[Bất nguyện tương tín] Chương 12

Bất nguyện tương tín, trữ khả tuyển trạch đào tị

Chương 12

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Người trên giường chậm rãi mở hai mắt, trong ánh mắt mờ mịt mang theo một tia sáng thanh minh nho nhỏ, hơi đánh giá bốn phía xung quanh, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, trăng tròn sáng rõ đã lên cao rồi.

Bạch Ngọc Đường khó nhọc vật lộn ngồi dậy, bởi thân thể vẫn bị giữ trong tư thế nằm quá lâu, lại thêm dược lực của mộng hương hãy còn, nên lúc này Bạch Ngọc Đường cảm thấy cả người hư nhuyễn vô lực.

Mặc dù như vậy, Bạch Ngọc Đường vẫn cứ đấu tranh tinh thần không để ngủ lại, khó khăn đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Dọc theo đường đi, Bạch Ngọc Đường cả người dao động run rẩy không ngừng, thân thể suy yếu chậm bước trên sơn đạo, cho dù cả người bám đầy bụi đất bẩn, cho dù bị vô số cành cây nhọn đâm tạo biết bao vết xước, hắn vẫn như trước khó nhọc duy trì cước bộ đến nơi mà hắn muốn đến.

Khi Bạch Ngọc Đường đến được sơn động rồi, thì hầu như đã đem toàn bộ sức lực hao hụt hết, hắn dựa người vào cửa động thở hổn hển, nhưng trên mặt lại lộ ra một mạt cười ôn nhu, khoảng chừng bằng thời gian một chén trà nhỏ, Bạch Ngọc Đường chậm rãi điều hòa khí tức, từng bước một lê bước vào động.

Trong sơn động tản mát một đạo sáng tím nhàn nhạt, Bạch Ngọc Đường chầm chầm đi từng bước đến chô của Triển Chiêu, mỗi một bước đi, là một đường quay về những ký ức trong quá khứ ngày nào giữa hai người trong đầu hắn.

Một, lần đầu gặp mặt tại Phan Gia Lâu

Hai bước, chia đôi vàng tại Miêu gia.

Ba bước, đạo tam bảo, nháo Đông Kinh.

Bốn bước . . . . .

“Miêu nhi . . . . .” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt băng lãnh của Triển Chiêu, thì thào nói: “Ngươi có trách ta không? Miêu nhi?”

Ngươi đang trách ta đúng không? Trách ta tùy hứng không cho ngươi xuống mồ, trách ta chỉ vì cố chấp mong mỏi ngươi chưa chết đi, trách ta khư khư cố chấp không cho ngươi yên nghỉ . . . . .

“Miêu nhi . . . . . . Miêu nhi . . . . . Xin lỗi . . . . . . .” Thanh âm dần dần tiêu thất, ý thức của Bạch Ngọc Đường từ từ rời xa, trong nháy mắt khi ý thức mất đi, nước mắt Bạch Ngọc Đường chậm rãi rơi xuống . . . . Từng hạt lệ . . . . đau đớn . . . . . . .

.

(Nói một chút ở chỗ này, ở lần gặp tại Phan Gia Lâu và lần chia vàng trên nóc nhà tại Miêu gia là dựa theo nguyên tác Thất hiệp ngũ nghĩa của Thạch Ngọc Côn, mọi người có thể tìm bản văn gốc Thất hiệp ngũ nghĩa đọc để biết.

‘Miêu’ (苗) trong Miêu gia này có nghĩa là mầm, giống, không phải là mèo như trong Miêu (猫) nhi)

Sáng sớm hôm nay, Hãm Không đảo có vẻ như thập phần không mấy bình tĩnh, từ sáng tinh mơ, Giang Trữ bà bà cùng Tương Bình đã cùng nhau trở về, đón lấy một tiếng kêu gào đầy lo sợ khiến buổi sáng vốn không yên tĩnh ngày càng trở nên khiến người khác hoảng hốt bất an.

“Đại ca, đại ca.” Hàn Chương hoang mang rối loạn chạy như bay vào đại sảnh, đi vào mới phát hiện, Từ Khánh cùng Tương Bình, còn cả Giang Trữ bà bà đều đã tới, không chỉ có vậy, ngay cả Đinh Nguyệt Hoa cũng tới rồi.

“Can nương? Ngài tới rồi?” Hàn Chương hơi sửng sốt, thấy Đinh Nguyệt Hoa đang đứng ở bên cạnh lại hỏi: “Nguyệt Hoa nha đầu, muội thế nào lại cũng tới?”

“Ta lo cho Ngũ ca, Triển đại ca hắn . . . . . . . Cho nên mới đến xem Ngũ ca thế nào, không nghĩ tới . . . . . .” Đinh Nguyệt Hoa khổ sở cúi đầu, năm đó, khi biết được người Bạch Ngọc Đường yêu chính là Triển Chiêu, nàng quyết định từ bỏ, và chọn con đường tán thành cho hai người họ, bởi vì dưới mắt nàng, khi đó Bạch Ngọc Đường ngoại trừ dáng cười ôn như còn ẩn cả sự kiên định cùng hạnh phúc vô bờ, mà Triển Chiêu vốn luôn luôn không mấy khi có biểu tình sóng gợn thì lại nhìn nàng với đôi mắt đầy áy náy, nhưng vẫn không sao che giấu được, trong mắt Triển Chiêu ngoại trừ áy náy còn có niềm hạnh phúc cùng thỏa mãn, cho nên, vì hai ánh mắt vừa lòng đẹp ý nhau của hai người họ, nàng đã lựa chọn ủng hộ.

Đôi mày rậm của Lô Phương cau lại, trầm giọng hỏi: “Nhị đệ, chuyện gì xảy ra, vì sao lại hoảng hốt như vậy?”

Nghe được câu hỏi của Lô Phương, Hàn Chương mới nhớ tới, kinh hoảng quay qua nói với mọi người: “Không tốt rồi, lão Ngũ hắn, lão Ngũ hắn . . . . .”

Hàn Chương nói còn chưa xong đã bị Từ Khánh nóng nảy vội vàng truy vấn: “Ngũ đệ hắn làm sao vậy? Ngươi mau mau nói nhanh đi a.”

“Ta không phải đang nói đó sao? “Hàn Chương liếc mắt trừng Từ Khánh, Từ Khánh chỉ phải hừ hừ ngậm miệng lại.

Hàn Chương không thèm để ý tơi Từ Khánh nữa, nói tiếp: “Không thấy lão Ngũ đâu nữa rồi.”

“Cái gì?!”

Mọi người trăm miệng một lời hô lên.

“Sao lại thế? Rõ ràng tối hôm qua ta vừa mới tăng thêm liều mộng hương rồi mà, Ngũ đệ sao có thể tỉnh táo lại sớm thế? Lẽ nào . . . . . Có kẻ xấu xâm nhập?” Lô phu nhân run run nói.

“Đại tẩu chớ hoảng sợ”, Hàn Chương vội vàng nói: “Ta thấy hình dạng phòng xem ra là Ngũ đệ tự mỉnh tỉnh lại, không phải có kẻ đột nhập vào đâu.”

“Sao có khả năng ấy được?” Lô phu nhân khó tin lắc đầu liên tục.

Tương Bình ở một bên trầm ngâm một lát sau mới nói: “Không, rất có thể.”

Mọi người nhìn Tương Bình, mà Tương Bình không vội vã trả lời, ngược lại hỏi lại Hàn Chương: “Nhị ca, ngươi còn nhớ không, lần trước Ngũ đệ trúng độc trở về, chúng ta cho hắn dùng không ít linh dược, trong đó có một loại dược chế từ nhân sâm ngàn năm do Tham Oa dược nhân chế thành, chỉ sợ là dược tính của nhân sâm ngàn năm hãy còn, vậy một chút mê hương nho nhỏ sao có thể chế phục được Ngũ đệ?”

“Thì ra . . . . .” Hàn Chương cũng nhớ lại, khoảng nửa năm trước, Bạch Ngọc Đường vì hiệp trợ Triển Chiêu phá án, rời khỏi kinh thành truy theo một tên phạm nhân thiện sử dụng độc, ngay khi đó mới trúng độc, tuy không phải là không thể giải nhưng cũng khá khó khăn, phải gần cả tháng mới thanh độc được sạch sẽ.

“Có điều bây giờ Ngũ ca đang ở đâu?” Đinh Nguyệt Hoa lo lắng hỏi.

“Các ngươi nói di thể của Triển Chiêu bị oa nhi kia để ở chỗ nào?” Giang Trữ bà bà vẫn im lặng từ đầu mở miệng hỏi. Hai ngày trước trên đường về bà đã đều nghe được mọi việc Tương Bình kể lại, với tính cách của Bạch Ngọc Đường khi tỉnh lại nhất định liền chạy đến bên người Triển Chiêu.

“Đúng rồi, ở phía sau núi.” Hàn Chương thiếu chút nữa quên mất điều này, mọi người trong phòng đều lo lắng đứng dậy đi đến hậu sơn, trong lòng tất cả đều lo lắng, không nói đến thi thể của Triển Chiêu, chỉ là Bạch Ngọc Đường cơ thể đang suy yếu như vậy lại còn dám ra sau núi tìm Triển Chiêu, tính chấp nhất của hắn như vậy khiến tất cả cảm thấy lo lắng không yên.

Dọc đường đi đến chỗ đặt di thể của Triển Chiêu ở sơn động kia, trên đường hoàn toàn không có ai mở miệng nói nửa câu nào, bọn họ sợ, sợ sẽ nhìn thấy . . . . . cảnh tượng ngày nào khiến tất cả từ sợ hãi đau đớn.

“Tới rồi, Triển Chiêu ở ngay bên trong.” Lô phu nhân đứng ngoài sơn động lãnh tĩnh nhìn mọi người, ánh mắt của nàng cực kỳ phức tạp, đối với chuyện của Bạch Ngọc Đường, nàng vẫn đều bị vây trong vô số suy nghĩ mờ mịt, đối mặt với Bạch Ngọc Đường của hôm nay, nàng thật không biết nên làm thế nào cho phải.

“Phu nhân”, Lô Phương nhẹ nhàng cầm tay Lô phu nhân nói: “Vào đi thôi. Đừng lo lắng, có ta ở đây.”

Đôi tay to mang đến cảm giác ấm áp, Lô phu nhân cảm thụ được sự quan tâm từ trượng phu, lần thứ hai nhìn về cửa động với nhãn thần tràn ngập sự kiên định, đúng, cho dù không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng giờ này khắc này, đem Bạch Ngọc Đường về bên người bọn họ mới là việc hàng đầu lúc này.

.

.

.

.

.

P/s của tác giả:

Được rồi ~

Ta tự PIA . . . . . .

Ngược đến mức không biết nên làm thế nào để kết thúc rồi ~~~

Ta đang lo, rốt cuộc không biết có nên để HE hay không (Nghiêm túc)

P/ss của Editor: Bà dám để BE tôi giết!!!

Sắp đến đoạn ngược chính rồi, vì cái đoạn ngược ở chương 14 – 16 mà ta mới quyết định làm cái truyện này ~~~

23 responses

  1. Tem X3~~~~~~~~~~~~~
    Uy, sao trên 11 dưới lại 12 thế *chọt*
    Bây h đi đọc X3~~~~~~~~~~~

    12/02/2012 at 12:09 am

    • Ta muốn PIA chết tác giả *xắn tay áo*
      ô ô con chuột đáng yêu của ta TT^TT

      12/02/2012 at 12:27 am

    • Á, type lộn, cám ơn nàng đã nhắc ~~~

      p/s: Chuột đáng yêu á???

      12/02/2012 at 12:30 am

  2. ai nha, hôm nay ko giật được tem rồi,
    Ta hôm nay mới biết nàng * biến thái* lắm nha, vì đoạn người ở chương 14-16 mà nàng mới edit truyện này. Nguyên một vườn chuối cũng ko sánh nổi lý do này của nàng hic hic.
    Nhưng như thế ta mới có ngược thử để đọc hen, mong chương 14-16 của nàng

    12/02/2012 at 12:17 am

    • Hông phải, tại phần ngược này nó quá hay, nó khiến ta phải khóc thật (thật đó, lần đầu đọc ta khóc thật luôn), cho nên ta mới quyết định làm, chứ ta kị ngược, cho dù HE cũng rất kị, cùng lắm là đọc thôi chứ bảo ta edit thì không bao giờ. Cái này là ngoại lệ ~~~

      12/02/2012 at 12:29 am

  3. Ta đến là bó tay với tác giả, bà ngược cho lắm vào rồi chết dí một chỗ hở =”=

    12/02/2012 at 12:36 am

    • Vậy chưa xi nhê đâu, mấy chương sau cái ps của bả là ta xông máu lên nhiều nữa a~~~

      12/02/2012 at 12:44 am

  4. Tui càng đọc càng nghĩ tới ngôn tình của Lô phu thê =.=

    12/02/2012 at 1:43 am

    • Ngôn tình của vợ chồng Chuột lớn chỉ đến đây thôi, hai chương này là dừng, chương sau cả lũ lại quay về với Chuột nhỏ =)))))

      12/02/2012 at 1:51 am

  5. *Lên đạn khẩu Barrett M82A1*
    Đừng ai ngăn cản trẫm, trẫm muốn “tỉa” chết bà tác giả này !!!
    Tự tạo nghiệt kok thể sống, là bà tự làm tự chịu đừng trách trẫm !!!
    Gián tiếp hại Miêu nhi phải dzô tủ lạnh nằm, bà tội kok thể tha !!!
    p/$: súng này mượn của Tiểu Mã ca bên SCI (_ _”

    12/02/2012 at 8:58 am

    • Bệ hạ, ngài làm ơn đừng nhắc đi nhắc lại vụ tủ lạnh được không, làm cho vi thần không sao nhịn được cười ~~~ =))))))

      12/02/2012 at 11:14 pm

  6. Tiểu Bạch Thử đưa ta khẩu AKA coai, ta muốn nả pháo banh thây mụ tác giả a

    Đừng nói với ta là chôn pé Miêu xuống đất, nhờ tinh hoa của đất trời mà pé Miêu đội mồ sống lại nha (cũng có thể a, ta đây bị mấy nàng chôn sống bao phen vẫn ung dung đạp đất trồi dzậy kiếm Miêu nhi *cười sáng chói*)

    12/02/2012 at 3:59 pm

    • Nàng . . . Sao nàng có thể so sánh Miêu nhi đáng yêu hoàn mỹ vô khuyết của người ta với một kẻ biến thái bỉ bựa không chỗ chôn đến Diêm Vương còn phải ngán như nàng vậy hả???

      12/02/2012 at 11:16 pm

      • Ta đã khiêm tốn và nghiêm túc lắm mới đem sự so sánh phong phú ấy ấy à à *cười dzung dzẻ*

        13/02/2012 at 4:51 pm

  7. lần đầu ta đọc Thử Miêu mà khóc là khi đọc “Ba mươi năm một giấc mộng”, ta ko nhớ chính xác, tên gần gần như vậy, và từ đó ta sợ đọc Thử Miêu buồn, nàng à, mặc dù đại đa số có vẻ Thử Miêu luôn là HE

    12/02/2012 at 9:24 pm

    • Truyện đó là “hai mươi năm một giấc mộng”, và với câu nói này của nàng, ta, với kinh nghiệm 4 năm đọc TM chính thức tuyên nàng vào nhóm học sinh mới vào trường chuyên ngành Thử Miêu =)))

      Nàng hoàn toàn nhầm to, HE trong Thử Miêu mới là số hiếm, BE và OE mới là bộ mặt thật của Thử Miêu đồng nghiệp, hay Bao công đồng nghiệp nói chung. Đừng lôi Nhĩ Nhã vào đây, vì Nhĩ Nhã tuy hàng khủng nhưng tính lại chỉ có 6 truyện về Bao Công đồng nghiệp, trong đó chỉ có hai truyện là TM thôi, so với số lượng thì không khác chi hạt bụi trong đống truyện TM. Chả qua hầu hết mọi người khi chọn truyện edit thì đa phần đều chọn HE, điển hình là nhà ta. Hơn nữa, dù HE thì cái đống ấm áp ngọt ngào hay hài bựa cũng hiếm vô cùng, ít nhiều gì cũng phải có ngược vô.

      Lấy ví dụ thế này, bây giờ bốc đại một truyện trong đống TM đồng nghiệp, ta đảm bảo, 45% là BE, 30% là OE (cái này thì kết thúc mở, BE hay HE thì tùy cảm nhận từng người) và 25% còn lại là HE. Trong đó, hết 80% trong đống HE là có ngược, còn lại thì không có, và cái đống không có đó khéo phần lớn là văn Nhĩ Nhã và đoản văn. Còn nữa, 1/3 đống BE là lừa tình, tức là giọng văn rất hài rất bựa, hoặc rất ấm áp, kết quả lại BE, như cái truyện Thư gửi Miêu nhi ấy, dễ bị lừa lắm.

      Cho nên, nếu nàng muốn truyện BE, cứ nói một tiếng, ta làm ngay mấy cái BE cho nàng, khóc ngập lụt luôn ~~~

      12/02/2012 at 11:28 pm

      • burdens

        TA KHÔNG CHỊU NỔI BE ĐÂU hu hu hu hu (khóc lụt nhà các ngươi luôn)

        13/02/2012 at 12:37 am

      • ta… mới vào thế giới đam mỹ được… 4 tháng thôi hà… *bó gối tự kỉ*… ta cũng chưa đọc được QT nhiều…. *hức hức…* …bộ đầu tiên đọc là SCI vì ta thích trinh thám và Bao Công nên tò mò đọc, chứ hồi xưa có biết đam mỹ là cái gì đâu, SA nửa năm trước còn ko hiểu nghĩa là gì… *tưởng lại thấy mình hồi đó thực ngây thơ*… lò mò SCI rồi qua nhà lạc Tiểu Lạc, rồi qua nhà hai nàng, rồi nàng Yu… bấy nhiêu đó thôi mà… nên ta cũng chưa biết gì nhiều, đợt trước vô tình đọc được “Hai mươi năm một giấc mộng” đó chứ… ta vẫn sợ cái sad đó lắm, mặc dù truyện đó có thể là HE…

        13/02/2012 at 3:48 am

        • *Vuốt vuốt xoa xoa* Ngoan đừng tủi thân, mới đọc chưa hiểu nhiều thì từ từ nghiền ngẫm cũng thành chuyên gia thôi ~~~ cỡ một hai năm nữa ta thành gái già rút lui về ở ẩn còn nàng thành chuyên gia thế chỗ ta ~~~

          14/02/2012 at 12:27 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s