[Bất nguyện tương tín] Chương 9

Bất nguyện tương tín, trữ khả tuyển trạch đào tị

Chương 9

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Sau khi nghe xong Tương Bình kể rõ mọi việc, Lô phu nhân thở dài thật sâu nói: “Tình chi nhất tự, hại nhân phỉ thiển . . . .” (Vì một chữ tình, mà khiến người ta trở nên dại khờ . . .)

“Đại ca, kế tiếp sao đây?” Từ Khánh nhìn chằm chằm Lô Phương hỏi, Bạch Ngọc Đường đã mang về được rồi, nhưng, tiếp theo nên làm thế nào cho phải đây?

Trong phòng rơi vào một mảnh lặng im, Bạch Ngọc Đường đúng là đã trở về, nhưng với cái sự chấp nhất của hắn, nhất định sẽ lại lần nữa liều lĩnh canh giữ di thể của Triển Chiêu, việc cấp bách hiện giờ, chỉ có thể đưa di thể Triển Chiêu xuống mồ bình an mới là thượng sách, rõ ràng mọi người đều biết thế, nhưng mà song song, mọi người cũng thập phần minh bạch, muốn đưa được Triển Chiêu xuống mồ, cần biết bao nhiêu thời gian mới có thể xóa đi chấp nhất của Bạch Ngọc Đường, là khó khăn đến cỡ nào.

“Không bằng, chúng ta mời can nương qua đây?” Hàn Chương đề nghị, trên đời này có thể chế trụ được Bạch Ngọc Đường e rằng chỉ có Triển Chiêu và Giang Trữ bà bà mà thôi.

Lô Phương nghe được đề nghị của Hàn Chương thì trầm ngâm một lúc lâu rồi gật đầu nói: “Cũng chỉ có thể như vậy, lão Tam, ngươi trước tiên dùng bồ câu đưa tin cho can nương, lão Tứ, ngươi thu thập một chút rồi cũng ra đi, giữa đường hội họp cùng can nương sau đó đem tình huống của Ngũ đệ nói cho can nương rõ.”

“Dạ.”

Từ Khánh dẫn đầu ly khai chuẩn bị viết thư, Tương Bình quay người bước ra cửa, đột nhiên nghĩ đến việc gì đó quay đầu lại, nhìn Bạch Ngọc Đường đang nằm trên giường hỏi: “Có điều, từ Giang Trữ tới Hãm Không ước chừng phải mất 10 ngày, trong thời gian này các ca ca định trấn an Ngũ đệ thế nào đây?”

“Cái này . . . . . .” Lô Phương cũng lâm vào thế khó xử, đúng a, trong khoảng thời gian này có cách nào trói chặt Bạch Ngọc Đường lại mà không làm tổn thương hắn không?

“Điểm ấy các ngươi không cần lo lắng.” Lô phu nhân ở một bên đang bắt mạch cho Bạch Ngọc Đường chậm rãi nói, “Mấy ngày này ta sẽ cho đốt mộng hương trong phòng Ngũ đệ, tạm thời tính năng của nó sẽ không gây thương tổn gì cho cơ thể Ngũ đệ, chỉ bất quá . . . . . .” Trên gương mặt Lô phu nhân lộ ra biểu tình dò xét mọi người trong phòng.

Hàn Chương chuyển mắt một chút đã rõ điều mà Lô phu nhân muốn nói, “Đại tẩu, chuyện chiếu cố Ngũ đệ cứ giao cho ta, có điều, đại tẩu, dùng mộng hương thì không phải là . . . . .”

Tương Bình ở một bên cũng cau mày lại, “Dùng mộng hương? Cái này . . . . . . Đại tẩu, người thật sự muốn dùng mộng hương?”

“Đúng a, phu nhân, vạn nhất Ngũ đệ tỉnh lại thì . . . . . .” Lô Phương cũng do dự.

Mọi người tự nhiên hiểu rõ ‘mộng hương’ từ lời của Lô phu nhân nói là cái gì, mộng hương, cùng một loại với ‘mê hương’, nhưng mê hương dược tính ôn hòa, gần như chỉ khiến cho người ta rơi vào mê man, còn mộng hương thì khác, mộng hương có thể khiến người dùng rơi vào trong giấc ngủ say, ngoài điều đó ra, ảnh hưởng đặc biệt nhất của mộng hương chính là, có thể khiến người sử dụng mơ tới điều mà hắn mong muốn nhất trong mơ, khuyết điểm duy nhất là phải sử dụng hương này liên tục, nếu như một ngày hương khói bay mất, người sử dụng sẽ vì đột ngột thức tỉnh khỏi cảnh trong mơ mà ký ức hỗn loạn, tạm thời không phân được đâu là mơ đâu là thực.

Lô phu nhân nhẹ nhàng nhóm đèn, nàng đương nhiên biết mọi người đang lo lắng điều gì, Lô phu nhân nhìn Bạch Ngọc Đường nằm trên giường, trên mặt thoáng một mạt cười châm biếm: “Đối với lão Ngũ hiện tại mà nói, mộng và hiện thực có thể phân biệt được sao?”

Trong phòng chìm vào trong vắng lặng, mặc dù thân thể thanh tỉnh, nhưng tâm Bạch Ngọc Đường vẫn đang sống trong mộng, sống trong giấc mộng có Triển Chiêu, không muốn tỉnh lại. Đã như vậy, cho dù thanh tỉnh thì cũng đâu có khác biệt gì, thanh tỉnh thì Bạch Ngọc Đường lại bất chấp tất cả tìm cách trở về bên di thể Triển Chiêu mà canh giữ, mà mê man thì Bạch Ngọc Đường sẽ ngược lại cứ ở mãi trong căn phòng này, chỉ vậy mà thôi.

Thở dài một hơi, Tương Bình nhẹ nhàng lắc đầu rồi ly khai, chuẩn bị lên đường hội họp cùng Giang Trữ bà bà.

Mà Hàn Chương ở lại cũng chỉ chăm chú bi thương nhìn Bạch Ngọc Đường rồi xoay người trở về phòng, tuy vết thương trên người đã băng bó hảo, nhưng y phục vì giao tranh mà không ít vấy bẩn, cho nên dự định quay về phòng dọn dẹp thanh lý một số thứ rồi quay lại chiếu cố Bạch Ngọc Đường.

“Phu nhân . . . . . .” Lô Phương đứng trước giường Bạch Ngọc Đường, muốn nói nhưng lại thôi.

Lô phu nhân không quay đầu lại, nàng lo lắng nói: “Đương gia . . . . . Chúng ta luôn miệng nói là vì muốn tốt cho Ngũ đệ . . . . . .” Lô phu nhân dừng lại một chút, hai mắt đăm đăm nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ rồi nói tiếp: “Nhưng, đối với Ngũ đệ mà nói . . . . . . Hắn muốn là cái gì? Thứ hắn muốn . . . . . Chúng ta có thể cho hắn được không?”

Lô Phương trầm mặc không nói, Bạch Ngọc Đường muốn gì ư? Cái mà Bạch Ngọc Đường muốn bất quá cũng chỉ đơn giản là hạnh phúc mà thôi, nhưng, bọn họ không đưa đủ, mà cũng không đưa được, hạnh phúc mà Bạch Ngọc Đường muốn cũng chỉ duy độc một mình Triển Chiêu có thể trao cho hắn thôi, mà Triển Chiêu, rốt cuộc cũng không thể cho Bạch Ngọc Đường thứ hạnh phúc mà hắn muốn.

.

.

.

Tranh thủ hỏi bà con một tí, hết truyện này mọi người muốn truyện hiện đại cho đổi gió hay vẫn thích ta xử cổ trang???

17 responses

  1. Ta giật cái tem rồi tính tiếp, hắc hắc

    08/02/2012 at 12:27 am

  2. Khền

    cái mộng hương nghe chừng như thuốc ngủ kèm thuốc kích thích =o=”
    .
    .
    .
    ta nghĩ, cứ là Thử Miêu HE là được, hiện đại cổ trang ko quan trọng😉

    “…lão Tứ, ngươi thu nhập một chút rồi cũng ra đi…” –> ta nghĩ là thu thập…
    “…trong khoảng thời gian này có cách nào trói chặt Bạch Ngọc Đường lại mà không là tổn thương hắn không?” –> làm tổn thương
    “…tạm thời tính năng của nó sẽ không gây thương tổn chì cho cơ thể Ngũ đệ…” –> thương tổn gì

    ta nghĩ ko ra nhận xét/bình phẩm gì cho cái nội dung truyện nên đành ngồi mò lỗi cho nàng vậy T_T căn bản ta thích com khi truyện hoàn hoặc là gào ra mồm luôn chứ giờ ngồi com có vẻ hơi vô duyên :-?? *ý kiến cá nhân thôi a, thất lễ a ~*

    08/02/2012 at 12:38 am

    • Ta đã sửa, cám ơn nàng đã phát hiện lỗi . . . hì. . .

      Còn vụ truyện, ừ thì cứ chờ hoàn vào đọc rồi bấm like một phát là ta vui rồi, com thì càng tốt.

      À thế còn cái Cẩm thử ngự miêu chừng nào xong q1 đây ~~~

      08/02/2012 at 6:20 pm

      • Khền

        ta đang bắt đầu vào đợt cao điểm ktra 1 tiết, cũng ko biết làm thế nào cho xuể nữa T_T
        ài, dạo này bị quay như chong chóng @@

        hì, căn bản là, ta đi lên từ fan gơ kpop, từ hồi đó tới giờ chuyên làm silent reader, chỉ like/thanks chứ ko com củng gì cả *cười hối lỗi*

        với lại, truyện ngược, ta thích để kết lại rồi viết 1 cái com mang hơi hướng review, xả cho nhẹ lòng *che mặt*

        ây, đêm nay ta phốt chương mới a *nhoáy nhoáy* *ngoáy ngoáy* ~

        10/02/2012 at 11:07 pm

        • Thôi com với like đã là tốt lắm rồi, không cần câu nệ lắm đâu ~~~😄

          Cái Cẩm Thử Ngự Miêu chậm quá nha ~~~

          11/02/2012 at 6:18 pm

          • Khền

            ta biết ta biết a T_T cơ mà dạo này bận thật.
            chắc qua tuần sau sẽ đỡ hơn, tuần sau ta ktra 1 loạt rồi…
            *ôm mặt khóc*

            11/02/2012 at 9:05 pm

          • Thôi cố lên, tháng sau cũng đến lượt ta thi rồi ~~~

            12/02/2012 at 12:24 am

  3. Cổ trang cổ trang cổ trang~~~ *xoắn~* hiện giờ hiện đại Thử Miêu ta chỉ ôm được SCI =)))

    08/02/2012 at 12:39 am

  4. *Khóc tức tửi*
    Huhuhu, trẫm nhớ Miêu nhi quá a.. Miêu nhi tội nghiệp cuả trẫm ! Trẫm muốn gặp Miêu nhi, trẫm chịu hết nổi rồi, nhìn tới nhìn lui, nhìn trái nhìn phải , nhìn trên nhìn dưới, nhìn khắp nơi cũng chỉ thấy toàn chuột là chuột a !!! Huhuhu, trẫm kok muốn nhìn chuột nữa, trẫm muốn nhìn mèo cơ !!! *lăn lộn vật vã*
    P/s: trẫm thích thể loại cổ trang hơn hiện đại ( đặc biệt là ngược miêu a ) !!! Iu nàng nhìu >_<"

    08/02/2012 at 2:03 am

    • Chương sau bé Miêu xuất hiện rồi, bệ hạ hãy bình tĩnh ~~~

      Vậy là 2 – 0 cho phe Cổ trang . . .

      08/02/2012 at 6:21 pm

  5. burdens

    Cổ trang đê!

    08/02/2012 at 8:47 am

  6. …hạnh phúc mà Bạch Ngọc Đường muốn cũng chỉ duy độc một mình Triển Chiêu có thể trao cho hắn nôi, mà Triển Chiêu, rốt cuộc xung không thể cho Bạch Ngọc Đường thứ hạnh phúc mà hắn muốn. thôicũng

    Đổi gió 1 chút, làm hiện đại đi Chuột iu :”>.

    08/02/2012 at 2:54 pm

    • Đã sửa . . . hì hì😄

      ố ồ, 3 – 1 cho phe cổ trang, tuy nhiên hiện đại đã được 1 điểm

      08/02/2012 at 6:23 pm

  7. Pé Miêu cứ làm mèo lười nằm một chỗ như vậy hoài thì ta thà để Thử ca mộng với mơ ôm Miêu nhi trong mộng hương

    *Liếc trái liếc phải* hắc hắc, cho con chuột kia ôm mộng đi, ta cùng Miêu nhi tiêu diêu tự tại dưới Diêm La Điện ===)))))

    Nàng à, Cổ hay Hiện gì ta cũng mê hết. Năm của Trinh ca, chúng ta đổi gió kỳ này đi, nàng làm hiện đại hen *cười tủm tỉm*

    08/02/2012 at 3:39 pm

    • Pé mèo đâu đã đến Diêm la điện chứ *cười*

      Làm hiện đại à, tỉ số 3 – 2 rồi. Có ai muốn hiện đại hông xông vào cho hòa đi ~~~

      08/02/2012 at 6:24 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s