[Thử Miêu] Sinh Nhật

Có một vấn đề rất nghiêm trọng ở cái Nam nhân bất phôi, mà lỗi này là ở cả tác giả và editor, số là khi ta xin per và được nàng tác giả cho phép, nàng ấy đã gửi nhầm cho ta bản raw cũ năm 2008 khi nàng ấy đăng trên tieba, cho nên sẽ có một số chi tiết khác so với bản qt trên wattpad mà nhiều nàng đã xem trước. Sáng nay khi ta đăng 3 chương đầu, nàng phiphi đã phát hiện có chỗ khác ở chương 2, nên ta đã nhanh chóng liên lạc lại với tác giả. Sau một hồi nói chuyện, ta đã quyết định sẽ làm bản mới năm 2009, tức là giống với bản qt trên wattpad, cho nên chương 4 và chương 5 của Nam nhân bất phôi phải tạm thời không ra mắt được (định là post tối nay, nhưng vì sai khác hơi nhiều nên ta cần chỉnh lại)

Tiện thể, chương 2 đã chỉnh lại theo bản mới, phiền bà con vào chương 2 xem lại, cái chỗ quan trọng được thêm vào ở bản mới là đoạn sau xôi thịt của hai cháu, không xem là phí =))))

Một lần nữa xin lỗi mọi người vì chuyện này. Quả bom tối nay sẽ chỉ có cái đoản này thôi.

[Thử Miêu] Sinh nhật

Tác giả: Minh Nhật Minh Dạ

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

“Mèo thối, ngươi lại vừa chạy đi chết ở chỗ nào mà bây giờ mới chịu về?” Một con chuột bạch đã bảy ngày không mò được một sợi lông mèo trợn mắt nhìn Triển Chiêu một thân phong trần quay về.

” . . . . . . Ngọc Đường, ta vừa phải đi phá án ở Lâm Huyền đó, ngươi không biết sao?” Khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường đang dương nanh múa vuốt, Triển Chiêu tự mình vắt khăn ráo nước, nhẹ nhàng lau khô mồ hôi và bụi bặm trên mặt.

Một tay đoạt lấy khăn ướt trong tay đối phương, Bạch Ngọc Đường nhanh nhẹn thông thạo mà lau rửa mặt cho Triển Chiêu, trong miệng vẫn tức giận lẩm bẩm liên tục: “Nhưng ngươi đã muộn hai ngày mới quay về, hai ngày đó!”

Sắc mặt ửng đỏ, Triển Chiêu cố kiềm chế bản thân để không tránh né cái hành động kia —— tuy rằng cho tới bây giờ hắn vẫn e ngại chuyện này, nhưng kinh nghiệm nhiều lần trước nói cho hắn biết, lúc này nếu tránh né thì chỉ tạo thêm phiền toái càng lớn thôi.

“Án tử kéo dài, đây cũng là chuyện thường.”

Nhìn Triển Chiêu rõ ràng đang xấu hổ đến đỏ cả mặt nhưng vẫn gắng gượng để yên cho mình lau mặt, trong lòng Bạch Ngọc Đường đắc ý dâng lên một cổ tư vị ngọt hơn cả mật, nhưng vẫn biểu hiện thái độ không buông tha: “Nhưng lần này là sinh nhật
của Ngũ gia ta a, ngươi đã đáp ứng phải về kịp, kết quả thì sao đây? Hại ta chờ không cả một buổi tối.”

“Là, là lỗi của Triển mỗ. Triển mỗ bồi tội là được đi.” Nghĩ đến hình ảnh tiểu bạch thử này ngồi chờ mong mình, cảm thấy thẹn trong lòng, Triển Chiêu vội vàng nói với đối phương.

Nắm lấy khuôn mặt Triển Chiêu, xét qua xét lại trên dưới trái phải vài lần, xác nhận là khuôn mặt được mình lau rửa này đã thật sự sạch sẽ không sợ người ta soi mói nữa, Bạch Ngọc Đường mới thỏa mãn, thuận tay ném cái khăn vào chậu rửa mặt.

“Bồi tội thế nào đây? Ngày hôm qua là sinh nhật của ta, ngày hôm nay cũng không phải, đều qua rồi ~~” Tức giận đi đến bên giường ngã lăn ra nằm, Bạch Ngũ gia phong lưu thiên hạ lúc này lại đang tứ chi chổng vó, không có chút hình tượng nào mà dỗi.

Cười ấm áp, Triển Chiêu cầm chiếc khăn tẩy sạch hảo rồi đi tới bên giường ngồi xuống.

“Năm nay qua, còn có sang năm, năm sau nữa a, Ngọc Đường không phải muốn theo ta suốt cả cuộc đời sao?”

Giọng nói ôn nhu như thể truyền tình ý dạt dào vào trong tai, rót vào nội tâm, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy được hưởng thụ không gì sánh bằng được, phiêu phiêu dục tiên, động thân ngồi dậy, mạnh mẽ kéo Triển Chiêu lại, đem mặt dán vào bờ vai của hắn, chậm rãi vuốt ve, bá đạo nói: “Đương nhiên, Mèo con của ta, xem ai dám cướp nào!”

Đưa tay cầm lấy tay Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu hơi nghiêng nghiêng đầu, tựa vào đầu Bạch Ngọc Đường, khóe môi hơi nhếch lên tràn đầy tiếu ý tựa như đóa hoa nở rộ ngày xuân về.

“Nếu như vậy, Ngọc Đường còn giận cái gì? Vậy sinh nhật cả đời của ngươi cũng không thèm chờ ta sao?”

“Ừ ~~” Cọ cọ.

Dáng cười thật to hiện lên trên gương mặt Bạch Ngọc Đường, làm cho ngươi ta liên tưởng tới con chuột rơi vào đĩnh gạp.

“Ngọc Đường, ta còn muốn đến chỗ Bao đại nhân bẩm báo sự vụ, ngươi chờ ta một chút đi, được không?”

Lời nói ôn nhu thân thiết nhường ấy cứ như vậy mà rơi vào tai con chuột nào đó đang ngất ngây ngốc ngốc, ngay cả ý tứ của câu nói cũng chưa kịp hiểu, đã vội vô thức thầm nghĩ gật đầu.

Trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, Triển Chiêu cố nín cười nhanh tránh khỏi móng chuột, chạy ra khỏi phòng

Con chuột bạch ngồi trên giường vẫn như đang lọt vào trong sương mù, qua một thời gian ất lâu mới như tỉnh ngộ khỏi giọng nói mềm mại ôn tồn của Triển Chiêu.

“A! Bị con mèo kia đùa giỡn rồi! Như vậy không phải kéo dài tới tận năm sau hả?”

Oán hận cắn răng, Bạch Ngọc Đường thầm mắng mình thế nào lại đi trúng “mỹ miêu kế”.

Từ lúc đạo tam bảo cho đến lúc thông thiên quật, từ Khai Phong phủ cho đến Trùng Tiêu lâu, từ lúc minh bạch tâm ý của bản thân cho đến khi kiên định giữ vững nó dù cận kề cái chết, từ lúc Triển Chiêu kiên quyết lảng tránh cho tới hôm nay đã lưỡng tình tương duyệt, các huynh tẩu nhà mình, mọi người ở Khai Phong phủ, Đinh gia huynh muội, cộng thêm cả tên tiểu hoàng đế hay thích chõ mũi vào chuyện của người khác nữa, đều đã biết đến con đường truy miêu có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, vượt mọi chông gai, biến đổi bất ngờ, rung động đến tâm can . . . . Thật vất vả, sau nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng cũng thiên hạ thái bình, thương thế của mình và Triển Chiêu cũng sau đó từng ngày khỏi hẳn, vốn dĩ định nhân cơ hội này mà . . .

“Vì sao lúc này lại xảy ra cái án tử Lâm Huyền gì gì đó chứ a ————–“

Đặc biệt chạy về Hãm Không đảo để cùng huynh tẩu ăn mừng sinh nhật sớm, sau đó vội vàng kích động chạy đến Khai Phong phủ, thì lại bị báo là Triển Chiêu sắp đi Lâm Huyền phá án, Bạch Ngọc Đường chán nản ngồi xổm trong góc phòng vẽ vòng tròn trên vách tường. (Hành vi tự kỉ quen thuộc =)))))

Mặc dù Miêu đại nhân chỉ là phải giải quyết một án tử, nhưng ngày về nhất định là không nhớ, nhưng khi nhìn Bạch Ngọc Đường trông ngóng, hắn đã hứa là sẽ nhớ kỹ lời hắn đã đáp ứng, nhất định sẽ trở về đúng hạn, kết quả, sáng sớm hôm nay Bạch Ngũ gia mang đôi mắt gấu trúc ra dọa khiến toàn bộ mọi người Khai Phong phủ phải lui binh ———- hôm nay . . . .

Có chút ai oán nhìn cửa, Bạch Ngọc Đường một bên âm thầm buồn bực chính mình hóa thành anh hùng khí đoản nhi nữ tình trường (anh hùng thì thoái chí trước tình trường với phụ nữ), một bên thì lại nghĩ đến lời lẽ dỗ ngon dỗ ngọt của Mèo con vừa khởi xướng đến phát ngốc.

Cả đời . . . . . .

Sau khi bẩm báo với Bao Chửng về tình huống của huyện lệnh Lâm Huyền, Triển Chiêu chậm rãi thong thả quay về Tây viện.

Chẳng biết con chuột kia có phát giác ra chưa chưa . . . . Đồ sắc thử!

Không phải là không rõ tâm tư của Bạch Ngọc Đường, nhưng Triển Chiêu vẫn là có chút không được tự nhiên ——-

Loại sự tình này dù sao. . . . . .

Mặc dù trong lòng cũng rõ ràng hai người họ sớm muôn cũng sẽ tiến đến chuyện này, nhưng thân là nam tử, luôn luôn có chút chống cự, có chút bất an. Tuy nói lần này không phải cố ý kéo dài, nhưng thật sự đã dừng lại rồi, trong lòng không hiểu sao có chút cảm thấy nên thở phào nhẹ nhõm.

Đi vào cửa, thấy Bạch Ngọc Đường vẫn đang ngồi trên giường cười đến ngây ngốc, Triển Chiêu trong lòng mừng rỡ, nhẹ bước đi tới trước mặt hắn, nghiêm túc nói: “Ngọc Đường, ngươi chảy nước miếng rồi.”

“A. . . . . . A?!” Bạch Ngọc Đường phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, vội vàng đưa tay lên lau đi khóe miệng, nhưng ngược lại không có chút cảm giác ướt át gì cả.

Sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt đầy tiếu ý dịu dàng của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lập tức hiểu được lần thứ hai bị con mèo này đùa giỡn hôm nay rồi.

Nghĩ tới Bạch Ngũ gia luôn tự cho mình là thông minh tuyệt đỉnh lại bị thua trên tay con mèo này những hai lần trong một ngày, Bạch Ngọc Đường không khỏi nổi cơn tức, khi thấy Triển Chiêu hiện tại tránh không cùng hắn đi tới bước cuối cùng, cảm giác có chút thất lạc, nhưng không giống như những lần trước đó —— Giận dỗi cáu kỉnh chẳng khác chi tiểu hài tử, nhấc chăn đi ngủ, không thèm để ý đến kẻ kia, cứ thế úp mặt xuống gối mà nằm.

Thấy hành động như tính cách của một đứa trẻ của Bạch Ngọc Đường như vậy, Triển Chiêu kinh ngạc, lay lay hắn hai ba lần không thấy hắn trả lời, có thể đoán được bảy tám phần nguyên do, hơi thở dài, đứng dậy rời đi.

Bạch Ngọc Đường vẫn cứ nằm trên giường dỗi như vậy đến tối muội, ngay cả lúc Triển Chiêu vào gọi hắn ăn cơm chiều, hắn cũng vẫn dỗi không thèm để ý.

Tới buổi tối, Triển Chiêu quay về phòng, Bạch Ngọc Đường vẫn là làm phách nằm ì ra đấy không chịu tránh ra.

Nghe được tiếng thở dài, Bạch Ngọc Đường có chút mềm lòng —- Mèo con đều đã khổ cực như vậy, cũng nên để hắn ngủ ngon mới đúng —- vừa định chui ra, lại nghe thấy giọng nói của Triển Chiêu mang theo một tia tình tự không rõ ràng vang lên.

“Ngọc Đường, ngươi chui đầu ra được không, ta có lời muốn nói.”

Bạch Ngọc Đường tâm sinh nghi hoặc, nhịn không được thò đầu ra khỏi chăn, quay đầu nhìn về phía Triển Chiêu.

Chỉ thấy Triển Chiêu có chút căng thẳng đứng trước giường, ánh mắt rời rạc, mang bộ dáng không yên lòng.

“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao Mèo con?”

Ngực căng thẳng, Bạch Ngọc Đường cũng mặc kệ mình còn đang giận dỗi, vội vàng đứng dậy thân thiết hỏi.

“Ừm. . . . . . Là như thế này. . . . . . Có một số việc. . . . . .”

Triển Chiêu cúi người xuống, thanh âm càng ngày càng nhỏ, ngay khi Bạch Ngọc Đường hầu như không nghe được hắn nói cái gì, thì đôi môi Triển Chiêu bất ngờ đặt lên môi hắn.

Sự chủ động ngây ngô nhưng lại tựa hồ muốn lấy đi hết tất cả khí lực mà Triển Chiêu có, Bạch Ngọc Đường hầu như chỉ có thể cảm thấy trên mặt hắn đang tỏa ra nhiệt khí không dừng.

Không chút do dự đoạt lại quyền chủ động, Bạch Ngọc Đường thuận thế kéo Triển Chiêu lên trên giường. Tiếp tục say mê duy trì nụ hôn đặc biệt cường liệt làm Triển Chiêu suýt vì hít thở không thông mà ngạt thở.

Rời khỏi đôi môi mỏng của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng vẫn chưa thấy đủ, nụ hôn vẫn một đường dọc theo vành tai, cổ rồi từ từ xả khai vạt áo làm lộ ra vùng xương quai xanh —– nhưng dường như không có dự định tiếp tục thâm nhập.

“Ngọc Đường?” Vẫn đang có chút thiếu dưỡng khí, Triển Chiêu thở gấp khó hiểu nhìn người đang ghé trước ngực mình.

“Mèo con. . . . . . Ta không muốn ngươi cảm thấy bản thân có bất luận điều gì cho là không tôn trọng ngươi . . . . . .”

Thanh âm trầm thấp vang bên tai, khí tức quen thuộc bao bọc quanh người, Triển Chiêu bỗng nghĩ mình thật sự là người hạnh phúc nhất thiên hạ —

Cho dù thân nhân bằng hữu đều hiểu và thông cảm, lấy thân phận hai người họ thì không thể giống như nam nhân nữ tử bình thường mà cưới hỏi đàng hoàng, mà Bạch Ngọc Đường thương hắn, tôn trọng hắn, ngàn vạn lần không muốn hắn chịu ủy khuất, cho nên mặc dù không có động phòng hoa chúc, hắn cũng mong lần đầu tiên của cả hai diễn ra vào một ngày đủ đặc biệt —– mà ngày này, Bạch Ngọc Đường suy nghĩ thật lâu, cho rằng chỉ có ngày sinh nhật thứ hai mươi của hắn mới đầy đủ ý nghĩa, hắn muốn Triển Chiêu biết, với hắn mà nói, đây là món quà trọng yếu tựa như ông trời ban tặng sự sống vậy.

Vốn dĩ, Triển Chiêu chỉ là nghĩ đến Bạch Ngọc Đường ngày xưa vì mình mà cố gắng, nghĩ đến trước đây bản thân vì sợ hãi nên trốn tránh, cứ thế đã tổn thương Bạch Ngọc Đường rất nhiều, lúc này đây, thấy thật sự không nên lại chạy trốn —- cảm tình của hai người, không thể để một mình Ngọc Đường cố gắng —– hiện tại, hắn biết quyết định của mình là hoàn toàn đúng, trên đời này sẽ không thể có người nào đáng giá để cho hắn phải nỗ lực vì tất cả nữa!

“Ngọc Đường, có ngươi ở cạnh ta bây giờ mới là ngày tốt nhất, coi như ngày hôm nay là sinh nhật của ngươi đi, không tốt sao?”

Đột ngột ngẩng đầu, Bạch Ngọc Đường thất thần nhìn đôi mắt thâm tình chân thành trên gương mặt đỏ bừng của Triển Chiêu, si ngốc mà sát mặt lại gần . . .  hôn lên bờ môi mỏng kia.

“Chiêu, đây là ngươi nói đấy, hôm nay là sinh nhật của ta, vậy . . . ngươi tặng quà cho ta!”

Ánh nến chẳng biết lúc nào đã tắt, sa trướng bạch sắc nhẹ nhàng rung động hạ xuống, nhưng vẫn đang làm hết phận sự ngăn chặn áng trăng chui qua song cửa nhìn trộm, ôn nhu mà kiên định bảo vệ một đêm xuân triền miên.

.

.

.

“Mèo con, chúng ta . . . . . . tiếp tục ăn sinh nhật đi ~~”

“. . . . . . Ngươi đã mang cả ngày sinh nhật thứ ba mươi ăn cả rồi, cứ tiếp tục thế này, ngươi ngay cả sinh nhật của kiếp sau sẽ ăn luôn mất.” (Sinh nhật 20, mà lại ăn luôn sinh nhật 30 rồi, tức là đã làm . . . 10 lần???? O_o)

“Tốt lắm a, chúng ta đời này đều trải qua sinh nhật của kiếp sau luôn đi, nếu có thua thiệt thì kiếp sau chúng ta lại cùng nhau, có được hay không?”

“. . . . . . Với con sắc thử như ngươi, cứ tiếp tục tuần hoàn bù qua bù lại, vậy chúng ta đời đời kiếp kiếp đều còn chưa thanh toán xong quà sinh nhật.”

“Như vậy chúng ta đời đời kiếp kiếp đều có thể ở cùng một chỗ, không tốt sao?”

“. . . . . . Ừm ~~~.”

.

.

.

.

.

Trùng hợp ghê nhỉ, hôm nay cũng là sinh nhật thứ 20 của . . . *khụ khụ* ai đó . . .

Bà con ai chưa chúc thì nhớ . . . *khụ khụ*, còn ai chúc rồi mà muốn chúc lại cũng không sao *khụ khụ* *nhìn trời*

*vẽ vòng tròn tự kỉ* Ta cũng muốn được ăn sinh nhật như Thử ca vậy ~~~

34 responses

  1. Mah mah mah~~ xa vợ nó khổ vậy… thôi đành… nhịn vậy hah~

    Ta là ta yêu cái này lắm🙂

    18/01/2012 at 8:40 pm

    • Yêu cái gì hả???

      Mà sao bao người đóng cọc nhà ta nhưng cô vẫn luôn là kẻ đầu tiên thế nhỉ???

      18/01/2012 at 8:50 pm

      • Lệch múi giờ nó sướng thế =))
        Với lại dạo này tôi onl 24/24 ~.~

        Tôi yêu cái đoản văn này =)))))))))))))))))))

        19/01/2012 at 3:33 am

  2. nàng muốn ăn sinh nhật như thế thì đi kéo con mèo đen nào đó về mà ăn sn *cười mĩm chi* hắc hắc… lại còn có thể ăn muộn 1 ngày giống thế nữa…
    nhưng mà… 10 lần sn thì… ta lo cho Miêu nhi quá >< bảo bối có phải là yêu tinh sức lực dồi dào đâu, sao lão Ngũ kia ko biết nương tay chứ :((

    18/01/2012 at 9:01 pm

    • Thôi lần đầu của hai cháu nó mà ~~~ Thoải mái một chút đừng kiềm chế, sau kềm dần dần =))))

      18/01/2012 at 9:45 pm

  3. kochousama11

    Thiệt là đáng iu quá đi😄 ta là ta phục nàng rùi Tiểu Bạch.

    Nhưng cho ta mạn phép sửa 1 chút: cho nên mặc dù không có động phòng hoa chú, hán cũng mong – động phòng hoa chúc, hắn cũng mong

    1 lần nữa Happy Birthday nàng~😉

    18/01/2012 at 9:11 pm

    • Chết thật lại lỗi chính tả, cám ơn nàng, và cả cái câu chúc thứ hai nữa😄 Đấy ai cũng như nàng thì thế gian phải tốt hơn không *Cười rạng rỡ*

      18/01/2012 at 9:47 pm

      • kochousama11

        ha ha nàng khỏi phải mong, tiểu thư ta đây là của hiếm có 1 ko 2 trên đời. ^.^

        19/01/2012 at 8:21 am

  4. Chúc mừng sinh nhật nàng nha.
    Đọc xong mà trong lòng ta cảm thấy ấm áp wa chừng. Ước gì cũng có 1 người đời đời kiếp kiếp ăn sinh nhật với mình như vậy nhỉ hì hì.
    Ta thích cái avata của nàng đấy Tiểu Bạch thử, Ngọc Đường đúng là phải hợp với loài hoa màu trắng, hoa mai trắng tinh khiết mà mang khí suất của quân tử.

    18/01/2012 at 9:18 pm

    • Cám ơn nàng😄

      Nhân tiện, cái hoa trắng thì đúng, nhưng không phải hoa mai, mà là hoa mộc lan

      18/01/2012 at 9:48 pm

  5. *gào hú*
    cái này dìm hàng Bạch Bạch quá tek =)))))))))))
    ôi ngọt ơi là ngọt😄 ~~~ *quay quay*
    ..
    *lườm* cô kia ~~ cô có thôi ngay cái hành vi câu com mừng sinh nhật không thì bảo ~~ cô đáng bị kì thị rồi đấy ~~

    18/01/2012 at 9:21 pm

    • Ta câu com thì cứ câu thôi, mọi người com là chuyện của mọi người, sao lại coi là bị kỳ thị được =)))) mà với lại nàng đừng quên ta cũng mang họ Chuột Bạch

      18/01/2012 at 9:50 pm

      • dạo này nàng chơi nhiều vs yu quá rồi nên nhiễm đúng hem ~~ kì thị quá kì thị ~~

        18/01/2012 at 10:41 pm

  6. hán cũng mong lần đầu tiên của cả hai diễn ra vào một ngày đủ đặc biệt
    “Mèo con, chúng ta . . . . . . ăn sinh nhật lại tiếp đi ~~” ta nghĩ câu này hình như là “lại ăn sinh nhật” phải không nàng @^@

    P/s: đã có bản beta, ta xem lại lần cuối, tối post :”>.

    18/01/2012 at 9:42 pm

    • Đã sửa, cái ăn sinh nhật thật ra là ý tiếp tục ăn sinh nhật lại =)))) Để ta chỉnh lại cho dễ hiểu hơn.

      18/01/2012 at 9:50 pm

  7. lyngu

    Đoản văn này dễ thương wa’. Chúc mừng sinh nhật bạn. Avata moi của bạn đẹp lắm.

    18/01/2012 at 9:44 pm

  8. sheng ri kuai le! Happy birthday and chuc mung sinh nhat nha
    cai doan van nay ngot qua lam ta cam thay am ap that ratmong co nguoi cung noi voiminh cau do doi doi kiep kiep cung nhau cung an sinh nhat
    cai avatar moi cua nang rat depnhung hinh nhu khong hop voi avatar cua tieu hac mieu bang cai cu. Cai nay co ve tung trai qua khong dang yeu bang cai cu

    18/01/2012 at 11:39 pm

    • *Ôm ôm* Cám ơn nàng ~~~ Cái ava mới là vì thấy để cái nền cái header mới nên nghĩ cũng nên thay ava, còn con mèo thì bao giờ nó về cũng sẽ dụ nó thay luôn ava làm ava cặp, cái tranh của ta cũng có cái tranh khác tạo đôi luôn😄

      22/01/2012 at 5:54 pm

  9. Tiểu Lạc

    SINH NHẬT? =o=ll Nương!!

    Sao ko nói trước cho muội biết hử? ghét quá đi =”=

    Mùng 1 tết tặng quà luôn 1 thế nhé kk xD

    19/01/2012 at 1:08 pm

    • Muội không chịu lên fb xem thì có ~~~ Mai mùng một tết thì nhớ có quà đấy ~~~

      22/01/2012 at 5:56 pm

      • Tiểu Lạc

        Hok lên facebook được mà, nếu ko đã onl 24/24 rồi T^T Ăn cơm chùa ko trả tiền nha, cạp! ><

        23/01/2012 at 9:10 pm

  10. burdens

    2 tên kia thực là keo, sinh nhật mà lại tắt nến đóng rèm…. sao không bật đèn cho chúng hủ nữ tận hưởng…

    19/01/2012 at 2:11 pm

    • Lần đầu tiên của hai cháu nó, nàng nghĩ con chuột sẽ chịu cho chúng ta xem ké sao???

      22/01/2012 at 5:56 pm

  11. ai đó *khụ khụ*, *khụ khụ* ai đó ==))))) Sinh nhật dzui dzẻ ai đó *khụ khụ* ==))))

    Ta hẻm hiểu nha, cái rèm mỏng manh ấy mà che lấp cả bầu trời đêm sao????? Tức a, ta muốn kéo màn quang minh chính đại nhìn hỉ sự

    20/01/2012 at 8:58 am

    • Tiểu Lạc

      Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà, chỉ lo nhìn nhau đâu thèm nhìn thiên hạ, bây giờ chúng ta mà vén rèm đứng quay phim chỉ sợ hai người còn ko thèm để ý =))

      20/01/2012 at 7:46 pm

    • Bây giờ mới thèm chúc mừng đàng hoàng, nhưng mà cũng chỉ có 50% cái com ~~~ Ứ ~~~

      22/01/2012 at 5:58 pm

  12. Phong Hu Nu

    tuy rang hoi muon mang . . nhung . . khu khu . . chuc mung sinh nhat nha chu nha

    25/01/2012 at 10:00 am

  13. Pingback: Danh sách Bao Công đồng nghiệp văn « Thử Miêu động

  14. Nga ???? Em sinh loi , hok biet sinh nhat cua Thu ca ca nga , em thanh that xin loi !!!!!
    Gio tre qua uj , co the Thu ca hok nhan loi chuc cua em nua nhung em van chuc Thu ca luon khoe manh va som chieu hanh phuc ben Mieu ty ty nga ^^
    Em gai cua Thu ca , dong minh cua ca a.
    Meo con cua bong dem [ Yami Neko ]

    05/02/2012 at 3:08 pm

    • Uhm ~~~ Ít nhiều cũng còn biết đến chúc mừng sinh nhật ca ca, thôi tha cho cái tội chúc trễ vậy ~~~

      06/02/2012 at 3:27 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s