[Nam nhân bất phôi] Chương 6

Sắp hết truyện rồi đấy nhỉ, nhanh ghê ~~~

Nam nhân bất phôi

Chương 6

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Ngọc Đường mông lung xoay người, nhưng phát hiện ra bên cạnh mình là một khoảng không, vô thức gọi: “Miêu nhi . . . . . .” Không một ai đáp lại, Bạch Ngọc Đường buồn ngủ vô hạn miễn cưỡng mở to con ngươi, đưa tay vò vò mái đầu phát rối: “Đáng ghét . . . . . Đầu đau muốn chết . . . . .” Ngồi dậy nhìn căn phòng quen thuộc, nhận ra chỉ có mình hắn ở trong phòng, bất giác lẩm bẩm: “Kỳ quá, tối hôm qua rõ ràng . . . . . Bạch Ngọc Đường, ngươi đúng là bị sắc dục mê hoặc đầu óc rồi, Triển Chiêu sao lại có thể . . . . .” Bạch Ngọc Đường vò vò cái đầu đau cuồng loạn, nhớ tới tiếng rên đầy mê người của Triển  Chiêu, những luật động cuồng loạn, Bạch Ngọc Đường bất chợt cảm thấy thân thể một trận khô nóng mãnh liệt. Chưa từng cảm giác được cảnh trong mơ lại có thể chân thực đến như vậy, khiến Bạch Ngọc Đường thật sự nghĩ đêm qua Triển Chiêu đã thật sự xuất hiện ở đây, thầm nghĩ: “Ngươi đã khiến cho Ngũ gia động tâm rồi, thì phải chịu trách nhiệm chứ, ta cũng không tin là tâm con mèo nhà ngươi thật sự làm bằng sắt. Một ngày nào đó Ngũ gia sẽ làm cho ngươi phải thật sự biểu hiện dục vọng ẩn sâu trong cơ thể ngươi ra.” (Anh nói ai phải chịu trách nhiệm??? Còn nữa, anh làm ăn kiểu gì mà để em nó dậy sớm hơn anh là thế nào, mất mặt quá đi)

“Bạch huynh, ngươi tỉnh rồi sao?” Tiếng gõ cửa của Triển Chiêu cắt đứt tâm tư của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhân cơ hội bình tĩnh tâm tư của mình một chút, đứng dậy mở cửa, nhìn Triển Chiêu đang cúi đầu đứng ở ngoài phòng, Bạch Ngọc Đường hơi hoang mang mà hỏi: “Miêu nhi, ngươi tối hôm qua có hay không . . . . .”

Nghe được Bạch Ngọc Đường nói đến tối hôm qua, ngực Triển Chiêu như bị kích trống, ngẩng đầu cười nói: “Tối hôm qua? Tối hôm qua có chuyện gì sao? Đúng rồi, Bạch huynh trở về phòng lúc nào vậy?”

Nhìn Triển Chiêu không khác mấy mọi ngày, Bạch Ngọc Đường không khỏi cười thầm bản thân đa tâm, sao lại có thể hoài nghi Triển Chiêu thật sự hôm qua ở đây chứ, cười lắc đầu: “Không có gì, ngươi tìm ta có việc gì sao?”

“Công Tôn tiên sinh không phải đang cùng Lô đại tẩu nghiên cứu một phương thuốc sao? Hôm nay thấy có vẻ đã ổn, nên muốn đưa nó cho Lô đại tẩu, cho nên mới muốn hỏi ngươi một chút xem chừng nào trở về Hãm Không đảo?”

“Được nha, thấy con mèo nhà ngươi đáng thương hỏi thăm, Ngũ gia ta sẽ cố mà làm hòa với ngươi cùng nhau quay về Hãm Không đảo. Dù sao thì ngươi cũng không thể ly khai ta . . . . .” Bạch Ngọc Đường thở dốc nói: “Trù nghệ của ta.” Triển Chiêu tức giận nhìn Bạch Ngọc Đường đùa cợt mình. Đột nhiên Bạch Ngọc Đường ôm chặt lấy Triển Chiêu, khiến hắn căng thẳng: “Bạch . . . . . huynh?”

“Miêu nhi, mặc kệ chuyện gì, ngươi cũng không được lừa hay giấu ta điều gì, biết không?” Triển Chiêu nằm trong lồng ngực ấm áp của Bạch Ngọc Đường, gật đầu.

.

.

Hai người đi tới Hãm Không đảo, nhìn thấy Lô phu nhân đang cùng một vị lão nhân hạc phát đồng nhan (vẻ mặt hồng hào, tóc trắng như lông hạc) nói chuyện, Bạch Ngọc Đường ân cần mở lời nói vơi Lô phu nhân: “Đại tẩu, một tháng không gặp, tiểu đệ thế nhưng rất là . . . . . .”

“Nhưng mà cái gì, tiểu tử nhà ngươi lại nói ngọt, nói được hai ba câu dễ nghe, rồi sau đó lại chạy ra ngoài chơi tiếp. Không thèm gửi về nhà lấy một phong thư hay chút ít tin tức gì . . . . . .” Lô phu nhân nói như nã pháo ầm ầm liên tục khiến cho Bạch Ngọc Đường không có lấy một cơ hội cãi lại.

Triển Chiêu nhìn lão nhân đang ngồi trên ghế, khiêm tốn nói: “Vãn bối ánh mắt vụng về, tôn giá đây có phải là Trúc Lan Nhược, Trúc lão tiền bối được giang hồ nhân xưng là ‘Bất tử lão nhân’ không?”

“A hả . . . . . . Nghĩ không ra lão thân đây vốn trốn ở thần tiên cốc lâu ngày, không ngờ Trung Nguyên này hãy còn biết đến danh hào của lão nhân. Không hổ là Nam hiệp Triển Chiêu nha. Quả nhiên hơn hẳn cái con chuột bạch không biết cái gì là tôn lão kính hiền rất nhiều.”

Bạch Ngọc Đường nói: “Tôn lão kính hiền? Ta xem người là già mà không kính, mỗi lần gặp mặt người không phải để chỉnh tử ta đến thê thảm sao. Trình độ khủng bố khéo phải vượt hơn cả nương ta rồi.”

“Ái chà, thì ra trong cảm nhận của nhi tử ta có vị trí như vậy sao . . . . .” Giọng nữ sang sảng vang lên làm Bạch Ngọc Đường chảy một thân mồ hôi lạnh, trong chớp mắt liền lộ ra một dáng cười sáng lạn: “Nương, sao người lại tới đây? Nhi tử thật sự là nhớ người muốn chết. Nguyên bản còn định tới Giang Trữ thăm người đó.”

“Chậc, từ lúc nào mà nhi tử của ta có hiếu tâm như vậy nhỉ?” Giang Trữ bà bà liên tục hừ lạnh.

Triển Chiêu cúi thưa: “Triển Chiêu kiến quá Giang Trữ bà bà, bà bà gần đây thân thể vẫn mạnh khỏe?”

Giang Trữ bà bà ôn hòa cẩn thận nhìn Triển Chiêu, thỏa mãn gật đầu: “Hảo, từ lần trước chia tay cũng đã nhanh được hai năm rồi, chúng ta vẫn chưa có dịp để gặp mặt. Haiz, giá như tiểu tử nhà ta chỉ cần được một nửa ổn trọng như ngươi thì đã tốt quá rồi.”

Bạch Ngọc Đường bất mãn nói: “Nương, người thế nào mà mỗi lần nhìn thấy con mèo thối này là lại khích lệ hắn vậy, rốt cuộc ai mới là nhi tử của người chứ . . . . . .”

Triển Chiêu nhìn Giang Trữ bà bà hòa ái, nói: “Bà bà khích lệ . . . . . . Ô . . . . . ” Triển Chiêu đột nhiên ôm miệng nôn một trận, làm cho nữ quyến nơi đây sợ một trận nhảy dựng lên, Bạch Ngọc Đường thành thạo cầm lấy chén trà đưa cho Triển Chiêu, thân thiết hỏi thăm: “Cái chứng dị ứng khí hậu của ngươi vẫn còn chưa khỏi hẳn sao?”

Lô phu nhân lấy lại tinh thần đầu tiên vội nói: “Triển Chiêu, thân thể ngươi làm sao vậy? Mau tới đây để ta xem thử.” Triển Chiêu vâng lời để Lô phu nhân bắt mạch, có điều mạch tượng của Triển Chiêu làm cho Lô phu nhân mặt xanh một trận, rồi lại hồng một trận, khiến Bạch Ngọc Đường lo lắng hỏi: “Đại tẩu, Triển Chiêu bị làm sao vậy? Người có thể mau nói ra được không?”

“À ừ . . . . . . Cái này . . . . . . Được rồi, sư thúc, người tới xem thử mạch tượng của Triển Chiêu . . . . . .” Nhìn sư chất vẻ mặt hoảng loạn khó hiểu, Trúc Lan Nhược đến đáp mạch cho Triển Chiêu, hồi lâu sau, Trúc Lan Nhược mang vẻ mặt khó xử nói: “Khụ . . . . . Tú Tú, Triển Chiêu, hai ngươi cùng ta lại nói chuyện riêng một chút.” Triển Chiêu nhìn hai người sắc mặt nghiêm trọng, gật đầu.

Bạch Ngọc Đường lo lắng nhìn Triển Chiêu rời khỏi, không biết vì sao tự đáy lòng mơ hồ cảm thấy bất an, bất giác hỏi Giang Trữ bà bà: “Triển Chiêu làm sao vậy, sao lại khiến cho hai người kia lộ ra biểu tình kỳ quái như vậy?”

Giang Trữ bà bà hoang mang nói: “Lão Ngũ, ngươi có cảm thấy bụng Triển Chiêu hình như có chút hơi phình ra không?”

“Nghe nương nói con mới để ý, hai tháng gần đây Triển Chiêu đích thực là có chút quái quái. Cũng không thấy hắn béo lên bao nhiêu, nhưng cái bụng thì hình như càng lúc càng lớn, lẽ nào Triển Chiêu bị bệnh ngay ở bụng sao?”

.

.

Ba người đi tới mật thất, Trúc Lan Nhược nói: “Là như vậy, nguyên bản không muốn nói đến chuyện này. Tên ‘Hắc phán quan’ Thường Hoài Từ trước đây đến Biện Lương có trộm của ta một vài viên đan dược, trong đó có một viên ‘Nghịch dương đan’, ngươi có gặp qua chưa vậy?”

“Nghịch dương đan là thuốc gì? Thuốc này cùng bệnh trạng của vãn bối có quan hệ gì sao?” Triển Chiêu không rõ nên hỏi thăm lại kỹ càng.

Trúc Lan Nhược cẩn thận nói: “Triển Chiêu, ngươi . . . .ừm . . . . ngươi có phải đã từng ăn một viên dược hoàn màu hồng đúng không?”

Triển Chiêu hoảng loạn nói một cách sơ lược: “Ta . . . . trên đường đuổi bắt Thường Hoài Từ, hắn đúng là đã từng ép ta nuốt một viên dược hoàn như vậy. Thế nhưng . . . . . .”

“Triển Chiêu, ngươi trước tiên không nên kinh hoảng.” Lô phu nhân nhìn Triển Chiêu hoảng loạn vội trấn an, hơi khó xử nói: “Nghịch dương đan không phải dược vật chữa thương chữa bệnh gì cả, mà là dược vật điên đảo âm dương. Là một thứ dược hoàn kỳ quái do sư thúc nghiên cứu bào chế, nếu như không biết mà dùng phải, sau đó trong một ngày mà có uống rượu, thì cơ thể sẽ tản mát một mùi hương thôi tình cường liệt như xuân dược, khiến người bên cạnh bị thu hút mà mê muội, sẽ cùng người dùng dược tiến tới hành sự . . . À thì . . . . sẽ làm nam tử kết hạ châu thai . . . . . .”

“Cái gì? Có thể làm cho nam tử. . . . . .” Triển Chiêu giật mình nhìn lão nhân.

“Đương nhiên điều kiện trước tiên cũng phải là kẻ bên người ngươi phải là một kẻ thành thạo việc hoan ái, nói cách khác trong lúc cả hai người không có ý thức thì hoàn toàn dựa trên phản ứng của bản năng mà hoàn thành việc . . . . . à ừm . . . . Ngươi hiểu ý của ta chứ? Triển Chiêu.” Lô phu nhân xấu hổ nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu đỏ mặt nói: “Nói cách khác là nếu uống dược rồi, uống rượu, nhưng bên người không có cao thủ hoan hảo, thì cũng sẽ không hoài thai?” (Thiệt tình nghe chữ cao thủ hoan hảo ta muốn đấm mặt con chuột nào đó quá ~~~)

Trúc Lan Nhược cùng Lô phu nhân khẳng định gật đó đầu: “Đúng, đại bộ phận người bởi vì không có ý thức thân thể dù có phản ứng nhưng không có kinh nghiệm theo bản năng cũng vô pháp hoàn thành.”

Trúc Lan Nhược nhìn Triển Chiêu căng thẳng, thở dài nói: “Cái này . . . . . ta biết là khó lý giải, nhưng vừa rồi chúng ta bắt mạch cho ngươi, phát hiện thai nhi đã được năm tháng rồi, cũng may phản ứng của ngươi lúc mang thai không quá cường liệt so với người bình thường. Bây giờ ngoại trừ chờ đủ mười tháng sinh hạ hài tử thì chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác.”

“Cái gì?” Triển Chiêu biết được trong bụng mình có một sinh mệnh, hầu như vô thức mà đưa tay sờ vào tiểu phúc: “Cái này . . . .  ta . . . .”

Trúc Lan Nhược nhìn Triển Chiêu không biết nên làm sao, nói: “Thứ lão nhân nói thẳng, hài tử này liệu có phải là của Thường Hoài Từ . . . .”

Nhìn thần tình nghiêm túc của lão nhân cùng nhãn thần hiếu kỳ của Lô phu nhân, Triển Chiêu hít sâu một hơi nói: “Không phải, nhưng thỉnh tiền bối không nên tiếp tục truy cứu làm gì, đây vốn đã là việc vi phạm thường luân, Triển Chiêu đã hại bằng hữu, sao có thể lại kéo bằng hữu vướng vào việc này. Chỉ là nam tử thì làm sao sinh con đây?”

Trúc Lan Nhược nói: “Ngươi không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng. Lúc này thật ra có một biện pháp, may mà hiện giờ người khác còn chưa phát giác ra thân thể ngươi dị thường, ngươi theo ta đến thần tiên cốc, ở nơi đó ta tự nhiên có biện pháo bảo hộ phụ tử ngươi bình an. Song song cũng có thể tránh cho mọi người đem việc này truyền ra.”

“Thế nhưng. . . . . . Bao đại nhân. . . . . .”

“Triển Chiêu, ngươi phải biết rằng nam nhân sinh tử là không có thiên lý, càng nhiều người biết thì nguy hiểm càng lớn, Hơn nữa lan truyền ra, ngươi nói xem hài tử sau này biết đối mặt với thế nhân thế nào đây?” Nhìn hình dáng Triển Chiêu đang do dự, Lô phu nhân mới nói: “Về phần Bao đại nhân, ngươi có thể ủy thác một người mà ngươi tin tưởng đến bảo hộ thay ngươi, chờ ngươi sinh hạ hài tử xong rồi thì trở về phục chức, như vậy không tốt sao? Ngũ đệ nhà ta không phải là lựa chọn rất tốt . . . . . .” Đang nói, bỗng nhiên trong đầu Lô phu nhân chợt lóe linh quang, hồ nghi hỏi: “Triển Chiêu, ngươi vừa nói Thường Hoài Từ không phải, vậy ngươi sẽ không phải là cùng với Ngũ . . . . .”

“Không . . . . . .” Triển Chiêu hoảng loạn nói rằng: “Cái này . . . . . . Ta. . . . . .”

Nhìn phản ứng quá khích của Triển Chiêu, Lô phu nhân thầm nghĩ: “Triển Chiêu hài tử này thật đúng là không có năng lực nói dối mà . . . . .” Rồi mới trấn an: “Quên đi, ta chỉ là hoài nghi mà thôi. Nhưng mặc kệ thế nào, lời sư thúc ta nói cũng không phải là không có đạo lý.”

Biết Trúc Lan Nhược cùng Lô phu nhân nói đều là những lời có lý, Triển Chiêu bất đắc dĩ gật đầu, xấu hổ nói rằng: “Chuyện ngày hôm nay thỉnh nhị vị thay vãn bối giấu diếm, đừng cho Bạch huynh biết . . . . . .”

Trúc Lan Nhược cùng Lô phu nhân chỉ biết gật đầu, trong lòng minh bạch hài tử trong bụng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tuyệt đối không thoát được quan hệ. Chính là đang thương nghị xem nên làm thế nào để Bạch Ngọc Đường bảo hộ Bao Chửng, Trúc Lan Nhược đột nhiên lên tiếng: “Giang Trữ, ngươi ở ngoài phòng nghe trộm từ lúc nào vậy?”

Giang Trữ mang vẻ mặt tiếu ý đi vào, nói: “Các ngươi yên tâm, lão Ngũ không có ở đây đâu, đã vội đi chuẩn bị bữa tối cho Triển Chiêu rồi. Nhưng loại sự tình thế này sao các người lại không định nói cho ta biết chứ? Tốt xấu gì ta cũng là nương của lão Ngũ mà . . . . . Triển Chiêu, ta sẽ cùng các ngươi đi thần tiên cốc vậy!” Nhìn Giang Trữ bà bà kiên quyết, Lô phu nhân chỉ biết gật đầu. Còn Triển Chiêu thì xấu hổ đến mức không biết nên nói cái gì.

.

.

“Bạch huynh thân khải, Triển mỗ hiện có chuyện rất quan trọng cần ly khai một thời gian, thỉnh Bạch huynh tạm thời thay ta bảo hộ cho an nguy của Bao đại nhân. Tại hạ trở về nhất định sẽ thâm tạ.”

Sáng sớm hôm sau đã thấy Triển Chiêu miệng nói những lời lẽ kỳ quái khó hiểu, Bạch Ngọc Đường mặc dù không biết Triển Chiêu có chuyện quan trọng gì, nhưng có thể khiến hắn ly khai Bao đại nhân, tự nhiên không phải là chuyện đùa. Chờ đến khi Bạch Ngọc Đường tâm không cam lòng không nguyện rời khỏi Hãm Không đảo, ba người Trúc Lan Nhược, Giang Trữ bà bà, Lô phu nhân cùng Triển Chiêu mới cùng nhau rời khỏi Hãm Không đảo.

.

.

.

Ngay cửa vào Thần tiên cốc, Bạch Ngọc Đường bất mãn lải nhải: “Lão hồ ly đáng ghét, Ngũ gia bất quá chỉ là không cẩn thận lỡ tay làm hỏng hai gốc lục mẫu đơn của hắn thôi mà . . . . . Khó có được lúc Khai Phong phủ không có công vụ, vậy mà còn bắt ta đi bồi thường hai gốc cây y chang như vậy. Thảo nào Miêu nhi mượn cớ chạy trốn trước hắn”

“Ngươi là người phương nào? Dám xông vào thần tiên cốc.” Bốn nữ tử cầm lợi kiếm trong tay song song đứng ra chắn đường.

Bạch Ngọc Đường cười nói: “Thế nào, Hân Nguyệt, các ngươi ngay cả ta cũng nhận không ra rồi sao?”

“Bạch Ngũ gia!” Bọn nữ tử giật mình nhìn người, nữ tử đầu lĩnh mới nói: “Tiểu nữ hiểu tội, thỉnh Ngũ gia để Hân Nguyệt đi thông báo một tiếng, rồi mời vào sau.”

“Từ lúc nào mà ngay cả Ngũ gia ta tới cũng phải thông báo rồi?” Bạch Ngọc Đường bất mãn nói, cứ thế đi vào.

“Thỉnh Ngũ gia thứ lỗi, chúng ta bất quá là nghe theo lệnh của chủ nhân mà hành sự, Ngũ gia cũng không nên làm khó chúng ta . . . . . .” Hân Nguyệt đứng chắn phía trước Bạch Ngọc Đường, nói.

Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày, không nhịn được nói rằng: “Hân Nguyệt, nếu như lão thái bà có trách phạt thì có ta chịu trách nhiệm, cùng các ngươi không quan hệ. Tránh ra!”

Bốn nữ tử vẫn như cũ không chút suy suyển nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường không lấy làm vui vẻ mà phất vạt áo: “Đã như vậy, cũng đừng trách Ngũ gia ta không biết thương hương tiếc ngọc nữa . . . . .”

Bốn nữ tử thấy thế, đều quỳ một gối xuống thỉnh cầu: “Thỉnh Ngũ gia thứ lỗi, luận võ công thì chúng tỷ muội tự nhiên đều không phải là đối thủ của Ngũ gia, nhưng xin Ngũ gia niệm tình chúng ta chỉ là nô tỳ, chủ tử nói sao chúng ta không dám không tuân theo . . . . . .”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, các ngươi phải đi thông báo một tiếng thì được. Ngũ gia ở chỗ này chờ các ngươi.”

Không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường phải đứng chờ đến tròn một canh giờ, mới nhìn thấy Lô phu nhân đang khoan thai bước tới, hiếu kỳ mà hỏi thăm: “Đại tẩu? Người sao lại ở chỗ này?”

Lô phu nhân tức giận nói rằng: “Đương nhiên là tới nghênh tiếp Bạch Ngũ gia; vạn nhất Ngũ gia đây tâm tình bất hảo, một đường mà xông vào, chúng ta cũng không có năng lực chống lại . . . . . .”

Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn nhìn đại tẩu, sờ sờ mũi, nói: “Đại tẩu, người làm sao vậy? Vì sao nói chuyện cứ là lạ thế?”

.

.

.

.

.

Lời nhắn của Tiểu Hắc Miêu:

Xin lỗi tất cả mọi người là tháng tư ta mới có thể mò về, ta hứa lúc đó sẽ đền bù Tội Ái và Nguyệt lão cho mọi người. Nhân tiện về Tội ái An Cách Nhĩ, do trước đó ta không tìm được tên tiếng Anh cho Áo Tư và em chó Ngả Tư, cho nên ta mới quyết định để nguyên bản phiên âm tiếng Trung, vì ở chương thứ 5x thì anh Áo Tư có nói một câu khi bị bạn chó Ngả Tư cắn rách quần là: “Dù gì tên của chúng ta cùng có một chữ Tư, ít nhiều chúng ta cũng nên là bạn”

Vì tên Áo Tư – 奥斯 khi dịch ra tiếng Anh thì có nhiều tên khác nhau nhưng hầu hết đều là thiếu một từ nữa, như Austin – 奥斯汀, Oscar – 奥斯卡, . . . Mãi đến hôm nay ta mới mò được hai cái tên có khả năng nhất là Oslo, Oslon (tuy nhiên cái chữ Oslon này không thấy trong từ điển đặt tên tiếng Anh, mà chỉ có ở tiếng Thụy Điển) và Oss (Oss là tên một thành phố ở Hà Lan, mà tên thành phố này phiên âm tiếng Trung cũng là 奥斯 và Oss trong tiếng Anh).

Mặt khác ta cũng tìm được tên tiếng Anh của bé cẩu Ngả Tư – 艾斯, đó là Exelon. (Đây là một cái tên khá hiếm ở xứ Wales và Scotland, một số nơi nó có thể gọi là Ecelon) và một cái tên khác thông dụng hơn là Ace. Ta quyết định chọn Ace cho bé Ngả Tư và Oss cho anh Áo Tư.

Cho nên toàn bộ cái tên Áo Tư ở các chương Tội Ái đã đăng thành Oss. Nếu mọi người có đọc những chương Tội Ái mà thấy có chỗ nào chưa được chỉnh sửa thì phiền mọi người nhắc dùm cho.

Cám ơn tất cả và xin lỗi đã làm phiền😄

18 responses

  1. Tới hồi gây cấn rùi. Thanks bạn. Mùng 4 vui vẻ

    26/01/2012 at 6:21 pm

  2. ta đang tưởng tượng ra bộ mặt của Ngũ ca khi biết Miêu nhi sắp sinh con sẽ rất nhiều biến hóa đây

    26/01/2012 at 6:42 pm

  3. “Miêu nhi, mặc kệ chuyện gì, ngươi cũng không được lừa hay giấu ta điều gì, biết không?” Triển Chiêu nằm trong lồng ngực ấm áp của Bạch Ngọc Đường, gật đầu.

    ==>>> Ôi, ngọt ngào quá, pé Miêu nhà ta bị Thử ca bắt cóc mất dzồi

    @Tiểu Bạch Thử: ta đồng ý với nàng về phần mắng mó anh Bạch a, anh làm ăn kiểu gì mà pé Miêu dậy sớm hơn ảnh, vậy mà anh còn tự xưng là cao thủ hoan ái a, tức chết

    @Tiểu Hắc Miêu: ta chờ Nguyệt Lão của nàng muốn rụng rốn luôn dzồi

    26/01/2012 at 9:45 pm

    • Thế thì chờ tiếp đi, vì trình sáng tác của ta còn non lắm, chương 3 bị chê quá trời kìa ~~~

      27/01/2012 at 11:27 pm

  4. chào mừng nàng trở về
    ta canh tới canh lui nhưng sao cứ hụt tem vậy cà
    các nàng quả là cao thủ nha
    con chuột ba7ch đó là cao thủ cái gì chứ hứ hứ…( nếu cao thủ thì phải biết chứ …

    26/01/2012 at 10:00 pm

    • Ta nói rồi, nàng cứ canh khoảng 11-12h đêm là cứ chộp được tem thường niên, có lâu lâu ta giở chứng ta post lúc chiều tối 4-5h thôi ~~~

      27/01/2012 at 11:28 pm

  5. Khổ thân Miêu nhi ah ~~~ Ta nghe cái danh cao thủ cụa Bạch lão thử mà muốn phanh thây lão. Chẳng biết đã chơi qua bao nhiêu người mà *giỏi* thế nữa ~~~ Miêu nhi cụa ta chắc là lần đầu tiên, đã vậy còn bị làm cho thụ thai luôn….:((
    @Tiểu Hắc Miêu tỉ tỉ: Yêm cũng chờ Nguyệt lão cụa tỉ đây ~ Nhanh làm tiếp nhé ~~~

    26/01/2012 at 10:08 pm

    • Miêu nhi rõ ràng là lần đầu mà, lần đầu lần hai lần ba cho đến lần n đều bị con chuột lấy mất, trong khi với Miêu nhi thì ta đảm bảo con chuột đã là lần thứ n + 1 rồi ~~~~

      Chém chết nó đi ~~~

      27/01/2012 at 11:29 pm

  6. Ta muốn chọt chọt bụng Miêu Nhi ghê @^@…

    @Tiểu Hắc Miêu: ta nhớ nàng lắm nha, nàng quay về nhớ ôm một bao quà thật bự cho mọi người nhé. Ta chờ ta chờ >.<~.

    26/01/2012 at 10:12 pm

    • Không ~~~ Bụng bầu của Miêu nhi là bảo bối của riêng ta, ta phải giữ làm của *xoa xoa chọt chọt sờ sờ* mềm quá nha ~~~

      27/01/2012 at 11:29 pm

  7. có ai đó trốn đi đẻ con một mình kìa… đến khi con chuột bạch nhỏ sinh ra thì đâu còn có thể giấu được nữa, gen anh chuột bạch này trội lắm, ma ta nhớ vì có con tiểu bạch thử mà nàng mới edit bộ này đúng hem…
    chờ màn hội ngộ của cha con bạch thử… há há… kiểu gì chả có màn cha con tranh giành Miêu nhi, chuột nhỏ chuột lớn thì chắc chắn giống hệt nhau… hắc hắc…;))…

    27/01/2012 at 4:33 am

    • Tranh giành thì ít lắm, có mỗi màn cha con tương tàn vì giống nhau quá và đều thích màu trắng =)))))

      27/01/2012 at 11:31 pm

  8. Trẫm hoàn toàn đồng y’ với nàng Bạch Thử, khi đề cập đến 2 chữ “cao thủ” về mặt xxx nào đó thì trong đầu trẫm liền đầy hình ảnh bơi wa bơi lại cuả tên Bạch lão thử gian xảo kia (_ _”
    Hơhờ, trong cái động thử miêu này lại sắp xuất hiện thêm 2 con chuột con ròy, kok biết sẽ quậy tới đâu nữa đây, lạy trời cho bọn nhỏ đừng chạy tới căn’ trẫm a , trẫm bị bệnh sợ trẻ con a !!!
    *đốt nhang _ khấn vái*

    27/01/2012 at 11:21 am

    • Hai con chuột con không cắn bệ hạ đâu, nó chạy đi cắn cha nó thì có ~~~

      27/01/2012 at 11:34 pm

  9. Giang Trữ bà bà ôn hòa cẩn thận nhìn Triển Chiêu, thỏa mãn gật đầu: “Hảo, từ lần trước chia tay cũng đã nhanh được hai năm rồi, chúng ta vẫn chưa có dịp để gặp mặt. Haiz, giá như tiểu tử nhà ta chỉ cần được một nửa ổn trọng như ngươi thì đã tốt quá rồi.”

    => đọc tới phần này ta liền nghĩ ngay tới khúc Triển Chiêu gặp Giang Ninh bà bà trong thất hiệp ngũ nghĩa, Bạch Ngọc Đường làm nũng với mẹ y chang con khỉ, còn bà bà thì lại bảo Triển Chiêu không phải người ngoài. :”>

    27/01/2012 at 2:42 pm

    • Người xưa hay nói mẹ chồng nàng dâu thì hay cành cựa nhau, ở đây mẹ chồng còn cưng con dâu hơn

      Từ đó suy ra, nếu muốn mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu tốt thì nàng dâu nên là … Nam giới =))))

      27/01/2012 at 11:35 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s