[Bất nguyệt tương tín] Chương 10

Ngày mai post chương 2 Huyết dạ nhá, cứ 5 chương bất nguyện lại đến 1 chương huyết dạ ~~~

Bất nguyện tương tín, trữ khả tuyển trạch đào tị

Chương 10

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

“Phu nhân, ngươi mệt mỏi rồi, ngươi về phòng nghỉ trước đi, ta muốn cùng với Nhị đệ bàn chuyện của Ngũ đệ cho tốt.” Lô Phương vỗ vỗ vai Lô phu nhân, không nói gì thêm an ủi thê tử của mình.

Lô phu nhân nhẹ nhàng gật đầu nói: “Ừm, thiếp cho đốt mộng hương rồi đi nghỉ.” Nàng lộ ra một dáng cười nhàn nhạt để Lô Phương an lòng.

Sau khi Lô Phương ly khai, Lô phu nhân chậm rãi đem mộng hương bỏ vào bát hương, nhẹ nhàng bưng bát hương đó đặt xuống nơi cách không xa chiếc giường Bạch Ngọc Đường đang nằm.

Lô phu nhân sau khi bố trí hảo chỗ đặt bát hương thì trở về bên cạnh gường, nàng nhẹ nhàng chỉnh góc chăn đắp lại cho Bạch Ngọc Đường, đồng thời giương mắt nhìn lại, gương mặt lúc ngủ của Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ không chút thư giãn, vùng đầu mi gắt gao cau lại, phảng phất một nỗi đau không nói nên lời, Lô phu nhân thương tiếc vuốt mái đầu Bạch Ngọc Đường, hình ảnh của một Bạch Ngọc Đường mấy năm trước bỗng nhiên ùa về trong đầu nàng.

Khi đó nàng hãy chưa gả về Hãm Không đảo, Bạch Ngọc Đường bất quá cũng chỉ là một hài tử còn chưa nhược quán (chưa đủ 20), thông minh lại hoạt bát, tuy rằng ngang bướng nhưng lại không khác mấy một đứa trẻ con lớn xác, khi đó nàng nghĩ hắn giống như một đứa trẻ con thích nghịch ngợm và đi gây sự, sau này khi được gả cho Lô Phương, trong lòng nàng vẫn còn nguyên vẹn tình cảm như chị lại như mẹ đối với đứa em trai bé bỏng này, mặc dù nàng thích trêu ghẹo và bắt nạt nó, nhưng tình thương của nàng dành cho đứa trẻ này tuyệt không hề kém bốn vị ca ca của hắn.

Ấn tượng sâu nhất trong nàng chính là về ba năm trước đây, ba năm trước, nàng lần đầu tiên thấy được hài tử này thật tâm thật lòng yêu thương một người, nàng biết, Bạch Ngọc Đường xác thực là kẻ có hồng nhan tri kỷ đầy khắp thiên hạ, nhưng người có thể chạm được vào sâu tận tâm hắn chẳng có mấy ai, mà có thể khiến hắn đặt vào trong lòng mà thương yêu mong nhớ, ngoại trừ huynh tẩu bọn họ cùng Giang Trữ bà bà, cũng chỉ duy độc một Triển Chiêu mà thôi.

Nhớ lại lần đầu tiên khi Bạch Ngọc Đường nói ra hắn đã có người trong lòng, biểu tình của hắn lúc đó nàng vĩnh viễn đều không quên được, khi đó trên mặt Bạch Ngọc Đường tràn đầy nhu tình cùng nồng nàn say đắm, đó là biểu tình mà nàng trước đây chưa từng thấy qua ở hắn, ngay lúc đó nàng mặc dù không rõ người Bạch Ngọc Đường yêu thương là cô nương nhà ai, nhưng bất luận là ai đi nữa, bọn họ đều cao hứng, đều vui mừng, trước giờ không có ai có thể khiến Bạch Ngọc Đường lộ ra vẻ mặt này cả.

Tuy vậy, sau khi biết được, người Bạch Ngọc Đường yêu là Triển Chiêu, chính là một đấng nam nhi, mặc dù là chuyện không sao hợp được luân lý hay trái thế tục cỡ nào, nhưng Bạch Ngọc Đường lúc này dưới mắt nàng rõ ràng là đang trong khoảnh khắc đáng quý giá nhất cuộc đời, cho nên trong khi tứ thử đều phản đối, thì nàng là người duy nhất đứng bên phía Bạch Ngọc Đường giúp đỡ thuyết phục các vị huynh trưởng của hắn, đơn giản vì, nàng cũng muốn Bạch Ngọc Đường được hưởng loại cảm giác hạnh phúc của riêng mình, giống như nàng và Lô Phương thưở nào. (Chậc chậc, Lô đại ca vậy mà cũng không tệ nha ~~~)

Nước mắt chậm rãi lăn dài trên khuôn mặt Lô phu nhân, hạnh phúc, đối với một Bạch Ngọc Đường tâm đã chết lạnh thì đã trở thành một thứ xa vời không thể nào thành rồi.

Thoáng nhìn Bạch Ngọc Đường thật sâu một lần nữa, Lô phu nhân chậm rãi xoay người ly khai, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho khoảng thời gian lâu dài tới.

.

“Miêu . . . . . Miêu nhi, Miêu nhi, Chiêu . . . . .”

Sự vắng lặng trong phòng kết thúc bởi tiếng rên gọi thỉnh thoảng, cho thấy người nằm trên giường lúc này tựa hồ ngủ không sao an ổn.

“Miêu nhi!!!”

Người trên giường trong phút chốc chợt tỉnh giấc, hắn kinh khủng mở hai mắt, khí tức bất ổn quan sát bốn phía, xung quanh hắn là một mảnh đêm yên lặng.

Bạch Ngọc Đường hoảng loạn nhảy xuống giường, ngay cả giầy cũng không mang liền chạy ra ngoài cửa, cố sức đẩy cửa ra, giữa bầu trời đen kịt lộ ra một vầng trăng sáng, xung quanh chỉ có một chút ánh sao nho nhỏ điểm xuyến, càng làm cho ban đêm vắng vẻ thêm phần thê lãnh.

“Miêu nhi . . . . .” Bạch Ngọc Đường đưa đôi mắt mờ mịt nhìn bốn phía, “Miêu nhi . . . . . Chiêu . . . . .” Bạch Ngọc Đường miệng không ngừng thì thào cái tên đã khắc sâu trong tim, hai chân thẫn thờ bước đi vô mục đích như trúng tà, hắn không biết mình muốn đi đâu, không biết nên đi hướng nào, hắn thầm nghĩ hắn chỉ muốn đi đến nơi có Triển Chiêu.

“Ngọc Đường? Ngươi đã dậy chưa?”

Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai Bạch Ngọc Đường, nghe đến giọng nói thân quen ngày nào, trong nhát mắt cả người Bạch Ngọc Đường nhịn không được run lên, nhưng không dám xoay người sang chỗ khác xác nhận, hắn đang sợ, sợ rằng nếu xoay người đi tìm sẽ phát hiện ra tất cả là ảo giác.

“Ngọc Đường?” Bạch Ngọc Đường sững sờ nhìn người trước mặt mình vừa nhảy xuống nghi hoặc hỏi.

Nương theo giọng nói quen thuộc cùng khí tức ấm áp ngày nào đi tới, Bạch Ngọc Đường bỗng dưng xoay người gắt gao ôm chặt người trước mắt, trong miệng không ngừng gọi: “Miêu nhi, Miêu nhi . . . . . . .”

“Ngọc . . . . . Ngọc Đường? Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy?” Triển Chiêu bị ôm chặt lo lắng hỏi, hắn có thể cảm nhận được Bạch Ngọc Đường đang sợ hãi, thân thể của Bạch Ngọc Đường bất giác run lên nhè nhẹ.

Bạch Ngọc Đường ôm rất chặt, giống như sợ rằng người trong lòng mình chỉ một khắc sau sẽ biến mất như làn khói.

Triển Chiêu nở một nụ cười bất đắc dĩ mang theo sự sủng nịch ôm lại Bạch Ngọc Đường, hắn biết Bạch Ngọc Đường đang sợ, sợ hãi, nhưng không biết Bạch Ngọc Đường đang sợ điều gì, sợ hãi cái gì, lúc này hắn chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy  nam nhân trước mặt.

“Ta tìm không ra ngươi . . . ở trong mộng . . . . . ngươi vĩnh viễn xa rời ta, lúc tỉnh lại, ta cũng không thể tìm thấy ngươi ở bên cạnh . . . . .” Bạch Ngọc Đường gắt gao ôm chặt lấy Triển Chiêu, vùi đầu mình vào cổ hắn, “Giống như một cơn ác mộng mơ hồ nhưng kéo dài đằng đẵng . . . . . Miêu nhi, đáp ứng ta, đừng bao giờ ly khai ta nữa, có được không?”

Triển Chiêu ôn nhu đáp lại ôm lấy Bạch Ngọc Đường, không nói gì cả, như một lời hứa hẹn.

“Miêu nhi . . . . . Miêu nhi . . . . . . .” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng hôn lên bờ môi lạnh lẽo của Triển Chiêu, chậm rãi đem nụ hôn chuyển dần khắp gương mặt Triển Chiêu không ngừng.

Hiếm thấy được, Triển Chiêu không có bất luận một chút phản kháng nào, chỉ là hơi đỏ mặt, ngượng ngùng ngây ngô đáp lại khiến người kia kinh hách, giống như được cổ vũ, Bạch Ngọc Đường hôn lên môi Triển Chiêu không rời, chậm rãi sâu sắc hấp thu vị ngọt ấm nồng giống như trong ký ức.

Dưới ánh trăng mờ mịt, hai bóng người thân thiết quấn lấy nhau, phảng phất như muốn cùng nhau dung hòa làm một, cứ như thế gắn bó, thân gần . . . .

.

.

.

.

.

Spoil chương sau:

“Miêu nhi, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?”

Bạch Ngọc Đường nhìn người nằm trong lòng hắn đang đờ người ra, nghi hoặc hỏi.

Triển Chiêu ngẩng đầu lên mỉm cười, “Ta là đang nghĩ . . . . Ngọc Đường, được rồi đúng không? Đã đến lúc . . . . thanh tỉnh rồi.”

25 responses

  1. Giật tem rồi đi ăn mì gói

    09/02/2012 at 12:29 am

    • giật lại tem, ai bảo ăn mì xong ko quay lại… *xí, ta lấy được rồi…*…. lon ton mang tặng Miêu Nhi đáng yêu của ta…

      09/02/2012 at 2:04 am

      • *đạp – đá bay* Miêu nhi là của ta, tem cũng là của ta *cười đểu*

        Do ta ăn mì xong đi kiếm Quỷ Hành vụ 9 xem đỡ ghiền a, nương a, mới vào chương 1 mà bà con đã biết pé Miêu nhà ta là iu nghiệt *hắc hắc*

        Ta quằn quại vật vã với câu nói của Bạch Bạch đối với Miêu Miêu : “Hiền thê”, há há há, pé Miêu được chồng khen trước mặt hai họ a

        09/02/2012 at 3:09 pm

        • *lẩn…. nhảy thi triển phi công như ảnh tùy mèo…. hắc hắc…*

          cái tem đã bị xé rách nát ta trả lại nàng nhưng Miêu nhi xinh đệp thì thôi nhá… nàng ko được giành giật của ta, ta ko cam tâm tình nguyện đưa cho nàng đâu… hứ… nhưng Ngũ Gia thì ta nguyện dâng lên tận miệng…. há… há…há….

          nàng đọc QT à??? =.=”…. có lẽ ta cũng phải nâng cao kiến thức Hán ngữ để mần QT SCI với Quỷ hành thôi…. Nhã tỷ viết ta đọc ko nổi, bữa trước mần thử mấy chương cuối vụ 5 SCI… oa oa… ko hiểu gì sất… ta hiểu mỗi đoạn cuối bé Trì Trì đáng iu bị túm thui….

          10/02/2012 at 5:05 am

          • ta nhầm từ…. “”khinh công” …. chứ không phải “phi công”… ((>.<"))… mải giành bé Miêu lại mà

            10/02/2012 at 5:06 am

          • Há há, trong tâm của nàng có ta nên mới nhầm thành chữ “Phi” a, tên ta, tên ta *cười gian tà*

            Cái tên tranphiphi đánh khắp thiên hạ giành Miêu nhi, ai mà ko nghe tiếng hửi tên ta *cười tươi rói*

            Nàng nói vụ 5 trong S.C.I à, vụ này xuất hiện Lạc Thiên và pé công Lạc Dương a. Đoạn cuối pé Trì ghen khi thấy Trinh ca ca được bao vây bởi bao mỹ nữ, hắc hắc. Pé Trì cực đáng iu a

            10/02/2012 at 10:33 pm

          • há há… sao nàng biết… đúng là tên nàng đã được ghim chặt trong phần sâu xa ở trái tim… nơi chứa đựng kẻ thù không thể không giành Miêu nhi… hắc hắc…

            11/02/2012 at 3:42 am

  2. Á… cái gì thế này… Bạch Ngọc Đường đang lạc trong mộng và hôn Miêu Nhi ư? Hay thật ra nhầm sang người khác???

    sao ta muốn có một người chị gái như Lô phu nhân thế này… muốn được nàng ấy chăm sóc quá….

    quả thực truyện này ko trực tiếp quá rõ ràng viết về Miêu Nhi nhưng tình cảm giữa hai người, nhất là từ lão thử kia qua những suy nghĩ của Lô phu nhân thật đẹp… ^^

    còn cái nàng spoil á… sao ta cảm giác đó như là linh hồn bé bỏng của Miêu nhi vậy… KHÔNG!!!!

    sắp có Huyết dạ hả nàng ;;) :”>… lúc đầu ta bị hớ, đọc lộn là mai nàng post 2 chương Huyết dạ… ((>v<))

    09/02/2012 at 2:03 am

    • Nghe nàng ấy nhá hàng ta tự hiểu là Thử ca ăn Miêu nhi trong mộng dzồi thì sinh linh be nhỏ Miêu nhi kêu gọi chàng ấy dzậy

      @Tiểu Bạch Thử: nếu sự thật là vậy ta đập chết nàng, bảo đảm nàng 3 ngày ko rời khỏi giường *cười râm tà*

      09/02/2012 at 3:12 pm

    • Ta sắp thi rồi, sợ sắp tới 1 ngày một chương thế này còn không được, đừng nói hai chương huyết dạ ~~~

      Ta công nhận ta hơi ghen tị với Thử ca ở đây, có một bà chị dâu như Lô phu nhân công nhận sướng thật, chị dâu em chồng dù trai hay gái dễ cãi lộn lắm ~~~ ở đây Lô phu nhân thương Thử ca như con trai luôn chứ không phải em trai nữa.

      10/02/2012 at 6:45 pm

      • T.T… cố lên nàng nhé…

        11/02/2012 at 3:42 am

  3. Giờ mộng thành thực, và thực thành mộng, phải không?

    Nhưng còn tới 10 chương, chắc không đơn giản chỉ là chương sau Ngọc Đường sẽ hiểu đâu là thực đâu là mộng🙂

    *ngoài lề* Lô đại ca, ngài khá lắm đó nha =))

    09/02/2012 at 2:20 am

    • Ngoài lề, ta spoil chương 26 của SCI đóa😡 bà Nhã dạo này bị chủ nghĩa hoàn mỹ ám phát điên ràu =))

      09/02/2012 at 2:20 am

    • Uh, sau đó là màn ngược chính, ngược xong quyết định buông xuôi đồng ý đưa bé Miêu đi chôn.

      10/02/2012 at 6:45 pm

  4. Đau đến tâm can liệt phế thì người ta có xu hướng trốn tránh hiện thực…

    1 phút tưởng niệm cho Bạch ca =”=. Anh mà ko tỉnh coi chừng bị đứt đuôi!

    09/02/2012 at 9:38 am

    • Chương sau tỉnh liền mà ~~~ Ăn con người ta đã rồi tỉnh

      10/02/2012 at 6:46 pm

  5. burdens

    Haiz… cái này tội con chuột quá đi. Cơ mà cũng ĐÁNG lắm. Mềnh coi các truyện khác toàn thấy bé mèo bị ngược thôi, mà nguyên nhân là do con chuột lúc nào cũng tình nghĩa giang hồ bla bla…

    09/02/2012 at 10:14 am

    • Này này, nàng nói sai rồi, mấy cái tình nghĩa giang hồ là bé Miêu nghĩ mà, anh Thử có để ý hồi nào đâu. Hầu hết ngược Miêu toàn là tự ngược, tại bé Miêu hay nghĩ linh tinh, hay tự kỉ, lại hay nghĩ cho người khác, không để ý tới mình nên mới thế, chứ bé Miêu chỉ cần mặt dày thêm 0.0001 mm thôi để thừa nhận tình cảm thì đâu có ngược vậy ~~~

      10/02/2012 at 6:48 pm

      • burdens

        AI BIỂU NGŨ GIA PHONG LƯU THIÊN HẠ CƠ! Hứ! Một đống gái theo khiến Miêu Miêu tủi thân…

        13/02/2012 at 12:40 am

        • Hay giờ ta edit một truyện Miêu Miêu đào hoa cho Thử ca đuổi theo nha ~~~

          14/02/2012 at 12:24 am

  6. *Phun máu* (tức hộc máu) khụ ! Khụ ! Khụ ! Ngự y đâu , lấy “hồi mộng hương” cho trẫm ! Trẫm cũng muốn gặp Miêu nhi !!!
    *lăn lộn vật vã*
    Miêu nhi a Miêu nhi , đến bao h thì trẫm mới được nhìn thấy khanh khỏe mạnh mà leo trèo ở ngoài chứ kok phải trong mộng của Bạch Ngọc Đường chứ ? Trẫm muốn gặp Miêu nhi đến sắp phát điên rồi…*Vừa khóc vừa kể* hum qua nghe Bạch Thử nói hum nay Miêu nhi xuất hiện làm trẫm mừng hết lớn, mà Miêu nhi cũng xuất hiện thật, coi hết chương 10 tâm tình mọc cánh bay vèo vèo, vừa bay vừa hô :”Bạch Thử muôn năm !”. Đến khi xem trúng đoạn spoil thì..té ghế !!! (Đây là nguyên nhân trẫm “phun máu” đó ! )

    09/02/2012 at 7:25 pm

    • Muốn thấy Miêu nhi khỏe mạnh leo trèo ngoài đời???

      100% không có đâu, bệ hạ đừng mơ cảnh đó

      10/02/2012 at 6:50 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s