[Bất nguyện tương tín] Chương 17

Bất nguyện tương tín, trữ khả tuyển trạch đào tị

Chương 17

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

“Nương, Ngũ đệ liệu có chịu đựng được không?” Lô phu nhân lòng tràn đầy lo lắng hỏi, Bạch Ngọc Đường hiện tại càng làm cho nàng lo lắng hơn Bạch Ngọc Đường trước rất nhiều, chí ít Bạch Ngọc Đường lúc trước còn có thể đem đau xót phát tiết ra ngoài, nhưng Bạch Ngọc Đường hiện tại thì lại đem đau đớn kềm chặt trong lòng, Bạch Ngọc Đường của hiện tại, giống như sự yên lặng trước cơn bão tố.

Giang Trữ bà bà khẽ nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng thở dài, một lúc lâu, mới chậm rãi lắc đầu nói: “Ta cũng không biết, ta thân làm nương cũng chỉ mong hài tử của mình sống thật tốt . . . . . . Những thứ khác, cũng không dám hy vọng xa vời nữa . . . . .”

Nghe vậy, Lô phu nhân cũng không nói gì nữa, chỉ cần Ngũ đệ sống tốt trên đời, là bọn họ đủ vui mừng rồi.

Lúc Giang Trữ bà bà cùng Lô phu nhân trở lại phòng khách, đem chuyện tình vừa xảy ra nói cho tứ thử vẫn đang ngồi ở ngoài sảnh chời đợi, biểu tình của cả bốn người đều như một, thấm đẫm sự đau lòng.

Mặc dù từ lâu đã nghĩ đến việc ký ức của Bạch Ngọc Đường căn bản không hề mất đi, nhưng khi biết được Bạch Ngọc Đường vì tình mà tóc bạc trắng thì, mọi người liền rơi vào một mảnh trầm lặng, phải là sự bi thương thâm trầm cỡ nào mới khiến cho một Bạch Ngọc Đường luôn luôn ngạo khí lăng vân qua một đêm tóc biến trắng?

“Đại ca . . . . . .” Từ Khánh chậm rãi mở miệng nói: “Đệ nghĩ, thi thể của Triển tiểu miêu có lẽ không chuyển đi có thể sẽ tốt hơn?”

Lô Phương nhíu chặt đôi lông mày rậm lại hỏi: “Tam đệ nói vậy là có ý gì?”

“Đệ nghĩ . . . . . Nếu như cái quan tài băng kia có thể khiến cho thi thể Triển tiểu miêu không bị mục hủy, cứ để tiểu miêu nằm yên trong đó không phải tốt hơn sao?” Từ Khánh nhìn chằm chằm vào Lô Phương, hắn có thể luôn luôn là tên lỗ mãng cộc cằn, nhưng tâm thương yêu Bạch Ngọc Đường thì lại không khác mọi người, có thể cách làm này rất ích kỷ, nhưng, hắn chỉ cần Bạch Ngọc Đường hảo, về phần chuyện Triển Chiêu không thể xuống mồ bình an thì . . . . Chờ sau khi hắn xuống âm phủ sẽ hướng tìm Triển Chiêu bồi tội.

“Hoang đường!” Lô Phương mắt hổ bạo lôi đột ngột quát lớn: “Thái độ làm người hiệp nghĩa, há có thể vì tâm tư cá nhân mà tự ý làm bậy? Chỉ vì bản thân mình mà không cho Triển Chiêu xuống mồ là chuyện bất nghĩa, thế nhân xưng gọi chúng ta là Ngũ nghĩa, đã là “nghĩa” thì sao có thể làm ra việc bất nghĩa như vậy?”

“Thế nhưng đại ca, vậy thì Ngũ đệ nên làm sao bây giờ? Vì một chữ ‘nghĩa’, người muốn bỏ qua Ngũ đệ sao?” Từ Khánh cấp thiết nói lớn.

Lô Phương xoay người đưng lưng về phía mọi người nói: “Khó lắm phải không, chỉ cần là vì Ngũ đệ, ngay cả lý do này cũng đủ để ngươi làm ra ‘nghĩa cử’ như vậy sao?”

“Đệ đây không quan tâm! Hơn nữa cái tảng băng gì gì đó không phải có công hiệu khởi tử hồi sinh sao?” Bàn tay to của Từ Khánh cố sức vung lên, kích động hô to.

“Lão tam!” Nghe thấy Giang Trữ bà bà cuối cùng nhịn không được tức giận lớn tiếng: “Sinh mệnh sở dĩ đáng quý, là ở chỗ mất đi thì không thể cứu vãn, người đã chết, sao có thể phụ sinh? Huống chi nhân sinh trên đời, điều quan trọng nhất là chữ ‘nghĩa’,  cho đến bây giờ chúng ta đã phạm đại kị vào đạo nghĩa giang hồ rồi, ngươi cho rằng, hành vi bất nghĩa này xác thật là có thể tiếp tục thực hiện được nữa sao?”

“Can nương . . . . .” Từ Khánh bị cơn giận kinh hoàng của Giang Trữ bà bà làm cho sửng sốt.

“Hành vi bất nghĩa đương nhiên không thể được.”

Đúng vào lúc này, một thanh âm bình tĩnh chua chát vang lên, xuất hiện cùng thanh âm đó chính là một thân trắng tuyết, Bạch Ngọc Đường.

“Ngũ đệ?!”

Tuy rằng đã biết Bạch Ngọc Đường tóc đen đã bạc hết, song, biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là chuyện khác, một thân thuần trắng, mờ ảo trước mắt giống như sẽ biến mất đi bất cứ lúc nào.

“Để Miêu nhi . . . . . quay về cố hương đi . . . . .” Bạch Ngọc Đường nhìn mọi người trong sảnh, chậm rãi, từng từ từng chữ nói ra.

Tứ thử mang vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn Bạch Ngọc Đường nói ra những lời này, kinh ngạc chính là, Bạch Ngọc Đường đã nguyện ý buông tay, thật giống như Bạch Ngọc Đường chìm đắm trong mê muội biến mất, vui mừng chính là, Bạch Ngọc Đường đã đi ra khỏi sự bi ai cực độ từ khi mất đi Triển Chiêu, đã học được cách biết buông tay, và cũng hiểu được nên buông tay rồi.

Không hề nhìn lại mọi người trong sảnh, Bạch Ngọc Đường xoay người đi về phía sau núi, Lô phu nhân lo lắng vôi vã theo sau, mà Bạch Ngọc Đường cũng không nói gì, yên lặng để nàng đi theo.

.

.

.

.

.

Ta bắt đầu ôn thi, cho nên từ tuần tới ta sẽ cố gắng một tuần một chương, nhưng đừng ai chạy vào nhà chỉ để hỏi câu chừng nào ra chương mới. Như đã nói, ta nản phải đi xóa và chặn spam lắm rồi. Vì thế mong *NHỮNG NGƯỜI NÀO ĐÓ*  có ý thức giùm một cái.

27 responses

  1. *Níu áo* Tiểu Bạch dễ xương xinh đẹp của ta, ai làm nàng sinh khí vậy, thôi nàng hạ hỏa không nổi mụn là mất toi cái danh đệ nhất mỹ nhân đấy * quạt quạt*
    Khụ khụ, nói về chương này, ta cũng không hiểu Ngọc Đường sao lại buông tay nữa. Để Miêu nhi về cố hương rồi thì đến mặt cũng ko bao h có thể nhìn lại. Thà cứ để Miêu nhi trong hàn băng rồi chi nào Ngọc Đương mệt mỏi thì 2 người nằm chung với nhau, có phải hạnh phúc không. Ta cũng chấp nhận cái kết này rồi. Tâm đau thì cũng đã đau rồi, cũng phải chấp nhận sự thật thôi…

    20/02/2012 at 11:04 pm

    • Nàng không thấy Từ Khánh vừa mới mở miệng xin để yên Miêu nhi đã bị Lô Phương cùng Giang Trữ bà bà chỉnh cho một trận sao ~~~

      21/02/2012 at 7:45 pm

  2. Cái vấn đề này, ta thật sự là nản lắm rồi đấy. Ta còn gặp trường hợp chưa hề đọc một chữ nào trong truyện, thấy bản word cài pass thì đi hỏi pass, dù editor đã ghi rõ gợi ý. Thật ba chấm!!!

    Dù nàng quyết định thế nào, ta cũng sẽ ủng hộ nàng.

    20/02/2012 at 11:08 pm

    • Chậc, cái chuyện điên khùng của ta đi làm phiền mọi người quá ~~~

      Cám ơn nàng đã động viên, thôi ta đi xóa cái đoạn nổi điên của ta đây ~~~

      21/02/2012 at 7:46 pm

  3. tranphiphi

    Dạo nay ta bận rộn kinh doanh buôn bán đất đai dưới địa giới, kiếm khá bộn ngân lượng a. Phải đa tạ 2 tên trùm biến thái Du và siêu phóng điện Dạ. Tiểu Thử, ta sẽ cho nàng mượn mấy tiểu quỷ mà ta mua đi xử cái bọn ai đó gì đó, ta lấy giá rẻ vì quen biết, nàng yên tâm, bọn quỷ này được việc lắm

    Ta comt bằng dđ nữa dzồi, hức hức, vì thế nàng phải luôn hoan nghênh ta đó, nếu ko ta sẽ hẻm chừa lãnh địa tốt giúp nàng dạo chơi âm phủ, hắc hắc

    Bạch ca và Miêu nhi, ôi ta khóc ngập lụt nhà nàng, dìm chết bọn ai đó

    21/02/2012 at 12:09 am

    • Ta luôn hoan nghênh nàng, trừ trường hợp truyện HE mà nàng khóc còn truyện BE thì nàng cười ha hả thôi =))))) Lúc đó ta phải gọi nhà thương đến hoan nghênh nàng =))))

      21/02/2012 at 7:47 pm

      • Ta ngán nhất là comt bằng đt, phiền chết luôn a, hôm qua ta thấy sự bất xúc của nàng ta chịu không nổi nên comt bằng đt luôn, *xoa xoa đầu* Tiểu Thử ngoan, ngoan, đừng giận, muốn hả giận ư, đơn giản lắm, kêu tên phóng điện kia phóng trụi lông bọn quỷ ám đó là được *khụ khụ*

        Bạch ca ca vẫn ngầu nha, tuy bên ngoài và cả trong lòng đều đau khổ nhưng anh vẫn ngầu

        21/02/2012 at 10:53 pm

        • Hiếm thấy một cái com của cô không có chữ miêu nhi chui vào =))))

          24/02/2012 at 2:46 pm

          • *khụ khụ* Miêu nhi, miêu nhi, miêu nhi, miêu nhi, miêu nhi…. Ta thôi miên nàng luôn á, ta hào nghĩa an ủi mà nàng nỡ nào *tét mông nàng*

            24/02/2012 at 10:43 pm

  4. jasles49

    chuyện gì mà tiểu bạch nàng giận dữ thế kia.
    Dù sao thì nàng cũng đừng giận nữa có bao mye4 nhân bên cạnh giúp nàng quạt cho nàng hả giận mà.
    với lại giận nhiều sẽ mau già đó.
    tái bút:
    nàng làm gì ta đều ủng hộ cả.

    21/02/2012 at 1:12 am

    • Cảm động quá, bao nhiêu người thủ sẵn quạt để quạt gió cho ta ~~~ *khóc rấm rức*

      Và ~~~ Hắt xì, ta đã cảm lạnh =)))))

      Cám ơn nàng vì lời động viên này, nàng luôn là một trong những reader quen thuộc đáng yêu nhất nhất nhà ta ~~~

      21/02/2012 at 7:49 pm

  5. burdens

    Bình tĩnh……….
    Bình tĩnh……….
    Thở dài nào…………….
    Phù………………………
    Mặc kệ cái lũ dớ dẩn kia nào……………
    Lol Cười nào!

    21/02/2012 at 1:22 am

    • Ừ thì . . . cười😄

      *Xòe tay* Cái đoản xôi thịt ta đưa nàng sao chưa thấy nàng gửi lại???

      21/02/2012 at 7:49 pm

      • burdens

        Ta đang ngồi dịch những thứ khác ra tiền nàng ạ không thì ta chết đói. Đợi Chủ Nhật này ta làm rồi gửi nha.😀 Sorry…

        22/02/2012 at 12:03 am

        • Á, ta mới phải sorry, ta chỉ là hỏi vậy thôi, chứ ta không có ý thúc giục nàng đâu, khi nào rảnh thì làm cũng được mà ~~~ Đừng bận tâm }~~~

          24/02/2012 at 2:48 pm

  6. chậc, người ta bẩu, nói dai nói dài nói dại, nhưng ta vẫn muốn nói…

    ta yêu Ngọc Đường trong này quá ;_____;

    *có một số uất ức, nhưng thôi, mỗi người một ý, không nói nữa*

    Còn chuyện kia, có gì chúng ta lại spam facebook như mấy ngày qua nhe🙂

    21/02/2012 at 4:05 am

    • à, còn cái này nữa, quên nói, dạo này tôi bị tự kỷ. Cứ nghĩ tới Thử Miêu Nhã và Thử Miêu của BNTT là lại thấy tim thắt lại, khó thở ;___; nghĩa đen luôn. Có bệnh rồi… (hoặc áo chật =.=) Sao cảm thấy phiêu dật không thật, như ảo ảnh con người tạo ra, mà lại vẫn cảm giác họ có thật, chỉ ở đâu đó trên thế gian này mà thôi… *khóc*

      Thực ra… dạo này tôi có niềm tin vững chắc là SCI và những người trong Du Long-Quỷ Hành, hay ít nhất là Thử Miêu Nhã hoặc Bất nguyện là có thực cô ạ ;_____;

      Có vẻ 6 tháng xa nhà bắt đầu affect me rồi ;_______;

      21/02/2012 at 4:15 am

      • *Vỗ vai* Rối loạn ám ảnh cưỡng chế rồi cưng ơi, tìm hủ sinh tâm lý hỏi thăm bệnh đi ~~~

        21/02/2012 at 7:51 pm

        • Hừ hừ~~ dạo này đọc SCI nhiều quá hay sao mà não cũng bị loạn, lại bị bạn kia xoắn nên tôi bị phân liệt trở lại ~.~

          Niềm vui của các thiếu-lữ chính là như vậy, tám chuyện là yêu đời a~~ =))

          21/02/2012 at 8:20 pm

    • Gì chứ có cô với Helia cùng đi spam là chả sao buồn được, giờ ta đã hiểu vì sao có hai chữ *bà tám* trên đời =)))))

      21/02/2012 at 7:51 pm

  7. nàng à… đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chắc bạn đó sẽ hiểu và ko làm như vậy nữa, mặc dù ta ko biết chuyện gì đã xảy ra… vui vẻ lên đi nàng…

    ở trong truyện có một con chuột trắng đang đau lòng, con chuột trắng bên ngoài cũng đừng buồn theo chớ…

    .
    .
    ..
    dạo này ta có duyên với chuột trắng… hôm trước trong hộp kẹo dẻo to đùng có duy nhất 1 con chuột trắng… ta chiếm được và đã ăn nó… ta đa đa…. trắng toàn thân nha…

    21/02/2012 at 5:26 am

    • *Đá* Ai cho phép dám ăn chuột trắng hả??? Thấy chuột trắng nhỏ nhỏ đáng yêu trong hộp kẹo dẻo lý ra nàng phải nâng niu giữ gìn nó chứ ~~~

      21/02/2012 at 7:52 pm

      • :))….ta ko phải là fan của thằng chuột trắng đó để mà giữ lại mà ngắm, ăn có ngon ko nào, dù sao để lau nó sẽ bị hỏng, mà con mèo đen nhà ta thì… “mất” được 2 năm rồi…

        nếu kiếm được con mèo đen thì ta sẽ giữ lại ngày đêm lôi ra ngắm… :X

        22/02/2012 at 6:15 am

  8. dạo này nhiều chuyện thí phi nha~~~~ ca bớt giận *quạt quạt*
    _____________
    Bạch Ngũ ca cuối cùg đã chịu buông tay *cắn khăn*
    thật hâm mộ tình cảm huynh đệ của tứ thử *w*
    rất mog là HE nhưg thấy Triển ca sốg lạj đúg là trái với đạo lý luân hồ *lắc đầu đau thương*
    _________
    p/s: ca bận thì k cần phải vội
    chúng hủ có thể đợi
    ca thi tốt *tung bông*

    21/02/2012 at 9:11 am

    • Cứ yên tâm truyện này là HE😄

      Thị phi thì đâu cũng có, nhưng mà chả qua lần này nhiều chuyện dồn dập lại thêm tính kiên nhẫn của ca ca bị cho nổ bom nên mới bộc phát vậy, muội ngoan đừng để tâm, có lòng an ủi là tốt rồi ~~~~

      ta sẽ cố gắng cung cấp 1 tuần 1 chương cho cả nhà, thi xong rồi ta qua ta làm bù ha ~~~

      21/02/2012 at 7:58 pm

  9. haish da…dạo này ta cũng bận quá lên mới dô com cho nàng a

    tuy ta không bk đã có chuyện gì xảy ra..nhưng mong nàng hãy vượt qua và cố lên nha

    còn bik bao nhiêu người ủng hộ nàng mà :D…

    đúng là một con bạch thử đau lòng, là y như rằng nguyên dòng họ chuột bạch sẽ buồn mà😦

    HWAITING …Wo ai ni :X:X:X

    21/02/2012 at 1:11 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s