[Bất nguyệt tương tín] Chương 13

Bất nguyện tương tín, trữ khả tuyển trạch đào tị

Chương 13

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Sau khi bước vào sơn động, mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt đến mức kinh hách không sao nhúc nhích được, ánh vào mi mắt, là một thân ảnh trắng tuyết nằm dựa trên một khối đá, bất luận phản ứng gì cũng không có.

Là Bạch Ngọc Đường.

“Không . . . . . không thể . . . . . ” Thanh âm kinh sợ nghẹn ngào phát ra từ miệng Đinh Nguyệt Hoa, hai tay nàng gắt gao che đôi môi đỏ, lưu lại trong đôi mắt sáng chính là nỗi khiếp sợ và khủng hoảng.

Đinh Nguyệt Hoa khó có thể tin được khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng sợ, nàng đã mất đi Triển Chiêu rồi, nàng không muốn ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng ra đi, nàng không muốn.

Người thứ nhất lấy lại tinh thần chính là Giang Trữ bà bà, bà vội vàng chạy đến phía trước, hai tay run run chậm rãi kiểm tra dưới mũi Bạch Ngọc Đường.

Trong nháy mắt, Giang Trữ bà bà vốn đang mang nhãn thần tối sầm liền trở nên hòa hoãn hơn, trên tay bà tuy rằng rất yếu ớt nhưng rõ ràng là có hơi thở bình ổn.

Nhưng ngay lúc mọi người thả lỏng tâm tình, trong phút chốc, tất cả đều nhớ tới một việc, một chuyện khiến cho mọi người đều cảm thấy bất an.

Bạch Ngọc Đường là một người học võ, không chỉ thế mà còn là một trong những cao thủ đứng đầu, đừng nói là ở bên cạnh hắn, với cảnh giới tâm của hắn, người đi tới sơn động không thể nào tiến nhập mà không khiến hắn phát hiện mà tỉnh lại, đằng này, trước không nói đến lúc Giang Trữ bà bà thậm chí đưa tay kiểm tra ngay dưới mũi hắn, mà ngay khi lúc vừa vào sơn động thanh âm của Đinh Nguyệt Hoa cũng không khiến hắn tỉnh sớm được.

Nghĩ vậy, Lô phu nhân vội vã tiến lên, ngón tay mảnh khảnh liền nhanh chóng đặt lên cổ tay Bạch Ngọc Đường.

Đôi mắt hơi khép lại, cẩn thận cảm thụ nhịp mạch đập yếu ớt, một lúc sau, nhẹ nhàng thở dài lộ ra một dáng cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói với mọi người chung quanh đang sốt ruột: “Không có việc gì, mạch đập của Ngũ đệ xác thực rất yếu, nhưng rất bình ổn, chắc là do nỗi lòng vô cùng kích động, khí huyết công tâm dẫn đến hôn mê, ta giúp hắn hạ vài trát châm là không có việc gì rồi.”

Nghe lời ấy, hòn đá treo nặng trong tâm mọi người mới hạ xuống, Lô Phương nhanh chóng tiến lên giúp đỡ phu nhân đem Bạch Ngọc Đường hạ nằm thẳng xuống.

Giang Trữ bà bà lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ Triển Chiêu đang nằm trong băng quan, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt băng lạnh của huyền băng ngàn năm.

Triển Chiêu nằm trong quan tài sắc mặt trắng bệch, tất nhiên so với lúc sinh thời không giống, chỉ là bộ y phục không giống với người thường khi chết ăn vận là xiêm y thuần trắng, trên người hắn chính là xiêm y trạm lam mà hắn lúc còn sống rất thường mặc, bên hông là đai áo sắc trăng non, màu trắng, phảng phất như mảnh bạch y độc nhất vô nhị của người đang hôn mê bên cạnh.

“Đây là huyền băng có tác dụng khởi tử hồi sinh như lời đồn sao?” Giang Trữ bà bà thì thào hỏi, hỏi trời, hỏi đất, hỏi . . . . Chỉ có những kẻ ngốc mới có thể tin những lời lẽ này.

Không ai trả lời câu hỏi của Giang Trữ bà bà, e rằng, ngay cả Giang Trữ bà bà cũng không dự định phải có người đáp lại, trong lúc đó mọi người đều lặng im không một lời, mãi cho đến khi có một thanh âm như khóc như cười đánh vỡ cảnh vắng vẻ trầm trọng này.

“Cái này căn bản chỉ là lời nói vô căn cứ”, là giọng nói của Đinh Nguyệt Hoa, “Người đã chết rồi, sao có thể sống lại được? Đừng u mê, không nên tiếp tục si tâm vọng tưởng nữa.”

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Đinh Nguyệt Hoa, chỉ thấy Đinh Nguyệt Hoa nhìn thẳng về hướng trước mặt, dõi theo đường nhìn của nàng, là con ngươi đen trầm tĩnh của Bạch Ngọc Đường.

Thì ra, dưới diệu thủ của Lô phu nhân, Bạch Ngọc Đường đã thức tỉnh lại, ngay khi hắn vừa mở mắt, Đinh Nguyệt Hoa đã phát hiện ra.

Nhìn nam nhân tiều tụy trước mắt, Đinh Nguyệt Hoa quả thật không tin được, người trước mắt kia, thật sự là Bạch Ngọc Đường hồi nhỏ thích cãi nhau liên tục với nàng sao? Thật sự là Cẩm mao thử đã từng tự xưng là ngạo tiếu giang hồ, phong lưu ngã nhất nhân sao? Nàng không thừa nhận, tuyệt không thừa nhận.

“Tiểu Ngũ ca . . . . . Không nên như vậy . . . . . Tiểu Ngũ ca, Triển đại ca nếu như nhìn thấy ngươi như vậy sẽ nghĩ thế nào? Triển đại ca tuyệt đối không mong muốn nhìn thấy ngươi của hiện tại đâu . . . . .” Đinh Nguyệt Hoa khó nén được bi thương hét lên, nàng đã mất đi Triển Chiêu, nàng không muốn, cũng không thể lại mất đi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lẳng lặng nhìn khuôn mặt lê hoa đái vũ của Đinh Nguyệt Hoa một lúc lâu, cho đến lúc mọi người cho rằng Bạch Ngọc Đường sẽ không thèm để ý tới Đinh Nguyệt Hoa, thì Bạch Ngọc Đường lại nở một mặt cười sáng rọi đã lâu không gặp khiến tất cả ngoài ý muốn.

“Đinh nha đầu, ngươi lại khóc cái gì? Sao vừa thấy Ngũ ca của ngươi la khóc rồi? Còn nữa, ngươi đang nói ta cái gì? Sao Bạch gia gia nghe không được rõ?” Bạch Ngọc Đường hình như lúc này mới phát hiện tứ thử cùng Lô phu nhân, cả Giang Trữ bà bà đều đang ở đây, ngữ khí cực kỳ kinh ngạc nói: “Ế? Nương? Người sao lại ở đây? Còn cả các ca ca và đại tẩu đến đây làm gì vậy?”

Nghe được mấy câu hỏi này, Đinh Nguyệt Hoa vốn còn đang rơi lệ không ngừng, trong nháy mắt sững người, nước mắt chợt ngừng chảy, mà ngay cả Giang Trữ bà bà đang nhẹ nhàng vỗ về huyền băng ngàn năm cũng ngây ra một lúc.

.

.

.

.

.

Spoil chương sau:

“Ngũ ca . . . . . Ngươi còn nhớ rõ . . . . . Triển đại ca không?”

.

“Triển đại ca . . . . .? . . . . . Ai vậy?”

P/s của Editor: *cong đuôi chạy trốn*

31 responses

  1. michyo-min

    Triển đại ca? Ai vậy?
    ngược a~
    đau qúa hóa rồ rồj sao, quên nhưg quên đc bao lâu
    Bạch ngũ ca thực muốn xem ngươi làm gì *hắc hắc*
    ~~~~~
    xém quên
    ten~~~
    *thăg *

    13/02/2012 at 12:17 am

  2. bận quá vào đyược thì thấy nàng post quá trời nha thật đáng khâm phục à.
    theo ta thấy nha ngược miêu thì một mình miêu chịu nhưng ngược thử sao có nhiều người lo lắng quá hà…Đặc biệt có nhiều người không đành lòng nữa
    Đọc nhật ký của anh Longrất hài ta bỗng dưng nhớ tới bộ ba này thử miêu long
    Sao nàng không làm một bộ nào liên quan cả ba đi
    Sẵn hỏi luôn nàng có biết bộ tam sinh tam thế của phong dạ chiêu ngọc hông?

    13/02/2012 at 12:22 am

    • Thử Miêu Long hả? Nhiều lắm, cái đoản lễ tình nhân ta vừa post cũng Thử Miêu Long đó ~~~ =)))

      Ngược Miêu ai bảo không có nhiều người lo, nguyên cả cái Khai Phong, ở một số truyện còn cả Lô phu nhân với Giang Trữ bà bà nữa, chỉ là Thử ngược thì lộ hết ra ngoài, còn Miêu ngược thì toàn cố giữ trong lòng nên hầu như chỉ người tinh mắt mới thấy được, cho nên Miêu ngược chủ yếu toàn CT, bác Bao với Lô đại tẩu là nhìn ra ~~~

      Về bộ tam sinh tam thế, ta có biết. Sao? Nàng muốn ta gửi bản raw hay edit bộ đó đây???😄 Nếu edit thì sẽ lâu đấy, vì ta định xong bộ này làm một bộ hiện đại cho đổi gió😄

      14/02/2012 at 12:23 am

      • nàng có thể gởi raw cho ta được không ta đang coi nữa chừng khúc miêu nhi bị đánh rơi xuống vực đó.
        khi nào nang edit thì ta sẽ ủng hộ, sẽ chờ đợi mà..Cám ơn trước nha

        18/02/2012 at 5:20 pm

        • Đoạn raw ta có cũng chỉ đến đó thôi, xin lỗi vì không tìm được bản đầy đủ cho nàng ~~~

          20/02/2012 at 9:28 pm

  3. burdens

    Haiz… Chiêu Chiêu SỐNG LẠI ĐÊ! Ngươi hành con chuột khổ quá rồi đó!

    13/02/2012 at 12:34 am

    • Miêu Miêu hành con chuột hồi nào, có mà tại nó tự hành mình ~~~

      14/02/2012 at 12:23 am

  4. *Tam điều hắc tuyến*
    Trẫm…no comment !!!
    Trẫm mong nàng sẽ edit 1 bộ ngược miêu “tầm cỡ” còn hơn bộ này luôn XD=)))

    13/02/2012 at 12:46 am

    • burdens

      ngược miêu nhiều lắm… hu hu mà ko những ngược thân còn ngược tâm nữa. Cho con chuột nó đau khổ thì có là chi.

      13/02/2012 at 7:28 am

    • Có sẵn rồi, lam điền nhật noãn ngọc sinh yên, tha hồ ngược, sinh tử văn, và . . . vi thần sẽ không làm nó đâu . . . nếu bệ hạ thích thì vi thần có thể gửi qt ~~~

      14/02/2012 at 12:25 am

      • Cấm làm ngược Miêu, nếu ko ta chém chết nàng cùng tên hoàng thượng ấy ấy *cầm súng quơ quơ*

        14/02/2012 at 1:09 am

  5. Mất… mất trí nhớ??? sao lại thế… hay Ngọc Đường sợ, sợ một thế giới không có Miêu nhi nên tự bế quan trái tim mình, bế quan kí ức về Miêu Nhi, tự ám thị mình tránh xa nỗi đau đó…

    Ngọc Đường… thực đáng thương…

    ta thì ko ngại BE, nhưng ta ngại hai người ko được ở bên nhau, ta ngại hai người yêu mà phải chia lìa, bị chia cắt, bị phản đối…

    13/02/2012 at 3:52 am

    • Ta cảm giác ta làm truyện này xong số fan sủng công của Bạch ca sẽ tăng vọt =))))

      Biết vậy hồi đó cái Trát thử án ta làm truyện này trước, đảm bảo phe Thử thắng áp đảo luôn =))))

      14/02/2012 at 12:28 am

      • *Gật gật gật* rút kinh nghiệm lần sau đê

        14/02/2012 at 1:10 am

      • ta… chỉ sủng công Bạch ca hơn các công khác thôi… ^^… chứ bảo so sánh giữa Miêu Nhi và Ngũ Gia, dù có ngược công kiểu gì ta vẫn sủng Miêu nhi hà…

        Miêu nhi là đặc biệt mà… nàng nhớ bảng xếp hạng yêu thích trong SCI ko…

        14/02/2012 at 5:36 am

        • Thử Miêu và SCI tuy liên quan nhưng cũng rất không liên quan ~~~

          Ta thì phân biệt rạch ròi, Thử Miêu đồng nghiệp riêng và văn Nhĩ Nhã riêng, hai cái có hai cái bảng xếp hạng cực kỳ khác nhau, nên ta sẽ không so sánh được như nàng =))))

          14/02/2012 at 8:40 pm

  6. lovelymouse

    thương tâm quá độ nên mất trí nhớ sao
    cứ kiểu ngược thế này thì ta không biết là nó sẽ HE kiểu gì
    ôi, đau lòng wa’
    trái tim nhỏ bé của ta khôg chịu đuợc BE đâu

    13/02/2012 at 6:45 am

    • Ngược đến mức bà tác giả còn định đổi thành BE cơ mà, nhưng rốt cuộc dưới áp lực của dân tình đã chuyển thành HE =))))

      14/02/2012 at 12:29 am

  7. Lôi con chuột bông ra

    *đâm đâm đâm* *chém chém chém*

    này thì ai vậy *chém* này thì ai vậy =”=

    13/02/2012 at 9:14 am

    • *rùng mình* Hảo đáng sợ a ~~~ *Chọt chọt* Ta cũng là chuột đó nha ~~~

      14/02/2012 at 12:30 am

  8. Aizzzz. quả nhiên y như tựa đề a, ‘không nguyện tin tưởng, lựa chọn trốn tránh’ a!
    Tội ngiệp chuột, nhưng có thể trốn tránh đến bao giờ đây!? Haizzz!

    13/02/2012 at 1:43 pm

    • Trốn được hình như có . . .3 chương ~~~ Sau đó quyết định từ bỏ đồng ý đem chôn Miêu nhi ~~~

      Lần đầu nàng com nhà ta nhá, trước gì nhẵn mặt nàng like rồi, lần đầu comment, thế nàng có thích quà gì không???😄

      14/02/2012 at 12:32 am

  9. kochousama11

    Bây giờ thì lại thấy Thử ca của ta thiệt tội nghiệp. Ngược như vầy, trái tim mềm yếu lương thiện của ta chịu sao nổi đây~

    13/02/2012 at 11:06 pm

    • Không chịu được cũng phải chịu, không thì còn lựa chọn khác, nàng ngừng đọc đi, nghỉ đừng đọc nữa.

      Tiện thể nói luôn, có xôi thịt, bỏ ráng chịu =)))))

      14/02/2012 at 12:35 am

      • kochousama11

        Hả? có xôi thịt? thế thì có vỡ tim mà chết ta cũng phải đọc😄

        14/02/2012 at 1:30 am

  10. Lôi tên Tiểu Bạch Thử và mụ tác giả ra “quần” cho một trận, đạp bầm dập các ngươi luôn *hừ hừ*

    Xong, Bạch ca ca đau khổ vô bờ vô bến, tìm cách chạy trốn hay nhất là xóa sạch ký ức, ta khóc ngập lụt nhà nàng *hức hức*

    14/02/2012 at 1:07 am

    • Su su ~~~ Đi ra chỗ khác mà khóc, nhà ta vừa mới lau xong ~~~

      14/02/2012 at 8:27 pm

  11. Nàng gửi cho trẫm bản qt của cái Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên nha >”< !!
    Gửi vô gmail của trẫm nek
    tranthimyhiendh12ct@gmail.com
    Thank nàng nhìu !!!

    14/02/2012 at 3:04 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s