triển Dực ngẩng đầu lên, nhìn chiếc chuông lớn hãy còn đang đong đưa, xem ra, là đám bụi trên đỉnh chuông thật lâu về trước đã bị máu người nhiễm đỏ, sau đó khi chuông rung lên, bụi sẽ theo đó rơi xuống.

Vô luận là vì sao hình thành, nó đều rất quỷ dị, hơn nữa để lại nhiều máu như vậy, người tuyệt đối đã chết ——– là hiện trường án mạng sao?

Khi tiếng chuông từ từ dừng lại, bọn Triển Dực cũng đã đi tới trước cổng chính của nhà thờ.

“Cửa mở ra nha.” Bạch Vũ nhắc nhở, chỉ chỉ cánh cửa lớn của nhà thờ chỉ đang được khép hờ.

“Ban nãy đúng là còn khóa.” Triển Dực thấp giọng nói, nói xong rất khẳng định.

“Xem ra là có người muốn chúng ta đi vào.” Khải rút súng ra, bước nhanh đi lên bậc thang, Triển Dực cũng đi tới, đưa tay nắm lấy tay cầm cửa cùng Khải, mỗi người một bên, chậm rãi đẩy cánh cửa bằng gỗ cao gót của nhà thờ ra . . . . . Lập tức, một mùi hương lạ biến mốc từ bên trong truyền đến phả vào mặt.

Bạch Vũ nhìn thấy một vùng không gian cực lớn, nơi xa nhất, là một cây thánh giá thật lớn xuất hiện trước những mảnh kính hình nón nhỏ mang màu sắc rực rỡ tại cửa sổm, nếu như không có bầu trời âm u xám xịt, mà để cho ánh mặt trời tiến vào, có thể tưởng tượng nó sẽ tráng lệ cỡ nào.

Ba người đi vào trong nhà thờ, nhìn bốn phía xung quanh, nhà thờ bị bỏ hoang, trên mặt đất còn để lại một ít đồ vật mà lúc mọi người hốt hoảng chạy loạn đánh rơi.

“Cạch” một tiếng.

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy cổng chính của nhà thờ bỗng nhiên đóng lại, những ngọn nến trong bóng đêm tự động được thắp sáng.

Triển Dực vô thức ngẩng mặt lên, thấy được trên đỉnh đầu là một bức tranh tường với một giá nến treo thật lớn ở giữa. Chỉ là trên đỉnh giá nên treo vốn rất hoàn mỹ lại có chút thứ nhìn tương đối gai mắt ——– hai thi thể của nhân loại.

Thi thể đã khô quắt, bị treo ngược . . . . . . Có chút xoay tròn hai bên, dường như là vì vừa rồi cổng lớn đóng làm chấn động. Thi thể hiển nhiên đã chết được rất nhiều năm, khô cạn héo rút, nhưng lại mang y phục thuần trắng khiến người khác nhận ra đó là ai.

“Là trang phục của Đức giám mục và linh mục.” Khải nhìn thoáng qua, nói cho Triển Dực, “Nhìn cấu tạo khung xương thì hẳn là nhân loại.”

Triển Dực gật đầu, ánh mắt cũng dời về một nơi khác, là tại thang gác âm u, tối om, thông lên lầu hai. Cậu trầm mặc một lúc lâu, thấp giọng nói với Khải, “Tiếng bước chân.”

Khải nhíu mày, nhưng lại chú ý tới Bạch Vũ vốn vẫn đang đứng ở phía sau đột nhiên chậm rãi đi tới trước cây thánh giá, ngưỡng mặt, giang rộng hai tay.

Cử động của Bạch Vũ, khiến Khải có chút khó hiểu, liền chăm chú theo dõi hắn.

Bạch Vũ bỗng nhiên hé miệng, phát ra một loại thanh âm . . . . . . . Có thể nói đây là thanh âm hay nhất từ trước tới nay Khải từng nghe qua.

Khải đọc được trong sách cổ, đích xác có ghi chép rằng ——- Bạch huyết tộc có tiếng nói của thiên sứ, có thể trực tiếp xướng lên giọng ca hư ảo xuyên qua không gian, là nhạc khúc kỳ diệu mê hoặc nhân tâm. Trước giờ anh đều nghe thấy giọng của Bạch Vũ rất trầm thấp, cũng không quá để ý. Chỉ là lúc này,  thanh âm kỳ ảo linh diệu vang vọng trong không gian bịt kín của Bạch Vũ đủ để địch lại điệu cao âm cực mạnh trên đời, một cảm giác thần thánh kinh sợ nhân tâm nhất thời dâng lên.

Có thể là do huyết thống hoặc cũng có thể là bởi bản năng, trong tâm Khải sản sinh một cảm giác bị áp bách một cách cường liệt, còn mơ hồ có sự sợ hãi cùng cảm giác tôn sùng. Anh vô thức nhìn Triển Dực, hai tròng mắt màu xanh nhạt của Triển Dực nhìn vào bóng lưng trắng như tuyết của Bạch Vũ, khúc ca này cậu không phải là lần đầu nghe được . . . . . . .

Lúc trước Bạch Vũ đang ở nhà xem TV, vừa đúng lúc đang phát cuộc thi hát theo nhóm của các em nhỏ tại nhà thờ. Lúc đó Bạch Vũ bắt đầu hát theo, sau đó toàn bộ kính cửa của cả tòa nhà đều bị vỡ nát . . . . . . . Triển Dực bởi thế mà bồi thường rất nhiều tiền, bất quá lần đầu tiên nghe được âm thanh đó thì chấn động, âm thanh đó không thể nào dùng ngôn từ để hình dung được.

Triển Dực trước đây vẫn không thích nghệ thuật, đặc biệt âm nhạc, cậu nghĩ nó vốn rất ầm ĩ, nhưng tiếng ca của Bạch Vũ lại mang đến một cảm giác tẩy rửa tinh thần, một thanh âm mờ ảo có thể khiến người ta quên đi tất cả những phiền não. Triển Dực lúc trước có hỏi qua Bạch Vũ, giọng ca này là đặc biệt chỉ có ở bạch huyết tộc sao?

Bạch Vũ trả lời, “Đúng vậy.”

“Trời cho sao?” Triển Dực chỉ là thuận miệng hỏi một câu, câu trả lời của Bạch Vũ lại ngoài dự đoán của mọi người. Hắn nói, “Giọng ca này gọi là ma âm, vô luận là chủng tộc nào, khi chết đi sẽ nghe được tiếng ca này, giúp họ trước khi chết có thể quên đi những thống khổ, an bình mà ra đi. Đây là tiếng nhạc diệu kỳ đẹp nhất trên đời, cũng là sự công bằng chung cuối cùng đối với mọi chúng sinh bất bình đẳng trên thế gian này.”

Nương theo tiếng ca thần bí, cây đàn organ của nhà thờ đột nhiên vang lên, giống như nhạc đệm. Nhưng mà thanh âm của đàn organ lại quấy rầy giọng ca vốn dĩ bản thân nó đã rất thuần khiết và hoàn mỹ, nghe có vẻ có chút dư thừa.

Bạch Vũ ngậm miệng lại, nhìn khắp nơi.

Lúc này, Triển Dực đang xem trên lầu hai. Ngay tại đầu cầu thang đen kịt, một tiếng cười truyền đến, thanh thúy tựa như tiếng chuông ngân, là tiếng cười của một thiếu nữ, mang theo vài phần bướng bỉnh.

“Người nào ở nơi này?” Khải hỏi một tiếng.

Tiếng cười ngừng lại, một giọng nữ dễ nghe truyền tới, “Cùng nhau chơi không?”

Triển Dực khẽ cau mày, bất chợt túm lấy Khải tránh qua một bên, “Đoàng” một tiếng, tiếng súng vang lên . . . . .  Cái bàn gỗ phía sau Khải đã bị bắn nát bấy.

Khải nhíu mày ——- đây là chủng tộc gì? Một chút thanh âm cùng khí vị cũng không có, không thể nào phòng bị.

“Ha ha ha . . . . . .” Tiếng cười lại vang tới, trở nên điên cuồng hơn một ít, “Lại đây nha, lại cùng nhau chơi đi!”

Triển Dực cùng Khải đứng ở một góc khuất dưới cầu thang, thuận tiện túm lấy Bạch Vũ còn đang đứng đờ một chỗ kéo lại.

“Là cái gì vậy?” Triển Dực hỏi Bạch Vũ

Bạch Vũ sờ sờ mũi, cười tủm tỉm trả lời, “Búp bê.”

.

.

.

.

.

Cái cổng vòm và cầu đá, ta đoán nó sẽ giống như trong lâu đài trong phim Beauty and the Beast, cánh cổng vòm lớn ở đầu, mở ra rồi dẫ vào cây cầu đá, qua cây cầu đá là tới lâu đài, sorry vì không tìm được hình thật, tại hình chụp toàn hình toàn cảnh, khó nhịn cận cảnh, mà hình trong phim thì bản BDRip chưa ra, đây lại đang phân cảnh trời tối nên hơi khó nhìn, mọi người thông cảm vậy.

Càng lúc ta càng thấy nuôi cái ông Lông đồ cổ này tốn tiền quá, sao Cánh cục băng không bán ổng cho mấy công ty đĩa nhạc nhỉ, đảm bảo đĩa phát hành ra hốt bạc =))))))))))))

30 responses

  1. Giật lại cái tem bên nhà tôi, đọc rồi tính tiếp =))

    08/04/2012 at 4:36 am

    • Chậc, cảm giác chương này bạn Lông đồ cổ bị hâm hâm😕 Có một chút đáng yêu của pet, loại này tôi ưng :))

      Càng đọc Huyết dạ càng thấy nó phảng phất giống Tội ái😕

      08/04/2012 at 5:16 am

      • Ồ, hóa ra cô ưng hơi bị nhiều dạng công nhá, lưu manh, bá đạo, lăng xăng, cún bự =))))))))

        Tôi lại thấy nó không hẳn giống Tội ái, nó na ná Vũ dạ với Đại mạo hiểm hơn ~~~

        09/04/2012 at 1:06 am

    • *hứ* thấy ghét

      Ta ngồi canh đến 2h sáng mà hẻm có em, kéo màn đi ngủ với vợ mất tiêu cái tem *hứ*

      @Meg: ta hận ngươi *hừ hừ*

      08/04/2012 at 9:43 pm

      • Đỏ tình thì đen bạc thôi =))))

        08/04/2012 at 9:48 pm

        • *Thumb up* Nói chỉ có chuẩn

          @Phiphi: ố ~~~ cô thức đến 2h sáng sao, tiếc quá, tôi post lúc 4h sáng =))))))))

          09/04/2012 at 1:09 am

          • *bỉu môi* bỏ đi

            09/04/2012 at 11:09 pm

  2. Cánh mỹ nhân à, Anh bán quách Lông đồ cổ đi, coi như bồi thường tổn thất do ổng gây ra :)))))))
    Chương này thấy Anh Lông giống con cún chạy loanh wanh, phe phẩy cái đuôi, miệng thì lè lưỡi, háo hức chờ answer của Anh Cánh với ông Khải :)))

    08/04/2012 at 5:56 am

    • *Ôm bụng cười* Lông cún con, Lông cún con, một biệt danh mới cho Lông đồ cổ, càng ngày càng mất giá =))))))))

      09/04/2012 at 1:07 am

  3. oaaaaaaaaaaaa
    cho mai…. 5 chuong “Thu tinh…” moi den 1 chuong Huyet da…..cho mai
    *nuc no*
    Long do co hat ma cung vo cua kinh….*do an tan pha hai*

    08/04/2012 at 7:49 am

    • Nuôi cái tên này tốn tiền dễ sợ ~~~~

      09/04/2012 at 1:07 am

      • nuoi ton tien nhu vay nhung Canh my nhan khong no ban anh Long dau~~~~
        tinh vo chong thiet sau nang nha
        *mat lap lanh**mieng chay dai** ngoi mo mong*
        uoc gi vo minh duoc 1 phan nhu em Canh…..
        *mo mong hao huyen*

        09/04/2012 at 8:44 am

  4. *Hă’c tuyến*
    Lông đồ cổ ơi là Lông đồ cổ, anh hát kiểu gì mà bể kiếng nhà Cánh mỹ nhơn lun vậy ?!!
    *Khều khều Bạch Thử* Bạch Thử này, năm sau trẫm với nàng dẫn anh Lông đồ cổ đi tham gia Vietnam Got Talent hay Vietnam Idol gì đó nha, giật giải Nhất là cái chă’c !!!

    08/04/2012 at 8:57 am

    • Bể kiếng nguyên tòa chung cư chứ có phải mỗi nhà Cánh cục băng đâu ~~~~

      09/04/2012 at 1:08 am

  5. Chậc, ta nghĩ chỉ có bạn Cánh mới chịu đựng nổi bạn Lông thôi, chứ ngay đến Khải cũng hết kiên nhẫn rồi kia, được 30s là bạn Lông hỏi 1 câu thì ai chịu cho thấu, mà ta nhớ là bạn ấy đọc hết sách của nhân loại rùi mà.

    08/04/2012 at 10:15 am

    • Nàng xem lại đi, Lông đồ cổ chỉ mới xem hết sách tại nhà Cánh cục băng thôi, mà sách tại nhà Cánh cục băng nhiều mấy thì nhiều chứ làm sao bằng được của tất cả nhân loại ~~~~

      09/04/2012 at 1:09 am

  6. Lông đồ cổ là hàng cổ, hàng hiếm thì Cánh mễ nhơn đâu dại đem bán, chỉ cần đấu giá là lấy lại vốn lẫn lời *hắc hắc*

    08/04/2012 at 10:48 pm

  7. sao ta cảm giác phải gọi Lông đồ cổ là bé Vũ Vũ vậy, cảm giác tâm hồn còn non trẻ quá, cứ nhõng nhẽo hoài, mà ngay cả bài hát đó cũng như của thiên thần hát ý…

    ờ… giờ ta hiểu tại sao ổng lại hợp màu trắng đến thế rồi… 1 tờ giấy trắng

    08/04/2012 at 11:50 pm

    • Đừng, đừng gọi là bé Vũ Vũ, nghe nó thụ dã man, thụ hơn cả Dực Dực nữa ~~~ Đừng để cho nỗi sợ hãi của ta lại dâng trào ~~~~

      09/04/2012 at 1:10 am

  8. *tủm tỉm* muội muốn biết vị trí chính xác của 2 người. Ai mới là công chứ???? Bạn Lông thích búp bê ~~

    10/04/2012 at 8:57 am

    • Đây là điều mà mọi người vẫn còn đang chờ đợi, however, đến giờ ai cũng tin rằng Lông đồ cổ là công =)))))

      10/04/2012 at 9:15 pm

  9. cuối cùng cũng luyện xong 10 chương huyết dạ XD~~ ồ yê ~~
    anh Lông đồ cổ thật xoắn =)) ~~ nhiều khi ta có cảm giác ảnh đang ăn theo bé Tiểu Tử Tứ :”> ~~ cái chi ảnh cũng phải kéo áo với chọt chọt mama “cục băng” ~~
    cục bặng yêu quá ~~ vip quá, ngầu quá ~~, cái sự ngầu giống Bạch Ngọc Đường à nha XD~~, cái sự sủng chồng cũng giống nữa =))

    mà có lẽ nào sau này anh Lông nằm dưới thì xaooooo ?!!

    10/04/2012 at 1:56 pm

    • Lông đồ cổ mà làm thụ, tôi sẽ lập tức thu dọn đồ đạc nhà cửa đi đến sơn cốc quy ẩn ~~~~~

      10/04/2012 at 9:19 pm

      • =))
        tek để tôi đi thắp hương cho cái này thành hỗ công =)))))))))))))

        10/04/2012 at 9:22 pm

        • Nó thành hỗ công, tức là anh Lông vẫn là thụ ở một vài lúc, như thế tôi sẽ vẫn dọn dẹp đi quy ẩn ~~~~

          10/04/2012 at 9:27 pm

          • =))
            cô thật là ~~~
            căn bản tôi chưa thấy cái túm lông ấy nó ra dáng công đc tí nào, giống MB đc bao dưỡng =))

            10/04/2012 at 9:31 pm

          • Nó giống với TM đồng nghiệp bình thường ngoài Nhã, cho nên tôi sẽ nói Lông là công ~~~

            10/04/2012 at 9:35 pm

          • rồi ~~
            tôi đi thắp hương cho cái nhúm lông ấy là công :”>

            10/04/2012 at 9:44 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s