[Thử Miêu] Thước kiều tiên

Này thì Thất tịch của Thử Miêu ~~~ Cũng tính là của ngày lễ tình nhân luôn đi ha ~~~ (Bị bà con ném dép kéo áo đòi nhiều quá nên đành chịu thua mà trưng ra =))))

[Thử Miêu] Thước kiều tiên

(Cầu ô thước thần tiên)

Tác giả: Bạch tai đích luyến thứ

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

Cái hình này cho cái truyện này ~~~ chẹp, quá hợp!!!

.

Chuyện rằng, đêm thất tich mỗi năm một lần cuối cùng cũng đã tới rồi, nhìn thành Biện Lương giăng đèn kết hoa, nơi nơi hoa đăng mỹ cảnh, trên đường người người đi lại, rộn ràng náo nhiệt, trên sông Biện đã trôi đầy hoa đăng hứa nguyện, trông ra hướng xa dần, nhỏ dần chỉ còn một điểm nhỏ, tựa như ngân hà trên trời cao. Bên sông, các đôi uyên ương ẩn tình đưa tình, trên đường, dòng người như nước thủy triều, nhất động nhất tĩnh, dưới ánh đèn sáng giao hòa, tạo một bức tranh hưng thịnh rực rỡ.

Triệu Trinh ngồi trong nhã gian Ngọc Túy Lâu, thản nhiên nhìn mỹ cảnh chốn kinh thành, giương mắt nhìn Triển Chiêu đang đứng một bên, trong lòng không ngừng hân hoan: Triển Chiêu quả là tuấn mỹ nho nã, cười tựa xuân phong, có thể nói là khuynh quốc khuynh tâm a, thật khiến cho lòng người khó nhẫn. Nhưng mà Triển hộ vệ đây luôn luôn cùng Bạch Ngọc Đường như bóng với hình. Mà Bạch Ngọc Đường đó tuy rằng mặt như xử nữ, nhưng tâm lại ngoan độc như Tu La, Họa Ảnh mà xuất thủ, ai dám chọc vào hắn chứ, bởi vậy mới to gan lớn mật, từng vì Triển Chiêu mà ban đêm dám xông vào Hoàng cung, đại náo kinh thành. Ai ngờ được sáng nay Bạch Ngọc Đường lại xuất môn, khó có được thời cơ tốt trời ban tặng, trước lừa Triển Chiêu về bên người cái đã, để xem Bạch Ngọc Đường nhà ngươi làm sao tìm được hắn đây!

Mỹ nhân cùng Giai nhân cùng hội tụ vào ngày lành thế này, Triệu Trinh không khỏi nở một nụ cười trộm cực kỳ xấu xa a . . . .

Triển Chiêu trong lòng nóng ruột lắm a, sáng sớm, đã không thấy tăm hơi hình bóng Bạch Ngọc Đường đâu nữa, chỉ để lại một tờ giấy, nói là tối nay chắc chắn phải cùng nhau uống rượu thưởng đêm thất tịch. Ai biết được Hoàng thượng một mực triệu mình đến hộ giá, bất ngờ nói muốn ra khỏi cung. Bây giờ sắc trời không còn sớm nữa, nếu như Ngọc Đường quay lại không tìm thấy mình, thế thì chả có việc gì tốt cả. Không có việc gì thì lẽ ra không nên ra khỏi cung vào thất tịch như vậy chứ, thật sự là ai oán a, Hoàng thượng.

Triệu Trinh kéo Triển Chiêu qua bên cạnh, vừa cùng hắn tán gẫu chuyện nhà, vừa liên tục khuyên hắn uống rượu. Triển Chiêu trong lòng thật buồn khổ. Đột nhiên, một con chuột bạch bất chợt hiện sáng trên bầu trời, khiến trời đêm càng mỹ lệ. Nhìn phương hướng bắn pháo sáng, là Khai Phong phủ. Triển Chiêu tức thì sáng tỏ, nhất định là Bạch Ngọc Đường quay lại tìm hắn không thấy, mới bắn pháo đưa tin. Đang âm thầm suy nghĩ làm sao để thoát thân, đã thấy Hoàng thượng hưng phấn chỉ vào hướng bông pháo hình chuột bạch, hoa tay múa chân vui sướng: “Triển hộ vệ, thấy được không? Pháo hoa! Rõ ràng là hình con chuột! Trẫm cho tới bây giờ còn chưa thấy qua! Trẫm hãy còn chưa ngắm đủ a!”

Triển Chiêu vừa nghe, nảy ra ý hay, lại cười nói: “Hoàng thượng, pháo hoa này, thần cũng có. Vi thần có một bị bằng hữu tặng cho mình, trên người lúc nào cũng mang theo mấy cái, nếu Hoàng thượng thích ngắm, thần bây giờ có thể bắn ngay tại đây.” Nói xong, cũng không chờ Triệu Trinh đáp lời, trực tiếp châm lửa lên ba ngọn pháo rồi tung lên, trong nháy mắt, ba con chuột bạch bay lên trời, đốt sáng cả bầu trời.

Chỉ sau thời gian một chén trà nhỏ, một đạo bóng trắng phiêu phiêu bay tới. Triệu Trinh bị dọa cho run lên, người nọ, tú mỹ linh động, mắt phượng nhẹ khiêu, môi mỏng khẽ nhếch, mang theo tiếu ý, nhưng nhãn thần lại âm trầm băng lãnh tựa Tu La. Trời ạ, đúng là Bạch Ngọc Đường! Triệu Trinh hôm nay cũng coi như xúi quẩy, không có việc gì tự nhiên đòi ngắm pháo hoa? Giờ thì ngược lại, đi mời sát tinh đến đây. Quả nhiên, vật không phải của mình thì không nên đụng vào, sẽ bị chủ nhân chém chết đó. (Anh cũng biết hả Tiểu Long)

Bạch Ngọc Đường vừa nhìn Triệu Trinh, lại nhìn mấy chén rượu trên bàn, bỗng nhiên hiểu được, nổi trận lôi đình.

Hoàng thượng dù sao cũng là Hoàng thượng, dù loạn cũng không sợ hãi, thản nhiên mở miệng: “Ái khanh bồi trẫm quan sát dân tình, có công hộ giá, nay sắc trời đã tối, trẫm sẽ không quấy rầy khanh nữa, khởi giá, hồi cung.” Dứt lời, gót chân đã vội rảo bước, chuồn mất. (Không chuồn để mà chết à ~~~)

Triển Chiêu thở dài một hơi. Bạch Ngọc Đường ôm lấy Triển Chiêu, rồi lại đột nhiên buông ra, hé lộ khuôn mặt lạnh như tiền, phi thân đi mất. Triển Chiêu nghĩ thầm không ổn, chắc là Bạch Ngọc Đường vừa rồi lại ghen tuông, đành vội vã đứng dậy đuổi theo.

Khinh công của Ngũ gia vốn cũng không quá kém so với Triển Chiêu, hơn nữa bây giờ lại đang giận dỗi, cho nên chỉ kịp thấy bóng trắng phía trước bay nhanh phấp phới. Triển Chiêu nào dám thả lỏng, hai mắt dán chặt vào mạt trắng kia, chăm chăm đuổi theo cho kịp. Miêu nhi trong lòng kêu khổ, con chuột bạch này lại sinh khí gì nữa đây. Hai ngươi cứ như vậy người đuổi ta cản, đuổi từ trong thành ra tới ngoài thành. Triển Chiêu vẫn không biết rốt cuộc là Bạch Ngọc Đường có ý đồ gì, cũng không có thời gian tự hỏi, chỉ có thể lo mà chạy theo Bạch Ngọc Đường, cho đến khi bóng trắng thả người xuống, biến mất bên trong một ngôi miếu cổ bỏ hoang.

Trong ngôi miếu cổ không biết vì sao bị bỏ hoang, rừng cây trùng điệp âm trầm, hoa tươi cỏ xanh trải dài phủ kín trên mặt đất. Bởi vì ít có người qua lại, cho nên thật sự rất thanh tĩnh. Nơi này, chính là do Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong lúc ra khỏi thành nhàn du thì vô tình phát hiện, khi đó hai người còn bị mỹ cảnh hấp dấp, nhớ kỹ hôm đó Ngọc Đường còn vui cười nói: “Hảo một nơi thanh tịnh đào nguyên a! Được rồi, coi như đây là hậu hoa viên của Bạch gia gia ta đi!” (Cho dù là miếu bỏ hoang thì cũng là nơi thờ cúng, anh sao có thể tự nhiên chôm nó về làm của riêng vậy sao được Bạch ca)

Ngọc Đường tới chỗ này làm gì? Triển Chiêu mù mờ không hiểu gì, dù sao thì trước đuổi theo Bạch Ngọc Đường cái đã. Nhẹ nhàng đề khí, Triển Chiêu cũng phi thân biến mất vào trong miếu cổ . . .

Bạch Ngọc Đường đưa lưng về phía Triển Chiêu, đứng dưới tàng cây xanh rờn, cầm kiếm mà đứng yên, một câu cũng không nói. Dưới ánh trăng, bụi hoa tung bay, bạch y phiêu phiêu, tóc dài như tơ, quả thật đúng là mỹ cảnh, nhưng lại khiến tâm trạng Triển Chiêu trở nên hoang mang, chậm rãi tới gần người nọ, khẽ gọi: “Ngọc Đường . . . .” Thấy người nọ không để ý tới mình, Triển Chiêu lại tiến thêm bước nữa, lần thứ hai gọi: “Ngọc Đường . . . .” Ai ngờ được người nọ đột nhiên xoay người, mạnh mẽ kéo Triển Chiêu lại áp sát lên thân cây, đôi mắt phượng cong lên nhìn thẳng vào Triển Chiêu. Nhìn cục diện hiện giờ, xem chừng đúng là con chuột bạch này nổi giận thật rồi.

Bạch Ngọc Đường có thể không giận được sao. Sáng sớm ra khỏi thành, chật vật xong việc là vội vã trở về, lại tìm không được Miêu nhi của hắn đâu. Bất chợt nhìn thấy tín hiệu bay lên từ Ngọc Túy lâu, sợ rằng Triển Chiêu đã xảy ra chuyện, vội phi thân đến ứng cứu, quả nhiên, quả nhiên, khá lắm Triệu Trinh! Nhà ngươi thừa dịp Ngũ gia không ở đây, định cướp Miêu nhi đi hả! Mơ tưởng!

“Ngươi đó, Miêu nhi ngốc này! Thiếu chút nữa đã bị con rồng kia lừa chạy đi mất rồi! Nếu không phải Ngũ gia ta xuất hiện kịp thời, bây giờ không biết còn bị con rồng chết nào đó lừa trêu ghẹo bắt cóc đến chừng nào nữa!” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt, khẩu khí đậm mùi dấm chua.

Nhưng Triển Chiêu cũng không buồn bực, đôi mắt vẫn như cũ sáng như nước trong veo, đôi môi mỏng hé cười nói: “Ngọc Đường, chớ đã quên, Nam hiệp không phải chỉ là hư danh, nếu muốn khi dễ ta, còn phải hỏi thăm Cự Khuyết trên tay ta một chút đã. Triển mỗ đã từng để Ngọc Đường thất vọng qua bao giờ chưa?” Lời này nói không phải sai, trong lòng Miêu nhi chỉ có mỗi một Ngũ gia, tất cả người giang hồ đều biết, tuy Miêu nhi nhìn hiền hiền kiên nhẫn dễ sống cùng vậy thôi, nhưng một khi phạm vào nguyên tắc của hắn, thì dù là thiên hoàng lão tử, Miêu nhi cũng không tha cho đâu.

Nhếch miệng cười cười, Ngũ gia cũng không tức giận, nhẹ nhàng kéo Miêu nhi ôm vào lòng. Huân hương thanh nhã, hương hoa làm bạn bốn phía ngào ngạt, trêu ngươi người say mê. Ngẩng đầu lên, là đôi môi cong của Bạch Ngọc Đường, bờ mi chập chờn, ánh mắt ẩn tình, dưới ánh trăng mờ lại càng có vẻ mê ly. Triển Chiêu chỉ cảm thấy người ngây dại, khi phản ứng lại thì mới phát hiện, không biết từ lúc nào đã chủ động hôn lên môi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngũ gia ôm Miêu nhi, chỉ cảm thấy trên người cực nóng khó nhịn, Miêu nhi dưới ánh trăng lung linh trông càng thêm bội phần tuấn nhã ôn ngọc, đôi ngươi đen láy trong suốt chỉ có mỗi thân ảnh của Bạch Ngọc Đường. Mỹ cảnh lại có ái nhân bên cạnh, Ngũ gia sao có thể bỏ qua cơ chứ? Đang định hành động, đã thấy gương mặt của Miêu nhi biến lớn, một cảm giác ấm áp mềm mại trên môi, cái này là . . . Miêu nhi chủ động hôn hắn! Bạch Ngũ gia trong lòng nhảy nhót vui mừng hoan hô, Miêu nhi nha, đây là ngươi mê hoặc ta đây trước, đó, vậy thì đừng trách Ngũ gia vô lễ nha.

Trong nháy mắt Bạch Ngọc Đường nâng cằm Triển Chiêu lên, đầu lưỡi linh hoạt tiến quân thần tốc trong sự ngang ngược nhưng lại mang theo một tia mềm nhẹ, hết sức khiêu khích. Mút vào trêu đùa, Triển Chiêu ngượng ngùng đáp lại, mang lại một sự cổ vũ lớn lao không thể nghi ngờ cho Ngũ gia, khiến cho tình ái càng thêm điên cuồng. Nụ hôn dài mê say, lại tràn ngập sự bá đạo, hỏi làm sao mà Miêu nhi bình thường lòng tĩnh như nước chịu cho được? Chỉ cảm thấy hô hấp trở nên gấp gáp, trên mặt nóng như hỏa thiêu, hai chân khẽ run, còn đâu khí lực để đứng thẳng? Cả người cứ thế nhuyễn ra ngã vào lòng Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đã làm thì phải làm đến cùng, xoay người bế Triển Chiêu đem đặt vào trong bụi hoa, vừa không ngừng kéo dài nụ hôn mềm nhạ lên bờ môi mỏng, vừa nhẹ nhàng mơn trớn thoát từng lớp áo trên người Triển Chiêu.

Triển Chiêu theo phản xạ nắm chặt vạt áo, Ngũ gia cười khẽ, khẽ thổi một làn khí ấm bên vành tai mẫn cảm của Triển Chiêu. Thừa dịp Triển Chiêu buông lỏng trong nhất khắc, nhanh tay thoát hết y phục trên người Triển Chiêu. Triển Chiêu đang định phản kháng, lại bị Bạch Ngọc Đường trêu chọc khơi dậy dục ái khiến tâm tình khó tĩnh, căn bản là giận không nổi nữa. Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng dỗ dành: “Miêu nhi, nơi này không có người đến.” Triển Chiêu ngay tức thì minh bạch, con chuột thối này cố tình dẫn mình đến đây, căn bản là có mục đích mà! Thôi cũng được, khó có được ngày lễ, để con chuột này làm mộng đẹp một lần đi.

Làn da màu mật ngọt của Miêu nhi lộ ra dưới ánh trăng, cơ thể quanh năm tập võ thấm nhuẫn sự mềm dẻo tinh tế, ấm áp trơn mịn, đường cong cơ thể cân xứng rõ nét, trong sự nam tính mạnh mẽ lại mang theo nét cong mềm quyến rũ ôn nhu. Đợi đến lúc Triển Chiêu phát giác ra thì, Bạch Ngọc Đường đã sớm áp trên người hắn, không để cho hắn có chút khí lực nào phản kháng. Tinh tế dịu dàng hôn lên hầu kết, Bạch Ngọc Đường chuyển vành môi âu yếm hôn xuống bờ xương quai xanh tinh xảo hoàn mỹ, vòng eo thon mềm dẻo mảnh khảnh, phiến bụng phẳng mịn, lưu lại hồng ấn loang lổ. Cảm thụ được sự run rẩy của Miêu nhi, cúi đầu lắng nghe tiếng ngâm rên vong tình đầy kích thích, khiến trong lòng Ngũ gia càng thêm khó nhẫn. Khẽ tách hai chân Miêu nhi ra, cẩn thận thưởng thức, kích thích cường liệt như vậy, khiến cho thân thể Triển Chiêu không kiềm được run lên, tiếng rên khẽ bật khỏi môi. Cái này còn phải đợi nữa sao? Ngũ gia sớm đã nhẫn không nổi nữa rồi, không cần khách khí nhẫn nại thêm nữa, nương theo tiếng rên của Miêu nhi mà tiến vào.

Ánh trăng soi sáng bến tình mê muội, mưa hoa khiêu vũ trong mê say, quên đi tất cả, chỉ nhìn duy nhất hình ảnh người trước mặt, cam nguyện đắm chìm trong men tình. Va chạm thuở đầu, nương theo tiếng gọi đầy mị hoặc từ Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu tận tình đáp lại. Sự kết hợp đau nhức, nhưng cũng là khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào. Mi khép hờ nhìn ái nhân trong mê tình ý loạn, Triển Chiêu cười khẽ. Da thịt va chạm ma sát, tùy ý để cơ thể thả lỏng trong niềm khoái cảm, tham lam chiếm giữ nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở của đối phương, tất cả, chỉ dành cho duy nhất người trước mắt, vì người này mà phóng túng, vì người này mà trầm luân . . . . .

Hương hoa thoang thoảng, gió đêm nhè nhẹ, ánh sao sáng lãng, hòa cùng ánh sáng trăng đêm, bên tai, tiếng thì thầm của người mình yêu, hé mi nhìn, ái nhân nhu tình như nước, nương dựa vào nhau trong cái ôm ngập tràn ái tình mỹ hoặc. Cảnh tình này, ấm áp như bức tranh, có người trước mặt làm bạn, không cần ghen tị với uyên ương, cũng chẳng cần đố kị với tiên thánh.

Bạch Ngọc Đường từ đống y phục rơi rải rác trên mặt đất lấy ra một phong hồng bao, đưa đến tay Triển Chiêu. Triển Chiêu mang vẻ mặt nghi hoặc, mở ra nhìn, bên trong đúng là một sợi tơ hồng. Ngũ gia vui cười, lấy sợi tơ hồng ra, một đầu buộc vào ngón út của Triển Chiêu, đầu còn lại buộc vào ngón tay của mình: “Miêu nhi, đây chính là sợi tơ hồng mà sáng sớm nay ta chạy vội tới Chùa Lý Tự ở Ngoại thành cầu về đấy, chủ trì nói, một khi buộc vào tay, đời đời kiếp kiếp sẽ luôn ở cùng một chỗ bên nhau!” Tơ hồng đỏ thẫm, làm nên mối nhân duyên, bầu bạn cả đời, không bao giờ hối tiếc. Hai người mỉm cười nhìn nhau, mười ngón tay giao nhau nắm chặt truyền nhau hơi ấm.

“Miêu nhi, ta mặc kệ ngươi là cái gì Nam hiệp, cái gì là Tứ phẩm hộ vệ, cái gì là Ngự Miêu, lúc này đây, ngươi chỉ có thể là Miêu nhi của Bạch Ngọc Đường ta mà thôi! Chỉ có thể là Triển Chiêu của Bạch Ngọc Đường mà thôi!”

“Miêu nhi của Ngọc Đường, Triển Chiêu của Ngọc Đường sao . . . . .” Thệ ngôn đầy bá đạo, mà lại ấm áp hữu lực không ngờ, Triển Chiêu mỉm cười hạnh phúc, hôn lên bờ mi của Ngọc Đường . . . . . .

Mưa hoa thanh thanh, vành tai và tóc mai chạm nhau, ngày lành mỹ cảnh, đều tụ lại đêm nay . . . .

.

.

.

.

.

Vậy là . . . hai bạn Chuột Mèo chơi dã chiến trong bụi hoa tại sân miếu cổ, chậc chậc, dù là miếu bỏ hoang nhưng cũng là nơi thờ thần phật, sao lại có thể làm việc “xấu” tại nơi này chứ, không sợ phật phạt à . . .

Nhưng mà . . . thật ra “làm” ở miếu chùa như vậy công nhận kích thích ghê, tiếc là nó bị bỏ hoang, nó mà là chùa thật thì không biết sao ha ~~~ *huýt sáo*

Tổng cộng có 29 câu H văn, nhưng mà thật sự ta chỉ mong trong Quỷ Hành được 10 câu đã là tốt lắm rồi ~~~ Haiz ~~~

Cuối cùng ~~~ Valentine vui vẻ nha mọi người!!! Ta thì tiếp tục “ở nhà một mình” cô đơn ~~~ :(((((

P/s: Ta nguyền đứa nào có đôi đi chơi cùng ngày 14/2 sẽ thi trượt!!! > < Đùa thôi =))))

81 responses

  1. Cái hình hết ý lun. Đúng cảnh đúng người lun. Bạn tìm đâu ra hay thật. Thanks bạn đã edit

    14/02/2012 at 12:22 am

    • Lúc ta edit cái đoản này ta nghĩ nên có tấm hình nào cho phù hợp tí, định tìm cái tấm nào chỉ cần hai anh đứng dưới hoa hay gì gì cũng được, bỗng chợt nhớ có tấm xôi thịt này trên hội TM fb, thế là . . . *póc*

      Chúc Valentine vui vẻ!!! Lấy được tem hôm nay là hên lắm đó😄

      14/02/2012 at 12:38 am

  2. *đạp tên ở trên* giật phong bì cắn, nhai, xé

    Ta chưa đọc nên chưa comt nhưng cái hình này làm ta mê luyến a, nó cũng là hình nền cái máy ở nhà ta, bao phiên bao người vào phòng ta đều bị té xỉu vì hình í í *cười khoái trá*

    14/02/2012 at 12:24 am

    • Đồ ~~~ Đồ ~~~~

      Tôi kỳ thị cô ~~~

      Cô còn đáng bị kỳ thị hơn cả Tiểu Dạ với Yu

      14/02/2012 at 12:39 am

      • *cười vênh váo* khoái sự kỳ thị độc nhất vô nhị vô loại ấy ấy….

        14/02/2012 at 1:00 am

        • không được lôi Trong Sáng vào, Trong Sáng không phải thành viên hội Vàng các mi B-)

          14/02/2012 at 10:22 am

          • Thật không??? Khó tin quá ~~~ Ừ thì cô Yu không phải thành viên, cô là Chủ tịch hội đồng quản trị luôn rồi ~~~

            14/02/2012 at 10:24 am

          • *thả kiến*

            14/02/2012 at 11:18 am

      • *phóng điện*
        ta đây là hoàng hoa khuê nữ ~~ có chỗ nào bị kì thị hả ???

        còn cái cô yu trong tối đáng kì thị kia ~~ cô có bỏ ngay cái danh trong sáng trên đầu hông?!! Rõ ràng là lừa tềnh ! Lừa tềnh !!!

        14/02/2012 at 12:17 pm

        • Cô mà là hoàng hoa khuê nữ, thì cả thế gian này là trẻ sơ sinh ~~~

          14/02/2012 at 8:48 pm

          • *ôm mặt* ta thật sự ngây thơ thánh thịn mà ~~~~

            14/02/2012 at 9:08 pm

          • Té xỉu ~~~

            Dạo này cô Yu đang độ hồi xuân, giờ đến phiên cô nữa hả Tiểu Dạ

            14/02/2012 at 9:10 pm

          • *bĩu môi* tôi kg hoang tưởng mềnh trong sáng như cô yu trong tối ~~~

            14/02/2012 at 9:48 pm

  3. burdens

    chụt chụt chụt chụt… vạn cái chụt

    14/02/2012 at 12:34 am

  4. 1) Phần truyện:

    – Á, năm của Trinh ca ca mà nàng dìm anh te tua tê tả thế à, coi chừng bị tru di cửu tộc á *hắc hắc*

    – “Mà Bạch Ngọc Đường đó tuy rằng mặt như xử nữ, nhưng tâm lại ngoan độc như Tu La” ==>> ta khoái câu này a *cười ôn nhu*

    – Lâu nhắm nhắm mới xem được H của Thử Miêu, hiện tại, ta cũng có cảm giác mong ước như nàng nếu Quỷ Hành có khoảng 10 câu H cũng đủ thỏa lòng dân tình đang điên đảo.

    2) Phần hình:

    – Hình này là hình nền của ta a, miễn bình lựng được giề luôn

    – Ta rất ư là chuộng cái kiểu Thử ca ca “đè” Miêu nhi bằng một tay nắm gọn hai tay Miêu nhi để trên đầu, tay còn lại dò dò mò mò rờ rờ mẫm mẫm thân thể ngọc ngà của pé Miêu *lau lau máu mũi*, tự dzưng muốn nhìn cảnh SM của Thử Miêu ghê *ta biến thái*

    P/S :

    – Trù trù phù phù những kẻ có đôi có cặp trong ngày 14/02 *dzẩu mỏ*

    – Nàng có xem đài AXN hem, ta thấy lâu dzồi mà quên tám, không biết là nhà sản xuất phim có mê truyện của Nhã Nhã hem mà ta thấy đài AXN đang chiếu phim điều tra trinh thám mang tên là C.S.I, trong khi Nhã Nhã là S.C.I *cười tươi*

    14/02/2012 at 12:58 am

    • Cái CSI, có mà là Nhã tỷ coi CSI trên AXN rồi viết thành SCI thì có, CSI ra lâu rồi mà ~~~ Đảm bảo ~~~

      Còn những điều trước P/s của nàng, ta no comment, vì bình luận với một kẻ bỉ bựa biến thái vô đối thủ như nàng chỉ tổ tốn hơi =))))))

      Ta đã già cả, nên phải tránh xa những gì gọi là sung sức quá độ, hì hì😄 *nhấp trà*

      14/02/2012 at 8:20 pm

      • Tạo lại cảm giác sung sức cho nàng Tiểu Bạch Thử

        *kéo lại, túm áo, trói lên đầu giường, thả kiến* chăm chú nhìn cảnh hay

        14/02/2012 at 10:06 pm

        • *Đá* *Lôi đống dụng cụ sm ở đầu giường ra*

          Cái đống này ta định chờ vợ ta về mở hàng, nhưng mà nhân tiện có nàng ở đây, cho ta mượn xài m*ng nàng tí để kiểm nghiệm an toàn =)))))

          15/02/2012 at 12:08 am

          • *nắm tay kéo lại* vợ ta ko có nhà, kiếm nàng giải tỏa dục hỏa công tâm *hắc hắc*

            15/02/2012 at 12:56 am

          • ố mồ men ~~~~ hai cô định làm cái chi rứa ??? tôi nhớ là hội tứ giác vàng nhà ta làm j có luật cho các thành viên “tự thử” lên nhau đêu nhỉ ?~~~

            15/02/2012 at 12:23 pm

          • Ta đâu có ở trong cái hội vàng mà cô lôi ta vào chứ ~~~

            15/02/2012 at 1:09 pm

          • = = ~~ tôi hêm cóa quen hai cô
            *chỉ vào Tiểu Bạch Thử* cô bỏ ngay cái tư tưởng lẩn như lẫn trạch vs cả giã đám cái hội vàng này đi nhóe ~ hông có cửa đâu !!

            15/02/2012 at 1:40 pm

          • Có cửa có cửa!!!!

            Cửa kia rồi, ta chuồn đây ~~~

            15/02/2012 at 3:18 pm

          • *đạp*cô dám bóp méo lời tôi à ?!!
            *phóng điện*

            15/02/2012 at 5:42 pm

          • Chậc chậc, nhưng mà hai tên công như chúng ta thì làm ăn kiểu gì đây??? Lấy thân phận là một tên tổng công, ta không bao giờ muốn xuống dưới, mà ta biết với một tên biến thái công như nàng, ta hiểu nàng cũng không muốn xuống dưới. Cho nên hiện tại chúng ta nên chọn các “tự giải quyết” chờ các đấng phu nhân về nhà xơi sau vậy ~~~ Lúc đó trước khi xơi nhớ đi nhậu cùng nhau để bình luận tư thế thích hợp nhất đi ha ~~~

            15/02/2012 at 1:02 pm

        • hảo hữu tiểu công ==)))

          15/02/2012 at 9:30 pm

  5. kochousama11

    ôi~ đọc cái chương mới của Bất Nguyện Tương Tín xong, nhảy qua đọc cái này thiệt là thấy dc an ủi phần nào. Thiệt là ấm áp.

    Các nàng trù cũng ác ghê nhỉ =.= may mà ta còn chưa có ai, nếu ko chắc là lễ tình nhân này ko dám đi chơi đâu.

    14/02/2012 at 2:18 am

    • Hôm nay Valentine mà, ta cũng đâu nỡ lòng nào cho cái chương ngược kia vào được, nhưng mà hôm nay thôi. Hôm nay ngọt ngào ấm áp mai quay lại với ngược quằn quại thê lương ~~~

      14/02/2012 at 8:38 pm

  6. cái hình… ta bị thiếu máu trầm trọng rồi… ta ko biết ta nhóm máu gì…. có ai nhóm máu O ko??? cứu ta với….

    lúc đầu đọc của nàng bằng đt, ko đủ độ load cái hình, giờ quay lại cái computer, hiểu được sự công phá của tấm hình vàng ngọc kia…

    này… ta ngờ rằng bà tác giả sau khi ngắm cái hình này quá nhiều, mất đi mấy lít máu rồi mới quyết định viết cái đoản văn này đi đày thiên hạ cho giống bả đấy mà…

    ta là ta rất thích cái tự biên tự diễn tự kỉ của anh tiểu Long trong mấy đoản văn nhà nàng nhé, đáng yêu đáng ghét kinh khủng… mà anh cũng có nhiều câu để đời, nói đúng bản chất tên chuột …

    và cái Miếu kia… thờ gì hả nàng? nhỡ đâu là miếu tình duyên của thần chuột thì sao??? (lúc đầu định viết tử thần, nhưng mà đọc thấy… nó hắc ám kiểu gì ý… nên thôi =.=”)

    14/02/2012 at 5:47 am

    • Sao Valentine mà nàng nỡ phang cái câu miếu tử thần??? Tội hai anh quá =))))

      Thành thật mà nói ban đầu ta muốn để nó là CHÙA cơ =))) Nhưng nghĩ lại chùa thì hơi quá, với lại phim cổ trang toàn cứ miếu hoang, nên ta dùng miếu thôi. Chắc Miếu thờ thần mèo ~~~ *Dân TQ sợ chuột lắm, sao dám thờ chuột chứ, nhưng như vậy càng thấy Thử ca to gan, trước mặt thần Mèo mà dám ăn luôn con Mèo sạch sẽ không chừa cọng lông =))))))

      14/02/2012 at 8:42 pm

  7. Cái hình đam mỹ đẹp nhất mà ta từng thấy. Hoàn hảo.

    14/02/2012 at 8:32 am

    • Đôi lúc ta cảm giác bà con khen cái hình là vì nó là hình H =)))))

      14/02/2012 at 8:43 pm

      • Ấy ấy, tiểu Bạch hiểu lầm, hiểu lầm a.

        15/02/2012 at 7:43 am

  8. jasles49

    tuyệt!
    Văn và hình cảnh và người
    tâm tình ta hôm nay cực tốt chúc mọi người lễ tình nhân vui vẻ.
    Ta cưc thích các câu của Long ca anh thiệt là…
    Nhưng ai biểu anh giành với ai không giành lại giành miêu nhi với Bạch ca chi
    May là anh biết khôn chuồn sớm thả lại miêu nhi.

    14/02/2012 at 9:29 am

    • Chúc nàng lễ tình nhân vui vẻ😄

      Long ca không chuồn thì có mà chết à, Thử ca ngoại trừ Miêu nhi với Giang Trữ bà bà thì có coi ai ra gì đâu, vua chúa gì chém tất =))))

      14/02/2012 at 8:44 pm

  9. đáng yêu quá điiiii😄
    hai ẻm H mà ngọt đến ê răng thế này sao ;______;

    “Miêu nhi, ta mặc kệ ngươi là cái gì Nam hiệp, cái gì là Tứ phẩm hộ vệ, cái gì là Ngự Miêu, lúc này đây, ngươi chỉ có thể là Miêu nhi của Bạch Ngọc Đường ta mà thôi! Chỉ có thể là Triển Chiêu của Bạch Ngọc Đường mà thôi!”
    => thôi ta đi nhảy sông đây, tim đã thòng rồi, hai bạn còn âu yếm nhau thế này nữa, chắc thòng tới não ;____;

    cái hình nàng đưa vào làm tăng gấp trăm sự rù quyến của truyện, đây là cái hình ta đã nhìn đến muốn lọt tròng mà không chán, h nhìn lại mới nhận ra nó là Thử miêu ;____; đập đầu

    yêuuuu nàng, nhân dịp ngày tình nhơn, chúc cho mèo đen nhà nàng sớm về đoàn tụ với chồng con bầy đàn ♥♥♥

    14/02/2012 at 10:41 am

    • Cái truyện này chính là cái truyện đam mỹ đầu tiên ta đọc đấy, còn là Thử Miêu nữa. Thấy số ta hên hông, cái truyện đam mỹ đầu tiên lại là H, nhưng mà nó ngọtttttt đến nhũn xương luôn. (Tại vì ngọt quá nên từ đó mê luôn ấy chứ ~~~)

      H kiểu này đọc rất đã, không cần tả thực hay quá hoa lệ, cực kỳ ngọt ngào kiến bu khắp nơi, rất hợp với Quỷ Hành, ta nói chứ ta chỉ cần Quỷ hành bà Nhã cho 10 câu H bằng được 90% như cái này là ta đã thỏa mãn lắm rồi, hông dám mơ thêm nữa.

      Chúc nàng lễ tình nhân vui vẻ, nhân tiện ~~~ *cười*

      .
      .
      .

      *Cầm dao rượt* Sao nàng dám nhắc tới nỗi đau khó nói của ta a ~~~

      14/02/2012 at 8:47 pm

      • Thì ra đây chính là truyện đã đưa nàng vào đời đó sao :”>
        Nàng thật sự là mang nghiệt duyên với thử miêu rồi, bị hai ẻm rù quyến ngay từ lần đầu gặp gỡ :))

        14/02/2012 at 9:01 pm

        • Thì thế, khổ hôm đó là đi tìm Ngôn Tình của Triển Chiêu với Chúc Thái Vân, ai ngờ tự nhiên đọc phải cái tựa đề Bao công đồng nhân Thử Miêu – quà nhân lễ Thất tịch. Ngồi ngẩn ngơ 5 phút, Miêu thì biết rồi, còn Thử là ai??? Thử là gì??

          Thế là trong giây phúc dại khờ của tuổi trẻ,bấm click vào cái linh bài viết và . . .

          10 phút sau, chính thức đá bay em Thái Vân để nhường chỗ cho Thử ca vào đè em Mèo =))))

          14/02/2012 at 9:08 pm

          • Nông nỗi, nông nỗi quá~~ Nhưng mà ta thích =))
            Tuổi trẻ không dại khờ thì bây giờ đã không có wordpress thumieu rồi, không có chỗ cho dàn con dân 75 vào mà lăn lộn =))

            Nói tới thử miêu, hồi ta mới biết, ta cứ nghĩ thử miêu là do fan tự đặt thôi, tới lúc đọc thấy “Ngự Miêu” và “Cẩm Mao Thử” mới té ngửa =))

            14/02/2012 at 9:19 pm

          • Trời ~~~ =)))))

            14/02/2012 at 9:30 pm

          • Ta may mắn ở chỗ giống nàng Yu, nghe thiên hạ cứ rôm rả vào tai “Thử – Miêu”, thế là vì tinh thần võ sĩ đạo, ta nhào vào gút-gồ kiếm xem Thử Miêu là gì, đặc biệt lúc ấy ta lười đọc truyện hay tiểu thuyết gì gì đó, ta cứ nhắm mắt tìm hình trước đã, và cái gì đến sẽ đến…. cái hình đâu tiên ta thấy là hình ở đầu trang ấy *ngất 5 phút*, kết quả đi tiếp máu và tìm đọc tại sao pé Miêu bị đè???

            14/02/2012 at 10:15 pm

          • Mới vô đã đụng trúng hình đẹp, nàng hên nha ~~~

            15/02/2012 at 12:09 am

          • Số hưởng mà lị ==))))

            15/02/2012 at 12:57 am

  10. *khụ*
    *che mặt*
    *lấy khăn đút vô hai lỗ mũi*
    thật mất mặt ~~ trong cái đem trong sáng thánh thịn này ~~ mà cô Thử nỡ quăng bom >”

    14/2 ta đi chơi ~~ á há há ~~` =))))))))))))))))))))))))

    14/02/2012 at 12:20 pm

    • = = tôi bị cắt com TT^TT
      com lại vậy *sụt sịt*
      cái cảnh bé Miêu đuổi theo con chuột bạch kia s, cứ như chồng đuổi theo vợ nhỏ giận dỗi ế :”> ~~

      tự dưng ta mún có mí cái pháo hoa hình con chuột à nha ~~`

      14/02/2012 at 12:22 pm

    • Thôi đừng giả bộ, cần gì che mặt, cô thì chắc là GV mỗi đêm không chớp mắt =)))))

      14/02/2012 at 8:49 pm

      • được tek thì còn j bằng ~~ tôi trong sáng tới mức thấy ngta hun nhau là e lệ quay mặt đi đó ~~~~~~~~~~~~~

        14/02/2012 at 9:05 pm

        • Xạo ve kêu ~~~

          14/02/2012 at 9:10 pm

          • *chớp lia lịa* thật mà ~~~~~~~~~~~~~~~~~~“

            14/02/2012 at 9:46 pm

        • Cái này ta có thể làm chứng, nàng Tiểu Dạ thấy người ta hun nhau thì e thẹn, thấy người ta đè nhau thì cổ vũ + quay phim lưu kho

          14/02/2012 at 10:10 pm

          • =))))))))) tôi yêu cô thế. Chỉ cô hiểu tôi :”>

            14/02/2012 at 10:46 pm

          • Đúng, chỉ có những tên bựa mới hiểu được nhau ~~~

            15/02/2012 at 12:09 am

          • *phóng điện* này, cô cũng là thành viên chủ chốt trong cái hội bỉ bựa này đó nhóe ~~~

            15/02/2012 at 12:24 pm

          • Tôi hông biết gì hết *huýt sáo*

            15/02/2012 at 1:09 pm

          • *đạp lia lịa* lày thì hêm biết !!!

            15/02/2012 at 1:38 pm

  11. Thực tình là sao mềnh toàn đọc H trong lúc đang làm việc không vậy trời = =!. Máu mũi chảy lênh láng khắp bàn. Thêm cái hình nữa, chắc nhập viện truyền máu quá. Máu chảy thành sông rầu =[.

    Chuột iu chơi thiệt là ác !!!

    14/02/2012 at 1:34 pm

    • Tiểu Lạc

      Ta đang đọc thì bị mama tới hỏi sao mà chăm chú thế? hết cả hồn = =lll coi chừng đồng nghiệp thấy nha nàng.

      ca ca, ngày hum nay là lễ tình nhân thiêng liêng, sao lại phát tán thứ bậy bạ thế kia =”= hư hỏng nha -__-

      14/02/2012 at 8:41 pm

      • Cái gì gọi là thứ bậy bạ hả, thất tịch cũng là lễ tình nhân, mà thất tịch này cực ngọt, cực ấm, cực tình (thú) sao muội lại nói là bậy bạ??? Muốn bậy bạ hông, ca ca cho màn SM ~~~

        14/02/2012 at 8:57 pm

    • Á, ta chơi cái đoản ngọt ngào ấm áp vậy mà nói ta ác???

      Muốn ta chơi SM luôn hông ~~~

      14/02/2012 at 8:49 pm

      • Làm ta mất mấy lít máu >.<. Vừa truyền máu vừa xem đó =].

        sm đi, hết máu cũng được, hêm sao =]]

        @ Lạc Lạc: hê hê, có mỗi bà Yên nhi thấy thôi. Mà bà ấy nhìn ta với con mắt vô cùng, vô cùng kỳ thị = =!

        14/02/2012 at 9:20 pm

  12. Đánh dã chiến, đánh dã chiến aaaa!!! *mất máu quá*
    Ko ngờThử ca khiết phích cũng đánh dã chiến đc sao !!! >.<

    14/02/2012 at 2:11 pm

    • Công cuộc ăn mèo là một trường hợp đặc biệt ngoại lệ của khiết phích, chỉ cần ăn được mèo, bẩn tí có đáng chi =)))))

      14/02/2012 at 8:50 pm

  13. Ơ một hồi mới nhớ ra chưa com cho nhà cô😮

    Ta cũng thích những vụ dã chiến thế này, nhất là đám có võ da dày thịt thô thì không ngại mấy thứ uncomfortable như cây cỏ với mấy viên sỏi :))

    Không hiểu sao cứ nghe chữ “Ngọc Đường” từ miệng Chiêu phát ra là mình lại lịm đi một lát~~ *bỏ đi đánh răng*

    Va lanh canh vui vẻ nhoe~~

    14/02/2012 at 2:34 pm

    • Ta like mạnh câu com của nàng😄

      Valanhcanh vui vẻ =)))) Nhớ đánh răng cẩn thận kẻo sâu răng =))))

      14/02/2012 at 8:51 pm

      • Cô like cái da dày thịt thô hay cái lịm đi vì ngọt =))))))))

        *ngồi ăn Nutella mừng valentin ~.~*

        15/02/2012 at 12:27 am

        • Like cả hai . . . .

          Nhân tiện, không biết bên Pháp sao chứ bên sing lúc nàng com nó đã chạy béng qua ngày 15 rồi ~~~ Hết Val rồi, đừng chocolate nữa, tăng cân mất đẹp =))))

          15/02/2012 at 12:58 pm

          • tui tăng cân nhiều lắm rồi đó ;__; đừng nhắc nữa :(( cái thực đơn ăn kiêng nó đắt lắm, tôi phải lo cho cái ví trước khi lo cho cái eo :(( rau đắt, đồ ít đường đắt…..
            Lúc t com bên t vẫn 14, GMT+1 mà😀

            15/02/2012 at 2:37 pm

          • GMT +1, à . . . cô cùng múi giờ với Tiểu Hắc Miêu, nó đang ở bên Milan, hình như cũng GMT +1, bên Sing là +8 lận ~~~

            Còn vụ thức ăn, haiz, đâu chả thế hả cô, cứ rời VN là cứ y như rằng vài ba ngày nhớ rau gần chết đi thôi, rau củ hoa quả đắt phải tương đương cá hồi, như vậy cô đủ biết rồi đấy, tôi là cứ đi tìm đậu phụ với nấm ăn, vì có mỗi hai cái đó là ít béo, có xơ, đủ đạm và . . rẻ . . .

            15/02/2012 at 3:20 pm

          • Cá hồi bên này có 10eu/kg, 300k VN ấy, còn rẻ hơn rau =.=

            15/02/2012 at 5:18 pm

          • rẻ hơn bên này, bên sing cá hồi 1kg là 29.90SGD, tương đương với 490~500K Vn lận :((((

            16/02/2012 at 12:19 am

          • uh, bên này châu âu mà :)) gần Na Uy nên cũng rẻ :))

            16/02/2012 at 2:48 am

  14. Hờhờ… Valentine thì phải thế này mới đúng điệu *cười nham nhở*
    Bạch Thử nàng Valentine này bị “đơn côi” rồi ak ? Có cần trẫm đến để xua tan sự “cô đơn” giúp nàng kok ??? =)))😄
    P/$ : trẫm thích cái hình, cả về hình thức lẫn nội dung và cả…động tác nữa *cười tà*

    14/02/2012 at 6:20 pm

    • Có, bệ hạ, ta bây giờ rất cô đơn, một mình một nhà ngồi ăn bánh chocolate trái cây và nhấm trà ~~~

      14/02/2012 at 8:54 pm

  15. Duyên Lăng Y Vy

    Cái đoạn dạo đầu có con chuột nào đó sắc dụ con mèo ngây thơ.Tiểu Long ca ca,anh coi chừng một cọng lông mèo cũng ko túm ,lại trở thàng đối tượng để Bạch Ngũ gia lột da rồng đó “làm dấu tháng”.Valentine không độc thân mà lại…độc tâm nha chủ nhà

    14/02/2012 at 9:45 pm

  16. phong hu nu

    (Trich tieng long cua tuong pht trong mieu hoang )

    Ta la tuong phat ,tuong phat nha !

    Ta khong co co y nhin len nha , ta tuyet khong co y nhon len nha !

    Tai hai ten kia tu tien xong vo mieu cua ta nha , tu dong dien song xuan cung truoc mat ta nha !

    Noi lai , ta la tuong phat nha , la tuong phat thi khong the tranh di , cang khong the che mat che tai lai nha *do mat *

    Vay danh o lai lam bong den thoi !

    P/s: tuoi tre thuc tot nha !!!

    01/04/2012 at 9:09 am

  17. Lại Nhược Thủy

    0 _ o cái… cái hình là nói luôn nội dung rồi!!!!!!!!!!!!!! phục a phục………………..

    21/11/2013 at 3:50 pm

  18. Mô phật! Nơi linh thiêng (dù bị bỏ hoang) hai thí chủ làm càn là không được…

    Thỉnh thí chủ….làm thêm vài hiệp cho bần ni chiêm ngưỡng không mất công bần ni hiên thân nuôi muỗi suốt một đêm không uổng phí

    02/04/2014 at 9:18 pm

  19. Reblogged this on dibanhu's Blog.

    30/07/2014 at 9:33 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s