[Tương Tư] Đệ lục chương: Nan đạo giá tựu thị thượng thiên đích an bài

Hoàn rồi a ~~~ Dài chết đi thôi ~~~ Giờ ta nghỉ ngơi ở nhà chuẩn bị bom. Bom dự kiến ném vào thứ tư, mấy giờ thì chưa biết =))

Tương Tư

Đệ lục chương: Nan đạo giá tựu thị thượng thiên đích an bài

(Tất cả đều là do trời đã an bài)

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Bị trói lại một chỗ cùng với Bạch Ngọc Đường mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, đối với Triển Chiêu mà nói đều là một loại ngọt ngào xen lẫn thống khổ, một loại dằn vặt nhưng ôn nhu. Y khổ sở tận lực chống đỡ, không để lộ ra bất cứ chút cảm tình của mình đối với Bạch Ngọc Đường. Cứ tiếp tục như vậy, y sợ là bản thân sẽ không chịu được được. Mấy lần y thiếu chút nữa đã biểu lộ tình cảm thật của mình. Cảm nhận được sự hy vọng lẫn thất vọng của Bạch Ngọc Đường mỗi lần như vậy, đối với y mà nói cũng không khác thêm một lần đau. Đối diện với người mà mình yêu thương, nhưng lại không thể không giả vờ xa lại, đây là một loại đau, một loại cay đắng. Triển Chiêu biết, Bạch Ngọc Đường cũng biết.

Rốt cuộc còn muốn kiên trì tới khi nào? Ông trời, ông không thể sớm an bài Miêu nhi tự nhiên tiếp nhận bản thân được một chút hay sao?

Bạch Ngọc Đường bắt đầu lôi kéo Triển Chiêu tìm kiếm biện pháp trị khỏi đối mắt.

Nhưng mà, kết luận giống như những gì mà Công Tôn Sách đã đưa ra.

Đôi mắt của Triển Chiêu, căn bản không bị bệnh gì, cho nên cũng không thể chữa.

Bạch Ngọc Đường bắt đầu suy tìm nguyên nhân khiến Triển Chiêu mù lòa. Kết quả rất nhanh đã tìm được, Triển Chiêu nhất định là khi nhìn thấy hắn bị người ám toán đâm một đao tưởng mất mạng mà dẫn đến mù. Kết luận này, khiến Bạch Ngọc Đường vừa đau vừa giận chính mình —– Triển Chiêu chưa từng biểu lộ bất cứ điều gì với hắn, nhưng trên gương mặt trầm tĩnh của y vẫn bao hàm không ít thâm tình dành cho hắn.

Nhìn tiểu bạch thử vì mình mà bận rộn bên cạnh, suy xét rồi nghiền ngẫm, Triển Chiêu bỗng nhiên thấy phiền muộn không nói nên lời. Bởi lẽ mọi kết luận của lang trung, y đều nghe được hết, hai người họ bị trói lại với nhau, thầy thuốc nói, Công Tôn tiên sinh nói, đều không có khả năng thoát được lỗ tai quá linh mẫn hiện tại của y. Đúng, đôi mắt của y không có khả năng chữa lành. Y cả đời chỉ có thể là một kẻ mù, chỉ có thể là một gánh nặng cho Bạch Ngọc Đường. Biết vậy rồi mà sao tiểu bạch thử đáng ghét kia còn chưa chịu rời đi!

Nghe Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn tiên sinh nghị luận hai con mắt của mình, Triển Chiêu rốt cuộc cũng không nén được cơn giận vì hổ thẹn thêm được nữa, không biết hận vì bản thân bất lực hay vì tình cảm của chính mình.

“Được rồi, Bạch Ngọc Đường! Đôi mắt của ta căn bản không có khả năng chữa lành, ngươi không cần làm ơn nữa có được không? Triển mỗ đa tạ sự quan tâm của ngươi!”

“Miêu nhi? Làm sao vậy?”

“Không sao cả, ngươi không cảm thấy ngươi rất phiền sao?” Trong khẩu khí tràn ngập sự buồn bực.

Có thể cảm giác được Bạch Ngọc Đường cứng đờ người lại. Mỗi lần bị Triển Chiêu vô tình cự tuyệt, Bạch Ngọc Đường sẽ có hành động này.

“Miêu nhi, ta —-“

“Được rồi, ta biết các ngươi đều là muốn tốt cho ta, thế nhưng đây là chuyện riêng của Triển mỗ, bây giờ ta nói cho ngươi hay, ta căn bản không muốn trị mắt hay gì cả, mời đi cho.”

Im lặng đến đáng sợ, một lúc sau, Bạch Ngọc Đường mới mở miệng, “Ta sẽ không rời khỏi đây. Triển Chiêu, ngươi rõ ràng cái gì cũng đều đã nhớ lại, vì sao còn muốn gạt ta? Vì sao còn muốn gạt chính mình!”

Hắn đã sớm biết! Triển chiêu trầm xuống, quay mặt đi, có chút ngập ngừng nói, “Đúng, ta đã nhớ lại, thế thì sao? Bây giờ để ta nói rõ ràng cho ngươi biết, Triển Chiêu căn bản là không thích Bạch Ngọc Đường, hơn nữa, cũng không bao giờ muốn có Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh làm phiền nữa. Mời đi cho, đừng tới quấy rối ta nữa.”

Thật không dám tưởng tượng sắc mặt Bạch Ngọc Đường lúc này.

Không khí trở nên rất ngưng trọng.

Gió lạnh từ ngoài cửa sổ lùa vào thổi tung bạch sam trên người Bạch Ngọc Đường, sắc trắng phập phồng, tựa như một đám mây bồng bềnh bất định. Bạch Ngọc Đường nhìn gương mặt Triển Chiêu bị dấu đi. Hít một hơi thật sâu, “Được rồi! Không nên gạt ta nữa! Ngươi rõ ràng là yêu ta, vì sao không dám thừa nhận? Ta biết, đôi mắt ngươi không còn nhìn được nữa, nhưng ta vốn không quan tâm đến nó, Miêu nhi!” Thanh âm của hắn có chút chua xót, “Ta yêu không phải là yêu đôi mắt của ngươi, mà là chính bản thân ngươi, ngươi không thể nhìn được cũng không quan trọng, ta có thể nhìn được, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, làm người dẫn đường cho ngươi, chiếu cố ngươi, mãi cho đến lúc đầu bạc, thậm chí cả lúc chết!!!”

“Ta biết ngươi không chú ý, nhưng ta quan tâm! Ta —-” Tiếng nói của Triển Chiêu tựa hồ bị cái gì đó ngăn chặn, y nặng nề thở dốc, tay trái nghiêng qua rút Cự Khuyết bên a, hướng về phía cổ tay phải của mình chém xuống.

Hành động này thật sự kinh hãi ba hồn bảy vía của Bạch Ngọc Đường, vội vàng đưa tay chộp lấy thân kiếm. Mắt Triển Chiêu  không nhìn thấy được. nhưng công phu tinh diệu sử dụng kiếm thì vẫn còn, đã không kịp chặn thân kiếm, Bạch Ngọc Đường không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bắt lấy lưỡi kiếm, máu đỏ dọc theo mũi kiếm chảy xuống.

“Ngọc Đường!” Triển Chiêu cả kinh.

“Còn nói không thương ta?” Thanh âm Bạch Ngọc Đường mang theo vài phần thờ ơ thản nhiên.

“Ngươi, ngươi trước tiên buông tay ra.”

“Không buông, ngươi đáp ứng ta trước, không được đuổi ta đi.”

“Ngươi!”

“Ta thế nào?”

Hai người mặt đối mặt

Máu từng giọt nhỏ xuống, tích đọng trên nền đất xanh một mảnh đỏ sậm.

“Đã sớm nghe nói Thử Miêu như một, sao hôm nay đã nội bộ tranh đấu rồi?” Một thanh âm kỳ dị từ ngoài của sổ bay vào.

Bạch Ngọc Đường lập tức buông tay ra, bước lên phía trước che chắn cho Triển Chiêu sau lưng mình.

“Người nào?”

“Cũng nên dạy cho Thử Miêu hai ngươi biết để an tâm mà chết, chúng ta tới là để báo thù cho cố chủ Tương Dương Vương!”

Dường như có mấy người tiến đến.

Trên cổ tay căng thẳng, chợt nghe thấy tiếng Họa Ảnh bên thân của Bạch Ngọc Đường rút ra “Keng” một tiếng, thân thể chưa kịp phản ứng đã bị Bạch Ngọc Đường kéo đứng dậy. Tay trái Bạch Ngọc Đường vẫn gắt gao nắm chặt tay phải của y, trường đao bên người vẫn không ngừng chuyển động. Cứ một vài cước bộ lại xen lẫn tiếng binh khí giao tranh.

Triển Chiêu dù thân kinh bách chiến cũng chưa từng căng thẳng như thế bao giờ. Y không nhìn thấy, chỉ có thể sốt ruột, nghe được thân thủ của đối phương rõ ràng không kém cỏi, mà Bạch Ngọc Đường ở bên này, trên tay có thương tích, quan trọng hơn là còn phải lo cho mình. Chuyện mà y lo lắng nhất cũng đã tới, y thật sự đã trở thành một gánh nặng không có tác dụng, Triển Chiêu rất minh bạch suy nghĩ, rõ ràng những lúc thế này muốn chiếu cố bảo vệ an toàn cho một người khó khăn cỡ nào.

Bạch Ngọc Đường kêu rên một tiếng.

Tâm Triển Chiêu thắt lại, Bạch Ngọc Đường bị thương! Mùi tanh của máu.

Chung quanh đều là mùi máu tanh!

Vị đạo này, khiến Triển Chiêu không nhìn thấy cũng bỗng nhiên nhớ lại buổi đêm hôm nào.

Đêm hôm đó, Bạch Ngọc Đường cũng là ôm y như vậy, dường như cũng giãy dụa mang thương tích như một con mãnh hổ trọng thương, toàn thân y run lên. Không, không thể, không thể!!!

“Ngọc Đường, ngươi không cần lo cho ta.”

“Ngươi lại nói mê sảng cái gì vậy? Ta cảnh cáo ngươi Triển Chiêu, ngươi còn dám làm cái chuyện ngu xuẩn như chặt đứt tay mình, ta sẽ tự sát trước mặt ngươi cho xem!”

Hai tiếng “Leng keng” đi qua, Triển Chiêu còn chưa kịp đáp lại câu nói của Bạch Ngọc Đường, chợt nghe thấy một trận cười chói tai, “Bạch Ngọc Đường, hôm nay là ngày chết của ngươi rồi!”

Đầu óc Triển Chiêu như bị kéo căng mạnh

Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh kêu thảm một tiếng!

Không!

Lẽ nào ông trời thật sự tàn nhẫn như vậy, để cho chuyện cũ lại tái diễn!

Máu đỏ tươi!

Trước mắt Triển Chiêu đỏ rực một mảnh, màu đỏ tươi gai mắt, màu của máu!

“Không, Ngọc Đường! Ta không cho phép ngươi chết!”

Thân thể người kia ngã về phía y

Tất cả hãy còn giống như giấc mộng. Y đưa tay ôm lấy người kia, tay trái hoảng loạn huy động trường kiếm đỡ đao đối phương.

“Không được chết, Ngọc Đường, ngươi sẽ không chết!” Ngọc Đường, Ngọc Đường, ngươi trả lời ta, ngươi trả lời ta!” Triển Chiêu một bên vừa chống đỡ đòn tiến công của đối phương, một bên kêu gào. Thân thể Bạch Ngọc Đường trầm xuống, liên tục trầm xuống.

“Miêu nhi, ta —-” Bạch Ngọc Đường nở một nụ cười tràn đầy chua xót, “Đúng —- không dậy nổi, ta, ta không thể . . . không thể tiếp tục . . . bồi ngươi được nữa. . . Thật sự, rất nhớ ngươi . . . ngươi, ngươi . . . đã có thể nhìn . . . vậy . . . nhìn ta . . .”

Trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt, Triển Chiêu nhìn thấy được hình ảnh người kia ngã trong lòng y rất rõ. Đôi mắt của y, đã nhìn lại được, thế nhưng, lẽ nào, sao lại nhẫn tâm để hình ảnh đầu tiên y nhìn thấy lại là lần cuối nhìn được Bạch Ngọc Đường chứ?

“Không! Không! Sẽ không, sẽ không!” Triển Chiêu run rẩy. Y không sao đứng thẳng người mà ôm lấy thân thể vô lực quỳ trên mặt của Bạch Ngọc Đường. Thân người Bạch Ngọc Đường khụy xuống giữa hai chân y, “Ngọc Đường , sẽ không đâu.”

Phía sau còn có địch nhân sao? Ta không quan tâm, nếu Ngọc Đường chết, ta quyết không thể sống một mình.

Y vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má Bạch Ngọc Đường. Tiếng binh khí xẹt qua như gió thổi, nhưng tựa hồ cũng không tồn tại trong mắt y, trong mắt y lúc này, chỉ là một người, một Bạch Ngọc Đường mà thôi, “Ngọc Đường, ngươi không có việc gì. Không có việc gì.”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ho một tiếng, máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng, “Chiêu, ta, mệt mỏi quá.”

Thân thể mềm nhũn, mặt nhẹ nhàng dán chặt trước ngực Triển Chiêu.

Triển Chiêu ôn nhu vuốt ve gương mặt của Bạch Ngọc Đường, lau đi vết máu bên môi hắn, “Ngọc Đường, ngươi mau tỉnh lại, ta còn chưa nói cho ngươi, ta yêu ngươi.”

Vật gì đó rơi trên gò má Bạch Ngọc Đường, lạnh lạnh, ẩm ướt.

Nước mắt làm nhòe đi vết máu.

Triển Chiêu mãnh liệt quay người lại. Cự Khuyết trên tay giống như vừa tìm lại được thần khí, xé gió chém tới.

Bốn hắc y nhân phía sau lấy làm kinh hãi nhảy qua một bên tránh né.

Triển Chiêu mới đầu hơi sợ run một chút, y còn chưa quá thích ứng khi mới khôi phục thị giác. Nhưng cảm giác khó chịu qua đi, tim đập mạnh một cái

Mấy người trước mắt này, tuy rằng đang che mặt, nhưng, thân hình, cả hình thù binh khí kỳ quá, hắn cảm giác rất quen thuộc.

Ngực chợt lóe lên điều gì đó.

Bốn người đối diện hãy còn đang trao đổi ánh mắt một chút, Triển Chiêu đã hừ lạnh một tiếng, “Dư nghiệt của Tương Dương Vương, chết chưa hết tội.” Thân hình khẽ động, Cự Khuyết ngoan độc chuẩn xác đâm tới.

“Ai, ngươi, ngươi còn thực sự đánh tiếp à?”

“Dừng tay, dừng tay!”

Triển Chiêu hình như chưa hoàn toàn nghe được tiếng la hét của bốn người kia, kiếm khí duy động sắc bén, chỉ trong nửa khắc đã chém nát bông hoa trên đầu một hắc y nhân.

Hắc y nhân khác cầm hai lưỡi búa đã sớm chịu không nổi, đưa tay kéo miếng vải đen che mặt xuống, “Triển tiểu miêu, ngươi, ngươi quá độc ác đi, là chúng ta a!”

Triển Chiêu tựa hồ căn bản không nhận ra khuôn mặt phúc hậu thô ngốc của ai kia, trường kiếm vẫn không do dự chém tới

“Ngũ đệ, Ngũ đệ, mau quản Triển tiểu miêu nhà ngươi đi, ai nha, hắn đang thật sự muốn đâm chết người nè!”

Một đạo ánh tuyết quang xẹt qua trên thân Cự Khuyết chặn lại, chủ nhân của vầng quang đó chính là kẻ vừa mới ngã vào lòng Triển Chiêu khi nãy, Bạch Ngọc Đường.

“Được rồi Miêu nhi, bình tĩnh đừng náo nữa.”

Bạch Ngọc Đường không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời bốc lửa ngùn ngụt vừa được phục hồi thị lực của Triển Chiêu.

Triển Chiêu tàn bạo trừng mắt nhìn hắn, tay giơ lên có chút run, “Bạch Ngọc Đường! Ngươi, ngươi —-” Thân thể nhoáng lên, gục xuống đất.

Lúc này thì đến phiên Bạch Ngọc Đường sợ hãi, “Miêu nhi, Miêu nhi !”

Triển Chiêu vẫn không nhúc nhích ngã trong lòng hắn.

“Công Tôn tiên sinh, Công Tôn tiên sinh, mau đến xem, Miêu nhi bị làm sao vậy!”

Làm sao vậy?

Lại giận quá mà ngất đi sao? Ai bảo Triển Chiêu trước giờ là kẻ da mặt mỏng, bây giờ nhận ra rằng bị năm con chuột nào đó lừa cho vào bẫy, trước mặt bao người tự mình đi biểu lộ tình cảm với Bạch Ngọc Đường, ngươi nói xem y làm sao mà không ngất xỉu cho được đi chứ. (Há há, vậy là bé Miêu đã bị lừa cùng Thử ca diễn một màn lâm li bi đát trước mặt bàn dân thiên hạ. Thử ca, anh thảm rồi =))))

Công Tôn tiên sinh nhẹ nhàng lắc đầu, “Yên tâm, Triển hộ vệ chỉ là tức giận quá nên hôn mê bất tỉnh, không có gì trở ngại, nhưng thật ra ngươi đó, Bạch hộ vệ, cẩn thận a.”

Tứ thử nhìn Bạch Ngọc Đường — Ngũ đệ, chúng ta vội vàng qua giúp đỡ, thương cũng vì đệ mà chịu rồi, chuyện sắp tới đệ làm cách nào đối phó với con mèo giận điên kia thì là chuyện riêng của hai người nhé. Chúng ca ca đây, coi như lực bất tòng tâm rồi.

Vội vàng đi theo đuôi Công Tôn Sách thoát chạy ra ngoài.

.

Bạch Ngọc Đường hoảng hồn bế Triển Chiêu trở lại trên giường.

Lần này cơn tức của Miêu nhi không phải nhẹ a —- bất quá đôi mắt của y đã khỏi rồi. Về phần thế nào để dỗ dành hồi tâm chuyển ý thì, dù sao thì Bạch Ngũ gia ta còn những cả đời cùng Miêu nhi dây dưa

Ngàn vạn lần thương yêu vuốt ve đôi môi của người kia, Chiêu, Bạch Ngọc Đường đời này đã định sẽ luôn cùng ngươi rồi.

Chính là, hắn cũng không chú ý tới, khổn long tác trên tay từ khi nào đã tháo bỏ.

Lưỡng tâm hợp nhất tác tức giải. (Hai tâm hồn khi hợp nhất thì sẽ tự động giải khai)

Đây là lời mà nhũ nương đã nói qua

.

Nhẹ nhàng mở mắt, không biết từ lúc nào, Bạch Ngọc Đường đã nằm bên cạnh y say ngủ, bạch y trên người hắn hãy còn dính vết máu, hừ, nhất định không phải máu thật, chuột chết! Tức giận đùng đùng nổi lên, đang định hung hăng đá bay con chuột kia xuống giường, bỗng cảm giác bàn tay phải của Bạch Ngọc Đường đang nắm tay mình hãy còn cảm giác ướt ướt, lẽ nào vết thương do cầm chặn lưỡi kiếm Cự Khuyết chưa xử lý đã ngủ?

Giận tới giận lui, cuối cùng vẫn luyến tiếc, nhẹ nhàng cầm tay Bạch Ngọc Đường lên, một vết cắt rất sâu trong lòng bàn tay, lúc Bạch Ngọc Đường nắm lấy lưỡi kiếm, dùng quá nhiều lực, khiến vết thương toác ra làm người khác kinh hãi, máu hãy còn ẩm đậm.

“Chuột thối, như vậy cũng ngủ được!” Vừa mắng vừa xé lý y của mình xuống, cẩn thận băng lại lòng bàn tay, tay phải là sinh mệnh của người tập võ, cái tên này!

Cư nhiên dám nghĩ ra cái biện pháp ghê tởm này để chữa mắt cho mình!

Giận hắn, mắng hắn, vậy mà lại trước mặt nhiều người như vậy nói thương hắn! Mặt nóng lên, nhìn dung nhan nằm nghiêng khi ngủ của Bạch Ngọc Đường, trầm tĩnh như vậy, tuấn mỹ làm lòng người như say, càng khiến cho bao kẻ tan nát cõi lòng.

Cách biệt bao lâu mới được nhìn lại, Triển Chiêu si ngốc cúi đầu khẽ hôn lên trán hắn. Vô luận thế nào, hai mắt của y đã phục hồi thị lực được rồi. Tâm chướng của bản thân cũng đã được giải trừ, tức giận chỉ còn dư thừa, thật sự đã nhẹ nhõm hơn rồi.

Lúc này, Triển Chiêu mới phát hiện, khổn long tác kia đã giải khai.

Nói cách khác là y tự do rồi. Tự do rồi! Có nên biến mất một thời gian, làm mặt lạnh với tiểu bạch thử đáng hận này không nhỉ? Triển Chiêu cẩn thận đẩy Bạch Ngọc Đường ra, bước xuống giường định đi.

Một vệt máu khả nghi lần thứ hai lọt vào mắt y.

Máu? Máu từ đâu? Trên người y không có thương tổn, tay của Bạch Ngọc Đường cũng đã được lau và băng lại rồi, chẳng lẽ là —-

Triển Chiêu kinh hãi, cũng không quả có thể đánh thức Bạch Ngọc Đường hay không, một tay trở mình Bạch Ngọc Đường lại, trời! Đây không phải diễn kịch sao? Là ai đâm Bạch Ngọc Đường bị thương? Trước ngực Bạch Ngọc Đường, bạch y nhiễm đỏ một mảnh. Tay cầm vạt áo kéo ra, đem y phục của Bạch Ngọc Đường cởi bỏ, trước ngực lộ ra một vết thương lớn, nhưng rất cạn, hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng, có thể là do tứ thử lúc thất thủ tạo thành. Lúc đó Bạch Ngọc Đường dù sao cũng đang chiếu cố y, rất có khả năng không cẩn thận nên bị thương. Lại một lần nữa cơn tức nổi lên.

“Miêu nhi, ngươi cởi y phục ta làm gì?” Tiếng cười không đứng đắn lại vang bên tai.

Triển Chiêu hơi nghiêng đầu, ngay tức thì đối diện với đôi mắt trong veo nhưng khuôn mặt lại tràn ngập tiếu ý khả nghi của Bạch Ngọc Đường.

“Ngươi, ngươi đi chết đi.” Triển Chiêu thẹn quá hóa giận đẩy người Bạch Ngọc Đường ra.

“A! Đau quá —-” Bạch Ngọc Đường vẻ mặt đau khổ

Rõ ràng biết hắn đây có ba phần là thật, bảy phần là giả, vậy mà vẫn không thể mặc kệ hắn

“Đáng đời, ai bảo gạt ta!” Vẫn luống cuống tay chân băng vết thương trước ngực lại cho hắn.

Nhìn động tác của Triển Chiêu chăm chú như vậy, Bạch Ngọc Đường trong lòng rung động, Đưa tay mạnh mẽ ôm chặt lấy Triển Chiêu, “Miêu nhi, xin lỗi.”

Triển Chiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, ngươi cho là ta sẽ dễ dàng cứ như vậy mà tha thứ cho ngươi à?

Băng bó vết thương cho hắn tốt xong, liền trực tiếp rời khỏi giường

“Miêu nhi, Miêu nhi, ngươi, ngươi đi đâu a?”

“Triển mỗ muốn đi chỗ nào có liên quan gì đến ngươi sao?”

“Thế nào lại không phải chuyện của ta? Ngươi đi chỗ nào, ta cũng phải đi chỗ đó, Miêu nhi, ngươi xem, ngay cả ông trời cũng biết chúng ta yêu nhau —-” Tức thì đối diện với ánh mắt giết người của ai đó, cười gượng một chút, “Là, là ta đơn phương yêu ngươi được rồi ha? Tất nhiên là do ông trời an bài —–” Lần thứ hai bắt gặp ánh mắt sát khí gấp đôi, lại cười gượng, “Là, là ta an bài, an bài hai chúng ta cùng một chỗ ~~ Miêu nhi, Miêu nhi, ngươi chậm một chút đi a.”

Đáng trách, vì sao khinh công của Miêu nhi luôn luôn cao hơn một chút so với hắn vậy?

Nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn là Bạch Ngọc Đường, thân người khom xuống, ôm ngực kêu lên một tiếng, quả nhiên ai đó rất nghe lời mà dừng cước bộ, trên mặt lập tức hiện lên thần tình lo lắng, “Ngươi, không có việc gì chứ?”

“Ta muốn chết. Đau quá.”

“Đau? Làm sao một vết thương nhỏ có thể khiến Bạch Ngũ gia kêu đau vậy?” Ngoài mặt thì mạnh miệng, nhưng chân lại không nghe lời mà quay về, “Đau ở đâu?”

“Ở đây ở đây, ở đây đều đau nhức.”

Nhìn Bạch Ngọc Đường chỉ loạn xạ trên người, mặt Triển Chiêu lần thứ hai trầm xuống.

“Thế nhưng ở đây là đau nhất.” Bạch Ngọc Đường ôm ngực, mắt nhìn Triển Chiêu, trong ánh mắt hắn tràn đầy tình ý, “Ngực đau lắm. Miêu nhi, ngươi biết không? Chỗ này của ta thật sự đau nhiều lắm.”

“Ngươi —-” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, có chút hoảng loạn.

“Miêu nhi, ngươi biết không, lúc ta biết được cả hai chúng ta đều còn sống, ta đã phát thệ, vĩnh viễn không để ngươi lại ly khai ta, đời này, không, kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp, Bạch Ngọc Đường ta cũng sẽ không bao giờ để ngươi ly khai ta, ngươi là của một mình Bạch Ngọc Đường này thôi!” Có chút bốc đồng thông báo.

Tức giận dần dần rút đi trong mắt Triển Chiêu, “Ngọc Đường, ta —“

Nhẹ nhàng ôm lấy Triển Chiêu, “Đáp ứng ta, vĩnh viễn không ly khai ta.” Nói nhỏ bên tai y, như một lời hẹn ước

“Ta —“

Mạnh mẽ ngậm lấy bờ môi đã khiến hắn tương tư đến phát điên, đặt lên đó một nụ hôn dài, “Đáp ứng ta.”

“Ừ.”

Nụ hôn của Bạch Ngọc Đường khiến suýt ngạt thở. Triển Chiêu vô lực ngã vào trong lòng Bạch Ngọc Đường, đôi mắt nửa mở ngước nhìn, thần tình mê ly, làm Bạch Ngọc Đường gần như chết chìm trong đó. Triển Chiêu nửa thanh tỉnh nửa mê loạn nghĩ, đương nhiên sẽ không ly khai ngươi, vất vả như vậy mới bắt được ngươi, nhưng tha thứ cho ngươi á, hừm ~~~

.

———————— Tiểu phân kết thúc —————–

.

“Ngươi nói cái gì?” Một tiếng gầm giận dữ từ trong phòng của Triển hộ vệ ở hậu viện Khai Phong phủ truyền ra

“Ngọc Đường, ngươi không nên lớn tiếng như vậy, định đánh thức tất cả mọi người a?” Triển Chiêu lười biếng dựa lưng vào ghế, cười tủm tỉm vô tội nhìn Bạch Ngọc Đường

Từ lúc đôi mắt y hồi phục, ký ức cũng đã khôi phục (đương nhiên là do Miêu Miêu tự mình thừa nhận), vì vậy, y cố ý muốn trở lại Khai Phong phủ, Triển Chiêu đã về Khai Phong thì đương nhiên Bạch Ngọc Đường cũng theo trở về

Bạch Ngọc Đường một mực hoài nghi, Triển Chiêu vì sao lại khinh địch mà dễ dàng tha thứ cho hành vi lừa gặt của hắn vậy, chẳng lẽ là vì con mèo này đã bị hắn làm cho cảm động ~~~

.

————— Công bố sự thật —————-

.

Bạch Ngọc Đường đối mặt với mọi cách dụ dỗ của Triển Chiêu thì nổi lên tư tưởng xấu, lúc nào cũng kết thúc một nụ hôn dài xong, Bạch Ngọc Đường tự nhiên là muốn cùng ái nhân trong lòng xa nhau lâu ngày không gặp cùng hảo hảo âu yếm. Vậy mà ngay sau đó Triển Chiêu mang vẻ mặt sáng lạn như ánh mặt trời mỉm cười, sau khi đẩy Bạch Ngọc Đường xuống giường thì nói cho hắn biết rằng, trước khi thương thế của y khỏi hẳn, thì không có khả năng làm mấy chuyện phòng the. Mà lúc nào khỏi hẳn thì, phải đi tìm Công Tôn tiên sinh mới biết. ([Triển tiểu miêu nổi giận, một cước đá văng ai đó]: Ngươi viết hồ nháo cái gì vậy? Ai dụ dỗ hắn? Con chuột đó lúc nào đầu óc cũng ngập đầy tư tưởng xôi thịt, còn cần ta dụ dỗ sao? [Ai đó khó khăn đứng dậy] Miêu Miêu, sao ngươi không thừa nhận là ngươi cố ý làm như vậy đi? [Chuột bạch giận dữ] Mèo thối! Cái gì gọi là đầu óc ngập đầy tư tưởng xôi thịt? [Triển tiểu miêu vô tội mở to mắt, chỉ vào ai đó] Ngươi hỏi nàng đi, nàng là tác giả mà ~~~)

Bạch Ngọc Đường dục hỏa đốt người, ([Ai đó lần thứ hai hứng chịu cơn thịnh nộ từ Tiểu Bạch] Dám viết Bạch Ngũ gia như một con sắc lang, ta giết ngươi! Bạch gia gia đang khó chịu đây) cho nên mới bạo phát trong cuộc đối thoại ban đầu với Triển Chiêu

Vì vậy, ngày thứ hai Bạch Ngọc Đường sáng sớm đã trực tiếp đi tìm Công Tôn Sách hỏi xem mất bao lâu Triển Chiêu lành bệnh. Câu trả lời là, phải xem tình huống thế nào, nhanh thì một tháng, chậm thì cả năm

.
.
.

Thiên Công Tôn tiên sinh

Thương thế của Triển hộ vệ, kỳ thực cùng với chuyện phòng the là không có vấn đề gì, thế nhưng y kiên trì không thể tha thứ cho việc ta và Bạch hộ vệ đã lừa gạt y. Y phi thường thông minh, đã đoán được tứ thử là do ta và Bạch hộ vệ gọi tới. Cho nên, ta chỉ có thể phối hợp nghe theo yêu cầu của y —- bây giờ ta mới phát hiện, thì ra Triển hộ vệ không hiền lành như ta nghĩ trước đây. Càng thật không ngờ là Bạch hộ vệ trực tiếp tới hỏi ta xem chừng nào Triển hộ vệ khỏi hẳn, haiz, đương nhiên là chờ cho đến khi con mèo nào đó nguôi giận chứ làm sao! Về phần ta, hoàn toàn là bị bách, ta là bị ép buộc đó a.

.
.
.

Một tháng sau, một ngày nào đó (Con chuột đã cấm dục một tháng trước sự câu dẫn của con mèo =))))

Lúc này trời đã rất lạnh rồi, lạnh tới mức mỗi buổi tối Triển Chiêu đều phải nằm gọn trong lòng Bạch Ngọc Đường mới có thể ngủ say. Bạch Ngọc Đường đáng thương, mỗi buổi tối đều phải đau khổ nhìn ái nhân nằm cọ cọ trong lòng mà chỉ có thể nhìn, không thể động thủ.

Triển Chiêu hình như rất là hưởng thụ quá trình này.

“Miêu nhi, ngươi, thương thế của ngươi còn chưa lành?”

“Ở đây, ở đây còn đau.”

“Ở đây, ở đây? Ở đây —– ở đây bị thương?”

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu âm thầm cười trong lòng, chuột ngốc!

“Ở đây bị nội thương, có người vô tình thương tổn đến ta.” Triển Chiêu vỗ vỗ ngực.

“Nội thương? Ta thế nào không biết? Công Tôn tiên sinh vì sao không nói cho ta biết?!” Có con chuột vẫn còn ngốc ngốc sốt ruột.

“Nói cho ngươi có ích lợi gì? Đã là nội thương, nhìn không ra rồi.”

Nội thương? Tâm mạch bị thương? Không có khả năng a? Con mèo này gần đây ăn ngon ngủ yên chạy trốn thì rất nhanh, so với mình còn có tinh thần hơn, không giống người còn nội thương nha?! Bạch Ngọc Đường tỉ mỉ nhìn gương mặt Triển Chiêu, vẫn tuấn mỹ đẹp mê người như vậy, bờ môi mỏng đã sớm khôi phục sắc phấn hồng, hướng về phía hắn, hơi cong lên tạo dáng cười khiêu khích.

Ngay tức thì hiểu ra.

“Mèo thối! Ngươi cư nhiên dám đùa giỡn ta!” Phóng qua đè người nọ xuống dưới thân mình.

“Ai bảo ngươi ngốc như vậy, có ai thèm lừa ngươi ~~~” Thanh âm của Triển Chiêu ngay tức thì bị một bờ môi nhiệt liệt bao phủ.

“Ngày hôm nay Bạch Ngũ gia nhất định phải hảo hảo thanh toán con mèo thối nhà ngươi!” Không hiểu sao giọng nói của Bạch Ngọc Đường hôm nay lại có chút khàn khàn câu yêu dẫn nhân như vậy.

Đêm đông rất dài, đủ để cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thanh toán rõ mấy ngày tương tư.

.

Một phòng xuân sắc, sưởi ấm đêm dài

Là số phận an bài cũng tốt

Là ý định trêu ghẹo của ngươi cũng được

Nhưng tất cả đều đã không còn quan trọng

Ta nguyện ý cùng ngươi nắm tay nhau đi suốt chân trời góc bể.

.

.

.

HOÀN TOÀN VĂN

.

.

.

Thế là hoàn thêm một bộ nữa, xong bộ truyện này ta chỉ muốn nói một câu, là câu kết cho truyện, đồng thời cũng là kinh nghiệm xương máu của ta:

Thà chọc cho con chuột nóng máu, chứ đừng dại dột là cho con mèo xù lông dù chỉ một cọng.

Tiện thể nói luôn, cái vụ “tư tưởng xôi thịt” của Miêu Miêu nói, thật ra nó là “tư tưởng tình dục”, nhưng dùng từ tình dục nghe nó kỳ kỳ, với lại đoạn này bắt đầu hài, nên ta chuyển sang xài từ xôi thịt cho nó đặc biệt =))))) Còn đống từ trong ngoặc không bị gạch giữa hay tô màu xám là của tác giả.

16 responses

  1. Wẩy, xôi thịt của ta đâu ┭┮﹏┭┮.

    P/s: ta quay về theme clean home cũ rồi. Để cái kia chữ khó coi quá!

    13/01/2012 at 11:21 pm

  2. dánh được cái phong bì
    chúc nàng xong một công trình nữa
    ta thích cách dùng từ của nàng đó nha
    rất có phong thái riêng ha ha

    13/01/2012 at 11:39 pm

    • Dạo này nàng im hơi lặng tiếng ở đâu vậy người đẹp?

      13/01/2012 at 11:54 pm

  3. Gật gù… gật gù…

    Thực tình là đọc cái này mà nghĩ về Thử Miêu của Tôn Hưng vs Tiêu Ân Tuấn nó cứ hài hài =)))))))))))))

    14/01/2012 at 1:41 am

    • Nàng nói làm ta nhớ cái phim quá, thiệt tình tudou không hiểu sao xóa mấy cái vid rồi, làm ta giờ ngồi coi lại bị lỡ mấy tập.

      Mà thật ra coi cũng chả hiểu, toàn nói tiếng trung thôi ~~~ :(((

      14/01/2012 at 4:32 pm

  4. Triển Chiêu tàn bạo trừng mắt nhìn hắn, tay giơ lên có chút run, “Bạch Ngọc Đường! Ngươi, ngươi —-” Thân thể nhoáng lên, gục xuống đất.

    nàng ơi nàng ơi *chỉ chỉ*… ta bới được 1 lỗi nè :”>…choáng chứ ko phải “nhoáng”, đúng ko? hay ta hiểu nhầm?

    …đọc ngay đoạn đầu là biết anh chuột giăng bẫy rồi, chứ trả thù thì ai đợi cho tới tận bây giờ, đi ám sát từ bao giờ ý chứ, ây dzà cũng tại em mèo tự kỉ nên ko còn sáng suốt nữa rồi, lại cảm nhận được máu anh chuột rơi nữa cơ…

    dù sao cũng là HE, thế là ta vui rồi… ta đề nghị bạn Miêu nên cấm thêm 1 tháng nữa đi cho chừa… há…há…

    14/01/2012 at 5:41 am

    • Nhoáng ở đây là chớp nhoáng, ý nói là trong nháy mắt thân người bé Miêu chỉ kịp giật một cái là ngã lăn ra đất, ta cũng không biết nên dùng từ khác thế nào vì bản raw nó dùng như vậy, nếu giải thích nghĩa thì hơi dài dòng, cho nên ta để nguyên😄

      Đừng bắt Thử ca cấm dục nữa, tội ảnh, tính từ lúc ảnh bị thương rồi mất trí nhớ tới giờ là cấm dục gần một năm rồi đó =))

      14/01/2012 at 4:35 pm

      • :))… thế là ta nhầm thiệt hả??? khổ thế cơ, giờ thì hiểu hết nghĩa câu rồi ^^…

        mất trí nhớ ta ko có tính… lúc đó Miêu cũng khổ mà… cứ chọc vào Miêu Nhi, lông ta cũng xù…. móng vuốt cào khắp nơi cho xem… xì xì xì

        14/01/2012 at 10:44 pm

        • Sợ là nàng chưa kịp làm gì con chuột thì con chuột đã chém đứt đôi nàng ra rồi, trên đời này trừ con mèo và mama ra thì chuột chém tất

          15/01/2012 at 2:16 pm

  5. Mừng quá, hoàn dzồi, cuối cùng ta cũng có thể đường đường xem hết a.

    @Tiểu Bạch Thử: ta thà đạp, đá, bóp cổ, chọc ngươi chứ ko dám đựng đến một cọng lông mèo nhà ngươi đâu (kinh nghiệm xương máu)

    Nguyệt Lão và Nam Nhân Bất Phôi thì seo hả nàng *nhịp nhịp chân, thủ sẵn vũ khí hạng nặng*

    14/01/2012 at 9:33 am

  6. Phong Hu Nu

    A. . . dung vay . . . Nguyet Lao sao im hoi lang tieng lau wa vay chu nha ?

    15/01/2012 at 1:45 pm

    • Vì không có ý tưởng, có cũng không biết nên viết thế nào cho khỏi bị nhàm và lời văn quá hiện đại như chương ba.

      15/01/2012 at 2:22 pm

  7. *tung hoa* hoàn rồi. Sau một thời gian đau tim vì Miêu nhi của ta bị ngược thê thảm, hôm nay ta có thể cười tươi rồi.

    16/01/2012 at 9:45 pm

  8. *níu áo bạch thử khóc ròng* ta muốn nuôi mèo a TT______TT

    28/07/2013 at 1:38 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s