[Nam nhân bất phôi] Chương 8

Phụ tử tương tàn đê ~~~

Nam nhân bất phôi

Chương 8

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Tứ đại giáo úy nhìn Bạch Ngọc Đường cười gằn, đẩy Mã Hán ra phía trước mặt, Mã Hán giải thích: “Cái này . . . . Bạch thiếu hiệp, đúng là . . . . . Được rồi, là bởi vì cảm giác từ bọn trẻ. Cảm giác khi nhìn thấy bọn trẻ đầu tiên không khác mấy so với gặp ngài đâu, hơn nữa ngài lại bình thường ra vào câu lan viện (là nơi trà hát ca múa, nhưng đó là bề nổi, bề chìm là . . . tự hiểu), cho nên chúng ta mới cho rằng . . . . .”

Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp nói gì, hai cậu bé con đã cùng nhau kêu to lên: “Chúng ta mới không giống hắn nha . . . .”

Nam hài mang đai lưng màu đỏ nói: “Ta là Triển Kiểu Nguyệt, đây là đệ đệ Triển Ngai Tuyết của ta. Bọn ta năm nay hai tuổi rồi.” (Hai tuổi??? Thần đồng hay sao vậy??? Y chang đám nhóc bên Nhật tẫn)

Triển Ngai Tuyết lắc đầu, nói: “Kiểu, ngươi nói sai rồi, rõ ràng ta mới là ca ca nha.”

“Cái gì chứ, ta là ca ca.”

“Ta là . . . .”

“Ta là . . . .”

Nhìn hai khuôn mặt giống nhau tranh chấp chưa xong, Bạch Ngọc Đường đau đầu ngăn bọn trẻ lại, hỏi: “Hai đứa còn chưa có nói tên của cha hai đứa, lẽ nào mấy đứa đã quên rồi?”

“Mới không có đâu, cha của chúng ta là Khai Phong phủ Triển Chiêu . . . . . .” Hai hài tử mang vẻ mặt tự hào cùng nhau reo lên.

Triển Chiêu, cái tên quen thuộc tựa như một cơn sét đột ngột giữa trời quang đánh vào ngực Bạch Ngọc Đường. “Thì ra là thế, người ta đã kết hôn rồi nha. Thảo nào lần này vừa nhìn thấy hắn đã nghĩ Triển Chiêu hình như khác so với trước đây.” Bạch Ngọc Đường không nói gì, khi biết tin Triển Chiêu đã thành thân, từ đáy lòng nồng đậm cảm giác mất mát. Mà tứ đại giáo úy thì hai mặt nhìn nhau, trong đầu chỉ để lại mỗi một câu: “Lẽ nào phu nhân của Triển đại nhân có tướng mạo giống với Bạch thiếu hiệp?”

Hai hài tử kéo kéo ống tay áo của Bạch Ngọc Đường đang đờ người ra, quan tâm hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Vì sao lại không nói lời nào vậy?”

“Không có gì, xin lỗi. Vậy nương của các ngươi sao lại không ở bên cạnh mấy đứa vậy? Nàng làm cái gì vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Ngai Tuyết nói: “Chúng ta không có nương nha. Vẫn theo cha suốt mà.”

“Ừ, Ngai và Kiểu thích cha nhất đó.” Triển Kiểu Nguyệt tự hào nói, Triển Ngai Tuyết cũng tặng cho hắn một dáng cười y hệt rất quen thuộc.

Bạch Ngọc Đường còn chưa nói gì, chỉ thấy Công Tôn Sách đã trở về. Thấy hài tử trong tay Bạch Ngọc Đường, Công Tôn Sách cười nói: “Bạch thiếu hiệp, con của ngươi đó sao? Lớn lên thật sự là rất tuấn tú đó nha. Che giấu thật sự không tệ nha, ngay cả chúng ta cũng không biết.”

“Không . . . . . .” Bạch Ngọc Đường vô thức trả lời.

“Chúng ta mới không phải là con của hắn.” Không đợi Bạch Ngọc Đường giải thích, hai hài tử đã vội hô lên. Công Tôn Sách hơi sửng sốt, quên mất cả phản ứng lại.

“Ngai nhi, Kiểu nhi, các con sao có thể nói chuyện với trưởng bối như vậy. Vị này chính là Công Tôn gia gia mà cha vẫn thường kể cho các con đó.” Triển Chiêu sau đó đi tới thì ngoài ý muốn nhìn thấy hai bảo bối đã đi tới Khai Phong phủ.

“Cha ——- chúng con rất nhớ người.” Hai hài tử vui sướng ôm lấy Triển Chiêu.

“Ha hả . . . . . .  Triển Chiêu, lão thái bà ta đây thế mà phải tốn bao nhiêu khó khăn mới đưa được bọn trẻ tới đây đó.” Thanh âm quen thuộc khiến mọi người ở đây sửng sốt, quay đầu lại thì thấy người khiến cho Bạch Ngọc Đường ra một thân mồ hôi lạnh: “Nương . . . . . . .”

“Bà bà ——- Người mua đồ đã về nha.” Hai hài tử vui mừng vẫy tay với Giang Trữ.

Công Tôn Sách bất ngờ nhìn người, lại nhìn hai hài tử giống y chang Bạch Ngọc Đường, hiếu kỳ hỏi thăm: “Tiền bối, bọn trẻ rốt cuộc là hài tử của ai vậy? Tên gọi là gì?”

Giang Trữ tự hào nói: “Là con của Triển Chiêu. Đai xanh là ca ca Ngai Tuyết, đai đỏ là đệ đệ Kiểu Nguyệt. Bọn nó là song sinh.”

Hai hài tử lễ phép nói: “Công Tôn gia gia hảo. Cha năm đó ra đi không nói lời cáo biệt, đã gây phiền phức cho gia gia rồi.”

Công Tôn Sách nói: “Hài tử hảo nhu thuận a. Triển Ngai Tuyết, Triển Kiểu Nguyệt, tên thật sự là rất hai. Nếu ta đoán không nhầm, thì là từ câu thơ ‘Ngai như sơn thượng tuyết, kiểu nhược vân gian nguyệt’ [1] rồi.”

“Công Tôn tiên sinh hảo văn tài, đúng thực là lấy tên từ câu thơ đó.” Giang Trữ nhìn Công Tôn Sách nói.

Triển Kiểu Nguyệt nhìn Giang Trữ nói: “Bà bà, chúng con thích người ở đây nha, nhưng chúng con không thích cái tên mặc đồ trắng này.” Triển Kiểu Nguyệt đưa tay chỉ thẳng Bạch Ngọc Đường, mọi người kinh ngạc nhìn cuộc đối thoại . Triển Chiêu tức thì chấn động đến sửng sốt khi nghe nhi tử nói.

Bạch Ngọc Đường không mấy vui vẻ túm Triển Kiểu Nguyệt lên, để bé nhìn thẳng đối diện mình mà nói: “Tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì nói không thích ta? Hai năm nay lúc cha ngươi không có ở đây thì cũng là ta phải thay hắn làm hết phận sự. Ngươi không cảm kích ta thì thôi, sao ngược lại đi ghét ta?” Triển Kiểu Nguyệt quay đầu đi không thèm để ý tới hắn.

Giang Trữ nhìn hai bên kèn cựa nhau, trong lòng một trận buồn cười, tâm nói “Lão Ngũ, ngay cả nhi tử của chính ngươi cũng không thèm cho ngươi ghi nợ, ta muốn xem thử ngươi có biện pháp gì nào”. Làm bộ mang hình dạng căng thẳng hỏi Triển Ngai Tuyết: “Ngai nhi, các con vì sao lại không thích hắn? Lẽ nào lớn lên giống nhau không phải là có duyên phận sao?”

Triển Ngai Tuyết tức giận nói: “Là bởi vì hắn với chúng con quá giống, cho nên nhìn rất chướng mắt.”

Triển Kiểu Nguyệt cũng lên tiếng phụ họa: “Đúng rồi, còn mặc bạch y nữa, nhìn khó coi chết đi được . . . . .” Nghe được lời hài tử nói, khiến Giang Trữ hoàn toàn quên mất nên phản đối thế nào.

Suy luận không có chút ăn khớp nào của hài tử làm vùng mi gian của Bạch Ngọc Đường nhăn chặt lại, buông Triển Kiểu Nguyệt xuống, lần này kéo cả hai hài tử đến bên người, nói: “Hai tên hỗn tiểu tử các ngươi nghe đây, Bạch gia đã mang bộ dáng này được hai mươi ba năm rồi, nói thế nào cũng là các ngươi lớn lên giống ta nha. Nếu nói không thích, thì các ngươi phải nhanh đi đổi khuôn mặt đi. Về phần bạch y, không có cách nào khác, đây là trang phục yêu thích nhất của Bạch gia từ khi còn bé. Cho nên chỉ đành biết ủy khuất nhị vị từ bỏ thứ mà mình yêu thích đi thôi.” Nhìn Bạch Ngọc Đường đang cùng hai hài tử đấu khí, Giang Trữ bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ: “Lão Ngũ nha, ngươi sao lại đi hơn thua với hai bé con, vi nương sau này biết ăn nói giúp ngươi thế nào đây?”

Công Tôn Sách nhìn ba khuôn mặt y chang nhau đều tức giận trừng mắt nhìn đối phương, lại thấy Triển Chiêu mang vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu buồn cười. Công Tôn Sách nói: “Ngai, Kiểu, hai đứa có muốn đi dạo phố một chút không? Có rất nhiều trò chơi vui và điểm tâm ăn ngon nha.” Hai hài tử liếc mắt nhìn nhau, vui vẻ gật đầu, quyết định từ bỏ trò tiếp tục đấu mắt nhàm chán với Bạch Ngọc Đường. Công Tôn Sách nói: “Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp, phiền hai người dẫn bọn trẻ đi dạo đi.”

Bạch Ngọc Đường vừa định cự tuyệt, thì thấy Giang Trữ hơi híp hí mắt lại, lập tức đổi giọng: “Được, không thành vấn đề . . . .”

Nhìn cả bốn người ly khai, Công Tôn Sách mới nói rằng: “Giang Trữ nữ hiệp, thỉnh vào trong, đại nhân đã ở trong phủ, người cũng thuận tiện nói cho chúng ta một chút về hai hài tử, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rồi? Lẽ nào Triển hộ vệ rời đi hai năm qua là vì bọn nhỏ sao?”

Giang Trữ thở dài, nói: “Cái này . . . . . Một lời khó nói hết nha. Năm đó . . . . .”

.

Mà bốn người đi ra ngoài thì hết hai người xấu hổ vòng vo một hồi, sau bởi vì tiểu hài tử chơi đùa mệt mỏi rồi, mới đến trà lâu thuê chung phòng mà nghỉ ngơi. Thừa dịp Bạch Ngọc Đường không có ở đây, Triển Ngai Tuyết đột nhiên hỏi: “Cha, Bạch phụ thân đang ở đâu vậy? Bọn con muốn gặp người.”

“Đúng rồi, cha. Người yên tâm, chúng con sẽ cho người ấy ấn tượng tốt nhất. Làm bé ngoan là sở trường của tụi con mà.” Triển Kiểu Nguyệt vỗ vỗ bộ ngực nho nhỏ mà bảo chứng. (Ấn tượng xấu thì có =)))))

Triển Chiêu kinh ngạc nhìn hai nhi tử bình thường vẫn ranh ma cổ quái, nghĩ thầm: “Chỉ bằng lần đầu tiên mấy người gặp mặt thì còn có thể có ấn tượng tốt chỗ nào chứ?” Nhưng vẫn ôn hòa hỏi: “Ngai nhi, Kiểu nhi, các con có biết người vừa cùng chơi đùa với các con họ gì không? Các con có để ý thấy người đó gọi bà bà là gì không?”

“Biết nha, hắn tự xưng là Bạch gia nha, cho nên hắn hẳn là họ Bạch, Hình như gọi bà bà là . . . . nương . . . . . Nương!!!” Triển Kiểu Nguyệt vốn không để tâm mà nói chuyện, đột nhiên lại cả kinh kêu lên. (Rồi xong ~~~)

Triển Ngai Tuyết giật mình nói: “Bạch . . . . lẽ nào, hắn chính là Bạch Ngọc Đường? Bạch phụ thân . . . .”

“Cái gì! Không thể nào. Ca, chúng ta rõ ràng nhớ kỹ hắn nói là hắn không có hài tử mà . . . . .” Triển Kiểu Nguyệt nhìn Triển Ngai Tuyết một chút, chần chừ nói rằng

Triển Chiêu xấu hổ ho khan nói: “Xin lỗi, hắn không biết đến sự tồn tại của các con là bởi vì cha còn chưa có đem chuyện của các con nói cho hắn . . . . .”

Hai bé con cùng kêu lên: “Cái gì? Chưa nói, lần này cha hại chúng con thảm rồi.”

.

Bạch Ngọc Đường trở về thì thấy hai tiểu tử kia mặt như trái mướp đắng ngồi trên ghế, trêu ghẹo nói: “Làm sao vậy? Vừa rồi thì như tiểu bá vương, sao bây giờ lại giống như cừu con thế kia?”

Hai hài tử liếc mắt nhìn nhau, nói: “Cha, Bạch —– Bạch thúc, chúng con phải đi về tìm bà bà rồi.” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn hai đứa, vừa nãy còn chơi đùa cao hứng vậy, sao chỉ chớp mắt đã định đi về rồi.

Triển Chiêu lo lắng nhìn bọn trẻ, nói: “Các con tự mình đi về được không? Để cha đi cùng các con . . . .”

“Không cần đâu!” Hai đứa trăm miệng một lời nói. Triển Ngai Tuyết nghiêm túc nhìn Triển Chiêu, nói: “Cha, nếu như người hôm nay không nói rõ mọi việc với Bạch thúc, thì không cho phép người trở về.” (Láo quá ~~~ Đúng là chuột!!!)

Triển Kiểu Nguyệt còn bổ sung: “Người hãy làm thật tốt công tác dập lửa của người, dù sao chuyện ngày hôm nay không phải lỗi của chúng ta.” Nói xong, cũng không thèm quản hai vị phụ thân ngốc, hai đứa chắp tay xuống lầu, bản thân cũng không muốn vừa gặp mặt cha đã bị đánh đòn. (‘công tác dập lửa’ ở đây là muốn nói giải quyết chuyện mà mình gây ra)

Còn lại hai vị đại nhân, xấu hổ nhìn chung quanh, Bạch Ngọc Đường hỏi: “Cái kia . . . . Miêu nhi, cái kia . . . . . Ngươi thành thân lúc nào vậy?”

“Thành thân? Ta không có thành thân nha.” Triển Chiêu vô thức đáp lời.

“Không có? Vậy . . . . Hai bảo bảo kia không phải là hài tử của ngươi sao?”

“Bọn họ là con của ta . . . . . Nhưng . . . . .”

Bạch Ngọc Đường kỳ quái nhìn Triển Chiêu đang không biết nên làm gì, nói: “Miêu nhi, vừa nãy ý của bọn trẻ là gì? Sao đột nhiên lại khách khí đối với ta vậy? Ngươi tốt nhất nên nói rõ mọi việc.”

“Cái này . . . . . . Ta . . . . . . .” Nhìn hình dáng Triển Chiêu muốn nói lại thôi, Bạch Ngọc Đường hào hiệp ngồi xuống, nói: “Không quan hệ, hôm nay Ngũ gia có thừa thời gian chậm rãi nói chuyện với ngươi, ngươi có thể cân nhắc kỹ rồi nói sau.”

.

Bọn buôn người Ngả Khiêm từ xa xa đã thấy hai tiểu tử xinh đẹp trên con đường phồn hoa đi tới, thấy rất lâu cũng không có đại nhân ở bên, tuy rằng nhìn dung mạo của tiểu hài tử có cảm giác như đã từng quen biết, nhưng trong lòng cũng không quá để ý. Đợi đến khi trên người thưa thớt dần trên đường, đi lên trước nói rằng: “Các ngươi hảo nha, các ngươi là hài tử nhà ai? Sao lại không gặp đại nhân nhà các ngươi vậy? Phải biết rằng các ngươi như vậy là rất nguy hiểm đó.”

Triển Ngai Tuyết nhìn cái kẻ mà trên mặt viết rõ dòng chữ “Ta không có ý tốt”, đề phòng nói: “Cha chúng ta rất nhanh sẽ tới, ngươi không cần lo lắng.”

Triển Kiểu Nguyệt nhăn mặt nhíu mi gian đáng yêu lại, nói: “Ngai, ngươi việc gì phải để ý đến hắn chứ, đây là vẻ mặt của kẻ xấu. Chúng ta đi thôi.” Kéo tay Triển Ngai Tuyết đi, lượn vòng qua Ngả Khiêm.

Ngả Khiêm cười lạnh nói: “Tiểu tử thối, ngươi cũng không thèm hỏi thăm danh hào của Ngả Khiêm ta, vì tiền, đại gia ta không sợ trời không sợ đất đó.” Ngả Khiêm rất nhanh đã điểm vào hôn mê huyệt của hai đứa trẻ, đắc ý cười: “Ha ha . . . . . Hôm nay chuyến này không tệ, hai bảo bối này giá phải nói là rất cao đó a.”

.

Ngươi . . .  Ngươi là nói . . . . hai tiểu quỷ đó là ngươi sinh? Chính là năm đó cùng . . . . cùng ta . . . . .” Nghe xong lời nói không sao tưởng tượng nổi từ Triển Chiêu, ngay cả một câu hoàn chỉnh mà Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng cũng nói không nên lời.

“Đúng, ngươi nhất định là khó tiếp thu sự thật.” Triển Chiêu có chút xấu hổ nói.

“Cũng sẽ không, từ lần đầu tiên chạm mắt với bọn nó, mọi người đều đem bọn nó biến thành nhi tử của ta, bây giờ ngẫm lại cũng là có chuyện như vậy. Bọn trẻ cũng đều biết rồi sao?”

Triển Chiêu đỏ mặt gật đầu: “Hai hài tử dưới sự giáo dục của Trúc tiền bối và Giang Trữ bà bà thì rất tự nhiên tiếp nhận chuyện này, cho nên ta vốn nghĩ khi trở về sẽ nói cho ngươi hay, . . . . Nếu như không phải đêm đó Thường Hoài Từ cho ta ăn ‘Nghịch dương đan’, vừa vặn chúng ta lại cùng một chỗ uống rượu . . . . .”

Bạch Ngọc Đường nháy nháy mắt liên tục, tức giận nói: “Lão thái bà đáng ghét, từ lúc nào lại đi bào chế ra cái thứ thuốc kỳ quái như vậy? Nhưng lại còn cùng với nương và đại tẩu gạt ta lâu như vậy . . . . báo hại ta thay ngươi chờ đợi lo lắng mất hai năm.”

Nhìn hình dạng Bạch Ngọc Đường tức giận khó lòng bình tĩnh được, Triển Chiêu thức thời quyết định không nói cho hắn biết rằng gạt hắn vốn là ý của mình. Nói rằng: “Nguyên bản ta nghĩ muốn tự mình chặt đứt cảm tình mà hậu thế khó dung, dù sao cũng là nam nhân yêu nam nhân, chỉ biết sẽ tổn thương đối phương . . . . . . Nhưng khi tới Hãm Không đảo, thì  phát hiện ta đã . . . . .”

“Ngươi là nói, ngươi yêu ta rồi? Thật sự?” Bạch Ngọc Đường nghe được lời Triển Chiêu, một bụng bất mãn liền biến mất. Chờ mong nói: “Vậy hiện tại thì sao? Ngươi có còn yêu ta không?” Triển Chiêu ngượng ngùng gật đầu, cũng không muốn lại phủ nhận tình cảm của mình lần nữa.

“Vậy . . . . . Một đêm trước khi chúng ta tới Hãm Không đỏa, ngươi có phải là đến phòng ta đúng không?” Câu hỏi của Bạch Ngọc Đường làm Triển Chiêu không biết nên trả lời thế nào, đêm hôm đó Bạch Ngọc Đường uống say rồi, nhưng bản thân mình cả một giọt rượu cũng chưa thấm, đã cùng với Bạch Ngọc Đường xảy ra chuyện đó, phải nói thế nào đây. Nhìn hình dạng của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường tức thì minh bạch, ôm lấy Triển Chiêu giở giọng vô lại nói: “Đều là con mèo nhà ngươi da mỏng, làm hại Ngũ gia tưởng chính mình còn có thể mộng xuân. Còn nữa, ta không phải đã nói với ngươi, mặc kệ chuyện gì, cũng không được gạt ta sao? Ngươi nói nên bồi thường ta thế nào đây?”

Triển Chiêu quanh co nói: ” Vậy Ngọc Đường muốn ta bồi thường thế nào?”

Xưng hô tự nhiên, khiến Bạch Ngọc Đường cười đến thỏa mãn: “Ta thích ngươi gọi tên ta. Miêu nhi, để mộng đẹp của ta thành sự thật đi. Ta muốn ôm ngươi . . . . . .” Bạch Ngọc Đường hà hơi bên tai Triển Chiêu, thỏa mãn cảm giác được thân thể Triển Chiêu đang khẽ run.

“Ngươi . . . . .  không phải đều đang ôm đó sao?”

“Miêu nhi, ngươi không thật sự tham gia cùng nha. Nếu như ngươi đã nói như vậy . . . . . ” Bạch Ngọc Đường đột nhiên đem Triển Chiêu đặt trên bàn, nói: “Ta bây giờ sẽ ở chỗ này mà ôm ngươi.” Nói xong, Bạch Ngọc Đường cầm lấy bàn tay giãy dụa của Triển Chiêu, bao phủ lên đôi môi mỏng của Triển Chiêu, nhiệt tình mà hôn.

.

.

.

.

.

[1] Ngai như sơn thượng tuyết, kiểu nhược vân gian nguyệt: Là hai câu thơ đầu trích trong bài Bạch đầu ngâm, một bài thơ tình mà Trác Văn Quân làm để nói về mối tình của mình với Tư Mã Tương Như.

Trác Văn Quân 卓文君 là tài nữ người Lâm Cùng đời Tây Hán (nay thuộc Cùng Lai, Tứ Xuyên), giỏi đàn, thiện âm luật. Nàng xuất thân phú quý, là con của đại phú thương thời đó là Trác Vương Tôn 卓王孫, lấy chồng nhưng sớm thành quả phụ.

Tư Mã Tương Như 司馬相如 đến uống rượu nhà họ Trác, biết trong nhà có quả phụ trẻ, gảy khúc “Phượng cầu hoàng” do chàng sáng tác. Văn Quân nửa đêm bỏ nhà theo Tương Như, hai người tới Thành Đô sống một thời gian nhưng nhà nghèo nên lại trở về Lâm Cùng, mở quán bán rượu.

Tương truyền Tư Mã Tương Như sau khi làm bài “Trường Môn phú” nói lên nỗi lòng A Kiều, giúp nàng lấy lại được sủng ái của quân vương thì chàng cũng trở thành người trong mộng của bao nhiêu tiểu thư mệnh phụ chốn kinh thành, chàng quên mất Trác Văn Quân tài hoa đa tình đang mỏi mắt chờ chàng ở chốn Thành Đô. Rồi một hôm nàng đang ngồi tựa cửa, chợt có người dâng đến một phong thư của chàng, mở bức lụa trắng tinh mà lòng những xốn xang. Nào ngờ trên mảnh lụa chỉ vỏn vẹn vài chữ “Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười trăm ngàn vạn”. Thưa thớt như bước chân người trở về, lạt lẽo như lòng kẻ phụ phàng. Người đưa thư còn bảo chàng dặn lấy hồi âm ngay. Tâm cuồng ý loạn, vừa hận vừa đau nàng cầm bút đề luôn một mạch bài Bạch đầu ngâm, Tư Mã Tương Như nhận thư giật mình, chiều hôm ấy xe ngựa cao quý nhằm hướng Thành Đô mà trở về. 

Nguyên ý hai câu thơ trích là:

Ngai như sơn thượng tuyết,
Kiểu nhược vân gian nguyệt.

Dịch:

Trắng như tuyết trên núi,
Sáng tựa trăng giữa mây. (Toàn trắng với sáng, nhìn vào biết ngay gu của anh Chuột)

.

.

.

Ố ze ze, xôi chả ăn trên bàn ~~~ hú hú, chương sau chương cuối rồi, vì thế, để câu com *trá hình*, chừng nào cái chương này đủ 10 người com thì ta up chương cuối =))) 10 người nhé, không phải 10 cái com đâu, mà đừng giả nick com nha, vì trang quản lý nó có hiện IP đó =))))))))

Nhân tiện cho ta mặc niệm cho cái tên Ngả Khiêm gì gì trên kia 5s, cái mặt hai thằng chuột con y chang chuột cha, mà cái tên này dám quên mặt nhân vật nam chính, lại là công nữa, số nó chết là phải. Đó là chưa kể, đừng nói đến việc bị chuột cha mèo mẹ chém, đừng coi thường chuột con quá, nó là họ chuột mà, không dễ bị bắt nạt thế đâu. ~~~

32 responses

  1. ta đã giành được rồi
    quả là trời cao không phụ kẻ có long nha
    cám ơn hai nàng trước đó
    coi xong sẽ com tiếp giờ coi đây

    29/01/2012 at 12:12 am

  2. Cảm ơn bạn. Chờ mong chương cuối
    mang đai lừng –> mang đai lưng
    Giang Trữ nữa hiệp –> nữ hiệp

    29/01/2012 at 12:21 am

  3. Khửa khửa, ta mà để cái câu 10 cm mới có chương mới như nàng, là chắc mùa quýt ta post chương mới cũng được, ko ai giận đâu a xD.

    Mà ko có xôi thịt, bùn T^T. Chương sau ta muốn thấy hai con chuột con quậy tưng bừng quá T^T.

    P/s: “Giang Trữ nữa hiệp, thỉnh vào trong…” – ta mới phát hiện có một chỗ đó thôi :”>.

    29/01/2012 at 12:29 am

    • Có xôi chả mà, mà hai con chuột con cũng quậy tưng đó thôi.

      p/s: Ta đã sửa rồi, cám ơn nàng😄

      30/01/2012 at 10:44 am

  4. 2 nhóc này …
    sao tính tình khác 3 nhóc bên Nhật Tẫn vại, lanh bà thím luôn à :))
    mà cưng ghê :X

    29/01/2012 at 1:40 am

    • Ba nhóc Nhật tẫn có cái mặt 2/3 giống Miêu mẫu thân, chỉ có tính cách của Thử papa thôi, cho nên ít nhiều gen mèo cũng còn có cửa chen ngang, chứ hai nhóc bên này từ ngoại hình đến tính cách gen chuột đã lấn át rồi, đương nhiên làm sao không lanh cho được.

      Lanh mà còn láo nữa chứ =)))

      30/01/2012 at 10:45 am

  5. Lần đầu thấy tội cho Bạch ngũ gia, bị con mình không thích a~~
    Cuối cùng thì Miêu nhi cũng đã nói ra rồi, ăn mừng a~~ chap sau là có xôi thịt à, thật là mong đợi.
    2 bé chuột con này thật, quá lanh lợi và lém lỉnh luôn. đáng yêu quá đi.

    29/01/2012 at 7:46 am

    • Đúng là tội cho Ngũ gia thật, bị nhịn đói hai năm, giờ gặp hai thằng con còn đến độ phụ tử tương tàn nữa =))))

      30/01/2012 at 10:46 am

  6. lovelymouse

    Hai con chuột con này nữa gây họa xong là vứt đó để Miêu nhị tự giải quyết mà vẻ mặt lại còn rất chi là vô tội nữa chứ
    Sao không có đưa nào giống tín Miêu nhi chứ
    Ko biết hai anh có tính thêm đứa nữa không

    29/01/2012 at 8:43 am

  7. ô hô `~~~ hai cái người kia cứ bắn tim cho nhau chíu chíu đi ~~ con nó bị bắt cóc ồi kia kìa ~~ *gào*
    *gật gù* ta là ta càng ngày càng mún miêu nhi sinh con, ít nhất có đứa làm cho Bạch Bạch tức điên, đỡ ủy khuất cho Miêu nhi nha ~~ :”>

    29/01/2012 at 10:06 am

    • Miêu nhi sinh con thì Miêu nhi khổ đầu tiên ấy chứ, nàng ước cái gì vậy ~~~

      30/01/2012 at 10:47 am

  8. kochousama11

    Chời ơi, 2 cái người kia!!!! con nó bị bắt cóc mà còn rảnh rỗi ân ân ái ái à? nhưng mà thôi, để cho toại lòng chúng hủ, hai anh cho tụi em coi xôi thịt xong rồi đi chém cái thằng to gan tày trời đó cũng chưa muộn~❤

    29/01/2012 at 10:50 am

    • Yên tâm, hai thằng con đó ma lanh lắm, bắt cóc thôi làm gì được tụi nó, cho nên papa và mama cứ tranh thủ tí rồi đi cứu sau ~~~ =))))

      30/01/2012 at 10:48 am

  9. Một nhà đoàn tụ trong tình huống hơi bị đặc biệt nhỉ……..cha con vừa gặp mặt là lao vào trừng mắt gân cổ……
    Há há 2 bé chuột vì thấy cái mẹt cộng bộ bạch y của Thử ca mới ngứa mắt ko ưa…….kiểu nì sao lại 2 bé còn gây ra nhiều chiện khiến cha chuột mẹ mèo đau đầu ( đấy là nếu bác tác giả trong một ngày đẹp giời mún viết tiếp) ^o^

    29/01/2012 at 2:33 pm

    • Nam chân cùng cực thì đẩy nhau mà lại, hai đứa con giống y chang ông bố, đương nhiên sẽ ghét nhau rồi =)))

      30/01/2012 at 10:50 am

  10. kc

    Thử ới ời, chương này mình định trốn com nhưng vì sự nghiệp xôi thịt à không sự nghiệp Thử Miêu nên com một cái cho hoành tráng

    29/01/2012 at 3:26 pm

  11. Công nhận 2 chuột con láu cá thiệt, mà ta lại thích thế a, phải cho đàn con áp chết đàn cha lấy lại công đạo cho Miêu nhi *cười tủm tỉm*

    Ta xin 1 phút – à không là 10 phút mạt niệm cho tên Ngả Khiêm kia a ==))))

    29/01/2012 at 4:31 pm

    • *chọt chọt*

      Mạt niệm hay Mặc niệm? Ghi sai chính tả rồi kìa ~~~

      30/01/2012 at 10:52 am

      • “Mặc quần” ư, há há há, (sao càng ngày ta càng biến thái dzậy) ===>> do đó, ta mới vác cho cái chữ “mạt niệm” nó đấy

        30/01/2012 at 4:06 pm

        • À thiếu chữ, do ta quên để “mạt niệm” vào dấu ngoặc nên nàng hỉu nhầm *cười tủm tỉm*

          30/01/2012 at 4:07 pm

          • Này ~~~ Biến thái vừa thôi. bên nhà cô Yu chưa đủ à???

            30/01/2012 at 5:55 pm

  12. Mỹ nhân ! Trẫm đói quá a, trẫm mún ăn xôi thịt a !!! *làm nũng*
    Còn nữa , trẫm cực kì thích màn “phụ tử tương tàn” cuả cha con nhà chuột nha ! Tuy là sợ trẻ con nhưng trẫm lại cực “kết” 2 con chuột này nga … Nhất là câu “làm bé ngoan là sở trường cuả tụi con” (_ _” !!!
    Thật là hết biết nói gì lun mà !!!

    29/01/2012 at 5:42 pm

    • Bệ hạ ~~~ Hãy tìm phi tử của ngài làm nũng, ta đã là kẻ có vợ, đừng tìm ta ~~~ *Chạy*

      30/01/2012 at 10:53 am

  13. Họ “chuột” đâu, họ “mèo” mà =))

    ôi, 2 bé cute quá cơ, mần bắt cóc về wớ :))

    ta thua Ngũ gia rùi, con nít mà cũng hơn thua nữa, cái nanỳ gọi là “tình phụ tử”tiềm ẩn đc hem =))

    ôi, bệnh lê lết đầu năm, giờ mới coi như cái com chính thức của ta a….

    năm mới chúc nàng vạn sự như ý, chăm chỉ liền tay, có ngay chương mới cho chúng hủ a =))

    mong hậu duệ chuột nhà nàng bớt sinh sôi cho nông dân đỡ nhờ=)), còn của Ngũ gia thì càng ngày càngsinh sôi =))

    qua năm của Trinh ca, mong nàng sẽ ko tbị Trinh ca trù dập, ai bẩu nàng cùng họ vs Ngũ gia =))

    ta đợi chương mới a …..

    29/01/2012 at 6:12 pm

    • Họ mèo là trên danh nghĩa thôi, bản chất là họ Chuột mà ~~~

      Còn vụ Trinh ca ~~~ *liếc quanh ngó dọc* Không có đâu a, tuy ta cùng họ Chuột nhưng ta chưa dìm hàng Trinh ca bao giờ ~~~

      30/01/2012 at 10:54 am

  14. e hèm, theo ta thì có 2 chỗ cần nên sửa lại:
    1. lúc Gianh Ninh bà bà giới thiệu 2 nhóc, có nói tới “song bào thai”, nếu đổi thành “song sinh” thì nghe quen hơn
    2. cách gọi Bạch Ngọc Đường của 2 nhóc, Bạch cha. nếu ta đoán không lầm thì nó chính là “Bạch phụ thân”, nếu nàng dịch vậy thì 2 nhóc gọi là “cha Bạch’ thì đúng hơn; giống như bên Hoa nếu gọi “Triển thúc thúc” thì bên Việt mình gọi là “chú Triển” vậy đó. có thể để là “cha Bạch”, “bố Bạch”, nhưng ta lại cảm thấy “Bạch phụ thân” nghe ổn hơn.

    đây là ý kiến của riêng ta, nếu có gì sai sót, mong 2 nàng niệm tình lượng thứ *dzọt đi*

    29/01/2012 at 11:27 pm

    • Cái đoạn Bạch cha, thật ra gốc tiếng hán việt nó là Đa đa chứ không phải Phụ thân, cái từ đa đa đó nó giống cách gọi thân mật như daddy hay pappy, papa ấy, mà hơn nữa hai bé ấy gọi Miêu là đa đa, gọi Bạch là Bạch đa đa, thêm cái họ để phân biệt hai ông cha, cho nên ta mới để làm Bạch cha. Để ta hỏi qua xem ý kiến mọi người thế nào, nếu nhiều người thích từ phụ thân hơn thì ta sẽ sửa lại.

      Dù gì cũng cám ơn nàng.XD

      30/01/2012 at 11:06 am

  15. sao ta thấy hai đứa này nó láu táu lắm mồm và ranh ma thế.. lại còn ghét Ngọc Đường vì thích màu trắng và giống nữa chớ… thật là..T.T cái này cũng di truyền ha???

    được cái gia đình này mắn đẻ thật, cứ đẻ là ko bao giờ 1 đứa… T.T

    30/01/2012 at 1:16 am

    • Di truyền đấy, rõ ràng có sống cùng anh Bạch đâu mà vẫn di truyền từ sở thích cho đến tính cách, cả ngoại hình nữa.

      Mà cái gia đình này cũng nhiều lần đẻ một con lắm mà, như Miêu đại nhân sinh con ký hay Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên đấy.

      30/01/2012 at 11:07 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s