[Huyết dạ dị văn lục] Chương 2 – Mỹ thực đương tiền yếu nhẫn nại

Chương 2 đến đây ~~~ Cánh mỹ nhân xuất hiện rồi đây ~~~

Huyết dạ dị văn lục

Chương 2 – Mỹ thực đương tiền yếu nhẫn nại

(Món ăn ngon ở trước mặt phải nhẫn nại)

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Tuyết trắng rơi dày đặc bao trùm toàn bộ nội thành, bởi tuyết lớn cản trở đường nhìn, vì muốn tránh các vụ tai nạn va quẹt xe trên đường, tất cả phương tiện giao thông trên đường đều phải chuyển sang đi xuống đường hầm. Tất cả đường đi ngầm trong nội thành đều chật như nêm, không ít người đã mở chức năng tự động chờ của xe, để xe tự động xếp hàng đi đến địa điểm chỉ định. Những người đi đường còn lại thì đều xuống xe, bước lên băng chuyền thông minh, sau khi nhập địa chỉ nơi cần đến, lẳng lặng chờ băng chuyền chuyển động đến các phân chuyền khác giao nhau, chậm rãi di động đến nơi làm việc.

Một tiếng “Bang” truyền đến  . . . . . .

Người đi đường trong đường ngầm lại càng hoảng sợ, tưởng rằng có người vi phạm luật, điều khiển cho xe chạy trực tiếp rời khỏi đường ngầm lên trên. Nhưng khi dò tìm nơi phát ra âm thanh đó . . . . . lập tức phát hiện ra ngay tại cửa vào tại trạm tài điện số mười ba, bỗng có một lượng người lớn xuất hiện, còn có cả một màn khói dày đặc. Hệ thống báo cháy tự động cảm ứng, tiếng thiết bị cảnh báo vang lên sơ tán mọi người.

Tất cả mọi người cầm thiết bị điều hòa nhiệt độ chạy ra khỏi trạm tàu điện ngầm, đứng run rẩy dưới trời tuyết lạnh tại các bồn hoa được đánh dấu an toàn, muốn nhìn một chút cảnh tượng náo nhiệt.

Chính lúc này, không biết ai đã hô lên một tiếng, “Xích lượng! Người kia là xích lượng!”

Một câu nói, người đi đường cả kinh thét chói tai rồi tứ tán chạy loạn, xe cộ trên đường đi đều dừng lại để tránh người đi đường. Hệ thống báo nguy tự động liền truyền hình ảnh tới trung tâm an ninh, cảnh sát sau khi nhận được hình chụp từ xa, liền xuất ra màn hình hai chữ “Xích lượng” rồi lập tức chuyển nhanh đến phân bộ BN.

Ba mươi giây sau, trên màn hình lớn tại phòng làm việc BN, xuất hiện hình ảnh hỗn loạn tại cửa đường tàu điện ngầm.

Phương Húc đang nằm trên ghế xoay lơ mơ ngủ, nghe được “Đinh” một tiếng, ngồi dậy, bỏ đống sách trước mặt xuống, lộ ra một gương mặt trẻ con xinh đẹp tóc vàng ngắn, ngáp một cái trở lại bàn làm việc, kéo to hình ảnh lập thể lên, hệ thống rất nhanh tìm được vài người có đôi đồng tử màu đỏ, nhưng chuông báo nguy vẫn không vang, hẳn chỉ là hồng huyết tộc chứ không phải xích lượng.

“Xích lượng ở trung tâm thành phố sao?” Vừa bước vào cửa là Khải mặc áo da ngắn màu nâu, tháo kính râm xuống, lộ ra gương mặt vuông vắn góc cạnh, một đôi mắt màu đen sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào màn hình ba chiều, “Sao lại nổ tung vậy?”

“Hình như là do bom.” Phương Húc lấy hình ảnh camera ghi lại tại chỗ xảy ra vụ nổ, “Có người để lại một cái bọc ở nơi này.”

“Tìm người đó đi.” Khải vừa nói xong, Phương Húc đã lấy hình ra kiểm tra, đúng khi một người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu đen xuất hiện trên hình, thì chuông báo động vang lên.

“Xác định là xích lượng?” Khải tiến đến trước hình ảnh nhìn kỹ

“Người này hình như là vừa phát bệnh.” Phương Húc nhìn xung quanh một chút, “Triển Dực đâu?”

“Đang ngủ trong phòng giải phẫu.”

Lúc này, một người ở ngoài cửa ló đầu đi vào, cầm trên tay một chiếc ly thủy tinh rất đẹp, bên trong chứa một chất lỏng màu đỏ sáng long lanh.

Khải nhíu mày, “Mục Tát, cậu mới sáng sớm đi uống cái này làm gì?”

Bước vào phòng, là một người đàn ông cao gầy mặc một chiếc áo khoác dài bằng da tổng hợp màu trắng. Dựa theo tỉ lệ dáng người cho thấy, không phải là nhân loại, mái tóc dài màu mật nhạt thẳng dài tới phần eo, dung mạo mỹ lệ khó phân biệt nam nữ lại thêm một đôi đồng tử màu máu, da tái nhợt, bởi vì vừa uống thứ chất lỏng kia mà đôi môi càng thêm đỏ, hàm răng cũng hơi nhô ra, dưới môi hiện rõ ra dấu của hai vật hình tam giác nho nhỏ.

“Bởi vì Dực Dực đang ngủ trên bàn của người ta chứ sao!” Mục Tát lau lau vết máu khóe miệng, “Tôi muốn cắn cậu ta một miếng lắm nhưng lại sợ bị đánh, cho nên không thể làm gì khác là uống thứ này giải khát thôi.”

Khải nhíu, “Chỉ có một mình cậu ấy ở phòng giải phẫu?”

“Ừ . . . . . Nói về người, hẳn là chỉ có một mình cậu ta thôi.” Mục Tát suy nghĩ một chút, “Thi thể thì, trong tủ ướp xác có hai cái, tiếp đó còn có hai tên hồng huyết đang ngủ trong tủ băng, không biết đã tỉnh chưa.”

“Chậc.” Khải chau mày, xoay người định đi ra ngoài.

“A!” Mục Tát cầm cái ly đuổi theo, “Yên tâm đi, Dực mới không bị ăn đâu.”

“Tôi không phải là sợ cậu ấy bị hại, là sợ hai tên hồng huyết kia đánh thức cậu ta đang ngủ.” Khải rất nhanh đã bước vào thang máy, Mục Tát cũng theo vào, thấy màn hình bốn phía đều đang truyền hình ảnh từ Phương Húc gửi đi, “Xích lượng? Có đúng là tên lần trước không? Một tuần không thấy động tĩnh gì rồi.”

“Hẳn là không phải, cái này chắc là tên mới.”

Trong phòng giải phẫu, một cánh cửa của ngăn tủ băng chậm rãi bị đẩy ra, một hồng huyết tộc xuất hiện từ bên trong sau một giấc ngủ ngắn, cậu ta là nhân viên mới tới, gọi là Slessor. Duỗi thắt lưng một cái, Slessor định bò ra ngoài tủ khóa, mới vừa quay đầu lại . . . . .  Liền ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy cách đó không xa trên bàn phẫu thuật, có người đang nằm.

Áo khoác da nhân tạo màu đen, quần đen giầy đen, cả mái tóc ngắn màu đen.

Dựa trên sự mê luyến với bóng đêm của vampire mà nói, hai đồng tử của Slessor bắt đầu biến thành màu đỏ diễm lệ của máu.

Cậu chậm rãi bước ra, hai con mắt một phút cũng không thể rời khỏi người năm trên bàn giải phẫu, chậm rãi bước lại gần . . . . . Đường cong hoàn mỹ của cơ thể khiến cậu khó tin rằng đây là một con người. Nhưng trên người cậu ta đích xác không có bất luận cái gì gọi là mùi máu tươi của vampire mà nói, chỉ có hương vị ngọt ngào như mật của máu. Từ lồng ngực hơi phập phồng mà thấy, đây là một người sống! Vì sao lại nằm trên bàn phẫu thuật? Nhớ tới mọi người bên ngoài hay nói, pháp y Mục Tát phụ trách giải phẫu ở đây là một tên có tư tưởng biến thái, có khi nào là đồ ăn của anh ta không?

Vampire cùng con người tồn tại chung đã rất lâu rồi, Slessor cũng không phải trẻ con mới sinh, đối với máu nhất định là có năng lực chống đỡ cám dỗ, nhưng mà . . . . . . Người này khiến ý thức của cậu có chút hỗn độn. Chậm rãi tới gần, nhìn rõ gương mặt nhìn nghiêng một bên của người kia. Màu đỏ trong mắt Slessor lại đậm thêm vài phần —– con người, cũng có thể đẹp như vậy sao? Làn da thuần trắng cùng sườn bên mặt đẹp gần như cực hạn . . . . . Có khi nào là vampire không?

Slessor lại vô thức sát lại gần ngửi ngửi, lúc gần kề với chiếc cổ trắng như tuyết lộ ra ngoài áo, hàm răng bỗng nhiên không tự giác được vươn ra. Slessor cảm thấy tim và hô hấp của mình đều nhanh chóng tăng mạnh, có một cổ cảm giác như là khi rơi vào bể tình mãnh liệt. Miệng không khống chế được mở lớn, ngay lúc hắn định một ngụm cắn xuống, thì chỉ nghe người kia trong tủ băng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, “Đừng a!”

Slessor hơi sửng sốt, song song, chỉ thấy người nằm trên bàn giải phẫu đã mở mắt.

Đôi đồng tử màu băng lam không có lấy một chút ôn độ nào.

Slessor hơi sửng sốt . . . . . Đây là màu mắt mà nhân loại và cả vampire đều chưa từng có qua, ngay khi cậu còn đang chìm đắm trong sự tán thán trước vẻ mỹ lệ của đôi mắt kia thì, cái cổ đã bị người bóp chặt.

. . . . . . . .

Mục Tát và Khải mới vừa bước ra thang máy, đã ngửi thấy mùi máu tươi.

Toàn bộ hành lang, rất nhiều cửa phòng làm việc mở ra, không ít vampire ôm sách cùng tư liệu nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh hướng phòng giải phẫu.

“Dực Dực hôm nay tâm tình không tốt rồi.”

“Cậu đoán xem hắn cần bao nhiêu thời gian mới có thể hồi phục?”

“. . . Ít nhất . . . cũng mười ngày hay nửa tháng a!”

Mục Tát vừa nói vừa lè lưỡi, Khải liếc mắt trừng anh, bước nhanh đến phòng giải phẫu.

Ngay khi Khải mở cửa phòng giải phẫu ra, một bóng đen từ bên trong đi ra ngoài. Cổ áo da ngắn, chiếc áo khoác dài mặc vừa vặn trên người, để lại một nét cong của vạt áo khi mở rộng nhìn rất đẹp mắt, lướt qua bên cạnh anh.

“Triển . . . . . .”

Khải quay đầu lại gọi lại người kia, “Có sự cố tại trạm tàu điện ngầm số mười ba.”

“Một phút sau xuất phát.” Triển Dực không quay đầu lại, bước đến thang máy, vampire đang vây hai bên nhìn đều lập tức chui vào phòng trở lại.

“Dực hôm nay tâm tình không tốt chút nào, bệnh thiếu máu lại tái phát sao?” Mục Tát sờ sờ cằm, “Cũng may vừa rồi tôi chưa có hôn cậu ta.”

Hai người bước vào phòng giải phẫu nhìn thoáng qua, đều nhịn không được chau mày. Chỉ thấy Lan Tư Sắt bị đánh cho toàn thân không còn chỗ nào là nguyên vẹn, đang trốn dưới bàn giải phẫu mà ôm mặt ô ô khóc.

Khải nhíu nhíu mày, vỗ vỗ Mục Tát, ý bảo anh đối phó hết mọi chuyện đi, rồi xoay người đuổi theo Triển Dực.

Mục Tát mang vẻ mặt đồng tình đi vào phòng, ngồi xổm xuống nhìn Slessor đã biến thành búp bê máu, “Cậu mới tới à?”

Slessor khóc gật đầu.

Mục Tát đưa cái ly trong tay cho hắn, “Quên đi, uống chút máu đi, một tuần lễ nữa phỏng chừng có thể hồi phục rồi.”

“Anh ta thật đáng sợ nha!” Slessor không ngừng khóc nức nở đáp, “Bởi vì anh ta nằm ở chỗ đó mà! Anh ta đẹp quá, tôi mới nghĩ . . . . . nhịn không được thôi mà! Tôi cũng chưa có cắn được anh ta, làm chi phải đánh tôi như vậy?!”

Mục Tát xoa xoa đầu của cậu, “Lúc cậu vào B.N. đám đàn anh không dạy qua cho cậu các quy củ cơ bản sao?”

Slessor nháy mắt mấy cái, “Tiền bối có nói mỹ sắc trước mặt có đói cũng không thể liếc mắt ngắm nhìn . . . . . A! Là nói chuyện này sao?”

Mục Tát cười gật gật đầu.

Một bên trong tủ băng còn lại, vampire kia cũng đi ra, anh ta tên là Duy Ân, ở phòng làm việc sát vách với Mục Tát, “Tôi đã nhắc nhở cậu trước là đừng xằng bậy rồi. Có điều hôm nay Tiểu Dực tính tình siêu xấu a, đánh so với mấy lần trước còn ác hơn.”

“Xích lượng lần trước còn chưa bắt được, lại chết thêm vài người rồi.” Mục Tát ngẩng đầu, “Hôm nay ở đường tàu điện lại có một tên mới, xem chừng tiến hóa rất tốt.”

Duy Ân ngẩn người, “Gần đây vì sao bệnh phát lại nhiều như vậy?”

“Không biết, cái tên đào tẩu lần trước cũng rất mạnh, còn giết chết một vampire hồng huyết tộc.”

“Không phải đâu?!” Duy Ân kinh ngạc không ngớt, “Xích lượng có thể giết chết hồng huyết tộc rồi? Tôi có đúng là cần mua bảo hiểm rồi không vậy?”

Mục Tát cười xấu xa, “Tên hồng huyết kia phỏng chừng là chưa có ăn no.”

“Trạm số mười ba?”

Lúc này, Slessor sau khi uống máu đã hồi phục được một ít, nhô đầu ra hỏi, “Tôi mỗi ngày đi làm đều phải qua trạm đó. Hai ngày trước ở trạm mười ba có động đất, phá hủy phân nửa rồi, hiện giờ chỉ có một chiều xe, người đến rất ít, vì sao lại đặt bom ở đó?”

Mục Tát nháy mắt mấy cái, nhìn hắn, “Cậu ở phân ngành nào vậy?”

“Tôi là thực tập sinh, phụ trách thu nhập tin tức.” Slessor thấp thỏm dè dặt hỏi, “Cái người vừa đánh tôi lúc nãy, là ai vậy?”

“Tiểu quỷ, cậu chưa nghe qua sao?” Duy Ân cũng mở tủ lạnh tìm một chút máu nhân tạo uống, “Sau khi đông lạnh dậy uống một ly nước lạnh, da dẻ thả lỏng tâm tình tốt hơn!”

“Nghe qua?” Slessor khó hiểu.

“Người kia là Triển Dực, tên này nghe qua chưa?” Mục Tát đứng lên

“Anh ta là Triển Dực?” Slessor che miệng, “Tôi nghe nói qua anh ta từng giết chết một vampire hắc huyết!”

Mục Tát cười cười, “Cho nên mới nói hôm nay mạng cậu lớn lắm đó.”

“Nhưng anh ta thật sự là nhân loại sao?” Slessor nghĩ không ra, “Con người sao lại có thể mạnh như vậy?”

Mục Tát thần bí nháy mắt mấy cái, “Những chuyện lạ lùng khó tin luôn luôn xảy ra, quen là tốt rồi.”

Nói xong, lấy đồ lau nhà ném cho cậu và Duy Ân, “Hai người thu dọn sạch sẽ lại đi.”

. . . . . . . .

Khải đi tới bãi đỗ xe ngầm, thấy Triển Dực đang ngồi trên xe mô tô đội mũ bảo hiểm, đi qua, “Bên ngoài tuyết lớn, chạy xe mô tô không an toàn.”

Triển Dực chỉ chỉ đồng hồ đeo tay, ý bảo anh nhanh lên một chút, sau đó khởi động xe, rồi hướng ra cửa chạy ra ngoài . . . . . hai ba phút sau đã không còn thấy bóng nữa.

Khải bất đắc dĩ lắc đầu, cũng leo lên một chiếc mô tô, lúc khởi động xe, tiếng chuông tin nhắn vang lên, là Phương Húc gọi anh.

“Chuyện gì?”

“Triển Dực đi rồi?”

“Ừ.” Khải gật đầu, “Làm sao vậy?”

“Phòng bệnh lý truyền tin tới, đã có kết quả kiểm tra máu của xích lượng đào tẩu lần trước rồi!”

“Cấp mấy?” Nghe thấy được Phương Húc có chút căng thẳng, Khải nhíu mày hỏi.

“Cấp mười!”

“Cái gì?” Khải cả kinh, “Sao lại có thể được.”

“Không biết, virus BN hình như là có chút biến dị rồi, anh mau đuổi theo Triển Dực, lần này thật sự không giống như những lần trước đó!”

Khải khởi động xe, đuổi theo Triển Dực.

.

.

.

.

Ta nói qua một chút về màu mắt của của Cánh mỹ nhân. Mọi người chắc đều rất quen thuộc với series phim Underworld, và màu mắt của các vampire trong phim đó chính là màu băng lam. Điển hình là mắt của Selene:

Căn cứ theo các nghiên cứu hiện nay, thì khả năng tạo gen màu mắt này trên con người là số 0, trừ khi có đột biến Thật sự ngay cả dùng kính sát tròng cũng rất khó để tại ra một màu xanh của băng đá, theo đúng nghĩa của cái tên, vì ice blue color trên kính sát tròng thiếu độ sáng đủ để tạo thành ánh sắc của băng, các hình ảnh mắt màu băng lam thật sự phần lớn đều là kính sát tròng màu cộng với sự chỉnh sửa ánh sáng trên phần mềm màu.

Hiện nay màu băng lam trên đôi mắt chuẩn nhất là màu mắt của mèo. Có hai giống mèo cho nhiều dòng lai cho ra đôi mắt màu băng lam nhiều nhất là mèo đen Ba Tư và mèo xám Nga. (Lại mèo ~~~) Mèo đen Ba Tư là loại mèo có nhiều màu mắt độc nhất, xanh dương, xanh lá, xanh bạc, xanh băng, lá chuối . . . . thậm chí cả loài mèo hai mắt hai màu ~~~ Mèo Nga thì trội về mắt độ xanh pha nhạt và xanh lục.

Ngoài lề tí, có bạn nào còn coi Conan sẽ nhớ, con mèo Goro của mẹ Ran, bà Kisaki là một con mèo Nga lông xám có mắt xanh lục.

Lại tiếp tục ngoài lề, ở đây Nhã tỷ không đề cập tới cái xe máy của Cánh mỹ nhân, tuy nhiên ta có ngồi mò một ít về motorcycle màu đen, thì thấy một chiếc rất hợp, không để lộ phần máy xe ra ngoài quá nhiều, mà phần vỏ bọc bên ngoài cũng không quá bự con khiến nó quá hầm hố.

Thôi lảm nhảm vậy thôi ha ~~~ Chương sau Lông đồ cổ xuất hiện ~~~

40 responses

  1. Nhìn cái xe tự dưng nghĩ tới Batman =)) Tại thiếu nữ đang coi Justice league😀

    10/02/2012 at 6:41 pm

    • Này ~~~ Cái xe của Batman nó hầm hố hơn nhiều, khủng hơn, hoành tá tràng hơn gấp nhiều, ta tìm mãi mới có cái xe bọc ngoài không lộ phần máy nhiều mà trông thanh thế này đấy.

      Đang tìm chiếc màu trắng cho Lông đồ cổ mấy chương sau ~~~

      10/02/2012 at 6:58 pm

  2. *Gật gù*
    Quạ trên đời luôn có màu đen… Mỹ nhân dưới ngòi bút Nhĩ Nhã luôn có xu hướng bạo lực !!!
    *Vỗ vai an ủi*
    Slessor đáng thương, coi như anh làm tấm gương sáng cho tất cả những kẻ tham ăn_ háo săc’ a…
    *Thở dài thườn thượt*
    Hảo đáng tiếc nga ! Cánh mỹ nhân chỉ có thể ngắm mà kok thể sờ … Trẫm đứng nhìn mà nước miếng chảy thành dòng , trên thế gian này kok có gì đau khổ cho thấy người đẹp mà kok đc phép ôm, chỉ có thể đứng nhìn từ xa mặc cho nước….miếng tuôn rơi !!!
    P/$: thank nàng nhìu lém, trẫm thích cách nàng gọi “lông đồ cổ ” =)))
    à quên , mừng hum nay trẫm đc vaò “top 3” nào !!!

    10/02/2012 at 8:20 pm

    • Top 2 chứ, vì chủ nhà là vi thần đây không tính trong top, hì😄

      Cánh mỹ nhân có thể sờ, nhưng người sờ thì hông phải ai cũng được, chỉ có bà ngoại với Lông đồ cổ mới đụng thôi, à không, với Lông đồ cổ thì chắc là thành sờ mó chứ không còn là đụng nữa =))))

      10/02/2012 at 8:25 pm

  3. Ấy chà, tim ta đập liên hồi khi pé Cánh xuất hiện hoành tráng đập người ta te tua *đập bàn* ta khoái à nha, ta cực kỳ mê rồi nha

    Ta cảm thấy Phương Húc giống Bạch Trì quá, còn em thực tập sinh Slessor ngố ngố hao hao giống anh Triệu Hổ *cười tủm tỉm*

    Khải có cảm tình với Tiểu Dực ư ??? Đáng nghi à nha.

    Chương sau xuất hiện Lông đồ cổ à, trông ngóng chờ mong *chớp chớp mắt*

    10/02/2012 at 11:23 pm

    • no no no… nàng à… ta là ta nghi Nhã tỷ lại ghép Khải với bé Phương Húc ý chứ…. hai nv xuất hiện đầu tiên nga…

      còn Cánh mỹ nhân thì một lòng ngưỡng mộ từ xa thôi, ai có gan và dũng để đến gần

      11/02/2012 at 3:38 am

      • Ta nghi đâu trúng đó mừ, A. Khải yêu đơn phương từ xa pé Cánh mừ *hức hức*

        11/02/2012 at 8:39 pm

        • oa… sao ta ko hiểu Nhã tỷ bằng các nàng cơ chứ…. hu hu… vậy là thầm thương mỹ nhân của chúng ta ư… hảo hảo

          12/02/2012 at 9:07 pm

    • Khải đơn phương Cánh mỹ nhân đó.

      Chương sau Lông đồ cổ xuất hiện cực kỳ hoành tráng với màn ôm eo hút máu Cánh mỹ nhân, sau khi cướp áo khoác người ta thì để lại một lọn tóc trắng làm tin, sau đó mò đến nhà đòi ăn chực ở đậu =))))

      11/02/2012 at 6:19 pm

      • Thời xưa lấy quạt đổi khăn làm tin

        Thời nay lấy máu đổi áo làm bằng chứng định tình ===)))))

        11/02/2012 at 8:38 pm

        • Ấy ấy nhầm rồi, máu và áo của bé Dực đều bị anh Vũ chôm rồi mà, phải là lấy tóc đổi áo làm bằng chứng định tình =))))

          12/02/2012 at 12:23 am

  4. woa woa woa….mỹ nhân của ta…. sao mà đẹp đến vậy, vừa đẹp vừa dữ… mà bé ko dữ chỉ sợ các anh cứ thèm nhỏ dãi thôi hà….

    mà ta bị tự kỉ ám thị rồi…. ai đời đọc hình tượng Mục Tát sao ta lại liên tưởng tới Công Tôn mỹ nhân chớ lị… có ai cứu ta ko????

    chương sau sẽ xuất hiện khắc tinh của mỹ nhân aka cái lông dính chặt lấy cái cánh phải ko ta… :))

    11/02/2012 at 3:37 am

    • Công Tôn mỹ nhân đâu có biến thái như cái tên Mục Tát này, tên này hám giai, fanboy còn nhát gan nữa, hoàn toàn khác với Công Tôn mỹ nhân nha, đừng xúc phạm mỹ nhân pháp y của SCI, bà con sẽ chém đó, trong đó có ta =))))

      11/02/2012 at 6:20 pm

      • Chính xác, chạm vào mỹ nhân đông phương là bị chém a (có ta, có ta đó)

        Ta thấy Mục Tát nhí nhảnh và biến thái giống anh sư phụ Thần Y và Ngự Y ===))))

        11/02/2012 at 8:36 pm

        • Chính xác a~~~ Mục tát gần như cái ông sư phụ đó đó, nhưng mà trình “go to bed” thì chắc hông bằng rồi =))))

          12/02/2012 at 12:10 am

          • “go to bed” của sư phụ là đạt tới cảnh giới thượng thừa dzồi ==))))

            12/02/2012 at 3:48 pm

        • anh thần y ngự y nào thế nàng… tất nhiên độ “bỉ” của Mục Tát này có vẻ khỏi nói rồi, ta chỉ liên tưởng cái khúc biến thái về phần xác chết thôi… chứ Công Tôn mỹ nhân của Bạch đại ca thì chỉ có một và duy nhất thôi mừ

          12/02/2012 at 9:09 pm

          • Nàng lại sai rồi, cái đoạn Slessor nói về Mục Tát, ý nói tính biến thái muốn *thưởng thức món ngon* trên bàn giải phẫu, món ngon đây là xxoo đó, còn Công Tôn mỹ nhân không có như vậy nha, hoàn toàn ngược lại, Công Tôn mỹ nhân hứng thú với xác chết, chứ không hứng thú với trò xxoo trên bàn giải phẫu, cái đó chỉ có Bạch đại ca thôi ~~~

            12/02/2012 at 11:19 pm

          • trùi ui… ta ko nói nữa… càng nói càng sai… ><

            13/02/2012 at 3:49 am

          • Mục Tát làm gì bỉ a, em chỉ mơ mơ màng màng muốn xxoo mỹ nhân Cánh a, xem ra trình độ đòi “go to bed” của em cũng ko kém mấy anh Sư Phụ a

            Mỹ nhơn Đông Phương là hứng thú với vật không thở (há há há, mễ nhơn chỉ mê khám phá một vật thở duy nhất là chó bự Bạch đại ca)

            13/02/2012 at 4:58 pm

  5. sao toàn là mỹ nhân vậy nà, kiểu này ko chít vì đứng tim thì cũng chít vì mất máu ( mũi) thui.
    iu nàng * chụt chụt*

    11/02/2012 at 9:21 am

    • Nhã tỷ dạo này bị nhiễm nặng chủ nghĩa hoàn mỹ toàn diện cùng cái đẹp tận cùng ~~~ =)))))

      11/02/2012 at 6:21 pm

      • ờ, vậy nên lực lượng fan gơ vì mỹ nam của Nhĩ Nhã là tăng theo cấp số nhân. Ta bị dính chưởng Miêu nhi vì đọc DLTN. Chứ trước đó trong lòng ta chỉ có Hà Dĩ Thâm và Tiêu Nại thôi. Nhưng h đây hổng ai sánh nổi với Miêu nhi của ta hết

        11/02/2012 at 11:53 pm

        • *đạp* Miêu nhi là của ta *hắc hắc*

          12/02/2012 at 3:49 pm

          • * binh binh bụp bụp* dám giành Miêu nhi nà * binh* * bụp*

            12/02/2012 at 4:27 pm

          • *Bóp… cổ lắc lắc lư lư* Miêu nhi mễ nhơn của ta a

            13/02/2012 at 5:00 pm

  6. Tiểu Lạc

    giờ mới thấy là đã mần = =ll khổ thân, cận càng lúc càng nặng.

    làm lẹ lẹ, làm nhanh nhanh, nha nha nha~~~

    hay là ‘làm đẹp’ đi ca ca, hôm nay Nhã tỷ ra chương mới là mai ca ca ra chương đó ^^ lúc đó, muội nguyện nâng khăn sửa túi… *chớp chớp*

    À quên, bộ này ra mắt hình như do bà Nhã bị nhiễm phim viễn tưởng thì phải = =+

    p/s: ‘làm’ trên bản giải phẫu thì đúng là tình ‘thú’,

    12/02/2012 at 10:37 pm

    • Cận mấy độ rồi đây ~~~

      Còn vụ hôm nay ra chương mới mai ca ca edit thì ~~~ Để xem đã, vì sắp thi rồi, với lại nếu như dần dần làm thì chắc cũng đuổi kịp. Còn cách có 11 chương với bà Nhã thôi mà ~~~

      12/02/2012 at 11:29 pm

      • Tiểu Lạc

        Tổng hai mắt thì gần 20o rồi đó = =ll Bà Nhã dạo này cà rề ghê lắm, 3 ngày mới được hai chương, ko như lúc trước mỗi ngày một chương đâu T^T

        12/02/2012 at 11:40 pm

        • Tối tối ta qua nấu canh bổ cho Chuột ăn lấy sức mần =].

          Ấn tượng đầu tiên với Cánh mỹ nhân là dữ quá chừng, ta sợ, ta yếu đuối lắm à nha =].

          Chuột kute spoild làm trái tim thiếu nữ của ta rung rinh quá xD.

          13/02/2012 at 12:34 pm

          • Cánh mỹ nhân có dữ thì mới bảo vệ được bản thân trước một bầy sắc lang hám giai chứ ~~~

            Đúng rồi, canh bồi bổ cho ta đâu *chìa tay*

            14/02/2012 at 12:31 am

          • Chậc, tối qua ta ngủ quên mất tiêu =].

            Tối nay ta mần double nhé ^.~.

            (canh chỉ có thể ăn buối tối, buổi sáng ta sợ chịu trách nhiệm hông nổi xD)

            14/02/2012 at 6:40 am

          • Tại sao chỉ ăn buổi tối, nàng bỏ cái gì mờ ám vào canh à????

            14/02/2012 at 8:42 pm

          • Ăn thử là biết liền hà =]].

            cùng lắm là thuốc xổ + xuân dược thôi xD

            14/02/2012 at 9:22 pm

          • Thôi cám ơn, ta hông cần uống canh bổ nữa, nàng cũng cứ thế khỏi cần chờ chương mới (vì editor không được bồi bổ mệt quá bỏ chạy =)))))

            14/02/2012 at 9:31 pm

          • Ây da da, Chuột iu, ta đùa thôi mà. Ngoan ngoan đừng giận nha :”>. Ta hầm chân giò cho nàng ăn nhé :”>. Rồi thì cơm gà xối mỡ này, mì xào bò này, cho nàng hừng hực khí thế, bụng căng phồng luôn xD.

            14/02/2012 at 9:42 pm

          • Nàng định biến ta thành chuột béo sao ~~~

            15/02/2012 at 12:06 am

  7. Hay quá !!!
    Tiểu Dực có màu mắt thật đẹp a ><

    16/02/2012 at 6:07 pm

    • Lộng lẫy mê hồn luôn, cho nên dụ tới không biết bao nhiêu con sói ~~~

      17/02/2012 at 12:15 am

  8. phong hu nu

    ta muon bo nay lam thanh phim a a a !
    Ta ban aaaaa

    31/03/2012 at 7:21 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s