[Nam nhân bất phôi] Chương 5

Đề nghị những ai dưới 18 tuổi thì nhanh chóng lướt qua cái post này cho ta *Chống nạnh*

Nam nhân bất phôi

Chương 5

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Hôm nay Thường Hoài Từ dường nhiên không có đường lui, sát giận mãnh liệt tấn công Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường vẫn trầm ổn tránh thoát công kích của Thường Hoài Từ, thấy Triển Chiêu vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, ngực sốt ruột. Thế nhưng lại vướng ngại công kích mãnh liệt của Thường Hoài Từ, Bạch Ngọc Đường chỉ có thể tận lực áp trụ cơn giận trong tâm, chuyên tâm ứng đối. Nhìn được tâm tình dao động của Bạch Ngọc Đường, Thường Hoài Từ không chút hảo ý nói: “Thế nào? Cẩm mao thử cũng mê luyến người kia giống ta sao? Sao lại không để tâm giao đấu thế này? Ngươi phá ta được một lần hai lần, nhưng duyên phận giữa ta và Triển Chiêu thì ngươi không thể cắt đứt được rồi. Ha ha . . . .”

“Hừ . . . . . . Hôm nay Ngũ gia hảo tâm tiễn ngươi một đoạn đường. Xuống dưới kia mà đền mạng cho một nhà Trịnh Lan đi.” Bạch Ngọc Đường vì lo lắng cho tình trạng của Triển Chiêu mà không hề lưu tình công kích Thường Hoài Từ, kiếm pháp dần dần đã không còn do dự lơ là, một mặt chỉ lo lấy mạng người trước mặt.

Quyết đấu trở nên kịch liệt, “Ách . . . . . sao lại . . . . . .” Thường Hoài Từ nhìn mũi kiếm đâm thẳng vào bụng mình, thế nào cũng không hoàn toàn nghĩ được Bạch Ngọc Đường vốn đang dao động đánh thắng được mình. Nguyên bản cây thiết bổng của Diêm Bà Sa khi ngã xuống đã rơi xuống đất giờ vung lên, Thường Hoài Từ không có chút năng lực phòng bị lảng tránh, trực tiếp bị thiết bổng nện thêm một nhát trên đầu. Diêm Bà Sa bi phẫn nói: “Ha ha . . . . . Coi như là một mạng đền một mạng . . . .  Cừu của ta . . . . . cừu hận của ta . . . .  cũng phải do chính ta tự báo.”

Bạch Ngọc Đường vội vàng điểm đại huyệt của Diêm Bà Sa, cầm máu cho nàng, thấy sinh mạng nàng không có nguy hiểm, âm thầm thở dài một hơi: “Ngươi không có việc gì, tuy rằng đau đớn nhưng thương thế không nguy hiểm đến tính mạng.” Nhìn Bạch Ngọc Đường lo lắng, Diêm Bà Sa nói: “Xin lỗi . . . . . Triển Chiêu . . . . .”

Bạch Ngọc Đường nhìn Diêm Bà Sa chưa nói xong đã hôn mê, vội vã chạy đến bên Triển Chiêu, cởi huyệt vị cho Triển Chiêu, Triển Chiêu cố sức nói: “Nhuyễn cân tán . . . . . .” Biết ý Triển Chiêu là Thường Hoài Từ ép hắn dùng Nhuyễn cân tán. Bạch Ngọc Đường cầm lấy tay Triển Chiêu, muốn kéo Triển Chiêu lại. Triển Chiêu cả người vô lực đột nhiên giãy dụa nói: “Không . . . . . Ngọc Đường, không nên . . . . . .”

GIật mình nghe được Triển Chiêu gọi tên của chính mình, ngẩng đầu nhìn hình dạng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường chú ý tới những dấu đỏ sậm không bình thường trên da thịt trên cơ thể lõa lồ của Triển Chiêu, bình thường xuất nhập phong nguyệt nên hắn đương nhiên biết rõ những dấu này có nghĩa là gì. Bạch Ngọc Đường nhìn con ngươi ôn nhuận của Triển Chiêu mà nói: “Không có việc gì, ta chỉ là muốn giúp ngươi mặc xong quần áo, ngươi không tín nhiệm ta sao?” Triển Chiêu lắc đầu, không phải là không tín nhiệm, mà là bây giờ sau khi đã biết tâm tình của bản thân, Triển Chiêu thật sự là không có cách nào có thể giả như không có gì mà để Bạch Ngọc Đường giúp mình mặc quần áo.

Nhìn vết tích trước ngực Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường vô ý thức nắm chặt nắm tay, nói: “Miêu nhi, xin lỗi . . . . .”

“Bạch huynh vì sao lại xin lỗi? Kế hoạch này là do chính ta đề nghị mà. Bằng không, chúng ta làm sao có thể tìm được nơi ẩn thân của Thường Hoài Từ chứ.” Thanh âm ôn nhuận của Triển Chiêu nhẹ nhàng truyền vào tai Bạch Ngọc Đường. Thấy Triển Chiêu đã khôi phục lại cách xưng hô bình thường với mình, Bạch Ngọc Đường bất giác ôm lấy Triển Chiêu, thì thầm lặp lại: “Xin lỗi, thật sự . . . . . xin lỗi.”

Triển Chiêu lẳng lặng tùy ý để cho Bạch Ngọc Đường ôm, không nói một lời. Một hồi lâu sau Bạch Ngọc Đường mới buông Triển Chiêu ra, mặc y phục cho hắn.

Không bao lâu, Diêm Nam Thiện dẫn người chạy tới, thấy Thường Hoài Từ đã chết cùng với nữ nhi đang thụ thương. Diêm Nam Thiện phẫn nộ nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường: “Bạch Ngọc Đường, lá gan quả nhiên quá lớn, gọi ta tới, còn dám hạ độc thủ với nữ nhi của ta . . . . .”

“Cha . . . . . . Người hiểu lầm rồi, là Thường Hoài Từ muốn giết ta . . . . . . Bạch Ngọc Đường . . . . . cứu . . . .con.” Nói xong, Diêm Bà Sa lại rơi vào hôn mê. Diêm Nam Thiện vội vàng cho đại phu đến chuẩn bệnh cho nữ nhi.

Bạch Ngọc Đường nhìn Thường Hoài Từ đã chết nằm trên sàn, từ đáy lòng mơ hồ nảy lên một cơn bão táp kịch liệt bùng lên, hận không thể tiếp tục giết hắn thêm vài lần nữa để bình tĩnh lại, mà Triển Chiêu không có chú ý tới tâm tình của Bạch Ngọc Đường, khách khí nói: “Diêm môn chủ, phiền người cho thủ hạ đem thi thể của Thường Hoài Từ giao cho nha môn.”

“Chỉ bằng chuyện các ngươi cứu tiểu nữ một mạng, Diêm mỗ tuyệt không hai lời; Bạch Ngũ gia và Triển đại nhân yên tâm, tại hạ lập tức mang theo thi thể tên ác nhân này đến Khai Phong phủ tự thú, chờ xử lý của Bao đại nhân.” Diêm Nam Thiện dũng cảm nói.

.

.

Khai Phong phủ, từ lúc từ Lư Châu trở về, Triển Chiêu cảm thấy hình ảnh mỗi lần Bạch Ngọc Đường ngồi tự kỷ nói một mình bỗng thấy quái quái, thế nhưng hết lần này đến lần khác hắn cái gì cũng không nói ra, mà bản thân vô ý đã biết được cảm tình của mình dành cho Bạch Ngọc Đường, càng khiến bản thân không biết nân làm sao. Cuối cùng qua vài ngày lo lắng, Triển Chiêu hạ quyết tâm hạ lý kiếm trảm tình (lấy lý trí xua đổi và quên đi tình cảm), dù sao đây cũng là thứ tình cảm không được thế gian dung hậu, còn cứ tiếp tục thế này thì chỉ có thể hủy đi bản thân và Bạch Ngọc Đường.

Nhìn Bạch Ngọc Đường tâm tư âm tình bất định, Triển Chiêu bình tĩnh hỏi: “Bạch huynh, có thể ta hỏi như vậy có điểm thất lễ, nhưng mấy ngày nay tâm tình ngươi tựa hồ có điểm không tốt cho lắm, có thể nói cho ta biết vì sao không?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu ôn nhuận, nói: “Triển Chiêu, lẽ nào ngươi thật sự tuyệt không lưu ý đến chuyện đã xảy ra sao?”

“Lưu ý? Lưu ý cái gì?” Triển Chiêu mờ mịt không hiểu hỏi.

“Thường Hoài Từ hắn . . . . . Hắn không phải đối với người làm . . . . . ” Bạch Ngọc Đường không dám nói thẳng sự tình ra, Triển Chiêu cũng hiểu được ý tứ của Bạch Ngọc Đường, trong lúc hoảng loạn nhất thời hỏi: “Bạch huynh, ngươi . . . . . . Ngươi vì sao lại hỏi ta như vậy . . . . . .”

“Chết tiệt, bởi vì ta để ý, ta không biết là ngươi thật sự muốn nhìn thấy những chuyện đã xảy ta? Hay là cũng giống như những chuyện khác hay bị ngươi để trong lòng? Ta không thèm để ý Thường Hoài Từ có đúng là đã thật sự làm gì với ngươi hay không, cái ta lưu ý chính là, trong lòng ngươi có bóng ma hay không?”

Nghe được Bạch Ngọc Đường nói, làm tim Triển Chiêu kịch liệt đập mạnh, đỏ mặt nói: “Bạch huynh, Thường Hoài Từ cùng ta trong lúc đó không có việc gì.”

Nghe được Triển Chiêu nói, Bạch Ngọc Đường cấp tốc hỏi: “Không có? Không phải . . . . . . Diêm Bà Sa không phải nói . . . . . . Hơn nữa ta cũng thấy trên người của ngươi có . . . . . .”

“Ừm . . . . . . Nhìn qua là như vậy, nhưng Thường Hoài Từ cũng không có tiếp tục . . . . . .” Triển Chiêu ngượng ngùng cuối cùng cũng nói không được nữa.

“Ta đây muốn đỡ ngươi đứng dậy, ngươi vì sao lại giãy dụa kịch liệt như vậy? Còn trông như rất sợ?” Bạch Ngọc Đường kỳ quái hỏi, biết Triển Chiêu không bị thương tổn, khiến tâm tình Bạch Ngọc Đường khoái trá hẳn lên.

“Cái này . . . . . .” Triển Chiêu vô pháp thản nhiên nói được, không thể nói là bởi vì tự mình đã nhận ra tâm ý của mình đối với hắn, nhất thời ngượng ngùng mới có phản ứng cường liệt như vậy, dù sao, cảm tình của mình đối với Bạch Ngọc Đường cũng không thể công khai thoải mái được, thừa dịp lúc này rõ ràng dứt khoát đi là được rồi, lãnh đạm nói: “Đa tạ Bạch huynh đã quan tâm, nhưng đây là việc riêng của Triển Chiêu, không cần phải nói rõ với ngươi.”

Nghe được ngữ khí đột nhiên biến lạnh của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt: “Triển Chiêu, ngươi làm sao vậy? Câu hỏi của ta khiến ngươi không được thoải mái sao?”

Triển Chiêu hít sâu một hơi, nói rằng: “Không phải, nhưng ta không muốn bị ngươi cứ truy vấn đến cùng như thế . . . . . .”

“Triển Chiêu, ngươi là có ý gì? Ngũ gia bất quá chỉ là hảo tâm quan tâm ngươi một chút, ngươi hà tất phải phản đối tuyệt tình như vậy.” Bạch Ngọc Đường nhăn đôi mày đẹp lại, chẳng hiểu ra sao mà nhìn Triển Chiêu.

“Như vậy, ta ngược lại phải đa tạ ý tốt của Bạch huynh rồi. Nhưng ngươi không cảm thấy quan tâm quá độ sẽ mang lại phiền não cho người khác rồi sao?”

Nghe được Triển Chiêu cự tuyệt, Bạch Ngọc Đường chán nản nói: “Ta . . . . . . . Ngươi được lắm Ngự Miêu, quả nhiên có đầy thần khí, từ nay chuyện của ngươi đừng hy vọng có một câu nói của Ngũ gia ta chen vào.” Bạch Ngọc Đường tức giận xoay người rời đi, không nhìn thấy bàn tay Triển Chiêu bất giác vươn tay ra.

.

.

Từ lúc nói chuyện với Bạch Ngọc Đường, hai người từ lúc đó càng thêm không được tự nhiên, Triển Chiêu bất đắc dĩ thở dài, mõ phu canh đã sớm điểm canh ba rồi, Bạch Ngọc Đường ra ngoài uống rượu nhưng vẫn chưa trở về. Triển Chiêu bất đắc dĩ mở cửa phòng Bạch Ngọc Đường nhìn, rồi chuẩn bị quay về phòng mình.

“Ngươi là. . . . . . Ai? Sao lại . . . . . . ở trong phòng của ta?” Bạch Ngọc Đường từ bên ngoài trở về thất tha thất thểu nhìn thấy phòng mình có người liền mở miệng hỏi.

Triển Chiêu ngửi thấy trên người Bạch Ngọc Đường đầy mùi rượu, lại nhìn con ngươi rã rời của Bạch Ngọc Đường, nói: “Bạch huynh, ngươi uống say rồi.”

“Uống say? Ta mới . . . . . . không có. Ngũ gia. . . . . . ta rất là thanh tỉnh . . . . . .” Mùi rượu trong miệng Bạch Ngọc Đường không ngừng phả ra trên mặt Triển Chiêu, Triển Chiêu bất giác đỏ mặt, Bạch Ngọc Đường nhìn gương mặt đỏ bừng xấu hổ trước mặt mình, phảng phất nhìn người nọ thành Triển Chiêu. (Đúng là bé Miêu chứ còn ai ><)

“Miêu nhi . . . . . .” Nhớ tới hình ảnh Triển Chiêu lãnh đạm cự tuyệt mình, Bạch Ngọc Đường cường ngạnh hôn lên môi Triển Chiêu: “Miêu nhi, ta tuyệt không buông ngươi ra, ngươi không được nói những điều tàn nhẫn nữa . . . . .” Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường hôn bất ngờ, đầu óc trong phút chốc trở nên trống rỗng, mất đi phản ứng bình thường.

Sau khi lấy lại được tinh thần, Triển Chiêu lúng túng nói: “Bạch. . . . . . huynh, không nên. . . . . .” Triển Chiêu vốn dĩ muốn mở miệng để lay gọi Bạch Ngọc Đường, nhưng chưa kịp nói gì, Bạch Ngọc Đường đã nhân có cơ hội đưa đầu lưỡi tham nhập vào trong miệng Triển Chiêu, khéo léo chuyển động, quấn lấy đầu lưỡi Triển Chiêu, tham lam hấp thụ hương vị ngọt ngào của thóa dịch (nước bọt). Ngón tay thon dài của Bạch Ngọc Đường nắm dọc theo cánh tay Triển Chiêu dời về phía vai, bất chợt cảm giác được Bạch Ngọc Đường đang khẽ cắn cổ mình, vành tai, rồi bờ môi lại du động trở lại gương mặt, cuối cùng trở về dán chặt trên bờ môi Triển Chiêu.

“Ưm . . . . . . Ô. . . . . .” Cảm giác được ngón tay Bạch Ngọc Đường đang lục lọi sờ soạng trên người mình, khiến cho cơ thể bất giác run lên, Triển Chiêu chợt bừng tỉnh, đẩy Bạch Ngọc Đường ra nói: “Không nên, Bạch huynh. . . . . . Ngươi thật sự uống say. . . . . .”

Bạch Ngọc Đường đang say cả rượu lẫn tình, căn bản không muốn buông hắn ra, đồng thời vì cách xưng hô của Triển Chiêu mà nhíu mày, nói: “Gọi tên ta . . . . . Để ta ôm ngươi . . . . .” Lời khẩn cầu của Bạch Ngọc Đường làm Triển Chiêu mất đi năng lực phản kháng, biết rõ Bạch Ngọc Đường như thế nào mỗi khi say rượu, Triển Chiêu đưa tay ôm lấy Bạch Ngọc Đường mà gọi: “Ngọc Đường . . . . . .” Bạch Ngọc Đường thỏa mãn nở nụ cười, tiện tay đóng cánh cửa phía sau, bế bổng Triển Chiêu lên giường, ôn tồn nói: “Tối nay . . . . . ta muốn ngươi.”

Bạch Ngọc Đường vững vàng đặt Triển Chiêu lên giường, thành thạo cởi bỏ y phục cùng vật dụng trên người Triển Chiêu và của hắn. Nhìn Bạch Ngọc Đường đang lõa thể, Triển Chiêu bất giác đỏ bừng mặt, chuyển nhãn thần sang chỗ khác. Bờ môi Bạch Ngọc Đường chuyển dần xuống ngực Triển Chiêu, đầu lưỡi ướt át mút nhẹ ngọc khởi hồng nhạt trên ngực, khiến toàn thân Triển Chiêu run lên, hầu như không thể nén được thanh âm của mình bật ra khỏi miệng.

“Ngọc Đường . . . . . . A . . . . . . Ưm . . . . . .” Triển Chiêu còn chưa kịp lên tiếng, môi lần thứ hai bị Bạch Ngọc Đường chặn lại, phủ trùm lên bờ môi hé mở của Triển Chiêu như là muốn thưởng thức sự ngọt dịu sâu tận bên trong. Đầu lưỡi Triển Chiêu bị quấn chặt lại, toàn thân bỗng sinh ra một cảm giác ngứa ngáy rung động, hạ thân cũng trở nên nóng rực, từ sâu trong họng bật ra tiếng rên rỉ mê hoặc người.

“Ưm . . . . . . Đừng. . . . . .” Đợi đến khi Triển Chiêu kìm lòng không được nữa đáp lại, bàn tay Bạch Ngọc Đường mới bắt đầu thăm dò thân thể Triển Chiêu. Hai chân nhẹ nhàng bị Bạch Ngọc Đường tách ra, lúc này hắn mới phát hiện Bạch Ngọc Đường đang mạnh mẽ áp sát hắn, cảm giác vật thể cự đại áp bách khiến Triển Chiêu không nhịn được thở dốc, không biết làm thế nào mới có thể tiếp nhận Bạch Ngọc Đường đang nóng rực cực đại kia.

Bạch Ngọc Đường đưa ngón tay tiến vào miệng Triển Chiêu, lúc lấy ngón tay ra mang theo thóa dịch ướt đẫm của Triển Chiêu, miễn cưỡng tiến vào sáp nhập tiểu huyệt bên dưới, cảm giác ướt át ấm nóng khiến Triển Chiêu run lên kịch liệt, không thể nào cự tuyệt được cảm giác mà từ Bạch Ngọc Đường truyền sang, “. . . . . .Ô . . . . . .” Ngón tay thon dài của Bạch Ngọc Đường chầm chậm khai phá nội bích mềm mại ướt át, Triển Chiêu theo phản xạ thoáng bật nhoáng người một cái.

 Bạch Ngọc Đường nhìn phản ứng ngượng ngùng của người dưới thân, kiên nhẫn vì Triển Chiêu mà làm tốt tiến trình mở rộng tiểu huyệt, rồi mới rút ngón tay tham dò trong nội thể Triển Chiêu ra, cầm phân thân đang bạo trướng của chính mình đặt trước cửa nội thể, cấp thiết muốn cùng người dưới thân sớm hòa làm một: “Xin lỗi . . . . . Miêu nhi, xin lỗi, ta không thể đợi hơn . . . . . .”

“Ngọc Đường . . . . . . A . . . . . . Không nên, đau . . . . . .” Triển Chiêu đã vô pháp bình tĩnh nữa, trong nháy mắt bị Bạch Ngọc Đường cố sức thẳng tiến về phía trước, Triển Chiêu nhanh chóng cảm nhận được nội bích trơn trượt bị dị vật tiến nhập, thanh âm đè nén trong cổ họng, chịu không nổi trùng kích dị dạng mà bật thoát. “A, a . . . . . . ư . . . . . .” Tiếng rên rỉ ngay tức thì bị Bạch Ngọc Đường nuốt hết vào trong cái hôn bạo liệt, Đối với sự tiến kích từ dị vật nóng rực của Bạch Ngọc Đường đang trực tiếp xuyên qua cơ thể, Triển Chiêu theo bản năng vô thức cương dậy, trong nháy mắt như bắt đầu thích ứng với với sự xâm lấn cường bạo của dị vật nóng đại kia.

“. . . . . . A, Ngọc Đường . . . . . .” Triển Chiêu cưỡng chế không để bản thân phát ra tiếng rên, nhiệt độ xung quanh tăng lên bởi sự ma sát với bộ phận kia của Bạch Ngọc Đường, song song cũng bởi sự cọ xát ấy mà sung sướng, tiện đà sản sinh vị ngọt mãnh liệt, bất giác hai chân kẹp chặt thắt lưng Bạch Ngọc Đường, chờ mong sự va chạm càng thêm mãnh liệt. Cảm giác được sự ôm chặt mềm mại từ Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường càng thêm tiến nhập dữ dội, thanh âm mập mờ đầy ám muội cứ thế vang lên tràn ngập cả phòng.

Cả người đung đưa theo lực luật động lúc nhanh lúc chậm của Bạch Ngọc Đường, hai tay Triển Chiêu bấu chặt gối đầu, tiếp nhận sự va chạm từ Bạch Ngọc Đường, nhịn không được mà bật lên những tiếng rên hoặc huyễn lôi kéo kích thích Bạch Ngọc Đường. Nắm lấy bàn tay Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường vững vàng khống chế thân thể người nọ, nâng vùng eo thon lên tiếp tục cơn sóng tình mới. Mỗi một lần tiến nhập nông sâu đều khiến Triển Chiêu không kiềm được thở dốc, mờ mịt không biết Bạch Ngọc Đường đang đưa mình đến nơi nào.

“A! . . . . . . Ưm . . . . . . Chỗ đó . . . . . . không, không. . . . . . thể . . . . . .” Theo sự trừu động bạo liệt của Bạch Ngọc Đường, cả người Triển Chiêu tê rần, giọng nói bị sự khoái cảm cùng hoảng loạn thay phiên khống chế. Bạch Ngọc Đường tiếp tục mạnh mẽ kích thích bộ vị yếu ớt, không ngừng đong đưa phần eo, khiến hai chân Triển Chiêu đang gắt gao ôm lấy thắt lưng Bạch Ngọc Đường cũng không ngừng rung chuyển theo. Triển Chiêu cảm thấy dục vọng không ngừng bành trướng, khoái cảm lan tràn toàn thân, chỉ đơn thuần ham muốn du sắc cùng Bạch Ngọc Đường: ” . . . . . . . Ngọc Đường, mau . . . . . không . . . . .” Nghe được lời nói cuồng loạn từ miệng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Triển Chiêu, lần thứ hai cường liệt luật động.

Um . . . . . . A a. . . . . . Ô. . . . . .” Yêu huyệt bị cường liệt xuyên qua, mỗi một tiết tấu luật động đều khiến Triển Chiêu hoài nghi phải chăng chỉ có thân thể của mình mới bị Bạch Ngọc Đường tiến nhập đánh vỡ mạnh như vậy, mà về phương diện khác, Bạch Ngọc Đường cũng bởi khoái cảm càng lúc càng nhiều mà càng thêm thèm muốn Triển Chiêu. Một trận đẩy động cường liệt bất ngờ nhanh chóng lấy hết toàn bộ lý trí Triển Chiêu, “A a a a. . . . . . ư. . . . . .” Nhiệt dịch từ Bạch Ngọc Đường liên tục tuôn trào vào sâu trong nội thể Triển Chiêu.

“Miêu nhi, đừng ly khai ta, được không . . . . . .” Bạch Ngọc Đường sau khi phóng thích tình dịch ghé người vào trong ngực Triển Chiêu, vững vàng ôm lấy ái nhân.

.

.

.

.

.

Lâu rồi không làm H văn, mệt quá đi thôi a ~~~

36 responses

  1. *gật gù* t trên 18 ràu *gật gù*

    25/01/2012 at 11:45 pm

  2. Aka lau lam moi len mat, xin loi mọi nguoi. Cho du muon thi cung xin gui loi chuc nam moi cho tat ca mọi nguoi, chuc moi nguoi nam moi co nhieu suc khoe, cong viec và hoc hanh tot dep tran day niem vui cho nam moi =)))

    Tien the . . . e hem, chuc be chuot sinh nhat vui ve, chung nao ta ve ta se co qua cho *chay*

    25/01/2012 at 11:46 pm

    • *Túm lại* Mèo chết, chạy đi đâu ~~~ mà bây giờ mới chúc với chả mừng sinh nhật hả??? Còn nữa, nói bao lần rồi, không được gọi ta bằng cái biệt danh vớ vẩn ấy, thật sự muốn chết rồi, để xem lúc ngươi về ta xử ngươi thế nào ~~~

      26/01/2012 at 12:02 am

  3. Ta vừa qua 18 =))
    ôi H! Lâu r chưa mó đến. Lại còn kái vụ động phòng ảo đến k thể ảo hơn của Công Tôn – Triệu Phổ bên nhà tiểu Lạc khiến ta đọc chương này càng như chết đuối vớ đc. cọc a~~~
    đa tạ đa tạ❤❤❤

    26/01/2012 at 12:08 am

    • Vừa qua 18??? Thế trước khi tròn 18 có coi H không đấy hả???

      26/01/2012 at 1:09 am

      • ầy để ta nhớ lại xem
        H nam x nữ ta chưa coi
        mới xem mỗi vàng anh :”>
        H nam x nam
        thời buổi thông tin đại chúng
        k xem bọn bé hơn lại bảo lạc hậu
        nên cũng cố đú cho ngang bằng vs đời =))))))))))))))))))

        26/01/2012 at 8:38 pm

        • Đú xong rồi có nghiện luôn hông đó???

          27/01/2012 at 11:25 pm


          • dưng mờ cả thèm chóng chán =.=”

            28/01/2012 at 8:52 pm

  4. Ta 18 được vài năm rồi…

    Coi chương này trong đêm…

    Thú tính thật…
    .
    .
    .
    .
    .
    Mượn 1 viên gạch nhà Chuột ngồi lảm nhảm tí… mềnh là mềnh đang cố thực hiện cái lời hứa tích cực mần ăn trong tết với nhiều người a, có điều là đám tự kỷ nhà mềnh nó cứ quấn lấy mềnh là sao oa oa oa T^T…

    26/01/2012 at 1:34 am

    • Còn ba bốn ngày nữa mới hết Tết mà, cứ từ từ thực hiện lời hứa ~~~

      26/01/2012 at 12:21 pm

  5. ta canh thế mà mất tem
    thiêt tình…
    mà 18 hay trên 18 thì sao nào
    nàng đừng nói trước 18 nàng không coi h van nha

    26/01/2012 at 1:44 am

    • Ta thề là chưa được 18 ta chưa coi H văn bao giờ, dù lúc đó đã đọc dam, nhưng chỉ toàn thanh thủy.

      Thật đó, trước 18 ta chỉ có SA với thanh thủy sau, cho nên hôm sinh nhật 18 là để dành cả ngày ngồi coi H =)))))

      26/01/2012 at 12:22 pm

  6. burdens

    Ban nãy vừa coi yaoi, giờ lại đọc cái chương này =)) mình quá 18 lâu rồi =)) Legal rồi =))

    26/01/2012 at 2:09 am

  7. ta …. ha ha ha… quá đủ tuổi làm mọi thứ rồi ý chứ… xem còn được nói chi là đọc.. ;))

    nóng bỏng quá a…. thật là… cái màn xôi thịt này có được coi như thay cho tỏ tình hem??? dù sao Ngọc Đường cũng kêu ko cho Miêu Nhi rời xa hắn còn gì, cũng ko muốn buông ra..

    mà nàng ơi…” tình dịch” kìa…. thừa dấu kìa nàng, tại chỗ này soi hơi kĩ nên phát hiện ra… hô hô hô… câu cuối ý

    + Bạch Ngọc Đường thỏa mãn nở nụ cười, tiện tay đóng cánh cửa phá sau, bế bổng Triển Chiêu lên giường, ôn tồn nói: “Tối nay . . . . . ta muốn ngươi.”

    –> đoạn này “cánh cửa phía sau” chứ….

    -Triển Chiêu ngửi thấy trên người Bạch Ngọc Đường đầy mùi rượu, lại nhìn con ngươi rã tời của Bạch Ngọc Đường, nói: “Bạch huynh, ngươi uống say rồi.”

    –> “con ngươi rã tời”…. kìa, hình như phải là rã rời nhỉ…

    e hèm…cái này có phải coi như ta soi quá kĩ ko nữa, tại ta đọc đi đọc lại chương này của nàng mấy lần lận… máu mũi bắn tung tóe, cũng hận THT sao lại chết nhanh như vậy, sao ko thể bị hành hạ thêm nữa… hi vọng lão ta bị đày xuống chín tầng địa ngục….T.T

    26/01/2012 at 5:55 am

    • Thế vấn đề là đã làm chưa =))))

      Hai cái lỗi chính tả ta đã sửa, nhưng mà cái “tình dịch” là không có thừa đâu nàng, tình dịch hay yêu dịch đều có nghĩa là . . . e hèm . . .dịch của tình yêu, cho nên . . . . *ngượng ngùng che mặt*

      26/01/2012 at 12:24 pm

      • :)).. cái nàng giữ thì nàng cứ giữ, ta vẫn hiểu… :”>

        còn đã hay chưa hay sắp thì…. ta vẫn đang mơ về một người ôn nhu nụ cười hiền ẩn dưới sắc đỏ hồng, hoặc phiêu lãng như ai đó hay mặc bạch y phục… hắc hắc…

        27/01/2012 at 4:31 am

        • Thế thì nàng chắc chắn giường không cả đời rồi =)))

          27/01/2012 at 11:30 pm

          • Ta cũng cảm thấy thế…T.T…

            28/01/2012 at 3:13 pm

  8. 18 tuổi mà đọc chương này ko chảy máu mũi mới lạ nàng ơi. Hot cực hot ah, anh Bạch được ” lột tả” rõ ràng wa, fan anh Bạch tha hồ mà tưởng tượng nha😀

    26/01/2012 at 9:23 am

  9. Like + vote cho các tỉ ~ *máu mũi phun cao* Bạch đại gia ah ~ Tiến tới đi ~~~~
    [Bé Miêu cũng hưởng thụ dữ lém ha ~~~ Hy vọng sau lần này hai người hiểu rõ tâm ý của nhau ~~~ Còn chờ màn sinh tử nữa ~~~~~~~~]
    Lần đàu tiên com cho tỉ ~ Yêm tuyên bố căm cọc dài dài ở đây nha🙂
    *ngồi góc vẽ vòng* Qua một cái Tết nữa yêm mới 18…..

    26/01/2012 at 11:19 am

    • Trẻ dưới 18 tuổi sao???

      BẢO VỆ ĐÂU!!!! SAU CHƯA KIỂM TRA ID ĐÃ CHO TRẺ DƯỚI TUỔI QUY ĐỊNH VÔ ĐÂY THẾ NÀY????

      26/01/2012 at 12:28 pm

      • Á! *túm góc áo bé Miêu* Hủ là không phân biệt tuổi tác ah ~ Quan trọng là thần kinh hớn =))

        26/01/2012 at 1:01 pm

      • trẻ con thời nay thật hư =))))))

        26/01/2012 at 8:36 pm

  10. 1) Đã đủ tuổi đọc + viết + xem + rình H (đặc biệt là Thử-Miêu)

    2) Đủ kinh nghiệm nghiên cứu các kiểu H đẹp (nhất là kiểu đè Miêu nhi trong nhà tắm)

    3) Vượt trình độ thực hiện H (với vợ ta, ước ao với Miêu nhi =)))) )

    Anh Bạch tỏ tình trắng trợn dzồi, pé Miêu bị ảnh dụ bằng H, thương quá, hức hức

    26/01/2012 at 9:28 pm

    • Thương lắm, thương quá ~~~ Xạo ve kêu luôn, rõ ràng cái mặt đang phởn ra còn cái miệng đang hú hét vì có H thì có =))))

      27/01/2012 at 11:26 pm

  11. *cười man rợ*
    Hehe ! Tết nhứt mà đc ăn xôi thịt thì đúng là trên cả tuyệt vời =_*

    27/01/2012 at 10:51 am

  12. kc

    Yêu bạn Thử ghê, trình chăm của bạn đáng phục thật đó. Mà này tình yêu thì đâu có phân biệt tuổi tác đúng không?-.-

    27/01/2012 at 11:18 am

    • Tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, nhưng ở một số mặt hàng như . . . e hèm . . . thì cần rating

      Nói vậy thôi chứ ta thừa biết có ai chờ đủ rating đâu, nhưng mà khoảng 15 – 17 mà đọc thì còn được, chứ cỡ 13 hay 14 thì sớm quá.

      27/01/2012 at 11:34 pm

  13. bất cần đời member

    13 nè má🙂

    23/06/2015 at 11:14 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s