[Thử Miêu] Trừ Tịch – Tân niên khoái hoạt 2012 nhé bà con

Nhân dịp Tết đến xuân về, kính chúc bà con một năm mới vui vẻ và . . . Song Tế =))))

[Thử Miêu] Trừ Tịch

Tác giả: Dạ Lưu Quang

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Một trận đại hoa tuyết trắng tinh rơi một ngày một đêm, thẳng đến trưa hôm sau mới ngừng lại một chút. Triển Chiêu một thân lam y bước chậm ở hậu sơn tại rừng mai, nhìn một mảnh trắng thuần khiết điểm xuyết hồng mai, ánh hồng trông rất đẹp mắt, nhìn lâu, vô tình như cảm giác trở nên mê muội. Đưa tay đón lấy một đóa mai, ánh mắt dần mê ly, tư tưởng chậm rãi quay về mấy ngày trước ————

.

.

.

“Triển đại nhân, đại nhân mời ngài đến thư phòng.” Sáng sớm Triển Chiêu vừa rửa mặt chải đầu chỉnh tề, cầm kiếm ra khỏi phòng thì có một nha dịch vội vã đến báo.

“Ta đã biết, lập tức đến ngay.” Triển Chiêu gật đầu, lập tức chạy tới thư phòng, đã thấy Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách an tọa bên bàn, nhàn nhã thưởng trà, không khỏi sửng sốt: “Đại nhân, chẳng hay sớm như vậy tìm thuộc hạ có việc gì?”

Bao Chửng cùng Công Tôn Sách liếc nhau, đứng dậy đi tới bên người Triển Chiêu, vỗ vỗ vai hắn: “Triển hộ vệ, không cần lo lắng, bản phủ tìm ngươi không phải là vì công sự, chỉ là nhớ tới Triển hộ vệ nhậm chức Khai Khong cũng đã mấy năm rồi, vẫn vì quốc sự, công vụ mà lao lực, hơn hai năm đều đón năm mới qua loa khổ sở. Bây giờ Tương Dương Vương đã đền tội, triều cục ổn định, bản phủ cho Triển hộ vệ một tháng nghỉ ngơi, để Triển hộ vệ hảo hảo hưởng thụ một lễ tân niên đúng nghĩa.”

“Vậy Khai Phong phủ . . . . .”

“Khai Phong phủ còn có bọn Vương Triều, huống hồ hiện tại người người hồi gia, sẽ không có đại án gì đâu, Triển hộ vệ không cần lo lắng, hảo hảo vui chơi đi!” Công Tôn tiên sinh nho nhã mỉm cười cắt đứt lời nói của Triển Chiêu.

“Triển mỗ vẫn nghĩ có chút không thích hợp, vạn nhất . . . . .”

“Không có gì không thích hợp, thánh thượng cũng đã phê chuẩn đồng ý cho đơn xin nghỉ phép của Triển hộ vệ do bản phủ đệ trình rồi, ngày nghỉ tính từ hôm nay, Triển Chiêu một lát nữa thu nhập một chút là có thể lên đường rồi.” Chuyển sang Công Tôn Sách, “Được rồi, Công Tôn, chúng ta đi dùng điểm tâm đi.” Cùng Công Tôn Sách đi tới cửa, đột nhiên mỉm cười quay đầu lại bồi thêm một câu, “Nhớ kỹ, ngày nghỉ là một tháng, bản phủ đã dặn dò kỹ lưỡng rồi, trong một tháng không cho phép Triển hộ vệ vào Khai Phong.”

“Đại nhân, tiên sinh . . . .” Nhìn hai người họ giả dạng mắt điếc tai ngơ càng chạy càng xa, Triển Chiêu không biết nói gì.

.

Bị người người thập phần khách khí “TIỄN” tới cửa, Triển Chiêu nhìn đại môn sơn đỏ trước mặt chậm rãi đóng lại, trong tai không ngừng vang lên câu nói kia: “Trong một tháng không cho phép Triển hộ vệ vào Khai Phong”, lúc này mới nhận ra được là mình đã bị “ĐUỔI” (Miêu nhi đáng thương =)))))

Nhất thời không biết nên đi đâu, đang lúc xuất thuần, phía sau bỗng vang lên một thanh âm quen thuộc: “Mèo con, mới sáng sớm ngươi đứng trước cửa phát ngốc cái gì vậy? A, còn có bao y phục sau lưng, lẽ nào sắp tới lễ tân niên rồi mà ngươi còn định đi làm công vụ?!” Nửa câu sau thanh âm rõ ràng cất cao.

Triển Chiêu xoay người, hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ hơi tức giận trong mắt, quả nhiên là Bạch Ngọc Đường: “Ngọc Đường, ngươi không phải đã quay về Hãm Không đảo rồi sao, thế nào còn ở lại Khai Phong?”

“Ta là đến thu hàng Tết. Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta, lẽ nào Bao Hắc, Bao đại nhân thật sự lại sai ngươi đi tra án?”

“Không phải,” Triển Chiêu vội vã đáp lại, “Đại nhân thả ta đi nghỉ một tháng, ta đương nhiên bị “Đuổi” ra ngoài.”

“Đại nhân cho phép ngươi nghỉ một tháng a!” Thanh âm bỗng có điểm quỷ dị, “Mèo con, ngươi định đi đâu vậy?”

“Còn chưa biết.”

“Vậy, Mèo con,” nở một nụ cười đầy mưu tính, “Dù sao ngươi cũng không có chỗ nào để đi, không bằng theo ta quay về Hãm Không đảo đi, đại tẩu mấy ngày hôm trước còn nói đã lâu rồi không thấy ngươi.”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút: “Vậy có quấy rầy các ngươi không?”

“Sẽ không, sẽ không! Cứ như vậy quyết định đi nhé, đi thôi Mèo con, chúng ta mau về đảo.” Trong ánh mắt chợt lóe lên ánh sáng mừng rỡ, cầm lấy cổ tay Triển Chiêu, vội vàng kéo bước đi.

Triển Chiêu bị hắn kéo đi đến lảo đảo: “Không cần gấp như vậy chứ, Ngọc Đường . . . .” Những lời còn lại tiêu tán trong trong gió.

.

Ngoại ô Khai Phong phủ, Bạch Ngọc Đường cao hứng bừng bừng lôi kéo Triển Chiêu cười cười nói nói, miệng không ngừng cong lên. Triển Chiêu cười nghe con chuột bạch kia nói đông nói tây, thỉnh thoảng mới đáp lại một hai câu, Bạch Ngọc Đường tâm tình vốn đang rất tốt nên cũng lười tính toán, vẫn như cũ nói liên tục. Nói rồi, Triển Chiêu đột nhiên bật ra một câu: “Ngọc Đường, ngươi đã làm ‘việc tốt’ gì cho Bao đại nhân, để bọn họ cứ như vậy mà ‘đuổi’ ta đi thế? Còn một tháng không được trở lại?!”

“Cũng không có gì a, ta chỉ là đáp ứng Bao đại nhân từ nay nếu bắt phạm nhân thì thủ hạ lưu tình, không đánh bọn họ đến mức không thể nào nói chuyện, đưa cho Công Tôn tiên sinh một quyển bí phương phối dược của đại tẩu, đáp ứng Vương Triều Mã Hán từ nay không đêm bọn họ đi thí nghiệm thuốc . . . . . Ách, Mèo, Mèo Con, ngươi làm sao biết được?” Thanh âm chột dạ, rõ ràng lo lắng không yên . . . .

“Ta cũng không phải kẻ ngốc, vừa vặn lúc ta bị ‘đuổi’ ra ngoài thì ngươi lại xuất hiện. Hơn nữa, ngươi nói đến lấy hàng Tết, lẽ nào hai tay lại trở lại trống không?” Thanh âm bình tĩnh, thậm chí có phần đạm mạc.

Cẩn thận nhìn Triển Chiêu mặt vô diện biểu tình, “Mèo Con, ta biết là ta không nên tự chủ trương, chỉ là ta muốn cùng ngươi cùng nhau hưởng lễ tân niên mà thôi!” Thanh âm sau cùng còn mang theo chút oan khuất, còn có chút ăn vạ nữa chứ.

Triển Chiêu nhìn hai con mắt chờ đợi của Bạch Ngọc Đường, thở dài, lộ ra vẻ tươi cười: “Ngọc Đường, ta không có trách ngươi, chỉ là mong ngươi lần sau có thể thương lượng trước với ta một chút được không, đừng để ta phải chịu cái cảnh ngu ngơ ù ù cạc cạc bị người ta ‘đuổi’ đi.” (Bé Miêu hình như rất lưu ý vụ bị đuổi =))))

“Được, được!” Bạch Ngọc Đường gật đầu như giã tỏi, nhưng trong lòng âm thầm dự định: Lần sau còn phải ‘tiền trảm hậu tấu’ nữa, nếu như để con mèo biết trước thì chiêu gì cũng không xài được.

Triển Chiêu không biết đến tâm tư ngàn xoay vạn chuyển của Bạch Ngọc Đường, nên chỉ nói: “Đi thôi, Ngọc Đường. Lần sau không được viện dẫn lý lẽ này nọ là được.”

.

.

.

“Mèo Con, Mèo Con, đang nghĩ cái gì mà chuyên tâm vậy, ngay cả ta tới cũng không biết.” Một cổ khí tức ấm áp quen thuộc vây quanh mình, bên tai vang lên một thanh âm mang theo điểm oán giận, kéo Triển Chiêu về hiện thực.

“Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ, có một con chuột bạch vì muốn lừa Triển mỗ đem về Hãm Không đảo để bồi hắn mừng lễ tân niên, mà không có thủ đoạn tồi tệ nào là không dùng đến a!” Liếc thấy người phía sau tâm tình cực tốt đùa cợt, xem ra nên trả thù hắn một chút a ~~

“Mèo Con, chẳng phải đã nói không đề cập đến chuyện này nữa, ngươi phạm quy rồi, ta muốn phạt ngươi!” Ngữ điệu có chút toan tính

“Hả? Vậy ngươi định phạt Triển mỗ thế nào đây?”

“Vậy phạt ——“

Không biết là ai động thủ trước, hai đôi môi lặng lẽ dán cùng nhau, lưỡi linh hoạt càn quấy trong miệng, hấp thụ khí tức ôn độ của đối phương. Nụ hôn vừa kết thúc, cả hai đều thở gấp, nhìn hai gò má ửng đỏ của Triển Chiêu, tròng mắt Bạch Ngọc Đường xoay động, đang định nói cái gì đó, ngoài viện vang lên tiếng của hạ nhân: “Ngũ gia, đảo chủ mời ngài cùng Triển đại nhân đến phòng dùng bữa tối.”

“Đã biết, nói với đại ca, chúng ta sang ngay. Ngươi lui xuống trước đi.” Bạch Ngọc Đường thầm mắng cái tên hạ nhân này đến không đúng lúc, tức giận đáp trả.

“Dạ, Ngũ gia.” Tiếng bước chân hạ nhân dần dần đi xa, Triển Chiêu điều chỉnh hô hấp bản thân một chút, đẩy đẩy Bạch Ngọc Đường: “Ngọc Đường, chúng ta đi thôi, đừng để đại ca bọn họ đợi lâu.”

“Chờ một chút, Mèo Con”, Bạch Ngọc Đường kéo tay Triển Chiêu dừng cước bộ lại: “Ngươi cứ như vậy mà đi sao?”

“Có vấn đề gì sao?” Triển Chiêu khó hiểu hỏi.

“Mèo Con, hôm nay là trừ tịch nha, là tạm biệt năm cũ đón năm mới đến a, ngươi thế nào cũng phải thay y phục mới chứ!”

“Có thể, nhưng ta vẫn chưa mua thêm bộ đồ mới, làm sao . . . . .”

“Yên tâm đi, chỉ biết ngươi sẽ không chuẩn bị, cho nên Ngũ gia ta đã sớm chuẩn bị tốt cho ngươi rồi.” Nói rồi, kéo Triển Chiêu đem vào trong phòng, từ tủ quần áo lấy ra một bộ y phục nhét vào trong tay hắn, “Mèo Con, mau thay đi, đại ca bọn họ còn đang chờ chúng ta đó.”

Triển Chiêu trừng mắt nhìn bộ y phục đỏ sẫm, chậm chạp không hề động thủ: “Ngọc, Ngọc Đường, màu sắc này cũng quá, quá tiên diễm đi?”

“Có quan hệ gì đâu, năm mới mà, cũng nên ăn mặc vui đẹp một tí chứ!”

“Thế nhưng, nhưng cũng quá . . . . .”

“Mèo Con, bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ngươi tự mình thay, hoặc là —— Ngũ gia giúp ngươi thay. Ta tương đối rất ưa cái lựa chọn thứ hai nha!” Móng chuột không an phận lặng lẽ mò ra phía sau thắt lưng Triển Chiêu mà rục rịch . . . .

Triển Chiêu đập cái móng chuột đang gây rối kia xuống, đi vào trong bình phòng, một lát sau thay y phục mới đi ra, chỉ thấy hắn một thân hồng y diễm lệ, ngoại bào bằng lụa tơ tằm sắc đỏ thắm, ngay cả dây buộc tóc cũng đổi thành lụa đỏ, chỉ có dáng vẻ là không được tự nhiên, “Ngọc Đường, ta thật sự phải mặc thành như vậy sao?” (*nuốt nước miếng* Ta cũng muốn nhìn ~~~)

Thấy Ngọc Đường một hồi lâu không chút động đậy hay lên tiếng, Triển Chiêu nhẹ nhàng đến gần lay lay hắn: “Ngọc Đường, Ngọc Đường? Ngươi làm sao vậy?”

Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần, đột nhiên đưa tay ôm lấy Triển Chiêu, cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng của con mèo cưng của hắn . . . .

“Ngọc Đường, ngươi, ngươi mau buông!” Lại càng thêm hoảng, nỗ lực giãy dụa

“Không tha!” Ghì chặt cánh tay, tiếp tục hôn.

“Mau buông, chúng ta thật sự bị muộn rồi.” Tiếp tục giãy dụa.

“Để bọn họ chờ đi.” Không ngừng cố gắng, vẫn hôn hoài không tha.

“Ô . . . . . .”

*****************************

Lúc Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu như một trận gió đi tới phòng ăn thì, chỉ thấy bát đũa trên bàn đã được xếp chỉnh tề, các món khai vị cũng đã được đưa lên, các vị đương gia khác của Hãm Không đảo cũng đều đã an vị, tiểu Lô Trân cũng nhu thuận ngồi trong lòng Lô phu nhân, bên cạnh là hai chỗ trống, hiển nhiên là đang chờ hai người họ tới nhập tiệc.

Nhìn Bạch Ngọc Đường mang thái độ điềm nhiên lôi Triển Chiêu vào nhập tọa, Lô Phương có chút không vui hỏi: “Lão Ngũ, ta đã sớm bảo hạ nhân thông tri các ngươi tới ăn cơm rồi, sao bây giờ mới đến?”

“Đại ca, người biết rõ rồi hà tất phải hỏi, Ngũ đệ là đang ‘bận rộn’ mà!” Trả lời là Phiên giang thử Tương Bình, con mắt còn như cố ý quét qua một vòng trên người Triển Chiêu ở phía sau, sau đó giả vờ kinh ngạc kêu lên: “Tiểu miêu, ngươi hôm nay thật đúng là khiến người ta lóa mắt nha!”

Ánh mắt mọi người nhất đồng tề tụ trên người Triển Chiêu, sau đó lộ ra thần sắc kinh diễm, làm Triển Chiêu cả người không được tự nhiên, cảm thấy hối hận không nên nhất thời nhẹ dạ đáp ứng Bạch Ngọc Đường thay bộ y phục đỏ thẫm này. Bạch Ngọc Đường đương nhiên đắc ý dào dạt tiếp lời: “Làm sao, ánh mắt của ta không tồi chứ hả! Năm mới thì nên ăn mặc vui đẹp một chút, huống chi Mèo Con mặc nhìn đẹp như vậy a, giống như là . . . .”

“Tân nương tử!” Một giọng nói trẻ con thanh nãi vang lên, cũng là tiểu Lô Trân không chịu cô đơn phát biểu ý kiến. Mọi người sửng sốt, lập tức cười to, Bạch Ngọc Đường cười đến khoa trương, cả người dựa hẳn vào lòng Triển Chiêu đang mặt đỏ bừng bừng, cười không ngừng được. Mọi người thì vẫn cười, tam thử Từ Khánh đột nhiên nói một câu: “Trân nhi, phải là tân lang mới đúng chứ, không phải tân nương tử.”

“Đúng rồi, Trân nhi, tiểu miêu là nam tử, không thể làm tân nương tử được.” Hàn Chương cười phụ họa.

“Chiêu thúc thúc, tân nương tử!” Thấy người phản bác ý kiến của mình, tiểu Lô Trân vội vàng nhắc lại ý kiến của mình, còn lập lại vài lần, thần tình rất là kiên định.

“Trân nhi!” Lô Phương bất đắc dĩ gọi nhẹ nhũ danh ái tử, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu áy náy cười, “Xin lỗi, Triển huynh đệ, tiểu hài tử không hiểu chuyện nói lung tung, thỉnh thứ lỗi.”

“Vô phương, hài tử nói sao lại để trong lòng, Lô đại ca không cần như vậy.” Triển Chiêu mặt đỏ ửng như không chừa chỗ nào, tóc đen phủ trên hồng y, mi dài cong môi đỏ hồng, thật là người tựa như ngọc, khiến Bạch Ngọc Đường nhìn không chớp mắt.

Tương Bình buồn cười nhìn Ngũ đệ nhà mình si ngốc ngắm nhìn, ngoài miệng tiếp tục đùa với tiểu Lô Trân: “Trân nhi, vì sao Chiêu thúc thúc lại là tân nương tử?”

“Phiêu phiêu, tân nương tử phiêu phiêu, Chiêu thúc thúc phiêu phiêu, Chiêu thúc thúc, tân nương tử . . . .” Tiểu oa nhi ba tuổi cố gắng biểu đạt ý tứ của mình, nhưng hiển nhiên không quá thành công, mọi người nghe thấy mà không hiểu ra sao. Vẫn là mẫu tử liên tâm, Lô phu nhân suy nghĩ một chút, cúi đầu nhẹ nhàng hỏi ái tử: “Trân nhi, ý của con không phải là tân nương tử rất đẹp, Chiêu thúc thúc cũng rất đẹp, cho nên Chiêu thúc thúc là tân nương tử?”

“Phiêu phiêu, Chiêu thúc thúc, tân nương tử . . . . .” Thấy mẫu thân minh bạch ý của mình, tiểu Lô Trân hưng phấn vỗ vỗ bốp bốp lên đùi Lô phu nhân. Lô phu nhân vội vàng ôm lấy ái tử, khó hiểu hỏi: “Trân nhi, là ai nói cho con xinh đẹp là tân nương tử?”

“Cha nói, hồng y, đẹp, tân nương tử.” Tiểu Lô Trân không nghe theo giãy dụa, rất thẳng thắn mà bán đứng phụ thân.

Lô Phương “A” lên một tiếng, thấy ánh mắt mọi người đều tập trung vào mình, bất an gãi gãi đầu mà giải thích, “Cái này, ta không phải là, ta không có . . . . .”

“Lão gia, đây rốt cuộc là chuyện gì?” Thanh âm băng lạnh như tuyết của Lô phu nhân truyền đến, rất có mang theo hàm ý rằng nếu ngươi không thành thật trả lời thì có thể từ từ chờ mà xem . . . . (Khổ, anh em một lũ đều bị vợ quản =))))

Lô Phương rùng mình một cái, chỉ phải mang vẻ mặt đau khổ nói rõ sự tình: “Hai tháng trước, ta dẫn Trân nhi đi uống rượu mừng, Trân nhi hỏi ta tân nương tử là gì, ta nhất thời không biết nên trả lời thế nào cho tốt, đã nói là người mặc hồng phục rất đẹp là tân nương tử, không nghĩ tới Trân nhi nhớ cho tới bây giờ. Phu nhân, là ta vô tâm!”

“Tốt, ngươi cứ như vậy mà dậy con, ngươi, ngươi . . . .” Lô phu nhân giận đến nói không ra lời.

Tương Bình thấy bầu không khí hơi kém, vội vãn chớp mắt quay sang nhìn tiể Lô Trân, ngắt lời nói: “Trân nhi, cháu nói Chiêu thúc thúc là tân nương tử, vậy cháu biết là tân nương tử của ai không?”

Bạch Ngọc Đường vừa nghe thấy lời này, bật người từ trong trạng thái si ngốc tỉnh táo lại, vội vã tiếp lời nói: “Đương nhiên là . . . .”

“Là của Trân nhi! Cha nói, tân nương tử xinh đẹp là của Trân nhi.” Câu nói lại một lần nữa bị Lô Trân cắt đứt, mọi người lần thứ hai sửng sốt một lúc rồi cười to, ngay cả hạ nhân ở một bên cũng che miệng cười trộm. (Thử ca, cẩn thận =)))))

Bạch Ngọc Đường tàn bạo trừng mắt nhìn Lô Phương đang chột dạ: “Đại ca, người dạy Trân nhi kiểu gì vậy? Chưa dứt sữa đã muốn đi cướp vợ của ta? Xem ra đại tẩu gần đây đối với người tốt quá rồi!” Nói rồi, hai tay không chịu thua kém kéo Triển Chiêu ôm chặt vào lòng, giống như rất sợ có người đến cướp. Triển Chiêu lúng túng đỏ lựng hai gò má, hết lần này đến lần khác bị Bạch Ngọc Đường gắt gao ôm lấy, thế nào cũng giãy không ra, xấu hổ không ngừng, liền dồn hết tức giận vào hai đầu ngón tay, hung hăng nhéo hông Bạch Ngọc Đường một cái rõ đau, Chỉ nghe Bạch Ngọc Đường “Ai ui” một tiếng, vội vã buông Mèo con đang giương móng vuốt sắc trong lòng ra, vẻ mặt ai oán xoa xoa chỗ đau: “Mèo Con, ngươi hạ thủ hảo ác nha, mưu sát chồng cũng không phải . . . . . .” Còn đang nói thì nhìn thấy Triển Chiêu chậm rãi giơ hai ngón tau lên lại không cam lòng nuốt trở lại, nhưng vẫn lầm bà lầm bầm: “Dữ như vậy, thật đúng là giống một bé mèo hoang. Hừ, Bạch gia gia đại nhân đại lượng, không cùng ngươi chấp nhặt. Ta thấy ngoại trừ ta ra không ai dám cưới mèo hoang như ngươi về đâu.”

“Bạch Ngọc Đường! Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì?!” Triển Chiêu cảm thấy gân xanh trên trán đang nổi lên giật giật, thật muốn hướng qua Lô đại tẩu chế thuốc cho mình hạ độc cho con chuột bạch này câm luôn đi, miễn cho hắn khỏi khiến người ta giận đến tức chết nữa luôn.

“Mèo Con?” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu thật sự đang giận, cũng âm thầm tự trách mình đùa quá trớn, cẩn thận giơ móng chuột lên kéo kéo nhẹ tay áo con mèo: “Mèo Con, ngươi tức thật đấy à?”

“Hừ!” Triển Chiêu rút tay áo về, không thèm để ý tới hắn.

Bạch Ngọc Đường ngẩn ngơ, không ngừng cố gắng mà đem cả hai tay ôm lấy cánh tay Triển Chiêu mà làm nũng: “Mèo Con, ngươi đừng không để ý tới ta a, ta, ta sai rồi, được chưa? Mèo con của ta là tốt nhất, tuyệt đối sẽ không giận ta đâu nhỉ. Dù gì cũng là Bạch Ngọc Đường ta anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, võ công cao cường . . . . (Đã tỉnh lược n từ khoe khoang), quả thật là thiên thượng hiếm có, địa thượng vô song . . . .” Vốn ban đầu là thật sự xin lỗi, phía sau đã biến thành tự biên tự diễn khoe khoang thành tích.

Triển Chiêu vốn đang muốn không tha thứ cho hắn nhanh như thế, nhưng nghe Bạch Ngọc Đường ba hoa chích chòe khen chính bản thân như vậy, nhịn không được cười khúc khích, nhưng nhanh chóng đã im miệng lại, bày ra bộ dáng lãnh đạm như cũ.

“Mèo Con, ngươi cười rồi, nở nụ cười như vậy là không giận ta nữa đúng không! Ta đã nói mà, Mèo Con làm sao mà giận được ta, ta là người mà Mèo Con yêu nhất mà lại!” Lời nói xong thì bắt đầu dào dạt đắc ý mà sướng rơn

“Ngươi câm miệng! Dùng bữa!” Con mèo nhanh nhẹn cầm muỗng đút một miếng cháo gà cho vào miệng con chuột bạch, tạm thời ngăn chặn mấy lời ba hoa cao hứng của hắn.

Tiếng ồn biến mất, Triển Chiêu mới thấy bốn phía hình như hơi quá an tĩnh rồi thì phải, ngẩng đầu nhìn chung quanh, phát hiện những người khác đều hăng hái bừng bừng mang biểu tình đang xem kịch vui nhìn chằm chằm hai người họ “liếc mắt đưa tình”, còn như mang theo ý tứ trong mắt “đừng chú ý đến chúng ta, cứ tiếp tục đi”, nhất thời xấu hổ chỉ muốn tìm một cái hầm ngầm trốn đi, thầm mắng bản thân tại sao cứ gặp phải Bạch Ngọc Đường là lại mất đi vẻ đúng mực thường ngày thế này.

Trong chốc lát, trong phòng tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim châm. Vẫn là Lô phu nhân hảo tâm, nhìn ra thấy được Triển Chiêu đã sớm ngồi không yên, vội vã vỗ vỗ tay, gọi đưa thức ăn lên, ngay sau đó một đội hạ nhân nối đuôi nhau ra, cầm trong tay đủ các lồng hấp thức ăn đặt lên bàn, rồi lần lượt lui ra. Mọi người vừa nhìn, thì ra là một mâm sủi cảo nóng hổi.

Bạch Ngọc Đường lấy lòng gắp vài cái sủi cảo đặt vào trong bát Triển Chiêu: “Mèo Con, ăn nhiều một chút, như vậy cái lỗ tai mèo của ngươi sẽ không bị đông lạnh nữa.” (Lời tác giả: Cái này là ta khi làm sủi cảo cùng gia đình nghe thuật lại, ta sẽ không giải thích đâu) (Tiểu Bạch Thử: Ta cũng không mò ra được là sao)

Triển Chiêu liếc mắt trừng hắn một cái, đè bàn tay còn đang bận rộn của hắn xuống: “Ngọc Đường, ta tự mình gắp được rồi, ngươi cũng ăn đi.” Thuận tiện gắp hai cái vào bát cho Bạch Ngọc Đường.

“Úc, được.” Chuột bạch vẻ mặt hạnh phúc ăn miếng sủi cảo mà Miêu Miêu âu yếm gắp cho hắn, mừng rỡ đến mức hai con mắt híp lại.

Trên bàn cơm nhất thời náo nhiệt hẳn lên, mọi người đổi chén rồi cụng ly, thỉnh thoảng nói giỡn nhau vài câu, không khí vui mừng của bữa cơm tất niên tràn đầy phòng. Đột nhiên, Lô đại tẩu nói một câu làm Bạch Ngọc Đường giương hai cái tai chuột lên, cầm đôi đũa lên chọc chọc trở trở trong mâm bánh giống như là đang tìm cái gì đó. “Bang” một cái, Lô Phương cầm đũa đánh một cái vào tay Bạch Ngọc Đường, trách mắng: “Lão Ngũ, ngươi ăn uống như vậy sao? Sủi cảo đều bị ngươi chọc thủng gần hết rồi kìa!”

Bạch Ngọc Đường xoa xoa bàn tay bị đánh đỏ, bĩu môi không nói chuyện, vội vàng gắp một cái sủi cảo bỏ vào trong bát Triển Chiêu: “Mèo Con, ăn cái này.”

“Ngọc Đường, đây là?” Triển Chiêu không giải thích được, sủi cảo không phải đều như nhau sao? Vì sao lại cố ý tìm gắp cái này cho mình?

“Mau ăn, ăn sẽ biết!” Liếc thấy Ngọc Đường không chịu giải thích, Triển Chiêu chỉ gắp cái sủi cảo đưa vào trong miệng, cắn được hai ba cái, bỗng cảm thấy hình như cắn được cái gì cứng cứng, hơi nhíu nhíu mày kiếm, thấy Bạch Ngọc Đường vẻ mặt chờ mong, nhẹ nhàng nhả vật cứng trong miệng ra, là một đồng tiền lăn lông lốc hai ba vòng.

“Tốt quá nha! Mèo Con, ngươi sang năm nhất định không bệnh không đau nhức, đại cát đại lợi!” Bạch Ngọc Đường hưng phấn giống như một tiểu hài tử như nhau.

“Tiểu miêu, ngươi không biết sao, đây là tập tục ở đây của chúng ta, tại đêm trừ tịch, trong mâm sủi cảo sẽ có một cái bên trong có đồng tiền, người nào ăn trúng thì năm mới có thể cát tường như ý, bình an an khang.” Tương Bình thấy Triển Chiêu mang vẻ mặt nghi hoặc, thì cười giải thích cho hắn, cuối cùng cũng không quên thêm một câu, “Bất quá Ngũ đệ luôn luôn không tin, chẳng hiểu sao năm nay lại sửa tính thế không biết?”

Triển Chiêu cảm thấy trong lòng ấm áp: “Ngọc Đường, cảm ơn ngươi!” Trên mặt Bạch Ngọc Đường nổi một mạt đỏ sậm, “Mèo ngốc, có cái gì phải tạ ơn, ta chỉ là không muốn bị con mèo hay bị thương nào đó liên lụy mình thôi, không có ý tứ gì hết.” Triển Chiêu mỉm cười, không đi chọc con chuột này nữa, dù sao đây là mặt duy nhất da hắn mỏng như vậy.

*****************************

Ngoài phòng dây pháo nổ vang, khói pháo tỏa ra, tung ra không biết đóa hoa pháo mỹ lệ. Mọi người đứng dưới mái hiên, nhìn đủ loại pháo hoa khoe sắc trên trời đêm, hoa lửa sáng lạn chiếu vào trong mắt mọi người, sáng rõ thần sắc vui mừng của mọi người, cũng chiếu rọi hai bàn tay của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu giao nhau hạnh phúc. Hai người bèn nhìn nhau cười, nhìn thân ảnh của mình trong mắt đối phương, cũng thấy được sự quyến luyến khắc sâu trong lòng nhau.

“Chiêu, năm mới đã đến, chúng ta cũng sẽ luôn cùng bên nhau, cùng nhau hạnh phúc!!!”

.

.

.

.

.

Năm nay ta cũng nổi hứng làm sủi cảo, cũng bỏ đồng tiền vào đấy . . . Và dĩ nhiên ta cũng ăn trúng cái đồng tiền *sướng*, tức là năm mới ta đại cát đại tài, ha ha ha =))))) (Đương nhiên rồi, một mình ta ăn hết mà lại ~~~)

Vẫn còn quà vào đúng 12h đêm giao thừa đấy, bà con nhớ canh mà giật tem đấy, ai có tem là có khuyến mãi đặc biệt đấy =))))

24 responses

  1. Ai nha~ tân niên khoái hoạt~~

    22/01/2012 at 5:59 pm

    • Ta muốn ăn sủi cảo a~~~~~~ ta có tem neh~ có quà hông~~~~

      22/01/2012 at 6:00 pm

      • Tem không phải của cái này, tem của cái post sau cơ ~~~

        Chúc mừng năm mới vui vẻ ~~~XD

        22/01/2012 at 6:18 pm

  2. Ho*n … Ta cung muon duoc trai qua tan nien hanh phuc nhu Thu Mieu a… Dang yeu qua, ngot ngao qua, that hanh phuc… Uoc gi cung co nguoi gap cho ta sui ca may man nhu the…

    A ma Happy New Year 2 nang nhe! *chut chut chut* * ngo phai ngo trai ngo tren ngo duoi ngo trong ngo ngoai*… Ko thay Tieu Hac Mieu dau… Tiep tuc de Tieu Bach Thu ra cuong hon tiep *chut chut chut*

    22/01/2012 at 7:36 pm

    • *Hôn chụt chụt đáp lễ* Happy new year!!! Nàng thích thì nàng cứ làm như ta ấy. Mua đống sủi cảo chưa nấu về rồi nhét đồng tiền vào, sau đó hấp lên =)))

      22/01/2012 at 10:44 pm

  3. burdens

    Miêu nhi ơi………. ta muốn nhìn á……..

    22/01/2012 at 7:38 pm

  4. Nga, giao thừa rồi :”>

    Chúc Chuột một năm mới phát tài phát lộc, sức khỏe dồi dào, càng ngày càng xinh tươi hơn nhé :”>. Yêu nàng :”>

    23/01/2012 at 12:10 am

    • Ta cũng chúc nàng y chang như vậy =))))

      23/01/2012 at 11:50 pm

      • Chúc ta mà lười vậy a ┭┮﹏┭┮

        23/01/2012 at 11:55 pm

        • Được rồi chúc đàng hoàng nè, chúc nàng năm mới sức khỏe dồi dào, làm ăn tấn tới, tiền vô như nước, đam mỹ đầy nhà, vui vẻ tưng bừng, cả năm hạnh phúc và mau kiếm được chồng =))))

          24/01/2012 at 12:02 am

          • *ôm ôm*

            Ta nhận hết, trừ cái cuối…

            24/01/2012 at 12:04 am

  5. chúc nhà nàng năm mới vui vẻ và khỏe mạnh nha
    ta cũng muốn nói câu kia chúng ta ( những người mê thử miêu nếu không mê tiểu bạch thử cũng được )cũng sẽ luôn cùng bên nhau, cùng nhau hạnh phúc thưởng thức tài văn chương lẫn nấu nướng của các nàng dù là nàng chỉ hâm nóng thức ăn!!!”

    .

    23/01/2012 at 1:41 am

    • Chúc nàng năm mới đầy sức khỏe và nhiều niềm vui😄

      23/01/2012 at 11:52 pm

  6. “Thanh dâm” sau cùng còn mang theo chút oan khuất, còn có chút ăn vạ nữa chứ ===>>> tự suy diễn “thanh âm dâm tà” của Bạch Bạch nên mới có thêm đoạn “Móng chuột không an phận lặng lẽ mò ra phía sau thắt lưng Triển Chiêu mà rục rịch . . . .”

    Hắc hắc, vừa qua năm mới là ta thắng 1-0 với con chuột bạch kia dzồi, vậy là ta có hy vọng đè pé Miêu dzồi *cười vênh váo*

    Năm mới dzui dzẻ

    23/01/2012 at 2:10 am

    • Cái lỗi của nàng ~~~ Rất tiếc là khi nàng com cũng là lúc ta đang chỉnh sửa, cho nên giờ nó không còn nữa, nên tỉ số vẫn là . . . hòa 0 đều =))))

      23/01/2012 at 11:54 pm

      • Hứ… ứ chịu…ta chiến đấu lô tô tiếp đây

        25/01/2012 at 10:01 pm

  7. hạnh phúc * mắt long lanh*
    Chúc nàng sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý nha

    23/01/2012 at 2:19 pm

  8. *lướt vào*
    Năm mới vui vẻ ~~ =))
    *lướt ra*

    23/01/2012 at 3:00 pm

    • Sao nàng giống con ếch ở trong hang lâu lâu nhảy ra đớp mồi một cái rồi lại nhảy vào thế nhỉ? =)))))

      23/01/2012 at 11:59 pm

      • *đạp* nàng mún thành chuột đồng thui hông hử ?!!

        24/01/2012 at 11:32 am

  9. Phong Hu Nu

    mieu mieu mac hong y . . .ta cung muon nhin a * chay nuoc dai *

    *Chui chui mieng * he he he that le roi , ta lai hoang tuong . . .

    24/01/2012 at 11:49 am

    • *Đưa khăn giấy* Mau lau nước dãi đi, con trẻ nó nhìn thì mất mặt lắm =)))

      25/01/2012 at 11:52 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s