[Tương Tư] Đệ tam chương: Nhất nhãn thắng vạn năm

Lap cục cưng dở chứng, báo hại ta gần hai tuần không lên được mạng, cho nên để đền bù cho bà con hôm nay ta sẽ ném bom, sẽ cố gắng trong vòng ngày mai hoàn luôn cái Tương tư này đi, vậy được rồi đi ha.XD

Bất quá dạo này không sao viết hài được, khổ thế cơ, chẳng lẽ bởi vì mình hài nhiều quá nên giờ cần bổ sung ngược để bù trừ? Chắc thế quá =))

Tương Tư

Đệ tam chương: Nhất nhãn thắng vạn năm

(Một cái nhìn thắng cả vạn năm)

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

“Đệ nói cái gì?”

“Đệ muốn đi Đông Kinh.”

“Không được!”

“Đệ muốn đến Đông Kinh.”

“Không được!”

“Không được đệ cũng muốn đi.”

“Ngũ đệ, đệ không nên nghe cái tên họ Đinh kia nói bậy —“

“Không, không quan hệ đến Đinh Triệu Huệ.”

“Vậy đệ nói xem, đệ đi Đông Kinh để làm gì?”

Dừng lại trong giây lát, ngữ khí đột nhiên trở nên bực bội khó bảo, “Không cần huynh lo!”

Mấy ngày nay tính tình Bạch Ngọc Đường bỗng trở nên rất khó chịu, chỉ khi đơn độc ở cùng con mèo nhỏ kia, hắn mới trông thả lỏng ôn dịu như trước, nhưng rời đi một cái là tính xấu lại trở về. Nếu không phải ngồi ở bờ sông thì thào nói chuyện một mình thì cũng là cố nhớ ký ức xưa đến mức đau đầu rồi ngất xỉu.  Hắn chưa bao giờ gấp gáp mong muốn nhớ lại như thế. Điều này khiến cho bọ Lô Phương rất lo lắng. Đây không thể là một dấu hiệu tốt, lỡ một ngày nào đó Bạch Ngọc Đường nhớ lại mọi chuyện trước kia, với tính cách bạo liệt của hắn, có trời mới biết hắn sẽ làm ra loại sự tình gì, có khi nào hắn sẽ —– thật không dám nghĩ tiếp.

“Ngũ đệ!”

“Đại ca!” Lần thứ hai dừng lại một chút, hai hàng lông mày nhăn lại, “Để đệ đi, đệ muốn biết rõ mọi thứ trước kia. Dù sao các người cũng không chịu nói cho đệ biết.”

“Ngũ đệ —-” Thanh âm bất đắc dĩ của Lô Phương vang lên đau lòng, “Chuyện của trước kia, đều đã là quá khứ, đệ hà tất phải nhất định nhớ lại, những ngày vừa qua đệ chẳng phải cái gì cũng không biết, nhưng không phải cũng rất tốt đó sao? Chúng ta, ta và các ca ca của đệ cũng không muốn nhìn thấy đệ lại xảy ra chuyện nữa, chúng ca ca cũng không thể để đệ lại gặp chuyện không may gì nữa!”

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm cặp mắt chân thành thân thiết của Lô Phương, trong lòng có chút đau xót, thanh âm bật lên đôi phần đau đớn, “Đại ca, đệ biết mọi người đều thương đệ, lo cho đệ, nhưng —-” Hắn liếc mắt nhìn qua mèo con đang ngổi trên bệ cửa sổ, “Đệ nhất định phải nhớ lại! Điều này rất quan trọng với đệ!”

Rất quan trọng?! Hắn đã nhớ tới điều gì rồi sao?

“Đệ rốt cuộc muốn biết điều gì?”

“Đệ cũng không biết —– nhưng đệ nghĩ đến Đông Kinh có thể sẽ giúp đệ.” Bạch Ngọc Đường đặt tay lên vai Lô Phương, “Đại ca, người yên tâm, đệ đáp ứng với người, vô luận xảy ra chuyện gì, vô luận đệ nhớ lại điều gì, đệ chắc chắn sẽ trở về bình an, người yên tâm đi.”

Bàn tay hắn trong nhất khắc dừng như đã khôi phục lại độ ấm ngày nào.

Một ánh quang nhẹ lóe lên từ trong ánh mắt Lô Phương, có lẽ là lệ quang đang chực rơi. Hắn bắt lấy bàn tay Bạch Ngọc Đường trên vai mình, “Ngũ đệ, ngươi nên đi sớm về sớm, đừng để bọn ta lo lắng.”

Gật đầu, ôm lấy chú mèo con vẫn đang ngồi chờ mình, thân ảnh bạch sắc từ trong cửa sổ vọt ra ngoài, lúc mọi người đi ra đến nơi, đã không còn nhìn thấy hình ảnh nào trong hơi sương nữa.

“Đại ca, người, người thật sự đáp ứng để lão Ngũ đi!”

“Không đáp ứng thì làm sao đây? Tính tình của lão Ngũ, các ngươi không phải đều rõ cả sao?”

Trong im lặng, sương mù tiếp tục lan tỏa phủ khắp mặt sông. Trong màn sương mờ có đôi lúc như nhìn thấy thân ảnh Bạch Ngọc Đường xa xa —— Ngũ đệ, ngươi rốt cuộc cũng quyết định đối mặt với sự thật rồi, chỉ mong đệ có thể trở về làm Bạch Ngọc Đường của ngày xưa. Về phần các ca ca, sẽ luôn luôn ở phía sau ủng hộ đệ.

.

Sau một trận mưa dài nặng hạt, khí trời trở lên lạnh hơn rất nhiều. Những cành cây hiu quạnh ven đường lay động những tán lá vàng, ngược hẳn với bạch y không nhiễm một hạt bụi trên người Bạch Ngọc Đường. Chú mèo con dường như rất sợ lạnh, cứ rúc người vào trong lòng bàn tay ấm áp của Bạch Ngọc Đường, đôi mắt trong trẻo híp lại, hưởng thụ cái gãi lưng thoải mái từ ngón tay của Bạch Ngọc Đường, ngáp một cái thật to rồi thỏa mãn cúi đầu co đầu ngủ. Nó rất dễ thương cũng rất nhu thuận, nhưng mà, lúc nào mà nó bị chọc tức, con mèo con này cũng có thể vươn móng vuốt sắc nhọn của nó ra mà cào loạn một trận trên mu bàn tay của Bạch Ngọc Đường. Những lúc ấy Bạch Ngọc Đường chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về bộ lông mềm mại của nó, cười cười khổ sở bất đắc dĩ.

Dọc theo đại lộ, chậm rãi dạo bước.

Hắn không cưỡi ngựa.

Hắn chỉ muốn dạo bộ như vậy, thế sẽ nhớ lại điều gì chăng? Con đường này, cảm giác khi đặt từng bước chân lên rất thân thuộc, tựa hồ như hắn đã đi qua rất nhiều lần rồi. Bầu trời xám xịt, một tia sáng yếu ớt từ sâu trong những tầng mây ảm đạm chiếu xuống bên người, hiện lên bóng hình nho nhỏ đơn độc bước trên đất —— cười khổ cúi đầu, không, ít ra ta còn có ngươi a, Miêu nhi.

Mèo con bé bỏng giãy dụa trong lòng của hắn đôi chút, rồi đột nhiên từ trong lòng hắn nhảy ra ngoài.

“Miêu nhi!”

Chú mèo con chạy một mạch về phía trước, trong thoáng chốc đã không thấy hình ảnh đâu nữa.

Bạch Ngọc Đường đuổi theo.

Thấy rồi, lại không nhìn ra nữa —– kỳ lạ, ai lại có thể sống trong một khu rừng mà ngay cả chim còn không thèm đẻ trứng này vậy?

Một ngôi nhà gỗ nhỏ từ từ lộ ra từ xa sau tán cây tà tà rũ xuống.

Bạch Ngọc Đường từ lâu đã không chú ý đến những chuyện của người khác

Hắn vẫn tò mò khom người chui qua tán cây vàng, căn nhà gỗ vì thế hiện lên rõ ràng trước mặt hắn, cửa sổ mở ra, phía trước cửa sổ có một người đang đứng, vì quá xa nên không sao nhìn rõ mặt người đó, nhưng hắn không biết làm sao, con tim đột nhiên đập mạnh một cái. Thân hình hắn cứng lại, cố giương mắt to nhìn kỹ, bỗng một điểm trắng nho nhỏ nhảy đến trước mặt người kia.

Là con mèo con của hắn.

Hắn không hề chần chừ chạy vội qua, đưa tay chụp lấy con mèo con bướng bỉnh.

“Ai?”

Bạch Ngọc Đường hoảng hốt ngẩng đầu lên.

Đối diện hắn là khuôn mặt của người kia.

Đầu óc hắn trong nháy mắt trống rỗng.

Hắn chỉ ngơ ngác nhìn người nọ.

Đôi mắt mờ mịt, sống mũi cao xinh đẹp, đôi môi mỏng, cả nét ưu thương nhàn nhạt trên vầng trán cao. Cảm giác như lồng ngực sắp ngừng thở, gương mặt kia cùng hắn đang cách một khoảng cách rất ngắn, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện hòa cùng hương cỏ xanh thoang thoảng.

“Người nào?” Giọng nói của y truyền đến tai, toàn thân Bạch Ngọc Đường cứng lại.

Trước mắt bỗng choáng váng, một đạo sáng như tuyết kiếm xẹt qua bên tai Bạch Ngọc Đường, một vài sợi tóc theo tiếng gió rơi xuống.

Bạch Ngọc Đường lấy làm kinh hãi, ngay tức thì tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh, người trước mặt hắn lúc này sao lại vừa xa lạ lại thật quen thuộc. Những đường kiếm vẫn liên tục hướng tới hắn mà đâm.

Gần như vậy, mà y lại không đâm trúng hắn được.

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc. Hắn cẩn thận cố không tạo ra bất thứ tiếng động nào.

Người nọ đứng trước cửa sổ, thân người gầy cao thanh thoát, nhưng lại cô đơn vô trợ.

Bạch Ngọc Đường vươn tay, vô thanh vô tức vẫy vẫy trước đôi mắt đen đẹp không gì sánh bằng kia.

Đôi mắt của y vẫn mờ mịt nhìn thẳng đến một phương trời nào đó xa xăm, không chút sóng động

Lại vẫy vẫy tay.

Đối phương vẫn không phản ứng.

Y thật sự là —– không nhìn thấy được!!!

Không rõ vì sao, hơi nước nóng từ khóe mắt dần che đi ánh nhìn.

Mãi khi gió thổi nhẹ qua bầu trời đã trở xanh, hắn vẫn tịch mịch đứng yên trước cơn gió lạnh mùa thu mà đau đớn.

Cơn đau cứ thế khuếch tán tràn khắp con tim, dù hắn vẫn không sao hiểu được lý do của cơn đau tái lòng đó.

Vì sao lại đau, ta vốn dĩ không biết người này, vậy vì sao ta lại thương tâm, vì sao lại khổ sở?

Bạch Ngọc Đường ngơ ngác đứng đối diện người kia, si ngốc đứng nhìn.

Giọt lệ băng lạnh lẽo lướt qua hai gò má, nhỏ giọt rơi xuống.

“Trời mưa rồi sao?”

Người đối diện thản nhiên hỏi, vươn tay ra không khí sờ tìm một chút.

Bạch Ngọc Đường không thể tự mở lời, nam tử xa lạ đứng trước mặt hắn lại thân quen đến mức khiến hắn đau đến không nói ra lời. Nhìn bàn tay y mò mẫm trong không khí một cách mờ mịt, cắn mạnh mảnh môi dưới, u ám mở miệng, “Tại hạ —— đến để tìm . . . Miêu nhi . . .” Miêu nhi, Miêu nhi, như một nhát dao cứa nát con tim, Bạch Ngọc Đường vô thức thu người lại, “Vô ý mạo phạm.”

“À.” Thản nhiên đáp lại, “Hãy còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của các hạ.”

“Bạch Ngọc Đường.”

.

Bạch! Ngọc! Đường!

Cả người run lên, cái tên này, y căn bản chưa từng nghe qua, thế nhưng, vì sao cả người lại lạnh run, như bị ngàn vạn cây kim châm đâm phải, vì sao lại đau như thế —– là đau lòng —– lồng ngực như thụ một nhát dao cứa nát, cổ họng bất chợt bị nghẹn lại, ho ra một tiếng.

.

Trước mắt Bạch Ngọc Đường, một đường huyết hồng chói mắt trào ra khỏi đôi môi mỏng của y.

“Miêu nhi!” Hắn xông về phía trước ôm lấy thân người lung lay sắp đổ của y.

Miêu nhi? Vì sao hắn lại gọi y bằng cái tên này?

Nhưng Bạch Ngọc Đường không có thời gian rảnh để suy nghĩ nhiều về điều đó, khoảnh khắc ôm trọng thân thể người kia vào lòng, tâm rung lên từng đợt, ôm chặt lấy y, nước mắt không ngừng chảy xuống. Vì sao muốn khóc, hắn không biết, không biết, thật sự không biết!

Chỉ là không muốn lại buông tay. Chỉ biết lúc ôm y trong lòng, tâm sẽ không còn đau đến tê tâm liệt phế.

.

Cái ôm thật ấm áp.

Hình như đã từ trước đó rất lâu, đã từng có một ai đó ôm y như thế này.

Bàn tay hắn, cứ như vậy ôn nhu lau đi vết máu bên khóe môi y. Động tác này, dường như đã gặp qua trong giấc mộng. Hắn là ai vậy? Hắn là ai vậy? Vì sao vòng tay của hắn lại thật quen thuộc nhưng cũng xa lạ đối với y như thế? Vì sao y lại lưu luyến khí tức ấm áp từ cái ôm của hắn? Vì sao lúc hắn ôn nhu ôm y như vậy, y lại cảm thấy thật an tâm —– đầu đau quá —- ý thức của y dần dần mất đi.

.

Thiên Bạch Ngọc Đường

Y là ai? Vì sao khi nhìn thấy y, lòng ta lại buốt đau, đau đến mức không thể thở được, cũng không thể nói nên lời, y dường như cũng đã mất đi tâm tư như ta, những cảm tình, kích động, thống khổ, bi thương, vui sướng dù chỉ là nét nhạt nhòa, ta đã không thể phân rõ sự khác biệt giữa những thứ đó trong người này. Y không nhìn thấy nữa!  Tuy rằng ta vẫn chưa nhớ ra, nhưng ta biết rõ, y vốn không phải đã như thế, vì sao y lại trở nên mù lòa? Là ai, là ai đã phá hỏng đi đôi mắt đen sáng ngời như ánh sao trong đêm đen kia?

Ta khóc? Ta cư nhiên vì y mà khóc? Đại ca nói chưa bao giờ nhìn thấy ta khóc —- nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc biết y không còn nhìn thấy nữa, dường như có một vạn nhát đao chém nát cõi lòng, loại cảm giác này là thương tiếc sao? Lúc y ngã vào lòng ta, ta thật sự đã nghĩ y chính là trân bảo quý giá nhất trong lòng ta trên cõi đời này, y như vậy, bất lực và yếu đuối, phút giây đó, ta nghĩ rằng nếu vì y mà tìm đến cái chết, ta cũng quyết không từ chối dù chỉ một cái nhíu mày. Cái tên kia, bật ra khỏi miệng ta. Miêu nhi, Miêu nhi, vì sao mọi buồn vui của ta lại đều đặt trên người y. Thật ra y là gì của ta?

.

Thiên Triển Chiêu

Hắn nói hắn gọi là Bạch Ngọc Đường. Hình như đây là lần đầu tiên ta nghe được một cái tên hoàn chỉnh. Nhưng không biết vì sao, tâm lại đau đến xé lòng như vậy? Ba chữ Bạch Ngọc Đường, như sét giáng xuống, cái tên này, tựa hồ đã khắc vào sâu trong tâm ta từ rất lâu rồi, bây giờ nhắc tới, lại làm cho tâm có thể chảy máu. Có thứ gì đó lạnh lẽo ươn ướt nhỏ giọt trên bàn tay ta, đây không phải là mưa, chẳng lẽ là nước mắt của hắn? Vì sao hắn lại khóc, ta không biết.

Ta chỉ biết, trong khoảnh khắc hắn ôm lấy ta, thật sự chỉ muốn kéo dài thời gian này vĩnh viễn, cái ôm của hắn sao mà ấm áp, vòng tay hữu lực này, là điều mà ta luôn chờ đợi đó ư? Tất cả, thật sự là điều đang diễn ra ngoài đời, hay ta vẫn còn đang nằm trong mộng? Ta không sao nói rõ được, là khổ sở hay vui sướng , là xa lạ hay thân quen, trong lòng tràn đầy độc mỗi cái đau, khiến tâm tư rối bời không rõ lý do. Hắn là Bạch Ngọc Đường, vậy Bạch Ngọc Đường rốt cuộc là ai? Vì sao chỉ một cái ôm từ vòng tay hắn lại khiến cho ta chua xót mà đau đớn, nhưng ẩn bên trong vẫn như có một tia ngọt ngào nho nhỏ? Hắn rốt cuộc là gì của ta?

.

Trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng rời khỏi bàn tay đang thả lỏng rơi xuống đất.

“Keng!” một tiếng, đột nhiên đánh thức hai người nào đó vốn đang chìm trong mọng giật mình tỉnh giấc. Là thật? Hay là mơ?

Người trong lòng hắn như một chú mèo con nhạy bén vùng ra. Thần tình mê man của y rơi trọn vào trong ánh mắt Bạch Ngọc Đường, từng chút từng chút một đọng lại thành giọt lệ đau đớn, tê tái cõi lòng.

Cúi người nhặt trường kiếm lên đặt vào tay y, lời nói tối nghĩa bật khỏi miệng, “Ngươi thổ huyết rồi.” (Miêu nhiiiiiiiiiiiiiii ~~~ *khóc thành suối)

“Cảm tạ.”

“Còn chưa thỉnh giáo tôn giá đại danh của các hạ?”

“Không dám nhận, tại hạ Triển Chiêu.”

Triển Chiêu, Triển Chiêu —– Bạch Ngọc Đường cật lực nén sự kích động trong tâm xuống, liên tiếp nhận lấy không biết bao nhiêu sự kích động chỉ trong vài khắc, thật khiến hắn không biết nên làm sao

“Ta, ta phải đi.”

“Ừ.”

Cắn răng, không có lý do gì để lưu lại, mà hắn thật sự cũng không có dũng khí để lưu lại, Bạch Ngọc Đường rời khỏi cửa sổ nhỏ kia bước đi.

Quay đầu lại . . .

Triển Chiêu vẫn đang đứng trước cửa sổ, đôi mắt mê man vẫn như đang dõi nhìn hắn, thân hình gầy yếu của y vẫn cô đớn đứng trước làn gió thu lạnh lẽo hiu quạnh, khiến người khác nhìn vào mà đau lòng.

.

Y là người mà hắn muốn tìm.

Bạch Ngọc Đường chậm rãi xoay người lại —- Bạch Ngọc Đường, y là người mà ngươi muốn tìm đó! Tại sao hết lần này đến lần khác ngươi lại không nhớ được?

.

Hai người đều tương đối si ngốc.

Rõ ràng vẫn yêu nhau dù không thể thật sự nhận thức, gần nhau trong gang tấc nhưng lại như cách cả một biển trời, con đường đó tưởng gần nhưng quá xa, chắn giữa hai sắc bạch lam không thể đến gần.

.

Bóng đêm dần dần thay thế, đem bóng hình của Triển Chiêu trước mắt xóa nhòa.

Một dạo tiếng chân đạp lên những cành cỏ khô bước đến.

Bạch Ngọc Đường rút người lại, trốn vào sau bụi cây rậm trong tối.

Hai hán tử vận thường y đến càng lúc càng gần, bước vào căn nhà nhỏ của Triển Chiêu.

“Triển đại nhân, dùng bữa thôi.”

Triển đại nhân? Y, lẽ nào y là người quan phủ.

Trong phòng thắp lên một ánh đèn.

Bạch Ngọc Đường chua chát nghĩ, y căn bản không cần đèn gì cản, y vốn là ——

Một tiếng kêu sợ hãi vang lên: “Triển đại nhân, trên người của ngài sao lại có máu?”

“Không có việc gì, là ta vừa nôn ra.” Thanh âm thản nhiên, mang theo chút u buồn.

“Ngài, ngài lại thổ huyết nữa sao! Như vậy không ổn đâu, Công Tôn tiên sinh đã nói, nếu ngài lại thổ huyết nữa thì có khả năng ——“

Ngực cả kinh, lại thổ huyết! Y thường xuyên thổ huyết sao? Nếu tiếp tục thổ huyết thì sẽ có khả năng, khả năng cái gì? Hắn chăm chú nhìn thân hình người kia dưới ánh đèn lập lòe, y gầy quá, trong lòng như có vật gì đập mạnh vào.

“Ta không sao. Thật sự không có việc gì. Ăn cơm đi.” Triển Chiêu xoay người sang chỗ khác, hình ảnh trước cửa sổ biến mất.

Bạch Ngọc Đường do dự bước lên phía trước vài bước, hay là vẫn nên quay về, nhưng rốt cuộc vẫn lặng lẽ bước tới sau song cửa sổ.

Gần y như vậy, cơn đau trong lòng hắn dịu đi. Từ khi gặp mặt Triển Chiêu, tâm Bạch Ngọc Đường chưa có lúc nào dừng cơn đau dù chỉ một khắc.

“Ê, ở đây có một con mèo, trông thật đáng yêu nha.”

“Có sao?” Triển Chiêu dừng đũa lại, nhớ tới lúc người tên Bạch Ngọc Đường ôm y, hắn gọi y là Miêu nhi, giọng nói của hắn sao mà đau đớn ——— tâm động mạnh, nói không lên nỗi chua xót, thế nhưng, vẫn cố dằn lại quay về nói tiếp chủ đề cũ. “Màu gì vậy?”

“Toàn thân đều là màu trắng, thật xinh đẹp. Không biết là từ chỗ nào chạy tới, Triển đại nhân, ngài có muốn ôm một chút không?” Một cục bông tròn mềm mại đặt vào trong lòng y, đưa tay vuốt ve bờ lưng mềm mát, chú mèo con thích chí kêu meo meo vài tiếng, nhu thuận nằm trên đùi hắn, thật ấm áp, một cổ yêu thương ôn nhuận từ đáy lòng dâng lên.

Bạch Ngọc Đường đứng sau cửa sổ, nhìn Triển Chiêu yêu thương vỗ về con mèo con trong lòng, không sao lý giải nổi tư vị trong lòng.

Hai tên chướng mắt cuối cùng cũng bỏ đi. Đèn trong phòng vẫn không tắt. Triển Chiêu ngồi dưới ánh đèn, nhẹ nhàng vỗ về mèo con, miệng thì thào một tiếng gì đó, có thể nghe được.

“Bạch Ngọc Đường? Bạch Ngọc Đường?”

Giọng nói của y rất nhỏ, nhưng tràn ngập đớn đau.

Trái tim Bạch Ngọc Đường đập một cách kịch liệt, đến mức hắn hoàn toàn không chút nghi ngờ về việc nó hoàn toàn có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.

Y đang gọi tên hắn.

“Bạch Ngọc Đường —– ” Vì sao khi gọi cái tên này, cái đau lại khác lạ khó có thể chịu đựng như vậy?

Si ngốc ngồi ôm lấy con mèo con mà Bạch Ngọc Đường để lại, tâm Triển Chiêu không biết đã bay tới phương nào. Lẽ nào, hắn chính là người mà y vẫn đang đau khổ chờ đợi sao?

Gió đêm thoang thoảng thổi qua song cửa sổ, có chút hơi lạnh. Nhưng Triển Chiêu vẫn tuyệt không muốn đóng cửa sổ, y cũng không biết vì sao y lại không muốn làm điều đó, mơ hồ nhớ kỹ dường như đó đã là một thói quen của chính mình, nhưng vì sao lại có thói quen kỳ lạ đó, y không biết. Nằm ở trên giường, chú mèo con nằm dựa bên người y. Đầu lại lần nữa lên cơn đau, cơn đau mang theo nỗi khổ tâm tư của chuyện xưa tưởng như không muốn nhớ lại.

Lặng lặng nằm xuống.

.

Chẳng biết là mộng? Hay đang tỉnh?

Y lại một lần nữa đi qua dũng đạo (lối đi giữa hai bên bờ cao, như lòng đường) âm u, không biết là đang sợ điều gì, chỉ là rất sợ, mỗi một tiếng bước chân đều vang lên một cách rõ ràng trong bóng đêm. Trong sự tối tăm lởn vởn đủ loại thanh âm không biết tên. Có tiếng gọi như tiếng kêu than khóc, như tiếng kêu của con sói lạc bầy thụ thương dưới đêm trăng, nghe rất rõ, nhưng gào khóc vì cái gì, lại không thể nghe ra. Một bóng hình bạch sắc xuất hiện phía trước mặt y, hướng tới chỗ của y mà chạy đến, trong lòng người kia ôm chặt lấy một người, người đó là ai, sao trông lại quen như vậy? Thấy không rõ, không thể nhìn rõ mặt dù chỉ một lần, dù bọn họ càng lúc càng gần, rất gần, bóng ảnh bạch sắc kia điên cuồng gọi lên một tiếng kêu thảm, lần này y có thể nghe được rõ một tiếng . . .

“Miêu nhi!”

Triển Chiêu hoảng hốt bất ngờ ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi lạnh chảy thành dòng từ vầng trán cao, hơi thở gấp gáp, trước mắt hãy còn lưu lại vết máu loang lổ từ trong cơn mơ. Máu, vì sao trước mắt lại là một mảnh đỏ tươi? Lồng ngực đau dữ dội, một ngụm máu phun ra.

Một bàn tay ôm lấy y từ bên hông, “Miêu —– Triển Chiêu? Ngươi làm sao vậy? Chuyện gì sao?”

Bàn tay ấm áp luống cuống lau đi vệt máu bên môi y.

Vô lực dựa vào bờ vai của người kia, là hắn, thật ấm áp, y thật sự muốn nghỉ ngơi một chút. Cái ôm thật ấm áp, thật thoải mái, thật yên bình.

Bạch Ngọc Đường nương theo ánh trăng nhợt nhạt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Triển Chiêu. Vừa rồi Triển Chiêu trằn trọc trên giường, thì thào nói mê không ngừng, y đã gặp phải chuyện gì trong cơn ác mộng đáng sợ kia? Nhìn y bất an chịu dằn vặt, trong lòng hắn thương tiếc không nói lên lời. Y rốt cuộc đã mơ tới chuyện gì? Chuyện gì có thể khiến cho y sợ như vậy chứ? Miêu nhi. Miêu nhi, gọi là Triển Chiêu cũng được, gọi là gì cũng được, hắn chỉ cần biết, y là Miêu nhi của hắn.

Đôi mắt Triển Chiêu nhẹ nhàng khép lại. Bạch Ngọc Đường lẳng lặng ôm lấy y vào lòng, hơi thở dần dần mềm nhẹ hẳn lên, lần này y thật sự ngủ rồi. Ánh trăng nhạt cứ ôn nhu phủ lên thân hình của hai người họ, Bạch Ngọc Đường như có thể cảm nhật được hàng mi dài theo từng tiếng thở nhàn nhạt rung động trên gương mặt an lành. Bàn tay như bị đầu độc, vươn ra, khẽ vén lại nhưng lọn tóc xõa mất trật tự trên vầng trán cao của y, nhẹ nhàng thở dài.

.

Hỏi có bao nhiêu tương tư vì ai mà cầu ái

Hỏi có bấy nhiêu sự ôn nhu vì ai mà lưu tình

Miễn cưỡng vui cười, lệ rơi nhẹ khinh

Mộng uyên ương, đớn đau cả một đời người

.

.

.

20 responses

  1. lâu rồi mới thấy hai vợ chồng nàng cơm bách đó… ta lấy tem đã,… há há chạy luôn

    com sau nhé …iêu *chụt chụt chut*

    07/01/2012 at 8:23 pm

    • nàng ơi, đau quá, ta đọc phần này đau lòng quá nàng ơi…

      thử miêu của ta… :(( nhưng,,, hai đứa nó, dù cho quên ai đi chăng nữa, đến khi gặp nhau, tình cảm vẫn thật sự trỗi dậy…
      đêm nay, chuột lại ôm mèo dỗ dành vào giấc ngủ rồi
      nhưng…. sao Miêu của ta lại thổ huyết vậy, sao Miêu của ta bệnh nặng như thế, tại sao aaaaaaaaaaaa…. liệu kết thúc Miêu có sáng lại được mắt ko???
      phải rồi, ko nhớ ra cũng được, nhưng chỉ cần Ngọc Đường biết y là Miêu Nhi của mình thôi…

      …. buồn…

      07/01/2012 at 8:32 pm

      • Thì đó, điên lắm vụ Miêu bị ngược, hết chương 4 Thử ca hết ngược rồi, Miêu nhi vẫn bị ngược tiếp. Nhưng nàng yên tâm, cuối cùng Thử ca cũng tìm được cách giúp Miêu nhi nhìn lại được, và kết quả là bị cấm dục mấy tháng trong khi con mèo nào đó đang cố tình câu dẫn =))))

        07/01/2012 at 8:36 pm

  2. ta lấy phong bì nha
    chút quay lại com sau
    chạy đi khoe đã

    07/01/2012 at 9:43 pm

  3. burdens

    Vừa vào blog đã thấy hình nền mới. Chết ngất đây……… Miêu nhi hiền dịu như nước bên cạnh Thử Ca anh tuấn bất phàm… hu hu hu… lại thêm cái chương này nữa……… đỡ không có kịp á……

    07/01/2012 at 10:35 pm

    • Đỡ không kịp cũng phải đỡ, đây là nàng nhìn gián tiếp, chứ còn ta hôm qua nhận hai cuốn art về nàng có biết là bấn loạn đến mức độ nào không?

      07/01/2012 at 10:51 pm

  4. Oài, đời ta sợ đọc nhất là ngược, mà mụ Yên nhi bên nhà ta, thì chỉ chuyên đọc ngược = =!

    Cứ ngược Miêu hoài, ta bực nha. Ta muốn ngược con chuột trắng kia kìa >”””).

    07/01/2012 at 11:11 pm

    • Nàng nói rất giống ý ta, cái kẻ cần bị ngược thì lại không ngược, các tác giả cứ chăm chăm ngược miêu hoài a *xụ mặt*

      09/01/2012 at 1:19 am

  5. *Hoàng thượng giá lâm!!*
    Miêu nhi a Miêu nhi !!! Sao lại ra nông nổi này vậy ? Khanh có biết là nhìn khanh như vậy trẫm hội đau lòng đến mức nào kok ? *Chạy tới trước và chỉ vào mũi con chuột kia* Bạch Lão Thử kia ! Trẫm hạ lệnh cho ngươi phải lập tức hồi phục trí nhớ và thay trẫm chiếu cố Miêu nhi, ngươi mà làm kok xong thì đừng trách trẫm tại sao đem ngươi đi làm món “chuột xào xả ơ’t” !!!
    Ngươi nhớ kỹ cho trẫm !!! >_<*
    P/$: Tiểu Bạch Thử !!! Trẫm nhớ nàng lém nàng có biết kok ??? Mà càng nhớ nàng thì trẫm càng quyết tâm muốn lập nàng làm phi (_ _"
    Hehe, đừng trách trẫm "cưỡng ep' dân nữ" , trẫm kok có sợ đâu , vì trẫm là Hôn Quân mà

    08/01/2012 at 11:57 am

    • *Chỉ mặt* Lão tử là công, một khi đã nằm trên rồi là không bao giờ chịu xuống dưới đâu nha, vụ phi tử thì mơ đi

      Nhưng mà hoàng thượng, ngài có thể nể tình thảo dân edit truyện cho ngài đọc mà cho thảo dân nếm thử món Chuột xào xả ớt được không? =))))

      09/01/2012 at 1:22 am

  6. kochousama11

    hức hức sao mà ngược miêu nhìu thế? Miêu Nhi của ta lại còn bị thổ huyết nữa chứ. Miêu Nhi đáng thương của ta T.T

    ta muốn ngược Thử nhìu hơn nữa kia. >.<

    *Mừng nàng trở lại.🙂

    08/01/2012 at 12:27 pm

    • Nàng đọc mà nàng còn tức, thế lúc ta edit thì sao đây, lúc ta đọc truyện này ta chỉ đọc chương 1 với chương 6, thấy mở đầu ngược thử liền chui vô làm, ai ngờ đâu ngược miêu còn nhiều hơn *òa khóc*

      09/01/2012 at 1:23 am

  7. ack ack…đầu năm đầu tháng xem cái ngược này xong chắc ngược nguyên năm quá ….

    ta tưởng nàng biệt tích lâu nữa nên khi nàng về…cả giác của ta vẫn còn đơ =))

    đợi chừng nào hết đơ ta sẽ sửa lại bài com =))

    08/01/2012 at 1:56 pm

  8. kc

    Hức hức, công đạo ở đâu mà cứ nhằm vào Miêu Miêu của ta mà ngược thế này, nàng ơi cho ta hỏi bộ này có mấy chương vậy?

    09/01/2012 at 10:56 pm

    • Bộ này có 6 chương thôi mà mỗi chương dài khủng bố luôn á

      11/01/2012 at 11:10 pm

  9. Wa đáng, cho ta biết bà tác giả nào dám ngược đãi Miêu nhi của ta, ta sẽ trù cho bà ko được tắm trong vòng 7 ngày, đáng ghét.
    Huhu, thương Miêu nhi của ta wa, tim ta còn đau hơn cả Bạch Ngọc Đường nữa đây nà. Ta cũng bị thổ huyết rồi đây ( >>_<< )

    10/01/2012 at 1:14 pm

    • Lỡ bà ấy vốn ở bẩn kinh niên, sẵn đã ở dơ 7 ngày rồi thì sao, thôi đã mất công trù thì trù cái khác kinh dị hơn đi.

      11/01/2012 at 11:11 pm

  10. Tại sao cứ túm Miêu mà ngược aaaaaa
    Miêu làm gì nên tình nên tội aaaaa

    28/03/2015 at 8:00 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s