[Thử tình vô kế khả tiêu trừ] Đệ tứ chương

Coi xong chương này mới thấy, Thử ca độc thật ~~~

Thử tình vô kế khả tiêu trừ

Đệ tứ chương

Editor: Tiểu Bạch Thử.

.

.

.

“Vì sao lại không đuổi theo?” Giọng nói của Bạch Ngọc Đường có phần trầm bổng khác thường, hắn bước đến gần, hầu như dán người bên cạnh Đinh Nguyệt Hoa, trên người hắn thoảng lên hương hoa nhài nhè nhẹ, hắn cúi đầu, liếc nhìn gương mặt xinh đẹp của Đinh Nguyệt Hoa, “Lẽ nào đành lòng để vuột mất người đó?”

Gương mặt Đinh Nguyệt Hoa có chút cứng lại, tận lực làm nụ cười của mình trở nên nhu hòa đi chút ít, thế nhưng, biểu tình của Bạch Ngọc Đường, chỉ trong phút chốc bỗng lãnh đạm cùng cực, khiến cô không biết nên làm gì, “Em, em không phải còn có anh sao?”

Bạch Ngọc Đường bất chợt ngửa đầu, phá lên cười to.

Đinh Nguyệt Hoa đứng tại đó, gió đêm rất lạnh, thổi tung chiếc áo khoác ngoài của cô dưới bóng đêm, cô không rõ, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc là đang cười vì điều gì.

“Anh, anh cười cái gì?”

“Không có gì.” Bạch Ngọc Đường trả lời, hắn đang cười, nhưng đôi mắt lại đông cứng lại như một khối băng lạnh lẽo, “Tôi chỉ muốn nói rằng, buông tha Triển Chiêu, đối với cô mà nói, là một quyết định cực kỳ ngu xuẩn.” Hắn nhìn chằm chằm Đinh Nguyệt Hoa, giống như đang nhìn một thứ chất độc hại gì đó. “Nhưng tôi rất biết ơn cô về điều đó.”

Đinh Nguyệt Hoa bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an, cô kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường, “Anh, anh rốt cuộc là muốn nói chuyện gì?”

“Tôi muốn nói, tôi đã sớm nhắc nhở cô, tôi là một ác ma, không nên có quan hệ với tôi. Nếu như tôi làm cô bị tổn thương thì, thật xin lỗi.” Miệng nói vậy, nhưng thần tình của hắn lại lạnh lùng không có lấy một tia ấm áp.

Trong chớp mắt, Đinh Nguyệt Hoa cuối cùng cũng minh bạch ý mà Bạch Ngọc Đường muốn nói, cô có chút tuyệt vọng kéo lấy tay áo của Bạch Ngọc Đường, “Rốt cuộc là vì sao?”

“Không vì sao cả, tôi thích.” Bạch Ngọc Đường nhẹ tênh nói, hắn cho tay vào túi lấy ra một tấm chi phiếu đặt vào tay Đinh Nguyệt Hoa, “Tôi nghĩ, cái mà cô muốn bất quá chỉ là cái này thôi.”

Toàn thân Đinh Nguyệt Hoa đều chìm trong chiếc áo khoác, chỉ lộ ra khuôn mặt trắng bệch đã đánh mất huyết sắc, trong đêm tối, nhìn qua có phần bất lực, Bạch Ngọc Đường có chút thương hại nhìn cô ta, nhưng rất nhanh đã mở cửa xe ngồi vào trong. Sau một tiếng vang khởi động, chiếc xe trắng vọt đi giống như biến mất trong bóng đêm.

Đinh Nguyệt Hoa đứng ở nơi đó, bỗng nhiên cảm thấy đêm rất lạnh, rất lạnh.

.

Trong phòng rất tối, không hề bật đèn.

Triển Chiêu lặng lẽ không nói gì ngồi trong bóng tối, anh không muốn bật đèn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua sofa chạm qua chiếc khung ảnh bằng đá trắng sơn màu hồng nhạt trên bàn, nhắm mắt lại, hình ảnh trên bức tranh hãy còn hiện lên rõ ràng trong đầu, Đinh Nguyệt Hoa mặc một chiếc áo thun thể thao màu vàng nhạt, quần jean màu xanh nhạt, dùng một sợi dây lụa dài buộc kiểu tóc đuôi ngựa năng động tinh nghịch, gió biển thổi tung những sợi tóc tơ trên trán của cô ấy, ánh nắng trời hạ làm khuôn mặt cười tươi như một đứa trẻ đáng yêu ửng hồng, phía sau là biển cả mênh mông đang dâng lên tầng tầng sóng trắng trào bờ, giục giã những đôi cánh hải âu bay lượn tự tại trên trời xanh, cách đó không xa là Đinh Triệu Huệ đang mỉm cười.

Dáng cười đó, có lẽ từ nay về sau sẽ không còn được thấy nữa đúng không? Triển Chiêu thả người về phía sau, nằm trên chiếc sofa mềm mại, đem ảnh chụp thả lại chỗ cũ, mở to hai mắt, nhìn vào màn đêm đen, một màu đen tuyền dường như không có giới hạn mà phủ kín toàn bộ thế giới này.

Anh cũng không hận Đinh Nguyệt Hoa. Dù sao đây là quyền lựa chọn hạnh phúc của riêng bản thân cô ấy, anh cũng biết bản thân mình không phải là một tình nhân tốt, anh không có nhiều thời gian để luôn ở bên cạnh cô, thậm chí anh còn không thể tự nhiên mà cùng cô thân mật như những cặp người yêu bình thường —— Thậm chí anh gần như hoài nghi một điều, rốt cuộc anh có yêu Đinh Nguyệt Hoa hay không? Vẫn là có hay là không?

Chưa từng?

Vậy vì sao anh lại phiền não như vậy?

Hay là có?

Có lẽ có một chút nhỉ? Anh cười khổ một chút, không một tiếng động.

Có lẽ anh càng nên hận cái người Bạch Ngọc Đường kia chăng? Nhưng vì sao tới một điểm cay hận cũng không thể có? Hắn đứng bên cạnh Đinh Nguyệt Hoa, thật là một đôi tuấn nam mỹ nữ, nhưng vì sao hết lần này đến lần khác đều cảm thấy hai người họ đứng chung một chỗ lại chướng mắt như vậy? Lẽ nào là vì đố kỵ?

.

.

.

.

.

Thử ca thật tàn nhẫn, nhưng mà ta công nhận Nguyệt Hoa đáng bị như vậy, được nuông chiều quá nên hóa hư đó ~~~

Còn Miêu nhi ~~~ thậm chí đọc hết cả truyện ta nghĩ ta đều có thể chắc chắn Miêu nhi có lẽ có yêu Đinh Nguyệt Hoa đấy, nhưng chỉ là yêu theo kiểu em gái thôi, nội cái hình ảnh nụ cười khắc ghi trong đầu Miêu nhi cũng là gương mặt mang nụ cười của trẻ con ~~~

31 responses

  1. Giật tem chọc tức ai đó chơi~

    06/04/2012 at 12:06 am

    • Cái này giống mối tình thời trẻ thơ ấy, nó giống như một thói quen, chấp niệm nói mình phải yêu🙂
      Ngũ gia xoắn quớ nhơ~

      06/04/2012 at 12:08 am

      • Ta cũng thấy vậy, anh em họ Triển với anh em họ Đinh chơi thân với nhau, thế là cô bé con Nguyệt Hoa thành cô gái thân nhất với Miêu nhi, hai anh em họ Đinh thì ưng cậu em rể tương lai, Miêu nhi thì không đòi hỏi gì về vụ chọn lựa người yêu, cho nên, rẹt một cái quyết định luôn, đính hôn, rồi tương lai sẽ kết hôn ~~~~ cái này gọi là thanh mai trúc mã đúng hơn ~~~

        06/04/2012 at 12:15 am

    • ghét *hứ*

      đè xuống, lấy gân chuột trói lại… để nương tử ta SM ngươi *cười Bt*

      07/04/2012 at 12:58 am

  2. Khền

    huynh, có lỗi chính tả nè ~

    “trên người hắn thoảng lên hương hoa nhài nhè nhạ, hắn cúi đầu, liếc nhìn gương mặt xinh đẹp của Đinh Nguyệt Hoa, “Lẽ nào đành lòng để vuột mắt người đó?” –> ‘nhè nhẹ’ và ‘vuột mất’

    “…hình ảh trên bức tranh hãy còn hiện lên rõ ràng trong đầu” –> hình ảnh

    “…giục giã những đôi cánh hải âu bay lược tự tại trên trời xanh” –> bay lượn

    muội chỉ vô nhặt lỗi thôi, huynh đừng động thủ với muội nha :-ss

    sao một chương của cái truyện này nó ngắn dữ T^T đọc không có bõ gì cả T^T

    06/04/2012 at 12:16 am

    • Trùi ui lắm lỗi quá đi ~~~ Cám ơn muội muội đã nhặt dùm ~~~

      Tiểu Tuyết hài lắm, có mấy truyện cho cái chương dài dã man, như Tương Tư ấy, một chương của nó toàn 4000-5000 từ, hay qua HACKK cũng vậy, bả không ngắt chương mà cho luôn một mùa dài phải đến chục ngàn từ, giờ qua truyện này thì rút lại còn chưa tới 1000 từ =))))

      06/04/2012 at 12:23 am

      • Khền

        con người lập dị của chúng ta = o = ||| theo muội thấy thì những au viết Thử Miêu [mà muội biết] đều có một mặt lập dị/biến thái nào đó ~~~
        còn những người đi edit hàng của cái đám lập dị biến thái đó *aka chúng ta :>* thậm chí còn biến thái hơn tỷ lần luôn ~~~~ *uốn éo uốn éo*

        haiz, ước chi mà cái CTNM mỗi chương nó cũng chỉ từng này T_T mỗi lần mở raw chương mới là một lần muội muốn đập mặt vào bàn phím T_T

        07/04/2012 at 9:20 pm

        • Nhắc mới nhớ, cái nick mới của muội bên zonghengdao có xài được hông?

          07/04/2012 at 9:26 pm

          • Khền

            xài được xài được, cảm tạ huynh vô vàn lần a T o T ~~~

            07/04/2012 at 9:40 pm

  3. Mộng Điệp Ảnh Ảo

    Ôi hết nói nổi với Ngũ gia =))))))))))))))))) Cơ mà ta thích ^^ Con bé ĐNH bị thế là đúng, quá chuẩn =))))))))))))))

    06/04/2012 at 12:17 am

    • *Gật gật* Chính xác, chương này Ngũ gia quá độc, quá ngầu, quá tàn nhẫn, nhưng mà ta lại cứ mê muội anh không dứt được ấy ~~~ Vì yêu bất chấp thủ đoạn ~~~~

      06/04/2012 at 12:24 am

      • Mộng Điệp Ảnh Ảo

        Chuẩn không cần chỉnh =))))))))))))))

        06/04/2012 at 12:25 am

  4. Tuyết Lâm

    tàn nhẫn mới ngầu, mà càng ngầu lại càng làm tâm hồn thíu nữ của ta xao xuyến ~

    tks nàng nhìu ^^

    06/04/2012 at 3:17 am

  5. Ta gét ai dành tem của ta a ~ * cắn cắn * Bữa sau ta thức súm dành tem xé rẹt rẹt mới đc .

    Ai ~ Đọc chương này sao mà ta thương Miêu ca thế không bít . Ngốc quá đi , hem iu mà còn định cưới .

    Nhưng ta thik Thử ca a ~ Lạnh lùng quá ! Sao hem nói trắng ra là ” ta muốn Chiêu ca của cô í ! “

    06/04/2012 at 8:35 am

    • Anh không cần phải nói gì nhiều, anh dùng hành động để chứng minh =))))) Cứ từ từ ~~~

      07/04/2012 at 12:08 am

  6. *Cọ cọ Miêu nhi*
    Miêu nhi a , đừng buồn nga, có trẫm thương nek, kệ xác Đinh Nguyệt Hoa đi ! Về ở với trẫm, trẫm kén chồng cho , kok sợ bị thiệt thòi đâu ! *Liếc liếc Thử ca :”trẫm giúp ngươi mà ! Ok !”*

    06/04/2012 at 9:22 am

    • Bệ hạ thật sự là chỉ kén chồng cho Miêu nhi thôi hay có ý đồ gì khác vậy??? *cười không chút hảo ý* =))))))))))))))

      07/04/2012 at 12:09 am

  7. hp quá :))
    vao nhà siss là có chuyện đọc =))
    yêu yêu😡

    06/04/2012 at 12:43 pm

  8. burdens

    Vậy là Ngũ Ca vì muốn độc chiếm Miêu nhi nên quyến rũ ĐNH à? Vậy là anh thích Miêu nhi ngay từ cái nhìn đầu tiên à? Sét đánh à? Ta xò mò wé!

    06/04/2012 at 3:05 pm

    • Thử ca thì có vẻ đúng là sét đánh thật, nhưng mà Miêu nhi xem chừng cũng lung lay kiểu sét đánh ~~~~

      07/04/2012 at 12:10 am

      • burdens

        túm lại là 2 chàng sét nó oánh chứ gì, =)) vãi, mềnh thích!

        07/04/2012 at 1:52 am

  9. Rồi xong, Thử ca lòi đuôi chuột âm mưu bắt cóc Miêu nhi dzồi

    Ối dzào, Miêu nhi nhà ta làm gì biết sủng ai, ẻm chỉ để dùng cho Thử ca sủng thui ==)))))

    Ta cũng nghĩ như nàng về tình cảnh Miêu nhi giành cho Nguyệt Hoa, có lẽ là tình cảnh trẻ thơ, thanh mai trúc mã sống cùng nhau từ nhỏ nên ẻm ko thể phân biệt đâu là tình yêu, đâu là tình anh em. *lắc đầu* tội quá, thương quá, thui cứ để Thử ca sủng là sẽ hỉu được yêu là gì a *tấm tắc*

    Lúc đầu, ta cứ nghĩ kỳ này Thử ca sẽ là anh công phong lưu nho nhã nhưng vẫn đè được pé thụ MIêu nhi là cảnh sát đẳng cấp cao. Ai dè, ảnh là chùm sát thủ =.=, dzậy là dư sức bắt trói SM con mèo dzồi *hắc hắc*

    07/04/2012 at 1:07 am

    • Thử ca phong lưu thì đúng mà nho nhã thì hoàn toàn không nha ~~~ Ảnh vẫn vô sỉ mặt dày như ngày nào.

      Mà cô dạo này nghiền SM lắm hay sao vậy?

      09/04/2012 at 12:55 am

      • Rồi… *hức hức* ta đã chứng-sờ-kiến bản mặt bỉ hoàn toàn không chút thay đổi dù gió có thổi, bão có táp, cây rụng lá, mèo rụng lông….

        09/04/2012 at 10:54 pm

        • mèo mà rụng lông thì cái mặt đó có mà từ bỉ hóa thành vô lại háo sắc bỉ ổi luôn ấy chứ =)))))))

          10/04/2012 at 9:11 pm

          • giống nghe giống tâm trạng của nàng thế ==))))))

            14/04/2012 at 1:05 am

  10. Ta nghĩ Miêu nhi chắc cũng có cảm tình với em nó, nhưng mà tình yêu thì có năm ba bảy loại, tình iu thật sự chỉ có 1 thôi

    07/04/2012 at 10:12 pm

    • Đây không thể tính là tình yêu được, cùng lắm là thanh mai trúc mã, coi như em gái thôi ~~~~

      09/04/2012 at 1:04 am

  11. kunsdtret

    Là đố kỵ, nhưng là đố kỵ con chuột dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt, he he

    18/06/2014 at 11:05 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s