[Thử tình vô kế khả tiêu trừ] Đệ tam chương

Thử tình vô kế khả tiêu trừ

Đệ tam chương

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Giữa rừng người đi ra đi vào quầy bar, Triển Chiêu ngồi một mình tại góc phòng âm u, anh đang đợi gián điệp thông tin đến. Nhìn ra bên ngoài, đã nhanh điểm 12h đêm rồi, ánh sáng trong bar cũng trở nên dần ảm đạm, là thứ ánh sáng ám muội đến cực điểm,  mùi rượu nồng chảy loạn trong không khí khiến người ta cuồng say, loại phẩm cách có chút sa sút như nơi này, Triển Chiêu không sao thích được. Anh chỉ cần một ly nước lạnh, châm một điếu thuốc, mùi thuốc nhàn nhạt lan tỏa, chí ít có thể giúp anh thả lỏng thân thể uể ỏa một chút.

“Triển đội trưởng —–” Một người nào đó ngồi đối lưng phía sau anh nói nhỏ.

“Ừm, anh tại sao giờ mới tới?”

“Sau chuyện của Trần Tam, tin tức đều bị kiểm soát rất chặt.”

Ánh mắt của Triển Chiêu quét qua bốn phía một chút, Trần Tam cũng từng là một trong những gián điệp của anh, thế nhưng do bại lộ thân phận, cuối cùng bị chém giết ngay trên phố, đối với chuyện này, Triển Chiêu vẫn luôn áy náy không ngừng.

“Nghe nói Phong Hỏa đường gần đây muốn chuyển hàng từ Myanmar về.”

“Myanmar?” Triển Chiêu bất động thanh sắc, tiếp tục đánh giá xung quanh, anh không muốn lại mất đi một gián điệp thông tin, “Anh có tin tức gì của đường chủ Phong Hỏa đường hay không?”

“Cái này, không có, hắn cũng chưa một lần lộ ra khuôn mặt thật của mình, ngay cả huynh đệ trong Phong Hỏa đường cũng chưa từng gặp qua. Có điều tôi lại nghe nói một tháng trước đã đi gặp anh em Bạch thị.”

“Anh em Bạch thị?”

“Đúng, nghe nói bọn họ là một đám sát thủ quốc tế, bất quá rốt cuộc là ai, cũng không biết rõ, mà người gặp qua chân diện thật của anh em Bạch thị cũng rất ít. Tôi chỉ nghe nói đường chủ của Phong Hỏa đường cùng đại ca của anh em Bạch thị đã từng gặp mặt một lần, có lẽ lúc đó chỉ bọn họ biết mặt nhau.”

Triển Chiêu cảm thấy đầu có chút đau. Anh em Bạch thị, anh đã sớm nghe nói qua, đó là một nhóm sát thủ được huấn luyện đặc biệt, thân thủ cực kỳ cao siêu, dù là đặc công quốc tế cũng đều bị bọn họ làm cho đau đầu, anh em nhà đó đã làm ra rất nhiều vụ án lớn, rất bí hiểm lại bất ngờ, một chút dấu vết gì cũng không hề để lại, tư liệu về bọn họ thật sự rất ít, căn cứ theo tin báo điều tra của biết bao gián điệp, cũng chỉ biết được họ của anh em nhà đó, ngoài ra thì không biết thêm gì nữa. Không biết bọn họ cùng Phong Hỏa đường có quan hệ gì hay không? Vụ án ngày càng trở nên mập mờ, đến Triển Chiêu cũng không rõ rồi nó sẽ có kết cục thế nào, nhưng anh biết chắc một điều, quay đầu lại là điều không thể nữa rồi.

Bất quá, Bạch thị sao, thật là trùng hợp, Triển Chiêu cười khổ.

Bỗng nhiên, ánh mắt của anh trở nên cứng đờ, dừng lại trên thân ảnh của hai người.

Đó là hai người đang quàng vai ôm nhau như tình nhân.

Đinh Nguyệt Hoa trong hai ba tháng gần đây thay đổi rất nhiều, trang phục trên người cô ấy càng ngày càng thêm hoa lệ, thoạt nhìn có chút diễm lệ đến chói mắt, mà dưới đôi mắt của Triển Chiêu, nó giống như đóa phù dung thay màu, mang theo sự xa lạ cùng khó nhìn. Bạch Ngọc Đường thì vĩnh viễn một thân màu trắng, hắn không bao giờ đeo quá nhiều phụ trang gì. Động tác của hai người họ rất thân thiết, chí ít là theo Triển Chiêu cho là vậy, vởi Đinh Nguyệt Hoa chưa bao giờ quàng tay anh như thế cả

Anh thậm chí còn không chú ý tới người gián điệp kia biến mất từ chỗ tối như thế nào.

Trên ngón tay có chút xót, điếu thuốc đã tàn gần hết, chỉ còn lại một chút trên ngón tay anh.

Anh đứng lên, tiêu sái chính trực bước ra ngoài.

Đinh Nguyệt Hoa lơ đãng vừa quay đầu lại, thì cả người đã hóa đá.

Bạch Ngọc Đường theo ánh mắt của cô ta mà nhìn lại.

Triển Chiêu từ trong bóng tối chậm rãi tiêu sái bước ra, dưới ngọn đèn mỹ lệ, sắc mặc của anh có chút tái nhợt, nhưng nét tuấn mỹ dường như càng thêm đậm, trong đôi mắt phi thường an tĩnh mọi ngày, tựa như có dòng tinh quang đang tan chảy, Dáng đi của Triển Chiêu rất thả lỏng, nhưng lại khiến cho Bạch Ngọc Đường liên tưởng đến hình ảnh một con báo săn bắt đầu đi kiếm mồi.

“Triển Chiêu.” Đinh Nguyệt Hoa kêu lên một tiếng, có vài phần bất an

Triển Chiêu gật đầu, đôi môi mỏng có hơi nhếch lên vài phần, “Thì ra là Đinh tiểu thư. Thật sự là trùng hợp.” Dứt lời rồi thì trực tiếp đi thẳng ra ngoài.

“Triển Chiêu!” Đinh Nguyệt Hoa hướng ra ngoài, đuổi theo được vài bước, lại quay đầu lại, nhìn Bạch Ngọc Đường một chút.

Bạch Ngọc Đường vẫn tà mị đứng tựa vào quầy bar, hắn chỉ lẳng lặng nhìn về hướng Triển Chiêu rời đi, không nói một lời, nhưng ánh mắt lại nồng đậm ý cười.

Đinh Nguyệt Hoa đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng anh tuấn của Triển Chiêu chậm rãi biến mất trong bóng đêm mờ mịt, tận đáy lòng không khỏi dâng lên một tia thất lạc, Triển Chiêu, người này, có phải từ nay về sau, cũng sẽ chậm rãi biến mất như vậy không?

.

.

.

.

.

Làm mấy chương thế này sướng ghê, có hai, ba trang word là cùng ~~~

26 responses

  1. Nhà cô xả hàng nhanh thật :))

    *tại nó ngắn, nhỉ :))*

    05/04/2012 at 12:11 am

    • Một phần nữa là vì tôi đang rảnh ~~~ Tôi mà bận thì dù ngắn tôi cũng không xả hàng được =))))

      05/04/2012 at 12:17 am

    • *đạp mông*

      Ta vừa thấy Tiểu Thử hồi đáp là biết có chương mới, định vào giật tem …haizaa… ai dè *đạp mông* tên Meg kia *đạp đạp đạp* dập mông ngươi luôn *cười sảng khoái*

      05/04/2012 at 12:40 am

      • Tôi đi mách Lu *hứ*

        05/04/2012 at 1:39 am

        • *lóe mắt* sẵn tiện đạp dzập mông ai kia luôn *hắc hắc*

          05/04/2012 at 10:37 pm

  2. Hehe ! Nàng làm mí chương này đã , còn ta thì đọc quá đã ^^

    Ngày nào cũng tiến độ như vậy thì ta sướng hơn tiên lun rùi ! * cúi cúi * Đa tạ nàng ! * nhéo nhéo* …mềm —-

    Ta thik cái cách Miêu Nhi vứt bỏ trong chương này a ! Rất quyết đoán nhưng không thầm lặng . Dứt khoát một lần để rùi sau này có thể không thẹn với ai mà đi cưỡm …con chuột bạch kia ! …

    05/04/2012 at 8:18 am

    • Bộp tay giờ, lộn xộn, ta đây giữ thân rất kỹ, không cho người khác xớ rớ sờ loạn đâu =)))))))))))))))

      Mà Miêu nhi đâu có thèm cưỡm con chuột bạch làm gì, có mà con chuột bạch kia đi cuỗm Miêu nhi thì có.😄

      06/04/2012 at 12:07 am

  3. a, cái này là 1 bài học cho Đinh tiểu thư vì có mới nới cũ, chưa tính còn tham lam muốn có cả hai. Mà này, câu đầu tiên của chương “âm y” hay “âm u”?

    05/04/2012 at 1:34 pm

  4. ngắn quá… đọc hổng có bõ tẹo nào cả…

    mà cái bà tác giả này, sao lại kêu là anh em Bạch thị nhỉ? nghe có vẻ hơi lộ liễu, sao ko lấy lun cái danh Ngũ thử cho nó hay mà lại bí ẩn :)))))

    05/04/2012 at 2:13 pm

    • Ngắn là bởi vì ~~~ Mấy truyện trước tác giả chơi chương dài quá, số chương nó ít, nên giờ rút ngắn chương để số chương nó nhiều lên =)))))))

      Ta cũng thắc mắc giống nàng a, nhưng thôi, chắc vì chị tác giả nghĩ trùng họ là chuyện bình thường ở huyện, nên kệ cứ để đó.

      06/04/2012 at 12:08 am

  5. Yêu nhiều. Khoái bộ này a.

    05/04/2012 at 3:39 pm

    • 😄 ^ ^ Chuyện, mất mấy ngày dò mới được bộ ưng ý mà lại ~~~ Vui vì nàng thích a ~~~

      06/04/2012 at 12:09 am

      • K có chi. Có người làm cho mấy kẻ mặt dày này đọc chùa là k còn gì đủ để cảm tạ nữa rồi.

        06/04/2012 at 8:32 am

  6. Ngan the =.= ! Du sao thi mien hay la duoc , ta ung ho nguoi a .
    Hinh nhu chua ai lay phong bi . Vay ta lay nha * giat phong bi chay *

    05/04/2012 at 7:09 pm

  7. Diệm nhi

    Thiệt thích chương này. Cuối cùng thì Đinh Nguyệt Hoa cũng bị vứt sang một bên.
    Có phải tại Tiểu Hắc Miêu sắp về nên ai đó siêng hơn không ta?

    05/04/2012 at 7:50 pm

    • Chắc vậy, chừng nào vợ về thì giao hết công việc cho vợ, ta đi ăn chơi phè phỡn ~~~

      06/04/2012 at 12:09 am

  8. Mấy ngày nay trẫm bận chuyện tang lễ của “thái thượng hoàng” nên kok có hay nàng tung hàng mới ! Ta để y’ 1 điều là lúc nào Miêu nhi cũng bị “dzìm hàng” so với Thử ca hết a’ !!! Nhất là mấy cái hiện đại văn, Thử ca luôn oa’ch hơn Miêu nhi về khoản “money” , trẫm phải kiện tác giả a ! *giãy giãy*
    Ak mà Tiểu Hă’c Miêu să’p về rồi nhỉ, cũng nên chuẩn bị la hét đòi truyện từ từ rồi !!!

    05/04/2012 at 9:03 pm

    • Bệ hạ, lâu quá không gặp nha ~~~ Ngài đừng lo, con chuột kia có nhiều tiền đến đâu thì . . . sau này lấy nhau tất cả tiền lương tháng đều phải đưa vào tay vợ thôi =))))))

      06/04/2012 at 12:10 am

  9. siss chăm quá :))
    *bắn tim*

    05/04/2012 at 9:57 pm

  10. Ta rất ư là khoái cái kiểu “chào xã giao” của pé Miêu a, *cười sảng khoái* cho ngươi tiêu nhé “Đinh tiểu thư”….*hắc hắc*

    05/04/2012 at 10:41 pm

    • Chương 4 còn ác liệt hơn ~~~

      06/04/2012 at 12:11 am

      • nhịp chân, nhịp chân, chờ chờ chờ

        06/04/2012 at 12:12 am

        • Tôi post trước khi reply mọi người rồi cô ơi ~~~ Bị cô Med giật tem rồi ~~~~

          06/04/2012 at 12:16 am

  11. Chương gì ngắn ngũn hic hic. Đáng đời em gái, tham thì thâm, người iu tốt như Triển Chiêu ta cầu cả đời ko thấy mà em có thì em lại ko biết trân trọng. Sau này hối hận thì đã muộn rồi

    07/04/2012 at 10:10 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s