[Thử tình vô kế khả tiêu trừ] Đệ nhất chương

Thử tình vô kế khả tiêu trừ

Đệ nhất chương

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Đó là một mùa hè.

Mùa hè luôn là một mùa đẹp và đầy nhiệt huyết nhất.

Triển Chiêu ngồi trên sofa, mấy bữa tiệc xã giao hình thức này, anh vốn ghét nhất, có điều Đinh Nguyệt Hoa lại thích. Anh nhìn Đinh Nguyệt Hoa trong bộ váy dạ hội màu vàng nhạt hòa trong đám người như cá gặp nước, nhàm chán không nói nên lời. Anh không hiểu, đối mặt cười nói với đám thịt béo da dày, tai to mặt lớn sáo rỗng kia, làm sao Đinh Nguyệt Hoa có thể vui vẻ được như thế. Cầm ly rượu đỏ trên tay, nhẹ đong đưa qua lại, đặt lên môi nhấp một ngụm, một chút chát hòa trong dư âm của vị ngọt nhạt. Triển Chiêu hơi cau đầu mày lại, anh không thích uống rượu, các loại rượu dù khác nhau, thì trong miệng anh cũng đều có chung một mùi vị. Thế nhưng, thật sự quá vô vị. Mà nơi này lại không được hút thuốc. Nhớ tới khói, miệng anh có chút khô, vô thức sờ sờ vào trong túi trong áo vest, thầm nghĩ trong lòng xem có nên ra ngoài tìm một chỗ nào đó để hút một điếu hay không, thì Đinh Nguyệt Hoa bước lại gần.

Đêm nay cô ấy thật sự rất xinh đẹp đến mức không gì sánh được, mái tóc đen dài buông xõa được cài nhẹ một phần lên bằng một chiếc kẹp màu ngọc xanh, vài sợi tóc tơ rung rung tự nhiên trước vầng trán, cử chỉ là tràn đầy phong tình không giới hạn, chiếc váy dạ hội xa xỉ làm tôn thêm vóc người cân đối cùng đường cong ưu mỹ trên người, phần cổ sau của váy xẻ một đường chữ V lớn khoe phần lưng trần trắng mịn như tuyết bạc, gợi cảm liêu nhân, giết chết không ít cặp mắt tại nơi đây.

“Triển Chiêu, anh không thể cứ ngồi khô khốc ở chỗ này a, lại đây, nhảy với em một bản được không?” Không biết là rượu làm người say hay bầu không khí làm say lòng người, giọng nói của Đinh Nguyệt Hoa cũng trở nên ngọt ngào mềm thuận.

Triển Chiêu không được tự nhiên cảm giác được phải đến hơn chục ánh mắt bất hảo từ bốn phía nhắm vào mình, anh lắc đầu: “Nếu như gọi đến bắn bia, anh có thể tháp tùng. Khiêu vũ thì, không đến có được không.”

“Anh đó ~~~” Đinh Nguyệt Hoa kéo tay Triển Chiêu, “Đến đây.”

Bàn tay cô ấy thanh tú nõn nà, đan xen cùng những ngón tay thon dài của Triển Chiêu, mang theo hương vị ưu nhã, nửa như trách mắng nửa lại không, hấp dẫn nói không lời

Những ánh mắt ghen tị chiếu lên người Triển Chiêu hình như tăng thêm vài người, không biết có phải xuất phát từ thói quen nghề nghiệp hay không, mà Triển Chiêu bỗng nhiên cảm giác có một ánh mắt đặc biệt sắc bén nhìn chăm chú vào mình, anh ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, lập tức xác nhận rằng cảm giác của anh là đúng.

Đó là một người nam.

Trong đám người dơ bẩn đầy mùi tiền ở đây, người nam trẻ tuổi kia thật khiến người ta phải chú ý. Hắn ta mặc một bộ tây phục màu trắng, một màu rất hiếm khi được dùng để may âu phục, rất dễ khiến người ta ngửi thấy mùi vị của một tiểu thương nhân. Thế nhưng, bộ trang phục đó khi mặc trên người của hắn, cư nhiên lại hiện rõ một bị đạo sáng sủa phi dương, mà cực kỳ xứng hợp với y phục thuần trắng chính là cặp mắt đen cực kỳ tăm tối, lộ ra vài phần phóng túng coi rẻ thế gian này. Hắn thấy rõ Triển Chiêu nhìn qua, nhưng không chuyển dời ánh mắt, mà lại chậm rãi nâng ly rượu trên tay lên, chạm nhẹ bên môi, lộ ra một dáng cười thản nhiên và cũng rất đường hoàng.

Dáng cười đó, hình như giống như đã đánh vào ngực Triển Chiêu một chút, mà động tác tương đối ám muội của người nam vận y phục trắng này, khiến trong lòng Triển Chiêu như dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ.

“Triển Chiêu, rốt cuộc anh có tháp tùng em đi nhảy không vậy?”

Người nam kia đứng dậy, trực tiếp đi về phía bên này. Hắn đi tới trước mặt Triển Chiêu, đôi mắt cực kỳ càn rỡ nhìn thẳng vào Triển Chiêu. Sự suồng sã này, khiến Triển Chiêu có chút không được tự nhiên, nhưng lạ lùng thay nó cũng không khiến anh phản cảm.

Hắn vươn tay, làm một tư thế thỉnh người, “Tiểu thư xinh đẹp, Bạch Ngọc Đường có thể có được vinh hạnh được mời cô điệu nhảy này không?” Hắn ta nghiêng mặt, lộ ra một nụ cười tao nhã, thế nhưng, phía dưới dáng cười tươi đó, lại ẩn chứa một sự lễ phép cực kỳ lãnh đạm mà thâm sâu.

Bạch Ngọc Đường!!!

Đinh Nguyệt Hoa bị cái tên này làm cho giật mình một ít.

Bạch Ngọc Đường! Chính là vị công tử nhỏ tuổi nhất của tập đoàn Bạch Thị nắm giữ hơn một trăm triệu nhân viên, nghe đồn anh ta phong lưu thành tính, suốt ngày lưu luyến tại những bữa tiệc rượu cùng khiêu vũ xa xỉ, là một playboy chính hiệu, không ngờ rằng anh ta lại là một chàng trai ưu nhã tuấn tú như vậy! Cô ung dung nở một nụ cười mỉm hấp dẫn, đưa tay đặt gọn vào lòng bàn tay của Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu nhìn bóng lưng của một cặp đôi có thể nói là Kim Đồng Ngọc Nữ, ngực như bị cái gì đó đâm trúng.

Những lần trước mỗi khi Đinh Nguyệt Hoa giao du với đám thương nhân khác, anh cũng chưa từng một lần ghen tuôn. Thế nhưng với người đàn ông trước mặt này, lần đầu tiên trong tâm anh nảy sinh một sự cảnh giác. Ánh mắt của anh không tự chủ được mà dõi theo thân ảnh di động của hai người họ.

Mà điều khiến anh giật mình chính là, dù vẫn đang trong điệu nhảy, đôi mắt của Bạch Ngọc Đường vẫn bỏ qua tất cả những xa hoa trụy lạc mà dán chặt trên người anh. Trên gương mặt của hắn vẫn luôn mang theo một nét cười không rõ nghĩa. Là khiêu khích, hay là gì khác?

Anh dựa lưng trên chiếc ghế sofa, dưới ánh sáng rực rỡ đầy sắc màu của chùm đèn, nét tuấn mỹ trên gương mặt anh biến ảo khác biệt tựa ảo ảnh, hòa cùng thần tình mơ hồ trên mặt.

Mãi cho đến khi tiệc rượu kết thúc, Đinh Nguyệt Hoa vẫn không rời khỏi bên người của kẻ tên Bạch Ngọc Đường kia.

Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu lắc đầu, cầm ly rượu trên bàn lên, đưa lên nhấp một ngụm rượu, màu rượu đỏ đem màu da có chút nhợt nhạt của anh nhuộm một tầng hồng nhàn nhạt, nhắm mắt lại, bên tai vẫn là tiếng nhạc trầm êm dịu, mệt mỏi quá. Mấy ngày nay, anh vẫn chưa được nghỉ ngơi đầy đủ.

Người đã dần tan hết.

Bạch Ngọc Đường sau khi đưa Đinh Nguyệt Hoa trở về nhà, lại nhớ tới nơi này.

Triển Chiêu đang đơn độc dựa người trên sofa mà ngủ.

Dưới ánh đèn u ám, gương mặt Triển Chiêu mang một nét đẹp trong suốt hư vô, giống như một nhân vật trong giấc mộng. Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh trên sofa, vẫn không nhúc nhích ngắm Triển Chiêu với đôi mắt đầy sự ôn nhu, gương mặt trầm lắng chín chắn, hàng mi dài hơi cong đuôi tại mí mắt rũ xuống xếp thành một mảnh quạt tạo nét bóng đổ mờ ảo, trông như muốn khiêu khích sợi dây đàn đang căng mạnh sâu trong nội tâm hắn.

Hắn vươn tay ra, tựa hồ như muốn chạm đến nét bóng mờ ảo kia một chút.

Triển Chiêu bất chợt mở mắt, nhanh nhạy đứng phắt dậy từ sofa, sự buồn ngủ trong mắt anh lập tức rút đi, ánh mắt biến đổi hẳn nhìn Bạch Ngọc Đường đang ngồi bên cạnh mình.

Trong chớp mắt, một tia thất vọng xẹt qua trong đôi mắt của Bạch Ngọc Đường, nhưng hắn vẫn cười: “Hay cho một người bảo vệ mỹ nhân không hợp tiêu chuẩn. Cuộc vui đã tàn rồi.”

Triển Chiêu có chút lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, xoay người hướng ra cửa đi mất.

Gió đêm mát lạnh mang về một vài phần thanh sảng, hồi tưởng lại, Đinh Nguyệt Hoa đâu rồi? Triển Chiêu quay đầu nhìn lại một chút Bạch Ngọc Đường vẫn đang ngồi bất động.

.

Mới sáng sớm, Đinh Nguyệt Hoa đã bị anh hai của mình là Đinh Triệu Huệ lôi ra từ ổ chăn.

“Làm gì vậy, người ta tối hôm qua quá khuya mới ngủ.”

“Em nói mau, hôm qua người đưa em về nhà là ai?!”

“Cái gì cái kia cái này a ~~~~” Đinh Nguyệt Hoa không chút vui vẻ mà dụi dụi mắt

“Nguyệt Hoa, đừng có trách anh hai lắm lời, em có bạn trai tốt như Triển Chiêu, sao không biết quý trọng chút nào vậy?”

Đinh Nguyệt Hoa miễn cưỡng kéo chăn xuống dưới ngực, vén mái tóc dài qua vai, để xõa ra trên lưng áo ngủ màu vàng, “Ai không quý trọng, nhưng mà anh không biết đó thôi, người này sinh ra là để yêu hình sự, là một tên đầu gỗ không biết phong tình là gì a.”

“Đầu gỗ thì làm sao? Đầu gỗ tốt hơn gấp vạn lần so với kẻ hoa tâm, chí ít người ta sẽ không thay lòng đổi dạ với em! Nguyệt Hoa, em nghe anh khuyên một câu đi, đàn ông con trai bây giờ, vừa tháo vát giỏi giang lại vừa nghiêm chỉnh như Triển Chiêu còn có mấy người, em cũng đừng dại dột mà bỏ qua.”

“Em biết rồi, Triển Chiêu á, bề ngoài không cần bàn cãi rồi, đẹp trai nổi tiếng trong giới cảnh sát bọn anh, nhân phẩm thì em cũng 120% yên tâm. Nhưng mà anh ta có bao nhiêu tiền? Bây giờ không phải vẫn còn đang ở nhà thuê đó sao? Em làm như bây giờ, còn không phải là để tránh sau này phải giãy dụa vì đồng tiền sao, sau này kết hôn rồi còn được sống tốt một chút, người cho dù đẹp trai, nhân phẩm có tốt mấy, cũng không thể biến thành cơm ăn đúng không?”

Đinh Triệu Huệ nhìn cô em gái đang giảng đạo lý tiền bạc cho mình, không khỏi thở dài, “Thật không biết trong đầu em đang nghĩ cái gì nữa. Nói chung là em tự nên biết phải suy nghĩ và lo cho chính mình đi.”

“Được rồi, được rồi, anh trước hết đi ra ngoài dùm đi, người ta còn muốn thay quần áo, còn nữa, lần sau không được có trò chưa gõ cửa đã xông vào đó!” Đinh Nguyệt Hoa đẩy ông anh của mình ra ngoài, đóng cửa lại, xoay người ngồi bệt xuống dựa lưng vào cửa.

Triển Chiêu là một người đàn ông tốt, điều này cô không cần phải nghi ngờ, nhưng, từ khi gặp gỡ anh ta được ba năm đến giờ, anh ta đối với cô vẫn như nước nguội, tiến độ giữa hai người, đến nay chỉ dừng lại ở nắm bắt kéo tay, hay ôm vai một cái. Đây cũng không phải ý nói Triển Chiêu đối với cô không tốt, ngược lại, anh ta luôn quan tâm đầy đủ với cô, cũng rất khoan dung, cô bướng bỉnh cũng được, chơi xấu cũng tốt, anh ta đều cố gắng chiều ý. Thế nhưng, trong lòng Đinh Nguyệt Hoa, cô lại cảm thấy bên người Triển Chiêu có một thứ gì đó cản cô lại gần. Hay là, Triển Chiêu là người giống như anh hai đã nói, là loại người ngoài lạnh trong nóng? Đinh Nguyệt Hoa nhẹ nhàng thở dài.

Cái người Bạch Ngọc Đường kia, Bạch Ngọc Đường không giống như vậy.

Ở hắn có sự bất cần đời, một loại nhiệt tình giống như ngọn lửa mãnh liệt, có một chút bá đạo lại có chút tùy hứng, rất dễ khiến cho trái tim của một cô gái chìm xuống. Có lẽ không thể nói hắn không phải là một tình nhân hoàn mỹ, cũng là loại đàn ông rất có mị lực. Trên người hắn luôn có một khí chất rất đặc biệt, có một lực hấp dẫn trí mạng, làm cho mọi người không thể tránh khỏi việc phải chú ý đến hắn. Mặc kệ đó có phải là ái tình hay không, nhưng nó thật sự khiến trái tim của cô rung động.

“Trên người anh có mùi nước hoa của nàng ~~~~” Giọng hát trong trẻo mềm mại vang lên.

Đinh Nguyệt Hoa giật mình một chút, bật người đứng lên, hướng về phía đầu giường chạy tới.

Tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại màu hồng phấn.

Dãy số rất lạ, cũng không phải là cuộc gọi của Triển Chiêu như Đinh Nguyệt Hoa tưởng tượng.

Cô chần chừ một lát, bấm nút nghe điện thoại, “Xin chào.”

“Là Đinh tiểu thư sao?” Giọng nói đầy sức hút của một người nam trẻ tuổi vang lên.

Tâm Đinh Nguyệt Hoa giật mạnh vài cái, giọng nói này, cô không quen thuộc, nhưng chắc chắn sẽ không quên, “Đúng, Bạch tiên sinh.”

Bên kia cười khẽ một tiếng. Tiếng cười của Bạch Ngọc Đường vĩnh viễn đều mang một ấn tượng đường hoàng.

Thanh âm bên kia đầu dây điện thoại dụ dỗ tâm tư Đinh Nguyệt Hoa: “Tôi đang ở dưới nhà của em.”

“Dưới nhà?!” Đinh Nguyệt Hoa vô thức hướng về phía cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên, phía dưới là một chiếc BMWs màu trắng, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm chợt lóe ánh chớp, lẳng lặng cười cười.

Đinh Nguyệt Hoa dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt chải đầu thay trang phục đẹp, nhưng lại chậm rãi tiêu sái đi xuống lầu, quay sang mỉm cười nhìn Bạch Ngọc Đường đang lười nhác tựa người bên cạnh chiếc xe, quay đầu nhìn chiếc xe màu trắng sáng lóa, “Bạch mã hoàng tử?”

.

.

.

.

.

Đã cảnh báo rồi nhà, ai là fan của anh em Đinh gia thì nên suy nghĩ trước khi đọc😄

Thật ra cái suy nghĩ của Nguyệt Hoa cũng không có gì là sai, nhưng vấn đề là vì nó phát ra từ miệng của một cô gái chỉ thích tiệc tùng, không có việc làm, nên nó chẳng khác chi một cô gái hám tiền chỉ mê đào mỏ ~~~ Chứ nếu Nguyệt Hoa chỉ cần không ham tiệc tùng xã giao, thì cô ấy và em Miêu dư sức có một cuộc sống đầy đủ sau khi kết hôn. Nói tóm lại là không làm ra gì nhưng lại đòi tiêu xài lớn thôi ~~~

Bla bla bla, ngoài lề với cái xe của Thử ca tí nào, ta thấy ưng hai cái này nhất:

Chiếc này là BMW M3 Coupe Alpine

Còn chiếc này là BMW E9 main white

21 responses

  1. burdens

    Cho hỏi cái này lại ngược miêu à???????????????????????

    03/04/2012 at 2:33 pm

  2. Cho A Pạch 1 điểm trừ =”=. Này thì hoa tâm, này thì liếc xéo. Gào (╰_╯) #

    03/04/2012 at 2:52 pm

    • Đừng cho điểm trừ, lẽ ra nên cho điểm cộng, nếu nàng biết được ý đồ thật sự của ảnh ~~~

      04/04/2012 at 1:08 am

  3. Tuyết Lâm

    truyện mới!!

    ngược cả hai mới vui chứ, ngược miêu hoài chắc chết ta! >”<

    03/04/2012 at 2:54 pm

    • Phe sủng thụ???

      Bắt tay nào đồng chí, chúng ta cùng phe sủng thụ, sợ ngược thụ, chỉ tiếc là các tác giả toàn khoái đi ngược thụ ~~~

      04/04/2012 at 1:09 am

      • *đau lòng* sao cứ nhè Miêu nhi của ta mà ngược thế, con chuột kia lúc nào cũng phong lưu sướng thì mồ TT___TT

        07/04/2012 at 10:03 pm

        • Ngược chỗ nào, đã có ngược đâu ~~~ Với lại cái truyện này ngược cả hai mà ~~~

          09/04/2012 at 1:03 am

  4. đá chết con nhỏ ấy đi~~
    xuỳ xuỳ xuỳ

    03/04/2012 at 9:39 pm

    • Đừng đá ẻm, nhờ ẻm mà hai anh mới gần nhau hơn =))))

      04/04/2012 at 1:11 am

      • em vẫn ứ thích nó :))

        04/04/2012 at 12:07 pm

  5. Cũng may là em Hoa là dạng rỗi nghề hám tiền mê zai đẹp nên pé Miêu nhà ta mới thoát thân mà dìa với vòng tay ấm áp của anh Đường *cười tủm tỉm*

    Con bà nó, Tiểu Thử đưa ta 1001 cái hình nhân coai, ta muốn phóng phi tiêu Đinh Nguyệt Hoa………*véo véo véo*

    Có phải anh Đường đang trêu hoa ghẹo nguyệt nhằm mục đích bắt cóc Miêu nhi hem ?????

    P/s: truyện mới a, truyện mới a, truyện mới a

    04/04/2012 at 12:42 am

    • Câu hỏi của nàng ~~~ huýt sáo ~~~ hãy chờ đọc tiếp các chương sau ~~~

      04/04/2012 at 1:15 am

  6. phong hu nu

    Anh Bach thuc ra la muon moi Anh Trien nhay a , nhung ma de gay an tuong thi nen moi con be ho Dinh kia nhay thoi , an tuong kho phai aaa

    14/04/2012 at 8:56 pm

    • Thật ra mời Miêu nhi nhảy cũng được mà, nam nam với nhau, càng thêm độc =))))))) Nhưng mà như vậy sẽ không khiến Miêu nhi tự nguyện từ bỏ con ĐNH kia ~~~

      15/04/2012 at 12:20 am

  7. Đinh Triệu Huệ nhìn cô em gái đang giảng đạo lý tiền bạn –> bạc

    ây, anh ấy nhìn là biết muốn dụ bé Miêu rồi, chỉ tội cho con bé kia mộng tưởng thôi à
    Ngược cả hai ư. ngược tâm có ngược thân ko Thử ca?? *cười ám muội*

    05/09/2012 at 9:24 pm

  8. *ngửa mặt cười hô hô*

    ta thiệt thất thố quá đi, nhưng ta cũng thuộc phái sủng thụ a, hiếm khi gặp đồng chí, trước h toàn gặp phe mê công TTvTT
    à mà ngược cả hai là tốt *che miệng cười*

    27/07/2013 at 2:22 am

  9. tr oi . de caij tua k hjiu ji ht . mo ca buoij ms dc dung chuong de doc . da dốt ma cn paji dc tijeng nc ngoai

    17/03/2015 at 9:41 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s