[Bất nguyện tương tín] Chương 14

Hết Valentine rồi nhá, ngọt ngào ấm áp đủ rồi nhá, giờ quay lại ngược tiếp =))))

Bất nguyện tương tín, trữ khả tuyển trạch đào tị

Chương 14

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Bạch Ngọc Đường đầy nghi hoặc nhìn quanh mình, hai hàng lông mày nhịn không được chau lại nói: “Sao ta lại ở đây? Đây là đâu vậy?”

Câu hỏi của Bạch Ngọc Đường như một tia sét đánh mạnh xuống, khiến tất cả người ở đây đều chấn kinh nghi hoặc nhìn hắn.

“Lão Ngũ . . . . .”

Người đánh vỡ sự im lặng đầu tiên chính là vị ca ca thân cận nhất với Bạch Ngọc Đường, Tương Bình, nhưng cũng chỉ là mở miệng gọi chứ không nói được thêm gì nữa.

“Oa nhi”, Giang Trữ bà bà chậm rãi mở miệng, “Con . . . . . đã quên rồi sao?”

Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường mở to hai con mắt vô tội nhìn Giang Trữ bà bà, nghi hoặc hỏi: “Nương, người vừa nói cái gì? Con đã quên cái gì sao?”

“Ngũ ca . . . . . Người còn nhớ rõ . . . . . Triển đại ca không?” Đinh Nguyệt Hoa giọng run run hỏi Bạch Ngọc Đường, nàng không tin, nàng không tin Bạch Ngọc Đường có thể quên được điều này, quên đi người mà hắn đã dùng cả tính mạng để yêu.

Trong nháy mắt, đáy mắt Bạch Ngọc Đường chợt hiện lên một tia thống khổ, nhưng chợt lóe rồi biến mất, cực nhanh, khiến người ở đây không ai phát hiện được.

“Triển đại ca . . . . . .? . . . . .  Ai vậy?” Bạch Ngọc Đường mờ mịt nhìn Đinh Nguyệt Hoa, đến lúc này hắn mới chú ý tới, Đinh Nguyệt Hoa luôn luôn kiên cường tuyệt không để lộ vẻ yếu kém trước mặt người khác, nay đã khóc đỏ một đôi mắt đen.

Lúc này, Đinh Nguyệt Hoa cuối cùng chịu không được mà ngã khụy xuống đất, hai mắt nàng không có lấy một tiêu cự nhìn GIang Trữ bà bà . . . . . . Nói chính xác hơn, là nhìn vào băng quan bên cạnh Giang Trữ bà bà, nước mắt không khống chế được tuôn rơi không ngừng, tâm tình của nàng rất loạn, nàng biết với Bạch Ngọc Đường lúc này thì quên đi Triển Chiêu, có lẽ mới là kết cục tốt nhất . . . . . Nhưng, lòng của nàng rất đau . . . . . Vì Bạch Ngọc Đường mà đau, cũng vì Triển Chiêu mà thêm đau đớn.

“Đinh nha đầu?!” Bạch Ngọc Đường thất kinh, nhận thức Đinh Nguyệt Hoa nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy nha đầu này tỏ ra yếu đuối, chứ đừng nói đến hình dạng thương tâm gần chết như bây giờ.

“Lão Ngũ . . . . . . Ngươi không nhớ rõ . . . . . nữa sao?” Lô phu nhân cẩn thận hỏi, khi hỏi thì hai tay vẫn không ngừng tham mạch trên cổ tay Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhịn không được cau mày lại, ngữ khí mang chút bực mình, đảo mắt nhìn chung quanh mọi người trong sơn động, lúc đảo qua huyền băng ngàn năm trong tay Giang Trữ bà bà thì hơi dừng lại một chút, nhưng lập tức chuyển đường nhìn.

Bạch Ngọc Đường chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng phủi phủi cát bụi dính trên người mình, cúi đầu nói: “Ta không biết các người đang nói cái gì . . . . . .” Hơi cúi đầu, không ai thấy được sự thống khổ thoáng qua trong mắt hắn, lúc này khi ngẩng mặt lên chỉ còn lại một sự thanh sáng trong đôi mắt đen, còn lộ ra một mạt biểu tình chán ghét nói: “Chúng ta mau trở về thôi, ta phải tắm đã, người bẩn hết rồi.”

Sau khi nói xong cũng không quay đầu lại liền xoay người ly khai, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau mà tâm tình đầy phức tạp.

Từ Khánh trước nay luôn thẳng tính nhịn không được dè dặt mở miệng hỏi: “Lão Ngũ . . . . . đã quên Triển tiểu miêu thật rồi sao?”

“Sao lại có thể . . . .” Đinh Nguyệt Hoa nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, “Ta . . . . ta không biết . . . . có thể Ngũ ca cứ như vậy mà quên đi Triển đại ca mới tốt . . . . . . nhưng . . . . . . vì sao? Vì sao hai người đã từng khuynh mệnh tương hứa, lại có thể quên đi một cách đơn giản như vậy được?”

“Nguyệt Hoa . . . . . ” Cùng là nữ nhân, Lô phu nhân tất hiểu được tâm trạng của Nguyệt Hoa lúc này.

Đinh Nguyệt Hoa nhịn không được nói: “Lẽ nào thiên trường địa cửu, lưỡng tâm tương hứa . . . . . cũng chẳng khác một đóa hoa quỳnh thôi sao, sớm nở tối tàn, không có thiên trường địa cửu, cũng càng không có sông cạn đá mòn . . . . .” Khó chịu lấy tay ôm mặt rầu rĩ nói tiếp: “Nhưng ta lại không thể hận Ngũ ca . . . . .  Cũng không thể trách Triển đại ca . . . . . Nếu muốn hận, ta cũng chỉ có thể hận . . . .  tạo hóa quá trêu ngươi . . . . .”

Lô phu nhân nhẹ nhàng ôm lấy Đinh Nguyệt Hoa, suy nghĩ của nàng cùng Đinh Nguyệt Hoa cũng giống nhau, bất quá, nàng thật sự không nghĩ tới, Bạch Ngọc Đường không ngờ lại đau lòng tới như vậy . . . . . .

Nhẹ nhàng thở dài, Lô Phương nhìn hướng đi của Bạch Ngọc Đường, nói: “Chúng ta trở về đi, nếu Ngũ đệ đã quên đi Triển Chiêu rồi, hai ngày nữa chúng ta đưa di thể của Triển Chiêu đi mai táng . . . . . ” Sau khi nói xong liền dẫn đầu rời khỏi sơn động, không phải hắn lãnh huyết vô tình, chỉ là người chết rồi không thể sống lại, cái chết của Triển Chiêu là sự thật không thể thay đổi, nếu Bạch Ngọc Đường đã lựa chọn quên đi, như vậy, chỉ cần Bạch Ngọc Đường có thể khôi phục lại dáng hình phi dương ngày nào, hắn thà rằng làm kẻ vô tình máu lạnh.

Sau khi tất cả mọi người đều rời đi, Tương Bình ở lại sau cùng liếc mắt nhìn quan tài băng thật sâu, đăm chiêu thì thào: “Tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong giang hồ (Cứu giúp nhau lúc hoạn nạn, không bằng cùng nhau lãng quên chốn giang hồ) . . . . . Lão Ngũ, đây là con đường ngươi lựa chọn sao?”

.

Đêm khuya an tĩnh, tất cả mọi người sau một ngày bị làm khổ đều trở về phòng nghỉ ngơi, ngày hôm nay thật sự xảy ra nhiều chuyện lắm rồi, Bạch Ngọc Đường sau khi trở về trang viên tắm rửa dọn dẹp, thì giống như đã trở về làm một Cẩm mao thử phi dương tiêu sái trong quá khứ, mọi người trong lòng thật sự mừng rỡ, nhưng đối với sự ẩn dấu âm trầm không chắc chắn phía sau cũng càng thêm đau lòng không chịu nổi.

Dưới một mảnh trời đêm vắng vẻ, dường như có tới hai bóng trăng lúc ẩn lúc hiện nhẹ bước lên trời cao, chỉ khác ở khoảng cách xa gần, một bóng trăng sáng trông hãy rất xa, một bóng còn lại tưởng xa nhưng lại gần, tinh tường nhìn rõ, đó thật ra là bóng người nhàn nhạt, trên Hãm Không đảo này, mảnh bạch y sáng như trăng, phấp phới trên ngọn hải đăng cao, ngoại trừ Bạch Ngọc Đường ra thì không còn người nào nữa.

“Miêu nhi . . . . . .” Bạch Ngọc Đường mê muội nhìn trăng rằm trên đỉnh, thì thào khắc ghi trong lòng: “Miêu nhi . . . . . Đừng lo lắng, ta sẽ không sao . . . .”

Ta sẽ không bao giờ nhắc lại ngươi nữa . . . . . Ta sẽ đem ngươi đặt trong lồng ngực này, cho đến ngày chúng ta có thể gặp lại.

Ngọc Đường . . . . . .

Dường như hãy còn giọng nói trong như ngọc ôn nhuận của Triển Chiêu đang gọi tên hắn phảng phất đâu đây, nhắm hai mắt lại, Bạch Ngọc Đường ngửa đầu uống cạn chén Trúc Diệp Thanh trong tay, loại rượu nồng mà người nọ từng yêu nhất.

Qua tối nay, Bạch Ngọc Đường sẽ quên đi Triển Chiêu, mà trên đời này, cũng sẽ không còn Thử Miêu chi tranh nữa, Cẩm mao thử ngạo tiếu giang hồ phong lưu thiên hạ cũng sẽ theo tia nắng ban mai buổi sớm cùng trở lại trên thế gian này.

Qua tối nay . . . . .

.

.

.

P/s của tác giả:

Khụ . . . . khụ . . . .

Cái này ~~~ Những tình yêu không muốn Miêu Miêu sống lại ~~~ Đừng vội giận dữ ~~~ Cũng đừng đuổi theo chặt chém ta như chim sẻ, hãy cứ từ từ ~~~

Mà những tình yêu mong muốn Miêu Miêu sống lại ~~~ Cũng hãy chờ một chút đi ha ~~~

Mà thật ra, mọi người không cảm thấy kỳ thực nếu dừng ở đây thì kết thúc này cũng không tồi đóng không???

P/ss của Editor:

Bà tác giả kia, bà an ủi kiểu nước đôi thế kia hả? Thế rốt cuộc bé Miêu có sống lại được không? Còn nữa, ta thách bà dám để cái kết thúc OE kiểu này đó, bà dám để không, dân tình nó nhào vô cấu xé bà bây giờ ~~~~

29 responses

  1. Để kết thúc thế này thì ném đá với mua hình nhân bà tác giả đeeeee!!!

    15/02/2012 at 12:30 am

    • Ta đã làm sẵn đống hình nhân của tác giả rồi đây, nàng muốn hông???

      15/02/2012 at 12:58 pm

  2. Để kết thúc như thế này… à… ta rất thích *ôm mặt* Khá quá đó chứ, Bạch Ngọc Đường a~~~ *tim bắn lung tung*

    15/02/2012 at 12:43 am

    • Cô đúng là đặc biệt, có điều chưa dừng ở đây được, đoạn ngược chính chưa tới mà, chương 16 mới tới cơ ~~~ Ít ra muốn BE thì cũng ngược hết đi rồi BE luôn, cô thấy tôi nói đúng không =))))

      15/02/2012 at 12:59 pm

      • mong chờ mong chờ :)) Còn ngược tâm nữa ta còn chơi~ Vì căn bản ngược tâm của Thử Miêu cũng ít khi quá lê thê mà =))

        15/02/2012 at 2:39 pm

        • Cô đúng là một ngoại lệ đặc biệt trong cái động toàn kẻ sợ ngược =)))) Ngược nhiều nhưng có thích BE hông???

          15/02/2012 at 3:21 pm

          • BE cũng đc, miễn là không quá vô lý hoặc sướt mướt èo uột :))

            15/02/2012 at 5:18 pm

          • Thế thì để tìm đã, đợi sinh nhật cô tôi tặng cô một cái đoản BE hoặc OE ~~~

            16/02/2012 at 12:20 am

          • đừng có OE, BE đi :))) sắp SN tui rùi~~😡

            16/02/2012 at 2:49 am

          • Rồi, để tôi tìm ~~~

            17/02/2012 at 12:10 am

          • *đạp* meggimed biến thái wa đi, SN mà đòi BE, ta thua * giơ tay đầu hàng*

            18/02/2012 at 9:00 am

  3. Tự nhiên ta cảm thấy Thử ca đúng là mẫu chồng ngoan lý tưởng a, chỉ cần cùng vợ nói chuyện trong mơ mà cũng nghe lời ngoan ngoan, hảo hảo cho một đấng phu quân

    *Gào gú* Bạch ca ca hảo ngầu nha

    *trấm trấm nước mắt* Miêu nhi a, cuối cùng thì hai ta cũng “ở cùng nơi” *cười mãn nguyện*

    15/02/2012 at 1:07 am

    • Nàng dám đụng tới Miêu nhi sao, không có Bạch ca thì dưới âm phủ cũng còn cả đống địch nhân ra đó, nếu không thì làm sao số công của Miêu nhi chả lên tới >50 là gì ~~~

      15/02/2012 at 1:03 pm

  4. *Hắc tuyến*
    1 chương truyện gì mà ngắn kinh , trẫm thấy phần P/S cuả nàng và bà tác giả còn muốn dài hơn chương 14 này nữa (_ _” !!!
    Ak quên, nàng làm ơn cho trẫm gửi vài lời đến nữ tác gia đáng yêu của chúng ta nhé : “tác giả ơi, nếu truyện này nàng mà để nó BE thì trong tất cả những cách chết, cả phương thức cổ trang lẫn phương thức hiện đại, nàng cứ việc chọn thoải mái đi, muốn chết kiểu nào trẫm cũng chìu nàng hết !!!” *cười nham hiểm*

    15/02/2012 at 2:25 am

    • Này, bệ hạ nói quá rồi, phần ps có tí xíu thôi mà ~~~ Bệ hạ còn chê chương ít là bắt đầu từ ngày mai ta chơi quả thời gian biểu một tuần một chương, xem lúc đó ít hay bây giờ ít *giỗi~~~*

      15/02/2012 at 1:04 pm

  5. Ngọc Đường…. ta yêu Ngũ gia trong truyện này quá… mạnh mẽ…

    ta rất muốn Ngũ được hạnh phúc…
    .
    .
    .. chẳng biết nói gì cả, sao bóng trăng cô đơn thế nhỉ?

    15/02/2012 at 2:30 am

    • Bóng trăng cô đơn, trắng thuần khiết mà tĩnh mịch, và hai chương tới nó sẽ còn . . . trắng tiếp. (Vì sao trắng tiếp thì xin chờ đến thứ bảy)

      15/02/2012 at 1:05 pm

  6. Chuột iu, ta đã quyết định dưỡng nàng làm Chuột béo, mỗi tối một món =].

    Tác giả mà end ở đây, thì ta sẽ hát + minh họa cho bả bài “Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên…” =”=.

    P/s: nàng chọn theme mới đẹp ế =].

    15/02/2012 at 7:31 am

    • Ế ế, ta khoái cái màn múa hát minh họa lắm à, hát ta nghe thử =))))

      p/s: Ta mò mãi mới được cái them trông được như cái Clean Home mà phần mục lục trang có hiện ra các trang con á ~~~

      15/02/2012 at 1:06 pm

  7. kochousama11

    Ta iu nàng quá đi thôi Tiểu Bạch Thử. Nàng thật là chăm chỉ. ko có như ai kia, Tiểu Lạc bên Hoàng Kim Các dạo này trốn đi đâu mất tiêu. Làm ta chờ chương mới của xuyên không ký sự đến tàn phai nhan sắc luôn rùi.

    Kể lể xong rùi, bi giờ

    15/02/2012 at 9:34 am

    • kochousama11

      ế sao comt của ta lại bị cắt giữa chừng vậy?

      15/02/2012 at 10:04 am

    • ta mà chăm???? Tiểu Lạc mới chăm á, một ngày mười một chương, nàng còn muốn gì? Ta chả qua vì bây giờ còn rảnh, hơn nữa tháng tới thi cử là im luôn nên bây giờ mới chăm bù đó ~~~ Tháng sau là lại trở lại một tuần một chương a ~~~

      15/02/2012 at 1:07 pm

  8. để kết thúc kiểu này hử, ta liều chết với bà tác giả, Miêu nhi của ta huhu

    15/02/2012 at 9:50 am

    • Miêu nhi của nàng hồi nào??? *bộp tay* Hông được vơ làm của riêng nhá, Miêu nhi là cục cưng bảo bối chung, chỉ được ngắm không được sờ, kẻ được sờ Miêu nhi chỉ có hai người là Công Tôn mẫu thân với Bạch phu quân thôi ~~~

      15/02/2012 at 1:08 pm

  9. burdens

    3 đêm gần như không ngủ (đừng nói cái ngày 14/2 nhá, ta ko những ko có người yêu mà còn phải vọp bể ngồi hì hục viết từ sáng đến tối đó)… kết thúc 1 cái project damn it…. vô lại đọc thấy ngược tiếp =)) Đời thiệt là buồn… Thử ca ơi cho em quên với anh đi!

    15/02/2012 at 9:54 am

    • *Vỗ vai* ta rất hiểu tâm trạng của nàng, đồng chí ạ ~~~

      15/02/2012 at 1:08 pm

  10. *Vuốt ve vuốt ve*
    Thôi mà, là trẫm sai, là trẫm sai… Nàng đừng giỗi trẫm mà tội nghiệp, với lại ngoài trẫm ra vẫn còn hàng đống thần dzân đang chờ nàng up chương mới đó !
    *kéo kéo ao’*
    Ngày mai có Huyết Dạ chưa nàng ???

    15/02/2012 at 4:12 pm

    • À, ta cứ 5 chương bất nguyện sẽ có một chương huyết dạ, thứ sáu này có ~~~

      16/02/2012 at 12:18 am

  11. đã đọc n lần rồi ta vẫn cứ T _ T…………………ta thật yếu lòng a *thở dài ing~~~~*

    11/01/2014 at 9:51 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s