[Nam nhân bất phôi] Chương 2

Nam nhân bất phôi

Chương 2

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Tại đại lao Khai Phong phủ, Thường Hoài Từ nhìn Vương Triều ở bên ngoài lao phòng, hỏi: “Triển đại nhân của các ngươi đâu? Ta muốn gặp hắn.”

Vương Triều bất đắc dĩ nhìn hắn nói: “Lão đại, từ khi ngươi vào đại lao vẫn cứ luôn lải nhải lẩm bẩm không thấy phiền sao, Triển đại nhân của chúng ta cũng không có thời gian rảnh để ý tới tử phạm như ngươi.”

“Triển Chiêu hắn làm sao rồi? Lẽ nào . . . . Đã đi tìm Bạch Ngọc Đường rồi?” Trong đầu Thường Hoài Từ bỗng cảm thấy hận chính mình khi tốn hơi tranh cãi với kẻ khác.

Vương Triều tức giận nhìn Thường Hoài Từ, không nhịn được nói rằng: “Triển đại nhân làm gì thì cũng không cần phải báo cáo với ngươi a; ngươi an tĩnh một chút đi.”

“Nói cho ta biết, triển chiêu có phải đi tìm Bạch Ngọc Đường uống rượu đúng không?”

Vương Triều không sao hiểu được nhìn hắn, nói: “Ngươi cho rằng người nha môn bọn ta rất nhàn sao? Bắt được trọng phạm như ngươi, cũng không cần chỉnh lý hồ sơ vụ án à? Triển đại nhân bây giờ đương nhiên là ở thư phòng rồi.” Bất quá trong lòng Vương Triều thầm nghĩ: Nhưng Triển đại nhân của chúng ta chưa từng có một lần lay chuyển được yêu cầu của Bạch thiếu hiệp. Phỏng chừng lần này lại thua rồi . . . . Loại chuyện mất mặt này sao có thể nói cho ngươi được.

.

.

Trong phòng Bạch Ngọc Đường, hai vò rượu đã uống cạn, hai người ngồi đối diện nhau. Triển Chiêu vuốt đầu nói: “Kỳ quái, hôm nay không hiểu sao ta thấy là lạ?”

“Ha ha. . . . . . Hiếm khi con mèo gò bó như ngươi cũng sẽ quá chén, hôm nay nghỉ tạm ở đây đi.” Tuy là cười Triển Chiêu, nhưng Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy trong cơ thể là lạ, đột nhiên ngửi được một mùi hương kỳ quá từ người Triển Chiêu tỏa ra: “Hương thơm quá, Triển tiểu miêu, ngươi dùng hương phấn?”

“Sao . . . . . . sao có thể được, Bạch huynh không nên nói giỡn chuyện này.” Triển Chiêu xấu hổ đáp lại, Bạch Ngọc Đường tới gần Triển Chiêu ngửi ngửi: “Cơ thể ngươi thật sự có hương khí tỏa ra.” Nhìn hình dạng vô lực của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng không trêu hắn nữa, nói: “Quên đi, hôm nay Ngũ gia phát một lần thiện tâm, đưa ngươi lên giường được rồi.” Nói xong, đỡ Triển Chiêu dựa vào người mình, lúc bước nhanh đến bên giường, Bạch Ngọc Đường bị chân của hai cái ghế hai bên trái phải ngáng một cái, hai người song song ngã lên giường, mà Bạch Ngọc Đường chính là ngã trên người Triển Chiêu.

Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường đè đến khó chịu, giãy dụa đẩy đẩy Bạch Ngọc Đường: “Bạch huynh, ngươi tránh ra, ta không thở được rồi.”

Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng chống hai tay xuống, nhìn con ngươi ôn nhuận của Triển Chiêu, khản giọng gọi: “Triển Chiêu. . . . . .”

.

.

.

Triển Chiêu tỉnh lại thì cảm thấy cả người đau nhức dị thường, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đẹp của con chuột ánh trong mi mắt. Triển Chiêu nhíu mày nhớ tới tối hôm qua sau khi giải ‘hắc phán quan’ Thường Hoài Từ vào đại lao vì tội vô cớ tàn sát bốn mươi lăm mạng người, bản thân mình nhận lời mời của Bạch Ngọc Đường cùng nhau uống rượu. “Lẽ nào là do nhất thời uống quá chén?” Triển Chiêu miễn cưỡng chống tay ngồi dậy nhưng phát hiện trên người mình không có lấy một mảnh vải. Xoa xoa thái dương phát đau của mình, âm thầm phát thệ từ nay tuyệt đối không được uống nhiều như vậy nữa. Thế nhưng khi đang định ngồi dậy thì hạ thân đau đớn khiến cho Triển Chiêu không tự chủ được mà rên lên.

Nghe được thanh âm của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đang ngủ say cuối cùng cũng mở đôi mắt hoa đào đang buồn ngủ vô độ,  thì thấy Triển Chiêu vẻ mặt xấu hổ đang xích lõa trên thân mình, cười nói: “Ha ha . . . . . Triển Chiêu, thì ra chúng ta là đồng sàng cộng chẩm cả một đêm, ngươi cũng không nên sợ hãi kêu lên như thế nha. Cũng không phải đại cô nương ôn hương noãn ngọc, lẽ nào ngươi còn sợ Bạch gia say rồi loạn tính đối với ngươi sao?”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường vẻ mặt không đứng đắn khách khí hỏi: “Bạch huynh, ngày hôm qua ta uống rất nhiều sao?”

“Ta thế nào biết nha, ta ngay cả chính mình tối hôm qua uống bao nhiêu cũng không nhớ nổi nữa.” Bạch Ngọc Đường đứng dậy gãi gãi đầu, phát giác chính mình cũng là không một mảnh vải trên người, ngừng cười đùa nói: “Xem ra tửu lượng của chúng ta không quá tốt, ta bình thường cũng không có tập quán lõa thể khi ngủ.” Rồi mới nhớ tới hỏi lại Triển Chiêu: “Được rồi, ngươi vì sao vừa rồi lại kêu lên thanh âm thống khổ như vậy nha?”

Triển Chiêu vốn đã quên mất thân thể khó chịu cũng mình, lại bị Bạch Ngọc Đường nhắc lại. Nhưng Triển Chiêu lại không biết nên nói thế nào để diễn tả được cảm giác quái dị của mình, lắc đầu nói: “Không có gì, chỉ là hơi hoảng sợ. Bạch huynh ngươi còn dậy sao?” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường đang ngồi đờ ra trên giường, khó hiểu hỏi.

“Cái này . . . . . . Chúng ta . . . . . .” Bạch Ngọc Đường không nói được lời nào, khiến Triển Chiêu nhíu mày: “Làm sao vậy? Ngươi . . . . . .” Nhưng khi nhìn thấy y phục rơi loạn trên mặt đất, cũng mất đi thanh âm. Y phục và đồ dùng thường nhật rơi mất trật tự trên mặt đất tựa hồ tiết lộ hành vi hoang đường của chủ nhân nó. Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần, căng thẳng hỏi Triển Chiêu : “Triển Chiêu, ngươi nói thật đi, thân thể của ngươi không . . . . . không thế nào sao . . . .” Nhìnn Bạch Ngọc Đường khẩn trương, Triển Chiêu khó hiểu hỏi: “Cái gì thế nào?”

“Ta. . . . . . Ta là nói thân thể của ngươi có hay không . . . . . có cảm giác kỳ quái?”

Triển Chiêu mặt dại nhìn Bạch Ngọc Đường, sau khi hiểu ra được vấn đề mà Bạch Ngọc Đường vừa nói thì mặt đỏ bừng: “Ta . . . . . ta làm sao biết nha, loại sự tình này . . . . .”

Bạch Ngọc Đường nhịn không được nhấc chăn lên, ngay thức thì bị tình cảnh chấn động trước mặt đập vào mắt mình làm cho mất đi năng lực tự vấn. Nhìn thấy vết tích ám muội giữa hai chân mình, Triển Chiêu chật vật trùm chăn lại, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Nhìn khuôn mặt đỏ như quan công nhưng xinh đẹp của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lắp bắp nói: “Cái này . . . . . . Là ta . . . . . . .”

“Ta. . . . . . Ta không biết; ta hoàn toàn không có ấn tượng.” Triển Chiêu trốn tránh nói

“Xem chừng đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng vì sao ta cũng không có ấn tượng gì chứ . . . . . .” Cả hai xấu hổ nhìn đối phương không biết phản ứng ra sao.

Trầm mặc một hồi, Bạch Ngọc Đường đánh vỡ sự im lặng, nói: “Triển Chiêu, cái kia . . . . . Ta trước hết đưa y phục của ta cho ngươi mặc được rồi.” Nói xong Bạch Ngọc Đường trực tiếp đứng dậy đi lấy y phục. Triển Chiêu biết cả hai đã từng tiếp xúc thân mật, nhìn thân hình lõa thể cường tráng cân đối của Bạch Ngọc Đường, bất giác đỏ bừng hai gò má, đem ánh mắt chuyển hướng sang chỗ khác. Mà Bạch Ngọc Đường mặc y phục xong thì lấy cho Triển Chiêu một bộ y phục khác hoàn toàn mới, quay đầu lại thì thấy Triển Chiêu như vậy, trong đầu bất giác hiện lên biểu tình ẩn nhẫn kiềm nén tình cảm của Triển Chiêu, vội vàng lắc đầu, tự thấy bản thân không chút an phận mà muốn hồi tưởng chuyện kia.

Triển Chiêu lấy lại tinh thần nhìn Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, nói: “Bạch huynh? Làm sao vậy?”

Bạch Ngọc Đường hoảng loạn nói, “Không có, không có gì.” Y phục . . . . . .” Triển Chiêu nhận lấy y phục từ Bạch Ngọc Đường, nhìn Bạch Ngọc Đường đứng bên giường. Hồi lâu sau, Bạch Ngọc Đường mới nghĩ đến Triển Chiêu là ngại không dám thay y phục trước mặt mình, nói: “Ừm . . . Cái kia . . . . . Ta trước tiên ra ngoài chờ ngươi, ngươi mặc y phục xong thì gọi ta vào là được rồi.”

.

Bạch Ngọc Đường ở ngoài cửa linh mẫn nghe được tiếng cửa sổ trong phòng mở ra, muốn gọi Triển Chiêu lại, thế nhưng trong nháy mắt khi chạm đến cửa thì Bạch Ngọc Đường lại một lần nữa buông tay xuống. “Đáng ghét . . . .” Bạch Ngọc Đường hối hận đến mức muốn bóp chết mình. Đợi cho đến khi Bạch Ngọc Đường mở cửa phòng, đã sớm không còn thân ảnh của Triển Chiêu nữa, nhìn hồng y trên mặt đất, có thể tưởng tượng được tâm tình hoảng loạn của Triển Chiêu lúc đó. Bạch Ngọc Đường nhặt y phục trên đất lên, bỏ vào bọc quần áo của mình, lo lắng cho quan hệ từ xưa giữa mình và Triển Chiêu từ nay về sau coi như không hề tồn tại nữa. Bạch Ngọc Đường bất chấp hình tượng bản thân mà vò vò mái tóc đen: “Quái lạ, vì sao lại nhớ không được chứ?”

Buổi tối, Triển Chiêu nhận được một phong thư cáo biệt của Bạch Ngọc Đường, chỉ một câu nói ngắn: “Triển Chiêu, ta quay về Hãm Không đảo, bảo trọng.” Triển Chiêu nhận được thư bất giác thở phào nhẹ nhõm, tuy là nói mình không nhớ được, nhưng bảo mau khôi phục hình thức ở chung với Bạch Ngọc Đường như trước, với hắn mà nó thật sự là không dễ dàng.

Triển Chiêu xa xa như nhìn thấy có hai nam tử trên giường giao hợp như phu thê, hắn trời sinh tính nghiêm cẩn biết rõ mình phải lảng tránh, nhưng thân thể dường như cảm thấy gần như vui thích. “Hô . . . . Lại là cơn quá mộng này nữa.” Triển Chiêu bật dậy lau lau mồ hôi trên trán, không biết vì sao mấy ngày nay cứ mơ phải cảnh tình cảm khó có thể mở miệng nói. Gương mặt của người trong mộng càng ngày càng rõ ràng, rất nhiều hình ảnh ái tình ghi tạc trong đầu Triển Chiêu rất rõ. Mỗi lần mơ như vậy đều là tự hắn giật mình tỉnh giấc, thế như sau khi tỉnh lại đều có cảm giác chính mình đã từng hành động như trong mộng rất rõ ràng. “Đáng ghét . . . . Giấc mơ căn bản không phải chỉ là chuyện không thể nhớ được sao?  Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nha?”

.

“A. . . . . .” Hãm Không đảo, truyền ra tiếng kêu kinh hãi của Bạch Ngọc Đường; mọi người ban đầu còn lo lắng, hiếu kỳ, sau một tháng đã thích ứng được nên cứ thế im lặng, quay lại tiếp tục công việc của mình. Dù sao hỏi thế nào thì Bạch Ngọc Đường cũng chỉ nói đúng một câu không có chuyện gì. Mọi ngươi không có được câu trả lời, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Bạch Ngọc Đường giật mình tỉnh giấc nhìn trăng sáng lên cao, tình tự bản thân cũng không sao bình phục được. “Vì sao lại như vậy?” Bạch Ngọc Đường không nói gì tự hỏi bản thân, vốn tưởng rằng dù sao với chuyện đó không còn nhớ được, chỉ cần chậm rãi bình phục tâm tình là tốt rồi, thế nhưng đã qua hơn một tháng rồi, không chỉ không khôi phục được tình tự bản thân, càng đáng sợ hơn là chỉ cần bước vào giấc ngủ là sẽ mơ tới chuyện xảy ra lúc đó giữa mình và Triển Chiêu, hơn nữa lúc ban đầu còn mơ là người đứng xem, sau đã biến thành người trực tiếp làm rồi. Mà khiến Bạch Ngọc Đường bất an phiền toái nhất là, bản thân mình đối với chuyện đó tựa hồ không có chút phản cảm nào, hoặc nói mỗi lần tỉnh giấc sẽ nhớ lại hình ảnh Triển Chiêu đỏ ửng hai gò má, nói chung bản thân mình dường như đã đem lòng yêu biểu tình kiềm chế ẩn nhẫn của Triển Chiêu.

.

.

Khai Phong phủ, Triển Chiêu vẫn như thường ngày đi tuần nhai, gần đây Triển Chiêu vì cảnh tình trong mộng mà phiền não, hai tháng vừa qua, tối nào cũng luôn ngủ không yên, ban ngày cũng dần dần dễ cảm thấy không còn sức lực nào, vốn dĩ không nhớ rõ chuyện kia, nhưng thời gian trôi qua trái lại càng nhớ rõ lại rõ hơn, Triển Chiêu minh bạch tình tiết trong mơ là do bản năng ghi nhớ, kỹ xảo ân ái của Bạch Ngọc Đường thập phần thành thạo. Một đêm hoang đường, một đêm ái dục, một đêm phóng đãng, phảng phất khắc sâu trong trí nhớ.

Triển Chiêu vô lực thở dài, thấy đầu phố ra bán mận chua, hỏi: “Lão trượng, mận chua của ông bán thế nào?”

Lão nhân vội vàng bốc một nắm cho vào túi, tha thiết nói rằng: “Triển đại nhân, ngài cầm lấy đi. Cái này không đáng bao nhiêu tiền, bất quá chỉ là nhà tự trồng mà thôi.”

“Này . . . . . Mua đồ trên đường sao lại không trả tiền cho được.” Triển Chiêu đưa qua một hai miếng bạc vụn, rồi nhận lấy túi mận chua của lão trượng.

“Cái này . . . . Triển đại nhân, không cần đến nhiều như vậy . . . .” Chờ lão nhân ngẩng đầu, chẳng còn cái bóng của Triển Chiêu. Trong lòng lão nhân nổi lên nghi vấn: “Kỳ quái? Triển đại nhân không phải chưa thành thân sao? Sao lại đi mua loại mận chua dành riêng cho nữ tử mang thai ăn vậy kìa?”

Triển Chiêu bỏ một quả vào trong miệng, vị chua hết sức mới mẻ thích thú. Triển Chiêu mỹ mãn lộ ra nét cười. “Triển Chiêu . . . . .” Thanh âm ngoài ý muốn vang lên khiến Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn chung quanh, nhưng lại không nhìn thấy được người quan. Lắc đầu: “Mình như vậy mà lại nghe nhầm sao?”

Nhìn hành động lắc đầu đờ người ra cực đáng yêu của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường bất giác lộ ra tiếu ý, gọi: “Triển Chiêu, ta ở trên này.” Triển Chiêu ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường thoải mái ngồi trên bệ cửa, vẫy tay chào mình, trái tim bất giác đập mạnh, xấu hổ quay đi. Bạch Ngọc Đường nói: “Ngươi chờ ta một chút, ta lập tức xuống.”

Ba tháng sau Bạch Ngọc Đường lại tới Khai Phong phủ, cũng không phải là đã quên chuyện tình trước đó, ngược lại vì đã nhớ rõ được mọi chuyện nên nhịn không được muốn biết tâm tình của Triển Chiêu mới chạy đến Khai Phong. Đã phân rõ được chuyện trong mộng và chuyện bản thân đã trải qua, hai người lặng lẽ đi tới.

Triển Chiêu đưa một quả mận trong tay sang hỏi: “Muốn ăn không?” Đang khổ vì trọng tâm câu chuyện, Bạch Ngọc Đường vô thức gật đầu, cầm lấy một quả bỏ vào miệng, ngay lập tức phun ra. Bụm hàm răng ê vì chua nói: “Ngươi ăn cái gì vậy? Chua muốn chết!”

Triển Chiêu lại ăn thêm một quả nói: “Không a, ta thấy chua chua vậy rất tốt nha.” Bạch Ngọc Đường khó tin nhìn Triển Chiêu nói: “Triển Chiêu, nếu như ngươi là nữ, ta nhất định sẽ nghĩ ngươi mang thai . . . . . .” Vô tâm nói nhưng lại khiến cho cả hai nhớ tới chuyện bản thân đang tận lực lảng tránh, Bạch Ngọc Đường xấu hổ nhìn sang chỗ khác.

Hai người còn chưa kịp phá vỡ im lặng, từ rất xa đã thấy tứ đại giáo úy hoang mang rối loạn vội vã chạy đến, Triển Chiêu lập tức gọi bốn người lại, hỏi: “Làm sao vậy? Các ngươi hôm nay không phải cùng Bao đại nhân giam trảm Thường Hoài Từ sao?”

“Triển đại nhân, đại sự không ổn rồi, Thường Hoài Từ bị người cướp đi rồi.” Vương Triều nói rằng.

“Cái gì?” “Sao lại thế?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nói, khẽ liếc trộm biểu tình đối phương.

Vương Triều nói không kịp thở: “Nguyên bản buổi trưa là hành hình, nhưng ngay lúc chấp hành, một nhiên một đám người vây quanh pháp trường cướp ngục. Mấy người huynh đệ chúng ta ra sức giao chiến mới đưa được đại nhân trở lại vào phủ.”

Triển Chiêu lo lắng hỏi thăm: “Đại nhân có chuyện gì không?”

Vương Triều nói: “Đại nhân không có chuyện gì, bất quá đại nhân bảo chúng ta tới tìm ngài hồi phủ.”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường nói: “Bạch huynh, xin lỗi, tại hạ có việc phải đi trước, thất lễ rồi.” Nhìn Triển Chiêu vội vã rời đi, Bạch Ngọc Đường lại nhìn quả mơ chua trong tau, vì một câu ‘Bạch huynh’ của Triển Chiêu mà hơi nhíu nhíu mày, từ lúc nhớ lại lúc chuyện tình đêm say rượu đó, nhớ lại Triển Chiêu lúc vong tình mà gọi mình là ‘Ngọc Đường . . . . . .’, Bạch Ngọc Đường thật không còn muốn nghe Triển Chiêu nói hai chữ ‘Bạch huynh’ nữa, thế nhưng phải mở miệng thế nào với Triển Chiêu đây? Bất đắc dĩ thở dài, xoay người rời đi.

Phủ đường trong Khai Phong, Bao Chửng cùng Công Tôn Sách nhăn chặt mi gian, Triển Chiêu hỏi tứ đại giáo úy: “Các ngươi thấy kẻ cướp tù nhân có đặc điểm gì?”

Vương Triều nói: “Triển đại nhân, thuộc hạ có thể xác định kẻ đầu lĩnh nói khẩu âm Lư Châu.’

Mã Hán: “Thuộc hạ tựa hồ nghe được Thường Hoài Từ nói cái gì Diêm vương, nhưng không có nghe rõ ràng.”

Trương Long: “Nói như vậy, ta hình như cũng nghe thấy thế.”

Triệu Hổ uể oải nói: “Xin lỗi, ta cái gì cũng không nhận thấy được. Bất quá võ công của bọn họ không kém, hơn nữa là vì cứu người mới tấn công chúng ta, cho nên bọn họ hẳn là không dốc toàn lực công kích. Bằng không chúng ta không có khả năng bình yên vô sự đứng ở đây nữa.”

Công Tôn Sách vỗ vỗ vai Triệu Hổ, nói: “Nhờ tất cả các ngươi toàn lực bảo hộ, đại nhân và ta mới may mắn tránh khỏi khó khăn, ngươi không chú ý tới cũng là lẽ thường thôi.”

Triển Chiêu nói: “Nếu là khẩu âm Lư Châu, thì có thể ước chừng mục tiêu, sẽ thuận tiện cho chúng ta truy xét hơn.”

Bao Chửng nghe được lời của Triển Chiêu, nói: “Nghe ý tứ của Triển hộ vệ, xem ra đã có manh mối, không biết Triển hộ vệ có kế hoạch gì?”

Triển Chiêu đáp: “Thuộc hạ muốn mời bằng hữu trên giang hồ hỗ trợ kiểm tra, bằng hữu hỗ trợ tra kiểm tra, loại tin tức này trên giang hồ lan truyền tương đối nhanh. Hơn nữa, nếu Vương đại ca nói là khẩu âm Lư Châu, thuộc hạ muốn đi Lư Châu ngầm điều tra. Thuộc hạ nhớ được tại Lưu Châu có ‘Diêm gia tiêu cục’, mà chưởng đà Diêm Nam Thiện bị bằng hữu giang hồ xưng là Diêm Vương. Thuộc hạ nghĩ cần phải đến đó thăm dò một lần.

Bao Chửng nói: “Như vậy đành phiền phức Triển hộ vệ rồi. Bản phủ sẽ chờ tin tức của ngươi.” Triển Chiêu chắp tay ly khai nội đường, vì nóng lòng tra tìm hành tung của Thường Hoài Từ, Triển Chiêu đã đem giao hẹn với Bạch Ngọc Đường ném ra sau đầu, trực tiếp ra khỏi thành đi Lư Châu.

Khách điếm Lư Châu, điếm tiểu nhị phờ phạc nằm bò trên bàn, chờ khách quan tới ngủ trọ. Chưởng quỹ tức giận đánh tiểu nhị một cái rõ đau, mắng: “Hỗn tiểu tử, ban ngày ban mặt lại dám lười biếng, tối hôm qua làm gì?”

“Cha, con tốt xấu cũng là thân nhi tử của người, người thật sự cam lòng đánh à!” Điếm tiểu nhị xoa xoa cái đầu đau, nhe răng trợn mắt nói.

“Nếu như ngươi không phải nhi tử của ta, ta đã sớm khai trừ ngươi rồi. Ngươi xem ngươi có ý thức của một điếm tiểu nhị không? Ai . . . . . . .” Chưởng quỹ bất đắc dĩ thở dài.

“Chưởng quỹ, có phòng không?” Thanh âm tao nhã cắt đứt lời nói chưởng quỹ, ngay lập tức chưởng quỹ liền mang khuôn mặt tươi cười ra tiếp đón: “Có, khách quan mời vào bên trong . . . . . .”Vừa nhìn đến tướng mạo khách nhân, chưởng quỹ ngẩn người, trong nhất thời không tìm được từ ngữ để hình dung, không phải đẹp, tuấn tú, tuấn mỹ . . . . . Nói như thế nào nhỉ, trong đầu chưởng quỹ không tìm được một từ thích hợp cho người thanh niên kia, cuối cùng chưởng quỹ thì thào tự nhủ: “Thật sự là người tựa như ngọc nha!”

Triển Chiêu nghe không hiểu ra sao cả, đành nói: “Vậy làm phiền chưởng quỹ cho ta một khách phòng đối diện đường cái.” Chưởng quỹ vội vàng đáp: “Được, mời khách quan đi theo tên hỗn tiểu tử này lên lầu.”

.

.

Đến đêm, Triển Chiêu thay một thân trang phục dạ hành, lặng yên không một tiếng động rời khỏi khách điếm. Đi tới Diêm gia tiêu cục, tìm kiếm cả nửa canh giờ bên trong cũng không thấy bất cứ điều gì dị thường. Nghe được tiếng canh báo giờ của phu canh, biết đã sắp canh tư rồi, bất đắc dĩ nghĩ, đành để ngày mai trở lại ngầm điều tra tiếp vậy. Đang nghĩ ngợi, chợt thấy phía trước có người một thân bạch y đang đứng trên nóc nhà nhảy đi, “Ngọc Đường?” Triển Chiêu gọi thầm trong lòng, lặng lẽ đi theo phía sau bạch y nhân. Không nghĩ tới bạch y nhân kia càng chạy càng đi đến chỗ hẻo lanh, Triển Chiêu tâm sinh nghi hoặc, thầm nghĩ không ổn, chỉ thấy bạch y nhân kia, xoay người, ‘hắc phán quan’ Thường Hoài Từ nhìn Triển Chiêu, cười nói: “Chiêu, ngươi tìm đến ta rồi? Ha ha. . . . . . Ta chỉ biết. Ba tháng không gặp ngươi càng thêm mê người rồi.”

Thấy Thường Hoài Từ vốn mang khuôn mặt vàng u ám lại mặc bạch y vô tình làm nền, càng khiến khuôn mặt vàng thêm nổi bật, Triển Chiêu phải cố gắng kiềm chế để không mở miệng nhắc nhở hắn rằng mặt đã vàng thì đừng mặc đồ màu trắng. Một bên cũng cảm thấy may mắn nghĩ giờ là buổi tối, nếu là nhìn thấy lúc ban ngày thì không biết mình sẽ có phản ứng ra sao nữa. Triển Chiêu nhìn Thường Hoài Từ, hỏi: “Ngươi làm sao biết ta sẽ tới? Vì sao lại giả dạng thành Bạch Ngọc Đường?”

“Sau khi ngươi đến Lư Châu thì luôn có người báo cho ta biết nhất cử nhất động của ngươi. Ở đây không như địa phận Khai Phong của ngươi. Phải chú ý hành động của ngươi cho tiện hơn.”

Nhìn Thường Hoài Từ đắc ý, Triển Chiêu nói: “Đã như vậy, ngươi nhất định biết mục đích của Triển Chiêu khi tới đây.”

“Triển Chiêu, cùng ta du đãng giang hồ không tốt sao? Ngươi bây giờ đã biết rõ cảm tình của ta đối với ngươi. Ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi . . . . . .”

‘Ọe . . . . . . ’ Thường Hoài Từ đang nói, Triển Chiêu đột nhiên buồn nôn, Thường Hoài Từ kinh ngạc nhìn Triển Chiêu: “Ngay cả lời nói của ta cũng khiến ngươi cảm thấy ác tâm sao?” Ngữ khí vốn đang ôn tồn không còn tồn tại nữa, mà lộ ra sát khí âm độc: “Nếu như ta không có được ngươi, ta thà rằng hủy đi ngươi, cũng không cho phép người khác chạm vào ngươi.”

Triển Chiêu khổ sở che miệng, mùi vị chua chát lưu lại trong khoang miệng, làm Triển Chiêu lại càng thêm muốn nôn ra. Nhìn Triển Chiêu thống khổ, Thường Hoài Từ lấy túi nước bên hông đưa cho Triển Chiêu: “Súc miệng đi, sẽ dễ chịu hơn một chút.”

“Thoải mái hơn rồi.” Triển Chiêu cầm túi nước trả lại cho Thường Hoài Từ, nói: “Đa tạ.”

“Ngươi ăn phải cái gì không tốt sao?” Thường Hoài Từ lo lắng nhìn Triển Chiêu sắc mặt trắng bệnh. Triển Chiêu lắc đầu, nói: “Không có, có thể là mới đến Lư Châu, nên không quen với khí hậu ở đây.”

Nhận thấy được bầu không khí yên bình giữa hai người lúc đó, Thường Hoài Từ cảm thán nói: “Có lẽ ta còn muốn cảm tạ bệnh trạng không thích ứng khí hậu của ngươi.  Bằng không, chúng ta căn bản là không thể tán gẫu với nhau như lúc này.”

“Nhưng Triển Chiêu chưa từng quên chức trách trên người, nhất định phải bắt ngươi quay về Khai Phong, cho một nhà Trịnh Lan một cái công đạo.”

“Triển Chiêu, ngươi nhất định phải cùng ta phân chia ranh giới như vậy sao? Ngươi cũng từng khoái ý giang hồ, ân oán tình cừu trên giang hồ, ngươi không thể không hiểu, lẽ nào vào công môn rồi thì thật sự đã quên giang hồ sao?”

“Triển Chiêu cũng chưa từng vì tư oán cá nhân mà giết người, trên thế gian người mang tội đâu chỉ là ngàn hay vạn người, nếu như ai cũng như ngươi đi lạm sát người vô tội như vậy, thì quốc pháp còn dùng để làm gì nữa. Bách tính không có năng lực bảo vệ mình thì làm sao sinh tồn?” Triển Chiêu hiếm khi bình tĩnh nhìn Thường Hoài Từ mà nói.

“Triển Chiêu . . . . . . Chúng ta không thể làm bằng hữu sao?”

“Từ lúc ngươi giết chết người vô tội đầu tiên, chúng ta đã định trước sẽ không thể thành bằng hữu. Nếu như ngươi có thể cùng ta quay về Khai Phong nhận tội, Triển mỗ vô cùng cảm kích, nếu như ngươi không chịu, Triển mỗ cũng sẽ nghĩ biện pháp để dẫn ngươi trở lại. Trừ điều đó ra, giữa chúng ta không có quan hệ gì với nhau hết.”

Thường Hoài Từ nhìn đôi mắt trong suốt của Triển Chiêu dưới ánh trăng, không sao hiểu được vì sao người này rõ ràng đang đứng trong bóng tối nhưng vẫn khiến cho mình cảm thấy đó là nơi sáng rực rỡ nhất, hắn càng thêm khẳng định bản thân càng ngày càng khát khao mong muốn mình được như vậy.

Thường Hoài Từ vuốt nhẹ gương mặt Triển Chiêu, nói: “Vì sao ngươi lại có con ngươi thuần khiết, tựa như ngọc đen, sao với bầu trời sao còn sáng đẹp hơn . . . . .” Nhìn Thường Hoài Từ tới gần mình, Triển Chiêu rốt cuộc lại không phản kháng, thuận theo lực độ từ sự áp lực của Thường Hoài Từ mà ngã xuống trên mái nhà. Nhìn trời sao sáng rực, mà đầu óc Triển Chiêu lại hoàn toàn trống rỗng. Thường Hoài Từ cầm hai tay Triển Chiêu, ngắm nhìn người mà hắn ngày đêm mong nhớ, ôn tồn thì thầm: “Triển Chiêu, cho dù là hạ dược, ngươi cuối cùng cũng có thể hoàn toàn thuộc về ta rồi.”

.

.

.

.

.

Bán hình nhân Thường Hoài Từ đây, mại zô mại zô~~~

22 responses

  1. Nhà cô thật sự thành sinh tử văn TM hả cô~~~~

    *bắn tim yêu thương~*

    18/01/2012 at 12:34 am

    • Đã vậy có người còn đang gọi ta làm bộ Miêu đại nhân sinh tử ký đây này, rất may là ta đã kịp từ chối, không thì phải đổi tên động thành Thử Miêu sinh tử động mất =))))

      18/01/2012 at 10:24 am

  2. burdens

    Cho mua 10 cái hình nhân thường hoài tử với.

    18/01/2012 at 2:39 am

    • Có ngay có ngay, giá mỗi con là 1 triệu đô la âm phủ =))))

      18/01/2012 at 10:25 am

  3. Mua mua mua *đạp đạp đạp chết ngươi nè, dám hạ dược với Miêu nhi à*

    Cho ta mua thêm vài hình nhân khác, ta đạp Chưởng quỷ luôn vì tội dám nhìn thèm thuồn Miêu nhi, hắc hắc…

    Nàng à, trước cảnh thèm chua của Miêu nhi thì có một phân đoạn hấp dẫn mà chúng hủ thèm khao khát a, nàng làm thiếu dzồi nè:

    “Triển Chiêu tỉnh lại tựu cảm giác cơ thể đau nhức lạ thường, mở mắt liền bắt gặp đôi mi…..”

    ===>> đây là đoạn lý giải vì sao pé Miêu mang thai a, nàng check lại nha

    Birthday Party hoành tráng a ?????

    18/01/2012 at 9:58 am

    • Hoành tráng cái gì, ta còn phải đi học nè ~~~

      Mà cái đoạn nàng nói là chỗ nào vậy? Ta check đi check lại vẫn không thấy, nói luôn là bản raw của ta là do chính tác giả send qua tieba mail cho ta, không biết bản raw của nàng là lấy ở đâu?

      18/01/2012 at 10:35 am

      • http://www.wattpad.com/2347259-nam-nh%C3%A2n-ko-x%E1%BA%A5u-th%E1%BB%AD-mi%C3%AAu-qt?p=8

        Ta lấy ở đây nè, nàng xem thử coai, tại ta thích cái khúc này nhìn pé Miêu ngượng yêu chết đi được

        “học, học nữa, học mãi” mà, nhưng mà …”hoàng tráng, hoành tráng tiếp, hoành tráng liên tục” ==))))))

        18/01/2012 at 2:28 pm

        • Ta vừa gửi mail hỏi nàng tác giả rồi, cái bản trên wattpad là bản mới, nàng tác giả gửi nhầm bản cũ năm 2008 của nàng ấy cho nên có vài chỗ khác.

          Dù không muốn nhưng vẫn phải nói, nhờ sự biến thái Miêu nhi mà nàng đã phát hiện ra, cám ơn nàng =))))

          18/01/2012 at 8:36 pm

          • Trình độ biến thái Miêu nhi của ta là muôn năm *hắc hắc*

            20/01/2012 at 8:29 am

  4. Bạch Ngọc Đường bất chấp hình tượng bản tân mà vò vò mái tóc đen…
    Triển Chiêu nhận được thư bất giác thở phào nhẹ nhõm, tiu là nói mình không nhớ được…
    “Nhờ tất cả các ngươi òoàn lực bảo hộ
    Trừ điều đó ra, giữ chúng ta không có quan hệ gì với nhau hết.”

    “Triển Chiêu, cùng ta du đãng giang hồ không tốt sao? Đọc câu này xong ta có cảm tưởng Hoài Tử rủ Miêu nhi đi làm du đãng xD. Chết cười!

    18/01/2012 at 1:15 pm

    • *đạp đạp* có làm băng đãng giang hồ thì ta cũng bắt cóc Miêu nhi theo trước, hắc hắc

      18/01/2012 at 2:29 pm

    • Chết thật lắm lỗi thế này, cám ơn nàng đã sửa ~~~

      Miêu nhi mà làm du đãng thì chắc chủ nhà tự nguyện đem hết đồ đạc dâng cho cướp mất =))))

      18/01/2012 at 8:32 pm

  5. *đập bàn* chủ nhà, cho 100 hình nhân coi !!! Ta phóng điện chết ngươi nè ! Phóng ! Phóng ! Phóng!

    Mà đúng đó a ~ ta cũng thắc mắc là sao có mỗi đoạn thay quần áo mà bắn 1 phát đến đoạn có thai được ! Tek còn ngây thơ hơn việc hôn môi là có em bé nhá =))

    18/01/2012 at 3:57 pm

    • Thật ra đây là bản cũ, ta đã sửa lại làm bản mới rồi. Nhưng bản cũ cũng không quá khó hiểu, ta đã nói ở chương 1 là vì tác giả post bài không đồng đều độ dài và thời gian, nên khoảng cách thời gian thì ta sẽ cho ba dòng dấu chấm, trước đó là hai người say quá ngã trên giường, sau đó là sáng hôm sau tỉnh dậy mặc lại quần áo, tự nhủ là không nhớ gì hết, ba tháng sau thì ốm nghén rồi.

      Tại tácc giả lười viết H nên mới vậy đó

      18/01/2012 at 8:40 pm

      • ô hô ~~ ra tek ~~
        .
        .
        .
        *cào* sao lại có tek loại lười viết H chứ ~~ *giãy giãy*

        18/01/2012 at 9:05 pm

  6. nha ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    cái H ~~ Cái H ~~~
    *cào tường lên xuống*
    tek loại giở chăn ra xem ~~ thấy hết rồi ~` thấy hết rồi ~~~
    *đập đầu vào gối* ~~

    18/01/2012 at 9:16 pm

    • Ta rất chi là khoái cái cảnh Thử ca tròn to mắt tò mò giở chăn lên xem và ngay lập tức bị Miêu nhi ngượng quá nên kéo chăn lại lườm =))))

      18/01/2012 at 9:48 pm

      • chuẩn lun ~~~😄 ~~
        cảnh này hay nhất trong cái chương này =))

        18/01/2012 at 10:43 pm

        • Con bỉ chuột ấy lấy lý do say rượu giả điên với Miêu nhi của ta a

          *hức hức* ta cũng muốn kéo kéo cái chăn ấy ấy a a

          20/01/2012 at 8:35 am

          • ô ~~~ xao cái com này của nàng tranphiphi lại “xoắn” nhẹ tek ~~~
            *tự dưng ta thấy rùng mềnh* ~~

            20/01/2012 at 10:05 am

  7. Này này, nhờ sự biến thái của ai mà bà con phát hiện đoạn hấp dẫn đó vậy ta *cười vênh váo*

    20/01/2012 at 8:28 am

    • Tự nhiên muốn đấm cái mặt vênh váo của ai đó ghê nhỉ =))))

      22/01/2012 at 5:57 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s