[Bất nguyện tương tín] Chương 5

Ta nói bà tác giả này cứ lập đi lập lại cái câu “ngạo tiếu giang hồ phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân” hoài à, ta biết là anh Bạch cao giá lắm, nhưng có cần lập lại hoài không, ta mệt phải type lại đến mức copy paste rồi đây này

Bất nguyện tương tín trữ khả tuyển trạch đào tị

Chương 5

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Những này kế tiếp dường như giống như những năm trước, trước khi có sự xuất hiện của người bạn Triển Chiêu, thật bình yên, thật giống như chẳng có chút thay đổi nào . . . . . . . Ngoại trừ Bạch Ngọc Đường.

Sự thay đổi ở Bạch Ngọc Đường rất lớn, những người từng biết hắn trong quá khứ khi nhìn dáng dấp hắn bây giờ thì không nhịn được lắc đầu thở dài, Bạch Ngọc Đường của quá khứ bừa bãi làm càn, đàm tiếu giang hồ, Bạch Ngọc Đường của quá khứ biểu đạt tình cảm luôn luôn phi thường nổi bật, thẳng thắn, thế nhưng hôm nay dù hỉ hay nộ hắn cũng không có chút biểu hiện gì, dáng tươi cười trên mặt càng ngày càng ít, tình cảm trên mặt càng lúc càng mờ nhạt, hiện tại hắn không giống một con người, ngược lại giống như một con rối bằng đá, một đứa trẻ đánh mất tình cảm.

Bạch Ngọc Đường của hiện tại rất ít cười, chỉ có ban đêm, khi hắn độc ẩm dưới trăng thì may ra mới chợt ngẫu nhiên lộ ra một mạt cười cực kỳ ấm áp, đó là dáng cười nhớ tới tình nhân, nhưng sau đó, thường xuyên lưu lại trên gương mặt hắn nhất cũng lại chính là dáng cười đầy đam mê và quyến luyến, là dáng cười tưởng niệm ái nhân, tuy đẹp nhưng bi thương . . . .

Tứ thử cùng Lô phu nhân không phải không phát hiện ra sự thay đổi ở Bạch Ngọc Đường, bọn họ nhìn thấy sự thay đổi của Bạch Ngọc Đường dưới mắt mình đều không phải không đau lòng, chỉ là hãy còn nhiều hy vọng, hy vọng Bạch Ngọc Đường  chỉ là nhất thời thương tâm, qua một thời gian có thể khôi phục lại bình thường, mặc dù hy vọng nhỏ nhoi này chỉ là vì mọi người không muốn đối mặt với hiện thực nên mới làm một giấc mộng đẹp, nhưng mặc kệ là ai, đều thành tâm hy vọng như vậy.

Kỳ thực, từ lúc đó lẽ ra nên phát hiện ngày, Bạch Ngọc Đường khi đó trầm mặc ít lời, có lúc phảng phất như đang tự hỏi bản thân điều gì, lại có lúc giống như cái gì cũng chưa từng suy nghĩ, lẽ ra nên sớm cảm thấy rằng, Bạch Ngọc Đường khi đó đã bắt đầu không bình thường rồi.

Một ngày nào đó về sau, Bạch Ngọc Đường bỗng không nói một tiếng ly khai Hãm Không đảo, ngay lúc đó Lô Phương vội vàng cho huy động toàn bộ nhân lực Hãm Không đảo đi kiếm Bạch Ngọc Đường, nhưng không có kết quả.

Trong lúc mọi người lo lắng tìm kiếm, thì Bạch Ngọc Đường sau mười ngày biến mất đột ngột xuất hiện trước mắt mọi người mang theo rất nhiều vật kỳ lạ trở về.

Lô Phương đang chờ người khi thấy Bạch Ngọc Đường trở về thì vừa mừng vừa sợ, kinh hãi chính là, Bạch Ngọc Đường sau khi mất tích trở về cả người thảm hại không sao chịu được, nhưng thần thái sáng láng hồn nhiên không giống như bị người khác tập kích, mà vui mừng chính là, Bạch Ngọc Đường khi trở lại Hãm Không đảo đã khôi phục tinh thần, không hề giống như con rối đá như mười ngày trước đó.

Thật giống như, Cẩm mao thử ngạo tiếu giang hồ phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân năm đó, đã trở về, thần thái phi dương, anh khí bức người.

Mọi người mặc dù đối với sự thay đổi đột ngột của hắn đều cảm thấy nghi hoặc, càng thêm hiếu kỳ về thời gian mười ngày hắn thất tung, nhưng không ai nguyện ý mở miệng hỏi, mọi người đều có suy nghĩ như nhau, Bạch Ngọc Đường biến mất mười ngày vừa rồi là để hoàn toàn quên đi Triển Chiêu, thất tung là để chữa thương, không có bất cứ ai đối với điều này sản sinh nghi hoặc, cũng có thể, là vì không muốn tìm hiểu sâu hơn, mặc dù, đồng thời, từ đáy lòng mọi người cũng loáng thoáng ý thức được việc này đột ngột cỡ nào . . . . . thật sự khác với hiện thực.

Thế nhưng, lý do mà mọi người thà rằng lựa chọn trốn tránh, vì bản chất của con người, họ chỉ muốn đối mặt với những điều mà bọn họ chấp nhận được, đối với những chuyện không thể đối mặt hoặc không muốn tiếp nhận nó, họ sẽ chọn cách bỏ qua, chạy trốn.

Nhưng ngay hôm qua, phát hiện của Lô phu nhân đã đánh vỡ mộng đẹp của mọi người, Bạch Ngọc Đường thất tung thì ra là để đi trộm thi thể của Triển Chiêu về, cũng không biết Bạch Ngọc Đường từ đâu tìm được huyền băng ngàn năm, còn muốn trộm thi thể Triển Chiêu về đặt trong quan tài làm bằng huyền băng ngàn năm.

Lô phu nhân nhớ tới băng quan nhìn thấy đêm qua, lúc đó thật sự là bị Bạch Ngọc Đường làm cho kinh hãi mà không chú ý tới, bây giờ nhớ lại, quan tài băng đêm qua thấy hình như lờ mờ tản ra sắc tím yêu dị, trở về cẩn thận suy nghĩ, thì bỗng nhớ tới một truyền thuyết đã có từ rất lâu.

Huyền băng ngàn năm, từ thời thượng cổ lưu truyền cho tới nay.

Truyền rằng, huyền băng ngàn năm là thần vật đầu tiên hình thành khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, chỉ có ở nơi lạnh nhất sâu giữa đất trời mới có thể tìm được, đặc biệt nhất chính là, dưới ánh trăng từ huyền băng ngàn năm sẽ hiện ra một đạo sáng tím nhạt, thậm chí còn có lời đồn huyền băng ngàn năm lạnh cắt da cắt thịt đến nỗi cho dù có đặt dưới ánh mặt trời cháy mạnh cũng không thể tan ra được, có thể coi nó là chi trân thế bảo hiếm thấy, nó có thể khiến vạn vật nhân gian bất hủ bất hóa (không bị mục nát, không thay đổi), thậm chí có thể khởi tử hồi sinh, trường sinh bất lão, bất quá, sở dĩ được gọi là thuật truyền là vì chưa bao giờ có người nghiệm chứng qua.

Ngay cả như vậy, mọi người trên thế gian đối với những lời truyền này lại chạy đuổi theo nó, nhưng chẳng bao giờ có người đạt được, về phần lúc này, vì sao huyền băng ngàn năm hiếm thấy lại ở phía sau núi tại Hãm Không đảo, sợ rằng ngoại trừ Bạch Ngọc Đường ra, không có ai có thể hiểu được.

Mọi người vào lúc này mới biết, thời gian chẳng những không thể xóa tan bi thương của Bạch Ngọc Đường, ngược lại, nỗi thống khổ mất đi Triển Chiêu khắc sâu theo thời gian trôi dần, chậm rãi ăn mòn Bạch Ngọc Đường trong sự sơ suất của mọi người.

.

.

.

p/s của tác giả:

Cần nói rõ một chút ở chỗ này ~

Về di thư của Triển Chiêu ở chương 4 ~

Thỉnh cứ xem qua loa là tốt rồi ~ đừng quá tính toán vẻ câu chữ (mồ hôi chảy ròng . . . . . . )

Có người gửi tin xin giải thích rõ về huyền băng ngàn năm thì ~~

Trước tiên nói rõ ta không chịu trách nhiệm về vụ này ha ~~

Mọi sản phẩm trong đây đều là hư cấu, bất kỳ sự giống nhau nào cũng đều là trùng hợp (Mà về cơ bản thì không có khả năng giống nhau)

P/ss của Editor:

Thật ra có đấy, nhưng mà không đến nỗi y chang, ta tra được có trong một số game võ lâm gì gì đó có cái huyền băng ngàn năm này xuất hiện, hình như có liên quan đến phong thần diễn nghĩa.

Ngoài ra về thuyết Bàn Cổ, chúng ta đều biết Bàn Cổ sau khi phá vỡ quả trứng ra ngoài thì phần vỏ và những thứ cứng đục rơi xuống tạo thành đất và núi, và có một câu chuyện nói là có một vài mảnh vỡ rơi tại đầu phía bắc tạo nên những núi băng vĩnh cữu, nếu mà chiếu theo trong truyện vừa giải thích thì có một chút khả năng đó là huyền băng ngàn năm.

Tuy nhiên như tác giả nói, tất cả chỉ là trùng hợp.

Nhân tiện có tấm hình ta nghĩ nếu có thật thì huyền băng ngàn năm sẽ trông như thế này:

.

.

.

27 responses

  1. Cô ém hàng nha~ mấy hôm trc đã thấy có thư báo có chương mới~~

    03/02/2012 at 12:16 am

    • Oan cho ta, ta hông có ém hàng, mà là ghi lộn chương 3 thành chương 5 :((

      03/02/2012 at 12:20 am

  2. burdens

    Muốn có huyền băng ngàn năm ư? Tới Nam Cực mà xẻ về =)) Cơ mà chắc anh Bạch chỉ đi tới Bắc Cực thôi.

    03/02/2012 at 4:04 am

    • Chỉ cần lên đỉnh núi phía bắc là có rồi, chả hạn ông ấy đi đến Tây Tạng rồi leo lên đỉnh Everest mà chôm băng =)))

      03/02/2012 at 8:16 pm

  3. nàng từng bảo ta là ko có kỳ tích xuất hiện… nhưng mờ… truyền thuyết thì sao nhỉ… ta vẫn còn có thể ôm mộng chờ chớ..

    HE kiểu gì ư? tất nhiên là HE kiểu Snow White rồi… he.. mà nàng bảo là giống đoạn cuối, tức sẽ có cảnh 7 chú lùn bên cạnh đợi công chúa tỉnh giấc ư? Tứ thử, Lô phu nhân, Bao đại nhân và Công Tôn? và Bạch hoàng tử??? o.O mà ta chưa thấy con mèo nào ngủ đông như còn mèo này đâu nhé…

    Còn giống Romeo chỗ nào hả nàng??? ko phải thuốc độc đó quá hsd nên Miêu nhi chỉ bị lâm sàng, chết giả trong vòng 1 thời gian???

    03/02/2012 at 5:35 am

    • Ta cũng đoán chắc giống Bạch Tuyết rồi. Bà tác giả mê Bạch Tuyết nên mới nghĩ đến băng, mà nghĩ đến băng rồi cũng sẽ nghĩ đến nụ hôn đánh thức Bạch Tuyết, zậy là HE.
      Dù sao mọi sản phẩm đều là hư cấu, miễn Miêu nhi nhà ta tỉnh dậy và sống tới đầu bạc răng long với Bạch ca là HE😀

      03/02/2012 at 8:24 am

      • 100% không có nụ hôn đánh thức đâu, đừng mơ mộng nữa . . .

        Mà nếu như là Thử ca nằm xuống đi theo Miêu nhi rồi hai người đầu bạc răng long ở kiếp sau có tính là HE không???

        03/02/2012 at 8:18 pm

        • *bay vô đá* tên kia, HE mà nàng nói là hai anh dắt tay nhau xuống nhà ta thành thân a *liếc ngang liếc dọc* Thui kệ, xem như kế hoạch bắt cóc Miêu nhi đã đạt thành, dù phải ngắm pé Miêu và anh Thử tại nhà của ta (ko biết lúc đó ta có giành được chỗ ngon lành với bọn tiểu quỷ để xem cảnh thành thân hẻm nhỉ)

          03/02/2012 at 8:35 pm

          • Ta chỉ nói là ví dụ thôi mà, ta có nói đó là kết thúc thật đâu ~~~ mà thật ra ta cũng không dám chắc à =))))))

            03/02/2012 at 8:38 pm

        • *đạp* nàng ko được nói gở, xuống đó mà hạnh phúc gì, ta sợ cái kết đó lắm rồi >>__<<

          03/02/2012 at 9:19 pm

          • Yên tâm, cái kết đó trong TM ít lắm, toàn là một người chết để lại một người sống bơ vơ trên cõi đời này thôi ~~~

            04/02/2012 at 12:11 am

          • Ta đạp luôn cái kết này *đạp đạp đạp chết ngươi*

            Nếu như truyện có âm hướng theo Bạch Tuyết và 7 chú lùn thì ta đề nghị tác giả dẹp luôn chuyện hun giải độc đi, cứ cho Thử ca một lần hành phòng pé Miêu là ok a, giống như Tiêu Lạc xử pé Hạ Vũ đi *cười man rợ*

            04/02/2012 at 11:08 pm

          • Nếu như vật thì truyện đã không còn là ngược thử tàn tâm nữa ~~~

            05/02/2012 at 12:15 am

          • Nàng phi phi đạp ít thôi ko dung nhan * vốn đã ít* của nàng Tiểu bạch đi đời thì ko xong với Miêu nhà nàng ấy. Lúc ấy đừng biểu ta sao ko nhắc nhở trước * cười gian trá*

            04/02/2012 at 11:14 pm

          • Này ~~~ dung nhan *vốn đã ít* nghĩa là thế nào hả??? Trước khi phiphi xong đời vì con mèo thì nàng đã xong đời vì ta rồi ~~~

            05/02/2012 at 12:16 am

          • ta thấy cái kết đó ko đáng sợ đâu nàng à, chỉ cần 2 người được ở bên nhau là hạnh phúc rồi, chứ như Ngưu Lang Chức Nữ thì thôi… ta mới sợ….

            T.T nói thế chứ ta vẫn mong cái HE vui vẻ nhất

            05/02/2012 at 5:01 am

          • @Vy Vy : ta mua phần thắng dzìa nàng a, cố lên, cố lên

            07/02/2012 at 1:23 am

    • Nào nào, Tứ thử, Lô phu nhân, Giang Trữ bà bà, rồi em Nguyệt Hoa, đủ bộ 7 người với Bạch hoàng tử =)))))

      Mà . . . thuốc độc quá hạn sử dụng??? =))))) nàng nghĩ đâu ra cái trò vui thế?

      03/02/2012 at 8:17 pm

      • Nàng đọc ở đâu ra mà có chú lùn có mấy bà trong này nữa.
        Nếu tính 7 chú lùn thì ngoài Tứ thử ra còn có Bao Bao, Công tôn, Triệu phổ nữa * ta đang thả hồn tưởng tượng 7 đại nhân vật này biến thành 7 chú lùn sẽ như thế nào. hí hứng*
        May nàng ấy chưa nghĩ tới thuốc độc giả đó, hết hạn sử dụng là còn may * lau mồ hôi*

        04/02/2012 at 11:17 pm

        • Thuốc độc mà hết hạn sử dụng còn nguy hiểm hơn ấy, lúc đó có mà thi thể phân hủy nhanh hơn thì có ~~~

          05/02/2012 at 12:18 am

          • Ô hay… thuốc độc hết hsd thì ko còn độc tố nữa chớ nhỉ… có chăng thì chỉ bị…Tào Tháo thúc thúc hỏi thăm thôi mờ… :))

            @Vyvy: nàng à, ý ta ko phải là 7 chú lùn, tại nàng tiểu Thử kêu là cảnh tượng giống nên ta liên tưởng tới 7 đại nhân thui :D… Triệu Phổ ko có phần trong này đâu nhá…

            @Tiểu Bạch Thử: :))… tại ta đọc Mộc Mộc, thì thấy lá thuốc của Mộc Mộc bị hỏng nên thuốc… dành cho Vọng Vọng cũng ko tác dụng (hại em lo lắng cho cả hp đời mình mà tự động quyến rũ người ta – gậy ông đập lưng ông) … làm ta liên tưởng tới thuốc độc hết hsd thui mừ…

            05/02/2012 at 4:59 am

          • Cái thuốc của Mộc Mộc là thuốc cấm dục thôi, còn cái thuốc độc này là giết người, dù không chết cũng sống dở chết dở, từ tê liệt toàn thân cho đến bán thân bất toại đấy ~~~

            06/02/2012 at 3:24 pm

          • Á…bán thân bất toại, vậy xem như pé Miêu chỉ nằm trên giường chờ con chuột nào đó đến ăn ư, ứ chịu a

            07/02/2012 at 1:22 am

  4. “..tình cảm trên mặt càng lúc càng mờ nhả..” hình như là nhạt phải ko nàng.

    Ta không có ý kiến vụ ngược thử. Chỉ là…tác giả rất chịu khó lặp đi lặp lại =”=….

    03/02/2012 at 11:18 am

    • Cám ơn nàng, ta đã sửa.

      Còn vụ lặp đi lặp lại . . . công nhận lặp nhiều quá rồi ~~~

      03/02/2012 at 8:19 pm

      • *đạp đạp*

        Lần sau nàng khỏi cảm ơn đi. Cứ mỗi lần ta góp ý mà nàng cám ơn thế này hoài, ta thấy ngại quá a. Nhé nhé, khỏi cảm ơn ^o^~.

        04/02/2012 at 9:28 am

        • Trừ phi nàng là beta hoặc phụ lý chính của ta như con mèo thì ta khỏi cần cám ơn, đằng này nàng là reader mà, phải cảm ơn đầy đủ chứ. Nhưng nàng đã nói vậy thì lần sau cứ 3 lần sửa ta cảm ơn một lần =)))))

          04/02/2012 at 2:21 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s