[Huyết dạ dị văn lục] Chương 4: Thực vật liên quan hệ

Sự tàn bạo và nhẫn tâm của Cánh mỹ nhân ~~~ Đây có lẽ là tiểu thụ khủng bố nhất mà ta từng gặp.

Huyết dạ dị văn lục

Chương 4: Thực vật liên quan hệ

(Mối quan hệ trong chuỗi thức ăn)

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Tiếng rung “rè rè” vang lên, cắt đứt hiện trường đang căng thẳng.

Bạch Vũ quay đầu, nhìn thấy trên bàn có một mảnh card hình vuông xinh xắn đang rung lên, hắn hơi nghiêng đầu qua, nhìn chằm chằm vào hình dạng mảnh card, hình như là chưa bao giờ gặp qua.

Triển Dực cũng nhìn về phía mảnh card kia, hỏi, “Chuyện gì?”

Đây là thẻ truyền tin, khởi động bằng giọng nói, ở đầu bên kia, một giọng nữ âm trầm truyền đến, “Khải nói cậu bị bệnh rồi?”

“Không.” Triển Dực trả lời tuy ít mà ý nhiều.

“Vậy cậu có thể tới cảnh cục được không?”

“Chuyện gì?”

“Bật tin video lên, chuyển đài thời sự đi.”

Triển Dực chuyển đài, chỉ thấy hình ảnh một người nào đó bị áp giải lên xe cảnh sát, đưa đến cảnh cục.

Triển Dực thấy đoạn hình ảnh không đầu không đuôi, không sao hiểu được, nói trong điện thoại, “Nói trọng điểm.”

“Tôi muốn cậu đến giúp một tay.” Ngữ khí trong giọng nữ kia có chút máy móc, xem ra là không quen nhờ cậy người khác, “Vườn trái cây Alice, nghe nói qua chưa?”

Đầu mày mi đẹp của Triển Dực hơi vung lên, “Là án tử người làm vườn biến thái?”

“Đúng vậy, bắt được hung thủ rồi.” Đối phương dừng lại một chút, “Là hồng huyết.”

“Rồi sao?” Triển Dực nghe mãi không ra được điểm cốt yếu, nhẹ nhu nhu mi tâm, sắp không kiên nhẫn được rồi.

“Thi thể người bị hại đã tìm thấy rồi.” Giọng nữ nói đến đây, ngữ điệu lại âm trầm thêm vài phần, “Toàn bộ người chết đều là mang gen B.N. trong người, hơn nữa đều đang ở trong phạm vi quản chế, cho nên ta nghi ngờ trong nội bộ cảnh cục có kẻ tiết lộ tư liệu.”

Triển Dực ngẩng đầu, “Mang gen trong người?”

“Không sai, tôi nghĩ hắn ta là từ nơi này biết được đầu mối.” Giọng nữ càng thêm băng lãnh vài phần, “Nhưng hắn không chịu nói, trừ phi . . . . .”

“Trừ phi cái gì?”

“Hắn nói muốn nói chuyện với cậu.”

Triển Dực khó hiểu, “Hắn tên là gì?”

“Cho tới bây giờ, trong tư liệu mà chúng ta có được vẫn chỉ gọi hắn là Người làm vườn.”

Triển Dực đứng lên, mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác đen mặc lên người, xoay người đi ra cửa.

Bạch Vũ ngồi trên sofa vẫy vẫy tay với cậu, “Trở về nhớ nấu cơm cho tôi ăn.” (Sao ta thấy Lông đồ cổ hông giống kẻ đi ăn chực mà giống ông chủ hơn à ~~~)

Triển Dực đột ngột rút súng ra, một chút chần chờ cũng không có, quay lại bắn kẻ kia một phát.

Bạch Vũ cũng không né, ngồi trên sofa, nhìn đầu đạn ghim vào bả vai mình, kẹt lại bên trong giữa da và máu thịt, nhưng không chảy máu.

Triển Dực hơi sửng sốt.

Bạch Vũ đưa tay chen vào lấy viên đạn ra, cầm bằng hai ngón, giương mắt nhìn Triển Dực, “Không ngờ là đạn bạc a, cho nên mới nói, người càng xinh đẹp thì lòng dạ càng ác độc.”

“Anh không phải vampire?” Triển Dực tuy rằng biết đạn bạc không thể lấy mệnh vampire ngay tức khắc, nhưng đạn bạc có thể xuyên thủng da thịt vampire, gây nên thương tổn, người này rốt cuộc là cái gì biến thành vậy?

Bạch Vũ nằm nghiêng người, tựa đầu lên thành sofa nhìn Triển Dực, “Cha mẹ của cậu, ai là hắc huyết tộc?”

Triển Dực không nói chuyện, chỉ đang suy xét xem phải dùng phương pháp nào mới giết chết được kẻ này. (Khiếp, bạo lực quá)

“Thủ lĩnh hắc huyết tộc bây giờ là gia tộc Lansur sao?” Bạch Vũ đột nhiên hỏi.

Triển Dực ngẩn người, kinh ngạc nhìn Bạch Vũ, “Gia tộc Lansur diệt vong mấy trăm năm rồi.”

“Ừm.” Bạch Vũ không để tâm mấy trả lời một tiếng, “Vậy bây giờ là năm nào rồi?”

Triển Dực trầm mặc khoảng ba giây đồng hồ, “2701”

Bạch Vũ gật đầu, nhẹ nhàng khoát tay chào Triển Dực, “Dọc đường cẩn thận nhé, thân ái.”

Triển Dực xoay tay lại, “rầm” một tiếng đóng cửa lại, đi mất.

Bạch Vũ đi tới bên cửa sổ, nhìn hoa tuyết bay khắp bầu trời bên ngoài cùng những lớp tuyết trắng giữa những tòa lầu mang hình dạng khác nhau.

Anh mở cửa sổ, gió lạnh cuốn theo những đóa hoa tuyết bay vào, thổi tung loạn mái tóc trắng như tuyết của anh lên . . . . . . Cúi đầu nhìn xuống, tầng trệt căn bản là chìm trong mây mù, bồng bênh giữa các luống hoa, những cánh hoa điện tử hoàn toàn không chịu sự trói buộc của mùa vụ.

Bạch Vũ chậm rãi vươn tay, tiếp được một lát hạt sương băng trong tay, lẩm bẩm, “Mặc kệ trôi qua bao lâu, có những thứ xem chừng sẽ không bao giờ thay đổi.”

Chiếc TV ba chiều ở phía sau, vẫn đang chiếu tiếp kịch truyền hình, có người khàn cả giọng hét lên, “Ngươi có biết vĩnh hằng đáng sợ đến mức nào không?!”

Bạch Vũ buông tay thả hạt băng hoàn toàn không hề tan chảy xuống, lộ ra nửa người chìm trong gió lạnh, mỉm cười, “Người vốn không thể sống vĩnh hằng, mới có thể già mồm cãi láo như vậy, ngu ngốc.”

. . . . . . . .

Chiếc mô tô của Triển Dực dừng lại giữa gara của trung tâm an ninh, lúc cậu tháo mũ bảo hộ xuống, thấy được có mấy người chạy ra cửa nghênh đón. Phía trước là một người thân hình cao lớn, tóc có chút dài, tóc mái che mất đi nửa khuôn mặt hầm hố, đôi mắt xanh lục, lơ đãng đi lướt qua người cậu, khóe miệng hơi cong lên khiêu khích. Bên cạnh hắn là đám nhân viên của tầng trên trung tâm an ninh, nịnh nọt theo sát, liên mồm thao thao bất tuyệt.

Triển Dực làm như không phát hiện, đôi chân dài sải bước xuống xe, xoay người đi tới thang máy, không thấy được màu xanh lục trong đôi mắt người nọ trở nên diễm lệ vài phần, đầu lưỡi dài khẽ liếm khóe miệng, dáng cười vô cùng sinh động, hai mắt chăm chú dán chặt lên bóng lưng màu đen cao ngất kia.

. . . . . . . .

Triển Dực trở lại phòng làm việc, Khải đang xem tư liệu, Phương Húc gục cái đầu vàng xuống bàn ngủ gà ngủ gật.

“Dực Dực!”

Từ phía sau Triển Dực, Mục Tát phóng tới, một hơi ôm lấy cổ cậu, cằm gác lên vai cậu, “Cái mụ ma đầu kia thật sự đến tìm cậu à?”

Khải đưa tay kéo Mục Tát đang quá mức nhiệt tình bám cổ áo của Triển Dực, để cậu ta thoát ra.

Triển Dực đi tới chỗ Phương Húc, “Tra được chưa?”

“Anh nói là lịch sử của đường tàu ngầm kia à?” Phương Húc đưa chiếc kính mắt chứa tin tức cho cậu, “Tôi vừa tra qua, tư liệu ba nghìn năm nay đều ở chỗ này.”

Triển Dực đeo chiếc kính mắt vào, ấn công tắc trên gọng, thông qua thấu kính, tư liệu trực tiếp hiện ra trước mắt. Triển Dực nhíu mày nhìn . . . . .

Lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói, “Ba mươi giây nữa là tròn năm phút.”

Ngoại trừ Triển Dực thì cả ba người còn lại đều quay sang nhìn về phía cửa ra, nhìn thấy một mỹ nữ mặc đồ đỏ đang đứng ngay cạnh cửa. Vóc người rất chuẩn, còn cả mái tóc xoăn màu đỏ, chiếc kính gọng đỏ che bớt đi đôi mắt đỏ máu, đôi môi đỏ mọng như ngọn lửa bùng cháy cùng làn da trắng như tuyết . . . . . . Hoàn toàn không phải là trang phục của một cảnh sát.

Đây chính là cô gái vừa gọi điện gấp cho Triển Dực, hồng huyết tộc, phụ trách quản lý toàn bộ nhân sự tại trung tâm an ninh này, cô ta tinh thông tâm lý học, giỏi về phân tích lại còn có thể mị hoặc nhân tâm, chỉ là rất không hiểu nhân tình, nên mới bị mọi người tại trung tâm anh ninh này ca tụng là nữ ma đầu, cô ta cũng là một trong số ít nhân viên quản lý cấp cao trực thuộc cấp trên, tên là Salile.

Chờ đồng hồ điện tử điểm đúng ba mươi giây, Triển Dực tháo kính mắt xuống, đi ra ngoài. Lúc đi tới trước mặt Salile, vừa tròn năm phút, mở miệng, “Người ở đâu?” (Cánh mỹ nhân a, có cần đúng giờ vậy không?)

Salile nửa cười nửa mếu nhìn cậu, “Cậu cũng không nên tàn khốc đến vậy chứ?”

Triển Dực trưng vẻ mặt bình tĩnh, “Tôi bề bộn nhiều việc, cô chắc chắn là muốn lãng phí thời gian?”

Salile nhún nhún vai, “Ok, người đang ở tại phòng thẩm vấn trên lầu ba, còn có một người nữa.”

“Cô nói chỉ có một.” Triển Dực bước vào thang máy.

“Là một cảnh viên làm việc tại hệ thống bảo mật tư liệu, chúng tôi tra được ghi chép từ trong máy tính của hắn, cho thấy một phần danh sách quản chế là từ hắn ta mà lộ ra ngoài.” Salile đi theo phía sau cậu, “Tôi muốn cậu cũng nên thẩm vấn qua hắn.”

Triển Dực chưa nói được cũng chưa nói không được, lại càng không xác định cậu ta có nghe hay không, thì thang máy đã dừng lại ở lầu ba.

“Tôi gặp cảnh viên kia trước.” Triển Dực cuối cùng cũng mở miệng.

“Phòng bên trái là của Người làm vườn, phòng bên phải là cảnh viên kia, tên là Lawrence, năm nay ba mươi lăm tuổi.”

Triển Dực hơi sửng sốt, nhìn cô, “Là con người?”

Salile gật đầu, nhẹ nhàng đẩy đẩy kính mắt, đưa tay ra làm một động tác “mời”, ý bảo Triển Dực cứ tùy ý.

Triển Dực đẩy cửa phòng bên phải ra, bước vào.

Chỉ thấy một người đàn ông già dặn mặc tây phục màu đen ngồi bên cạnh bàn, trong miệng ngậm một điếu thuốc, rất có cảm giác của một “con người”.

Triển Dực đi tới ngồi xuống ghế đối diện ông ta, hai bên đối mặt nhìn nhau trong giây lát.

Lawrence mở miệng trước, “Vampire?”

“Người.”

Lawrence nhịn không được huýt một tiếng dài, “Thật không vậy, loài người thật sự là tiến hóa đến cực hạn rồi.”

Triển Dực không nói tiếp, trực tiếp hỏi, “Vì sao lại đem danh sách tiết lộ ra ngoài?”

“Muốn bọn nó chết.” Lawrence không hề gì mà trả lời, “Tại bọn nó giết người trước.”

“20% người mang mầm bệnh cả đời cũng không phát bệnh.” Triển Dực nhìn đống tro trên bàn từ đầu mẩu thuốc.

“Vậy thì sao?” Lawrence hỏi lại, “80% còn lại sẽ giết người.”

Triển Dực ngẩng đầu nhìn về phía camera giám thị, hỏi Salile đang nhìn mọi việc từ bên ngoài phòng thẩm vấn, “Như vậy đã vừa lòng chưa?”

Salile không nói gì, hỏi vậy cũng như không.

Triển Dực đứng lên, chuẩn bị rời đi.

“Như vậy đã kết thúc?” Lawrence có chút kinh ngạc nhìn Triển Dực

Triển Dực đã ra ngoài cửa.

“Này.”

Salile ngăn Triển Dực đang định ly khai, “Tôi bảo cậu tra hỏi hắn giúp tôi, không phải là để cho cậu đến tạo dáng!”

Triển Dực khó hiểu nhìn cô ta, “Cô muốn hỏi cái gì?”

“Hỏi xem hắn có đồng bọn hay không, vì sao lại hận xích lượng như vậy, có lý do nào khác để giết bọn họ hay không . . . . .”

“Cô đi tìm mấy tình nguyện viên để hỏi đi.” Triển Dực nói xong, đẩy cửa phòng thẩm vấn bên trái ra đi vào.

Salile há hốc miệng đứng tại chỗ, giận đến mức phổi muốn sung huyết luôn.

Phía sau có mấy tên thuộc hạ nhịn không được tán thán, “Quả nhiên quái dị y như lời đồn a! Có điều lạnh băng vậy lại trông thật gợi cảm.”

Salile liếc bọn họ trắng cả mắt.

Đám thuộc hạ lập tức im lặng, đi tới phía màn hình giám sát tiếp tục nhìn.

Triển Dực đi tới trước mặt chủ nhân của “Vườn trái cây Alice” đỉnh đỉnh đại danh, cũng là Người làm vườn sát nhân biến thái.

Người làm vườn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ như máu liên tục nhìn chằm chằm Triển Dực từ trên xuống dưới, mỉm cười, “Cậu tổng cộng đã giết được bao nhiêu Xích lượng rồi?”

Triển Dực dùng chân đẩy ghế qua một bên, ngồi xuống, nhìn hắn, “Thông tin anh có được từ nơi nào đưa tới.”

“Là Lawrence đưa.”

Triển Dực ngẩng mặt nhìn hướng camera quản chế, “OK chưa?” (Cánh mỹ nhân thẩm vấn hay phỏng vấn vậy?)

Salile tháo kính xuống mà thở hồng hộc. (Ta hiểu, dễ tức lắm . . .)

Mấy cậu cảnh viên nhỏ tụ tập lại nhìn màn hình giám thị, nói nhỏ, “Mặt méo đến mức không thể hơn rồi!”

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Lúc này, Người làm vườn vươn người về phía trước. Khóa điện tử gắn chặt người hắn cố định trên ghế khiến hắn không cách nào có thể nhúc nhích trên diện rộng, chỉ có thể cố sức vươn cổ dài ra, hai mắt nhìn chăm chăm vào Triển Dực.

“Nói.” Triển Dực nhìn giờ một chút.

“Virus B.N., có dị biến, biết không?” Người làm vườn quỷ dị cười, “Còn có một ít xích lượng, không biết vì sao mắc phải chứng bệnh khiến thành phần máu bị phá hủy, máu kết dính và biến sắc, còn dậy mùi . . . . . . Trong vòng một tuần sau khi phát bệnh liền biến đổi nhanh chóng, ít có khả năng duy trì hình người.”

Hai hàng lông mày của Triển Dực nhẹ nhàng giật giật, nghĩ tới hai Xích lượng sáng nay chết tại đường tàu điện ngầm, máu của bọn họ xác thực có vị đạo thật quái dị.

Triển Dực nhìn hắn, “Tiếp tục.”

Người làm vườn mỉm cười, “Sáng nay, tại đường tàu điện ngầm có phải đã xảy ra một vụ nổ bom không?”

Đôi ngươi màu băng lam của Triển Dực nhìn thẳng vào Người làm vườn, “Anh biết nguyên nhân bọn họ đặt bom tại đường tàu ngầm?”

“Biết.”

“Nói.”

“Tôi có một điều kiện.”

Triển Dực ngẩng đầu nhìn màn hình camera, muốn hỏi xem Salile có đồng ý trao đổi điều kiện với hắn hay không.

“Không phải là điều kiện với bọn họ.” Người làm vườn chặn ngang Triển Dực lại, cười nói, “Là với cậu cơ.”

Triển Dực nhìn hắn, “Điều kiện gì?”

“Cho tôi một chén máu của cậu, thế nào?” Người làm vườn nở nụ cười, lộ ra chiếc răng sắc nhọn.

Triển Dực không nhúc nhích.

“Là nói đùa thôi.” Người làm vườn nhíu mày, càng nghiêm túc hơn vài phần, “Để cho tôi ngửi tóc của cậu một chút được không, cũng có thể mà.”

Mấy tiểu cảnh viên hướng về phía Salile tố cáo, “Sếp, cái này có tính là quấy rối tình dục không?”

Salile ngầm than thở nhu nhu vùng đầu mày.

Trong phòng thẩm vấn, Triển Dực chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa ra.

Salile cho rằng cậu ta muốn đi ra, lại nghĩ nếu đã hỏi được đến mức độ này, cũng không nên làm khó Triển Dực nữa . . . . .

Có điều Triển Dực đi tới cạnh cửa, cũng không mở ra, mà “cùm cụp” một tiếng, thế là cửa phòng đã bị khóa trái.

Salile sửng sốt, lập tức mở microphone, “Triển Dực, cậu muốn làm gì?”

Sau đó, trước màn hình giám thị đột nhiên hiện rõ bàn tay năm ngón thon dài của Triển Dực, “Rắc” một tiếng, camera trong phòng bị bóp nát, giống như hoa tuyết rơi lả tả.

Salile sốt ruột, gõ cửa, “Triển Dực, mở cửa ra!”

Bất quá, phòng thẩm vấn bây giờ đều ở trong trạng thái hoàn toàn cách âm, căn bản là không thể nào biết được bên trong xảy ra chuyện gì.

“Mau tìm người tới bẻ khóa!” Salile quát mấy cảnh viên

Mấy tiểu cảnh viên khó khăn tìm công cụ tới, nhưng cửa phòng thẩm vấn đều được trang bị đặc thù, căn bản là không phá được.

Bọn Salile cạy khóa tới nửa ngày, đổi lấy một tiếng “cùm cụp”, cửa mở ra. Triển Dực không nhanh không chậm đi tới, đang tháo bao tay xuống.

“Cậu . . . . . ” Salile đi tới cửa nhìn thoáng qua, há to miệng . . . . . vừa nãy Người làm vườn kia còn đang mang hình dạng người, bây giờ đã biến thành một cái đệm người nhìn y chang cái bánh thịt băm, nằm rạp trên mặt đất cũng không biết là sống hay chết, hai mắt đều muốn nổ tung ra luôn. (*rùng mình* Hảo đáng sợ ~~~)

Salile không nói được gì thêm nữa.

Triển Dực trong chớp mắt đã đi mất.

“Cậu hỏi được cái gì rồi?” Salile truy vấn

Triển Dực không dừng cước bộ, giơ tay lên, nhẹ nhàng ngăn lại, “Rất có ích, cám ơn.”

Nói xong, bước vào thang máy, tâm tình xem chừng không tồi.

Salile thở dài, nhìn nhân viên y tế đang dồn sức truyền máu nhân tạo cho Người làm vườn, thuận tiện nối luôn xương đầu cho hắn. Mấy tiểu cảnh viên thì đang ôm ngực mà buồn bực, bởi vì tim đang đập mạnh đến lợi hại.

Chỉ có Salile biết, tim đập không phải bởi ái mộ, mà là do bản năng . . . .  Máu của Hắc kiếp, đối với vampire mà nói là sự mê hoặc ngọt ngạo trí mạng, đương nhiên, bí mật Triển Dực là Hắc kiếp, trong cảnh cục chỉ có một số rất ít người biết.

Triển Dực về tới phòng làm việc BN, bên tai chính là những lời khai của Người làm vườn ——- Virus B.N. sẽ phát sinh biến dị, mà không phải người mang gen bệnh BN trong người đều cam nguyện bị áp chế tới đường bị tiêu diệt, tiến hóa thêm một bước nữa mới là con đường sinh tồn.

Nói cách khác, có một vài người có gen bệnh B.N. trong người đang đem chính thân mình làm thí nghiệm để chữa bệnh, máu bị hư hỏng, là do tác dụng phụ của thí nghiệm.

Trên sofa tại phòng làm việc, Triển Dực nằm xuống tiếp tục xem tư liệu từ mắt kính . . . . Cuối cùng, phát hiện có một thứ, ăn khớp với những điều Người làm vườn vừa nói. Tại vị trí lỗ thủng ở đường tàu ngầm kia, là một kinh độ và vĩ độ riêng, vào 1500 năm trước, nơi đó cũng từng xảy ra một cơn địa chấn có cấp độ gần bằng với cơn địa chấn mấy ngày nay. Hơn nữa nơi đó . . . .  theo lịch sử nhân loại ghi chép lại, là nơi mà vampire cuối cùng của Bạch huyết tộc thường lui tới.

Khải cùng Phương Húc bỗng thấy Triển Dực đột nhiên ngồi dậy, tháo kính mắt xuống chạy ra ngoài.

Hai người hai mặt nhìn nhau —— làm sao vậy?

Triển Dực chạy về nhà, đẩy cửa ra, không thấy tung tích Bạch Vũ đâu, chỉ có cửa sổ đang mở, cùng hoa tuyết rơi đầy trên bệ cửa.

Triển Dực đi tới bên cửa sổ, chỉ thấy trên mặt lớp tuyết tại bệ cửa có một người tuyết nhỏ được đắp, có vẻ có chút trẻ con, bất quá thật mập mạp đáng yêu. Nhìn bên ngoài cửa sổ được bao phủ bởi một mảnh thuần trắng, Triển Dực nhíu mày ——- Vampire cuối cùng của Bạch huyết tộc sao?

Đang xuất thần, một trận khí tức băng lãnh bên tai thổi tới, “Cậu đang nhớ tôi?”

Triển Dực quay đầu lại.

Bạch Vũ đứng phía sau cậu, hơi cười, “Vừa nãy có người đến, cho nên tôi tạm thời né tránh.”

“Ai đến đây?” Triển Dực buồn bực, nhà của mình còn có người khác đến sao?

Bạch Vũ ngửa mặt lên trời chăm chú suy nghĩ một chút, cúi đầu, “Một người, biến thái thì phải?”

Triển Dực cũng không biết anh ta nói là thật hay giả, chỉ quan sát tròng mắt tím của anh ta, hỏi, “Anh là Bạch huyết tộc?”

Bạch Vũ nheo mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng trượt trên cổ Triển Dực, “Có muốn sống vĩnh viễn không?”

Triển Dực chụp lấy tay người kia, “Miễn đi.”

“Cậu không muốn trường sinh bất lão?” Bạch Vũ nghiêng người qua

Triển Dục đi tới cạnh sofa, “Thế giới này còn không đến độ khiến tôi lưu luyến.”

Bạch Vũ nhếch khóe miệng, nhìn Triển Dực cởi áo khoác, đi đến nhà bếp nấu một bát mì, đặt lên bàn, “Ăn đi.”

Bạch Vũ kinh ngạc nhìn cậu.

Triển Dực đưa tay qua túm lấy cổ áo hắn, “Anh từng nói, tôi cho anh cái ăn cái mặc, anh sẽ làm mọi việc cho tôi.”

Bạch Vũ cúi đầu, lơ đãng đưa cằm sát qua vành tai Triển Dực, cười hỏi, “Cậu thì sao? Có đúng là tôi muốn ăn cái gì, cậu đều có thể cho không?”

.
.
.
.
.

Xong chương này, chốt hai câu

1/ Đừng bao giờ bảo Cánh mỹ nhân đi thẩm vấn, trình thẩm vấn của em nó thật quá tệ về mặt chuyên môn của cảnh sát, và khi bị phạm nhân quậy phá thì dùng luôn cách của mafia mà thẩm vấn.

2/ Lông đồ cổ à, vậy vấn đề là ở chỗ anh muốn ăn cái gì? Hay là muốn ăn “ai”?

33 responses

  1. burdens

    Người càng đẹp càng dã man, lol. Hẳn nhiên lông đồ cổ là Macho rồi. Lol

    29/02/2012 at 1:07 am

  2. burdens

    Nhầm, masochist chứ. Dám cá luôn.

    29/02/2012 at 1:08 am

    • Bây giờ mới chương 4, chưa nói được gì trước hết. Biết đâu Lông đồ cổ lại khoái SM và sau này vùng lên làm S thì sao??? Dám lắm.

      01/03/2012 at 12:47 am

  3. Cánh mỹ nhân thì chỉ đi đứng đó làm đe dọa cho người khác thẩm vấn là tốt nhất ~.~

    Ta bị ưa Lông đồ cổ nha~~~~~

    29/02/2012 at 3:23 am

    • Cánh mỹ nhân nếu chỉ nhìn thôi thì mọi người thi nhau chảy dãi, còn phỏng vấn được gì ~~~

      01/03/2012 at 12:48 am

  4. ta thiệt thích cắp đôi này quá đi
    Cánh thì lạnh lùng còn lông thì nhiệt tình mà “nhiệt tình” với em cánh thôi
    Mới xuất hiện đã chiếm tiện nghi rồi đến nhà người ta đói ăn đòi ở mà còn muốn ăn người ta nữa chứ
    “Cậu thì sao? Có đúng là tôi muốn ăn cái gì, cậu đều có thể cho không?”
    Anh cánh trong đây hình như không hợp với vụ thẩm vấn cho lắm nên tốt nhất đừng để anh ấy làm. Đọc câu trên ta tưởng ra cảnh sau có lẽ tô mì đó sẽ bay tới mặt của Lông đồ cổ. Thiệt là người ta đã chịu nấu mì mà còn làm tới đưa ra đòi hỏi nữa, bỏ cho đói luôn đi.
    Ta hơi thắc mắc 1500 năm đó Lông đồ cổ ăn gì hay chỉ ngủ thôi.

    29/02/2012 at 7:19 am

    • Ấy, Cánh mỹ nhân coi vậy thôi chứ thương chồng lắm, chồng chưa ăn uống gì, nào nỡ ném đồ ăn vào mặt chồng chứ =))))

      Vụ của Lông đồ cổ, hãy chờ chương 5 vào tuần sau để nghe chính miệng Lông đồ cổ giải trình =))))

      01/03/2012 at 12:53 am

  5. Kết luận: Mỹ nhơn thích bạo lực, còn Đồ cổ thì máu dê tồn tại qua mấy ngàn năm đã thăng lên cấp cao nhất. Từ ăn đã hoàn toàn bị anh hiểu sang hướng khác rồi =]].

    P.s: chủ nhà, cho mềnh 1 ly trà hoa hồng i, mềnh mang bánh sang này ♥

    29/02/2012 at 8:31 am

    • phải nói là Lông đồ cổ kiềm chế hỏa dục 1500 năm nên thành ra thế *cười tủm tỉm*

      29/02/2012 at 11:55 pm

    • Có ngay, một bình trà hoa hồng, trà hoa hồng uống buổi tối rất tốt cho da ~~~ bã trà sau khi uống có thể trộn với mật ong là mặt nạ dưỡng da ban đêm ~~~

      01/03/2012 at 12:56 am

  6. ây, phải chi nước mình có người thẩm vấn như Cảnh mỹ nhân thì tội phạm nào nó cũng khai tuốt hết. Mà Bạch Vũ ca nói chuyện thật là đầy ẩn ý nha: “Cậu thì sao? Có đúng là tôi muốn ăn cái gì, cậu đều có thể cho không?” ăn này đủ hiếu là ảnh muốn ăn gì rồi.

    29/02/2012 at 9:18 am

    • Nàng ước có người thẩm vấn như Cánh mỹ nhân sao, nàng muốn toàn bộ nhân chứng với tội phạm chết hết à??? Đừng quên cái tên người làm vườn là hồng huyết tộc nha, mà còn te tua xơ mướp đến độ phải nối lại xương đầu, giờ qua người thường nàng nghĩ người thường sống được sao???

      01/03/2012 at 12:57 am

      • cùng lắm mỗi lần Cảnh mỹ nhân thẩm vấn sẽ triệu tập toàn bộ bác sĩ túc trực ngay đó, có gì là ứng phó liền thôi. Mà Cảnh mỹ nhân cũng hiếm khi muốn thẩm vấn lắm a~~~

        01/03/2012 at 8:48 am

  7. nữ vương thụ nha~~~~ vừa lạnh lùng vừa bạo lực vừa mỹ vừa thơm… bao nhiêu từ có thể miêu tả cánh mỹ nhân đây… chết mất thôi…

    T.T còn anh lông đồ cổ… hơ, đồ cổ có khác, thức ăn cũng đặc biệt ghê, mà bao giờ anh ăn được em nó thế ko biết…

    29/02/2012 at 6:22 pm

    • Bao giờ anh ăn được em nó thì . . . chắc phải chờ đến khi Nhã tỷ hết ăn chay. =)))))

      01/03/2012 at 12:58 am

  8. Ôi, pé Dực … thật là bạo lực *rét rung*

    ………… chuyển cảnh………

    *cười đê tiện* Cánh mỹ nhân là loại thụ yêu thích bạo lực, Lông đồ cổ anh còn không biết trói ẻm vào giường SM 3 ngày liên tục a *hắc hắc*

    P/s: cái hình nền nhà nàng…. *tim bay phất phớt, máu chảy đầy giường*….. MIêu nhi của ta…..*lau lau máu*

    29/02/2012 at 11:48 pm

    • Cái hình nền ~~~ ta đang nghiện ngược nên đưa nó vào, vậy mà vẫn đủ cho nàng mất máu???

      Bạo phát cơn cuồng mèo rồi à??? Ăn chay bớt cho hạ hỏa đi ~~~

      01/03/2012 at 1:02 am

      • *thở dài* vì ăn chay mãi nên mới nghiện cuồng SM con mèo á

        Hôm bữa, ta quên hỏi vụ này, đáng lẽ câu hỏi này giành cho mụ Nhã-chay nhưng vì nàng là kẻ đại diện bỉ bựa thay mụ ấy nên ta đành hỏi nàng vậy *chớp chớp*

        – Kỳ trước, ta théc méc về vụ xuất hiện thần bí của anh Lông đồ cổ

        – Kỳ này thì ta thật lòng *hướng mặt về bóng đèn, chìa 3 ngón tay lên trùi, ta trân trọng thề* Lông đồ cổ xuất hiện sau 1500, vậy anh làm sao biết cách ăn “Cánh mễ nhơn” (trọng điểm ấy nha, nếu anh chưa đọc qua cuốn Hủ nữ của Phong Danh Vũ thì lấy đâu có kinh nghiệm để ăn a)

        ………….

        Người ngoài cuộc: sao ngươi toàn thắc mắc mấy chuyện dở hơi ấy
        Người trong cuộc: vì ta trong cuộc nên ko hiểu người trong hẻm

        01/03/2012 at 11:05 pm

        • Câu trả lời nằm hoàn toàn trong . . . chương 5 =)))) Kể cả cho phần hỏi kỳ trước của nàng luôn

          01/03/2012 at 11:14 pm

          • *chống cằm* háo hứng chờ nha

            01/03/2012 at 11:33 pm

  9. Triển Dực đi tới bên cửa sổ, chỉ thất trên mặt lớp hoa tuyết tại bệ cửa có một người tuyết nhỏ được đắp, có vẻ có chút trẻ con, có điều thật mập mạp đáng yêu.

    Chuột iu ♥

    01/03/2012 at 1:14 pm

  10. “Không sai, tôi nghĩ hắn ta là từ nơi này biết được đầu mối.” Giọng nữa => nữ
    Triển Dực tuy rằng biết đạn bạc không thể lấy mệnh vampire ngay tức khác => khắc
    Phía trước là một người thân hình cao lớn, tóc có chút dài, tóc mái che mất đi nửa khuôn mặt hầm hồ => hố
    Mục Tát phóng tới, một hơi ôm lấy cổ cậu, cằm gắc =>gác
    Virus B.N. sẽ phát sinh biến dị, mà không phải người mang gen bệnh BN => B.N.
    Bạch Vũ nheo mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng trượt trên cổ Triển Cánh => Dực (để sai tên của Cánh mĩ nhân là tội ko thể tha thứ nha nàng > khóe

    Cánh mĩ nhân~ băng sơn mĩ nhân thụ của lòng em~ em chưa thấy ai đi hỏi cung như anh— thật là… Salile tỷ nói ko sai mà~ anh đi làm dáng chứ hỏi cung gì kiểu này =))
    @Lông đồ cổ: anh muốn ‘ăn’ gì em giúp anh mần =))

    02/03/2012 at 6:19 pm

    • Đã sửa hết rồi, cám ơn nàng đã nhắc. Riêng cái chỗ bệnh BN thì trong bản raw nó ghi thế, ta giữ nguyên đó. Còn cái tên của Mỹ nhân, chậc, chắc tại cứ liên mồm Cánh mỹ nhân suốt rồi nên giờ cũng quên để đúng tên cho mỹ nhân luôn =)))))

      Vụ làm dáng, đó là chuyện đương nhiên, em nó biết mình đẹp, nên em nó có quyền khoe dáng đẹp mà =))))

      02/03/2012 at 8:51 pm

      • Em đẹp em có quyền =].

        02/03/2012 at 9:37 pm

      • Hứ~
        Đã như vậy ta đề nghị Cánh mĩ nhân đừng giết người ko dùng dao như thế nữa~ anh về khoe dáng cho Lông đồ cổ ở nhà coi được rồi—
        Anh mà còn khoe thế nữa thì dù ko mất máu chết cũng bị Lông đồ cổ tàn sát– người ta còn muốn chết toàn thây nha~

        Bạch Vũ nhếch khóa miệng, nhìn Triển Dực cởi áo khoác, đi đến nhà bếp nấu một bát mì, đặt lên bàn, “Ăn đi.” => khóe miệng

        02/03/2012 at 9:52 pm

        • Trời ơi lỗi tùm lum à, cám ơn nàng đã sửa dùm XD

          Cánh mỹ nhân còn giết người không dao nhiều lắm, bây giờ mới là khoe dáng thôi, mấy chương tới sẽ có cảnh dùng sắc dụ =))))

          07/03/2012 at 1:32 pm

  11. angela

    Hảo đáng sợ, Cánh mỹ nhân mà là cảnh sát thật thì sẽ là mối nguy hiểm cho mấy tên tội phạm ah, hở tí là mafia ng khác
    Cơ mà ảnh với Anh Lông đồ cổ là trời sinh 1 cặp nha: 1 tên bạo lực, 1 tên thì quá sức vô sỉ ♪───O(≧∇≦)O────♪
    Chờ chap mới của nàng ah

    03/03/2012 at 6:31 am

    • angela

      Ah nàng ơi, nàng cho ta copy truyện nàng về làm bản word đọc nha, ta save về làm của riêng, đảm bảo ko mang đi đâu hết
      Iêu nàng nhìu

      03/03/2012 at 6:37 am

    • Nếu nàng đã nói chỉ save về làm của riêng thì . . . được thôi. Cảm ơn đã ủng hộ.

      07/03/2012 at 1:34 pm

  12. Pearl

    Nàng ơi, ta thấy đọc cả truyện thì câu chốt của nàng là hay nhất =)) Tóm tắt toàn bộ chương truyện luôn, thật đáng khâm phục =))

    Anyway, thank nàng nhé *moah~~~~~~~chụt~~~~*

    10/03/2012 at 12:49 am

  13. phong hu nu

    “An cai gi cung cho ” cau nay hoi toi nghia nha !
    co le anh Vu nen nhin them ban tinh bao luc cua Duc mi nhan , cai man ten bien thai bi danh chang han
    (cho du tron duoc cung nen e so )

    31/03/2012 at 7:43 pm

Leave a reply to Tiểu Bạch Thử Cancel reply