[Nam nhân bất phôi] Chương 4

Nam nhân bất phôi

Chương 4

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Hơn nửa ngày ở bên ngoài lãnh tĩnh tự vấn, Bạch Ngọc Đường trở lại khách điếm, đã thấy Triển Chiêu rất vâng lời đang ngồi phía trước cửa sổ nhìn người trên đường qua lại. Bất giác nở một nụ cười ôn nhu, xoa xoa đầu Triển Chiêu, nói: “Miêu nhi, ngoan lắm, lập tức có thể ăn cơm rồi.” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường đang xoa đầu mình, hơi híp mắt lại, định biểu đạt sự khó chịu không mấy thích thú của mình, thế nhưng nhìn trong mắt Bạch Ngọc Đường thì lại biến thành một loại phong tình khác. Triển Chiêu hờn giận hất đầu ra khỏi bàn tay của Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường lượn người lại lấy một xâu mứt quả từ sau lưng ra, nói: “Ta vốn còn tưởng mình sẽ nhận được đãi ngộ thật tốt nên mới đặc biệt mua cái này. Xem ra có người không muốn ăn nha.”

Triển Chiêu nhìn xâu mứt quả đỏ au, nhận lấy, cười nói: “Bạch Ngũ gia cứ thế mà nghênh ngang cầm cái này đi trên đường lớn về đây à?”

Bạch Ngọc Đường cũng không biết vì sao mình lại đi mua cái này về, chỉ là lúc đó bỗng nghĩ đến Triển Chiêu thích ăn chua, có thể cũng thích mứt quả, chờ đến khi lấy lại tinh thần thì mứt quả đã cầm trên tay rồi. Bạch Ngọc Đường nói: “Miêu nhi, ta . . . . .”

Thấy hình dáng Bạch Ngọc Đường bối rối, Triển Chiêu hỏi: “Bạch huynh có chuyện gì cứ việc nói thẳng, hà tất phải ấp a ấp úng, thật chẳng giống tác phong Bạch Ngọc Đường chút nào.”

“Quên đi, chuyện này chờ tới khi bắt được Thường Hoài Từ rồi hãy nói. Ta vừa gửi bái thiếp đến Diêm gia tiêu cục rồi, ngày mai chúng ta trực tiếp đi đến đó hỏi thăm.” Bạch Ngọc Đường nói, khiến Triển Chiêu quên mất đoạn nói chuyện dở trước đó, hỏi: “Ông ấy sẽ thừa nhận sao? Đến lúc đó chúng ta nói thế nào để lay chuyển ông ấy đây?”

“Đến lúc đó nhìn phản ứng của ông ta thôi. Nhưng có một điều mà ngươi phải chú ý, Diêm Nam Thiện đối với nữ nhi Diêm Bà Sa của mình cực kỳ cưng chiều đó. Ngươi cũng không nên mở miệng nói điều gì đắc tội người ta.” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường tràn đầy lòng tin, nghĩ thầm không biết hắn lại đang có chủ ý xấu gì đây.

.

.

Diêm gia tiêu cục, Triển Chiêu đứng ngoài cổng nói với thủ vệ: “Thỉnh thông tri một tiếng, Khai Phong phủ Triển Chiêu cùng Hãm Không đảo Bạch Ngọc Đường cầu kiến.” Thủ vệ nghe được danh hào của hai người, lấy lại tinh thần trước mỹ cảnh trước mắt, chỉ chốc lát sau, Diêm Nam Thiện đã bước ra; nhìn hình dáng Diêm Nam Thiện, Bạch Ngọc Đường bất giác nghĩ đến Diêm Bà Sa tối hôm qua, phát hiện ra hai người thật đúng là rất giống nhau, đều khôi ngô cao tráng. Tiếc là đã đem nhi tử sinh thành nữ nhi rồi.

Diêm Nam Thiện nhìn hai nam nhân tuấn tú trước mắt mình, mở lời: “Đã sớm nghe qua tướng mạo của Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia, hôm nay gặp được quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ Diêm Nam Thiện, thỉnh vào bên trong.” Đi vào phòng khách, Diêm Nam Thiện cũng không pha trò, nói thẳng: “Nhị vị vô sự cũng không thuê bảo vệ vật báu, lần này tới chơi không biết có gì chỉ bảo?”

“Đơn giản là vì chuyện Thường Hoài Từ bị cướp ngục trước đây.” Không cho Triển Chiêu có cơ hội mở miệng, Bạch Ngọc Đường nói ngắn gọn.

Diêm Nam Thiện vốn không chuẩn bị tâm lý sửng sốt, nói: “Bạch Ngũ gia nói đùa . . . . . .”

“Có đúng là nói đùa hay không, Diêm môn chủ trong lòng tự rõ. Đêm qua Bạch Ngũ gia đã cùng người đó giao thủ.”

“Bạch gia nói đùa, tiểu nữ đêm hôm khuya khoắc sao có thể du đãng bên ngoài như thế. Hơn nữa Ngũ gia ngài cũng không có chứng cứ gì, nói thế nào cũng không nên tùy tiện loạn ngôn. Thường dân chúng ta không đảm đương nổi đâu.” Diêm Nam Thiện lập tức trả lời.

“Vậy sao? Ngũ gia có nói là lệnh thiên kim sao? Lời Diêm môn chủ nói thật khiến cho người ta không sao tưởng tượng được nha.”

“Ngươi. . . . . .”

Triển Chiêu nhìn hai người giằng co, nói rằng: “Diêm môn chủ, bất luận đêm qua lệnh thiên kim có ra ngoài hay không, lần này chúng ta đến cũng không phải muốn truy cứu trách nhiệm. Chỉ là muốn thỉnh môn chủ lưu ý nữ nhu của mình một chút, mặc kệ võ nghệ của lệnh thiên kim có cao siêu thế nào, nàng dù sao cũng là một nữ nhi, song phương đối địch mà nói, sẽ luôn có hại cho nữ nhân.”

Nghe được lời nói thân thiện của Triển Chiêu, Diêm Nam Thiện hòa hãn tình tự, cảm kích nhìn Triển Chiêu nói: “Triển đại nhân yên tâm, chỉ bằng những lời này của ngài, nội trong Lư Châu này ta bảo chứng tuyệt sẽ không để tiểu nữ gây trở ngại cho công vụ của ngài. Về phần các ngài có thể hoàn thành công vụ hay không, thì không có quan hệ với chúng ta.”

Triển Chiêu khách khí nói: “Chuyện này là đương nhiên, lần này thật ra là chúng ta đã mạo phạm rồi.”

.

Ra khỏi Diêm gia tiêu cục, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường đi một mình ở phía trước, nói: “Bạch huynh, ngươi. . . . . .” Bạch Ngọc Đường không lấy làm vui vẻ dừng cước bộ lại, nói: “Ta thật sự không hiểu được, khó có được lỗ hổng trong lời nói của Diêm Nam Thiện, vì sao ngươi còn cố ý tìm lối thoát cho hắn? Cái gì cũng không có hỏi, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Triển Chiêu thuyết: “Coi như là trong lời nói Diêm Nam Thiện có sơ hở, vậy thì chúng sẽ làm tiếp thế nào? Tìm không được chứng cứ chính xác việc ông ta cướp ngục, chúng ta căn bản là không có ưu thế. Ta đương nhiên biết Bạch huynh có thể dụ Diêm Nam Thiện nói ra, nhưng cái này lại không thể làm chứng cứ được. Đến lúc đó không phải cũng uổng công vô ích hay sao?”

Nghe lời Triển Chiêu phân tích, Bạch Ngọc Đường mới hòa hoãn hơn tâm tình tức giận: “Chiếu theo như ngươi nói, Bạch gia xem ra đã nóng vội rồi . . . . .”

“Sẽ không nha, chí ít chúng ta biết sự kiện lần này Diêm gia tiêu cục nhất định có tham dự, bất quá trước đó ngươi gửi thư gì cho Diêm Nam Thiện vậy?”

Bạch Ngọc Đường cười nói: “Không có gì, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Hiện tại bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?”

“Hiện tại điều cấp tốc nhất là mau chóng tìm được nơi mà Thường Hoài Từ ẩn thân . . . .  Ô . . . .” Đang nói đột nhiên Triển Chiêu che miệng chạy đến trốn nơi góc tường, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đột nhiên nôn khan, trong lúc nhất thời quên mất phản ứng thế nào. Mãi đến khi gần đó có một đại nương hảo tâm đến đưa cho hắn một bầu nước, nói rằng: “Thiếu niên, nương tử của ngươi có phải đã mang thai rồi không? Thời kỳ này cần phải cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, sao lại còn để cho vợ ngươi vận nam trang ra ngoài du ngoạn vậy? Cũng quá không đúng mực rồi . . . . .” Bạch Ngọc Đường ngơ ngác tiếp nhận bầu nước, còn chưa kịp nói, chợt nghe tới đại nương kia lắc đầu nói: “Ai . . . . Hậu sinh bây giờ thật là . . . .”

Nhìn Triển Chiêu vì nôn khan mà hai mắt phiếm phiếm ánh nước, hai gò má cũng phiếm hồng, Bạch Ngọc Đường cam chịu đưa bầu nước trong tay cho Triển Chiêu, bây giờ hắn có nói cái gì cũng vô dụng. Triển Chiêu đè nén cảm giác buồn nôn xuống, nói rằng: “Cảm tạ.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đang khó chiu, hỏi: “Ngươi đây là bị làm sao? Sao lại vô duyên vô cớ nôn khan chứ?”

“Không biết, mấy ngày nay cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng . . . . . .”

“Mấy ngày nay? Ngươi mang trạng thái này được bao lâu rồi?” Bạch Ngọc Đường giật mình nói.

“Không lâu, nhất định là khi mới tới Lư Châu, có thể là khí hậu không quen, vài ngày nữa thì tốt rồi.”

Đại nương vừa mới đưa nước đi tới nói: “Thế nào? Nương tử của ngươi không có việc gì chứ?” Vừa nghe được đại nương nói, Triển Chiêu thoáng cái ngây ngẩn cả người, Bạch Ngọc Đường hơi xấu hổ nói: “Vừa rồi đa tạ đại nương, bầu nước này trả lại cho người. Chúng ta còn có việc, trước xin cáo từ.” Vội kéo Triển Chiêu định ly khai vị đại nương đã hiểu lầm kia.

Đại nương tiếp nhận bầu nước, liếc thoáng qua bộ ngực bằng phẳng của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nghe được đại nương ở phía sau mình lẩm bẩm nói: “Đáng tiếc cho khuôn mặt tốt như vậy, có điều ngực phẳng vậy thì sau này làm sao cho con bú đây nha. Ai . . . .nghiệp chướng mà.” May là Triển Chiêu hãy còn đang ngớ ra nên không nghe được những lời này.

Mà Bạch Ngọc Đường nghe được rõ ràng từng từ thì cưỡng chế tiếu ý, lôi kéo Triển Chiêu hãy còn đang sửng sốt chạy nhanh ly khai, chờ tới khi trở lại khách điếm, Bạch Ngọc Đường cũng không kiềm được nữa mà cười ha hả. Triển Chiêu lấy lại được tinh thần, nhìn Bạch Ngọc Đường cười to không ngừng, hỏi: “Bạch huynh? Ngươi cười cái gì? Vì sao đại nương lại hiểu lầm như vậy nhỉ?”

“Ta. . . . . . Ta thế nào. . . . . . Biết được chứ.” Bạch Ngọc Đường hít thở sâu mấy hơi rồi mới đáp lại. Nhìn dáng cười tươi đắc ý của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu nói: “Nhìn thế nào thì cũng là mặt ngươi giống nữ tử hơn nha.” (Bé Miêu gan quá nha, mà dù sao bé có nói thì anh Bạch cũng chả làm gì bé được.)

“Triển Chiêu, ngươi . . . . . .” Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp nói, Triển Chiêu lại nôn thêm một trận, Bạch Ngọc Đường vội vàng cầm lấy chén trà. Nhìn Triển Chiêu đã hòa hoãn hơn, Bạch Ngọc Đường mới hỏi: “Ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy?”

“Bạch huynh không cần lo lắng, ta không phải đã nói có thể là không hợp khí hậu mới sao, chờ thêm vài ngày nữa thì tốt rồi.”

“Thật sự?” Nhìn hình dáng Bạch Ngọc Đường hồ nghi, Triển Chiêu chăm chú gật đầu.

.

Thường Hoài Từ nhìn chăm chú vào người đang ở trong khách điếm nói cười, từ lúc Triển Chiêu ra khỏi tiêu cục, hắn vẫn một đường đi cách ở phía sau theo dõi, nhìn hình dạng Triển Chiêu thống khổ cùng động tác ân cần chiếu cố của Bạch Ngọc Đường, trong mắt Thường Hoài Từ mơ hồ nảy sinh một cổ oán hận. Chỉ chốc lát sau, khi thấy Diêm Bà Sa cùng Bạch Ngọc Đường đang giao tranh đi ra khỏi khách điếm, Thường Hoài Từ rất nhanh vội đi vào bên trong khách điếm.

Nhìn thấy người như trong dự liệu, Triển Chiêu đề phòng nói: “Thường Hoài Từ, ngươi dám chủ động đến tìm ta?”

“Nếu không đến, ta làm sao cướp ngươi đi chứ. Nếu không muốn có thương tổn đến những người vô tội ở đây, thì mau cùng ta đi thôi.” Nói xong, Thường Hoài Từ bày ra thuốc nổ trên tay.

Triển Chiêu nhìn khách nhân đang dùng bữa ở khách điếm, nói: “Ngươi căn bản là không có khả năng cho nổ tại đây . . . .”

“Ha ha. . . . . . Phải? Vậy Triển đại nhân là muốn dùng mạng của những người ở đây để cùng chơi với ta một ván cược. Để xem ta có thể châm thuốc nổ hay không.”

Nhìn biểu tình có vẻ tiêu cực của Thường Hoài Từ, Triển Chiêu buông kiếm trong tay xuống, nói: “Ta đi theo ngươi. Như vậy có thể được chưa?”

Bạch Ngọc Đường vừa giao chiến vừa đuổi theo Diêm Bà Sa từ lúc xuất hiện, loáng thoáng nghĩ có chút không thích hợp; bỗng nhiên nhớ tới Triển Chiêu đang ở một mình ở khách điếm, thầm nghĩ một tiếng: “Nguy rồi, trúng kế điệu hổ ly sơn của địch nhân rồi.” Nghĩ đến nhãn thần chiếm đoạt đầy cực đoan của Thường Hoài Từ, Bạch Ngọc Đường không dây dưa cùng Diêm Bà Sa nữa, quay người rất nhanh chạy trở về khách điếm.

Nhìn Bạch Ngọc Đường rời đi, Diêm Bà Sa vẫn chưa đuổi theo, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, nắm chặt hai nắm tay lộ ra tâm tình đáy lòng. Nhãn thần mờ mịt đột nhiên thanh tỉnh lại, rất nhanh hướng về phía ngoại ô mà phi thân đi mà không chú ý được có người theo sát phía sau.

Thường Hoài Từ ở tại nơi ẩn thân của mình ở ngoại ô, nhìn Triển Chiêu nằm trên giường, nói: “Xin lỗi, để đề phòng ngươi đào tẩu, ta mới phải cho ngươi dùng nhuyễn cân tán. Tất cả mọi việc ta làm đều là bởi vì ta quá yêu ngươi thôi. Chiêu . . . . .” Nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt cảu Triển Chiêu, Thường Hoài Từ chậm rãi kề sát Triển Chiêu. Nhận thấy được động tác Thường Hoài Từ, Triển Chiêu tức giận quay mặt đi, Thường Hoài Từ thô bạo chặn Triển Chiêu nằm ở trên giường lại, nhìn hình dạng ra sức giãy dụa của Triển Chiêu, vô cùng thân thiết nói: “Ngươi đã quên là huyệt đạo của ngươi đã bị điểm rồi sao? Bây giờ ngươi còn có năng lực cự tuyệt ta sao? Ha ha . . . .”

Thường Hoài Từ điên cuồng hôn lên bờ môi mỏng của Triển Chiêu, cường ngạnh khai mở cái miệng đóng chặt của Triển Chiêu, thưởng thức tân dịch (nước bọt) ngọt ngào mà hắn tha thiết ước mơ, khẽ cắn bờ môi ướt át của người kia với ý định kích khởi tính dục tiềm tàng bên trong người nọ. Triển Chiêu cả người vô lực, nhưng đương nhiên vẫn biết bàn tay Thường Hoài Từ đang cởi y bào của mình, nhìn cơ thể Triển Chiêu trần trụi, Thường Hoài Từ không ngừng đặt môi hôn lên thân người Triển Chiêu để lại những hồng ngân, thì thào tự nói: “Chiêu . . . . . ngươi thật đẹp . . . . .”

Nghe được Thường Hoài Từ nói, trong đầu Triển Chiêu hiện lên khuôn mặt như cười như không của Bạch Ngọc Đường, yên ắng thì thầm: “Ngọc Đường . . . . . .” Như nhận thấy được cách xưng hô của mình đối với Bạch Ngọc Đường, trong lòng Triển Chiêu cả kinh: “Ngọc Đường . . . . . . . Thì ra mình từ lâu đã sớm gọi thầm tên của hắn . . . . .”

Thường Hoài Từ cầm chặt hàm dưới của Triển Chiêu, cảm giác đau đớn truyền đến kéo thần trí Triển Chiêu trở về, nhìn đôi mắt bình tĩnh của Triển Chiêu, Thường Hoài Từ thống khổ nói: “Vì sao? Vì sao ngươi không thể tiếp nhận ta?” Nhìn vết tích trước ngực Triển Chiêu của mình, trong lòng Thường Hoài Từ không có lấy bất luận một chút thỏa mãn nào, Thường Hoài Từ biết bản thân hắn muốn không chỉ là cơ thể Triển Chiêu, mà còn muốn cả trái tim Triển Chiêu, chỉ đơn thuần nắm giữ vốn không phải mục đích chính của hắn. Thường Hoài Từ thống khổ nói rằng? “Triển Chiêu, ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm thế nào thì ngươi mới có thể mở rộng tấm lòng đối với ta, van cầu ngươi, nói cho ta biết . . . . .” Nhìn Triển Chiêu trầm mặc không lên tiếng, Thường Hoài Từ nói: “Chỉ cần ngươi không tự muốn thương tổn làm hại bản thân, ta bảo chứng ———- trước khi ngươi gật đầu đồng ý ta sẽ không chạm vào người ngươi, có được hay không . . . . . .”

Đúng lúc đó Diêm Bà Sa đi tới nơi mà Thường Hoài Từ tị nạn, vừa vặn nghe được Thường Hoài Từ nhỏ giọng mềm mại nói: “Chiêu, van cầu ngươi không nên đối xử với ta như vậy nữa, ta biết làm như vậy là ta đã sai. Nhưng ngươi yên tâm là ta sẽ không còn như xưa nữa, ta bảo chứng sẽ không để bất luận kẻ nào động đến ngươi dù chỉ một sợi tóc, ta nhất định sẽ toàn tâm bảo vệ ngươi.” Thường Hoài Từ đột nhiên hạ một quyết định, vội vàng nói: “Được rồi, chúng ta nên đi khỏi đây ngay thôi, ta biết bây giờ ngươi không có phương tiện, nhưng nếu bị người khác tìm tới . . . . . .”

Diêm Bà Sa cũng không thể nghe thêm được nữa mà phẫn nộ đá văng cửa phòng, Thường Hoài Từ cùng Triển Chiêu đều giật mình nhìn người, Thường Hoài Từ vội vàng trùm chăn lên người Triển Chiêu, không chút vui vẻ nhìn Diêm Bà Sa: “Ngươi sao lại tự nhiên xông vào?”

“Họ Thường kia, ngươi dĩ nhiên gạt ta; nói cái gì mà đối với Triển Chiêu chỉ là nhất thời hưng phấn . . . . . Uổng phí ta vắt óc nghĩ kế bày mưu cho ngươi, trợ giúp ngươi bắt Triển Chiêu. Ngươi . . . .” Diêm Bà Sa càng nói càng tức giận trừng mắt nhìn người trước mặt. Thường Hoài Từ nhìn dung mạo đẹp như quỷ dạ xoa của Diêm Bà Sa, rồi nhìn nhìn lại gương mặt như ngọc của Triển Chiêu, kiềm nén sự nóng nảy trong lòng, tới gần Diêm Bà Sa nói rằng: “Bà Sa, ngươi hiểu lầm rồi, ta . . . . . .”

“Hiểu lầm cái gì, vừa rồi rõ ràng chính tai ta nghe được, Ngươi dám nói ngươi không có nói quá sao, ngươi . . . . .” Diêm Bà Sa khó có thể tin được nhìn vào chủy thủ găm vào bụng mình, nắm lấy y phục của Thường Hoài Từ: “Vì . . . . . Cái gì?”

Thường Hoài Từ âm ngầm nói rằng: “Vì sao? lẽ nào ngươi thật sự cho là ta đối với Triển Chiêu chỉ là nhất thời mê luyến sao, ngay từ đầu, ta đối với ngươi đã không có nửa điểm hảo cảm. Nếu không phải vì muốn nhận được sự bang trợ của phụ thân ngươi, ta sao lại có thể đối với ngươi mà ăn nói khép nép nịnh hót chứ. Bây giờ ta đã chiếm được Triển Chiêu, đương nhiên là sẽ không cần ngươi nữa.” Không chút thương tiếc rút chủy thủ khỏi bụng Diêm Bà Sa, ghét bỏ mà phủi phủi y phục, ngay khi Diêm Bà Sa ngã xuống đất, trong nháy mắt Thường Hoài Từ liền cảm thấy một cổ sát khí sắc bén ngay ở sau lưng, xoayngười lại thì thấy vẻ mặt đầy sát khí của Bạch Ngọc Đường.

.

.

.

Lần này ta tặng không hình nhân Thường Hoài Từ đấy, bà con cứ lấy bao nhiêu cũng thoải mái.

*Đâm đâm chém chém* ta giết ngươi cái tên THT kia ~~~

21 responses

  1. tem aaaa

    23/01/2012 at 11:49 pm

    • Nhanh thế!!! mà này, năm mới nàng trốn đi đâu mà không một lời chúc hả??? *chìa tay đòi lì xì*

      24/01/2012 at 12:00 am

  2. Khền

    giết chết nó đi! đâm chết nó đi! hạ độc chết nó đi! thiêu sống chôn sống nó đi! thi*n nó đi!!!
    nhaaaaaaaaaaaaaaaa ta giết ngươi THT!!!

    môi Miêu Nhi a T________________________________T

    Bạch Ngũ gia a, vác nó ra tùng xẻo đi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    .
    .
    .

    a, năm mới năm mới, chúc Thử Miêu hai nàng nhà ngày một đông nha ~ an khang thịnh vượng vạn sự như ý học hành tấn tới làm ăn phát đạt mạnh khỏe hạnh phúc tiêu dao tự tại… *tỉnh lược 1000 câu chúc Tết*

    *thở phì phì đi ra*

    24/01/2012 at 12:26 am

    • Khủng khiếp quá, ta biết ngay là cái chương này sẽ làm nhiều người tăng xông mà ~~~

      Ta cũng chúc nàng năm mới vui vẻ hạnh phúc nhiều tiền khỏe mạnh😄

      25/01/2012 at 11:48 pm

  3. burdens

    Đem hình nhân tht đi đốt!

    24/01/2012 at 1:29 am

  4. kochousama11

    Tốt nhất là nên đem hắn đi thi*n! Sau đó là lăng trì xử dảo do chính tay Thử ca hành hình!

    Năm mới, chúc hai nàng vạn sự như ý – tỷ sự như mơ – làm việc như thơ – đời vui như nhạc – coi tiền như rác – coi bạc như rơm – chung thủy với cơm – và sắc son với phở ~ ^.^

    24/01/2012 at 7:02 am

    • Ta nhận hết lời chúc của nàng, còn cái cuối ~~~ *liếc xung quanh* Không có con mèo ở đây, vậy ta cũng xin nhận cái cuối =))))

      25/01/2012 at 11:49 pm

  5. bán cho ta 10 cái nàng ơi…. ta đâm, ta chém, ta dìm, ta thiêu…. đủ loại tra tấn luôn… dám làm thế với Miêu nhi, trời ơi, dám lột đồ, dám hôn, dám để lại dấu kí, dám ép Miêu nhi…. ko…..

    cơ mà ta yêu cảnh Miêu Nhi hôn rồi bị nhầm là nương tử của Bạch thử quá… Ngọc Đường sướng, nên ko thanh minh kìa …. mà thật là, định tỏ tình mấy lần rồi lại thôi… ko biết chương sau đủ dũng cảm tỏ tình với Miêu nhi chưa, chứ Miêu nhi đã hiểu rõ lòng mình rồi kìa…

    ta hóng chương sau…. Iêu nàng quá…(*nói nhỏ * phu nhân nàng vẫn đi công tác xa, phải hem?)… hí hí hí… *chụt*

    24/01/2012 at 3:10 pm

  6. kc

    Năm mới vui vẻ, chúc hai nàng ngày càng có nhiều truyện hay, luôn luôn xinh đẹp và học hành tấn tới.

    24/01/2012 at 11:11 pm

    • Cám ơn, năm mới ta cũng xin chúc khách mới của ta gặp nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc cho cả năm😄

      25/01/2012 at 11:57 pm

  7. Haizaaa “””” có chương mới mà trẫm kok hay, thành ra trẫm phải comment trễ *căn’ rứt lương tâm*
    Nào nào nào, nàng mau chuẩn bị cho trẫm 1 chục cái hình nhân Thường Hoài Từ “ngự dụng” để trẫm từ từ mà đâm , chém, bắn, bóp, đạp..chết hăn’ >”<
    *Trẫm đạp này ! Trẫm đâm này ! Bắn này ! Bóp ngươi chết này ! Dám chạm vào Miêu Nhi này ! Dam' hun Miêu Nhi nay ! Dam' lột đồ Miêu nhi này ( trẫm còn chưa dzam' nữa mà ngươi dzam' hả ???) ! Chết đi ! Chết đi !

    25/01/2012 at 11:03 am

    • Bệ hạ, ngài đừng tức giận, kẻo có hại cho long thể ~~~

      25/01/2012 at 11:59 pm

  8. tên Từ Hoài Thường này ta không ghét. nếu ko nhờ ơn của hắn thì sao mà Miêu Miêu nhà ta lại sinh ra 2 con chuột quậy phá được chứ hị hị hị

    25/01/2012 at 8:02 pm

    • Hổng phải Từ Hoài Thường, mà là Thường Hoài Từ =))))

      26/01/2012 at 12:02 am

      • méo!!! ta lại đảo nữa rồi >”<

        mà nàng đọc ngược lại cũng được mà *nhéo má*

        26/01/2012 at 7:14 pm

  9. 1) Hai tiểu hài tử kia quấy rầy pé Miêu quá nha

    2) Hai con tiểu thử này cũng bỉ như cha nó á, bình thường thì hại thê thảm pé Miêu, vậy mà khi Thử ca ca “đè” Miêu nhi là hai nhóc tỳ kia im re phụ họa theo cha nó nha, tức chết….

    3) Đâm, chém, đạp, cắt, xẻo… tên THT kia

    Lời cuối: cho ta 5 phút cười với tình huống bà lão “ven đường nhiều chuyện” bình phẩm về cái sự “nghiệp chướng” của Miêu nhi ==)))))

    25/01/2012 at 10:39 pm

    • Bà con có nhiều người chưa coi truyện này, nàng cũng đừng nên spoil như thế chứ ~~~

      25/01/2012 at 11:58 pm

      • Nàng yên tâm, chỉ có bà con nào coi dzồi mới hiểu ta nói gì thui *cười tủm tỉm*

        “Lời vàng ý ngọc” của ta thì chỉ có những bằng hữu (điên đảo cỡ nàng) mới thấu mới hỉu a ==))))

        26/01/2012 at 9:47 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s