Một chút cảm nhận ~~~ Về mối tình của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ~~~

Hôm nay chỉ là một ngày chủ nhật như mọi hôm, điều khác duy nhất là tâm tình của ta có lẽ không tốt lắm vì nhiều chuyện, nhưng ta cũng không muốn nhắc lại làm gì cho phiền.

Một cách tình cờ ta tìm được bản uyên ương hồ điệp mộng bản tiếng Anh, mà thật ra ta nghĩ cũng có khá nhiều người biết đến nó rồi, chỉ là trong khoảnh khắc những ca từ đơn giản lại thấm sâu vào lòng, khiến cho ta không khỏi ngồi suy nghĩ một vài thứ.

.

Đã có rất nhiều người hỏi ta vì sao lại thích đam mỹ, vì sao lại thích Thử Miêu, và ta đều trả lời một câu ngắn gọn rằng, vì ta yêu thứ tình cảm nhẹ nhàng thầm kín nhưng không kém phần dữ dội dù có bị ngăn cấm.

Thành thật mà nói, rất nhiều fan Thử Miêu hiện nay đều là từ Nhĩ Nhã mà ra, họ biết đến Thử Miêu qua SCI, rồi qua Quỷ Hành Thiên Hạ, tiếp đó là Lãng nguyệt tiếu trường không, điều đó cũng đương nhiên, bởi Nhĩ Nhã là tác giả viết fanfic Thử Miêu có thể nói là hay nhất, dài nhất và nổi tiếng nhất hiện nay. Ở Nhĩ Nhã văn, chúng ta cảm nhận được thứ tình cảm ngọt ngào như mùi hương bạc hà quyện với mật ong, vị mật ngọt lịm trong thứ tình cảm có lúc ngây thơ, có lúc sâu lắng, có lúc ấm áp, có lúc hài hước, hòa cùng hương bạc hà cay cay thoang thoảng mỗi khi có một ngọn sóng cao trào, nhưng không khiến người ta đau lòng, mà lại khiến cho vị ngọt thấm sâu hơn, khiến tâm hồn thư thái hơn.

Mỗi một câu chuyện Thử Miêu của Nhĩ Nhã là một hình ảnh khác nhau của Thử Miêu, mỗi cách xây dựng nhân vật khác nhau.

Với SCI là một Triển Chiêu thông minh, một Gia Cát Lượng của SCI, một chú mèo con gian xảo tinh nghịch, một cục cưng chung của tất cả mọi người (nên trong đời thường là tên khờ =)) kết hợp cùng một Bạch Ngọc Đường của hành động, đa tài, một thủ lĩnh đáng tin cậy và hơn hết là một tình nhân tuyệt vời.

Ở Lãng Nguyệt lại là một cặp Chuột Mèo ngang tài ngang sức, tính cách nghịch ngợm như hài tử thích trêu cợt lẫn nhau tùy lúc mọi nơi

Và kết ở Du Long hệ liệt, hay cụ thể hơn là Quỷ hành thiên hạ, là một Triển Chiêu không thay đổi mấy là một chú mèo con gian xảo thích trêu ngươi con chuột, một hộ vệ thông minh khôn khéo, một tình nhân có chút khờ khạo khi đối mặt với chuyện tình cảm, và một Bạch Ngọc Đường hoàn toàn khác hẳn với tất cả Bạch Ngọc Đường trước đây, vẻ ngoài băng lãnh lạnh lùng, văn võ song toàn, nhưng bên trong lại tràn đầy tình cảm ấm áp cùng sự dịu dàng, dĩ nhiên không thể tính đến chuyện Bạch Ngọc Đường vì quá lạnh nên toàn bộ chút ít tình cảm ngọt ngào đã đặt hết trên người Triển Chiêu cùng cái tính công tử không biết nổi đến rửa rau hay quét bụi =)))))

Nhưng thích thì thích, thẳng thắn mà nói ta vẫn không hoàn toàn là tên cuồng truyện Nhã, có lẽ vì truyện của Nhã các cặp đôi đều đa phần bằng phẳng quá, và hình tượng của Nhã vì mới lạ nên thu hút ta, chứ hình tượng Thử Miêu trong ta đến giờ vẫn hoàn toàn không giống với truyện của Nhã. Và đến giờ ta vẫn sẽ nói, ta có lẽ sẽ chỉ thích được các truyện original của Nhã thôi, chứ vào đồng nghiệp văn, có lẽ đọc thích nhưng bảo cuồng mê muội thì khó mà được.

Thật sự không phải mình Nhĩ Nhã tạo mới hình tượng cho cặp đôi này, đến tận giờ không hiếm lại gì về đủ hình tượng khác nhau cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Mỗi hình tượng khác nhau có điểm hấp dẫn khác nhau và một lượng fan riêng, nổi bật nhất vẫn là hình tượng một con chuột siêu bỉ siêu bựa và một Miêu nhi đáng yêu đáng thương toàn bị ngược =))))

Bắt đầu từ khoảnh khắc khoảng bốn năm trước, khi ta lần đầu đọc và hiểu được Thử Miêu là gì qua đoản văn Thước Kiều Tiên, chính là đoản văn ta vừa làm hôm valentine, ta đã đi tìm đọc lại bản gốc truyện Thất hiệp Ngũ nghĩa của Thạch Ngọc Côn qua bản dịch tiếng việt online và qua sự hiểu biết qt ít ỏi, và giờ ngồi ngẫm lại, Thử Miêu mà ta yêu mãi cho đến tận giờ không thay đổi mấy, là một Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường và một Nam hiệp Triển Chiêu giống tới 90% nguyên tác.

Nói tóm lược về Bạch Ngũ gia, chỉ riêng câu slogan được viết trên cây quạt đã đủ thấy, Ngạo tiếu giang hồ phong lưu ngã nhất nhân.

Trước không bàn tới mỹ mạo thiên tiên của Bạch Ngọc Đường, trong nguyên tác, Bạch Ngọc Đường vì hẹp hòi ích kỷ nên khi nghe được việc Triển Chiêu được phong là Ngự Miêu, đụng chạm tới danh hào của Ngũ Thử, mới chạy tới Đông Kinh đòi thách đấu, rồi đạo tam bảo về. Đúng, Bạch Ngọc Đường là kẻ hẹp hòi, tự cao tự đại, nhưng không phải là kẻ đầu óc rỗng tuếch hay ngu ngốc không quan tâm đến kẻ khác.

Đơn giản vì thân là một người giang hồ lại đầu nhập quan phủ, cho dù danh Bao đại nhân tốt cỡ nào, nhưng một khi chưa từng gặp mặt hay tận mắt chứng kiến thì chắc chắn không riêng gì Bạch Ngọc Đường mà ai cũng cho là đó chỉ là tin đồn. Biết bao kẻ được xưng là thanh thiên mà kết cuộc ngoài Bao đại nhân và Nhan Tra Tán ra có mấy ai thật mang tiếng đó. Đó là một điều khiến Bạch Ngọc Đường khi nghe tin Triển Chiêu đầu nhập quan phủ đã cho rằng Triển Chiêu làm như vậy là hèn nhát, không xứng danh anh hào hiệp nghĩa.

Điều thứ hai, Bạch Ngọc Đường cho rằng danh hào Ngự Miêu của Triển Chiêu đụng chạm tới Ngũ thử, chứ không phải riêng mình Cẩm mao thử, hơn nữa khi được Lô Phuơng khuyên nhủ quay về hay được tam thử còn lại nói muốn đi giúp, thì Bạch Ngọc Đường đều từ chối, bởi vì hắn không muốn liên lụy đến người khác, tức là Bạch Ngọc Đường biết rõ những chuyện mình làm sẽ gây hậu quả gì chứ không phải là không hề quan tâm, cho nên khi thua trận cũng rất sẵn sàng đi theo Triển Chiêu về giao trả tam bảo và nhận tội. Và khi tự mình nhìn thấy một Bao thanh thiên, Bạch Ngọc Đường cũng sẵn lòng bỏ qua tất cả những thứ gọi là đụng chạm hay hiềm khích, sẵn sàng trợ giúp Bao đại nhân và Triển Chiêu bất cứ lúc nào. Điều đó cho thấy rõ tính tình của Bạch Ngọc Đường, khảng khái, luôn tin tưởng vào hành động của bản thân, mặc cho người khác nói gì, chỉ cần con tim hắn tin rằng hắn làm đúng, và hắn sẽ không phải hối hận về điều mình đã làm, dù nó đúng hay sai, thật sự rất xứng với danh Ngạo tiếu giang hồ.

Bạch Ngọc Đường luôn luôn một thân tuyết trắng, tiêu sái toái dật, tựa như một cơn gió mạnh mẽ, một con phượng hoàng lửa lộng lẫy không ai có thể nắm bắt được. Hắn không bao giờ mặt màu sắc khác, thậm chí cả khi dạ hành, giống như sợ rằng mọi người không biết đó là hắn, hay nói đúng hơn, hắn làm gì cũng cứ đường hoàng, ngay cả khi đi đột nhập nhà người khác hay làm chuyện gì mờ ám, hắn không cần phải bí bí mật mật, cũng không cần phải ẩn ẩn núp núp, cứ thế mang một thân trắng như tuyết nổi bật giữa ban đêm quang minh chính đại đi làm chuyện mà hắn “cho là” quang minh chính đại. Rất ngạo nghễ, ngông cuồng.

Và tất cả những tính cách trên của Bạch Ngọc Đường cũng được hắn đem hết vào tình yêu với Triển Chiêu, giống như trong câu trả lời cho Lô Phương khi chất vấn hắn.

“Ta chỉ là yêu thôi, có gì sai sao?”

“Ta chỉ là yêu Miêu nhi, mà Miêu nhi vừa vặn lại là nam tử . . . . . Chúng ta không gây trở ngại cho người khác, cũng không giết người cướp của . . . . Chúng ta chỉ là yêu nhau thôi . . . . . Sao lại không thể được?”

Bạch Ngọc Đường yêu như tính cách của hắn, rất ngạo, rất cuồng, nhưng không kém phần sâu sắc, dịu dàng, hắn vì yêu mà sẵn sàng làm mọi chuyện, vì yêu mà cả tính mạng cũng không tiếc, thậm chí vì yêu mà hắn có thể chấp nhận thứ thân phận “bằng hữu” bên cạnh Triển Chiêu nếu như Triển Chiêu không muốn mối quan hệ yêu đương này.

“Miêu nhi, tỉnh lại đi, nếu ngươi chán ghét mối quan hệ này đến vậy, ta sẵn lòng từ bỏ nó, ta sẽ từ bỏ, từ nay ta sẽ chỉ là một Bạch huynh bên cạnh ngươi mà thôi . . . .”

Cái yêu của Bạch Ngọc Đường xuất phát rất ngẫu nhiên, từ cái nhìn khinh bỉ, đến sự hòa hảo hợp ý, cái nhìn cảm thông, rồi sự thú vị khi phát hiện ra những biểu tình khác của Triển Chiêu, trêu chọc, bám đuôi, để rồi khi nhận ra thì đã phát hiện mình đã yêu mất rồi. Khi đã nhận ra, cũng không dồn dập, vì sợ, sợ sẽ bị từ chối, sợ bị xua đuổi, chỉ lặng lẽ bên cạnh người mình yêu, tiếp tục thân phận bằng hữu mà bảo vệ đối phương bằng mọi khả năng có thể, cho dù đối phương không tiếp nhận tâm ý, hắn cũng vẫn có thể làm một bằng hữu bên cạnh mà tiếp tục yêu thương người đó trong tim.

.

Triển Chiêu thì lại một hình ảnh gần như trái ngược lại, Triển Chiêu trầm tĩnh, nhân từ, luôn luôn điềm tĩnh suy xét hoàn cảnh lợi hại dù ngay cả trong lúc tính mạng như chỉ mành treo chuông. Triển Chiêu là người trọng đạo lý, sống nội tâm, luôn nghĩ cho mọi người trước khi đến bản thân mình, luôn nở nụ cười với mọi người, hòa nhã ôn nhuận, nhưng tuyệt không hề là người yếu đuối như nữ tử giống nhiều thiên truyện miêu tả.

Triển Chiêu không phải là người thánh thiện gì, không phải hắn chưa từng giết người, chắc chắn trước khi gặp Bao đại nhân, trước khi biết đến Bao thanh thiên, Triển Chiêu cũng như Bạch Ngọc Đường, nếu gặp kẻ ác, cũng sẵn sàng rút kiếm đưa kẻ đó về tây thiên, nhưng rồi khi gặp được Bao đại nhân, hắn đã nhận ra được có một cách thiết thực hơn rất nhiều, đó là nếu đi theo Bao đại nhân, hắn sẽ giúp đỡ mọi người được nhiều hơn, những kẻ thủ ác sẽ không chỉ là chết dưới tay nam hiệp hắn, mà chết dưới lưỡi đao của công lý, chết dưới pháp luật uy nghiêm của quốc gia, có thể đưa đến cho nhân dân một lòng tin rằng, công lý vẫn luôn tồn tại, và không phải vị quan nào cũng là quạ đen giữa trần.

Một điểm nào đó, Triển Chiêu cũng giống Bạch Ngọc Đường, đó là làm theo những gì mình cho là đúng, vì hắn biết việc hắn đầu quân triều đình sẽ dẫn đến hậu quả nào, nhưng hắn vẫn làm, Triển Chiêu làm điều đó là vì người dân, vì Bao đại nhân mà hắn kính yêu, không phải vì những bổng lương ít ỏi hay quyền lực.

Triển Chiêu không giống một cơn gió ngạo nghễ quật tung tất cả như Bạch Ngọc Đường khiến cho mọi người không ai nắm bắt được hắn, không ai biết được ngọn gió này sẽ đi về đâu, đến phá chỗ nào, Triển Chiêu giống như một dòng suối hiền hòa nhẹ nhàng chảy xuôi dòng, đem đến cho mọi người vị ngọt trong lành mát rượu của nguồn sống.

Cái yêu của Triển Chiêu cũng như Bạch Ngọc Đường, rất ngẫu nhiên, từ sự áy náy, đến sự ngưỡng mộ thầm lặng, có chút pha lẫn sự ghen tị, rồi là những lần tức giận vì bị trêu phá, muốn lờ đi nhưng lại chẳng thể rời mắt khỏi hắn, sự đau đớn mỗi khi Bạch Ngọc Đường hy sinh vì mình, để rồi khi nhận ra, thì chỉ còn có thể chôn chặt tất cả xuống đáy lòng.

Triển Chiêu không phải không biết đến tình cảm của Bạch Ngọc Đường dành cho hắn, cũng không phải không biết tình cảm của mình dành cho đối phương như rất nhiều truyện đã viết, chỉ là hắn trốn tránh, hắn sợ. Không như đa phần các thiên truyện đều cho mọi người ủng hộ, nếu như một thiên truyện thiên về sự thật, thì sẽ không ai chấp nhận điều này, thậm chí ngay cả Triển Chiêu chưa hẳn đã chấp nhận điều này, nam tử yêu nhau, đi ngược lại với tất cả đạo lý trên thế gian, hỏi ai sao có thể cho một cái gật đầu. Bạch Ngọc Đường có thể không quan tâm thế nhân nói gì, có thể mặc kệ tất cả đạo lý, nhưng Triển Chiêu thì không, trong trái tim hắn có Bạch Ngọc Đường, nhưng còn cả một phủ Khai Phong, còn cả bao người con dân Đại Tống.

Triển Chiêu không phải là không ích kỷ hay nhẫn tâm, hắn có ích kỷ, bởi hắn chỉ biết giấu nỗi đau trong lòng, hắn chỉ biết đến những gì hắn nghĩ là đúng mà không biết rằng bao người yêu thương hắn mà đau lòng.

Triển Chiêu biết mình yêu Bạch Ngọc Đường, nhưng hắn vì thứ gọi là đạo lý, vì thế nhân mà không đếm xỉa đến những gì Bạch Ngọc Đường thật tâm muốn, Triển Chiêu có thể ép mình nói ra những câu nói tuyệt tình nhất, có thể thà tự đem mình dồn trong sự dằn vặt đau đớn cả đời nhưng không bao giờ bày tỏ nỗi lòng của mình để có thể đưa Bạch Ngọc Đường tránh xa mình, trả lại sự tự do cho Bạch Ngọc Đường, bởi vì hắn biết, hắn yêu chính là sự ngạo nghễ phi dương của người kia, hắn yêu chính là sự quật cường cuồng loạn của cơn gió màu trắng, và Triển Chiêu biết hắn đau khổ vì nhìn thấy cơn gió đó bị một kẻ không đáng như mình trói chặt lại, nhưng hơn hết, Triển Chiêu biết rõ Bạch Ngọc Đường rồi sẽ rất đau vì những gì hắn làm, nhưng không vì thế mà hắn yếu lòng.

Cho nên nói, Triển Chiêu thật ra mới là kẻ nhẫn tâm nhất trong hai người, hắn nhẫn tâm với Bạch Ngọc Đường, nhẫn tâm với những người thương yêu hắn, và hơn hết, hắn đang nhẫn tâm với chính cả bản thân mình.

.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, mỗi người là một sự bù đắp cho nửa kia, nhưng không giống như âm và dương khép kín, họ thật sự là dương – dương hợp lại, bởi lẽ dù hợp lại giữa họ vẫn có những lổ hổng, như Triển Chiêu có thể chấp nhận Bạch Ngọc Đường, nhưng sẽ không thể từ bỏ Bao đại nhân và Khai Phong, cũng như không thể bỏ qua những nỗi niềm tự trách bản thân vì trói buộc Bạch Ngọc Đường, không bao giờ bỏ đi được bóng lam u buồn mà bi thương, mà Bạch Ngọc Đường có thể vì Triển Chiêu mà gia nhập công môn, vì Triển Chiêu mà cùng nhau chịu sự sỉ vả của thế nhân, nhưng hắn sẽ không vì thế mà thay đổi sự ngạo kiều, sẽ không vì thế mà thay đổi tính tình của bản thân thành một Triển Chiêu thứ hai, bạch y của hắn cũng sẽ không bao giờ thay đổi sự phi dương sáng ngời mãi không thể nắm bắt.

Nhưng bọn họ vẫn luôn là một hợp thể, chính những lỗ hỗng giữa sự hòa hợp kia lại làm cho cảm nhận được những cơn gió trái chiều thổi len qua, để rồi từ đó nhận ra được sự ấm áp từ tình cảm gắn chặt của cả hai dành cho nhau. Không cần kinh thiên địa nghĩa, không cần thế nhân ủng hộ, họ cứ vậy mà yêu nhau, người nọ thu hút người kia, để rồi gắn chặt không muốn chia lìa.

Nếu có phải chia lìa, bọn họ nhất định sẽ đau thương, tâm sẽ chết đi, nhưng chắc chắn, người còn lại sẽ không đi theo người kia, mà sẽ mang theo trái tim rướm máu tiếp tục sống, nâng ly rượu cay tiễn biệt người nọ, rồi hoặc là nhớ, hoặc là quên đi, để tiếp tục sống, vẫn sống với con người mình, vẫn sống làm một Cẩm mao Thử, làm một Ngự Miêu, và khi gặp lại, cả hai sẽ lại cùng nhau mỉm cười nâng ly rượu nồng đón ngày hội ngộ dưới hoàng tuyền.

Nếu có thể so sánh, ta nghĩ tình cảm của cả hai như đóa mai hồng dưới trời tuyết trắng. Mỗi năm mai hồng chỉ nở một lần, mà tuyết cũng chỉ rơi một lần, ta chỉ lo chú ý đến tiết trời âm u, đến những cơn gió đã trở lạnh, mà không nhận ra được từ lúc nào cành mai đã hé nụ, không nhận ra từ khi nào đã có những bông tuyết lấm tấm rơi. Để rồi đến một sáng nào đó, khi thức dậy, thì tuyết đã phủ trắng khắp nơi, mai đã nở đỏ rực cả cành xen giữa những làn tuyết trắng, đỏ và trắng cứ thế hòa vào nhau, đối lập tương phản nhưng lại hợp nhã đến không ngờ. Sẽ có người thích ngắm cảnh ấy, nhưng cũng sẽ không ít người sẵn sàng phủi sạch tuyết trên cành mai, chia rẽ hai màu trắng đỏ. Nhưng chắc chắn, dù chia lìa, họ cũng sẽ không thể bỏ hết được tất cả hạt tuyết trắng trên từng kẽ đóa mai, cũng như không thể xóa đi được sự hòa hợp giữa tuyết và mai . . .

Cho đến giờ hình tượng mối tình Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đúng với ý ta nhất là hình tượng trong truyện của Ôn nhu tiểu tuyết, đặc biệt là bộ Họa tùy khuyết ảnh tình tự kiếm sinh. Có xa cách, có bi thương, có đau lòng, có nhẫn tâm, nhưng không thể xóa đi tình cảm sâu lắng của cả hai.

.

Bản tiếng anh của Uyên ương hồ điệp mộng, thật sự là những lời nói từ đáy lòng của Bạch Ngọc Đường nói cho Triển Chiêu. Nó không phải là một bài thơ tầng tầng lớp ý sâu xa ý vị như bản gốc lời của Hoàng An, cũng không phải lời nói đầy nỗi đau của bản tiếng Quảng Đông của Lâm Tịch. Bản tiếng anh chỉ là những ca từ đơn giản, điều không thể tránh được khi dựa vào nhạc mà tạo lời, nhưng chính những lời ca từ cực kỳ đơn giản đó lại khiến cho nó có một nét hay riêng, và khi ta nghe được bản nhạc này ta đã chắc chắn một điều, bài hát này là nỗi lòng của Bạch Ngọc Đường.

Mọi người có thể nghe ngay từ bài hát đầu tiên trong soundtrack bên trái nhà ta, ta vừa chỉnh sửa để nó lên đầu set nhạc rồi.

Only you know how I feel
Only you know what I miss
Can’t you see you’re just what I need

After all what we’re been through
After all I’ve done for you
You should know my love is for real

Am I asking for too much
Am I waiting for too long
All I need is your tender touch

Don’t you know I’m on my knee
Don’t you know I’m begging please
Won’t you take a look at me now

No matter how hard I try
Can’t get you off my mind
I just don’t know what to do to have you back here again

I can’t let go, can’t let you go
I’m hurting don’t you know
All my love goes to show
I can’t go on without you

Chỉ mình ngươi hiểu được cảm nhận của ta
Chỉ mình ngươi hiểu được ta thiếu điều gì
Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được điều ta cần chính là ngươi

Qua bao điều chúng ta cùng nhau trải qua
Qua bao việc ta đã làm cho ngươi
Ngươi nên hiểu tình yêu ta dành cho ngươi là thật tâm

Có phải ta đòi hỏi quá nhiều không
Có phải ta chờ đợi quá lâu rồi không
Tất cả những gì ta muốn chỉ là sự chạm tay dịu dàng

Chẳng lẽ ngươi không thấy ta đang quỳ xuống sao
Chẳng lẽ ngươi không thấy ta đang cầu xin sao
Sao ngươi không thể nhìn ta chỉ một lần

Bất kể ta cố gắng nhiều thế nào đi nữa
Ta cũng không thể xóa bỏ ngươi khỏi trái tim ta
Ta không biết nên làm thế nào để ngươi quay lại đây lần nữa

Ta không thể buông tay, không thể buông ngươi ra
Ta đang đau đớn, ngươi biết không
Tất cả tình yêu của ta chỉ để thể hiện một điều
Ta không thể sống không có ngươi.

.

.

.

Lâu lâu lảm nhảm một tí . . . Mọi người thích thì cùng lảm nhảm với ta, ai không thích đọc mấy lời lảm nhảm của ta thì cứ lượn đi, đừng vào biến cái chỗ cảm nhận thành tranh luận nha ~~~ =))))

55 responses

  1. ah~~~ dĩ nhiên là ta cảm nhận khác nàng, vì với ta Nhã Nhã là số một. Nhưng Thử Miêu của Nhã đúng là quá bằng phẳng, làm ta thích các cặp phụ hơn. Nhưng nói đến “tình nhân”, ai da, ta chỉ nghĩ tới Thử Miêu. Còn “phu phu”~ haizzz, Thử Miêu của truyện Nhã chưa đạt, mà ở các truyện khác ta không quen…

    Nhìn chung, Thử Miêu trong lòng ta, nói đi nói lại, là cặp tình nhân trường tồn vĩnh cửu, là mãi mãi ở đó, là tuyệt phối, phiêu dật khắp nhân gian, như hai ngọn gió quyện lấy nhau mà bay đi khắp thiên hạ. Ta luôn nghĩ, có khi nào khi Khai Phong không còn nữa, giờ vẫn có một bóng xanh bóng trắng cùng nhau phiêu bạt đi đâu đó, đi đâu cũng bên nhau không?

    19/02/2012 at 11:43 pm

    • Thử Miêu của Nhã chỉ làm tình nhân với nhau được thôi, bấn cùng nhau, kiểu tình nhân trẻ con, chứ phu phu thì ta chỉ thấy hai cặp vợ chồng già Cẩm Sách với Phổ Sách là ok =))))

      Riêng câu cuối, ta cũng có chung suy nghĩ với nàng, ta lại nghĩ tới thêm một điều, có lẽ chỉ khi Khai Phong không còn thì bóng xanh bóng trắng mới đi phiêu bạt, Khai Phong mà còn chắc hai cái bóng đó bám riết ở Khai Phong thôi =))))) Nhưng mà dù ở đâu, cả hai luôn luôn bên nhau, thế là đã viên mãn rồi ~~~

      19/02/2012 at 11:48 pm

  2. Bạn viết hay quá đi! Thật ngưỡng mộ

    19/02/2012 at 11:44 pm

    • Đừng ngưỡng mộ ta, hồi đó ta học văn ta kém nhất phần văn biểu cảm với tự sự, cứ trung biểu cảm là y như rằng điểm văn của ta không qua nổi con 6 =)))

      19/02/2012 at 11:49 pm

      • Bạn viết hay thế mà còn bị 6 ah, thế thì hổng hiểu sao với khả năng văn chương kém cỏi của ta hùi xưa có thể đậu được tốt nghiệp, hehe. Nếu đề thi cho phát biểu cảm nghĩ về Thử Miêu thay vì chị Dậu hay Chí Phèo thì tốt quá rùi ;-))

        20/02/2012 at 12:02 am

        • Hồi đó điểm Văn lớp 6 lớp 7 của ta, vì dính biểu cảm với tự sự nên cố gắng lắm mới trên 6.5 (nhờ phần ngữ pháp), còn lên lớp 8 lớp 9 lại khác, vì vào phần tủ thuyết minh với nghị luận nên ta vào thẳng chuyên văn và mỉm cười ra trường với con điểm văn 8, 9 =))))

          20/02/2012 at 12:08 am

          • haha, hèn chi. Bạn viết thế là dân chuyên văn đúng rùi. Mình 12 năm phổ thông + DH +… chỉ chuyên trị khối A thui. Toàn lót dép đi hóng truyện đọc, không dám tự edit nữa. Thảm…

            20/02/2012 at 12:14 am

          • Chuyên văn, vậy mà giờ đang học Dược =))))

            20/02/2012 at 12:16 am

  3. em là fan của nhã tỉ n~ bộ MT của nhã hầu như là sống trong t.giới màu hồng ngọt ngào, nhẹ nhàng
    bộ BNTT của ca edit là bộ ngược MT đầu tiên mà e đọc *mà khi đó ko chú ý tg? tác giả là nhã tỉ* bộ đó em rất thích hình ảnh của Ngũ ca
    lúc đầu là 1 t/y mù quáng nhưng ẩn sâu trong đó lạj là t/y sâu sắc của anh đối vs Triển ca
    anh sống để hoàn thành tâm nguyện của Triển ca, sau đó anh sẽ đến bên ng anh yêu
    dù có biến như thế nào thì 2 ng họ 1 xanh 1 trắng c~k thể tách rời

    20/02/2012 at 12:26 am

  4. kochousama11

    lân la vào nhà nàng hóng chương mới, lại đọc được những dòng này. Nói thật thì ta đã bấn Thử Miêu lắm rồi.( Miêu ca còn là mối tình đầu mà ta đến giờ chưa dứt dc. Hôm trước xém cho con bạn 1 cái bạt tay vì nó dám nói là Triển Chiêu ko đẹp) Bây giờ đọc dc cái này thấy còn thương hai anh nhiều hơn nữa. Mối tình nhẹ nhàng mà cũng ko kém phần sâu lắng, đẹp mà ko kém phần bi thương, êm đềm pha lẫn sóng gió, chính là tình yêu muôn thưở mà Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trao nhau. Tuy biết rằng tình yêu ko thể sánh với thiên trường địa cửu, cũng ko thể là vĩnh hằng tuyệt đối. Nhưng hãy để cho ta mộng tưởng rằng họ sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp là đã quá đủ rồi.
    Xin lỗi là ta đã nói nhiều như vậy. Tại nàng viết hay quá nên làm người ta cảm xúc dâng trào chớ bộ. :)-

    20/02/2012 at 1:36 am

    • Đứa nào nói Triển Chiêu không đẹp??? Ta tát phụ cho😄

      Mối tình Thử Miêu hệt như bản Uyên ương hồ điệp mộng, có đoạn trầm lắng, có đoạn nhẹ lướt như gió xuân, có đoạn thì cảm xúc dâng trào như sóng biển Đông, khiến cho người ta nghe lần một thấy nó quá hay, lần hay bắt đầu ngồi nghiền ngẫm sự lắng đọng tinh tế cả thanh âm, lần ba thì đã chìm vào trong ca từ tầng tầng ý vị, và đến lần thứ n thì không còn rút chân ra được nữa. . .

      20/02/2012 at 9:32 pm

      • kochousama11

        Sau hỏi ra mới bít là nó coi thấy Triển Chiêu trong Bạch Ngọc Đường Truyền Kỳ, thảo nào~

        21/02/2012 at 12:41 am

  5. Hay qua !!!!!!!!!! * nuoc mat nhu song *
    Tinh cam Thu Mieu qua cam nhan cua Thu ca cang lam muoi cam dong hon nua .
    Doi nay kiep nay du the nao thi ho cung se khong the xa nhau…T.T
    Tren vtv3 luc 10h30 co chieu Bao thanh thien a
    Muoi cung la hoc sinh chuyen van nhung lai thich theo Hoa hoc , giai phau phap y .

    20/02/2012 at 10:05 am

    • Bên Sing cũng có chiếu Bao Thanh Thiên, nhưng là bản 2009 Thất hiệp ngũ nghĩa.

      Bản này chỉ thích nhất hình tượng Triển Chiêu, nhất là phân đoạn chưa theo Bao đại nhân, cũng là một người giang hồ, cũng khẳng khái sẵn sàng rút kiếm chém kẻ xấu, nhưng khi đã nhận được vị quan thanh liêm là có thể có mặt trên đời thì sẵn sàng đi theo bảo trợ. Dù rằng nhiều người không thích lắm hình tượng Triển Chiêu này, nhưng bên dienanh.net thấy mọi người than dữ lắm, nhưng ta lại nghĩ đấy mới đúng là một Nam hiệp đại danh giang hồ, thấu tình đạt lý, tính tình nhân hậu, tôn trọng lẽ phải nhưng lại không phải kẻ thiện lương tới mức thụ động ngốc nghếch.

      20/02/2012 at 9:37 pm

      • Mieu Mieu nhu vay moi la ban tinh that su a , vi meo rat dang yeu nhung doi khi cung la mot sat thu dang so .
        Trong truyen tranh Ban Thanh Thien thi Mieu thuc qua cuteeee , con Ngoc Duong thi ro ranh ranh la con chuot vo si =.=

        21/02/2012 at 7:20 am

        • Cái truyện ấy ta điên lắm, bà tác giả đã đi tới cái bước “BND đứng dựa lưng vào cửa nhìn TC mới ngủ dậy thay quần áo, rồi cả hai cùng nhau đi tìm con Ngự Miêu cho hoàng đế, rồi cái truyện BND giả gái chạy sang đùa giỡn lưu manh TC . . .” Thế mà bà tác giả không đi tiếp luôn đi, mà lại ném hai anh vào cùng tranh giành em Đinh, thiệt tức mà ~~~

          21/02/2012 at 7:56 pm

  6. burdens

    Khóc rưng rức vì cảm động….. Ta là ta mến Chiêu Chiêu từ hồi Bao Công 95 ý. Anh Hà Gia Kính làm ta cứ như là bấn loạn ý. Rồi ta thấy anh Bạch Ngọc Đường trong phim đó sao mà XẤU TRAI thế… đã thế còn lắm mồm, hay gây vạ. Được cái về sau vô tình xem phải cái Thất Hiệp Ngũ Nghĩa có Tôn Hưng làm Bạch Thử. Lúc đó trong đầu ta chỉ có mỗi trái tim to đùng hiện ra: THỬ MIÊU! Trời ơi, ta yêu Thử Miêu là nhờ sự vô sỉ của anh Tôn Hưng đó. =)) Chưa thấy ai đóng vai Bạch Thử mà đoạt đủ mọi tiêu chuẩn bỉ, sấn sổ, mặt dày như anh (mỗi khoản mặt đẹp Tu La thì anh không đạt, nhưng ta không care, vì diễn xuất của anh quá được rồi). Ke ke ke…
    Thôi ta quay về làm việc tiếp đây. Hu hu hu hu

    20/02/2012 at 10:36 am

    • *Chọt chọt* Kính ca đóng BTT bản 1993, năm 1995 đã là bản của Lữ Lương Vỹ với Huỳnh Nhật Hoa rồi, ta không coi được bản đó. =))

      Đồng ý là đến tận giờ chưa ai đóng được Bạch Ngọc Đường chuẩn như Tôn Hưng, thật ra Hà Gia Kính cũng đóng được một Bạch Ngọc Đường chuẩn như vậy, cũng tiêu sái, khẳng khái, đào hoa phong lưu, và hơn hết là mỹ mạo thiên tiên luôn, như trong phim Bảo Tiêu, chỉ tiếc là các vị đạo diễn không muốn đưa Kính ca lên làm công nên không cho Kính ca đóng Thử =))))

      20/02/2012 at 9:39 pm

      • burdens

        Oái… ý ta là Hà Gia Kính nha, không phải cái thằng cha nào xấu xấu bẩn bẩn đâu. ặc ặc… nhầm nhọt mấy năm =))

        21/02/2012 at 9:47 am

  7. ai nha nha ~~~
    đọc xong chỉ biết thẫn thờ ~~
    đúng thật vì thích Nhĩ Nhã nên tôi cũng chỉ đọc Thử Miêu của chị Nhã mà thôi , ngta ăn tạp mà, mỗi thể loại một ít =))
    đọc xong bài viết của cô có rất nhiều điều hiện ra trong đầu, nhk lại chẳng biết nói ra sao.
    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.
    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường..
    như thế là đủ rồi =))
    *lướt*
    .
    .
    *ngó lại* fic bựa Thử Miêu cụa tôi đâu ?!!!

    20/02/2012 at 1:11 pm

    • Tôi biết mà, 70% reader nhà ta là từ Nhã mà ra ~~~

      Cô đừng ngó tôi như thế, cô trông xem với tinh thần có thể đi viết cái bài cảm nhận ở trên thì có thể ngồi viết fic bựa cho cô sao???

      20/02/2012 at 9:41 pm

      • đùa thôi mà :”> ~~ chúc cô mau vui vẻ và nhẹ lòng
        *phóng điện rời đi*

        20/02/2012 at 9:53 pm

        • Cô thật sự là máy phát điện bị chập mạch hay sao mà chỗ nào cũng phóng điện được thế?

          21/02/2012 at 7:43 pm

          • *đạp vai*
            ây nha ~~ ghét quá hà ~ sao cứ trêu ngta tek :”> ~~

            21/02/2012 at 8:04 pm

  8. ta khoái Thử Miêu vì Kính ca đẹp giai
    có lẽ suốt tuổi thơ của mình đã thần tượng Kính ca rồi
    giờ chả thấy ai đẹp bằng anh
    ây, phải gọi là chú mới đúng, ổng 40 rồi đó
    ôi trời ơi, mình hồi coi Bao Thanh Thiên mới có 7 tuổi, giờ đã gấp 3 có lẻ rồi
    thêm nữa là ta cực kì kết mọng uyên ương hồ điệp
    sao ko ai làm MV thử miêu bài này nhỉ
    ta chả biết tiếng Bông, thế mà nghe nhiều thành ra học thuộc luôn bài này, hát tiếng Trung hoành tráng mới ghê chứ
    công nhận, những thứ có ấn tượng từ bé sẽ theo người ta suốt đời

    20/02/2012 at 8:59 pm

    • Ta nói có thể khó tin chứ . . . Tính luôn năm 2012 thì Kính ca đã 53 tuổi rồi đó, năm 1993 lúc Kính ca đóng BTT thì đã 32, 33 tuổi rồi (vậy mà sao nhìn thư sinh thế chứ ~~~)

      Tuổi thơ của ta cũng toàn Kính ca với Tôn Ngộ Không, nghiền đến nỗi hồi xưa cứ đến trung thu là lôi lồng đèn hình Triển Chiêu đi tung tăng khắp nơi. Bây giờ nhìn lại dù không được như ngày xưa nhưng cảm xúc thì vẫn không sao thay đổi. Hình tượng của Kính ca cứ thế theo hẳn vào hình tượng Miêu nhi trong TM của ta luôn.

      Ta cũng như nàng, ta không biết tiếng TQ, nhưng mà cả ba phiên bản gốc, quảng đông lẫn tiếng anh giờ ta thuộc làu, dĩ nhiên bản tiếng Anh là thuộc nhanh nhất, đơn giản vì ta biết và hiểu nó thôi =))))

      MV Triển Chiêu solo bản uyên ương hồ điệp thì nhiều lắm, nhưng mà MV TM đúng là không có, cũng phải, cứ TM là người ta cắt vid từ bản Tôn Hưng-Tiêu Ân Tuấn, mà như vậy cảm xúc lại mất đi, vì cứ nghe uyên ương hồ điệp mộng là chỉ nhớ mỗi Triển Chiêu Hà Gia Kính thôi ~~~

      20/02/2012 at 9:47 pm

  9. đuối thật
    chả có anh công nào hợp với Kính ca hết
    ta hận

    20/02/2012 at 10:47 pm

  10. Tiểu Lạc

    Muội là muội cực yêu mỹ công nha, cho nên khi biết đến TM thì muội đã bấn Ngọc Đường điên đảo, nhất là khi bà Nhã tung tung tung ra bộ DLTN và QHTH, càng đọc càng thấy mê anh *phun máu mũi*. Đương nhiên cũng rất iu Miêu Nhi, nhưng vì quá yêu mỹ công… T^T .

    Nhưng mà khi nghe Uyên ương hồ mộng điệp muội ko nhớ nổi Hà Gia Kính, bởi vì trong mắt muội Kính “thúc thúc” là đại anh hùng muội luôn ngưỡng mộ, nên muội chỉ có thể yêu Miêu Nhi trong tưởng tượng của mình thôi. Mặc dù TM ko có thật nhưng mà những gì ko có thật thì sẽ ko sợ nó bị mất đi, cho nên mối tình của họ luôn đẹp trong lòng của muội.

    p/s: Lịch sử mà, ai biết TM có hay ko chứ hờ hờ _”””__ Một ngày nào đó có một ai đó sẽ quay một bộ phim nào đó về TM~~~ *lăn lăn*

    20/02/2012 at 10:55 pm

    • Med ơi, cô có đồng minh sủng công nè, chỉ là không biết có giống như cô, dùng tình thương bao la của người mẹ mà yêu thương các anh công hay không thôi ~~~ =)))))

      Nếu như một ngày nào đó có phim về TM thật, ta đảm bảo hôm đó rạp không cháy vé là rạp không chiếu phim =)))))

      21/02/2012 at 7:44 pm

  11. nàng hiểu TM thật… ta thực ra thì ko biết về TM nhiều lắm, ta là ta yêu Triển Chiêu, đam mỹ đọc đầu tiên lại là SCI, mặc dù hình tượng Chiêu của ta là anh Kính Chiêu cơ, nhưng vì đọc SCI đầu tiên nên ta yêu TM, và trong đầu ta khi hiểu thế nào là công, thế nào là thụ, tự kết luận là công của Chiêu chỉ có thể là Ngọc Đường, cũng bởi vì Chiêu ôn nhu, hiền lành lại luôn tự chôn chặt tình cảm tận sâu trái tim, ta ko hiểu Ngọc Đường lắm, ngoại trừ vẻ bề ngoài tiêu sái phong lưu và là một nghĩa hiệp thực thì ta chưa hiểu tính cách thực sự của Ngọc Đường ^^… nhưng bảo ta chọn ta vẫn chọn NĐ cho Miêu Nhi, ngoài NĐ ra ko ai có thể thay thế được…

    ta xem BTT ức nhất là Chiêu ko có một tình yêu đúng nghĩa, ko được có HP của riêng mình, đọc đam mỹ của TM ko hiểu sao ta cảm thấy an lòng hơn, tự nhủ là ở đây Chiêu có HP của riêng mình, có tình yêu và cố gắng vì nó…

    ta ko hề đọc nhiều TM, đọc đầu tiêng là SCI, sau cũng bị TM của Nhã tỷ ám ảnh nên bị ám thị rồi, khó cứu vãn quá… cũng vì thế nên ta vẫn thích đam mỹ vui hơn buồn…

    khi nào rảnh nàng làm 1 đoản văn hay 1 truyện nói đúng tính cách TM nhé, cho ta học tập… ko thì ta bị Nhã tỷ đầu độc ko khỏi được… =.=”

    yêu nàng…*chụt chụt chụt*

    21/02/2012 at 5:35 am

    • Chậc, tính cách TM trong bài ta nói là của riêng cảm nhận của ta, chứ chẳng có cái tính cách nào chung trong đam mỹ hết. Chả qua tính cách của ta thích nó nghiêng phần về nguyên tác Thạch Ngọc Côn hơn thôi.😄

      Thật ra nếu nàng thích đọc, thì có ngay truyện Họa Tùy Khuyết Ảnh Tình Từ Kiếm Sinh đã hoàn trong nhà ta rồi đấy, con mèo làm, nàng vào đọc thử đi, của Ôn Nhu Tiểu Tuyết còn bộ Giai Ngẫu nhiên thành bên nhà tieumieu với Tương Tư ta vừa làm đợt trước đó.

      21/02/2012 at 7:54 pm

  12. Tự dưng có hứng nghe Uyên ương nên ta lượn qua đây một phát để tận hưởng~ Ai ngờ bước vào lại thấy là lạ, vừa lúc nhìn thấy bài này~ Vậy cũng tâm sự đôi ba câu :))~

    Thực ra ta không phải fan Thử Miêu (hoặc là chưa). Mặc dù Thử Miêu phải nói là đôi đồng nhân hạp ý ta nhất tính đến giờ. Ta chưa tìm hiểu, cũng chưa đọc nhiều, chỉ lượn theo duyên…

    Ta xem BTT từ khi còn bé xíu. Trong ký ức của ta thậm chí Thời niên thiếu BTT còn nhiều hơn cả BTT thiệt :)~~ Cho nên ấn tượng một thời của ta về BTT chỉ là ‘Triển Chiêu đẹp zai quá😡’~ Thậm chí ta còn không biết sự tồn tại của một Bạch Ngọc Đường cho tới khi nghe tới Thử Miêu và đọc SCI.

    Thế nhưng cho dù có là fan Nhã, hình tượng Thử và Miêu trong ta gần như không giống vậy, nói trắng ra, thì có đôi chút giống nàng. Sau khi biết tới Thử Miêu, ta đã nhảy quanh một ít fanvid, cũng lướt qua mấy tập BTT có Bạch Ngọc Đường, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng để lại cho ta ấn tượng không tồi~

    Hình tượng Thử Miêu trong ta bây giờ không hình dung bằng từ ngữ, cũng không bằng hình tượng cụ thể hay khuôn mặt rõ ràng nào. Trong ý thức của ta, chỉ có một bóng xanh và một bóng trắng tiêu sái bước đi trên con đường vắng…

    Thử Miêu ta thích vì một mối tình sâu lắng, không quá thanh thản, cũng không quá quằn quại, mà là những đêm uống rượu ngắm trăng trên mái nhà :)~ Một mối quan hệ ngang hàng, tình cảm trải dài theo thời gian, những mối suy tư ngổn ngang, những dằn vặt trong lòng, những quyết tâm… Không tình thánh hoa mỹ, nhưng cũng không tầm thường…

    21/02/2012 at 9:06 pm

    • Mối mối tình giữa trời xanh và mây trắng, không quá thơ mộng ướt át hay quằn quại đau thương, nhưng cũng không kém phần sâu lắng, xuyên tâm thấu lòng, một mối tình đẹp đúng không?😄

      24/02/2012 at 2:44 pm

  13. Can’t let you go!!!
    1 bài hát nổi tiếng của nhóm Tokyo Square! I love it!!!!
    ta thix hình tượng của một Miêu nhi gian xảo nhưng được Bạch Ngọc Đường kiềm lại, chứ hem thể nào chịu đc một thân ảnh Ngự Miêu đau thương, phiêu dật và luôn lo nghĩ cho người khác trước bản thân mình và trước tình yêu của mình đâu!
    đúng như nàng nói là nếu có thật Ngọc Đường nói lời yêu thì Triển Chiêu là người đầu tiên phản đối và mãi mãi sẽ không chấp nhận nó… đó mới chính là Triển Chiêu nhưng ta vẫn muốn vẫn muốn Miêu Thử luôn luôn được như bên SCI, yêu nhau và cần nhau và có nhau! Vậy thôi!
    Ngày lành nha! chủ nhà!!! ^^

    21/02/2012 at 9:46 pm

    • Ta thì hơi khắt khe một chút, vừa muốn cả hai giống với hình tượng thật, nhưng vẫn muốn cả hai luôn luôn hạnh phúc bên nhau . . . hì hì😄

      Ngày lành bạn hiền😄

      24/02/2012 at 2:45 pm

  14. Đọc xong, đã hiểu, tâm trạng bất ổn. K nói được lời nào. Chỉ có 1 thắc mắc là mình quen bạn Hắc Miêu hay bạn Bạch Thử bên Facebook bạn Tiểu Dạ Thánh Thiện vậy????????

    21/02/2012 at 11:55 pm

    • Cả ta lẫn Tiểu hắc Miêu đều add friend của Tiểu Dạ thánh thiện, bạn hỏi vậy sao mình biết trả lời giờ ~~~

      24/02/2012 at 2:47 pm

  15. ta yêu nàng, ta yêu nàng vì cái bài cảm nhận này mất thôi *sà vào hôn*~ nhân lúc vợ nàng ko có nhà >_<
    ta cũng thích hình tượng của Thất ngũ lắm. mà Thử Miêu trong lòng ta, ko hẳn là Bạch Bạch trong truyện chị Nhã, mà là cái con chuột bỉ kia vs cả Miêu nhi ôn nhuận thôi.
    mà…*khóc*~có ai xem cái bản Bao công phiên bản mới đang chiếu trên vtv3 ko? vẫn là Hà Gia Kính, nhưng mà him..hơn 50 tuổi rồi, nhìn đâu cũng ra công. Mỗi lần bật lên coi thấy là ta khóc ko ra nước mắt ah~ còn đâu Miêu Nhi đệ nhất mỹ nhân trong lòng ta hả trời? ai coi thì vô khóc chung vs ta nha~
    p/s: *nhắc lại* ta rất thích rất thích rất rất thích bài viết này của nàng. Đúng là Bạch Thử vs Ngự Miêu thì phải như thế..

    22/02/2012 at 10:11 am

    • Ta đã coi cả bản 2009 lẫn bản 2010, Kính ca sao có thể là công được, hơn 50 tuổi sao, không vấn đề, làm đại thúc thụ vậy =)))))

      24/02/2012 at 2:50 pm

      • vấn đề là anh cơ bắp đầy mình và ko có hình tượng Miêu Miêu nhanh nhẹn mềm dẻo linh hoạt j sất T.T
        ờh đấy là thiển ý của ta thui *hôn nàng*~

        24/02/2012 at 9:43 pm

  16. Không hiểu sao ta đọc cảm nhận này của nàng cảm thấy trong lòng có chút buồn, nhất là khi biết mối tình này trong thực tế khó có thể xảy ra.
    Bởi vì yêu Thử Miêu nên tâm luôn chấp niệm là 2 người này thật sự yêu nhau và ở bên nhau trong lịch sử. Vì cố chấp nên khi nghĩ về sự thật lại thật sự không đành lòng.
    Có lẽ một sự thật không thể thay đổi được đó là tình cảm của bản thân ta dành cho Miêu nhi và đôi thử miêu này.
    Cảm ơn nàng vì bài viết. Nàng viết rất hay và cảm động. Viết hay là do cái duyên, cái tâm của mỗi người dành cho mỗi bài viết của mình, nàng đã làm được điều đó *ôm hôn*

    23/02/2012 at 10:47 pm

    • Cái tình của Thử miêu lúc nào cũng khiến người ta buồn vì cái lạnh lẽo của mùa đông và sự úa tàn của mùa thu, những cũng khiến cho người ta vui vẻ trước nắng đẹp của mùa hạ và ngọt lịm của mật hoa mùa xuân ~~~

      *Ôm hôn~~~*

      24/02/2012 at 2:55 pm

  17. ah, tỷ tỷ, hôm nay ta đọc lại những dòng này, đọc thật kỹ lại, vì mấy ngày nay lượn wp nàng, và cứ nghe, cứ ngấm dần bản tiếng anh của Uyên Ương. Lúc đầu ta không thích nó, không thích thật sự, vì cảm giác nó thô quá, đơn giản quá so với bản gốc. Nhưng cuối cùng, nghe dần, nghe dần, rồi…
    “No matter how hard I try
    Can’t get you off my mind
    I just don’t know what to do to have you back here again
    I can’t let go, can’t let you go…”

    Nghe đau lắm, quyết quay trở lại bài này mà đọc. Tự dưng ta đã hiểu tại sao Thử Miêu mà ta thích khác của nàng, đó là vì Thử Miêu của nàng… buồn quá, trái tim thiếu nữ mỏng manh và tình thương của người mẹ không cho phép những đứa con tinh thần của mình phải chịu đựng như thế *cười* Thà rằng cuồng loạn mà giữ chặt, hoặc tàn nhẫn mà buông tay, còn hơn là nắm lấy tay người ta, rồi cứ thế mà tuột dần, trượt dần…

    *tâm tình của thiếu nữ u sầu~*

    29/02/2012 at 3:39 am

    • Chậc chậc, tâm tình sao đang trên chín tầng mây lại nhảy xuống chín tần địa ngục vậy???

      Thì ta đã nói, cái bản Tiếng Anh, chỉ là dựa vào nhạc mà viết lời, mà hơn nữa cái nhóm cover lại không phải là dân văn vẻ sâu xa, lời chỉ đến thế thôi. Nhưng ta công nhận, nếu ta không phải fan TM gốc mà chỉ nghe không thì ta cũng không thích, chẳng qua vô tình lúc nghe đến lần hai bỗng thấy nó có gì quen thuộc, hóa ra cái lời Eng lại vô tình khớp chặt chẽ với tâm tình của Bạch Ngũ gia, cho nên ta mới bấn ấy chứ, cứ ngồi đọc mấy truyện ngược TM mà nghe cái bài này, khóc hết nước mắt luôn ~~~

      Hiếm có khi cô tự kỉ mà cho ra bài com hơi bị hay, chỉ tiếc . . . không hiểu sao khi đọc đến câu “trái tim thiếu nữ mỏng manh và tình thương của người mẹ …” là tôi không chịu được bật cười ~~~

      Thay ava Tước gia rồi hả?

      01/03/2012 at 12:52 am

      • Ừa, tại bên SCI tự dưng tôi phát sóng từ hay sao á~ có một đoạn ngắn trong chương mới nói về Tước gia thôi mà bà con thi nhau cảm nhận :O

        *trong đó có bạn kêu không thích Tước gia chỉ vì không thích đàn ông trong hiện đại văn để tóc dài (_”___)||*

        Tâm trạng thiếu nữ nó tửng vậy đó, mà cái câu kia là tâm huyết của tôi, sao cô nỡ cười ;___;

        Thực ra, hồi đầu nghe bài này đã cực thích hai đoạn cuối rồi, nhưng ba đoạn 2-3-4 thì cảm tình bay sạch bách… Cô dịch ra nghe còn dễ chịu, chứ tôi nhìn thấy quỵ lụy trách móc kiểu đó…. Nói chung là không thích a ;____;

        01/03/2012 at 1:13 am

        • Cái phần dịch là tôi cố tình dịch nó ra theo lời của Bạch Ngũ gia nói với Triển Miêu nhi ấy chứ ~~~ Chứ tôi mà dịch theo kiểu anh anh em em như mấy trang web nhạc việt dịch thì . . . *ọe*

          01/03/2012 at 1:24 am

  18. shertani

    ta ban đầu ko hề biết có cái bài Uyên ương lại càng k biết nó là nhạc phim của BTT a, ta nghe nhừ bài Can’t let go r suốt mấy năm mới biết dc bài gốc @@
    có ai như ta không~ dạo gg thấy cái tên Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường… quá đẹp nên tìm hiểu và bấn thử miêu =)) ôi, dị

    24/08/2012 at 11:01 pm

  19. bắt đền ca, ca làm em khóc rồi. Thật sự, em mê Thử Miêu từ Nhĩ Nhã (mê riêng hai anh từ sau khi xem truyện Thất Hiệp Ngũ Nghĩa rồi). Lí do em mê hình tượng trong Nhĩ Nhã vì, như ca nói đó, nếu là thiên truyện thật sự sẽ không chấp nhận chuyện nam-nam yêu nhau. Chỉ là Nhĩ Nhã viết quá…mượt đi, một cách tự nhiên, cũng như là niềm ước mơ của hủ nữ, mọi ng ai cũng chấp nhận đc. Bản thân em thật ra sợ những chuyện có dân tình phản đối, xã hội khinh thường lắm…………….vì nó nhắc nhở em đến hiện thực. Em muốn một thế giới ảo như thế, ngọt ngào, mãnh liệt hay nhẹ nhàng gì cũng đc, ngược thân ngược tâm cũng đc, chỉ cần hai người cùng nắm tay nhau đến khúc cuối, trong sự chúc phúc của mọi ng. Một thế giới ảo khi em mệt mỏi với hiện thực thì có thể ở trong đó hưởng thụ sự ngọt ngào mãnh liệt ôn nhu đó.

    Em nghĩ trong lòng em dù thế nào cũng chỉ có hình tượng một con mèo thanh tú ôn thuận, gian xảo tý và rất khôn khéo, chỉ hơn khờ trong tình cảm tý thôi. và một con chuột băng lãnh nhưng cũng rất kì thị =)) (xem ra hình tượng trong Quỷ Hành rất sâu sắc rồi, h em muốn thoát ra cũng không đc, đành chịu kiếp ăn chay vậy =))

    06/09/2012 at 9:49 am

  20. Đọc xong mà suýt rớt cả nước mắt. Mình rất thích bài Uyên ương hồ điệp, cả bản Trung lẫn bản Anh, đều rất ám ảnh.
    Nói về đồng nghiệp văn mình chỉ mê Thích Cố chứ chưa cuồng Thử Miêu bao giờ, dù có đọc SCI. Có lẽ vì mình không cảm được cái tình của Thử Miêu trong đó như của Thích Cố.
    Cho tới dạo gần đây mới để ý đến cặp đôi này, tình cờ lại vào blog của bạn, đọc xong thực sự làm mình khai tỏa nhiều.
    Cám ơn bạn.

    20/10/2012 at 8:52 pm

  21. Bỗng Nhiên Mất Bồ

    quá hay, ta vốn ko chấp nhận được chuỵen t.c của Miêu Thử nhưng sau khi đọc bài nhảm của ad ta đã có thể nhìn thẳnh mà chấp nhận a~

    24/11/2014 at 12:22 am

  22. “Ta chỉ là yêu Miêu nhi, mà Miêu nhi vừa vặn lại là nam tử”
    Đoạn này ở đâu vậy bạn?
    Mình thấy cặp này nổi tiếng lắm, fan cũng đông nữa mà không hiểu từ đâu ra? Tại bản Bao thanh thiên mình xem k có Bạch Ngọc Đường :3

    18/10/2015 at 1:43 pm

  23. Chủ nhà cho mình hỏi, cái đoạn :“Ta chỉ là yêu thôi, có gì sai sao?”

    “Ta chỉ là yêu Miêu nhi, mà Miêu nhi vừa vặn lại là nam tử . . . . . Chúng ta không gây trở ngại cho người khác, cũng không giết người cướp của . . . . Chúng ta chỉ là yêu nhau thôi . . . . . Sao lại không thể được?”

    Là ở trong truyện nào vậy, có thể cho ta xin tên truyện và tên tác giả không.

    #Lề : thắp nhang cầu mong chủ nhà dạo ngang qua nơi này :3

    04/06/2016 at 10:43 pm

  24. Chủ nhà ơi ta muốn hỏi chuyện nhưng làm sao liên lạc đây? Có thể dành thời gian để cùng ta nói vài câu không?

    19/06/2016 at 5:24 pm

  25. Hào

    Có ai nhớ đoạn trong phin triển chiêu định nghĩa tình yêu là gì k?

    03/10/2016 at 8:50 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s