[Tương Tư] Đệ nhị chương: Chiêu Chiêu thanh thủy liên

Ngược thử rồi ha, và giờ lại trở về với cảnh ngược miêu kinh điển *òa khóc, Miêu Miêu ~~~*

Tương Tư

Đệ nhị chương: Chiêu Chiêu thanh thủy liên

(“Thanh thủy liên” có nghĩa là đóa sen trên dòng nước trong)

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Sáng tinh mơ, ánh dương quang vẫn như trước soi xuống chiếc bàn dài tại thư phòng Khai Phong phủ qua cánh cửa sổ, trên đó chứa đầy ắp những chồng tiên thư công văn khác nhau. Bao đại nhân một thân bố y một mình bước vào thư phòng từ sớm, lẳng lặng nhìn. Thư phòng này, vẫn chẳng khác gì thuở trước, chỉ là trước chiếc bàn kia, đã thiếu đi một người.

Là người đó.

Haiz . . .

Bao đại nhân nhẹ nhàng thở dài.

Cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Công Tôn Sách đi đến, “Bao đại nhân.”

“Công Tôn tiên sinh, Triển hộ vệ thế nào rồi?”

“Vẫn không có gì tiến triển.”

Một hồi lâu trầm mặc không nên lời.

“Bao đại nhân, ngài cũng không nên quá lo lắng . . . . .”

“Hai vị hộ vệ của Khai Phong phủ, một người sinh tử bất minh, một người thì ——- lại thành cái dạng này.” Không đành lòng nói thêm gì nữa, chỉ là thở dài một tiếng thật sâu, não nề.

Hai người họ, hai thân ảnh một trắng một đỏ, từng sánh vai nhau cùng đi tuần đêm, từng biết bao lần so chiêu dưới ánh trăng tròn —— giờ đây tất cả chỉ còn là kỷ niệm.

. . .

Đẩy song cửa sổ trước mặt ra, gió nhè nhẹ lùa vào, mang theo cái lạnh run người sau cơn mưa đầu mùa, lại buốt đến cắt da cắt thịt. Lạnh đến thấu xương? Sâu thẳm trong coi ngươi đen tuyền là hình ảnh nước hồ xanh đẫm sắc thu. Chỉ là nước hồ thu, đã không còn mặt nước gợn sóng hắt nắng, chỉ còn lại một màu xanh lạnh lẽo nhàn nhạt. Một chiếc lá theo gió thu về hạ xuống trên tay, hắn vươn ngón tay thon dài kẹp lấy phiến lá vàng rụng.

Đúng vậy, giờ đã sang thu rồi.

Trời thu, trời thu rốt cuộc có hình dạng như thế nào?

Hắn ngẩng đầu.

Một khuôn mặt nhợt nhạt dị thường lộ ra, nhưng tuấn tú không giống người phàm thế, hai hàng mày ngài sắc nghiêng dài gần tóc mai, nhưng lại ngưng đọng nét ưu thương nhàn nhạt. Hay là bản thân hắn cũng không ý thức được mình đang chìm trong ưu thương.

Thân hình gầy dỏng như cành trúc xanh mảnh khảnh, nhưng vẫn đứng thẳng ngay giữa nhưng cơn gió lạnh ngày thu. Chỉ là, sao lại quá cô đơn.

Cửa bị đẩy ra, có người vào.

“Là Vương Triều và Triệu Hổ huynh đệ đến sao.”

“Triển đại nhân, hôm nay thế nào rồi?”

“Ừ, cũng khá.”

Vô luận hỏi hắn nhiều hay ít, hắn vĩnh viễn chỉ trả lời đúng một câu, mặc dù cả khi sau mấy lần hôn mê dài đến mấy ngày, khi tỉnh lại, vẫn chỉ trả lời như thế. Hắn đối với thân thể của mình, dường như căn bản là không mấy coi trọng. Sống, chỉ là bởi vì hắn sống mà thôi.

Vương Triều cùng Triệu Hổ nhìn nhau một chút. Đây chính là vị Nam hiệp ôn văn nho nhã, là vị Ngự Miêu hiệp cốt nhu tràng (khí phách hào hiệp, tâm hiền từ), là Triển đại nhân Triển Chiêu cơ cảnh (nhạy bén) lãnh tĩnh đó a.

Lam y vẫn như cũ sạch sẽ phẳng phiu, đai lưng bạch sắc buộc quanh lưng áo thanh gầy, bàn tay hắn, hình như từ lúc tỉnh lại không hề thấy rời xa Cự Khuyết kiếm. Dù cả lúc ăn hay ngủ, hắn cũng không buông.

“Ăn thôi.”

Vương Triều đặt làn thức ăn trên bàn như mọi khi.

Một mùi hương kỳ lạ nhẹ nhàng thoảng ra.

Triển Chiêu nhíu mày, bỗng nhiên có chút buồn nôn. Vị đạo này ——- hắn vội vàng chạy ra phía cửa sổ, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

” Triển đại nhân, ăn đi thôi.” Hai người kia căn bản không hề chú ý tới nét mặt khác thường của hắn.

Khi hắn quay đầu lại thì đã không còn nhìn ra thần tình khác biệt nào, trên gương mặt của hắn vẫn luôn là vẻ lãnh tĩnh nhàn nhạt không một lần thay đổi. Dù núi lở trước mặt, sợ là cũng sẽ không có chút biến động.

Hai Hán tử kia ngồi xuống đối diện hắn.

” Triển đại nhân, sao ngài lại không ăn cá vậy? Ta nhớ kỹ ngài trước đến nay vẫn thích ăn cá nhất mà, Bạch đại nhân khi đó ——” Triệu Hổ đột nhiên cảm thấy bên sườn đau đau, mới bất chợt phát hiện là mình lỡ miệng, sắc mặt cứng đờ, có chút xấu hổ thay cho cái miệng của mình.

“Con cá này, phi, con cá này không hợp với khẩu vị của Triển đại nhân, lần sau bảo bọn họ đổi thành món khác.”

“Không cần đâu.” Hắn chỉ vội vã ăn, tựa hồ cũng không chú ý tới hai người bọn họ đang nói cái gì. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt lo lắng của hai người họ đang hướng về hắn.

“Ừm ~~~” Muốn phá vỡ cục diện đang bế tác, Triệu Hổ ho khan một tiếng, “Triển đại nhân, đã lâu rồi chưa múa kiếm thì phải?”

Vương Triều tàn bạo đá Triệu Hổ một cái thật đau —- tên nhị lăng tử (Ngốc hai lần =)) này, không cho hắn tới, hắn không chịu nghe, bảo là nhớ Triển đại nhân, nhưng mới có một tí mà đã nghe hắn nói không biết bao lời ngu xuẩn! Múa kiếm, múa kiếm! Triển đại nhân bây giờ có thể múa kiếm được sao? Tuy rằng Triển đại nhân chưa từng buông tha cây kiếm trong tay — nhưng tình hình hắn hiện giờ, thật sự là, thật sự là không thể múa kiếm được nữa.

Căng thẳng nhìn người ngồi đối diện, người nọ vẫn tiếp tục duy trì thần sắc bất kinh mà dùng cơm.

Mồ hôi lạnh chảy đầy người.

Một trận im lặng trôi qua, cho đến khi có tiếng đũa buông xuống.

Hắn đứng dậy, “Làm phiền hai vị rồi.” Lần thứ hai xoay người đứng ở phía trước cửa sổ.

Hắn vẫn đều như vậy, mỗi sáng sớm thức dậy đều đứng ở trước cửa sổ, đứng cả một ngày dài, nhưng không thể nào nõi rõ được hắn rốt cuộc là đứng ở đây để làm gì?

Nét cười nhàn nhạt tựa như làn gió nhẹ thoảng qua mây trời trên khuôn mặt tuấn mỹ biến mất. Hắn không còn có biểu tình thứ hai nào khác. Cứ luôn luôn cả một ngày không nói một câu nào, cứ như vậy si ngốc đứng ở đó. Lẽ nào tận đáy lòng hắn còn lưu lại một tia ký ức nào đó sao?

Hai người kia chỉ còn biết lắc đầu.

Một thứ âm thanh rất nhỏ truyền đến lỗ tai hắn. Hắn cảnh giác nghiêng đầu.

Chợt nghe Vương Triều thét lên một tiếng chói tai, “Con chuột!”

“Ha ha ha, Vương Triều đại ca, ngươi là một nam tử hán mà lại sợ cái loại này à, nhìn ta đánh chết nó đây này!” Triệu Hổ nhào tới.

Con chuột nhỏ khiếp sợ chạy vụt trở lại.

Cầm lấy cổ tay Triệu Hổ, “Không nên làm nó bị thương.”

Kinh ngạc ngẩng đầu, “Nhưng mà Triển đại nhân, đó là một con chuột, nó sẽ cắn nát đồ của người đó!”

Buông tay ra, ngữ khí nhàn nhạt, “Không sao.” Ngừng một chút, mò lấy một cái bánh màn thầu nhỏ trên bàn, đặt xuống đất, lúc này, sự trầm tĩnh trên gương mặt hắn dường như nổi lên một chút rung động, “Mỗi đêm nó thường chạy tới đây thăm ta.”

Chuột!

Hai người kia đột nhiên sợ cứng cả người, kinh hoàng nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú phi phàm kia, sắc mặt trở nên tái xanh.

Lẽ nào, lẽ nào ngài ấy đã nhớ tới cái gì rồi? Nếu như ngài ấy thật sự nhớ lại, liệu có thể là điều tốt hay không?

Hắn chỉ một lần nữa đứng lên, nhưng thân thể bỗng nhiên có chút run.

.
.
.

Thiên Triển Chiêu

Lúc vừa tỉnh dậy, ta đột nhiên phát hiện, thế giới quang ta đã biến thành thuần một màu đen, đen đến mức cái gì ta cũng không thể thấy được. Ta không nhìn thấy được gì, cũng không nhớ được gì, giống như ta đã thành một kẻ hoàn toàn xa lạ với thế giới này. Bọn họ nói cho ta biết, ta là Triển Chiêu, ta là Nam hiệp, là Ngự Miêu, là Ngự tiền tứ phẩm đới đao Hộ vệ. Triển Chiêu, cái tên này nghe thật xa lạ. Bọn họ nói, cơ thể ta suy yếu cực độ, phải tĩnh dưỡng. Vì vậy mà ta sống tại căn nhà gỗ nhỏ này. Ta vì sao lại bị bệnh, bọn họ không chịu nói, nhưng ta một chút cũng không thật sự muốn biết. Bởi nhớ không ra, mỗi lần cố sức nhớ lại, thì đầu sẽ đau đến cùng cực. Có một lần, ta chợt nghĩ có khi là sau cơn đau, ta sẽ nhớ lại, kết quả là, lần thứ ta hôn mê bất tỉnh, Công Tôn tiên sinh nghiêm khắc mắng ta một trận, nói ta không chịu thương xót cho tính mạng của bản thân mà khó khắn lắm mới cứu được.

Thế nhưng, ta bỗng nghĩ có một chuyện rất trọng yếu, rất trọng yếu, đã bị ta lãng quên, đó là chuyện mà ta không nên quên, ta liều mình nhớ lại, nhưng không làm được.

Ta biết, ta mỗi ngày đứng ở trước cửa sổ là để đợi, nhưng chờ cái gì? Chờ sự việc quan trọng vốn đã bị quên lãng kia tìm trở về với ta sao? Ban đêm, ta một mình nằm trên giường, đắp một tấm chăn ấm, trống trơn không có gì cả, từ trước giờ ta vẫn nằm một mình trên giường thế này sao? Ta không biết vì sao lại nghĩ như vậy. Nhưng ta cảm thấy rất cô đơn, rất tịch mịch. Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ, bọn họ đều rất tốt với ta, nhưng cũng không thể lấp đi nỗi cô đơn hiu quạnh trong lòng ta được.

Mãi cho đến một đêm, một chú chuột nhỏ không biết từ nơi nào chạy đến. Kỳ thật, ta cũng không biết vì sao ta lại biết nó là con chuột, nhưng trong bóng tối ta có thể cảm giác được nó đang an vị ngay ở đầu giường nhìn ta, hình như rất lâu rất lâu về trước, cũng có một đôi mắt nào đó nhìn ta trong bóng đêm như vậy. Đôi mắt kia là của ai? Ta không nhớ ra được, liệu người đó có phải có quan hệ đến chuyện tình quan trọng mà ta đã quên kia không?

Đầu rất đau —– nhưng lại như có cái gì đó khiến ta cảm thấy có chút thoải mái vào ban đêm. Ta không biết, rốt cuộc là vì cái gì? Công Tôn tiên sinh nói ta không thể tiếp tục như vậy, nếu không thì bệnh tình của ta sẽ ngày một chuyển biến xấu. Có thể tiên sinh không biết, chuyển biến xấu hay không, đối với ta mà nói đã không còn quan trọng nữa. Chuyện kia, đối với tính mệnh của ta xem chừng còn trọng yếu hơn. Nhưng bì sao hết lần này tới lần khác ta không thể vực dậy nổi lớp ký ức kia?

Vừa rồi bọn họ có nhắc đến Bạch đại nhân gì đó, Bạch đại nhân, bạch, vì sao chỉ nghe đến từ đó là trong tâm lại như có vật gì đó đâm một cái làm cho đau đớn? Múa kiếm, bạch —– rốt cuộc là vì sao, trong lòng lại đau đến như vậy.

Có vật gì đó lạnh lạnh ẩm ướt chảy qua hai gò má, một giọt nhỏ rơi xuống trên mu bàn tay, đó là gì, là nước mắt sao?

.
.
.

Cửa phía sau nhẹ nhàng đóng lại.

Nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói họ theo làn gió truyền tới, “Vương Triều ca, ngươi nói xem Triển đại nhân đang đứng đợi cái gì?”

“Haiz, được rồi, đừng nói nữa.”

“Ngươi nói xem, ngài ấy có thể một ngày nào đó đột nhiên nhớ lại —–“

“Không nên nhớ lại mới tốt, ngươi xem Triển đại nhân hiện tại, còn có thể chịu đựng nỗi khổ đó lần nữa sao?”

Khổ, cái gì mới là khổ?

Triển Chiêu đau đớn thở dài.

Ngẩng đầu lên, để gió cuốn đi lệ ngân trên mặt

Chưa từng cảm thấy đau khổ như vậy.

Nhưng càng thống khổ hơn chính là . . .

Hắn căn bản không biết, mình đang đau khổ chờ đợi, là chờ cái gì, vì cái gì?

Cho dù người đứng bên song cửa lúc hoàng hôn hay khi ánh bình minh vừa tỏa

Mỗi một cuộc hành trình cho một sinh mệnh chỉ là một chữ tình

Dù người để mặc buông xuôi cho gió mưa

Mỗi một phút của cuộc hành trình là một tấm thảo tâm của ta trao người.

.

.

.

.

.

Tại sao lần nào mà ngược cả hai thì nhất định phải ngược miêu nhiều hơn vậy??? Không công bằng ~~~ :(((((

Ta cần ngược, ta đang thiếu ngược thử, ta phải mần, phải đọc một cái ngược thử tàn tâm nhưng có HE để giải tỏa, như vậy mới có sức viết hài được.

25 responses

  1. Qua Noel…woa… Cam on 2 nang nhieu lam, ta di doc day *chut chut* hon hai nang :*

    24/12/2011 at 5:33 am

    • Ta… Khoc roi… ><
      Gio co le ta da hieu, ca hai nguoi day, deu da that lac nhau sau khi lam nhiem vu, deu bi thuong ma mat tri nho du trong long trong trai luon cho doi mot hinh bong nao do, va moi nguoi thi deu tuong rang nguoi kia da mat
      Ta thuong Bach Thu, ta thuong Ngu Mieu, ta thuong cai con chuot than sac vo hon, ta thuong cai con meo than hinh heo ua…
      Va ta cam on tac gia da viet 1 van hay ntn
      Cung la hn, vua nay ta con nghe bai "Tien ban len duong"-nhac Hoa, cang co cam xuc
      Oh, 2 nang cho Ximun ta xin loi vi lam nham nhieu qua, lai ko vietkey tai dung bang dt. Chim dam trong cam xuc nen ko thay mot loi sai nao cua hai nang

      24/12/2011 at 5:46 am

    • Cái này không phải quà noel, quà noel là cái mới post kìa *chỉ chỉ*

      24/12/2011 at 11:40 pm

  2. wèo~ ta thấy đôi bên viết song song, là ngược như nhau mà :-” Sao mọi người lại thấy là ngược Miêu hơn nhỉ😕

    24/12/2011 at 7:00 am

    • Thử ca chỉ ngược tâm, thân thể đã dần khỏe lại, Miêu nhi thì ngược tâm, thân thể yếu ớt, còn bị mù, vậy ai bị ngược nhiều hơn hả???

      24/12/2011 at 11:41 pm

  3. uk…ta thấy ngược ngang nhau đó chứ bộ…

    có ai hơn ai đâu….

    khác chăng là bên này Miêu nhi hình như còn bị ….mù thì phải …..

    chứ con thương tâm thì chẳng thể so ai hơn ai đc ….

    cơ mà càng lúc càng thắc mắc chuyện gì đã xảy ra nha …..

    mà cũng hay ghê chứ…bên Ngũ gia có bé mèo…..bên Miêu Nhi có chuột…

    24/12/2011 at 1:29 pm

    • Cái gì mà ngược ngang nhau, nếu ngược ngang nhau thì Thử ca cũng phải bị mù đi, không bị tàn phế hay bị điếc, bị câm gì gì đó cũng được, như vậy mới ngang nhau

      24/12/2011 at 11:45 pm

  4. Hựn~ vì sao lại có ngược miêu nữa >.<~. Không hiểu sao ta lại thích Bạch ngũ gia bị ngược quằn quại quá đi = =!

    Chúc vợ chồng mèo chuột giáng sinh an lành cùng mọi điều tốt đẹp nhất nhé ^o^~.

    24/12/2011 at 3:31 pm

    • Ô ~~~ Có người thích ngược Bạch Ngũ gia nữa rồi, vậy là ta yên tâm cái truyện ngược thử tàn tâm sắp tới của ta không bị ế =)))

      Chúc nàng Giáng sinh vui vẻ và ấm áp!!!

      24/12/2011 at 11:46 pm

  5. Hixhix Miêu nhi cuả trẫm a, sao lại để ra nông nổi này a ? Trẫm đau lòng chết mất !!! Kok bít đến khi nào thì Thử_ Miêu mới đc trùng phùng đây ?
    p/$ : xíu nữa thì trẫm wên chúc mừng giáng sinh nàng Bạch Thử rồi… Và gửi lời chúc cuả trẫm đến nàng Hăc’ Miêu lun nhá !
    Chúc hai nàng một mùa Giáng sinh âm’ ap’ an lành , tràn ngập niềm vui !!!
    Merry chrismast !!!

    24/12/2011 at 5:04 pm

    • Chương ba gặp nhau ngay thôi!!! Truyện chạy nhanh lắm.

      Chúc bệ hạ giáng sinh ấm áp và tràn ngập hạnh phúc bên cạnh rừng mỹ nhân =))))

      24/12/2011 at 11:47 pm

  6. burdens

    thèm đọc thử miêu quá mà công việc nó ground cho mờ cả mắt. Crying…

    24/12/2011 at 7:56 pm

  7. Khền

    *bĩu môi*

    lúc nào Miêu Nhi cũng bị ngược hơn là sao ~

    ta a~ khó chịu a~ nhăn nhó a~

    > ” < | | |

    26/12/2011 at 11:43 pm

  8. kochousama11

    hức hức, ta đọc mà nước mắt đầm đìa T.T

    thiệt là khổ cho Miêu Nhi của ta quá.

    Ta muốn ngược Thử nhiều hơn nữa cơ.

    Miêu Nhi ~~~~~ T_T

    28/12/2011 at 2:41 pm

    • Bộ mới ta sẽ cho cái Ngược thử tàn tâm, yên tâm đi. Dạo này ta đang nghiền ngược =))

      07/01/2012 at 8:11 pm

  9. nh0cb4by2911

    hi! mình có thể làm wen zới 2 bạn ko??
    mình mới biết đến Thử Miêu thôi (nhờ 2 bạn đó nha ^^!!!)
    hjz đọc chương này mún rớt nước mắt lun…ta ko mún ngược Miêu đâu *oa oa oa*

    02/01/2012 at 3:52 pm

    • Chuyện làm quen, nàng com là nàng làm quen rồi đấy😄

      Còn vụ ngược miêu, đó là chuyện tất yếu của Thử Miêu văn rồi nàng. (Dĩ nhiên trừ Nhĩ Nhã văn ra)

      07/01/2012 at 8:26 pm

  10. Tieu Hu Nu

    Xin chao cac ty ty e la ma moi trong gioi hu nu duoc nguoi chi ten Phong Hu Nu loi keo vo nghe
    hien chi ay dang nam vien k the doc truyen thu mieu nen dang dien tiet len trong phong cap cuu
    nay e xin thay mat chi e tang vai cau tho cho cac ty ty mong cac ty ty chi giao them:
    Nhat dai hu nua nhi hu nam
    Tam mieu tu thu dai dai manh
    Lam Nguyet Tieu Truong, Thu mieu bo
    Con gi sung suong hon nua day

    02/01/2012 at 6:20 pm

    • Lâu lắm không thấy phong hủ nữ, thì ra là vào viện, có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao mà phải vào tận phòng cấp cứu lận? Cho ca ca gửi lời hỏi thăm bà chị phong hủ nữ của em nhá! Nhớ nàng ấy lắm đấy, một trong những reader quen thuộc nhất của cái động này.

      Còn phần muội, mau vào đây ăn bánh uống trà đi, hôm nay có bánh tiramisu mới nè, đừng ngại, chỉ cần nhớ chừa phần cho ca ca là được.

      07/01/2012 at 8:29 pm

  11. Tieu Hu Nu

    thoi chet em lo an het rui . .. . . . .

    a! quen noi , ba chi bun thiu cua em bi suyen bam sinh ! khong biet the nao ma bi lon thuot , bi ZAT mot tran wa troi lam ca nha hoang hon luon !!!
    Ba dang nam trong vien la o vi khong duoc len mang kia !
    Hom wa ba con tron ra ngoai len mang , khong ngo bi bac si ” tum co ” mang cho mot tran wa troi ! dang doi ba lam hehehehe…

    08/01/2012 at 7:37 pm

    • Trời ơi em là em gái mà sao nỡ lòng nào cười trên nỗi đau khổ của chị em vậy, thiệt tình hỏi thiệt nha, em có họ hàng gì với mèo đen không? Vì Tiểu Hắc Miêu của cái động này cũng chuyên môn cười vui sướng trên nỗi khổ của ông anh hai nó *lầm bầm* (trong khi anh hai nó đẹp trai vậy mà . . .)

      09/01/2012 at 1:28 am

      • Tieu Hu Nu

        dep trai thiet ha…(chop chop mat) thu hay cong zay a… cho e xin hinh dk hem…e dang lam truyen moi …neu dk e tuyen a zo truyen cua e lun nhoa hihihi

        ma . . . . truyen cua em ay ak

        hehehe(cuoi man ro)

        Nhan vat nam chinh trong truyen nay la hehehe –Ban Duc!!!!!!! (xuyen khong , han rui )

        Ban sao truong thanh cua Tieu tu tu –kekeke ( lai cuoi man ro ),la hau nhan cua than co Oa toc , co nang luc sieu nhien … va …khukhu … kha nang sinh tu van rat cao nha…..

        anh cong la chuyen kiep cua Phuc Hi – than phan gia la chau ho cua Duong gia tuong – Duong Suong , song ki thuc chinh la Bac hiep Au duong Xuan danh chan giang ho !

        trong truyen con mot cap khac nua la Dich Thanh va Ngao Vien … ke ke ke
        day la tap hop cua tat ca nhung vu an mang tinh huyen bi , than ma , tien yeu trong series phim truyen hinh Bao Thanh Thien do a! kekekeke …hehehehe

        ( e! cho xin ti nhac dao coi )

        Hom nay cuoi man ro hoi nhieu !!! hihi (o chung voi chi 2 riec khug theo chi ay lun rui khukhu)

        09/01/2012 at 6:53 pm

        • Biết ông ấy được hai năm rồi mà ta còn chưa có bấm được tấm hình của ổng nè, toàn chụp trúng cái chân hay cuốn sách che trước mặt ổng thôi. Ông ấy bảo vì ông ấy đẹp trai quá nên phải trốn, không thì nam nữ chạy đến bu trước cổng sẽ làm phiền hàng xóm =)))))

          11/01/2012 at 11:09 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s