[Thử tình vô kế khả tiêu trừ] Đệ ngũ chương

Thử tình vô kế khả tiêu trừ

Đệ ngũ chương

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Bỗng nhiên nhớ tới Bạch Ngọc Đường, kẻ luôn mặc một thân thuần trắng kia, luôn luôn dùng một loại ánh mắt kỳ quái mà nhìn anh, luôn rực rỡ sáng rõ ngay cả khi đứng trước mặt Triển Chiêu lúc nãy, dù cho Đinh Nguyệt Hoa còn biến sắc khi nhìn thấy anh.

Người này rốt cuộc là ai?

Triển Chiêu lâm vào những suy nghĩ mông lung.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại có chút chói tai vang lên.

Triển Chiêu bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, anh mò lấy điện thoại từ trong bóng tối, “Xin chào, tôi là Triển Chiêu.”

Bên kia đầu dây truyền đến một tiếng khóc nức nở.

Ngực Triển Chiêu chấn động một chút, là thanh âm của Đinh Nguyệt Hoa, “Là —- Đinh tiểu thư?”

Đầu bên kia im lặng một hồi, “Chiêu ca, xin lỗi.”

“Không quan hệ.” Triển Chiêu bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi rã rời, giờ anh mới thấy, chuyện này một chút cũng không khiến anh quan tâm, anh căn bản không hào hiệp tới mức như vậy.

“Em muốn gặp anh.”

Triển Chiêu cũng trầm mặc một hồi: “Em nghĩ điều này còn cần sao? Được rồi, đã khuya rồi, đi ngủ sớm một chút đi.”

“Không!” Giọng nói của Đinh Nguyệt Hoa bỗng nhiên lên cao, “Chiêu ca, anh đừng treo máy có được không? Em xin anh đấy!”

Triển Chiêu nhẹ nhàng thở dài, “Được.”

Bên đầu dây kia truyền đến tiếng khóc nức nở dữ dội.

Đó là tiếng khóc của người con gái mà anh đã từng quý trọng nhất, tâm Triển Chiêu mềm xuống, thanh âm bất giác trở nên nhu hòa: “Làm sao vậy? Có đúng là hắn phụ em rồi không?” Lúc giọng nói của anh trở nên ôn hòa, thật sự ấm áp tựa như làm gió xuân lướt qua mặt nước, rất có hiệu quả trấn an tâm tình.

Tiếng khóc của Đinh Nguyệt Hoa cũng dần thấp xuống, bên trong điện thoại vang lên câu hỏi mang theo đầy sợ hãi của cô: “Chiêu ca, anh có còn muốn giữ quan hệ với em như trước không?”

Triển Chiêu thoáng chốc run lên.

Còn chưa trả lời, trong điện thoại bỗng nhiên không còn tín hiệu.

Anh nhìn điện thoại trong giấy lát, đưa tay bấm bàn phím gọi lại, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì.

Triển Chiêu đứng bật dậy, đường dây bị chặt đứt sao? Sao lại có thể? Anh chần chờ một chút, có nên quyết định lái xe qua nhà gặp cô một lát, tuy rằng anh cũng không thể xác định rằng Đinh Nguyệt Hoa đúng thật xảy ra chuyện hay không, nhưng bảo anh ngồi yên không làm gì thì, anh không làm được.

Làm không được, dù cho là không làm được, Triển Chiêu vẫn là Triển Chiêu, anh có quy tắc làm người của riêng mình.

.

Đinh Nguyệt Hoa ngồi trước gương, nhìn hai mắt của mình, có chút sưng đỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tổng thể mỹ quan, cô luôn luôn yêu quý dung mạo của bản thân mình, thế nhưng lần này, lần đầu tiên cô nhận thấy, trên thế gian này, có thứ còn hơn hản một khuôn mặt đẹp. Ban đầu đối với Triển Chiêu, cô rất có lòng tin vào anh, anh là kiểu đàn ông rất chung thủy, nhưng, tối nay trong lòng cô tràn ngập sự bất an, lúc Triển Chiêu từ trong quán bar rời đi, thần tình của anh cũng lạnh lùng lãnh đạm giống như thần tình của Bạch Ngọc Đường.

Có tiếng gõ cửa, không nặng cũng không nhẹ.

“Là Chiêu ca sao?” Đinh Nguyệt Hoa dằn cơn bất an xuống, đi ra mở cửa.

Đứng ở cửa chính là Đinh Triệu Huệ.

“Anh hai? Sao lại là anh? Anh không phải đi trực hôm nay sao?”

Đinh Triệu Huệ nhìn chằm chằm đôi mắt sưng đỏ của cô em gái, thở dài: “Triển Chiêu vừa đi, cậu ta nói em xảy ra chuyện, bảo anh trở về với em, còn cậu ấy thì thay anh trực ban.”

“Cái gì?” Đinh Nguyệt Hoa thất thanh nói: “Anh ấy, anh ấy vì sao không đích thân đến đây?”

“Điều đó phải hỏi em. Vì sao?” Khẩu khí của Đinh Triệu Huệ có chút tức giận: “Còn nữa, cậu ta nhờ anh nhắn cho em, cậu ấy ngày mai phải đi công tác, trong khoảng thời gian ngắn không thể về được —– anh đã sớm nói qua, có một người đàn ông tốt như Triển Chiêu mà em cũng không biết quý trọng, sớm muộn gì cũng phải hối hận, bây giờ đó, em xem đi, thế nào?”

“Được rồi, anh đừng nói nữa!” Đinh Nguyệt Hoa vội vàng cắt ngang lời của Đinh Triệu Huệ, ôm chặt lấy mặt, “Nói chung đều tại số của em khổ.”

Đinh Triệu Huệ nhìn em gái mình khóc lớn, phẫn nộ trên mặt cũng dần dần lui xuống, hóa thành thương tiếc, anh ngồi xuống ôm lấy vai em gái: “Được rồi, đừng khóc nữa, để yên tĩnh vài ngày rồi hãy tìm Triển Chiêu, có cái gì hiểu lầm thì thẳng thắn giải thích ngay trước mặt không phải là tốt rồi sao? Tính tình của Triển Chiêu anh hiểu rõ, cậu ta không phải là người tuyệt tình. Được rồi được rồi, lại lau mặt đi, đừng khóc nữa.”

Đinh Nguyệt Hoa ngẩng đầu lên, lau đi lệ ngân trên mặt, nhẹ giọng hỏi: “Anh, Triển Chiêu muốn đi đâu?”

Đinh Triệu Huệ dường như hơi run lên một chút, trả lời: “Myanmar. Sao vậy?”

“Em muốn đi cùng anh ấy.”

“Hồ đồ!” Đinh Triệu Huệ trầm mặt xuống, “Triển Chiêu là đi phá án, một cô gái như em chạy đi theo làm gì?”

“Em mặc kệ, em chính là muốn đi. Anh, anh không phải đã từng nói qua, Triển Chiêu là một người đàn ông tốt đúng không?”

Đinh Triệu Huệ nhìn thần tình kiên quyết của Đinh Nguyệt Hoa thì không khỏi thở dài một hơi, cá tính của cô em gái này từ nhỏ đã bướng bỉnh, không có gì nó muốn mà không có được, bất quá, lần này có một người ngoài dự đoán của nó, Triển Chiêu.

“Anh hiểu tâm trạng em hiện giờ. Nhưng nhiệm vụ mà Triển Chiêu đi lần này không phải chuyện đùa, rất nguy hiểm, anh sẽ không để em đi mạo hiểm như vậy!” Miệng thì giải thích, nhưng Đinh Triệu Huệ vẫn kiên quyết cự tuyệt yêu cầu của Đinh Nguyệt Hoa.

“Em càng muốn đi!”

“Vậy xin lỗi em rồi.” Đinh Triệu Huệ đẩy Đinh Nguyệt Hoa vào trong phòng, ‘cạch’ một tiếng, cửa phòng đóng lại. Chỉ nghe bên ngoài có tiếng khóa cùm cụp, cửa đã bị Đinh Triệu Huệ khóa trái bên ngoài.

“Không!” Đinh Nguyệt Hoa giống như phát điên lên mà nhào ra cửa đánh đấm loạn xạ, ngoài cửa lại không có lấy một tiếng động.

.

Một chiếc xe trắng như u linh dừng lại trước cửa vườn hoa, cửa tự động mở ra. Xe chầm chậm đi vào. Những khóm hồng bên ven đường đi đã sớm tàn hoa rụng lá, run rẩy trước những cơn gió lạnh. Bạch Ngọc Đường dừng xe lại, đi xuống, đẩy cửa xe vào một cái ‘rầm’ rõ mạnh.

“Ui cha, chú năm, cơn giận thật lớn nha, là ai chọc cậu út Bạch gia nổi giận vậy?” Một thanh âm mang ý trêu chọc tại bậc thang vang lên. Ngồi ngay trên bậc thang đó chính là người thứ tư trong năm anh em nhà họ Bạch, Bạch Ngọc Bình.

“Anh tư? Làm sao vậy, tự nhiên lắm chuyện ngồi ở đây chờ cậu em nhỏ này về hả? Không phải chứ?”

Bạch Ngọc Bình là người có vóc dáng thấp bé nhất trong năm anh em, nhìn qua có chút gầy yếu, nhưng nét mặt lại cực kỳ sắc bén và tinh ý, anh liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường với ánh nhìn đầy hàm ý: “Không sai, là đang đợi cậu, hôm nay có một công việc mới, anh cả nói cậu làm việc này là hợp nhất.”

“Ai?”

“Triển Chiêu.” Bạch Ngọc Bình dừng lại một chút, quan sát sắc mặt của Bạch Ngọc Đường.

Trên mặt Bạch Ngọc Đường vẫn rất đạm mạc không có bất kỳ biểu tình nào, nhưng Bạch Ngọc Bình biết rõ, Bạch Ngọc Đường căn bản không phải là kẻ lạnh lùng mặt than, hắn luôn biểu hiện ra mặt đầy đủ vui buồn, nhưng khi không có biểu tình gì cả, cũng tức là đang mang biểu hiện đầy tình tự thú vị nhất.

“Triển Chiêu?”

“Đúng vậy, là tình địch của cậu nha, nếu như cậu còn chưa giải quyết xong cô nhóc con Đinh Nguyệt Hoa kia, thì đây là cơ hội tuyệt hảo đó.”

“Cút! Quá coi thường Bạch Ngọc Đường tôi rồi, tài tán gái của tôi không cần phải mó tay vào mấy thứ thủ đoạn như vậy, vụ này, tôi không có hứng thú.” Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, đẩy người Bạch Ngọc Bình ra vội vã đi vào phòng.

Bạch Ngọc Bình cười một tiếng, lẩm bẩm: “Xạo, không hứng thú mới là lạ!”

.

.

.

.

.

Thiệt tình chương này ghét Đinh Nguyệt Hoa dễ sợ, mình đã làm sai mà lại còn phải chờ người ta đích thân đến nhà nói chuyện, lẽ ra phải là tự mình đến nhà Triển Chiêu xin lỗi chứ, đã vậy còn ở đó ngồi than số mình khổ, có mà số sướng quá nên hóa hư thì có. Nói thật chứ Đinh Nguyệt Hoa chẳng khác chi đứa trẻ nhà giàu được cưng chiều riết quen, từ nhỏ muốn cái gì được cái nấy, có trong tay rồi thì cứ yên tâm nó sẽ không mất, rồi đi tìm cái mới hơn, nhưng mà đúng như Triệu Huệ nói, lần này không có tác dụng với Miêu nhi . . . (Đương nhiên, anh là người chứ có phải đồ vật cho cô nàng đỏng đảnh này đâu)

Chương sau hai bạn Chuột Mèo chính thức quen thân, bằng một màn anh hùng cứu mỹ nhân cực kỳ chuẩn trong truyền thuyết, sau đó là cảnh tượng đẹp như mơ khi Miêu nhi cởi áo Thử ca, sau đó cái kiss đầu tiên giữa hai bạn trước sự chứng giám của bánh bèo =))))))))))

39 responses

  1. Đùa, cái Trường Phong Khúc của tôi có 1700 từ mà làm rùa bò hơn cô bao nhiêu, cô giỏi thật :-s

    07/04/2012 at 12:08 am

    • “Người này rốt cuột là ai?” ~~> rốt cuộc

      Tui chờ chương sau =)) Kiss trước mặt bánh bèo mới vui =)))

      07/04/2012 at 12:11 am

      • Tôi mò kỹ cỡ nào cũng phải dính vài ba lỗi, tệ quá ~~~ Cám ơn cô đã nhắc.

        Chương sau màn kiss nó *nên thơ* lắm, anh nằm trên sofa, nửa người trên khỏa thân, em nằm trong lòng anh, nụ hôn đầu xảy ra, em không hề giãy dụa, bánh bèo chạy đến và, Ồ mố!!!! =))))))))))))))))

        07/04/2012 at 12:17 am

        • sâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu hót~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

          07/04/2012 at 12:23 am

          • Uh, hot lắm, hot lắm đó ~~~ *cười như trúng tà*

            07/04/2012 at 12:26 am

          • tui thấy nghi nghi =))
            Bai dờ uây, tui post bản dịch bài thơ bên nhà, cô qua coi thử coi có nên sửa gì hêm :-ss Lần đầu làm, nghi quá :-s

            07/04/2012 at 12:46 am

  2. em là em cay con nhỏ đó từ cái bộ manga tân bao thanh thiên rồi =))
    nói chứ ko phải hận nó mà nó vô duyên quá :((
    yêu siss *ôm ôm*

    07/04/2012 at 12:19 am

    • Nhắc tới bộ manga đó ta lại sôi máu, bà tác giả tung hint Thử Miêu cho lắm vô rồi để Long Thử Miêu cùng nhau đi tranh con bánh bèo họ Đinh😦

      07/04/2012 at 12:22 am

      • thế em mới tức
        còn TC kìa cái mặt thật là ba trấm *cắn khăn*

        07/04/2012 at 11:08 am

  3. Tuyết Lâm

    ta tưởng nàng post giờ này ta có thể giật tem, ai ngờ… các nàng thức khuya quớ! >”<

    tks nàng đã edit nhá ^^

    (comm xong tí tởn bay lên coi ~~~)

    07/04/2012 at 12:27 am

    • Chính ra giật tem nhà ta dễ nhất là cô Med, bởi cô ấy ở khác múi giờ, bây giờ chắc tầm chiều tối bên cô ấy thôi nên dễ bắt con tem =)))))))))))))))

      07/04/2012 at 12:28 am

  4. @Lâm Lâm: hóa ra nàg vẫn chưa từ bỏ sự nghiệp giành tem àh
    Ta ko ưa Đinh bôg đó, hảo đág ghét, giả tạo ah

    07/04/2012 at 12:51 am

    • Tem nhà ta đắt hàng quá, hôm nào chơi kiểu đổi giờ post cho vui nhỉ =))))))))

      Ta cũng không ư em Đinh, nội cái chuyện phải nghĩ tới trong nguyên tác nó làm vợ Miêu nhi là điên rồi ~~~~

      09/04/2012 at 12:54 am

      • Cái giề, làm vợ áh…*gừ gừ* ta ko thèm xem nguyên tác ah

        09/04/2012 at 10:05 pm

        • Nguyên tác hai anh đều có vợ, đều có con, đó là chưa kể Thử ca hy sinh tại Trùng Tiêu Lâu *òa khóc* :(((((((((((((((

          10/04/2012 at 9:10 pm

  5. *đập bàn* hảo hảo hảo, ta hảo khoái cái kiểu “đá bay” nàng Nguyệt Hoa của Miêu nhi nha, hảo đỉnh *nhảy múa*

    HIện tại, ta đang treo hình Nguyệt Hoa tại khung tập phóng phi tiêu ~~~~ ảnh nát như tương *cười bí hiểm*

    Thử – Miêu sắp gặp nha, nghe nàng xì-poi mà ta muốn vặt vã a

    07/04/2012 at 1:19 am

    • Em bông bánh bèo này cũng dai lắm, tận mắt thấy hai anh tình tứ như vầy mà sau này vẫn đeo bám Miêu nhi cho bằng được.

      Cái màn TM tương ngộ nó nên-thơ lắm =))))))

      09/04/2012 at 12:57 am

      • Nên-thơ đến lấy máu người ta mà *bơm oxy máu*

        Kỳ này, ta phải dùng roi quất ẻm Nguyệt Hoa quá *chết này, chết này*

        09/04/2012 at 10:52 pm

  6. *quên một câu*

    Nương a, Tương Bình thành Bạch Ngọc Bình *phiêu phiêu dzật dzờ*

    07/04/2012 at 1:20 am

    • Còn Bạch Ngọc Chương và Bạch Ngọc Khánh nữa, phiêu nốt đi =))))))

      09/04/2012 at 12:57 am

  7. burdens

    =)) Bạch Ngọc Bình =)) tưởng anh chuyển mi-e nó giới rồi chứ =)) ối cái tên nữ tính vãi =))
    Các nàng nhắc tới vụ manga Tân Bao Thanh Thiên làm ta lại điên đầu, may mà không bỏ tiền ra mua. Amen!

    07/04/2012 at 1:51 am

    • Nữ tính á??? Sao ta không thấy gì hết nhỉ???

      09/04/2012 at 12:59 am

      • burdens

        =)) Rất nữ tính ý chứ. =)) Ngọc Bình ở VN mình thấy toàn là tên cho con gái thui. Ở Tàu thì hem bít.

        12/04/2012 at 1:52 am

  8. Bạch Bình =]]

    Đáng nhẽ tôi giựt được con tem zồi, mà tối qua đua xe lăn cù nèo trên đường, nhức mình mẩy quá T ^ T~. Thấy Chuột già boss mà ko mần gì được, ư hử T ^ T~

    07/04/2012 at 6:42 am

    • Tôi post lúc hơn 12h đêm VN, giờ đó cô làm gì mà lại đi đua xe ngoài đường???? Hư quá nha ~~~~

      09/04/2012 at 1:00 am

      • Tôi chán đời đó mà `へ´

        09/04/2012 at 1:04 am

  9. Nàng nha , nàng nha ….dám nhá hàng làm ta mất ngủ ngóng mỏ chờ chap sau hử !? >.< …* ta mún cắn *

    Mừ công nhận đọc chap này ta có cùng cảm nhận với nàng ghê , ta gét kiủ con gái như thế . Nhưng ta mê kiểu manly lý trí như Chiêu ca a ~~~~~~~~~~

    Bấn quá đi ..bấn bấn ….

    07/04/2012 at 8:36 am

  10. *Gào thét*
    Miêu nhi, làm tốt lă’m, “đá” rất hay, trẫm dị ư’ng Đinh Nguyệt Hoa từ lâu rồi (dza’m cập kè với Miêu nhi cuả trẫm !!!), “đá” cô ta đi ! Trẫm hứa danh dự là sẽ tìm cho khanh 1 tấm chồng siêu tốt nha’ ! *Cười ngây thơ vô (số) tội*
    Bạch Thử nek, nàng giới thiệu chương sau thiệt là hoành tráng nga ! Trẫm háo hức mong chờ a !!! *phẩy phẩy cây quạt có dòng chữ :”Chúng sinh nguyền rủa, bách tính khai trừ”*

    07/04/2012 at 10:59 am

    • *rùng mình* bệ hạ, ngài làm vua kiểu gì mà để cho chúng sinh nguyền rủa bách tính khai trừ thế kia??????????????

      .
      .
      .
      .
      .

      Xém tí nữa quên mất ngài là hôn quân ~~~

      09/04/2012 at 1:01 am

  11. thiệt đúng là… tự làm tự chịu lại còn đổ cho số khổ… số có khổ đâu mà kêu T…T

    07/04/2012 at 1:31 pm

  12. * cui dau *
    Bach thu dai ca …. hanh ngo , hanh ngo…
    doc o nha cac nang lau roi nhung gio moi com duoc mot cai… thuc ngai qua…
    tu gio ta se cam trai tai day truong ki….
    * lui hui cam trai*…. * nhin Mieu Nhi , Bach Bach chay nuoc mieng* ~~~~

    07/04/2012 at 9:28 pm

    • *Quét tước trải nệm* Vào đây tình yêu ~~~~

      Mà nè, cầm khăn giấy lau nước dãi đi, mất hình tượng quá =)))))))

      09/04/2012 at 1:02 am

      • * cam khan lau lau* * cuoi nham nho*
        thank nang….
        ma bo nay khoang bao nhieu chuong vay….ta se theo den cung a~~~~~
        …~~~\\(^o^)//~~~

        09/04/2012 at 8:40 am

  13. Hết chương rồi à, sao truyện này chương ngắn ghê, ta đọc chưa thấy đã gì hết hic hic

    07/04/2012 at 10:17 pm

    • Thì đừng đọc nữa, chờ hết truyện hãy đọc =)))))

      09/04/2012 at 1:04 am

      • *lấy khăn trấm nước mắt* ta cũng mún thế lắm nhưng kìm lòng ko được, ở đâu có Miêu nhi là ở đó ta phải có mặt liền.

        09/04/2012 at 8:26 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s