[Tương Tư] Đệ ngũ chương: Cựu mộng huề thủ đồng du

Tin vui tin vui, à hú à hú, đã xin được per cho Nam nhân bất phôi. Xong truyện này ta sẽ xử cái nam nhân đó.

Tương Tư

Đệ ngũ chương: Cựu mộng huề thủ đồng du

(Nắm tay nhau cùng du ngoạn trong mộng xưa)

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Ngồi trước ngôi nhà gỗ, Bạch Ngọc Đường không sao có thể hiểu được, vì sao lúc Triển Chiêu tỉnh lại, lại trở nên lãnh đạm đối với hắn rất nhiều.

“Miêu nhi —“

“Bạch huynh, tại hạ Triển Chiêu.”

“Ta biết, nhưng từ trước tới giờ ta đều gọi ngươi là Miêu nhi.”

“Chuyện từ trước, ta không nhớ rõ.”

Là chuyện gì khiến cho thái độ của Triển Chiêu đối với hắn thay đổi lớn đến như vậy? Bạch Ngọc Đường cực kỳ nhung nhớ khoảng thời gian khi ký ức còn chưa hồi phục, Triển Chiêu phải nói là rất nhu thuận nằm trong lòng hắn —– chỉ tiếc là lúc đó hắn đang mất trí nhớ, không có dịp thừa cơ ăn đậu hũ một chút. Thật sự là đáng tiếc a, đáng tiếc quá mà.

Nói đi cũng phải nói lại, Miêu nhi đã biết chống cự đối với hắn, có đúng là bởi vì y còn không nhớ ra được chuyện trước hay không vậy? Lại thêm chuyện hắn đối với y quá mức thân thiết? Nhất định là như vậy rồi. Nhớ không được cũng không có vấn đề gì, chỉ cần Bạch Ngũ gia ở đây, biện pháp gì cũng có thể giúp y nhớ lại được. Mặc dù Miêu nhi thật sự vĩnh viễn không muốn nhớ lại cũng không quan hệ gì, tất cả coi như bắt đầu lại từ đầu, hắn không tin là không thể khiến y động tâm lần thứ hai. Quay đầu lại nhìn Triển Chiêu đang nằm trên giường, ngay cả khi ngủ, hai hàng lông mày hãy còn hơi nhíu lại, tựa hồ như trong cơn mơ cũng đang chịu nỗi ưu thương. Miêu nhi ngốc, ngươi rốt cuộc có tâm sự gì? Nhịn không được vươn tay chạm vào mi gian đang cau lại, nhẹ nhàng vuốt nó.

Triển Chiêu nhẹ nhàng giật mình, nhưng vẫn không tỉnh lại. Vô luận y nguyện ý hay không thừa nhận, nhưng có Bạch Ngọc Đường bên cạnh, y luôn luôn ngủ an ổn đến dị thường.

“Miêu nhi, Miêu nhi, ngươi rốt cuộc là đang nghĩ tới điều gì? Dù ngươi có nhớ lại được hay không cũng không quan trọng, ta quyết không để cho ngươi có thêm cơ hội ly khai ta nửa bước.”

Lời mà Bạch Ngũ gia nói, từ trước đến nay luôn luôn chắc chắn.

Hắn ngay cả một tấc cũng không rời bên người Triển Chiêu, rời xa Miêu nhi của hắn.

Tính tình của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đương nhiên hiểu rõ, lúc Bạch Ngọc Đường ngủ, y thường thường quay sang nằm nhớ lại khuôn mặt khi xưa đến đờ người ra. Nhớ lại gương mặt Bạch Ngọc Đường khi ngủ mang theo một nét thần khí thản nhiên, có vài phần giống như một hài tử mệt mỏi, trầm tĩnh trong yên bình. Nhưng khi hắn tỉnh giấc thì lại không phải như thế, hàng mày rậm thường thường hay nhếch lên, mang theo một cổ khí kiêu ngạo bất tuân, khóe môi như cười như không cong lên, đôi mắt lóe lên ánh sáng tinh nghịch những cũng đầy khinh miệt, khiến cho người khác vừa yêu vừa hận.

Từ ngày khôi phục ký ức đến giờ, tính tình cũ cũng đã trở lại, nhưng hình như đã thêm vào rất nhiều kiên trì, dù y có tìm đủ mọi cách khiêu khích hay lạnh nhạt, định châm lửa giận trong lòng khiến hắn buộc phải đi, nhưng con chuột này vẫn kiên định không rời khỏi.

Vài lần tức đến phát giận, nhưng hắn bỏ đi nhiều nhất là hết thời gian một chén trà nhỏ đã vội quay trở về. Ánh mắt y chứa đầy nỗi buồn trong tối tăm —– hắn mỗi lần như vậy đều khiến y đau lòng. Miệng giả vờ lãnh đạm, trong lòng thì cay đắng khổ sở, thấy hắn túc trực bên cạnh mình hạnh phúc đến như vậy, thật sự không đành lòng ~~~~~ Nhưng đây có thật sự tính là hạnh phúc hay không, khi ở cạnh một kẻ mù lòa suốt cả một đời như y?

Nhẹ nhàng thở dài

Tâm tư Triển Chiêu, chưa từng loạn như bây giờ.

“Miêu nhi, uống thuốc đi.” Bạch Ngọc Đường thần tình tự nhiên ngồi xuống bên người Triển Chiêu, vươn tay ra vòng qua lưng áo y.

“Bạch huynh, thỉnh tự trọng!” Triển Chiêu nghiêng người tránh, vươn tay ra, “Triển mỗ tự mình uống được.”

Cảm nhận được rõ ràng đối phương đang cứng người lại, “Miêu nhi, ngươi vì sao —— được rồi, chỉ cần ngươi thích.” Chén thuốc đặt vào trong tay. Đưa lên môi, vị đạo đắng ngắt chỉ ngửi thôi đã muốn buồn nôn chứ đừng nói chuyện uống.  Mỗi lần uống thuốc, Triển Chiêu luôn hoài nghi trong thuốc chắc phải đến mười cân hoàng liên, thật sự là quá đắng, không chỉ đắng, mà còn có một mùi chát chát khó ngửi, mỗi lần uống xong đều phải cố nén nhịn cả nửa ngày mới không nhổ ra. Vị đắng chát kéo dài không tan, tụ lại làm tê cả đầu lưỡi.

Ngừng một chút rồi làm một hơi uống hết phần còn lại, đầu mày không khỏi nhăn lại. Có vậy gì đó chạm bên môi, là ngón tay của Bạch Ngọc Đường đang lau đi vết thuốc.

Triển Chiêu quay đầu tránh, yên lặng chịu đựng sự cay đắng trong khoang miệng.

Trực giác nói cho y biết, Bạch Ngọc Đường đang dõi theo gương mặt của y, tuy rằng y không nhìn thấy, nhưng ánh mắt rực lửa nhức nhối đầy yêu thương của Bạch Ngọc Đường đang nhìn vào hắn. Cơn giận của Bạch Ngọc Đường cũng theo đó lên cao.

“Ngươi cuối cùng muốn thế nào đây? Ta biết những chuyện xưa ngươi không nhớ được, nhưng ngươi cũng không thể vì thế mà cự tuyệt tránh xa mọi người chứ?” Trong giọng nói mang theo nét bi thương.

“Ta —- đây là chuyện riêng của ta!” Cãi lại.

“Vậy ngươi cũng không nên tự dày vò bản thân mình! Uống nước cho ta!”

Một bàn tay cường ngạnh nắm lấy cằm y, dụng lực một chút ở hàm dưới, miệng không tự chủ được hé mở, dòng nước chảy vào trong miệng. Cảm giác thanh mát nhàn nhạt chậm rãi thấm sâu, làm tan đi phần nào cái đắng khó chịu. Triển Chiêu ho nhẹ một tiếng, hung hăng đánh mặt một cái bên sườn Bạch Ngọc Đường.

“A!” Một tiếng kêu rên, cả chén nước đổ lên người Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường ôm lấy xương sườn bị Triển Chiêu đánh, rất đau, Triển Chiêu hình như dồn hết sức vào cú đánh ấy. Tuy rằng trước đây có mất lần trêu chọc Triển Chiêu, y cũng đỏ mặt mà tàn bạo đánh hắn mất cái, nhưng hầu hết đều là nhẹ khẽ đuổi đi, chưa bao giờ nặng tay như vậy. Chén nước rơi trên mặt đất, Triển Chiêu một thân ướt nước, gương mặt tái nhợt ngồi ở đó. Hắn vẫn chỉ là ngơ ngác nhìn y, nước đổ đầy lên lam phục trên người y, tâm vẫn không nhịn được mà đau xót, đưa tay sang lau đi vệt nước trên mặt Triển Chiêu, làn nước mỏng trên gương mặt hãy còn chưa lành bệnh của Triển Chiêu tạo một vẻ đẹp yếu đuối khiến người ta không thể không yêu thương.

Lần đầu tiên hắn nhận ra được rằng tình yêu của hắn không sao cứu chữa được cánh tính cứng đầu của Miêu nhi. Dưới ánh mặt trời soi qua song cửa, Miêu nhi giống như vừa từ dưới nước đi lên, cũng như thuở nào khi y vừa ướt mưa, màu da có chút nhợt nhạt làm nền cho những giọt nước trong suốt bắt nắng sắng trong mưa, thanh thoát đứng trước mặt hắn —– si ngốc ngắm nhìn Triển Chiêu, một lần, lại một lần nữa, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng phát hiện được tâm sự sâu kín trong tâm tư bản thân mình.

“Miêu nhi —-“

Tiếng thở dài của hắn mang đến cho Triển Chiêu một nỗi dằn vặt bi ai khó nói.

Im lặng được một lúc sau, y nghe được tiếng bước chân Bạch Ngọc Đường chậm rãi rời đi, sau đó, là tiếng cửa đóng nhẹ nhàng.

Bạch Ngọc Đường đi rồi.

Hắn rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được sự lãnh đạm cố tình gây sự của y.

Tâm lại một trận đau nhức, giờ này qua khắc nọ, cơn đau vẫn âm ỉ kéo dài, ngay cả một khắc cũng không sao giảm được.

Không còn Bạch Ngọc Đường ở bên, ngày lại trở nên bình thản đến mức khó chịu.

Ban đêm vẫn là ngủ không yên, lúc này đã không còn ác mộng, mà là tưởng niệm. Lúc có hắn ở bên cạnh thì đau lòng, nhưng không có hắn thì tâm lại càng thêm đau. Lúc nào con tim có thể chết đi, mới có thể không vì ba chữ Bạch Ngọc Đường mà đau đớn, không vì Bạch Ngọc Đường khó chịu mà khổ sở. Hãy cứ là một người trong bóng tối, chỉ có độc một Cự Khuyết lạnh như băng bầu bạn.

Một vật gì đó mềm nhũn nằm dưới chân Triển Chiêu, thân hình nho nhỏ cọ cọ nũng nịu, ấm áp. Triển Chiêu lần mò trong bóng tối, tay chạm phải một túm lông mềm mượt, a, là con mèo nhỏ mà mấy ngày trước không biết đã chạy đi đâu, là con mèo mà Bạch Ngọc Đường mang đến. Lần đầu tiên gặp lại, hắn là đang tìm con mèo này, lẽ nào trước đó dù ở đâu hắn cũng nhất nhất phải ôm theo con mèo này sao?

Mèo con dịu ngoan nằm trong lòng, vậy con chuột nhỏ lúc trước hay đến đâu nhỉ? Có khi nào đã thành bữa tiệc ngon lành cho con mèo này không vậy? Cười khổ một chút, mèo, chuột, vốn là kẻ địch trời sinh. Y và Ngọc Đường, có phải cũng sẽ giống như hai con vật ấy thật không, từ khi sinh ra đã không thể  bước chung một con đường?

Cái đau tê tái, chậm rãi trào lên từ đáy lòng, dần dần bao phủ khắp cơ thể.

Đen tối, vĩnh viễn chỉ là đen tối.

.
.
.

Thiên Triển Chiêu

Ngọc Đường đi đã bảy ngày rồi. Thật sự rất nhớ hắn. Tuy rằng trước đây chúng ta cũng thường thường xa nhau, nhưng ta chưa bao giờ nhớ hắn nhiều như bây giờ. Có lẽ bởi vì, ta rất sợ. Ta sợ mất đi hắn, nhưng ta cũng không thể ích kỉ bắt hắn sống cả một đời dài cùng một kẻ mù như ta. Ta biết hắn nhất định sẽ rất thương tâm, tức giận, thế nhưng, nhưng thời gian chậm rãi trôi qua, vết thương đó, rồi cũng sẽ dần dần khép lại, đóng vẩy, rồi khỏi hẳn, lúc đó, chắc là sẽ xuất hiện một hồng nhan khác hảo hảo yêu thương hắn chữa lành vết thương lòng đó, lúc đó, có lẽ hắn sẽ không còn nhớ đến sự tồn tại của ta nữa.

Điều này đối với Ngọc Đường mà nói có lẽ rất khó, có thể thật lâu thật lâu sau hắn cũng sẽ không thể quên đi, nhưng, ta còn có thể cho hắn điều gì khác đây? Ngoại trừ tự do?

Mèo con mà Ngọc Đường lưu lại rất ngoan, tựa hồ biết được ta tịch mịch, mỗi ngày đều đến bên ra, ôm nó trong lòng, tựa như vẫn còn Ngọc Đường đang ở bên cạnh ta. Ngọc Đường chắc hiện giờ đã trở về Hãm Không đảo rồi, nơi có bốn vị ca ca đều rất yêu thương hắn, hắn còn có thể quay trở về làm một Cẩm mao Thử tiếu ngạo quần hùng, khoái ý ân cừu. Đó là Cẩm mao Thử mà ta yêu, là một Bạch Ngọc Đường hăng hái, thiết cốt hiệp tràng. Bạch y như tuyết phiêu dật, kiếm khí tung hoành tiêu sái, tùy hứng xung động, có thể rất xấu xa với người này, nhưng lại có thể là người mà người kia yêu thích nhất.

.

Nhìn gian nhà gỗ nhỏ lẻ loi cô đơn giữa rừng cây khô trơ trụi từ nơi xa, tâm Bạch Ngọc Đường không khỏi đập loạn, chỉ xa nhau có bảy ngày, chỉ là hắn chạy đến rượu phường Giang Trữ rồi chạy vội về đây mất hết bảy ngày, vậy mà cơn mộng tương tư lại quá mức cuồng liệt, cứ nghĩ đến sẽ lập tức được gặp lại Triển Chiêu, vừa vui mừng vừa kích động. Không biết mấy ngày này, Miêu nhi có nhớ ta hay không, có khi nào lại gầy đi nữa không? Miêu nhi, ngươi có biết Bạch Ngũ gia ta nhớ ngươi đến chừng nào không, nhớ tới những ngày tháng xưa của chúng ta biết bao. Cúi đầu nhìn sợi dây màu sắc sặc sỡ trên tay, không khỏi nhếch môi cười.

Nhẹ nhàng hướng người nhìn qua bên trong cửa sổ.

Triển Chiêu một mình ngồi trên giường, trong tay y ôm một chú mèo con thuần trắng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng mèo nhỏ, nó xem chừng rất thoải mái hơi cựa quậy một chút, rúc đầu vào trong ngái ngủ. Không biết vì sao lại có cảm giác muốn ghen tị với con mèo kia, tuy rằng con mèo đó là do hắn mang tới, nhưng nhìn thấy nó cư nhiên dám nằm trong lòng Miêu nhi của hắn, làm sao mà không giận cho được. (Thử ca thật bạc tình, mới trước đó còn đang cưng nó như báu vật giờ lại biến nó thành tình địch rồi =))))

Trực tiếp nhảy qua cửa sổ đi vào. (Đây là lý do Miêu nhi đã thành thói quen mở cửa sổ a ~~~)

Bàn tay Triển Chiêu bất chợt dừng lại, thốt lên, “Ngọc Đường!”

Từ khi đôi mắt bị mù, lỗ tai của y trở nên linh mẫn gấp bội. Một luồng thở cách y không xa vang lên. Y quyết không thể nghe lầm, bất luận chuyện gì có thể nghe sai, nhưng chỉ duy nhất một người này là không thể nhầm lẫn! Vui mừng qua đi, Triển Chiêu  có chút hối hận, tiếng “Ngọc Đường” đó, là đúng vào thời khắc khi đang đắm chìm trong đau khổ và áp lực của tương tư, cứ như vậy lơ đãng bật ra. Có chút bất an giơ tay mò mẫm trong không khí một chút.

Đây là một động tác vô ý thức của một người mù.

Tất cả mọi thứ đều rơi vào mắt Bạch Ngọc Đường không bỏ sót chút gì, tim bất giác đập mạnh, Miêu nhi, Miêu nhi! Càng làm cho hắn thêm lo lắng là, nét vui mừng trên mặt Triển Chiêu đã chuyển thành sự bất lực.

Mãnh liệt phóng tới, gắt gao ôm chặt người kia vào lòng, để gương mặt y dán vào vai mình, “Miêu nhi, Miêu nhi —–” Miệng không ngừng thấp giọng gọi cái tên thân thương của ái nhân. “Miêu nhi , ta rất nhớ ngươi.”

Ta cũng vậy, nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng. Hãy để ta buông thả một chút, cũng chỉ một chút thôi, một cái ôm trong chốc lát là tốt rồi. Triển Chiêu nghiêng đầu tựa trên vai Bạch Ngọc Đường, cái ôm ấp này, cái ôm đầy hữu lực, khí tức quen thuộc, lồng ngực phập phồng trước người mình, cảm giác như nghe được tiếng tim đập của đối phương hòa cùng tiếng tim đập của bản thân —– người này rõ ràng là Bạch Ngọc Đường. Không thể để cho hắn thấy được sự nhung nhớ cần được che giấu trên mặt mình, không thể.

Ngọc Đường, Ngọc Đường —- cái tên này chỉ có thể ở trong lòng nhẹ nhàng thì thào gọi.

.

Vì sao hạnh phúc lại luôn luôn đi qua quá nhanh như vậy.

Giờ khắc này, Miêu nhi đang dịu ngoan nằm trong lòng mình, vậy mà một khắc sau, y cũng đã lạnh lùng đích đẩy mình ra, trên mặt không có bất luận biểu tình gì, “Bạch huynh làm cái gì vậy? Không thể đem Triển mỗ như nữ nhân như vậy.”

“Ai đem ngươi như nữ nhân!” Ngực đau đớn, nhưng vẫn nhìn chăm chú lên tuấn nhan trắng bệch.

“Bạch huynh thế nào lại trở về?”

“Thế nào, ngươi không hy vọng ta trở về?”

Từ không muốn bật khỏi miệng, thật sự nặng hơn ngàn cân, nhưng bây giờ Bạch Ngọc Đường đang nhìn chăm chú dò hỏi biểu tình của mình, phải kiên trì, nhất định phải kiên trì. Cắn răng trả lời, “Không.”

Có thể tưởng tượng được thần tình lúc này trên mặt Bạch Ngọc Đường.

“Không?” Bạch Ngọc Đường thì thào, nhưng cười một tiếng, “Vậy ngươi có biết hay không, ta nhớ ngươi nhiều tới mức nào?”

Nếu như triển chiêu lúc này có thể nhìn thấy, y sẽ phát hiện ra sắc mặt của Bạch Ngọc Đường cũng trắng tới mức dọa người.

Giang Trữ rượu phường, địa phương đó, đối với Bạch Ngọc Đường hiện tại mà nói thật sự là một cơn ác mộng, hương rượu nồng đã từng khiến hắn mê say, những vò rượu ngon của Giang Trữ bà bà, bây giờ trở thành địa ngục với hắn, hắn nôn đủ hai ngày, nôn hết tất cả những gì trong bụng, gần như nôn cả mật ra, lúc rời đi, chân hắn mềm nhũn. Hắn không thể uống rượu lại được nữa, không thể ngửi hương rượu được nữa. Từ sau sự kiện kia, từ khi Triển Chiêu chuốc hắn quá chén để tự mình bỏ đi Trùng Tiêu lâu, cũng là từ lúc hắn cho rằng mình đã mất đi Triển Chiêu, hắn cũng không thể cầm chén rượu được nữa.

Nhưng Triển Chiêu không biết chuyện này.

Ngôi nhà gỗ của y chưa từng có rượu xuất hiện. Thương thế của y, căn bản không thể đụng vào rượu.

Triển Chiêu cứng ngắc xoay người sang chỗ khác. Cự tuyệt Bạch Ngọc Đường đang ở sau lưng.

Bạch Ngọc Đường lẳng lặng nhìn phía sau lưng Triển Chiêu, y xem chừng nhớ lại không ít rồi, Miêu nhi mạnh miệng, lại gầy nữa rồi, gầy đến mức làm người ta nhìn mà lòng chua xót. Nhiều năm phá án khổ cực vốn đã làm Triển Chiêu rất gầy, lần này trọng thương lại mang tâm sự trầm trọng, khiến kiện áo lam mặc trên người rộng đến mức vắng vẻ, đai lưng bạch sắc mà hắn tặng y lại bó lại rất nhỏ, tựa hồ như chỉ một ngón tay cũng có thể đẩy ngã y vậy

Cúi đầu nhìn sợi dây thừng trên tay, hắn vốn cũng không định sử dụng nó.

Tay run lên.

Vừa dịp để thử xem chiêu thuật sử dụng khổn long tác mới học có tác dụng gì được không.

Triển Chiêu chỉ cảm thấy trên tay bỗng căng thẳng, tựa hồ như bị cái gì buộc chặt. Y kinh hãi giơ tay phải lên, vuốt cổ tay, là một sợi dây thừng kỳ quá, chẳng lẽ là —– không, thật sự là nó, là khổn long tác của Giang Trữ bà bà! Bạch Ngọc Đường ly khai mấy ngày nay dĩ nhiên là để đi lấy thứ này, lẽ nào, hắn thật sự quyết tâm cùng mình ở cùng một chỗ? Nhất thời trong lòng một hồi đắng một hồi ngọt, một trận bi một trận hỉ, ngây ngốc ngồi ở đó, hồn chẳng biết bay tới nơi nào.

Bạch Ngọc Đường cười hì hì đem đầu dây còn lại cột vào cổ tay mình, giơ tay lên cẩn thận xem xét, không tồi, thật sự không tồi nha, hắn kéo tay một cái, Triển Chiêu lập tức bị kéo đứng thẳng lên rồi ngã về phía hắn —– quả nhiên xài tốt mà! Ha ha, Bạch Ngọc Đường đỡ lấy Triển Chiêu, giả vờ kinh ngạc, “Làm sao vậy Miêu nhi?”

“Ngươi!” Trên mặt Triển Chiêu cấp tốc nảy một mảnh đỏ ửng, đã lâu không nhìn thấy Miêu nhi xấu hổ rồi, vẫn như trước rất đáng yêu. Bạch Ngọc Đường có chút si ngốc ngắm Triển Chiêu trước mặt.

“Ngươi, ngươi buông.”

Giọng nói Bạch Ngọc Đường vẫn như trước như đầu độc, “Không có khả năng. Kiếp này, ngươi có nằm mơ cũng đừng mong ta buông ngươi ra.”

Triển Chiêu ngẩn ra.

.
.
.

Thiên Bạch Ngọc Đường

Từ lúc ta vừa tiến đến, ta biết ngay Miêu nhi lại gạt ta. Y căn bản là đã nhớ tất cả. Y không có khả năng trong lúc bản thân không phòng bị mà bật tiếng gọi tên Ngọc Đường. Y không nhớ lại, thì sao lại biết người đi vào là ta? Lúc ôm y trong lòng, y không một tiếng động run sợ trong lòng ta, rõ rằng y cũng đau đớn khi nghĩ đến ta. Nhưng vì sao lại đẩy ta ra? Cũng bởi vì đôi mắt của y? Miêu nhi, Miêu nhi, lẽ nào ngươi còn không rõ? Đừng nói đôi mắt ngươi bất quá chỉ là không nhìn thấy, cho dù là tay người, kể cả chân ngươi đều bị chặt đứ, ta cũng sẽ quyết không rời xa ngươi! Miêu nhi hay như vậy, chưa bao giờ tự mình ngẫm lại, y nhất định là lại nghĩ tới cái gì tự do của ta rồi. Nhưng, không có Miêu nhi, ta còn muốn tự do để làm gì? Có Miêu nhi, mới thật sự là tự do lớn nhất đời ta. Miêu nhi, ta mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, dù sao ta cũng sẽ không để ngươi lại rời khỏi ra, sống cũng được hay chết cũng tốt, chúng ta đều phải luôn ở cùng nhau.

Vốn là muốn mượn khổn long tác để ngươi nhớ lại, hiện tại cái này không cần, nhưng ta còn muốn đem ngươi trói lại bên người ta, cho đến ngươi không còn suy nghĩ miên man, cho đến khi ngươi thừa nhận ngươi đã nhớ lại, cho đến khi ngươi không còn để ý gì tới mấy cái tự do vớ vẩn mà đòi ly khai ta. Chỉ cần hai ta tâm ý tương thông, khi đó khổn long tác tự nhiên sẽ cởi bỏ. Miêu nhi, ngươi là của ta, thế nào thì ngươi cũng chạy không thoát đâu.

.
.
.

Triển Chiêu còn đang nghiên mắt nhìn sợi dây mà y không thể thấy, không biết là đang nghĩ cái gì.

Bạch Ngọc Đường cười hì hì: “Miêu nhi, ngươi cũng biết đây là cái gì rồi đúng không? Đây là bảo vật danh dương thiên hạ, khổn long tác, haiz, ngươi nói xem bị khổn long tác này trói lại là mệt lắm đó nha.”

“Ai muốn cùng ngươi bị trói lại một chỗ chứ!” Lời vừa nói ra khỏi miệng, lại cảm thấy có chút không thích hợp, giống như là đang đùa giỡn lẫn nhau, mặt lại lần nữa đỏ lên.

“Thực sự không muốn?”

Bạch Ngọc Đường kề mặt sát như vậy, hơi thở phả ra trên mặt y, rất ấm lại mờ ám, mặt Triển Chiêu càng thêm đỏ, chuột thối, làm gì mà sát mặt qua đây thế? Hắn, hắn sẽ không —- phi, đây là lúc nào rồi mà còn muốn cái này! Lắc đầu nguầy nguậy, “Không muốn.”

“Ai nha, cũng không biện pháp, bị khổn long tác trói lại là không tháo được đâu. Ngươi có muốn hay không thì vẫn phải ở cùng một chỗ vĩnh viễn với ta. Haiz ~~~”

Vĩnh viễn, nghe thấy từ này, ngực bỗng nhiên cảm thấy có chút ngọt ngào trong đó, thế nhưng, thế nhưng —– “Ai muốn ở cùng một chỗ vĩnh viễn với ngươi? Ít giả bộ đi.”

Bạch Ngọc Đường bình tĩnh nhìn Triển Chiêu, “Lúc này mới giống Miêu nhi của ta nói chuyện.”

Ai là của ngươi? Tuy rằng không tình nguyện, nhưng Triển Chiêu cũng không có thể phủ nhận, nghe lời dỗ ngon dỗ ngọt của con chuột này làm cho mình rất hài lòng, thế nhưng, thế nhưng, cái này thật khó để tưởng tượng a, lỡ con chuột này mỗi ngày đề ở bên cạnh mình nói mấy lời thế này, chỉ sợ là không khống chế được bản thân mất

“Bạch Ngọc Đường, ngươi, ngươi, ngươi, nói cho ngươi biết, là ngươi mơ tưởng.”

“Miêu nhi, lẽ nào ngươi không nhớ rõ nữa? Chúng ta đã từng bị sợi dây này trói lại, lần đó ngươi có thể nói là có không biết bao nhiêu hài lòng mà.”

Cho ngươi giả bộ! Ngươi giả bộ chưa nhớ được, vậy cũng đừng trách Bạch Ngũ gia ta nói bậy. Dù sao ngươi cũng đừng mơ tưởng chạy khỏi lòng bàn tay của Bạch Ngũ gia.

“Ngươi nói bậy!”

“Gì, ngươi không phải là không nhớ được chuyện trước kia sao? Ngươi thế nào lại biết ta nói bậy?”

“Ta — ” Nhất thời nghẹn lời. Con chuột này một khi không tức giận, nhất định sẽ nghĩ đến việc đặt bẫy mình, đầu óc sẽ trở nên nhạy bén không ngờ, “Ta, không có khả năng.”

“Sao lại không có khả năng? Khi đó ngươi mỗi ngày đều ở bên cạnh ta, ăn thì muốn ta đút cho, ngủ thì muốn ta ôm, lúc sợi dây này cởi ra cũng còn không chịu ly khai Bạch Ngũ gia ta nữa là —–“

Tiểu bạch thử kia nói bậy đến hài lòng, cố ý làm lơ Triển tiểu miêu kia đang thẹn quá thành giận. Vì vậy mà mà lần thứ hai bị đánh, lần này hắn thập phần phối hợp kêu thảm một tiếng ngã xuống giường. Kéo tay một cái, như hắn mong muốn, Triển Chiêu lần thứ hai bị kéo theo, ngã lên trên người hắn. (Ố ồ ~~~)

“A!” Lần này là kêu thảm thật, Triển Chiêu ngã xuống đập vào mũi hắn, vừa đau vừa tê. Xoay tay lại ôm chặt lấy vòng eo gầy của người kia. Hai cổ tay bị trói cùng nhau đặt ở bên cạnh.

“Buông tay!”

“Đừng nhúc nhích, Miêu nhi, để ta hảo hảo ôm ngươi một cái. Ngươi gầy đi nhiều như vậy —-” thanh âm Bạch Ngọc Đường rù rì bên tai, khí tức ấm áp của hắn phà vào cần cổ, cảm giác ngứa ngứa khiến Triển Chiêu đột nhiên không còn khí lực để giãy dụa nữa.

“Miêu nhi, Miêu nhi —” Bạch Ngọc Đường thì thào giống như thở dài.

Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang bị cột lại cùng tay hắn

Lúc Miêu nhi động tình, luôn luôn dịu ngoan như vậy, tựa hồ toàn thân đều thoát lực, đôi mắt nửa mở nửa khép, toát ra thần tình mê man lơ đãng, khiến hắn hầu như đã quên rằng, đôi mắt đó đã không còn nhìn được.

Ngọt ngào như vậy, lại như chua xót khổ sở, ôm Triển Chiêu trong lòng, Bạch Ngọc Đường nghĩ bản thân hắn không còn muốn gì nữa, chỉ cần có Miêu nhi, hắn cái gì cũng không quan tâm.

.

Cửa đẩy ra.

Tiếp đó là một tiếng thét kinh hãi, “Triển đại nhân! Bạch đại nhân!”

Triển Chiêu dường như bị kinh hách, vội vàng nhảy dựng lên khỏi người Bạch Ngọc Đường, cổ tay Bạch Ngọc Đường bị hắn kéo đau, tức thì cũng ngồi bật dậy. Triển Chiêu có chút không được tự nhiên lắc lắc đầu, không dám quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường có chút tàn bạo trừng mắt liếc Triệu hổ đang đứng — tên nhị lăng tử này, sớm không đến muộn không đến, hết lần này đến lần khác lúc Bạch Ngũ gia đang dụ dỗ Miêu nhi  thì tới, cố ý phá hỏng hảo sự của Bạch Ngũ gia đây mà! Muốn chết rồi!

Triệu Hổ bị Bạch Ngọc Đường trừng đến lạnh cả người, kiên trì bước tới, “Ta, ta tới để đưa cơm, cái kia, cái kia, Bạch đại nhân, người đã trở về, vậy Triển đại nhân cũng có thể ăn cơm rồi.”

“Câm miệng!” Triển Chiêu buồn bực quay đầu lại, hướng về phía âm thanh của Triệu Hổ mà trợn mắt —- ngươi đang nói bậy bạ gì đó?

“Ta —- cái kia, ta có việc, ta đi trước.” Triệu Hổ đặt cái làn đồ ăn lên bàn, nhanh như chớp chạy mất, kỳ quá nha, sao Bạch đại nhân trở về, Triển đại nhân lại tức đến như vậy a? Vừa nãy rõ ràng thấy hai người họ khôi phục lại quan hệ trước kia, trông rất thân mật mà? Haiz, tâm tư của những người này, thật sự là đoán không ra.

Bạch Ngọc Đường còn đang ngốc lăng trước lời Triệu Hổ vừa nói, vừa vui vẻ vừa đau lòng, thì ra Miêu nhi thật sự rất nhớ hắn, nhưng y sao lại không biết quan tâm đến bản thân một chút chứ, đã gầy như vậy, lại còn không muốn ăn cơm!

Không được, nhất định phải vỗ béo hắn mới được! Mang thức ăn từ trong giỏ bày lên trên bàn, nhìn không ra nha, Khai Phong phủ keo kiệt này cư nhiên cũng có gà lẫn thịt! (Người ta chỉ keo kiệt với tên lưu mang chuyên đi ăn chùa mà không chịu đưa sính lễ như anh thôi =))))))

“Ăn cơm thôi!”

“Không ăn.”

“Biết rồi, có đúng là ngươi muốn ta đút cho ngươi ăn hay không? Ngươi xem người kia, muốn ta đút cho ngươi ăn từng miếng một thì cứ nói thẳng ra đi! Lại, lại đây!” Bạch Ngọc Đường nhịn cười, gắp một miếng thịt để sát môi Triển Chiêu.

Bạch! Ngọc! Đường!

Triển Chiêu oán hận hướng sang bên cạnh đá một cưới, cái ghế mà Bạch Ngọc Đường đang ngồi gãy mất chân đổ xuống.

Tiếc là lần này Bạch Ngọc Đường đã sớm có chuẩn bị nên nhảy dựng lên, “Sao hả Miêu nhi, còn định ám toán Bạch Ngũ gia lần nữa hả.”

Triển Chiêu ngực nóng lên.

Lần đó, tại khách điếm Đại Phong, hắn cũng là một cước đá nát cái ghế của Bạch Ngọc Đường làm hắn ngã lăn. Ngọc Đường, ngươi dụng tâm lương khổ, Triển Chiêu sao có thể làm ngơ. Thế nhưng, thế nhưng, ta thật sự không muốn làm gánh nặng cho ngươi.

Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn từng sự biến hóa biểu tình trên gương mặt Triển Chiêu, Miêu nhi, Miêu nhi, ta không tin ta không thể đánh động sự quật cường trong tâm ngươi.

.

Không phải không muốn biểu lộ tâm ý với ngươi

Không phải không muốn nói ta yêu ngươi

Nhưng đây là một trò chơi vốn không có kết cục

Hãy để thời gian làm phai mờ những chuyện xưa.

.

.

.

Còn một chương nữa thôi, cố lên.

Tuần sau sẽ có bom ném xuống, bà con cố chờ đợi. Còn vì sao có bom thì . . . *khụ khụ* Chờ tới ngày đó thì biết =)))))

20 responses

  1. bom………chết bởi bom của các nàng. ta tình nguyện ^o^

    12/01/2012 at 10:53 pm

    • Biết bom là gì chưa mà tình nguyện chết thế? Không sợ lại là lôi văn à?

      12/01/2012 at 11:18 pm

  2. Hiên ngang đứng chờ bom ╭(╯^╰)╮.

    P/s: cái câu này nè: “Vài lần tức đến phát giận, nhưng hắn bỏ đi nhiều nhất là hết thời gian một chén trà nhỏ đã vội quay trở về. Ánh mắt chứa đầy nỗi buồn trong đôi mắt tối tăm —– mỗi lần như vậy đều khiến y đau lòng.” Ta rất chi là thắc mắc, mắt Miêu nhi đang ko thấy, sao lại biết Thử ca có “Ánh mắt chứa đầy nỗi buồn trong đôi mắt tối tăm” nhỉ …

    12/01/2012 at 11:14 pm

    • Ánh mắt này là của Miêu nhi, không phải Thử ca, để ta chỉnh lại một tí cho rõ hơn.

      Đừng chờ bom, coi chừng bị nó đánh cho tan tác đó =))

      12/01/2012 at 11:19 pm

      • Hị hị, không sao, ta da béo thịt dày mà ╮(╯3╰)╭.

        Thâu ta đi ngủ, dạo này việc nhiều ta stress quá, ngày ngủ không được 5 tiếng nữa. Ráng mần cho xong hết việc để cuối tuần này quăng chương mới lên ┭┮﹏┭┮.

        Sờ soạng chuột cái nào (づ ̄ ³ ̄)づ.

        P/s: ta nhớ Mèo đen… biết bao chừ gặp lại nàng ấy…

        12/01/2012 at 11:48 pm

        • Mèo đen á, tháng tư nó sẽ về, lúc đó chắc đến phiên nó bận túi bụi, ta thì lại rảnh =)))

          13/01/2012 at 11:09 pm

  3. Ôi tình yêu, vừa ngọt ngào vừa đau đớn….

    12/01/2012 at 11:40 pm

  4. lôi văn như thế nào ta cũng chịu được hết trơn, trừ khi nàng “lôi” anh công nào vào thế chỗ Thử Ca là tim ta ko chịu nổi thôi nàng à
    iu 2 nàng ~~~

    13/01/2012 at 12:00 am

    • Nói với ta câu này không sao chứ đừng nói với con mèo nhà ta nha, nó là fan Tổng thụ Miêu đó. Nàng đọc cái fic Ăn sống của nó chưa, Sách đè Chiêu đó ~~~

      13/01/2012 at 11:10 pm

      • ta đọc ồi, và bị lôi oanh😐

        15/01/2012 at 12:43 am

        • Chắc là trước đó không chịu nghe lời khuyên chuẩn bị tinh thần trước khi coi đúng hông?

          15/01/2012 at 2:21 pm

  5. burdens

    Giùi ui làm sao mà dễ thương thế này… Cái hình nền mới nó cứ khớp quá mức với 2 anh này. Hu hu hu hu… sao mà Miêu Nhi toàn bị Thử Ca khi dễ thế lày… dễ thương quá.

    13/01/2012 at 1:53 am

  6. anh Bạch này…T.T lại dở trò lưu manh rồi, tranh thủ người ta giả vờ quên mà xuyên tạc sự thật nhé…. cơ mà em cũng ủng hộ anh, :))

    em mèo, chẳng thành thật gì cả, em cự tự làm khổ bản thân như thế…
    mà Tiểu Bạch Thử à, nàng cứ làm ta lo, lúc đầu ta cứ sợ Miêu bỏ chạy đi đâu mất như trong Quỷ Hành ý, khiến Bạch ko tìm được cơ, chứ thế này… tạo cơ hội cho anh Chuột kia ăn đậu hũ quá….

    chờ chương sau của hai nàng nghen… iu

    13/01/2012 at 5:08 am

    • Ngược Miêu chủ yếu toàn tại bé Mèo tự ngược mình ~~~ nói cách khác là tự kỉ

      13/01/2012 at 11:11 pm

  7. Yukikawa

    xin chào, ta là ma mới của nhà 2 nàng.

    tác giả lần này lấy hình ảnh thử miêu trong thất hiệp ngũ nghĩa 1994 nha, khổn long tác kìa, Miêu Miêu đá gãy ghế của Bạch Bạch kìa ^^

    13/01/2012 at 7:37 pm

    • Bắt tay nào ma mới ~~~ Cái vụ Miêu Miêu đá gãy ghé Bạch Bạch làm ta nhớ cái vid bài “yêu ngươi” của Thất ngũ 1994, dễ thương cực ấy😄

      13/01/2012 at 11:16 pm

  8. Phong Hu Nu

    Thu ca bi da nga chong vo . . .ke ke ke ta muon xem canh do . . . tot nhat la chup hinh lam ki niem luon … h eh he

    15/01/2012 at 1:30 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s