[Thử tình vô kế khả tiêu trừ] Đệ nhị chương

Quay lại cái thời chỉ tập trung cho tình yêu Thử Miêu rồi, lại tiếp tục 5 chương TM rồi đến 1 chương Huyết dạ nhé ~~~

Thử tình vô kế khả tiêu trừ

Đệ nhị chương

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rất chi là càn quấy. Hình dạng của hắn lúc làm càn, tuyệt nhiên không hề lỗ mãng, trái lại còn mang một nét mị lực câu dẫn khiến trái tim người khác đập liên tục. “Bạch mã hoàng tử? Có lẽ đi. Em thật sự nghĩ thế sao?” Hắn mở cửa xe ra, hơi nghiêng người về phía trước một chút, “Hay nên nói tôi là ác ma nhỉ? Lý trí của em hẳn lên nên nói cho em biết, không nên qua lại cùng tôi, bởi tôi là tới để dụ dỗ em phạm tội.”

Đinh Nguyệt Hoa nhếch mi, “Đúng vậy, thế nhưng, em thích thế.”

Đóng cửa xe, bên môi Bạch Ngọc Đường lại hiện lên một nụ cười quen thuộc cực kỳ khinh thường.

Ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước biển xanh như ngọc có chút chói mắt, Bạch Ngọc Đường ngồi dưới chiếc dù to che nắng hạ, nhìn Đinh Nguyệt Hoa mặc bộ đồ tắm màu đỏ thẫm, cô ta có một vóc người rất tốt, đôi chân như ẩn như hiện dưới làn nước xanh trong gợn sóng nhìn tựa chiếc đuôi cá của mỹ nhân ngư. Hắn lạnh lùng cười khẩy, mỹ nhân ngư chung quy cũng chỉ là mỹ nhân ngư, đó là chưa kể đến một mỹ nhân ngư không có đầu óc. Hắn thật sự không rõ, một người lãnh tĩnh khiến cho người ta tưởng như người đó có trái tim băng giá như Triển Chiêu, sao lại có thể đi yêu một người như cô ả này?

Di động của Đinh Nguyệt Hoa rung chuông, Bạch Ngọc Đường không chút lưỡng lự cầm lên, trên màn hình hiện lên hai chữ: Chiêu ca.

Chiêu ca?

Bạch Ngọc Đường không khỏi nở một nụ cười, bấm nút nghe máy, đầu dây bên kia thanh âm không cao, nhưng lại như dòng nước mát lạnh chảy xuôi dòng: “Nguyệt Hoa à? Anh Triển Chiêu đây.”

“Tôi là Bạch Ngọc Đường.” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng nói vào điện thoại di động, sau đó lập tức cúp máy.

Trong lòng hắn thầm tưởng tượng xem bên kia Triển Chiêu sẽ có sắc mặt ra sao.

Triển Chiêu yên lặng cho điện thoại vào túi áo, tựa đầu trên cạnh cửa sổ, nhìn ra thảm cỏ xanh biếc ngoài trời, trên nền cỏ có vài đôi tình nhân đang ngồi thân thiết bên nhau, hoặc thầm thì bên tai, hoặc thân mật khắng khít.

Ngẫm tính lại, anh cùng Đinh Nguyệt Hoa đã quen biết nhau được ba năm. Nhưng bọn họ trong thời gian đó không hề có qua một cử động thân mật nào. Anh vốn không có thời gian và tinh thần để nói mấy chuyện yêu đương, đối với hôn nhân, anh chỉ nghĩ, là ở sống cùng với một người con gái suốt đời, về phần người con gái này là ai, anh không biết nên chọn lựa thế nào, cũng không muốn tốn thời gian để chọn lựa, nếu Đinh Nguyệt Hoa không có gì không tốt, vậy thì, cứ là cô ấy đi. Có lẽ anh cũng không phải là một tình nhân tốt, nhưng anh tin tưởng anh sẽ chung thủy với người con gái của anh, sẽ không đơn giản mà thay đổi.

Còn về phần vì sao người tiếp điện thoại chính là người nam tên Bạch Ngọc Đường kia, Triển Chiêu cũng không muốn suy nghĩ nhiều về hắn ta, anh chỉ mong rằng Nguyệt Hoa có thể tự mình giải thích.

Cuồng công việc là từ duy nhất để có thể hình dung về Triển Chiêu, từ này tuyệt không quá đáng, đây cũng là khuyết điểm của anh ta, mang phần lớn tất cả thời gian mình có dồn hết vào công việc. Gần đây anh tiếp nhận một vụ án liên quan đến buôn bán chất gây nghiện. Ma túy, Triển Chiêu không biết đã bao lần tận mắt nhìn thấy những gia đình bị thứ này làm cho cửa nát nhà tan. Ma túy, từ này, nhớ tới, sẽ gợi lại nỗi đau vốn đã bị anh cố gắng chôn sâu dưới đáy lòng.

Anh quay người ngồi trở lại trước bàn, lật xem những hồ sơ án tử đã đã và đang xử lý trên bàn, ở góc bàn là một khung ảnh chụp một người đàn ông, anh ta có một đôi mắt cực kỳ giống Triển Chiêu, và còn cả bộ cảnh phục giống hệt trên người nữa.

Những vụ án liên quan đến chất gây nghiện khác với những án bình thường khác. Triển Chiêu hoàn toàn minh bạch điều này, từ lúc anh nhận vụ án này cũng đã nếm thử không ít vị đắng, thế nhưng, cho đến giờ tiến triển vụ án vẫn dừng chân tại chỗ khiến cho người ta phải nản lòng. Ngay cả người bạn Đinh Triệu Huệ hợp tác với anh cũng đã nói, số người liên can đến vụ án này không nhiều, bất quá địa vị lại rất lớn. Nhưng với tính tình của Triển Chiêu từ trước đến nay, chỉ cần là chuyện anh muốn làm, nhất định sẽ hoàn thành nó cho bằng được.

Khí trời vẫn nóng như vậy. Nóng đến mức khiến cho người ta phải khó chịu.

Bạch Ngọc Đường ngồi trên lan can tại khúc quanh hành lang, trên bờ lan can sơn một màu thuần trắng là những dây hoa nhài tươi xanh mơn mởn, thỉnh thoảng nở rộ vài bông hoa trắng muốt, đóa hoa mềm mại nhẹ nhàng xòe cánh, hương thơm tươi mát lan tỏa trong không gian. Bạch Ngọc Đường biếng nhác ngồi yên chỗ đó, mặc cho những lọn tóc cứ thế xõa trên chiếc cột được trạm trổ hoa văn tinh tế.

“Chú năm, cô gái kia đâu?”

“Cô gái? Cô gái nào?” Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng trả lời, cũng không quay đầy lại, chỉ lẳng lặng ngắm bụi hoa hồng trước vườn nhà đang đua nhau nở từng khóm. Những bụi hồng trắng và đỏ đang đua nhau khoe sắc giữa trời hè nóng nực.

Bạch Ngọc Phương trước đây không sao hiểu được, người như Bạch Ngọc Đường, sao lại có thể thích hoa hồng. Mà Bạch Ngọc Đường trả lời cũng rất khéo léo, hắn nói, để cho người đời thấy mình không phải kẻ tầm thường, vì thế không nên nói bản thân không thích hoa hồng, kỳ thực tầm thường cũng không phải hoa, mà là người. Nếu như nói hoa hồng là dung tục, vậy ái tình thì sao? Chẳng phải còn dung tục hơn gấp bội đó ư?

“Là cô gái mà chú mới quen, chú năm, chú cũng không còn nhỏ nữa, lẽ nào trong mắt chú, một người có thể cùng chú cộng độ suốt đời cũng không thể có sao?

Cộng độ suốt đời?

Bất giác nhớ đến con người lãnh tĩnh kia.

Bạch Ngọc Đường thu hồi đường nhìn, trên mặt hiện một dáng cười dịu dàng: “Anh cả, rồi sẽ đến một ngày, em thật sự có một người như vậy bên cạnh.”

Bạch Ngọc Phương chính ra lại rất ít khi thấy được những lúc Bạch Ngọc Đường trông nghiêm túc như vậy.

“Chỉ mong tôi lúc đó còn sống để mà nhìn thấy ngày đó!” Bạch Ngọc Phương hừ một tiếng, “Tôi cũng không muốn mình không còn mặt mũi để nhìn mặt cha mẹ khi xuống mồ ——- Tôi có việc đi ra ngoài, chú đi ứng phó với đám người ở Phong Hỏa Đường đi.”

Phong Hỏa Đường? Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày, đây cũng chỉ là một tiểu bang phái mà lẽ ra mọi người không cần biết danh, nhưng lại giàu có đến mức khiến kẻ khác giật mình, Bạch Ngọc Đường vẫn luôn hoài nghi đám người này làm ăn với ma túy, đây vốn cũng là cách thức kiếm tiền nhanh nhất trong buôn bán ở giới xã hội đen. Có điều đây cũng là dạng làm ăn mà năm anh em Bạch gia bọn họ căm ghét và khinh thường nhất.

Đi vào phòng khách, đã thấy một tên đàn ông mặc đồ đen chắp tay sau lưng nhìn bức tranh trên tường, đó là tranh mà Bạch Ngọc Đường sao chép từ bức họa Hoa hướng dương của Van Gogh, màu vàng kim sáng rực mang cảm giác như muốn thiêu đốt tất cả, tràn đầy sự hỏa nhiệt khiến kẻ khác nhìn thấy mà giật mình.

“Ngài là ai?”

Người đàn ông kia xoay người lại, nửa trên khuôn mặt bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ màu đen, chỉ để lộ ra đôi mắt có chút tăm tối cùng vành miệng góc cạnh sắc sảo.

“Đường chủ của Phong Hỏa Đường, Ngô Thiên Khải. Vị này chắc là người nhỏ tuổi nhất trong năm huynh đệ Bạch gia, cũng là người nổi danh nhất, Bạch Ngọc Đường, đúng không?”

Bạch Ngọc Đường không chút quan tâm cười cười: “Nổi danh thì thật không dám nhận. Chẳng hay Ngô đường chủ có gì cần chỉ bảo?”

Ngô Thiên Khải bước lên phía trước vài bước, đứng trước mặt Bạch Ngọc Đường. Kỳ thật hắn cũng không phải là lần đầu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, những bản thân vẫn không kiềm chế được mà bị mê hoặc bởi con người này. Điểm ở Bạch Ngọc Đường khiến người khác bị mê hoặc không phải là vẻ đẹp của hắn, mà là sự phản nghịch từ trong nội tâm. Bề ngoài là một thiên sứ, nhưng bên trong lại tràn đầy khí chất của một ác ma, khuôn mặt là một chiếc mặt nạ văn nhã tuấn tú hoàn hảo, còn bên dưới chiếc mặt nạ đó là sự bá đạo đến ngông cuồng.

“Được, vẫn là Bạch huynh đệ đây nhanh hiểu ý người, tôi cũng không muốn nhiều lời vô ích. Tôi có một cuộc làm ăn, muốn vận chuyển một thứ từ Myanmar sang đây, nhưng khổ nỗi huynh đệ dưới trướng lại không có một người có bản lĩnh tốt cần thiết, nếu như Bạch huynh đệ có thể giúp vận chuyển thứ này, vậy lợi nhuận cuộc làm ăn của tôi, chúng ta chia đôi 50-50, thế nào?”

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm đôi mắt của Ngô Thiên Khải, bỗng nhiên tuôn ra một tràng cười lạnh, sắc mặt trầm xuống: “Xin lỗi, đây không phải là công ty bảo hành, chúng tôi chỉ nhận giết người, không chấp nhận vận chuyển, huống hồ, tôi cũng quyết không có hứng thú hợp tác làm ăn với kẻ mà ngay cả diện mạo thật cũng không dám lộ ra.”

“Xin hỏi giết một người thì có thể thu được bao nhiêu lợi tức? Mà cậu có biết vụ làm ăn này có bao nhiêu lợi nhuận hay không vậy?”

Bạch Ngọc Đường lạnh lùng trả lời: “Theo tôi được biết trong giới xã hội đen, thứ mang lại món lãi kếch sù nhất chính là buôn bán súng ống đạn dược, có điều nhìn vào quy mô của Phong Hỏa Đường thì hoàn toàn không đủ để làm công việc này, cho nên chỉ có thể là buôn bán ma túy ——- cũng là thứ mà anh em bọn tôi căm hận nhất, Huống hồ, chỉ dựa vào tiền tài thôi ư, còn không đủ để Bạch Ngọc Đường này quan tâm. Nếu Ngô đường chủ không còn việc gì khác, thứ lỗi cho tôi không tiếp đón ngài được.”

Cư nhiên quay người lại, bước thẳng ra ngoài.

Ngô Thiên Khải yên lặng nhìn bóng lưng của Bạch Ngọc Đường, nhẹ giọng nói rằng: “Bạch Ngọc Đường, không hổ là Bạch Ngọc Đường, nhưng, một ngày nào đó ta muốn cậu rồi sẽ đi đến bên cạnh là thủ hạ của ta.”

.

.

.

.

.

Đây là Hoa nhài leo ~~~ rất thơm nha ~~~ nhưng cũng rất khó trồng, là cây cảnh chỉ dành cho dân chơi kiểng (vâng, với Bạch gia giàu nứt đố đổ vách này thì ta không dám bình luận)


Còn đây là bức tranh Hoa Hướng Dương của Van Gogh


Nói chứ ta thấy . . . cái cách gọi “năm anh em Bạch gia”, sao giống như nói “năm anh em siêu nhân” dễ sợ luôn =))))) Nếu vậy thì chắc Thử ca là siêu nhân trắng, cũng là anh chàng siêu nhân (thông thường) đẹp trai nhất và giỏi nhất (đúng ghê cơ =)))))

24 responses

  1. ta thix hoa nhài ah, cơ mà ko giàu bằg anh nên….miễn bàn

    04/04/2012 at 1:39 am

    • Thôi chúng ta nghèo chúng ta chơi hoa nhài thường thôi ~~~ Vậy cũng đủ rồi ~~~

      04/04/2012 at 1:43 am

      • *gật gù* tủi thân ah

        04/04/2012 at 1:46 am

  2. Hoa này… dưới lầu của ta có bà trồng ở cửa sổ *thở dài*

    04/04/2012 at 5:34 am

  3. Ui da, thế hóa ra ta xớn xa xớn xác à. Thui, im lặng ngó A Pạch, phát ngôn bừa bãi bà con ném bom =]].

    04/04/2012 at 8:23 am

    • Ấy, nàng mà không phát ngôn là nhà ta bị bỏ hoang đó ~~~

      04/04/2012 at 3:45 pm

  4. sao ta ngửi thấy mùi ngược tâm dằn vặt lẫn nhau ở đây vậy nhỉ???

    bao chương vậy nàng???

    04/04/2012 at 3:54 pm

    • Hình như 26 hay 27 chương gì đó, ta nhớ thế ~~~

      Ngược tâm dằn vặt lẫn nhau à, nàng đoán đúng đấy ~~~

      05/04/2012 at 12:14 am

  5. Kha hay a ~ Thu Mieu tinh yeu mot thuo lai tiep dien roi ^^
    Nay co bao nhieu chuong nga ?????
    A ! Ma cai Huyet Da cung co len nhe ^^

    04/04/2012 at 6:24 pm

  6. Phương ca dữ quá a~~~, mà Chiêu ca thời kỳ nào cũng là người ham việc hết, thật là….
    mà cái cách ví von của nàng làm ta liên tưởng ngay lập tức, và thế là nguyên cái màn hình máy tính xém chút là 1 đống cơm trên đó luôn.

    04/04/2012 at 9:01 pm

    • Ta thấy giống mà, thế thì Phương ca chắc là siêu nhân đỏ =)))) Còn ba anh em còn lại thì ~~~ ta cũng không biết nên là siêu nhân gì =))))))

      05/04/2012 at 12:15 am

      • không, nếu xét tổng thể thì Đường ca thật sự giống siêu nhân trắng…. Phương ca đúng siêu nhân đỏ, ca ấy là thủ lĩnh mà, còn 3 ca còn lại thì lần lượt là đen vàng xanh đi… cũng được lắm chứ.

        05/04/2012 at 1:30 pm

  7. Tâm tư Chiêu ca ca thiệt đơn giản a *giơ tay* anh iu, ta muốn làm cô gái mà anh ko cần lựa vẫn áp sát nhào dzô *cười e lệ*

    Sao nồng nặc mùi ngược tâm thế lầy *lườm*

    Bạch ca là siêu nhân trắng ư *ôm cầm tưởng tượng*

    04/04/2012 at 11:14 pm

    • Thôi, tôi biết ước mơ nhỏ nhoi đơn giản của cô lắm nhưng mà dù cô có đi phẫu thuật thẫm mỹ với đóng kịch cỡ nào cũng không đạt được ước nguyện đâu, đừng cố quá mà quá cố ~~~

      05/04/2012 at 12:17 am

      • *chỉ chỉ* ngươi, ngươi, ngươi a…ta đã quá cố thành vĩ nhân nơi xa dzồi a *lóe sáng*

        05/04/2012 at 12:25 am

        • O_o tôi đã khiến cả cô Phiphi phải cứng họng ~~~

          Trời ơi ngày hôm nay nhất định phải ghi vào sử sách fangirl mới được ~~~

          A hú hú hú hú hú hú hú ~~~ *chế độ hóa sói – Mode on* =))))))

          05/04/2012 at 12:33 am

          • Kiềm đâu, kiềm đâu, bẻ nanh sói cho ta *nhướng nhướng*

            05/04/2012 at 12:41 am

          • Nhà ngươi bẻ được sao??? Không còn nanh sói thì ta vẫn còn nanh chuột =)))))

            06/04/2012 at 12:06 am

          • Ta nghe thiên hạ đồn “gân chuột” làm dây chơi trò SM là tuyệt đỉnh a *cười tỏa sáng*

            06/04/2012 at 12:13 am

          • Không nên, cô không phải là nhị đương gia âm phủ đó sao, tôi nghe nói mấy sợi roi của đầu trâu mặt ngựa dùng chơi SM đã lắm =))))) Đi hỏi mượn nó đi =))))))

            06/04/2012 at 12:17 am

          • ta sản xuất thì cần gì mượn ==)))

            nàng cần mượn xài thử với con mèo đen sắp dzìa hem ==)))))

            07/04/2012 at 1:08 am

          • Vậy cho ta xin ba cái roi ~~~

            09/04/2012 at 12:55 am

          • Tình hảo hữu, lấy 3 roi đổi 3 hình H của Thử Miêu ==))))

            09/04/2012 at 10:53 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s