[Tương Tư] Đệ tứ chương: Hữu thùy ái nhĩ siêu quá ngã

Tương Tư

Đệ tứ chương: Hữu thùy ái nhĩ siêu quá ngã

(Ai có thể yêu ngươi nhiều hơn ta)

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Hôm nay là một ngày trời thu nắng vàng hiếm có. Ánh dương quang mùa thu không hề sáng rỡ chói mắt, mà nhu hòa ấm áp xuyên qua bầu trời xanh sau cơn mưa như được vừa tắm sạch, ấm áp thổi khô những giọt nước đọng trên bàn tay. Trong không khí hãy còn hơi ẩm từ cơn mưa rào, dưới ánh mặt trời ôn hòa, vài mảnh lá xanh ướt nước miễn cưỡng cong lên hưởng thụ hơi ấm ít gặp.

Công Tôn tiên sinh nhẹ nhàng tham mạnh trên cổ tay Triển Chiêu

Bệnh tình của Triển Chiêu hình như rất ổn định. Sao lại nói là hình như? Là bởi vì ông thật sự không nắm chắc. Nói là bệnh tình, kỳ thật là thương thế. Y bị thương rất nặng, nặng nhất so với từ trước đến nay, khiến y hầu như không có khả năng sống được. Nhưng thật may, y vẫn tỉnh lại, nhưng cái tàn khốc nhất, chính là việc y mất đi ký ức, vết thương cũ trên người y trong đêm đó hầu như đã chữa khỏi, nhưng thân thể Triển Chiêu lúc thì tốt lúc thì xấu, khi thì thanh tỉnh khi thì hồ đồ. Càng đáng lo sợ hơn là Triển Chiêu đối với chuyện sống chết của bản thân căn bản không hề quan tâm, sống đối với y mà nói, chí ít là theo nhu Công Tôn Sách, đó là một thứ cực hình dày vò cơ thể, y luôn luôn liều mình muốn nhớ lại chuyện xưa, thậm chí cố đến mức đau đầu đến ngất xỉu. Tình hình này, thật sự là tự mình buông thả bản thân! Nhưng điều khiến cho Công Tôn Sách không sao giải thích được chính là đôi mắt của Triển Chiêu! Đôi mắt của y căn bản là không có bất kỳ bệnh biến gì bất thường. Nói cách khác, Triển Chiêu lẽ ra không thể bị mù. Tình trạng này đối với Công Tôn Sách mà nói thì cũng là lần đầu tiên gặp phải, ông đã lén đi tìm rất nhiều danh y ở Khai Phong đến chuẩn bị, cũng không có kết quả. Tất cả bọn họ đều nói, đôi mắt của Triển Chiêu không có bất kỳ bệnh biến nào, hoàn toàn rất tốt. Thế nhưng nếu đã rất tốt, vậy thì tại sao lại không thể nhìn được?

Mất đi ký ức và thị lực, Triển Chiêu trở nên trầm mặc hơn.

Lúc bàn chuyện này với Bao đại nhân, Bao đại nhân từng nói qua, có lẽ là Triển hộ vệ không muốn mình nhìn thấy nữa. Không muốn nhìn sao? Tại sao lại không muốn nhìn?

Bao đại nhân chỉ lắc đầu thở dài.

Tình hình Triển Chiêu vẫn như cũ, lúc thì tốt lên lúc lại xấu đi. Công Tôn Sách rất lo lắng, một ngày nào đó Triển Chiêu biết đâu sẽ không chống cự được thêm nữa, thân thể của y càng ngày càng suy yếu hơn.

Nhưng mấy ngày gần đây, thương thế của y đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Y không còn cả đêm mất giấc, cũng không khó khăn dùng bữa như trước. Hơn nữa theo Vương Triều Mã Hán nói, y cư nhiên cũng không đứng trước cửa sổ đau đớn mờ mịt chờ đợi nữa —- tuy rằng đôi mắt của y căn bản vẫn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, việc y đứng trước cửa sổ chỉ là châm chọc, hành vi này đối với một người trọng thương như y thì không khác chi cam chịu.

Đã không còn mấy thói quen xấu kia, đương nhiên đối với thân thể của Triển Chiêu mà nói, là một chuyện tốt.

Thế nhưng, là điều gì khiến y có những chuyển biến như vậy? Công Tôn Sách nghĩ đến trăm lần vẫn không thể lý giải được, mơ hồ cảm giác chuyện này có khi nào có nguyên nhân sâu xa gì đó không? Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ tuy mỗi ngày đều đến thăm và chiếu cố Triển Chiêu, nhưng bọn hắn đều là hán tử thô kệch, đúng hơn là bọn họ căn bản không chú ý tới điều gì.

“Triển hộ vệ, bệnh tình của ngươi chuyển biến tốt đẹp rồi.”

“Ừm”

“Mấy ngày nay còn đau đầu dữ dội nữa hay không?”

“Không đau nhiều lắm.”

“Ừ, xem ra là bệnh tình có chút biến hóa mới, ta còn không rõ, ngày hôm nay ta sẽ ở cạnh ngươi trông nom cả ngày. Ngươi nên hảo hảo nghỉ ngơi.

Cả ngày?

Triển Chiêu có chút mờ mịt gật đầu với lời đề nghị của Công Tôn Sách

Bạch Ngọc Đường ngày nào cũng đến với y. Nhưng hắn cái gì cũng không nói, giống như chỉ cần ngồi bên cạnh mình, ngắm nhìn mình cũng đã là thỏa lòng lớn nhất rồi. Triển Chiêu kinh hoàng phát hiện, bản thân y, những lúc ngồi bên hắn trong im lặng khác thường, cư nhiên cũng là một loại cảm giác thoải mái. Sự thống khổ của chờ đợi trước kia gặm nhấm tâm can, từ khi Bạch Ngọc Đường xuất hiện bên cạnh y, thật sự đã giảm bớt rất nhiều.

Chỉ khi nằm trong lòng Bạch Ngọc Đường y mới không gặp ác mộng, mới có thể bình yên chìm vào giấc ngủ.

Vì sao Bạch Ngọc Đường lại đối xử tốt với y như vậy? Y không biết, thậm chí ngoại trừ tên của Bạch Ngọc Đường ra, y hoàn toàn không biết gì về hắn cả, thế nhưng, lại có thể an tâm tin tưởng ở hắn.

Có đôi khi, Bạch Ngọc Đường cũng thì thào gọi một cái tên —- Miêu nhi.

Lúc hắn bật khỏi miệng cái tên ấy, thật đau đớn khác thường, hắn nói hắn không nhớ được những chuyện trước kia của quá khứ,

Giống như ta.

Cay đắng nở một nụ cười.

Công Tôn Sách nhìn Triển Chiêu

Trong ba ngày ngắn ngủi này, nét ưu thương tích tụ tại mi gian Triển Chiêu đã phai đi rất nhiều. Là cái gì, có thể xoa dịu vết thương không thể nhìn thấy trong lòng y?

Cửa bị người đẩy ra.

Một mảnh bạch y!

Bạch y!

Đầu Công Tôn Sách có chút mê muội, hắn bình tĩnh nhìn kỹ người vừa đi vào.

Một thân bạch y không nhiễm một hạt bụi, hoa văn thêu tay tinh tế đậm một màu lam, động tác tiêu sái, khuôn mặt tuấn mỹ như xử nữ, hai hàng mu khẽ nhếch mang theo nét khinh thường —- Bạch! Ngọc! Đường!

Bọn họ vốn dĩ cho rằng Bạch Ngọc Đường đã chết! Công Tôn Sách khẽ giật miệng, ngơ ngoác nhìn người trước mặt, là từ địa ngục hay từ thiên đường trở về.

Bạch Ngọc Đường nhìn biểu tình sợ run của người trước mặt, nhưng cũng không có bất luận biểu tình nào cho thấy hắn quen biết vị thư sinh trung niên vận thanh y đứng bên người Triển Chiêu này.

“Ngươi — ngươi —“

Đây là lần đầu tiên Bạch Ngọc Đường nhìn thấy người khác ngoài Triển Chiêu khi đến đây, chỗ này từ trước luôn luôn chỉ có duy độc Triển Chiêu một mình ngồi tại nơi này.

“Bạch huynh, vị này là Công Tôn tiên sinh.”

Công Tôn tiên sinh nhìn Triển Chiêu, lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Công Tôn tiên sinh, tại hạ Bạch Ngọc Đường.”

Cái gì gọi là tại hạ Bạch Ngọc Đường? Lẽ nào hắn, hắn không nhận ra ta là ai sao? Không nhận ra Công Tôn Sách chủ bộ Khai Phong này, là nơi mà hắn đã lưu lại không biết bao năm sao? Lẽ nào hắn cũng như Triển Chiêu, đều mất đi ký ức rồi chăng?!

“Bạch thiếu hiệp, ngươi có còn nhớ ta không?”

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn, lắc đầu. Trong lòng nhất thời cả kinh, người này cũng quen biết với Triển Chiêu, có thể ông ta biết được quan hệ khi xưa của hắn và Triển Chiêu. Thật là, tại sao tới bây giờ hắn mới nghĩ ra biện pháp này chứ.

“Người, người biết ta, đúng không?”

Công Tôn Sách cười khổ một chút, “Đúng —–“

Bạch Ngọc Đường bất an nhìn Triển Chiêu một lát, “Thỉnh tiên sinh sang bên này nói chuyện.”

Trên mặt Triển Chiêu cũng không có phản ứng gì khác lạ. Nhưng Công Tôn Sách đã phát hiện ra, từ lúc Bạch Ngọc Đường tới đây, y dường như nhẹ nhõm tâm tư hơn nhiều. Người trước mặt đây là Bạch Ngọc Đường, vậy thì đã có thể giải thích rõ vì sao thương thế của Triển Chiêu chuyển biến tốt đẹp. Khiếp sợ qua đi, tâm tình vui vẻ trở lại, Công Tôn Sách nghĩ, có Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh Triển Chiêu thế này, mọi chuyện nhất định sẽ tốt đẹp trở lại.

Hai người yên lặng bước ra ngoài.

Đóng cửa lại, đi về phía rừng cây.

Đi mãi, cho đến khi thấy đi được đủ xa, nói cách khác, Triển Chiêu không có khả năng nghe được cuộc đối thoại này giữa hai người họ, Bạch Ngọc Đường mới dừng cước bộ. Hắn chuyển hướng nhìn Công Tôn Sách, “Xin lỗi, Công Tôn tiên sinh, nhưng —- Triển —- Triển Chiêu, không thể chịu kích động lớn, y bị nội thương rất nặng.”

Thật sự mất đi ký ức rồi sao? Vậy vì sao vẫn quan tâm săn sóc tỉ mỉ Triển Chiêu như vậy?

“Không sai, Triển hộ vệ mỗi lần bị kích động lớn sẽ thổ huyết, nội thương của y sẽ nặng thêm. Haiz —-“

Hiện tại người có thể nói cho ta biết, ta và Triển Chiêu, đã có chuyện gì xảy ra được không?”

Chuyện gì xảy ra?

Công Tôn tiên sinh ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi gương mặt Bạch Ngọc Đường, ấm áp biết bao nhiêu, tựa như sự nhiệt tình hăng hái mà hắn đã gặp thuở nào, hiện tại trên đó chỉ còn là mong ngóng đau khổ. Sóng vai cùng Triển Chiêu, đối mặt với bao gian nguy nhưng nhiệt huyết nam nhi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt đó, tuy vậy cũng đủ làm nên một thứ cảm tình dằn vặt trong lòng mọi người. Công Tôn Sách cảm thấy có chút cay cay trong mắt.

“Ngươi cùng y —– vốn là huynh đệ —– đồng sinh cộng tử. Bạch thiếu hiệp, ngươi thử nhớ lại đi, tại Đông Kinh có một toàn lầu, gọi là Trùng Tiêu lâu, trong trường hợp muốn nhớ lại, hãy đến đó tự tìm hiểu, có một số việc, ta có nói cũng vô nghĩa, tốt nhất ngươi nên tự nhớ lại vẫn hơn.”

Trùng Tiêu lâu!

Lúc nghe thấy cái tên này, nét cong trên gương mặt Bạch Ngọc Đường rõ ràng cứng ngắc lại. Khoảnh khắc đề cập tới cái tên đó, hắn bỗng có một cảm giác như muốn nôn, muốn gào thét lên thật to, muốn khóc, có đau đớn, có khổ sở, có bi thương, có sợ hãi.

Hắn yên lặng đứng yên một hồi lâu, rồi hướng Công Tôn tiên sinh bái chào.

Vẫn cái tính muốn là làm liền đấy, không thay đổi. Công Tôn tiên sinh khẽ cười, “Bạch thiếu hiệp, ngươi phải cẩn thận, phần lớn các bẫy bộ then chốt ở Trùng Tiêu lâu tuy không còn, nhưng chắc chắn vẫn còn chút ít cơ quan ở bên trong!”

“Hảo chiếu cố Triển Chiêu.” Tiếng trả lời của Bạch Ngọc Đường theo gió truyền về, bóng lưng của hắn thoạt nhìn vẫn không khác gì ngày xưa, làn tóc đen phiêu phiêu theo cơn gió phất phơ trên nền bạch y.

.

Trùng Tiêu lâu.

Đây chính là Trùng Tiêu lâu sao? Chính là nơi mà vị Công Tôn Sách kia nói, là Trùng Tiêu lâu có thể giúp hắn nhớ lại sao?

Bạch Ngọc Đường đứng trước những xà nhà cũ nát thoạt nhìn có vẻ rất hoang vắng, ngẩng đầu lên, sự rung động quen thuộc đã trở về. Máu hồng nóng lên, là bởi vì sự thật hiện ra trước mắt, những vết tích lưu lại năm nào, không còn rõ.

Trùng Tiêu lâu, Bạch Ngũ gia tới!

Đẩy cửa ra.

Một vị đạo mốc meo vọt ra, Bạch Ngọc Đường lấy lại bình tĩnh, bước vào trong.

Bên trong ẩm thấp lạnh lẽo mà âm u, khắp nơi đều là những vệt hồng sắc khả nghi, vết tích sắc đỏ này, khiến Bạch Ngọc Đường không sao cầm lòng nghĩ tới máu. Là máu của ai?

Bên trong thật sự rất bừa bộn, dường như đã từng trải qua một trận ác đấu kịch liệt.

Bạch Ngọc Đường nhìn những thanh tre nhuốm sắc đỏ giao chồng lên nhau dưới đất, đột nhiên choáng váng một trận.

Tất cả ở đây đều rất quen thuộc!

Đó là lúc nào? Hắn đã từng tới nơi này!

.

“Miêu nhi!!! Ta không cho phép ngươi chết, ngươi sẽ không chết, sẽ không chết!!”

.

Tiếng kêu khóc dường như còn đang vọng bên tai, hình như hắn đang ôm lấy một ai, ý thức mất đi, chỉ để lại nỗi sợ hãi trước sự mất mát —– đầu mơ hồ đau trở lại. Bạch Ngọc Đường cố sức lắc đầu, thật đáng sợ, cảnh tượng đó thật sự khiến hắn phải run sợ.

Lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi sâu vào trong.

Cẩn thận nhìn lại lan can lầu trên, trên đó còn để lại không ít vết chém, có một vết kiếm rất nhỏ và sâu, nhất định là của một người kiếm pháp cao tinh xuất chiêu ổn chuẩn lưu lại, vết kiếm đó, nhìn quen mắt nói không nên lời. Lẽ nào, đây là của y lưu lại? Bạch Ngọc Đường nhớ lại bữa đó khi Triển Chiêu dùng kiếm đâm tới, tuy không chuẩn, nhưng rất định, đối với một người trọng thương mà nói, loại trầm ổn khi dùng kiếm này hầu như là không có khả năng, trừ phi kiếm pháp phải đạt đến độ tinh thâm.

Một tia nhói đau vụt lên trong lòng.

Tiếp tục đi về phía trước.

“Ngọc Đường, cẩn thận!”

Huyễn tưởng lần thứ hai trở về.

Đó là những ngọn đoản đinh nhọn hoắt đang từ vách tường phóng đến trước mặt, những ngón tay thon dài của ai đó kéo hắn lại,  trong ánh kiếm giao nhau, hắn có thể tiếng gọi đứt đoạn thân thuộc.

Thân ảnh đó, một thân ảnh sắc đỏ, vì sao lại cảm giác như nhìn rõ hơn một chút, là Triển Chiêu phải không?!

Sự dằn vặt kịch liệt trong tâm kích động tinh thần Bạch Ngọc Đường, mồ hôi từng giọt chậm rãi chảy xuống.

Vì sao y lại tới vào lúc này?

Dọc theo thang lầu, tiếp tục hướng về phía trước.

An tĩnh đến mất tự nhiên.

Rốt cuộc cũng đã lên tới đỉnh Trùng Tiêu lâu.

Bạch Ngọc Đường nhìn sang đối diện.

Phía bên kia, cái gì cũng không có, trống trơn, chỉ treo một sợi lụa vàng.

Thế như, Bạch Ngọc Đường như chợt thấy đối diện từng có một bảo tọa (ghế, có thể cũng là ngai) bằng vàng ở đó, trên sợi lụa vàng kia, từng treo qua vậy gì vậy?

Hắn như làm mộng bước qua, đưa tay kéo sợi lụa vàng đó một cái.

Một tiếng động vang lên phá vỡ sự vắng vẻ trong phòng, một tấm lưới rơi xuống, phủ lên người Bạch Ngọc Đường.

Giọng nói Công Tôn tiên sinh như vọng bên tai Bạch Ngọc Đường lần nữa, “Phần lớn các bẫy bộ then chốt ở Trùng Tiêu lâu tuy không còn, nhưng chắc chắn vẫn còn chút ít cơ quan ở bên trong!”

Lẽ nào đây là số ít cơ quan còn lại?!

Bạch Ngọc Đường kéo tấm lưới đồng dò tìm, hắn phát hiện bên trên có một cái lỗ nhỏ đủ để chui ra.

Lúc này, một tiếng chuông nhẹ nhàng rung lên.

Một âm thanh thật quen thuộc.

Một cơn đau không thể ức chế được đột nhiên trỗi dậy, đầu cũng theo đó đau buốt cả lên.

Thân người khụy xuống, gối quỳ trên mặt đất.

Tiếng gió thổi xẹt qua.

Đó là thanh âm của ám khí bắn ra.

Bạch Ngọc Đường nhìn đoản tiễn (tên ngắn) bay vụt tới trước mặt mình.

Đây mới thật sự là số ít cơ quan hãy còn chưa bị phá còn sót lại!

Nhưng hắn đã không còn thời gian để tránh nữa.

Đoản tiễn, không do dự bắn vào người hắn.

“Không!” Một tiếng kêu thảm.

Một bóng người nhào tới lên người hắn, ôm chặt lấy hắn, kêu lên một tiếng thân thuộc, “Ngọc Đường!”

Dòng máu ấm trào ra chảy xuống gáy Bạch Ngọc Đường.

Mọi luồn suy nghĩ chợt lóe tắt, ôm chặt lấy thân hình gầy yếu kia, ký ức cuộc dâng như cơn cường triều dậy sóng.

Bạch Ngọc Đường đau đớn hét to một tiếng, ôm chặt lấy người đang ngã vào lòng mình, “Miêu nhi!!!”

Nước mắt tràn mi, ba tháng trước, hắn cũng ở chỗ này ôm Miêu nhi của hắn, điều bất đồng duy nhất, ngày đó Miêu nhi đã nhanh chân hơn hắn, toàn bộ những đoản tiễn kia, đều cắm sâu trên người Miêu nhi.

Toàn thân không khống chế được mà co quắp lại.

Chuyện cũ, những đau đớn, ngọt nào, chua xót, tất cả đều ùa về.

Ngày đó, hắn ôm trong lòng Miêu nhi đã —- không, chỉ là hắn cho rằng Miêu nhi đã chết dưới làn tên dữ tại Trùng Tiêu lâu, con mắt ngập tràn tơ máu, hắn hoàn toàn đã điên rồi, Miêu nhi, Miêu nhi, ta hận bản thân mình, tại sao lại uống rượu, tại sao lại bị ngươi lừa cho quá chén? Miêu nhi, Miêu nhi, ta hận ngươi, vì sao lại muốn gạt ta, vì sao lại một mình đi đến nơi đáng sợ này? Miêu nhi, Miêu nhi, ta không thể sống mà mất đi ngươi!

Lúc đó, hắn như rơi xuống vực thẳm hắc ám vô biên.

Khi tỉnh lại, hắn cư nhiên hoàn toàn quên đi tất cả.

Hay là, hắn chỉ vì không muốn nhớ lại, chỉ là không dám nghĩ đến việc đã xảy ra, hắn không muốn tin rằng Miêu nhi của hắn đã chết, hắn thà chọn sự quên lãng, cũng không chịu tin vào hiện thực quá mức tàn khốc đó.

Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt Bạch Ngọc Đường, rơi xuống gò má Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường gắt gao ôm chặt người trước ngực, đây là trân bảo quý giá nhất đời hắn. Miêu nhi của hắn không chết, y còn sống.

Miêu nhi, Chiêu, ngươi còn sống. Ta cũng còn sống.

Hai chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nhau nữa.

Không biết đã qua mất bao lâu, Bạch Ngọc Đường mới nhớ tới ngọn tên kia, vì sao bắn trúng người hắn mà lại không đau? Hắn vươn tay nhặt nó lên, một trận nhẹ nhõm, thì ra mũi tên đều chỉ là ảo tưởng khi nhớ lại. Chỉ có thân tên bằng gỗ, căn bản không thể  gây thương tích. Là ai, là ai đã thiết kế lại cơ quan này để giúp hắn hồi phục ký ức.

Nhưng lúc này Bạch Ngọc Đường không còn rảnh để nghĩ tới chuyện đó.

Hiện tại điều quan trọng nhất là Miêu nhi, y lại thổ huyết một lần nữa.

Miêu nhi cũng không biết thanh đoản tiễn này đã có người xử lý, y là vì cấp nộ công tâm (giận quá nên nôn nóng), nên mới nhất xỉu.

Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu đứng lên, nhìn người trong lòng bất lực dựa vào hắn —- Miêu nhi, ngươi liệu có thể nhớ lại ta không? Cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán tái nhợt. Miêu nhi, Miêu nhi, ta sẽ không bao giờ chịu khổ nữa, sẽ không để ngươi phải thụ thương nữa. Miêu nhi, Miêu nhi của ta.

Hắn ôm lấy nương tử trở lại, bước ra khỏi Trùng Tiêu lâu ác mộng.

.
.
.

Thiên Bạch Ngọc Đường

Ta rốt cuộc đã nhớ lại! Ta cuối cùng đã nhớ lại được Miêu nhi của ta!

Chuyện này, tuy rằng đang ôm Miêu nhi trong lòng, nhưng vẫn không ngừng khiến ta đau lòng.

Bắt đầu từ cái ngày chúng ta lên kế hoạch đi trộm minh thư từ tay Tương Dương Vương tại Trùng Tiêu lâu. Ngày đó, ta không bao giờ có thể quên được buổi tối hôm đó.

Lúc trước, Miêu nhi luôn giữ khoảng cách đối với ta, dù ta mất cả nửa ngày tâm tư chỉ để nắm tay y. Thế nhưng ngày đó y chủ động ngồi bên người ta, mặc cho ta ôm y, gọi Ngọc Đường, cùng ta uống rượu. Khi đó, trái với vui mừng, ta thấy lạ lẫm vì sao Miêu nhi cư nhiên lại xử sự có vẻ khác thường như vậy? Y cạn một chén cùng ta uống rượu, nhưng chính y lại không nhấp dù chỉ một giọt, y si ngốc nhìn ta, lần đầu tiên y dùng nhãn thần tràn đầy yêu thương nhìn ta. Đúng, ta bị ánh mắt của y làm cho say mê, mèo thối, mèo ngốc, dám đối xử với ta như vậy! Dám lợi dụng ta! Ta say, y thì tỉnh, rồi bỏ lại ta một mình đi đến Trùng Tiêu lâu, nếu không có Công Tôn tiên sinh tới cứu tỉnh ta, có khả năng —— ta vĩnh viễn sẽ không còn gặp Miêu nhi được nữa —– tâm đau như thế, nhưng, Miêu nhi chắc không ngờ ta tỉnh sớm thế. Khi ta chạy đến nơi, y đã vọt lên tới trên lầu. Nhưng ta còn định tranh việc đoạt minh thư của y.

Ngày đó, cũng tấm lưới đồng đó phủ lên người ta, cũng là làn đoản tiễn bắn ra. Y như phát điên mà dùng kiếm chém đứt lưới đồng, nhưng đã quá muộn, những mũi tên nhọn —- bay đến! Những mũi tên đó bắn trúng Miêu nhi, y cũng như ngày hôm nay, kêu lên một tiếng Ngọc Đường rồi hôn mê. Ta ôm lấy y xông loạn ra khỏi Trùng Tiêu lâu, ta không còn nhớ rõ tình hình lúc đó, chỉ biết là, thân thể Miêu nhi càng lúc càng lạnh —– ta nghĩ rằng ta đã mất đi y, ta thật sự đã không còn nghĩ đến việc tiếp tục sống nữa.

Ông trời vẫn còn mắt, Miêu nhi của ta không chết! Y hãy còn đang ở trong lòng ta.

Cuối cùng cũng đã rõ vì sao ngày đó ký ức mất đi cùng trái tim, Miêu nhi, Miêu nhi, khi đó ta cho rằng Miêu nhi đã mất, trái tim ta cũng mất theo đi.

Miêu nhi, ta sẽ không để cho ngươi rời xa ta nữa. Khi ngươi tỉnh lại, ta muốn cùng ngươi ngồi trên nóc phòng ngươi ngắm ánh trăng, ta muốn từ giờ trở đi, mỗi một ngày, đều có ngươi bên cạnh.

.
.
.

Công Tôn Sách cuối cùng thả cổ tay Triển Chiêu xuống.

“Công Tôn tiên sinh, Miêu nhi thế nào rồi?”

“Ừm —-” Công Tôn tiên sinh ngẩng đầu nhìn, Bạch Ngọc Đường này, không sai, đây đúng thật là Bạch Ngọc Đường của ngày xưa, sự quan tâm trên mặt, có cả sự nôn nóng không thể kiềm chế, giống như đúc thuở trước. “Ngươi nhớ lại rồi à?”

“Nhớ hết rồi, Miêu nhi thế nào rồi a?!”

“Haiz —–” Công Tôn Sách khẽ thở dài.

Giống như hắn mong muốn, mặt Bạch Ngọc Đường tái xanh cả lại, không khỏi kiềm được ý cười, “Triển hộ vệ lần này thổ huyết không giống những lần trước, lần này là nộ công tâm, một cơn kích động như vậy, đem toàn bộ máu độc cũ trong người thổ ra, đối với thương thế không có trở ngại gì, ngược lại còn rất có ích.”

“Thật sự a!” Có con chuột nào đó không chú ý tới việc mình đang bị trêu chọc, chỉ lo mỉm cười nhẹ nhõm.

“Đương nhiên là thật, Bạch hộ vệ, chỉ cần hảo hảo chiếu cố y, y sẽ nhanh chóng khỏe lại.” Nhìn hai người họ cuối cùng cũng trở về bên cạnh nhau, tâm tình Công Tôn Sách cũng tốt lên rất nhiều.

“Vậy —- Công Tôn tiên sinh, người nói, y, y có khi nào không nhớ được về ta không?”

“Cái này —- sẽ không có đâu.”

Mặc dù sự lo lắng của Bạch Ngọc Đường chỉ là thoáng qua nhưng —- không quan hệ, cho dù Miêu nhi không nhớ lại được cũng không có việc gì, chỉ cần y còn sống, chỉ cần y còn ở bên cạnh hắn là đủ.

.
.
.

Thiên Triển Chiêu

Cuối cùng cũng đã nhớ lại.

Công Tôn tiên sinh cùng hắn đi ra, ta vẫn lén theo ở phía sau. Tuy rằng đôi mắt ta không thể —- nhưng khinh công của ta vẫn còn. Bọn họ nói chuyện rất chăm chú, căn bản không phát hiện ra ta. Mãi đến khi ta đi theo phía sau hắn đến địa phương gọi là Trùng Tiêu lâu. Ta cũng rất muốn biết điều ta quên đi rốt cuộc là gì —- Điều trọng yếu mà ta muốn nhớ là gì?

Hắn ở ngay bên cạnh ta. Thì ra người mà ta luôn đợi chờ bấy lâu, chính là hắn, là hắn. Trong nhất khắc khi tiếng ám tiễn vụt ra, mọi chuyện như quay ngược dòng trở về. Những điều mong muốn nhớ lại, kể cả những điều không muốn nghĩ đến, đều đã trở về. Vui sướng, thống khổ, tất cả đã quay lại.

Tình hình ngày đó, cũng là ngày mà hắn bị bao vây trong tấm lưới đồng. Ta còn nhỡ kỹ, hắn điên loại ôm lấy ta xông ra khỏi Trùng Tiêu lâu. Hắn liên tục gọi, Miêu nhi, đúng vậy, là cơn ác mộng vẫn luôn đeo bám ta, là khoảnh khắc khi Ngọc Đường ôm lấy ta. Khi đó, nhất định hắn đã cho rằng ta đã chết. Điều trọng yếu mà ta luôn muốn làm, chính là —- trong khoảnh khắc đó, ta hãy chưa kịp nói qua một tiếng rằng “ta yêu ngươi”, điều mà Ngọc Đường vẫn luôn nhiều lần bày tỏ với ta. Hắn từng mong sẽ có ngày được nghe từ miệng ta nói ra dù chỉ một lần, nhưng, ta đã không có cơ hội làm chuyện đó.

Sau sự kiện đó, ta thậm chí không còn nhớ được chính mình là ai nữa, nhưng ta có thể nhớ rõ được một việc, là khi có một lưỡi đao từ đối phương chém xuống trên người Bạch Ngọc Đường, máu tươi bắn trên mặt ta. Trước mắt ta, chỉ còn là một màn máu đỏ tươi. Đôi mắt của ta, đã không còn nhìn thấy nữa. Đúng, là ta không muốn nhìn thấy, ta không muốn thừa nhận rằng, điều ta thấy là hình ảnh Ngọc Đường bị người khác —— Nhưng ông trời đã mở mắt, Ngọc Đường cũng chưa chết. Hắn còn sống rất tốt, ngay bên cạnh ta. Nhưng ta bây giờ, đã không còn nhìn thấy gì được nữa. Không còn nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của hắn, cả dáng vẻ tươi cười như một con sói con, đôi mắt trừng to khi tức giận, cái nhếch mày đầy khinh miệt. Nếu ta tiếp tục ở cạnh hắn thì thế nào? Ta không thể nào bảo hộ hắn, giúp đỡ hắn, chỉ còn là một gánh nặng vô dụng. Ngọc Đường, tha lỗi cho ta, ta lại phải một lần nữa dối gạt ngươi.

Tuy rằng ta vẫn luôn mong muốn cùng ngươi ở cạnh nhau, nhưng, ta không thể lần thứ hai lại chặt đi hai đôi cánh của ngươi. Hãy tự do bay đi đi, rời xa ta.

Ngọc Đường, ta làm vậy vì ta yêu ngươi.

.
.
.

Cho tới bây giờ vẫn chưa lạnh như vậy

Bởi vì vẫn luôn có ngươi ở phía sau ta

Ngươi luôn luôn nhẹ giọng nói rằng

“Đêm tối có ta ở bên”

.

Ngươi luôn luôn yên lặng chịu đựng

Khiến ta không dám oán than

Bây giờ tại sao lại không nhìn ta

Ta không phải người ngươi yêu thương nhất sao

Ngươi vì sao không nói lời nào

Cầm đôi tay lạnh băng của ngươi

Lặng yên không cử động, khiến lòng ta đau đớn

.

.

.

.

.

Chúng ta hãy vẫy ta tạm biệt Bạch Ngũ gia u ám, và vỗ tay chào mừng Thử mặt dày lưu manh đã trở lại.

Ngược thử coi như đã hết, nhưng ngược miêu vẫn tiếp tục *khóc thành mưa* :(((((((((((

14 responses

  1. Cái số khổ muôn đời của các bạn công *chậc chậc* ngược mà cũng không bị ngược cho hết nữa :-< Nên cái số công chỉ là số bị chửi :-<

    *giật tem bay~*

    09/01/2012 at 1:22 am

    • Hưởng phúc nhiều quá rồi nên đương nhiên bị chửi là phải, bù trừ mà.

      Nàng lấy được mấy con tem từ nhà ta rồi?

      09/01/2012 at 1:29 am

  2. burdens

    Ôi bạch gia gia tỉnh rồi sao……..

    09/01/2012 at 1:24 am

  3. Hắn yên lạng đứng yên một hồi lâu, rồi hướng Công Tôn tiên sinh bái chào.
    Bạch Ngọc Đường nhớ lại bữa đó khi Triển Chiêu dùng kiếm đâm tới, tuy không chuẩn, nhưng rất định ổn
    ta nghĩ là ổn định chứ Chuột ơi @^@.

    Hừ, sao không quên phắt Bạch Ngũ gia đi cho rồi, khổ Miêu nhi quá T^T, cái con chuột bỉ kia toàn làm khổ Miêu nhi của chúng ta thôi, hức hức T^T.

    09/01/2012 at 9:09 am

    • À, cái chữ định ổn kia thật ra chỉ có mỗi chữ định thôi, chữ ổn là tại viết tắt. Cám ơn nàng đã sửa.

      Ta thấy ngược thử hay ngược miêu thì Thử ca cũng đều là người bị chửi =))

      09/01/2012 at 9:54 am

      • *gật gật đầu* ta đã hiểu nha :”>. Đừng cảm ơn mà, ta đâu có làm gì đâu. Ta chỉ có mỗi việc đọc đi đọc lại là giỏi thôi xD.

        Và…thì là… ta đồng ý với bạn Meg, số của các anh công là số bị chửi, nếu có ngược xD.

        09/01/2012 at 10:24 am

  4. vì sao vẫn ngược miêu……..hú hú nàng ơi
    Từ bây giời Thử ca lưu manh trở lại, chắc chúng ta lại thấy được những màn đáng ăn chửi của huynh ý

    09/01/2012 at 10:48 am

  5. chuyện gì sắp xảy ra rồi??? ý nàng ko phải là Miêu Nhi vì Bạch ngũ gia mà tự nguyên ra đi đó chứ??? ko phải Miêu Nhi nghĩ rằng mình hai mắt ko còn nhìn được mà xa lánh người ta đó chứ???

    Nếu thế chương sau Miêu Nhi sẽ luôn khổ tâm rồi, ta ko biết đâu…

    lúc nào cũng là ngược miêu nhiều hơn ngược thử, số làm thụ luôn khổ hơn công mà…

    09/01/2012 at 7:11 pm

    • Nàng nói đúng hết rồi, còn cần chi xem truyện nữa :((((

      11/01/2012 at 11:09 pm

      • thế… ta đoán đúng à???…

        chắc tầm 2 chương tiếp theo vẫn là ngược miêu sao? vẫn buồn sao??? hi vọng anh Bạch nhanh chân nhanh tay tìm được Miêu về …😦

        12/01/2012 at 4:53 am

  6. ố yeah…Thử ca comeback a..

    Miêu nhi cũng come back nhưng mà ko chịu thừa nhận a…

    ta hựn, ta ghét …Miêu nhi sao lại cứ không chịu Ngũ gia a.. rõ ràng tự ngược mà …nhiều khi nghi ngờ Miêu nhi có phải M kinh điển không nữa

    nhưng mà vs tàinăng Ngũ gia…sớm muộn gì cũng sẽ HE thui..nhất định phải HE…không ta bay qua Sing cắn chết con chuột nàng ….

    rùi đó..hết đơ com đàng hoàng rùi đó..cấm đòi nợ nữa =))

    09/01/2012 at 9:12 pm

    • HE hay không là chuyện của tác giả, sao lại cắn ta??? Ta vô tội mà, ta ngây thơ hiền lành vậy mà *chớp chớp mắt ngây thơ*

      11/01/2012 at 11:10 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s