[Huyết dạ dị văn lục] Chương 5 – Bạch sắc nhập xâm

Dâu tây là nên tìm ở mông mới đúng, trích câu của nàng Yu trong sáng thì là:

“mông trắng tròn mịn màng đầy dâu~~
ngon nhỉ~~ :”>”

<Trích trong cái comment ở đây>

Huyết dạ dị văn lục

Chương 5 – Bạch sắc nhập xâm

(Sự xâm chiếm màu trắng)

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Mảnh Card nhắn tin lần thứ hai rung chuông, đánh vỡ cục diện đang căng thẳng một lần nữa.

Bạch Vũ vẫn như cũ nghiêng đầu tò mò nhìn mảnh card kia.

Triển Dực thấp giọng hỏi, “Làm sao vậy?”

“Dực, kết quả kiểm tra máu đã có rồi, cậu tốt nhất nên đến cảnh cục một chuyến.” Thanh âm của Khải truyền tới, không quên hỏi thêm một câu, “Cậu đang ở đâu vậy?”

“Kết quả kiểm tra máu làm sao vậy?” Triển Dực không đáp, chỉ hỏi lại.

“Mục Tát phát hiện tốc độ tăng trưởng của virus nhanh hơn bình thường.”

Triển Dực khẽ nhíu mày, Virus B.N. phát tác càng nhanh, thời gian người bệnh có thể thích ứng được lại càng ít, dễ dẫn đến việc phát cuồng cũng như gia tăng tỉ lệ tử vong . . . . .

“B.N. là cái gì?”

Lúc này, Bạch Vũ đang xì xụp ăn mì ở bên cạnh ngẩng đầu lên hỏi một câu.

“Ai đang nói chuyện?” Giọng nói của Khải ở đầu bên kia mang theo vài phần ngạc nhiên, “Dực, cậu đang ở chỗ nào?”

Bạch Vũ hình như nghe được lời vừa rồi, uống ừng ực hết sạch nước canh mì nóng, đưa cái bát trống không qua, “Thân ái, nấu cho tôi thêm một bát nữa.”

. . . . . . . .

Khải ở đầu bên kia đương nhiên kinh ngạc không ngớt, nhất thời không thể nói lên được gì.

Triển Dực đưa tay nhận lấy cái bát, nói với Khải, “Tôi lập tức tới.”

Cuộc trò chuyện lập tức bị đứt đoạn.

Phương Húc cùng Mục Tát đang nghiên cứu mẫu máu, chỉ thấy Khải đang ngẩn người đứng ngốc ở bên kia, giống như là bị kinh sợ lắm vậy.

“Thế nào rồi?” Mục Tát hiếu kỳ hỏi.

Khải trầm mặc một lát, bấm nút công tắc cho chạy lại cuộc nói chuyện hồi nãy . . . . . Chợt nghe trong điện thoại truyền đến câu vừa rồi của Bạch Vũ, “Thân ái, nấu cho tôi thêm một bát nữa.”

. . . . . . . . .

Cả phòng làm việc trong nháy mắt im phăng phắc, đại khái khoảng ba mươi giây.

“Là nam đó!”

“Dực cũng có thể nấu ăn!”

Mục Tát và Phương Húc cùng đồng thanh, nhưng dễ dàng nhận thấy trọng điểm mà họ quan tâm hoàn toàn không giống nhau.

. . . . . . . . . .

Triển Dực đem bát mì vừa nấu xong đặt trước mặt Bạch Vũ, “Hai tên xích lượng kia là anh giết chết?”

“Xích lượng là cái gì?” Bạch Vũ ăn mì, xem chừng cái gì cũng không hiểu. (Khổ, 1500 năm lạc hậu so với hiện đại =)))))

“Là hai quái vật hình người bị anh vặn đứt.” Triển Dực kéo ghế ngồi xuống, quan sát Bạch Vũ.

“À.” Bạch Vũ gật đầu, “Hai cái đó là thứ gì vậy?”

“Trước đây anh chưa từng thấy qua sao?” Triển Dực hỏi

“Trước đây là chỉ hơn một nghìn năm trước hả?” Bạch Vũ nâng cằm hỏi lại cậu

“Vì sao anh lại ở trong cái động đó hơn một nghìn năm?” Triển Dực hỏi

Bạch Vũ kéo dài ngữ điệu, không mấy để ý, “Tôi chỉ là định ngủ một lát thôi . . . . Ai mà ngờ lại ngủ quên, cậu cũng biết là thời gian đối với tôi không có ý nghĩa.”

“Đơn giản như vậy?” Triển Dực đương nhiên là không tin

“Hai tên kia hẳn là đi tìm cái thứ này.” Nhanh chóng chuyển trọng tâm câu chuyện sang một bên, Bạch Vũ vung tay ném qua.

Triển Dực đưa tay chụp được thứ gì đó, chính là chiếc nhẫn ruby trên ngón tay của Bạch Vũ. Tuy rằng rất cũ, nhưng khi đưa đến trước mắt nhìn kỹ, dứt khoát là tuyệt thế trân bảo. Chính giữa là bảo thạch màu đỏ đặc biệt lớn, sáng lóa cả mắt. Sắc đỏ này, Triển Dực chưa bao giờ gặp qua, bên trong khối bảo thạch dường như có dòng máu đỏ lưu chuyển, một màu đỏ sống động.

“Đây là nhẫn gì?”

Bạch Vũ nhún vai, “Quên rồi.”

Triển Dực nhíu mày, nhịn không được mà nhìn Bạch Vũ.

“Này.” Bạch Vũ cảm thấy rất hứng thú, hai tay nâng cằm nhìn Triển Dực, “Biểu tình của cậu thật là phí phạm khuôn mặt, cậu nghĩ cậu có nên cân nhắc để trở nên sáng sủa một tí không?”

Triển Dực đem nhẫn trả lại cho người kia, “So với hắc huyết tộc, bạch huyết tộc có cái gì lợi hại?”

Bạch Vũ nhếch khóe miệng, “Xem ra, đám trưởng lão của gia tộc Lansur đã đem toàn bộ bí mật của hắc huyết tộc theo vào trong quan tài rồi.”

“Có ý gì?”

“Cậu thật sự nghĩ hắc huyết có thể đánh đồng với bạch huyết sao?” Bạch Vũ tặc lưỡi hai tiếng, tìm một cái ly, dùng cái thìa gõ gõ miệng ly nói, “Cho tôi một ly máu.”

Triển Dực mở vòi nước rót một ly, đặt trước mắt hắn.

“Uống thứ này sẽ thiếu máu!” Bạch Vũ kháng nghị.

Triển Dực cũng không nhẫn nại thêm được nữa, nhìn chằm chằm vào anh ta.

“Được rồi, cậu làm công việc gì vậy?” Bạch Vũ hơi nheo mắt lại.

“Hắc huyết tộc có bí mật gì?” Triển Dực đối với vấn đề này càng thêm cố chấp.

“Cũng không phải ngoại trừ bạch huyết tộc ra thì hắc huyết tộc là cao nhất đâu.” Bạch Vũ thấy cậu muốn biết, thì nói một cách đơn giản cho cậu nghe, “Nếu đã bị quên mất rồi, thì bàn lại cũng vô dụng.”

“Nghe không hiểu.” Triển Dực trả lời lại vô cùng đơn giản, “Nói rõ một chút.”

Bạch Vũ  duỗi chân dựa trên sofa, tìm một góc nằm thoải mái, chỉ chỉ đống sách lớn trong tay, “Tôi cơ bản đã hiểu được một chút về hoàn cảnh sinh hoạt hiện tại của mấy người, như vây giờ cũng tốt, có một số việc không nên nói ra, đến lúc đó chỉ là tự tìm đến phiền phức thôi.”

Triển Dực nhìn đống sách chất đầy bên cạnh sofa, “Anh đều đọc cả rồi? Chỉ trong chốc lát thế ư?”

Bạch Vũ cười tủm tỉm, “Tôi không phải rất thông minh sao?”

Triển Dực cũng không nói thêm gì nữa, thay đổi y phục chuẩn bị ra ngoài.

“Đồ của cậu toàn màu đen, mà kiểu dáng cũng y chang nhau, vì sao cứ phải thay làm gì?” Bạch Vũ có chút không hiểu được.

Triển Dực không để ý đến hắn, ra ngoài, Bạch Vũ cũng đi theo phía sau cậu, “Tôi cũng đi.”

“Anh đi làm gì?” Triển Dực ngẩng đầu, nhìn thấy thân cao so với Khải không khác lắm, nhưng Bạch Vũ có tỉ lệ cơ thể tốt hơn rất nhiều, nhìn gần, càng có thể cảm giác được vẻ hoàn mỹ từ sự thần bí khó lường của bạch huyết tộc.

“Ăn cơm chiều xong phải ra ngoài đi dạo một chút!” Bạch Vũ theo thói quen lại giở thói không đứng đắn, nhìn hình dạng hắn lúc này có chút khiến người ta muốn đánh.

Triển Dực dùng tay đấm vào ngực hắn đẩy ra . . . . . .

Bạch Vũ bị đẩy ngã ngược vào trong, xoa ngực, “Cậu thật đúng là bạo lực.”

“Tôi cho anh cái ăn, anh nghe lời tôi.” Triển Dực lạnh lùng nói, “Tôi nói anh đừng đi cùng, anh cứ thành thật mà đợi đi.”

“Nếu như có người xấu tới thì sao?” Bạch Vũ bám lấy khung cửa không cho Triển Dực đóng lại, “Người ta sợ!” (Lạy anh, anh hơn 1500 tuổi rồi ~~~)

Triển Dực chỉ lạnh lùng nhìn anh ta một cái, dứt khoát không đóng cửa, xoay người đi.

“Uầy . . . ” Trong phòng, Bạch Vũ lắc lắc đầu cảm khái, “Sao tính tình lại kém như vậy a, thảo nào đẹp thế mà vẫn còn độc thân.” (Chờ anh đến lấy đó =))))

Anh lang thang đến bên cửa sổ, thì thấy xe của Triển Dực chạy bay ra khỏi tòa nhà . . . . . Cùng lúc, có hai chiếc xe đẩy cẩn thận theo sát cậu ta, dựa vào độ lớn của khoảng cách mà bọn họ chọn, là đang cố hết sức để không bị người khác phát hiện.

Bạch Vũ hơi cười cười, hai tay đút vào túi, trực tiếp nhảy từ cửa sổ ra ngoài. (Nhà Cánh mỹ nhân ở tầng mấy vậy??? Mà lúc nãy anh đóng cửa chưa hả Lông đồ cổ?)

. . . . . . . .

Lúc Triển Dực trở lại phòng làm việc BN, chỉ thấy trong ba người trong phòng đứng lại thành một dãy, nhìn cậu như nhìn quái vật.

“Kết quả kiểm tra máu đâu?”

“Ở đây . . . . . .” Mục Tát vừa đưa tư liệu qua, đồng thời dừng lại bên cạnh kiểm tra Triển Dực, đặc biệt lưu ý ở vị trí cổ.

Triển Dực ban đầu không chú ý, thẳng đến khi Mục Tát gần như bám trên người mình, mới có chút nghi hoặc nhìn, “Anh làm gì?”

Mục Tát nheo mắt lại, nói một câu không rõ nghĩa, “Tìm dâu tây.”

Đôi ngươi màu băng lam không có một chút ấm áp của Triển Dực đối diện nhìn anh, thẳng cho đến khi Mục Tát quay mặt đi ôm ngực, miệng còn khe khẽ lầm bầm, “Đáng ghét, lại phóng điện loạn rồi.”

“Điều tra một chút về gia thế của hai người kia đi, bọn họ dùng chính là bom khí gas, hẳn là mua được.” Triển Dực để Phương Húc điều tra, lại đột ngột nghĩ tới điều gì đó, hỏi Khải, “Anh có hiểu biết nhiều về gia tộc Lansur không?”

Khải hơi sửng sốt, lắc đầu, “Gia tộc đó đã diệt vong rất nhiều năm rồi.”

Triển Dực gật đầu, không nói thêm nữa.

“Người vừa nãy là ai a?” Khải thử dò hỏi.

“Người nào?” Triển Dực đang xem tư liệu, thuận miệng hỏi lại một câu.

“Người nói cậu nấu thêm một bát cho nữa ấy.” Khải vừa mở miệng lên tiếng, bên cạnh Phương Húc cùng Mục Tát đều tò mò nhiều chuyện nhìn qua.

Triển Dực khép tư liệu lại, bình tĩnh trả lời, “Sủng vật.”

“Sủng . . . . .” Mọi người há to miệng.

“Ai nha, tôi đã nói Dực Dực nhất định có khuynh hướng S mà, hảo tiền vệ!” Mục Tát bưng mặt nhỏ giọng nói thầm, “Thật không thể chờ đến lúc nhìn thấy hình dáng cậu ấy cầm roi nha!” (Biến thái ~~~ ><)

“Sủng vật có thể nói?” Khải có phần không tin.

Triển Dực trầm mặc một lát, “Chó con hình người”

“Đó là cái gì?” Phương Húc kinh ngạc không ngớt.

“Tra được gì chưa?” Triển Dực thấy ba người hoàn toàn không để tâm tới công tác chính, sắc mặt trầm xuống, hỏi Phương Húc.

“Tra được rồi!” Phương Húc vội vàng thu vẻ mặt  lại. “Hai xích lượng kia thuộc thành phần hỗn tạp, không biết được địa chỉ, bất quá khi còn sống vẫn hay ra vào các câu lạc bộ đêm tại khu C2, có người nói họ còn đất được hoan nghênh nữa.”

“Bọn họ cung cấp máu người?” Khải kinh ngạc

Hiện tại các địa điểm ăn chơi cơ bản chia làm hai loại, một là các câu lạc bộ đêm cho nhân loại, vampire cũng hay đến đó.

Một loại khác là các câu lạc bộ đêm thuần túy dành cho vampire. Các câu lạc bộ này phi thường điên cuồng, những người bình thường có cuộc sống quẫn bách nhưng dung mạo OK là có thể vào làm công, cung cấp 200cc – 400cc máu, cùng tiêu khiển với vampire, có thể kiếm được không ít tiền. Nhưng mà vampire và động vật họ mèo có chút giống nhau, ngửi thấy mùi máu tươi là dễ dàng không thể khống chế được. Thông thường máu nhân tạo tuy có thể giúp bọn họ ăn no nhưng không thể cho bọn họ sự hưng phấn, mà dòng máu tươi cuồn cuộn chảy trong huyết quản người sống lại rất dễ khiến cho bọn họ không khống chế được bản thân, nên thỉnh thoảng sẽ gây ra tai nạn chết người.

Bởi vậy, loại thú vui cung cấp máu này là không hợp pháp.

Khu vực C2 tại Khu 7 là một trong những khu chơi đêm náo nhiệt nhất, các địa điểm ăn chơi to nhỏ bên trong mỗi đêm đều có thể hấp dẫn rất nhiều thanh niên, không ít các quý công tử vampire thích nhất là mang theo một đống người đi vào bên trong mà điên cuồng hưởng lạc, cho nên tương đối hỗn loạn.

Triển Dực cầm địa chỉ định đi thăm dò, Khải muốn đi theo, nhưng hai người còn chưa ra khỏi phòng làm việc, chợt nghe có thông báo truyền đến từ bảo vệ dưới lầu, nói là có người tìm Triển Dực.

Mục Tát tiến đến trước màn hình, “Mới mẻ nha, cũng có người tìm Dực Dực sao?”

“Là ai?” Triển Dực cũng có chút khó hiểu.

“Anh ta nói là người nhà của cậu.”

Đang nói chuyện, trước màn hình xuất hiện một bóng người màu trắng, người nọ ngẩng mặt lên, vừa lộ ra một dáng cười tươi cho mọi người, vừa nhẹ nhàng vẫy tay chào hỏi Triển Dực, “Honey!” (Quéo càng với anh quá đi ~~~)

Huyết thống kinh người của Bạch Huyết tộc, khiến cho dáng cười này nếu nói là khuynh đảo chúng sinh cũng không quá đáng.

Triển Dực nhịn không được nhíu mày —— Bạch Vũ sao lại theo tới đây?

“Woa!” Mục Tát che miệng, “Đẹp trai quá nha! Dực Dực, là bạn trai của cậu sao?”

Triển Dực liếc mắt trừng Mục Tát

Mục Tát vội vàng trốn được bên người Phương Húc, nhưng chưa từ bỏ ý định truy vấn, “Cũng là con người giống cậu sao? Ứ! Nhân loại gần đây sao điều kiện lại tốt thế chứ?”

Triển Dực bước nhanh ra ngoài.

Khải cũng đi theo.

“Tôi đi C2, anh đi tra mấy nơi bán bom đi.” Triển Dực phân công Khải hành động, nói xong thì người đã xuống lầu rồi.

Khải nhíu mày đứng bên cửa sổ, nhìn dưới lầu, Triển Dực cầm lấy tay Bạch Vũ cấp tốc ly khai.

“Ánh mắt thật si tình a . . . . .”

Khải quay đầu lại, chỉ thấy Lam Lạc không biết lúc nào đã đứng phía sau anh,

“Mắt anh có chuyện.” Khải cũng chuẩn bị xuống lầu.

“Tóc.” Lam Lạc thò tay vào túi lấy một sợi tóc bạc thật dài ra, “Điều tra qua rồi.”

“Kết quả thế nào?” Khải đứng lại

“Lão già lúc nhìn thấy nó thì mặt xanh lại.” Lam Lạc cười xấu xa, “Sau khi đuổi anh mày đi rồi, còn cùng các trưởng lão tới mật thất mà họp nữa.”

Khải sau khi nghe xong, thần sắc cũng khẩn trương thêm vài phần, “Người vừa nãy anh có nhìn thấy không?”

“Người nào?” Lam Lạc khó hiểu

“Người lúc nãy cùng với Dực rời đi chứ ai?” Khải truy vấn, “Đầu bạc trắng.”

“Ái chà, Triển Dực thiên sát cô tinh này còn có thể cùng người khác đi ra ngoài sao?” Lam Lạc nhiều chuyện hỏi, “Khó trách mắt của chú mày đều nhanh sung huyết rồi, ghen tị hả?”

Khải không thèm để ý Lam Lạc nói bậy, chuẩn bị đuổi theo, dù sao vẫn cảm thấy người nọ lai lịch bất minh.

“A!” Lam Lạc kéo hắn, “Chú mày đừng có phát triển theo hướng nhân vật nam phụ si tình có được hay không?” Triển Dực căn bản là ghét hắc huyết tộc . . . . . Không đúng, cậu ta là căm ghét tất cả vampire, chú có tình sâu thắm thiết đối với cậu ta cũng vô dụng!”

“Anh nói bậy bạ gì đó?” Khải nhíu mày tách tay người kia ra.

“Anh biết là hai đứa quen biết nhau từ nhỏ, chú nghĩ cậu ta rất thảm nên muốn đền bù sao.” Lam Lạc đi theo phía sau Khải cằn nhằn không ngừng, “Có điều chú phải biết rằng có lỗi với cậu ta và đã hại chết mẹ cậu ta chính là cha cậu ta kìa, không phải chúng ta, mà chú mang thân phận gì chú có biết không a? Bao nhiêu việc nghiêm chỉnh chính đáng không làm, cứ suốt ngày chạy theo nhân loại, còn chui vào cái ổ cảnh cục này mà làm một tiểu cảnh viên, báo hại mấy ông bà già mỗi ngày đều đang mắng người, nói tôi thân là anh hai mà không quản được chú . . . . Ê!”

Lam Lạc còn chưa nói hết, Khải đã leo lên Mô tô chạy biến mất không thấy nữa, Lam Lạc không thể làm gì khác hơn là lắc đầu thở dài.

. . . . . . . . . .

Triển Dực tới gần khu vực C2 thì tắt máy dừng xe lại, bất đắc dĩ nhìn Bạch Vũ đang thảnh thơi . Cậu trước sau không có cách nào tưởng tượng được, làm thế nào mà Bạch Vũ dùng chân lại đuổi kịp được cậu đang chạy mô-tô vậy?

Dù sao, hình tượng Bạch Vũ có chút kỳ quái, hơn nữa bây giờ đang là mùa đông, anh ta mặc có mỗi một chiếc áo sơ mi trên người đứng trong tuyết, rồi sẽ khiến cho người qua đường vây lại xem.

“Anh về trước đi.” Triển Dực nói, “Đừng ảnh hưởng tới tôi đang làm việc . . . . . .”

Nhưng Bạch Vũ căn bản đâu có nghe, mà là đứng ở cửa một cửa hiệu quần áo nhìn xung quanh, vừa cười tươi đầy mặt vừa ngoắc gọi Triển Dực, “Dực Dực, tôi muốn mua cái áo khoác màu trắng này, mua cho tôi mua cho tôi đi!” (Em có cần nhắc lại lần nữa là anh đã 1500 tuổi rồi không vậy?)

Triển Dực đỡ cái trán, Bạch Vũ đã chạy đi thay quần áo rồi.

Dù sao vẫn không thể để anh ta ở lại chỗ này, Triển Dực không thể làm gì khác hơn là đi theo anh ta vào hiệu, “Mua xong lập tức đi ngay.”

“Mang theo tôi là có chỗ tốt.” Bạch Vũ mặc áo khoác vào, loại vải cùng màu sắc phù hợp kết hợp với dáng người cao lớn làm tôn lên vóc người hoàn mỹ, khiến mấy nhân viên cửa hiệu đều chìm trong trạng thái hoa si (mê gái, hay mê trai đều được, nhưng để thế thì kỳ nên giữ nguyên Hán Việt)

Bạch Vũ dừng lại đứng trước tấm gương ba chiều nhìn một chút, ưu nhã cài khuy áo, nhắc nhở Triển Dực đang không thể bình tĩnh đứng bên cạnh, “Cậu tìm không được cái loại biến chủng này, bất quá tôi có thể.”

Triển Dực hởi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, “Anh có thể tìm được xích lượng?”

Bạch Vũ chỉ chỉ cái mũi, “Loại máu biến vị này, cách xa mấy con phố tôi đều ngửi được.”

Triển Dực chăm chú nhìn anh.

Bạch Vũ ngoắc ngón tay gọi một nhân viên cửa hàng đến, “Đi tìm một đôi giày đại gia cùng một bộ tới đây.”

Nhân viên cửa hàng lập tức chạy đến đẩy nhẹ đôi giày trắng qua.

Bạch Vũ quay đầu lại nháy mắt mấy cái với Triển Dực, “Đài thọ, thân ái.”

Triển Dực đem ví tiền đưa cho anh ta, “Tốt nhất là anh nên thật sự có thể tìm được.”

Bạch Vũ cầm ví tiền ném cho nhân viên cửa hàng, đưa tay qua đặt lên vai Triển Dực, quay sang gương nhìn hai thân ảnh một đen một trắng bên trong, hỏi, “Hợp đôi không?”

Triển Dực không thèm để ý đến anh.

“Được rồi!” Bạch Vũ nắm lấy vai Triển Dực xoay mặt lại nhìn anh, “Giúp một chuyện.”

Triển Dực hơi ngẩng đầu, chờ anh ta nói.

Bạch Vũ nhếch khóe miệng lên, “Cười một cái xem thử?”

Triển Dực đưa tay nhận lấy ví tiền từ nhân viên cửa hàng, đẩy tay Bạch Vũ ra, “Thay giày rồi lập tức đi ra.”

Nói xong, xoay người ra ngoài.

Bạch Vũ buông tay nói với nhân viên cửa hàng đang há hốc mồm một bên, “Honey nhà tôi khuyết điểm lớn nhất là thiếu tính hài hước, song lại quá đủ gợi cảm.”

.

.

.

.

.

Bây giờ là câu trả lời cho nàng tranphiphi, lần trước nàng hỏi Lông đồ cổ lạc hậu hơn 1500 năm thì làm sao biết gì về đam, trong khi anh không có mấy cuốn sách hủ nữ như bên Lam Minh có từ Phong Danh Vũ?

Nàng có thấy ở chương này Lông đồ cổ đã đọc hết mấy chồng sách rồi không, ta đảm bảo trong đống sách đó có sách hủ, vì sao, vì cuối chương 15 Lông đồ cổ đã bật ra một từ cực kỳ đặc biệt chỉ có ở hủ. Đó là từ gì thì mời mọi người chờ vậy =)))))

Cuối cùng, chúc chị em hủ nữ ngày 8/3 vui vẻ ~~~ Coi như chúc sớm một ngày

64 responses

  1. Không bao giờ được coi thường sự “thông tuệ” của quái vật ngàn năm như Lông đồ cổ!!!

    Cô còn dám mang cả thứ biến thái đó lên post sao =))

    07/03/2012 at 1:30 pm

    • Thứ biến thái đó là thứ nào??? *Chớp chớp mắt vô tội*

      07/03/2012 at 1:35 pm

    • Ta thấy cũng ko biến thái lắm đâu nàng, phải wa nhà Yu xem đồ hộp và giun điện quăng bom mới thấy được sự cực đại của biến thái nằm ở 2 nàng ấy hết =))))))

      07/03/2012 at 3:10 pm

      • Giun điện thì ta biết nhưng đồ hộp là ai???

        07/03/2012 at 9:57 pm

        • Nàng wa nhà nàng Yu thấy ai tàn sát nhà nàng ấy sau giun điện thì nàng bít ta nói đến ai liền :)))

          07/03/2012 at 10:30 pm

  2. burdens

    Hừ… chẳng lẽ ko thể có hot văn…. tác giả phải viết quả SM cho cái này nó mới hợp. =))

    07/03/2012 at 2:23 pm

    • Ta mong là cái truyện này bà Nhã quyết định nghỉ ăn chay

      07/03/2012 at 9:56 pm

  3. Tiểu Lạc

    Tại sao người ta đã muốn tu rồi, mà cứ khơi gợi cái trí tưởng tượng bình thường ko phong phú những đã bậy bạ ko còn gì hơn của tui T^T

    07/03/2012 at 2:43 pm

    • Ta thấy mọi câu mọi chữ chương này đều rất là trong sáng, nếu muội mà nghĩ bậy bạ thì là do tâm muội không thanh tịnh, nếu đã thế thì đừng tu nữa, hoàn tục đi ~~~

      07/03/2012 at 9:57 pm

      • Tiểu Lạc

        Muộn rồi, lỡ cạo trọc rồi… T^T

        07/03/2012 at 10:17 pm

  4. Lúc đầu cứ nghĩ Lông đồ cổ giống Bạch Ngọc Đường nhưng giờ ngẫm lại thì Ngọc Đường kém Lông đồ cổ cả ngàn bậc về độ dày của mặt =))))))

    07/03/2012 at 3:18 pm

    • Vấn đề là nàng nói Bạch Ngọc Đường nào, nếu của Quỷ Hành thì bỏ đi, không thuộc nhóm mặt dày, SCI với Lãng nguyệt thì may ra, còn nếu là TM thường trực thì ta thề lắm Bạch Ngọc Đường da mặt dày còn hơn Lông đồ cổ.

      07/03/2012 at 10:02 pm

      • *gật gật gật* vỗ tay toàn tập

        P/s: cái hình nền nhà nàng lại làm ta mất máu tập 2

        08/03/2012 at 12:20 am

  5. jasles49

    Trời không ngờ Lông đồ cổ biết cách ăn nói quá
    Bạch Vũ buông tay nói với nhân viên cửa hàng đang há hốc mồm một bên, “Honey nhà tôi khuyết điểm lớn nhất là thiếu tính hài hước, song lại quá đủ gợi cảm.”
    Gọi là honey kìa. Ta nghĩ sao không dùng chử “em yêu” thay cho “thân ái”.
    Chúc mọi người 8/3 vui vè và nhận được món quà mình thích .
    Quan trọng là lúc nào cũng thoải mái và vui vẻ.

    .

    07/03/2012 at 8:10 pm

    • Cái từ thân ái, nếu bên tiếng Anh có thể dịch là Dear, nhưng mà cái từ này bảo dịch sang TV thành người yêu dấu hay người yêu quý thì nghe nó hơi kỳ, dịch thành em yêu thì lại . . . tại dù sao hai người cũng vừa mới quen. Cho nên ta cứ để gọi là thân ái. Chắc để khi hai người quen thân rồi thì ta đổi dần.

      Ta cũng chúc nàng 8/3 vui vẻ😄

      07/03/2012 at 10:12 pm

  6. Khu vựa C2 tại Khu 7 là một trong những khu chơi đêm náo nhiệt nhất, các địa điểm ăn chơi to nhỏ bên trong mỗi đêm đều có thể hấp dẫn rất nhiều thanh nhiên => khu vực C2… thanh niên
    Nhưng Bạch Vũ cản bản đâu có nghe, mà là đứng ở cửa một cửa hiệu quần áo nhìn xung quanh => căn bản

    Chương này bị ấn tượng với bạn Mục Tát~~~ người đâu mà dễ thương quá đi~ câu nào anh thốt ra đều thật khó đỡ a =))
    @Lông đồ cổ: anh có cần e đăng kí 1 lớp mẫu giáo cho anh để anh tìm ‘bạn đồng lứa’ ko???
    p/s: Lông đồ cổ anh là đồ ở dơ— ra đường ko mang giày (nhảy từ cửa sổ nhà Cánh mĩ nhân rồi đi 1 nước hah~)

    07/03/2012 at 10:35 pm

    • Đã sửa, cám ơn nàng.

      Nhân tiện, thanh minh cho Lông đồ cổ chút xíu, ảnh không phải là không mang giày, mà là ảnh mang dép lê, thỉnh coi lại chương 3 lúc ảnh xuất hiện tại nhà Cánh mỹ nhân =))))

      07/03/2012 at 10:38 pm

  7. lovelymouse

    liệu ngày mai mùng 8/3, chủ nhà có thể tặng quà cho chị em bằng vài chương Huyết dạ không nhỉ “chớp chớp mắt’

    07/03/2012 at 10:49 pm

    • 100% là không!!!

      07/03/2012 at 10:55 pm

      • Chả lẽ ngày 8/3 mà Tiểu Bạch ko tặng quà cho chị em ah?

        07/03/2012 at 11:11 pm

      • *khụ khụ* sặc nước giải khát mạnh à

        08/03/2012 at 12:21 am

        • Haiz ~~~ Ta chẳng phải đã nói tặng quà trước cho bà con bằng chương 5 này đó sao???

          26/03/2012 at 8:08 pm

  8. Chợt nghe trong điện thoại truyền đến câu vừa rồi của Bạch Vũ, “Thân ái, nấu cho tôi thêm một bát nữa.” ==>>> đứng hình 5 phút a ==))))))

    Lông đồ cổ chính xác là “nợ sát thân” của Cánh mễ nhơn *lườm*

    Pé Cánh ngoài mặt bạo lực với mọi người nhưng cực kỳ ôn nhu với chồng nha, ta ghen tị chết à *đấm ngực – họ sục sục*

    Hình tượng anh Lạc ta cảm thấy hảo quen, sao giống giống với Âu Dương Thiếu Chinh a

    @Tiểu Thử: ta cũng giải théc méc ấy à, chúc nàng 8/3 dzui dzẻ

    08/03/2012 at 12:08 am

    • Giống Âu Dương Thiếu Chinh sao???

      *sờ mó từ đầu xuống chân* Giống chỗ nào đâu ~~~

      26/03/2012 at 8:09 pm

  9. [Tuyết Hồ]

    Chúc chuột già 8/3 vui vẻ nha.
    Dạo này ta làm người VN thầm lặng rồi ^^.

    08/03/2012 at 9:16 am

    • Ta thấy bên nhà Yu nàng vẫn là người VN sôi nổi lắm mà =)))))

      26/03/2012 at 8:09 pm

      • Bên ấy xôm tụ quá, nàng pikachu phóng điện từa lưa luôn, có muốn thầm lặng cũng khó lắm a *mắt nhìn xa xăm*~

        26/03/2012 at 9:55 pm

        • Ta bỗng nhiên nghĩ nhà cô Yu chắc người com nhiều nhất sau cô Yu là con lươn điện đó, nó hơi tí là phóng, hơi tí là giật . . . thiệt tình cái máy phát điện đa năng vô hạn như vậy mà chúng ta không được xài ké, tiếc ghê

          26/03/2012 at 10:25 pm

          • Nhìn cm bên đấy tí lé cả mắt, tốc độ của nàng lươn điện quả ko hổ với cái tên của nàng ấy =]]. Ta ko dám xài ké đâu, nàng ấy ko chỉnh được cường độ nha, định xin tí điện uốn tóc, kết quả cháy đen thui xD

            26/03/2012 at 10:30 pm

          • Nhắc mới nhớ, chừng nào nàng định mở triển lãm tác phẩm giật điện của cô lươn đây ~~~

            26/03/2012 at 11:33 pm

  10. *Tung bông, vẫy cờ*
    Bạch Thử thân iu, 8/3 vui vẻ nhé !!!
    Bước vào tháng 3 này trẫm bận túi bụi nên kok thường xuyên thăm nhà nàng và cmt như trước đc , sr nhé *cười khổ*
    P/s : trẫm iu nàng ! Trẫm iu Cánh mỹ nhân !!!

    08/03/2012 at 1:59 pm

    • Cám ơn bệ hạ, ta cũng bận túi bụi nè thấy không, giờ mới trả lời com lại, ta cũng yêu bệ hạ lắm, nhất là cái ngai vàng của người =))))

      26/03/2012 at 8:10 pm

  11. Chú mày đừng có phát triển theo hướng nhân vật nam phụ si tình có được hay không?” =>>> ngày càng nhức đầu với bà Nhã, và cái đám vampire bị hủ hoá này =]]]]]]]]]]]]]]]]]

    sợ anh Lông đồ cổ wá rồi, hết Thân ái đến Honey

    mà Cánh mỹ nhân nữa, chìu chồng thấy sợ lun, kiu gì làm đó. với người khác thì như mafia, còn anh Lông đồ cỗ kiu một cái là nhẹ nhàng kéo tay ng ta đi liền :)))))))

    08/03/2012 at 10:58 pm

    • Mới bi nhiêu nàng đã nhức đầu? Mấy chương tới bà Nhã tung hết họ hàng Cánh mỹ nhân lên, rồi lại còn đám bù xù quá khứ của Lông đồ cổ, cho nàng choáng luôn (Đến ta còn choáng, đọc mà chưa phân biệt nổi =))))

      26/03/2012 at 8:12 pm

  12. jasles49

    chuyện gì mà nàng bạch thử của ta lại bực bội thế.
    Ai đã làm phật lòng nàng thế nói đi ta sẽ dần dần kẻ đó cho nàng hay nàng muốn ta đạp đạp hy nhờ nàng tiểu dạ phóng điện cho kẻ đó đen thui luôn.
    Ta là một trong những người ủng hộ và cầu chúc cho nàng thi tốt mà. Nàng cứ an tâm mà thi đi nha cửa ta sẽ chăm nom cho nàng.
    Đừng để những kẻ không đâu làm mình bực thì ảnh hưởng đến tâm trạng không tốt đâu.

    13/03/2012 at 10:03 pm

    • Ta đã đi thi về rồi đây ~~~ Haiz ~~~ Mấy chuyện lảm nhảm kia, không muốn làm phiền mọi người lo nhưng vẫn cứ phải làm phiền, cảm thấy tội lỗi quá ~~~ tất cả cũng tại cái đống spam ~~~ Thôi kệ nó, thi thố xong xuôi rồi, giờ ta về với các nàng ~~~

      26/03/2012 at 8:27 pm

  13. *vẽ vòng tròn*

    Chuột yêu thi tốt nha.
    Ngồi uống trà một mình buồn quá😦.

    17/03/2012 at 9:50 am

    • *Nhào tới ôm* Chuột đã về đây, chúng mình đi uống trà đi ~~~

      26/03/2012 at 8:31 pm

      • *dụi dụi vào lòng Chuột*

        Ta hảo nhớ Chuột nha ♥.

        Hổm rày uống trà nhiều quá, sắp phình bụng rồi =].

        26/03/2012 at 9:09 pm

        • Yên tâm, phình thì phình như trà không gây béo đâu, đừng lo ~~~

          *Ôm ôm* Người ta cũng nhớ Hạ Vũ nhi lắm ~~~~

          26/03/2012 at 10:21 pm

          • Uống trà mà béo được mới hay đó =]].

            Chuột yêu này, nàng cứ ôm ta dụi dụi thế, cẩn thận paparazi đấy =]]

            26/03/2012 at 10:31 pm

          • Tiểu Lạc

            Nếu 2 người coi tui như ko khí được thì cứ tiếp tục khanh khanh ta ta đi, để tui đốt nhà rồi ôm quần áo xốc xếch chạy ra cũng ko có muộn ^^

            26/03/2012 at 11:27 pm

          • Khoan, tự nhiên xộc vô nói vậy là sao, muội là muội muội đầu tiên của ta, ta nào dám xem muội là không khí chứ ~~~

            Mà sao ta ngửi thấy mùi dấm chua ở đây vậy???

            26/03/2012 at 11:38 pm

          • Tiểu Lạc

            Người ta là người ta ganh tị đó mờ *kéo khăn che mặt* người ta thấy hai người tình củm quá hờ ~ hổng có nỡ xen vào à nha~~~ (*ọe*) chỉ muốn phá đám thôi, hà hà ~^^~ *chớp chớp*

            p/s: Bỏ bom tất cả địa điểm đã và sẽ có nguy cơ xuất hiện tim hồng, bóng hồng, màu hồng…

            26/03/2012 at 11:44 pm

          • Khai mau, bị thằng nào đá nên quay sang vặc lại ca ca cho đỡ tức đúng hông?

            26/03/2012 at 11:56 pm

          • Tình hình là bảo bối nhà ta thấy Chuột với ta … nên … đó =]].

            … tự điền vô nha xD.

            26/03/2012 at 11:58 pm

          • Bảo bối nhà nàng???? Nhưng người đang nổi giận là . . . ???

            *Đập bàn*

            Cả hai, gian tình bắt đầu từ khi nào????

            Muội muội, sao không dẫn Hạ Vũ nhi về ra mắt ca tỷ hả????

            27/03/2012 at 12:12 am

          • Tiểu Lạc

            @Ca ca: ko hề ~ ai dám đá muội = =+ muội luôn mang dao mang kiềm điện và bình xịt cay theo, đụng vô muội là nó chán sống đó, hừ hừ =”=
            (tại sao trên đời lại phân loại người đào hoa và ế thế này? =”= độ hấp dẫn là 2%, hộc máu T^T thật là thương tâm T^T)
            @Mưa lất phất: điền cái giề? o.o
            (1)-xxoo (2)-tạt acid, đúng hok cô o.o (nghĩa trong sáng, nghĩa trong sáng ~)

            27/03/2012 at 12:06 am

          • Bảo bối làm ta thương tâm quá, về phòng tự kỷ…

            Ta thề là ta ko có gian tình gì với Chuột nhá, lồ lộ thế kia mà =]. Chỉ thể hiện tình bằng hữu lâu ngày thôi a. Đừng có ăn dấm, đau bụng đấy…

            27/03/2012 at 12:13 am

          • Chuột ơi, chỉ có mình ta đơn phương thôi. Tội nghiệp lắm đóa >.<~

            27/03/2012 at 12:14 am

          • *Vỗ vỗ vai* Thông cảm, muội muội nhà ta không chỉ khó tính mà còn gàn dở, tâm tình bất thường, . . . Mỗi chuyện nàng đơn phương với nó cũng đã đủ để khiến ta khâm phục nàng tận tim gan ~~~

            27/03/2012 at 12:30 am

  14. Càng khó nắm bắt, thì khi nắm bắt được rồi càng dễ giữ. Càng dễ nắm, sẽ càng khó giữ :”>.

    Chuột à, ta lôi bảo bối ưa gàn dở về nhà ngủ nhé. Chúc Chuột ngủ ngon nè :”>.

    27/03/2012 at 12:34 am

    • Hic hic, chúc hai người ngon giấc, ta đây tiếp tục ôm gối một mình một giường đây ~~~

      27/03/2012 at 12:41 am

      • Ta có khác gì nàng đâu =]. Ngắm bảo bối ngủ thôi. Léng phéng là toi đời đấy. Phải từ từ =].

        27/03/2012 at 12:49 am

        • Tiểu Lạc

          *Đạp* Hứ, mấy người thừa lúc người ta ko ở mà thủ thỉ thù thì hả, nàng kia, nàng đừng có mà “tự mình đa tình” nha *vênh* từ từ cái giề, ta nhường con Thụy cho nàng, đừng có léng phéng, nếu ko ta chém = =+

          Ta chỉ chung thủy với một mình ca ca thôi đó, ca ca tối ngủ một mình có sợ ma ko? hay để muội bay sang đó ngủ chung vỗ về cho đỡ cô đơn a ~^~^~

          28/03/2012 at 7:53 pm

          • Muội muội, ta xin muội, ta có sai chỗ nào thì thôi bỏ qua cho ta đi, mùng 10 tỷ tỷ về rồi, muội cứ ăn nói bạt mạng vầy là ca ca bị ném ra ngoài phòng khách đó ~~~~

            29/03/2012 at 3:57 am

  15. Ừ, là ta tự mình đa tình thôi.

    28/03/2012 at 8:42 pm

    • Tiểu Lạc

      =O= Mùng 10 con mèo về rồi à?!!!

      Tỷ tỷ iu vấu cuối cùng đã sắp về, vậy tỷ ấy đi đâu mà giờ chưa về? coi chừng có thằng khác léng phéng đó, ca ca phải tra hỏi thật rõ ràng, nếu ko thì giam trên giường luôn đừng có thả đi long nhong nha = =+

      @Tự mình đa tình: Ta biết ta rất là hút hồn mờ *hất tóc* *hất hàm*

      29/03/2012 at 11:14 pm

      • Còn đi đâu nữa, bị mama nhốt trong nhà chứ ở đâu ~~~

        29/03/2012 at 11:15 pm

        • Tiểu Lạc

          Đó là bị giam lỏng? =O= thật là kinh khủng!! T^T coi chừng mèo mama cũng áp dụng chiêu thôi miên trường kỳ “mưa dầm thấm đất” đó!

          Sau khi tỷ tỷ về chúng ta phải nhồi nhét dụ dỗ thêm lần nữa mới được, nếu phản kháng thì phải đánh vào mông cho ngoan~😄

          29/03/2012 at 11:20 pm

          • Thôi miên trường kỳ làm sao tác dụng nổi khi mà ngay bên cạnh con mèo đang có một đôi sừng sững ngay cạnh phòng chứ =))))))

            *Cắn khăn* ứ ừ, ta ghen tị, ta cũng muốn nhìn hai anh ấy thân thân mật mật cùng nhà, ta còn chưa nhìn thấy hình anh người yêu kia, còn chưa biết được ai công ai thụ ~~~~

            29/03/2012 at 11:22 pm

          • Tiểu Lạc

            Muội còn thảm hơn nè, cặp đôi gần ngay trước mắt mà ko nhận ra, đợi tụi nó đi Mỹ thì mới vỡ lẽ à thì ra thằng bạn mình là thụ… T^T Lúc đầu muội bận học cho nên ko để ý, đi chơi với 2 thằng 2 lần mà còn nghĩ là mình hoang tưởng, hồi xưa 2 đứa đùa giỡn muội chọc nó là đồng tính, ai ngờ nó thành thế thiệt T^T uổng quá đí T^T còn thằng bồ cũ của muội cũng từng có nguy cơ “cong”, nhưng vì muội bám dai như đỉa mà nó ‘thẳng’ lại… đau lòng quá đi T^T sao muội muốn tự đánh mình quá T^T

            30/03/2012 at 12:19 am

          • Đừng đánh bản thân mình, như vậy sẽ gây thương tích đó, không tốt cho sức khỏe, muội cứ thẳng thừng cầm dao chặt phăng mạch máu đi, vừa nhanh gọn lại đỡ đau =)))))

            30/03/2012 at 1:46 am

  16. phong hu nu

    Duc mi nhan thuc chinh xac , day qua la mot sung vat cap cao nha . . .
    Cho hinh nguoi . . .ta chet cuoi mat

    31/03/2012 at 7:50 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s