[Bất nguyện tương tín] Chương 11

Chương này có đoạn ta cảm giác giống Ngôn tình của vợ chồng Lô đại ca =))))

Bất nguyện tương tín, trữ khả tuyển trạch đào tị

Chương 11

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Sáng sớm hôm nay, Giang Trữ bà bà đã cảm thấy mí mắt nháy không ngừng, mà tâm tình cũng không yên, hai hàng lông mày nhíu lại, không chút nào để tâm đến chuyện trong tửu lâu, không hiểu sao trong lòng luôn luôn có một cổ dự cảm bất thường, liền nói Tiểu Hổ Tử hôm nay không mở điếm coi như cho hắn nghỉ ngơi một ngày, chắc là mệt mỏi quá nên sinh ra lỗi giác.

Buổi trưa, một chú bồ câu trắng tuyết sà xuống Giang Trữ rượu phường, nhu thuận đứng bên cửa sổ đợi có người tới lấy chiếc ống trúc nhỏ cột bên chân nó.

Giang Trữ bà bà đầu tiên là nghi hoặc nhìn con bồ câu đưa thư trước mắt, nhẹ nhàng gỡ ống thư bên chân bồ câu xuống, mở thư ra tìm hiểu chuyện gì xảy ra.

Can nương như ngô

Ngũ đệ gặp chuyện không may, thỉnh can nương nhanh tới Hãm Không đảo một hồi.

Từ Khánh bút

Giang Trữ bà bà sau khi đọc xong thì nhăn chặt hai hàng lông mày lại, rất nhanh tiêu sái bước tới bên cạnh bàn, nhấc bút viết mấy câu phía sau mặt giấy lụa, nhẹ nhàng thổi khôi, cuộn mảnh giấy lại bỏ vào cuộn thư rồi buộc lại vào chân bồ câu.

“Mang phong thư này trở về đi.”

“Cúc!”

Chỉ thấy bồ câu đưa tin ngẩng đầu kêu một tiếng rồi bay đi không thấy quay đầu lại nữa, mà Giang Trữ bà bà sau khi bồ câu đưa tin bay đi thì cũng xoay người bắt đầu thu thập đồ đạc rồi hướng Tiểu Hổ Tử dặn dò vài việc lặt vặt, chỉ trong chốc lát, Giang Trữ bà bà đã lên ngựa khởi hành.

Lại nói, sau khi Giang Trữ bà bà xuất phát đi Hãm Không đảo được hai ngày, thì vợ chồng Lô Phương ở Hãm Không cũng nhận được thư hồi đáp từ Giang Trữ bà bà.

“Can nương nói thế nào?” Lô phu nhân lo lắng hỏi, từ lúc mang Bạch Ngọc Đường trở về từ hậu sơn đã được bốn ngày rồi, điều nàng lo lắng hiện tại là, thân thể Bạch Ngọc Đường không biết có còn chịu đựng được nữa không?

Lô Phương nở một nụ cười mang ý trấn an nói: “Đừng lo lắng, can nương đã trên đường đến, phỏng chừng khoảng ba, năm ngày nữa là gặp lại được can nương rồi.”

“Vậy là tốt rồi.” Lô phu nhân gật đầu, nhưng nét u sầu trên gương mặt cũng không giảm bớt chút nào.

“Phu nhân”, Lô Phương nhẹ nhàng ôm lấy Lô phu nhân hòa nhã nói: “Đừng lo lắng, Ngũ đệ cát nhân thiên tướng (Người tốt thì luôn được trời che chở và phù hộ), nhất định sẽ không có việc gì.”

Lô phu nhân gương mắt nhìn phu quân mình, đôi môi đỏ mọng khẽ mở hỏi: “Vậy tiểu miêu phải làm sao đây? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Di thể của tiểu miêu còn đang ở phía sau núi, chúng ta nên làm như thế nào?” (Sao đoạn này bà tác giả lại tự nhiên đi tả đôi môi đỏ mọng của Lô đại tẩu, còn là đang ở trong lòng Lô đại ca, thật khiến người ta dễ hiểu lầm mà ~~~)

Lô Phương nhìn cảnh sắc bên ngoài, trầm mặc một lúc lâu, ngay khi Lô phu nhân nghĩ hắn sẽ không trả lời, Lô Phương mới mở miệng: “Bụi về với bụi, đất về với đất, người sau khi chết hiển nhiên là phải xuống mồ vi an.”

“Vậy người có sợ . . . . .” Lô phu nhân cắn môi dưới đau thương nói: “Ta sợ Ngũ đệ . . . . Giờ đây hắn đang chìm trong sự giả dối tại ra từ mộng hương vì mong muốn của hắn, trong mộng Ngũ đệ chắc chắn có Triển Chiêu bên cạnh làm bạn, nhưng khi tỉnh mộng thì, Ngũ đệ nên làm thế nào cho phải? Cho dù là can nương có tới, tâm của Ngũ đệ có còn nữa hay không?” Nhịn không được, lệ sáng từ đôi mắt đầy đau thương cùng thương tiếc của Lô phu nhân chảy xuống.

Lô Phương im lặng, trong mắt hắn cũng đầy nỗi ưu phiền, hắn luôn luôn thương yêu Bạch Ngọc Đường, giờ đây Bạch Ngọc Đường trở thành thế này người khó chịu đựng được nhất chính là hắn.

Lô Phương nhẹ nhàng lau đi dòng lệ trên mặt Lô phu nhân, nói: “Ta cũng không biết, chuyện tới hôm nay, cũng chỉ có thể từng bước một tính toán hảo mà thôi.”

Rốt cuộc cái gì mới là tốt nhất cho Bạch Ngọc Đường? Quyết định như vậy cũng từ sự ích kỉ của bọn họ, mặc dù như thế, tất cả đều không muốn trong tương lai vì cách làm này mà hối hận, chí ít hiện tại bọn hắn sẽ không hối hận, Lô Phương đã nghĩ như thế.

. . . . . . .

Mấy ngày này là thời gian mà Bạch Ngọc Đường vui thích nhất, Triển Chiêu không hề vì án tử mà chạy ngược chạy xuôi, hai người cùng nhau nhàn nhã dạo chơi giống như cảnh tưởng một cuộc sống nhàn vân dã hạc mà họ mong muốn.

“Miêu nhi, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?”

Bạch Ngọc Đường nhìn người nằm trong lòng hắn đang đờ người ra, nghi hoặc hỏi.

Triển Chiêu ngẩng đầu lên mỉm cười, “Ta là đang nghĩ . . . . Ngọc Đường, được rồi đúng không? Đã đến lúc . . . . thanh tỉnh rồi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm nam nhân mắt mình, Triển Chiêu cũng không tránh đường nhìn của hắn, thanh âm ôn nhuận phảng phất trong tai Bạch Ngọc Đường hiện giờ giống như một câu chiêu hồn lệnh (Câu lệnh gọi hồn)

“Ngọc Đường, ngươi nên hiểu rõ, đây là mộng của ngươi, không phải sự thật.”

“Vì sao . . . . . .” Bạch Ngọc Đường khàn khàn giọng hỏi: “Vì sao lại muốn nói cho ta biết?”

“Bởi vì, chính ngươi cũng rất minh bạch, Triển Chiêu đã chết rồi, ở đây, bất quá chỉ là cảnh mộng hư huyễn, mà ta còn ở đây cũng chỉ là một người khách qua đường ghé thăm giấc mộng của ngươi mà thôi.” Triển Chiêu cười nói, nụ cười vân đạm phong khinh (Nhạt như mây nhẹ như gió, ý nói hờ hững không câu nệ điều gì)

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường đầy phức tạp nhìn ‘Triển Chiêu’ trước mắt, không sai, ngay từ đầu hắn chỉ biết đây là mộng của mình, hắn cũng biết hắn nhất định đã trúng mộng hương của đại tẩu, kỳ thực, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể bất cứ lúc nào thoát khỏi cảnh trong mơ này, nhưng hắn luyến tiếc, trong mơ, là nơi duy nhất có thể nhìn thấy Triển Chiêu rõ ràng, là nơi duy nhất có thể lại được nghe giọng nói ôn nhuận của Triển Chiêu gọi tên hắn ‘Ngọc Đường’ lần nữa.

“Ngươi nên thanh tỉnh đi, các huynh trưởng và tẩu tẩu của ngươi rất lo cho ngươi.” Bóng hình Triển Chiêu mang đậm dáng cười đặc biệt sáng trong, thanh âm như ngọc ôn nhu nói.

“Miêu nhi!” Bạch Ngọc Đường gắt gao ôm lấy Triển Chiêu trước mắt, “Miêu nhi, vì sao? Vì sao ngươi phải rời xa ta? Ngươi không phải đã đáp ứng ta rằng sẽ không một mình tự đi tìm nguy hiểm rồi sao? Vì sao ngươi lại vi phạm ước định lần đó của chúng ta?” Tiếng nói ai oán, từng câu kích tâm.

“Xin lỗi . . . . .”

“Ta muốn không phải là lời xin lỗi của ngươi . . . . .”

“. . . . . .”

“Miêu nhi . . . . . .”

“Hử?”

“Thử Miêu chi tranh chúng ta trước đến nay hãy còn chưa phân thắng bại, không bằng hôm nay chúng ta quyết một lần phân cao thấp, được không?”

“Ngọc Đường . . . . . .” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, thần sắc phức tạp, nhẹ nhàng thở dài mỉm cười nói: “Vẫn xin phụng bồi.”

Hai đạo thân ảnh bay lượn dưới cơn mưa cánh hoa đào lồng vào nhau, nhuốm đậm lên bầu không khí trầm trọng, bi thương khiến người ta khó quên.

.

.

.

.

.

P/s của tác giả:

A ~~~

Làm cái gì đây a ~~~

Ta vậy mà lại đi ngược chính mình mất rồi . . . . . .

Trái tim lương thiện đang đau đớn a ~~~

Quả nhiên là ~ tự làm bậy thì không thể sống ma ~~~

P/ss của Editor:

Bà cũng biết là bà làm bậy không thể sống, sao còn cứ làm. Mà một khi đã làm bậy thì không có tư cách xưng là trái tim lương thiện nhá ~~~

34 responses

  1. Thực là mộng, mộng là thực, ko biết đâu là giả, đâu là thật nữa, chỉ có ta đau lòng là thực thôi huhu

    11/02/2012 at 1:30 pm

    • Mới vậy đã đau lòng???

      11/02/2012 at 6:21 pm

      • ta là người dễ bị tổn thương mà * lấy khăn lau nước mắt*

        11/02/2012 at 11:51 pm

  2. Khổ thân ngũ gia *cắn khăn*

    11/02/2012 at 1:58 pm

    • Đưa khăn mới nè, rách khăn rồi ~~~

      11/02/2012 at 6:23 pm

      • Uy, đại đương gia, *chỉ chỉ* cài nhạc nền wp kiểu gì >w<

        11/02/2012 at 9:43 pm

        • Vào soundcloud.com, đăng kí rồi up nhạc lên đó, sau đó bấm phần share rồi copy link share vào widget văn bản trên wordpress là được.

          12/02/2012 at 12:26 am

  3. Cái này có nên gọi là ý thức siêu cường không :-s Trong mộng mà ý thức siêu thanh tỉnh :< Bình thường ta mơ cũng biết đó là mơ, nhưng không điều khiển được bản thân kinh khủng thế này :-s

    11/02/2012 at 2:53 pm

    • Nàng . . . nàng đi so nàng là một người bình thường với Bạch Ngũ gia, một kẻ luôn là quái vật toàn năng ở bất cứ truyện nào thì làm sao mà giống chứ??? =))))

      11/02/2012 at 6:24 pm

      • Lâu lắm mới thấy cô nói một câu nghe được =))) Tôi biết tôi bình thường :))))))))))

        11/02/2012 at 6:25 pm

        • Này ~~~ Cô đang dìm hàng tôi đấy à ~~~

          11/02/2012 at 6:27 pm

          • Sự thật chỉ có một =))))

            11/02/2012 at 6:32 pm

          • Đừng có bắt chước Conan ở đây =)))))

            11/02/2012 at 6:33 pm

          • đây là câu của Sherlock Holmes, thần tượng của tiểu Bạch =))

            11/02/2012 at 6:50 pm

          • Thôi tôi biết cô sủng công rồi, không cần một câu khoe cả hai anh công đâu =)))))

            Nhưng tôi công nhận đôi lúc thấy bà con chửi mấy anh công hơi quá đáng à ~~~ Thụ cũng là đàn ông, đâu nhất thiết phải cứ hứng như hứng hoa nâng như nâng trứng, chính như vậy mới là xem họ đánh đồng như phái yếu.

            11/02/2012 at 6:53 pm

          • đọc bên nhà t ah :-< Thật tình, tôi bị dồn nén cả tháng nay rồi, hết "Cẩm Đường giống Asami", rồi bạn đó đó, rồi đụng tới nỗi uất ức của tôi nữa =.=

            11/02/2012 at 7:00 pm

          • Nhà nàng? Có chuyện gì bên nhà nàng à?

            11/02/2012 at 7:02 pm

          • ah… uh…. có bạn cmt fanfic của t ấy mà :-< thật tình ~3~

            11/02/2012 at 7:03 pm

          • Thôi kệ đi, so đo làm gì cho mệt óc, còn nếu nàng nhìn không vừa mắt cái com nào thì cứ chờ khoảng một tháng rồi xóa phắt đi ~~~ Nhà của nàng trừ nàng ra ai dám làm càn ~~~

            11/02/2012 at 7:06 pm

          • hầy, ta vốn không thích làm thế. Cũng nói lý đủ với bạn ấy rồi. Nhưng là bực mình thôi :-<

            11/02/2012 at 7:24 pm

          • @Meg : nàng làm theo cách của Tiểu Bạch Thử ấy, không nghe, không thấy, không nhìn…cứ xóa sạch xành xanh mấy thứ rác không đáng liếc *cười ôn nhu*

            11/02/2012 at 8:49 pm

          • = =! Mặc dù ta là ko thích cách ấy lắm

            ….nhưng mà cứ xoá quách đi ^^!

            12/02/2012 at 12:29 am

          • Muốn xóa cũng nên để khoảng một tháng hãy xóa, chứ xóa liền thế nào cũng bị rêu rao khắp nơi cho xem ~~~

            12/02/2012 at 12:31 am

  4. Miêu nhi của ta…. *Roẹt* xé áo Tiểu Bạch Thử làm khăn lau nước mắt *hức hức*

    *cắn cắn khăn – là áo mới đúng* Thử ca cố lên, ta ở dưới đây chờ huynh xuống rước Miêu nhi dzìa *cười mỉm*

    11/02/2012 at 8:51 pm

    • Không được xé áo ta, áo trắng tinh sáng như mới của ta đó ~~~

      12/02/2012 at 12:23 am

  5. *Ngâm thơ*
    “Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp.
    Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên.
    Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ.
    Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên.
    Thử tình khả đãi thành truy ức .
    Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.”
    *gào thét*
    Miêu nhi a Miêu nhi !!!
    *phun máu*
    *té xỉu*

    11/02/2012 at 9:14 pm

    • Ngự y đâu??? Mau đến ngay đây, bệ hạ vì coi đông cung đồ quá nhiều mà mất máu đang có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng hoặc nhẹ nhất là vì tinh tẫn quá độ dẫn đến bất lực!!!!

      12/02/2012 at 12:25 am

      • *chọt chọt mông*

        Nàng làm thần y luôn đi = =!. Nhìn 1 cái là chẩn mạch chuẩn không cần chỉnh xD.

        12/02/2012 at 12:32 am

        • *hất hàm* Giời ~~~ Dù gì ta cũng là đồng nghiệp của Công Tôn, dĩ nhiên trình độ thì phải trừ đi 1 trăm ngàn lần ~~~~

          12/02/2012 at 12:35 am

          • ai nha, giờ ta mới hiểu vì sao có câu ” chữa lợn lành thành lợn què” >>___<<<

            12/02/2012 at 11:25 am

          • Này . . . nàng nói vậy là đang dìm hàng ta đấy à???

            12/02/2012 at 11:15 pm

          • *cười ôn nhu* gật gật gật

            12/02/2012 at 3:45 pm

  6. biết rõ là mộng… nhưng ko muốn thức giấc… còn gì đau lòng hơn…

    ta tự dưng muốn xem lại Inception…

    12/02/2012 at 9:22 pm

    • Inception a ~~~ Leonardo của ta a ~~~ Năm nay anh lại trượt Oscar ~~~ Mấy cái tên hàn lâm đúng là có mắt như mù mà > <

      12/02/2012 at 11:19 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s