[Bất nguyện tương tín] Chương 18 và 19

Hai chương cuối rồi đây ~~~ HE nhá, như vậy là ta không nói xạo ha ~~~

Bất nguyện tương tín, trữ khả tuyển trạch đào tị

Chương 18 & 19

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Chương 18

.

Lúc hai người đi tới hậu sơn thì phát hiện có chút không thích hợp, trên đường đi đến sơn động nơi đặt thi thể của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đã đặt không ít cơ quan đơn giản, là để dự phòng việc dã thú có thể thương tổn đến thân thể Triển Chiêu, kỳ thực nơi nơi chốn chốn trên Hãm Không đảo đều chứa đầy cơ quan như mê trận, người trên đảo đều biết nên đi chỗ nào để không bị lỡ chân trúng bẫy, mà đa phần các cơ quan cũng chỉ có ngoại nhân xâm nhập mới khởi động, hôm nay, mọi cơ quan bẫy trên đường đều bị phá hư, hoặc có dấu hiệu đã khởi động, tâm trặng Bạch Ngọc Đường bỗng trở nên căng thẳng, vội vã thi triển tuyệt đỉnh khinh công phi thân đến sơn động.

Còn chưa tới sơn động, liền thấy có một đạo thân ảnh từ bên cạnh cấp tốc vượt qua, chưa kịp ngẫm nghĩ, Bạch Ngọc Đường vội rút Họa Ảnh ra, kẻ kia càng cố sức chạy đi.

Dồn hết sức vào đôi chân thi triển khinh công, Bạch Ngọc Đường rất nhanh đã đuổi kịp người kia, ngưng thần nhìn kỹ thì không nhịn được mà trừng đôi mắt hằn rõ tơ máu, hét lên tức giận: “Đinh gia, các ngươi muốn làm gì, đem trả Miêu nhi lại cho ta!”

Xuất hiện trước mắt chính là ba huynh muội Đinh gia, thì ra Đinh Nguyệt Hoa sau khi nhìn thấy thi thể của Triển Chiêu bị trộm về đây đã trở về Đinh gia nói chuyện với hai huynh trưởng của mình, sau khi nghe xong, Đinh gia huynh đệ liền quyết định đột nhập Hãm Không đảo trộm thi thể Triển Chiêu đi, đợi sáng mai đưa hảo hữu của mình về cố hương, xuống mồ bình an.

Đinh gia huynh đệ đi theo sự dẫn đường của Đinh Nguyệt Hoa đi đến sơn động nơi Triển Chiêu nằm, trên đường do bị không ít cơ quan do Bạch Ngọc Đường sắp đặt quấy rầy nên đã mất rất nhiều thời gian, khó khăn lắm mới đến được nơi, đúng lúc định ly khai thì bị Bạch Ngọc Đường phát hiện.

Đinh gia huynh đệ nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đã đuổi kịp bọn họ, cũng không chạy nữa, có điều, lúc này Đinh gia huynh đệ cùng Đinh Nguyệt Hoa mới nhìn rõ tận mắt dáng dấp Bạch Ngọc Đường hiện giờ.

Nhìn hình dạng của Bạch Ngọc Đường, cả ba người đều nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, Đinh Nguyệt Hoa run bần bật kêu lên: “Ngũ ca, ngươi . . . .  tóc của ngươi . . . . .”

Cả người Bạch Ngọc Đường tràn ngập luồn sát khí dày đặc, hai mắt đỏ ngầu lạnh lùng nói: “Trả Miêu nhi lại đây.”

Nghe vậy, Đinh Nguyệt Hoa vô thức đứng chắn phía trước thi thể của Triển Chiêu, Đinh Triệu Huệ thì rút phối kiếm ra gầm lên: “Bạch Ngọc Đường, ngươi đi trộm thi thể Triển Chiêu về Hãm Không đảo này, rốt cuộc là có ý đồ gì?”

Bạch Ngọc Đường nheo đôi mắt phượng lại, sát khí dày đặt không chút che giấu tràn đầy trong mắt, nhìn thấy đối phương tựa hồ còn chưa chịu buông Triển Chiêu ra, Bạch Ngọc Đường nhếch miệng cong lên một mạt cười lạnh lùng, giống như một niềm dự báo nguy hiểm trước cơn bão tố.

Đến khi Đinh Triệu Huệ ý thức lại được thì lưỡi Họa Ảnh băng lãnh của Bạch Ngọc Đường đã hiện rõ trước mặt, Đinh Triệu Lan mắt thấy em trai không hề phản ứng thì vội vã cố sức đẩy Triệu Huệ qua một bên, khó khăn lắm mới tránh được một đao trí mạng của Bạch Ngọc Đường.

Đinh Triệu Huệ ngồi bệt trên mặt đất, kinh hoảng định hồn lại nhìn Bạch Ngọc Đường đang giao chiến với Đinh Triệu Lan, thấy được rõ ràng từng chiêu thức muốn lấy mạng người của Bạch Ngọc Đường trong khi Đinh Triệu Lan chỉ là lấy thủ làm công, không muốn hạ đòn sát thủ.

Nhìn đấu pháp đánh nhanh giết gọn của Bạch Ngọc Đường, Đinh Triệu Lan cũng dần dần chống đỡ không được, Đinh Triệu Huệ vội vã cầm kiếm lên giải cứu Đinh Triệu Lan đang cận kề thua trận, mặc dù hai đấu một là không chút công bằng, nhưng hiện tại không phải thời gian lo nghĩ đến chuyện công bằng hay không, bây giờ mục đích chính là đưa thi thể Triển Chiêu ly khai Hãm Không đảo, ngay lúc thế trận giữa ba người họ đã về lại thế cân bằng, Lô phu nhân cuối cùng cũng chạy tới nơi, nhìn thấy tình thế trước mắt, lại lướt mắt nhìn thấy Triển Chiêu đang được đặt nằm trên mặt đất bên cạnh Đinh Nguyệt Hoa, Lô phu nhân chỉ cần suy nghĩ vài khắc đã hiểu được mấy phần tình hình hiện tại.

“Nguyệt Hoa, thế này là sao?” Đôi mi thanh tú của Lô phu nhân cau lại, không chút vui vẻ hỏi.

“Muội . . . . . Chúng ta chỉ là muốn đưa Triển đại ca về Thường Châu hạ táng . . . . .” Hai tay Đinh Nguyệt Hoa nắm chặt lấy tay áo Triển Chiêu không buông.

“Các ngươi . . . . .” Lô phu nhân không khỏi lắc đầu, thật vất vả, Bạch Ngọc Đường mới nguyện ý buông tay, không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Cũng tới lúc này, Lô phu nhân mới thật sự tận mắt nhìn thấy thi thể Triển Chiêu, từ lúc Triển Chiêu qua đời, nàng chưa từng tận mắt chứng kiến, tất cả đều chỉ là nghe người thuật lại và nhìn qua lớp băng lạnh của huyền băng ngàn năm, mãi cho đến lúc này, nàng mới có cơ hội nhìn tỉ mỉ lại gương mặt Triển Chiêu, nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng nhịn không được kêu than một tiếng oán trời, một thanh niên tốt đến như vậy lại sớm ra đi.

Lô phu nhân cầm tú khăn nhẹ nhàng nâng đầu Triển Chiêu lau đi vết bùn đất văng trên mặt hắn, bỗng dưng, động tác của nàng chợt ngưng lại, bàn tay đỡ bên gáy Triển Chiêu run lên . . . .

Giống như chạm phải lửa nóng, tay nàng vội vàng rút lại, trên mặt tràn đầy biểu tình không dám tin tưởng cùng sự vui mừng không ngừng.

“Lão Ngũ! Lão Ngũ! Mau dừng tay! Các ngươi đều dừng tay lại cho ta!” Lô phu nhân hô lớn

Đinh gia huynh đệ sau khi nghe tiếng hô của Lô phu nhân thì vội vã lui về phía sau, nhưng mà, Bạch Ngọc Đường thì sao lại có thể từ bỏ ý đồ? Hắn đang định tiến lên tấn công thì Lô phu nhân lớn tiếng quát lại: “Bạch Ngọc Đường! Ngươi dừng tay cho ta!”

Nghe thấy tiếng quát của Lô phu nhân, Bạch Ngọc Đường cũng chỉ có thể phẫn nộ thu tay, quay đầu lại thấy đại tẩu nhà mình ngồi xổm bên cạnh Triển Chiêu thì vội vàng bước qua, đôi mắt nghiêm nghị mãnh liệt quét qua người Triển Chiêu vài lần, mãi cho đến khi chắc chắn rằng di thể của Triển Chiêu không có thương tổn gì thì mới quay lại hướng nhìn Lô phu nhân, nhưng khi nhìn thấy thì cả kinh, trên mặt Lô phu nhân đẫm nước mắt trào dâng, nhưng cũng nồng đậm sự vui mừng không ngớt.

“Đại tẩu?” Bạch Ngọc Đường nghi hoặc mở miệng gọi

“Triển miêu . . . . . Triển miêu hắn . . . . .” Lô phu nhân siết chặt tay Triển Chiêu hét lên: “Mạch của Triển miêu đang đập . . . . mạch của hắn đang đập!”

“Cái gì . . . . .” Bạch Ngọc Đường run run tay chạm nhẹ lên cổ tay Triển Chiêu, dù rất nhỏ, nhưng thật sự đang có mạch đập, là mạch đập thuộc về một mệnh sống.

“Sao lại có thể chứ?” Đinh gia huynh muội trăm miệng một lời ngạc nhiên nói, trên mặt hiện rõ biểu tình không thể tin tưởng được, liệu có phải . . . . . . huyền băng ngàn năm kia thật sự có tác dụng khởi tử hồi sinh?

Cho dù là khiến cho người ta khó có thể tin, nhưng mạch đập kia rõ ràng xác thực đang tồn tại.

Hai tay Bạch Ngọc Đường run lên không ngừng, cố sức ôm lấy thân thể Triển Chiêu từ trong tay Đinh Nguyệt Hoa ôm vào lòng, cảm nhận được sự ấm áp phảng phất từ thân thể vốn đang lạnh băng của Triển Chiêu, gắt gao ôm lấy người nọ như sợ mất đi hơi ấm ấy, rồi đôi mắt khô khốc tưởng chừng chẳng còn biết xúc động đã một lần nữa tuôn lệ.

“Miêu nhi . . . . . Miêu nhi . . . . . Chiêu của ta . . . . .” Ngữ khí Bạch Ngọc Đường như tan vỡ, thì thào gọi.

Mà Lô phu nhân ở một bên vội vã lau khô nước mắt, thúc giục Bạch Ngọc Đường: “Ngũ đệ, mặc kệ thế nào, trước phải nhanh chóng đưa tiểu miêu về trang viên đã.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cố sức ôm chặt lấy Triển Chiêu, dồn lực thi triển khinh công chạy về trang viên.

Lưu lại Lô phu nhân quay sang nói với ba huynh muội Đinh gia: “Ba vị, mời trở về.”

“Lô đại tẩu, ta muốn nhìn Triển đại ca.” Đinh Nguyệt Hoa vội vàng nói, không ngờ lại bị Lô phu nhân lắc đầu cự tuyệt

“Không được, nếu các ngươi theo tới, ta sợ là Ngũ đệ nếu có chuyện gì sẽ gây thương tổn để các ngươi, cứ về trước đi, hãy còn nhiều thời gian, rồi chúng ta nói chuyện sau.” Lô phu nhân nói xong cũng không quay đầu mà trở về, để lại ba huynh muội đứng đờ ở nơi đấy.

.

.

.

Chương 19

.

 Lô phu nhân trở lại trong trang, chỉ thấy mọi người vẫn đang ngồi trong sảnh, Hàn Chương lo lắng hỏi: “Đại tẩu, Ngũ đệ không trở về cùng người sao?”

Nghe thấy câu ấy, Lô Phu nhân liền biết Bạch Ngọc Đường không vào sảnh, mà trực tiếp trở về phòng, nghĩ vậy, cũng không kịp giải thích gì mà chỉ nói một câu “Mau mau qua đây!”. Rồi hướng theo lạc viên của Bạch Ngọc Đường mà chạy đến.

Mọi người mờ mịt đi theo phía sau Lô phu nhân, sau khi nhìn thấy Lô phu nhân vội vã chạy vào gian phòng của Bạch Ngọc Đường, tất cả nghi hoặc liếc mắt nhìn nhau một hồi rồi tiến theo vào.

Nhưng mà, cảnh tượng xuất hiện trước mắt lại khiến nỗi sợ của mọi người trở về, không sao động đậy được.

Bạch Ngọc Đường một thân chật vật nhưng lại lộ ra trên mặt nét cười rạng rỡ vốn tưởng đã biến mất từ lâu, mà nằm trên giường chính là di thể của Triển Chiêu mà bọn họ dự định hai ngày sau sẽ đưa về Thường Châu hạ táng.

Giữa lúc Lô Phương định quát mắng Bạch Ngọc Đường hoang đường thì lại thấy phu nhân nhà mình tiến lên bắt mạch cho ‘thi thể’ Triển Chiêu, còn nở một dáng cười vui mừng . . . . . .

“Thì ra là thế!” Lô phu nhân kinh hỉ kêu lên: “Thật tốt quá, thật sự là quá tốt.”

“Phu nhân?”

“Triển Chiêu không chết, thật là tốt quá.”

“Cái gì?!”

Mọi người đều kinh ngạc, thử nghĩ xem, rõ ràng người đã chết, vậy mà một tháng sau lại bị phán là ‘chưa chết’? Làm sao mà bảo bọn họ tin cho được cơ chứ?

“Liệu có phải . . . . . Huyền băng ngàn năm kia có tác dụng khởi tử hồi sinh được sao?” Tương Bình nghi hoặc hỏi

Lô phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu: “Không, đó chỉ là lời nói vô căn cứ, độc dụng trên người tiểu miêu ngay từ đầu đã hiện ra triệu chứng ngất xỉu, không có hơi thở cũng không có mạch đập, nhưng cơ năng bình thường của cơ thể thì vẫn hoạt động như cũ, sự ác độc của loại độc này là, nó chỉ có tác dụng trong một tháng, nhưng trong tháng này, khả năng người trúng độc bị hạ táng là rất cao, như vậy sau khi độc mất hiệu lực thì người cũng sẽ bị chôn sống, sớm hay muộn rồi cũng sẽ chết vì thiếu dưỡng khí hoặc đói chết, mà huyền băng do Ngũ đệ tìm được kia, tuy không có công hiệu cải tử hoàn sinh, nhưng có thể đem thân thể Triển Chiêu bảo lưu hoàn chỉnh . . . . . .” Nói đến đây, Lô phu nhân không khỏi cảm thấy may mắn, nếu như tháng trước Bạch Ngọc Đường không cướp Triển Chiêu về đặt trong băng quan, và hôm nay Đinh gia huynh đệ nếu không làm liều đem thể xác Triển Chiêu ly khai băng quan, để thân thể Triển Chiêu rời khỏi khí lạnh mà từ từ hồi phục, nói không chừng Triển Chiêu sẽ chết trong tay bọn họ.

“Vậy nghĩa là nếu như không phát hiện, chẳng phải Triển tiểu miêu sẽ bị chúng ta chôn sống . . .ống . . . . ưm . . .” Giữa lúc Từ Khánh đang nói dở thì Hàn Chương đã nhanh trí bịt cái miệng xui xẻo của hắn lại.

Mà Bạch Ngọc Đường hình như cũng đã nghĩ đến điểm này, cả người run lên, nếu không phải Đinh gia huynh muội muốn mang Triển Chiêu đi, để Triển Chiêu rời khỏi băng quan, đến lúc đó, nếu cứ theo kế hoạch đưa Triển Chiêu về Thường Châu hạ táng thì . . . . . Bạch Ngọc Đường vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, sợ đến mức không dám nghĩ tới điều tiếp theo.

“Phu nhân, vậy Triển Chiêu bao giờ sẽ tỉnh?” Lô Phương vội vã hỏi, mà Bạch Ngọc Đường cũng lo lắng nhìn Lô phu nhân ở bên cạnh.

“Ta vừa kiểm qua mạch của tiểu miêu, rất bình ổn, khoảng hai ngày nữa là hắn sẽ tỉnh lại.” Lô phu nhân ôn nhu nhìn Bạch Ngọc Đường, đôi mắt vốn còn đang hằn tơ máu vì tức giận và tĩnh mịch nay đã sáng rực trở lại tràn trề hy vọng, trên mặt không khỏi lộ ra dáng cười hiền hòa.

Từ khi biết được Triển Chiêu còn chưa chết, Bạch Ngọc Đường hầu như một tấc cũng không rời tay khỏi Triển Chiêu, cảm thụ được nhịp đập tuy yếu ớt nhưng bình ổn của người đang nằm trước mắt, trong lòng Bạch Ngọc Đường tràn ngập niềm hạnh phúc vô bờ mà hắn tưởng chừng đã đánh mất.

Ngón tay Bạch Ngọc Đường giống như trong cơn mê, nhẹ nhàng vuốt dọc theo cạnh mặt Triển Chiêu, mơn trớn đôi mày kiếm dài đậm, bờ mi, đôi mắt, mũi miệng . . . . .

“Ưm . . . . ” Dường như do không chịu được sự quấy nhiễu, người hôn mê trên giường cuối cùng cũng bật ra tiếp đáp lại, thanh âm rên rỉ tuy rất nhỏ, nhưng làm sao có thể tránh được đôi tai cực kỳ minh mẫn của Bạch Ngọc Đường lúc này.

“Miêu nhi . . . . .” Bạch Ngọc Đường gần như nín thở trong sự chờ đợi, chờ đợi khoảnh khắc quan trọng nhất đối với hắn.

Một hồi lâu sau, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng đã nhìn thấy lại được đôi mắt trong suốt ôn nhuận mà hắn thiếu chút nữa đã đánh mất vĩnh viễn, trong nháy mắt, kích động không nói nên lời, từng cho rằng đã đánh mất vĩnh viễn, nay điều trân quý nhất đời hắn đã trở về, tất cả đều khiến Bạch Ngọc Đường cảm kích không ngừng với trời cao đã nhân từ với hắn.

Ánh sáng rực rỡ bất chợt đến với người hôn mê đã lâu, khiến hai tròng mắt khó chịu chợt nhắm lại, đợi đến lúc hai mắt đã thích ứng lại được với ánh mặt trời sáng ngời, mới để ý tới người đang túc trực bên cạnh, khiến bản thân không khỏi ngạc nhiên.

“Ngọc Đường . . . . .” Thanh âm khàn khàn khó nén được kinh hoảng, Triển Chiêu không để ý tới thân thể của mình sau một tháng nằm yên trong khí lạnh đã trở nên cứng ngắc, cố gắng cử động thân thể suy yếu nhưng vô dụng.

Nhìn thân thể bất ổn trước mắt mình, Bạch Ngọc Đường mới như tỉnh lại từ cơn mộng, ôm lấy Triển Chiêu đang nằm trên giường vào lòng mình, vùi đầu vào gáy đối phương, hấp thụ khí tức ấm áp nhẹ nhàng thưở nào.

“Miêu nhi . . . . . . Miêu nhi . . . . . . Miêu nhi . . . . . .” Bạch Ngọc Đường nghẹn ngào gọi, siết chặt Triển Chiêu trong vòng tay, đôi mắt mờ đi vì hơi nước nóng ẩm.

“Ngọc Đường?” Cảm thấy nghi hoặc vì hành vi của Bạch Ngọc Đường, càng không sao giải thích được cảm xúc đang biến hóa từ Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu bắt đầu hồi tưởng lại ký ức mới nhất của hắn, chỉ nhớ hắn đã đồng ý đi tới nơi hẹn . . . .  Là với vị phu nhân mà hắn đã nợ một mạng . . . . Rồi sau đó . . . . Hình như sau khi hắn uống xong thứ gì đó . . . . Cũng là lúc . . . . lúc ký ức bị đứt đoạn, hắn đã nghĩ, lần này khó thoát khỏi cái chết, không nghĩ tới mạng mình còn lớn lắm.

“Người chờ một chút, ta đi lấy nước cho ngươi.” Bạch Ngọc Đường nghe thấy giọng nói khản đặc của Triển Chiêu, vội vàng xoay người rót ngay một chén nước chậm rãi uy hắn uống.

Triển Chiêu dựa đầu vào vai Bạch Ngọc Đường, hé miệng nhấp nước từ chén nước trên tay Bạch Ngọc Đường từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, cuối cùng cũng làm dịu được cơn khát khô khốc, mà Bạch Ngọc Đường nhìn hình ảnh Triển Chiêu uống nước thì kích động không ngừng, đã từng cho rằng, cảnh tượng trước mắt mình hiện giờ sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa, đã từng cho rằng, sẽ mất đi người trong lòng mình vĩnh viễn . . . . .

“Ngọc Đường . . . . .  Tóc của ngươi . . . . .” Nhờ nước trà làm dịu cổ họng, thanh âm của Triển Chiêu dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không còn khản đặc như lúc nãy.

“Miêu nhi . . . . . . Miêu nhi . . . . . . Miêu nhi . . . . . . . Miêu nhi . . . . . . Miêu nhi . . . . . . Chiêu của ta  . . . . . .” Bạch Ngọc Đường xúc động giang rộng tay ôm chặt lấy Triển Chiêu vào lòng, miệng không ngừng thì thào gọi.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường khác thường trước mặt mình, lại hồi tưởng lại trước lúc mình uống thứ dược của vị phu nhân kia, lúc đó Bạch Ngọc Đường hầu như không có gì khác thường, có điều giờ đây, tóc đã bạc cả đầu.

Triển Chiêu nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc Bạch Ngọc Đường vuốt nhẹ, ngữ khí có đứt đoạn hỏi: “Ngọc Đường, tóc của ngươi sao lại . . . .”

Triển Chiêu còn chưa hỏi xong, Bạch Ngọc Đường đã chặn miệng Triển Chiêu lại, hôn lên bờ môi của hắn.

“Mặc kệ nó đi . . . . mặc kệ nó . . . . .” Bạch Ngọc Đường dịu dàng hôn Triển Chiêu, vừa ôn nhu thì thầm: “Ta nhớ ngươi . . . . . Miêu nhi . . . . . ta thật sự rất nhớ ngươi . . . . . .”

“Ngọc . . . . . Ngọc Đường . . . . .”

“Chiêu . . . . .  Chiêu của ta . . . . . .”

Khoảnh khắc Nam hiệp trở lại cõi trần thế, Cẩm mao thử ngạo tiếu giang hồ cũng đã trở về.

.

.

.

HOÀN CHÍNH VĂN

.

.

.

Vậy là hoàn chính văn, hiện tại còn 1 phiên ngoại nữa thôi, và ta sẽ cố gắng tuần tới cho em nó ra sân khấu nốt.

Kết thúc là HE nhé, không ai bàn cãi gì nữa nhé. Dù rằng ta công nhận cái truyện này để BE thì quá tuyệt, không để OE cũng được, sau đó để hai anh đoàn tụ dưới suối vàng hoặc kiếp sau nối tiếp tình duyên. Nhưng mà như vậy thì sợ cái động nhà ta bị bà con gửi bom mấy =))))

Về vấn đề thuốc độc, thật ra có một chút rắc rối về vấn đề này mà tác giả không giải thích rõ, cho nên, những ai tò mò về thuốc độc hại Miêu nhi, thỉnh mời vào ĐÂY coi qua, ta sẽ giải thích và phân tích sơ lược.

43 responses

  1. Vừa ngủ trưa dậy thấy màn mùi mẫn của 2 anh rồi, tiểu đường mất thôi, ngọt quá =3=.

    Aiz, nói thiệt ta cũng muốn nó BE, đã đau thì đau cho chót. Tự dưng kết thúc ngọt lịm kiểu này, thấy hơi…trớt quớt = =!

    24/02/2012 at 1:22 pm

    • Ầy, coi vậy thôi chứ những gì đã xảy ra sao có thể biến mất nhanh thế được, thậm chí HE rồi mà vẫn còn BE lảng vảng đầy, như trong cái phiên ngoại ấy

      24/02/2012 at 2:57 pm

  2. burdens

    Haiz… Miêu nhi, anh mà không tỉnh thì hãm không đảo còn bị hành cho tơi tả

    24/02/2012 at 1:32 pm

    • Coi cái truyện này thấy tội nhất là tứ thử với Lô phu nhân =)))

      24/02/2012 at 2:57 pm

  3. *khóc to* HE thật nha, ts nhà nó chứ, làm ta khóc hết cả nước mắt à. Cuối cùng cũng HE rồi

    24/02/2012 at 2:32 pm

    • Đấy, thấy chưa, ta đâu có quảng cáo sai đâu, ta nói nó HE là HE mà ~~~

      24/02/2012 at 2:58 pm

  4. ………. tui…. *bỏ chạy*…

    kiểu này giống như tác giả bị ném đá lắm quá đành viết cái kết vậy,,,,

    haizzz, thôi, HE cũng tốt, bất quá tôi cứ tưởng tượng ra cảnh cuối, một người tóc bạc trắng cười hạnh phúc bên người tóc đen, lại nghĩ tới Ân Hầu và Thiên Tôn =)))))

    24/02/2012 at 3:21 pm

    • Công nhận giống Ân x Tôn thật, có điều ở đây công thụ đổi ngược =))))

      Mặc dù HE là rất tốt, nhưng với cái truyện này ta thích để BE hoặc OE hơn ~~~

      24/02/2012 at 3:57 pm

      • uh, kết bị gượng một tí~~~

        nga~ bao nhiêu năm hành tẩu giang hồ, trải qua bao hoạn nạn, không biết có khi nào có cảnh dư thế này (mà ít mùi mẫn hơn) giữa Ân Tôn ko nhỉ :))

        24/02/2012 at 4:01 pm

  5. Thanks bạn đã edit. Đọc truyên này, ấn tượng nhất của mình không phải là Miêu Thử là tình cảm của Ngũ Thử với nhau, không phải anh em ruột mà tình cảm thì cực kì thân thiết. Càng bấn khi đọc đoạn spoil Quỷ Hành chương 30 quyển 9 bên nhà Thụy Miên. Mình lôi Thất Hiệp Ngũ Nghĩa ra đọc lại, hồi xưa đọc mấy chương đầu rồi bỏ, giờ đọc lại để tìm thông tin về mấy anh thui, hehe. Văn chuyên này khó nuốt như Thủy Hử vậy…
    Chép tặng bạn
    Đoạn thơ giới thiệu:
    Tản Thiên Thử thân như chim én → Lư Phương
    Triệt ĐiaThử một trang hảo hán → Hàng Chương
    Xuyên Sơn Thử thần quyền tay sắc → Từ Khánh
    Xuyên Giang Thử thân thủ phi phàm → Tưởng Bình
    Cẩm Mao Thử toàn thân dứt đạm → không cần ghi chú :-))
    Ngũ Thử đó kết nghĩa kim lang …
    Đoạn Giới Thiệu Ngũ Thử chương 31
    Tại Tùng Giang chia ra làm hai khúc lấy Lư Hoa Thang làm ranh giới, mé nam có một chỗ là đảo Hãm Không, trong đảo có nhà họ Lư. Lúc sinh thời Lư thái công, hiền từ ưa bố thí, nhà giàu có lớn, đến sau khi sinh con là Lư Phương, tính tình hiền hậu, hòa mục với xóm làng, lại có tài riêng về võ nghệ, nên còn có hiệu là Tản thiên thử, y lại kết bạn với bốn người khác nữa, xưng hiệu là ngũ nghĩa, y là người thứ nhất, còn người thứ nhì nguyên ở Hoàng Châu, tên là Hàng Chương, có tài địa lôi nên xưng hiệu là Triệt địa thử; người thứ ba nguyên ở Sơn Tây tên là Từ Khánh, vốn thợ rèn xuất thân, hay chũi thăm mười tám lỗ, trong núi, nên có hiệu là Xuyên sơn thử; đến như người thứ tư, hình vóc ốm o, xem như kẻ bệnh, mà mưu mô linh diệu, vốn là khách buôn xuất thân, nguyên ở Kim Lăng, họ Tưởng tên Bình hiệu Trạch Trường, giỏi lặn lội dưới nước, mở mắt xem được cá tôm dưới sông, nên có hiệu là Phiên giang thử, duy có người thứ năm tuổi nhỏ tướng đẹp, khí vũ bất phàm, tính rất trầm tĩnh, lại hay hào hiệp làm nghĩa, vốn là một tay võ sính người đất Kim Hoa, tên là Bạch Ngọc Đường, vì người ấy hình dung tất đẹp, văn võ gồm tài, nên người ta gọi là Cẩm mao thử”.

    24/02/2012 at 5:06 pm

  6. Triển Chiêu tên tự là Hùng Phi nhé, ngụ ở thôn Ngộ Truật huyện Võ Tấn phủ Thường Châu, không đẹp như Ngọc Đường là Trạch Diễm ha.
    Truyện gọi Thất Hiệp Ngũ Nghĩa vì nhân vật chính là Thất Hiệp: Bao Chửng, Công Tôn Sách, Triển Chiêu, Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ lvà ngũ nghĩa là Ngũ Thử

    24/02/2012 at 5:11 pm

  7. Trích chương 39, nguyên nhân thù hằn vô cùng củ chuối của 2 bé
    Triển Chiêu nói: “Tôi với năm vị hào kiệt ở đảo Hãm Không có thù hiềm gì đâu?”
    Công Tôn Sách nói: “Đại ca nghĩ lại coi năm vị ấy đều lấy chữ Thử là chuột làm hiệu, còn đại ca lại xưng Ngự miêu là mèo, lẽ nào mèo không bắt chuột. Ngọc Đường đi tìm đại ca là lẽ đó”
    Triển Chiêu nói: “Nếu Cẩm mao thử vì lẽ đó mà tới đây, tôi xin chịu lỗi mà bỏ hiệu ấy đi”.
    Triệu Hổ đương cầm chén rượu nghe nói vậy liền đứng lên nói rằng: “Ngự miêu là hiệu của Thánh thượng ban cho đại ca, tội gì mà bỏ, nếu có Ngọc Đường, Ngọc Mật tới đây sinh chuyện lôi thôi, tôi hâm cho y một chén rượu thì y biết”

    24/02/2012 at 5:13 pm

    • Còn Ngọc Đường giải thích khi được các anh khuyên, trích chương 46. Trời ui, thích cách dịch chú Năm quá, đây là cách nói miền Nam nhé :-))
      Lư Phương nghe xong nói: “Muôn ngàn sự đều tại Ngũ đệ hết thảy”.
      Tưởng Bình hỏi: “Cớ nào lại đổ lỗi cho Ngũ đệ?”.
      Lư Phương đáp: “Nếu Ngũ đệ không đi tìm họ Triển thời chúng ta có tới đây làm chi cho sinh sự”.
      Hàng Chương làm thinh, Tưởng Bình nói: “Không trách được, nếu chú năm được thanh danh, bọn ta há chẳng được rỡ mày đẹp mặt sao? Thôi chuyện ấy bỏ qua. Bây giờ anh nghĩ sao đây?”.
      Lư Phương đáp: “Nghĩ sao bây giờ? Tốt hơn là đem Ngũ đệ tới phủ Khai Phong, cầu Bao Thừa tướng tâu với Thiên tử mà gỡ tội. Còn bọn mình thời bồi lễ với Triển Nam Hiệp là xong”.
      Ngọc Đường nghe nói trợn mắt mà rằng: “Lời đại ca nói đó, dẫu chết tôi cũng chẳng nghe”. Tưởng Bình nói: “Anh em đều có ý khác nhau, không nên tranh cãi”.
      Lư Phương nói: “Cứ như lời Ngũ đệ nói, vậy chớ có thù khích chi với Triển Nam hiệp không?”. Ngọc Đường đáp: “Không có thù khích chi cả”.
      Lư Phương hỏi: “Không thù khích sao lại muốn tranh hơn giành giỏi làm chi?”.
      Ngọc Đường đáp: “Tôi không giận Triển Chiêu, song ghét cái gì mà Ngự miêu mèo quằng đó, nên quyết trừng trị chơi một trận. Nếu không vậy thời đại ca nên cầu Bao Công tâu với Thiên tử lột cái hàm Ngự miêu đi, thời tôi mới chịu”.

      24/02/2012 at 5:18 pm

      • Nguyên bản Thất hiệp ngũ nghĩa của Thạch Ngọc Côn đã được ta gần như nằm lòng =)))) Ngũ thử trong đấy rất tình nghĩa, mà hài nhất là mỗi khi Từ Khánh với Bạch Ngọc Đường hợp lại cãi lộn với Lô Phương ấy, vui lắm, một con chuột mập và một con chuột trắng hùa nhau bắt nạt chuột già ~~~ Mà năm người này là anh em kết nghĩa, nhưng chẳng hiểu vì sao tên tự của năm người cứ như anh em ruột ấy, này nhé: Trạch Cung, Trạch Kính, Trạch Liên, Trạch Tường, Trạch Diễm =)))) Ai mà nghĩ được chuột mập Từ Khánh lại là Trạch Liên, còn chuột trắng bỉ Ngọc Đường lại là Trạch Diễm chứ =)))) Tên hông hợp với người tí nào ~~~

        24/02/2012 at 7:23 pm

  8. ai~~~, chương trước ta đã nói rồi mà, nếu tác giả đã nói vậy thì khả năng là Miêu Miêu rơi vào hôn mê sâu rất cao a~~

    24/02/2012 at 10:39 pm

  9. *quay lại* ta comt nè đừng túm áo ta lôi lôi kéo kéo giữa đường xá, ta là con zai nhà lành chỉ có một nguyện vọng bắt cóc MIêu nhi thui *khụ khụ*

    May cho nàng và mụ tác giả là HE, nếu là BE thì ta mời hai nàng xuống chỗ ta dạo chơi ấy *hắc hắc*

    Nương a, Miêu nhi vừa tỉnh chưa hít đủ khí đã bị chặn khí thiệt là đáng thương *hức hức* Đã bảo bỏ con chuột ấy theo ta mà *khụ khụ*

    24/02/2012 at 11:15 pm

    • Nàng dám mở miệng nói mời ta xuống chỗ nàng dạo chơi lần nữa, ta chơi thật mấy quả BE giờ ~~~

      26/02/2012 at 12:33 am

      • *chém* bảo đảm nàng ngâm mình trong nồi Mạnh Bà luôn *mắt sáng chói*

        27/02/2012 at 9:22 pm

      • *khóc* Tiểu Bạch xinh đẹp ơi, đừng làm tổn thương con tim ta nữa mà. Nàng ko xuống chỗ phiphi thì thôi, chớ ta có lỗi gì với nàng đâu mà nàng nỡ dọa ta tối nay mất ngủ vậy * khóc to*.
        Á, mà nhà ta cũng ở dưới chỗ phiphi mà * gãi đâu* muốn mời nàng xuống thăm nhà thì cũng phải qua chỗ phi phi mà.
        Tất cả là tại con giun điện đó hại ta xuống ăn nhờ ở đậu ở chỗ phiphi, cầu trời cho nó ko bao giờ trắng được dù chỉ là một cọng lông. Hừ

        27/02/2012 at 10:40 pm

        • @Vy: Thôi đi, đừng giở giọng đáng thương ở đây, gì chứ trình của cô càng lúc càng ngang hàng cái máy sặc điện với tên buôn đất âm phủ kia rồi, tôi đây già cả sức yếu, chạy theo hai cô không nổi đâu ~~~

          @Phiphi: Cô đừng thách tôi, tôi làm thật giờ ~~~ Tôi dạo này đang nghiền ngược, cô thách vậy coi chừng tôi làm ngược triền miên thật thì lúc đó bà con có nổi điên là tôi chỉ mặt cô là thủ phạm đầu têu đó ~~~

          28/02/2012 at 8:07 am

          • *xỉa răng*

            qua đây uống trà với ta đi xD.

            ta hết bon chen với cái hội lươn điện, chong xáng, Vy đúp and buôn bán bất động sản âm phủ kia lâu rồi. già cả rồi, bựa không lại tuổi trẻ, sức khỏe lai láng =.=”.

            28/02/2012 at 8:16 am

          • Ừ, làm ngụm trà với mấy miếng bánh trái cây cho đỡ lạt miệng đi.

            Nàng thích trà ở đâu, trà Âu hay trà Á???

            28/02/2012 at 8:30 am

          • Có hồng trà hông, trà thì ta ko rành lắm, ai cho ta uống à =]. Ở nhà toàn uống trà bắc T ^ T

            28/02/2012 at 8:35 am

          • Trà châu Á thì có trà hoa và trà sâm Hàn Quốc, Trà xanh, trà hoa cúc, trà thuốc, hồng trà và trà oolong của Trung Quốc, trà Nhật thì có Trà bột, trà lá (đều là trà xanh), còn trà Việt thì có chè thái nguyên nổi tiếng =)))

            Trà Châu Âu thì có nhiều loại, dựa theo nhiều cách pha khác nhau, nhưng chủ yếu là trà đen và trà xanh, sau đó pha trộn với nhiều loại hoa và lá khô, điển hình có trà hoa hồng srilanka, trà đen thuần thì có Earl Grey, English breakfast, còn có các loại quả pha kèm như blackberry, blackcurrant, blueberry . . . hầu hết đều pha kèm với Berries (trừ quả dâu strawberry ra).

            Đấy, nàng thích trà nào???

            28/02/2012 at 2:06 pm

          • *tủi thân* Tiểu Bạch đối xử tốt với Tuyết Hồ mà nặng lời với ta * khóc*
            * way qua tuyết hồ* * đạp đạp* * quay mông bỏ đi*

            28/02/2012 at 10:43 am

          • *Quăng dây trói lại* cô Vy đúp kia, cô tưởng đạp tôi xong mà chạy dễ thế à hơ hơ hơ =]

            28/02/2012 at 11:06 am

          • Này, Tuyết Hồ là bạn trà của ta, bắt nạt Tuyết Hồ là không xong với ta đâu nhá cô Vy đúp kia ~~~

            28/02/2012 at 2:09 pm

  10. ơ hơ… nàng ơi… chọt chọt… ta thấy ta đoán gần đúng đó chớ, mỗi tội nhầm từ cái thằng chết giả sang lâm sàng thui mừ… chính xác được 80% còn dzề…

    đúng là Miêu nhi có chết đâu mà để sống lại… HE có khác…

    mà cái tên chuột bạch khiết phích kia, người ta vừa tỉnh dậy, cơ thể yếu đuối, chưa hồi sức lực mà đã bắt nạt như vậy rồi, cái bản tính lưu manh ko dời mà, luôn chiếm tiện nghi con mèo đáng yêu thui…

    lần này ko phải hoàng tử hôn Bạch Tuyết để tỉnh giấc nữa… mà là… công chúa tỉnh giấc để hôn hoàng tử… hắc hắc

    25/02/2012 at 4:25 am

    • Ê, chết giả và lâm sàng là hoàn toàn khác nhau nha, ta không đồng ý vụ nó gần đúng đâu nha, mau bấm ngay vào cái next post để xem bài giảng chi tiết đi ~~~ Hông chơi trò gộp hai cái làm một để rồi nói là mình đoán chính xác 80% đâu nha ~~~

      Còn vụ chiếm tiện nghi, thôi, ảnh đã đau khổ 17 chương rưỡi rồi, cho ảnh hạnh phúc hai chương cuối thôi ~~~ Dù gì Thử ca cũng nhịn được hơn một tháng rồi =)))))

      26/02/2012 at 12:36 am

      • … hm… nàng ơi… ta chỉ nhầm chút xíu thui mừ, về một mặt nào đó là ta đoán đúng còn dzề… hừ… được rùi… ta sai… dù sao cũng là HE là vui rồi

        còn Thử ca, cũng khổ thân ảnh, vừa đau khổ, vừa nhớ nhung giờ lại phải kìm nén… T.T

        26/02/2012 at 7:31 pm

  11. Hôn Quân

    Tiểu Bạch Thử, trẫm yêu nàng !
    “Tủ lạnh” ! Trẫm yêu ngươi, nhờ có ngươi mà Miêu nhi được “toàn thây” a !!!
    Trẫm kok có thank bà tác giả đâu a, đọc mười mấy chương truyện cuả bà ta mà hại trẫm bị đau tim, “cấp nộ công tâm” đến nỗi phun máu lun ! Kok giận là hên rồi !!!
    Mà Bạch Thử ơi, trẫm từng nói với nàng là khi nào truyện này hoàn nàng cho trẫm xin cái “tủ lạnh” này đem về nhà chứa đồ ăn vặt , giờ truyện hoàn rồi nàng cho trẫm đi nha !!!

    26/02/2012 at 10:00 pm

    • *Vỗ vỗ huyền băng* Ta rất thông cảm cho ngươi khi thân là thần vật mà lại bị coi là tủ lạnh =)))) Bất quá giờ truyện xong rồi bệ hạ cứ thoải mái chôm ~~~

      28/02/2012 at 8:03 am

  12. Tiểu Lạc

    Khi đọc chương trước là đã im lặng lẻn ra khỏi nơi này và ko dám đọc đoạn kết… = =ll vẫn là câu nói quen thuộc: con tim non nớt của người ta chịu hổng có nổi T^T

    Hôm nay tự dưng tò mò muốn đọc đoạn cuối xem Ngũ gia có “Đi theo” Miêu Nhi hay ko thì thấy cái dòng chữ thông báo HE ngay đầu chương, tim tự nhiên thót lên một cái, hết hồn luôn à -__- ~~~

    p/s: Suýt nữa là liệt cái truyện này vào list ko bao vờ đọc lại vì đau tim rồi, nói thật là muội chỉ đọc 1 chút khúc đầu, 1 chút khúc giữa và… định ko bao giờ đọc chương cuối luôn, thôi giờ kéo nó ra khỏi danh sách “kỳ thị vì sức khỏe” vậy…

    07/03/2012 at 10:28 pm

    • Ngay từ đầu ta đã báo trước là HE mà lo cái gì, từ mấy chương đầu cứ liên mồm HE suốt mà . . . chậc, không chịu đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nha ~~~

      07/03/2012 at 10:33 pm

      • Tiểu Lạc

        Đâu, tại đa nghi quá chứ bộ, nhìu người lúc đầu cũng thông báo HE đó, nhưng cuối cùng mới nhận ra HE của họ là 2 người cùng đi chết, với lị muội nghe phong phanh là có cảnh Miêu Nhi chết, nên đọc xong cái chương trước là bắt đầu cay mắt chảy nước mũi… = =”

        07/03/2012 at 10:57 pm

        • Cái tội đa nghi ~~~ *Đánh đòn* Hư này, không chịu tin lời ca ca, đánh cho chừa, lần sau dám nghi ngờ là ca ca chơi quả đầu hài sau ngược tới bến giờ ~~~

          26/03/2012 at 8:06 pm

          • Tiểu Lạc

            =”= ngược? cắn chết bi giờ T”T đa nghi là ‘đức tính’ của một người phụ nữ mỏng manh luôn bị mọi người xung quanh “ngược” đãi =))

            26/03/2012 at 8:18 pm

          • Muội ăn ở sao mà cái com vẫn cứ hạy vào spam nhà ta thế???

            26/03/2012 at 8:38 pm

          • Tiểu Lạc

            Ăn ở có đức lắm đó, người ta hay nói, ông trời ganh tị với người có tài mà, nhưng ko hiểu sao đứa ít tài nhiều tật như muội lại được ưu ái thế ~^~^~ *bẽn lẽn ~~*

            26/03/2012 at 11:32 pm

      • Vâng, đợi được tới cái HE mà cô quảng cáo thì con tim mong manh íu ớt của tôi bị vỡ mấy lần rồi.
        May mà cuối cùng tôi cũng lết xác tới chương cuối mới bít là HE đó, chứ trong suốt mười mấy chương tôi ko tìm ra được nó HE chỗ nào, ngược tàn bạo vô nhân đạo luôn

        07/03/2012 at 11:05 pm

        • Gì đến mức độ đấy, ngược này nhẹ thôi mà ~~~~ Nhẹ mà sâu, đủ giết người rồi =))))

          26/03/2012 at 8:07 pm

  13. Lại Nhược Thủy

    vậy là sống hả ??????????????????????????????????????????
    mà ta thích lối ngược này………………………ngược lảo thử rất ghiền………..hehehehehe……

    27/09/2013 at 2:43 pm

  14. ❤❤❤

    14/07/2016 at 2:26 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s