[Tương Tư] Đệ nhất chương: Hiệu Hiệu Bạch Ngọc Đường

Bà con thích ngược thử, này thì ngược, nhưng mà có chút xíu thôi à ~~~

Tương Tư

Đệ nhất chương: Hiệu Hiệu Bạch Ngọc Đường

(“Hiệu Hiệu” theo như ta tra là sáng ngời, sáng sủa)

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Đã sang thu rồi.

Khí trời lạnh rất nhanh, sau một trận mưa thu, lá cây thoáng cái đã trở nên khô vàng, lách tách rung lên trong làn gió lạnh ẩm ướt. Bầu trời xám xịt trĩu nặng vẻ u buồn, soi xuống mặt nước, hòa cùng vầng sương nhàn nhạt mờ mịt như lớp than chì, thỉnh thoảng có vài nét vàng của màu lá lẳng lặng thả xuống, lướt một vòng nhẹ nhàng tựa như không trên mặt nước gợn, nhiễu loạn hình bóng bạch sắc phản chiếu trên màu nước tang thương.

Hắn ngồi trên tảng đá trơn ướt gần bờ hồ, lọn tóc trước trán có đôi chút mất trật tự, làm tăng thêm nét hào lãng (tự do không ai trói buộc được) trên khuôn mặt tuấn mỹ. Chỉ có đôi mắt kia là khác hẳn so với lúc xưa, từ trước tới nay —– ở đôi mắt đó luôn luôn chứa đầy hỏa diễm, lúc ngọn lửa đó bùng cháy lên, sức nóng mãnh liệt tự do tung hoành không thể bị cản bước, ẩn chứa một sức hấp dẫn đặc biệt khiến người khác không thể tự chủ bản thân. Thế nhưng, ngọn lửa đó, đã dần dần bị dập tắt, đôi mắt đó đã trở lại màu đêm đen thâm sâu như ban đầu, sắc đen này, là một màu đen của sự yên lặng, bao la mờ mịt không lối thoát. Khảm trên gương mặt còn là sự thiếu sinh khí, thật dễ làm người ta thương cảm.

Nhưng bản thân hắn lại hình như không cảm thấy được điều đó.

Hắn chỉ là vô thức nhìn thẳng vào lớp sương mù mênh mông lờn vờn bao phủ khắp nơi, hay là, hắn căn bản cũng không biết chính mình đang suy nghĩ cái gì

Phía sau hắn là vài nhánh cây lẻ loi trang trí đơn giản hiên nhà. Lô Phương và Tương Bình đứng ngay ở trước phòng, nhìn hắn.

Tương Bình nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt lông trên tay, thở dài, “Ngũ đệ bây giờ quá khác so với lúc xưa. Đại ca, người nói xem ngày nào hắn cũng đờ người như chết thế này, có khi nào sẽ ——-“

Lô Phương khoát tay áo, “Ta lo là —– Đệ ấy sẽ lại ngày một tệ hơn. Thân thể của đệ ấy, tuy rằng có khỏe hơn từng ngày, thế nhưng ————–“

Haiz ~~~

Số lần thở dài của cả hai người họ cả đời đến giờ chắc còn chưa nhiều bằng số lần thở dài trong hai tháng gần đây.

Hơi nước vô thanh vô tức bao phủ, sâu trong tiếng nước chảy, một chiếc thuyền nhỏ bằng lá cây dần dần lộ ra. Một thân ảnh hiện lên ở đầu thuyền, nhẹ nhàng kéo mái chèo, từ con thuyền nhỏ bắn lên một mũi tên lệnh, theo đó, mành thuyền vén lên, vị nữ tử vận sam y lam nhạt bước ra đứng đầu thuyền, gió thổi tung mái tóc mây, phiêu phiêu trong làn sương. Nàng xoay người lại hướng đến gần bờ, con thuyền nhỏ trong chốc lát đã gần bến hơn rất nhiều, thanh âm của nàng tựa như hơi nước lan truyền, thanh thúy tựa như tiếng chuông ngân vang ———- Ngũ ca!

Ngũ ca!

Hắn đứng lên từ tảng đám, bạch y thắng tuyết, hiên ngang chấn động, nói không biết bao lời cho tả hết nét phiêu dật phong lưu, chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ an tĩnh, không sao tìm được chút vết tích nào từ dáng hình tiếu ngạo giang hồ năm xưa. Hắn cứ như vậy an tĩnh, an tĩnh đến mức khiến kẻ khác lo lắng.

Thuyền đã gần cập bờ

Thiếu nữ kia giành trước nhảy xuống, nàng mang dáng vẻ đặc biệt khả ái của nữ hài tử vùng sông nước Giang Nam, khuôn mặt trái xoan trắng tuyết lại có một đôi mắt to đen láy có chút thần kì, lúc cười lộ ra nét bướng bỉnh trên mặt, “Ngũ ca, ngồi ở chỗ này, có phải là đang chờ ta hay không vậy?”

Vị nam tử kia đặt mái chèo xuống, thân hình cao lớn, vận một kiện lam y, trầm tĩnh đứng dưới ánh mặt trời.

Mạt thân lam đó ———

Một thân áo lam.

Tâm Bạch Ngọc Đường đột nhiên giật mạnh.

Chính hắn cũng không biết vì sao lại đột ngột kích động như vậy, hắn nheo mắt lại, nhìn vị nam tử phía sau người thiếu nữ, khuôn mặt của hắn cùng người thiếu nữ kia trông có vài phần tương tự, nhưng lại mang theo một cảm giác thân thiết không nói lên lời. Loại thân thiết này khiến hắn —————- không hiểu sao vừa mất đi hy vọng lại có chút buồn bực. Chính hắn cũng không minh bạch vì sao lại có những tình tự kỳ quái này.

“Bạch Ngũ đệ, mấy ngày nay có khỏe không?”

“Thì ra là Đinh nhị ca và Nguyệt Hoa muội muội.” Hắn chuyển mặt sang hướng gian nhà gọi, “Đại ca, tứ ca, có khách tới.” Sau đó hắn chậm rãi tiêu sái ly khai, yên lặng lướt qua hai vị ca ca đứng bên cạnh.

Lô Phương và Tương Bình bất an nhìn huynh muội Đinh Triệu Huệ và Đinh Nguyệt Hoa.

Đinh Triệu Huệ nhìn bóng lưng Bạch Ngọc Đường rời đi, tấm lưng kia hao gầy đi rất nhiều, đi đứng vẫn tiêu sái như vậy, nhưng đã mất đi nhiệt huyết. Nhẹ nhàng thở dại, “Nhiều ngày như vậy, Ngũ đệ một điểm cũng không thay đổi.”

Tương Bình nhăn mày nhìn sắc lam của kiện bố sam có chút chói mắt trên người Đinh Triệu Huệ, “Đinh lão nhị, ngươi tại sao lại mặc thành cái dạng này vậy?”

Đinh Triệu Huệ khẽ cười cười, “Thế nào, có cái gì không thích hợp?”

Lô Phương cũng có chút mẫn cảm nhìn y phục của Đinh Triệu Huệ, nhưng không nói thêm gì khác, “Vào bên trong hãy nói chuyện. Đinh lão phu nhân có khỏe không?”

“Cảm tạ Lô đảo chủ quan tâm, thân thể gia mẫ vẫn rất khỏe mạnh ——– Nguyệt Hoa, mau mang lễ vật mà ta tặng cho Ngũ đệ đến đây.”

Đinh Nguyệt Hoa chần chờ một chút, tự mình xoay người đi vào trong khoang thuyền.

Tương Bình nhìn Đinh Triệu Huệ cùng Lô Phương đang sóng vai nhau dạo bước, không khỏi nhíu mày lần thức hai. Đinh Triệu Huệ này, luôn luôn thân thiết với Ngũ đệ tới mức bất thường, từ trước tới nay thì sẽ không muốn nói, nhưng mà bây giờ, lẽ nào hắn lại có chủ ý gì nhắm đến Ngũ đệ đây?

Đinh Nguyệt Hoa ôm theo một vật bọc vải lam thành khối từ trong thuyền nhảy ra, “Tương tứ ca, không phải là đang chờ muội đấy chứ?”

“Đây là cái gì?” Tương Bình có chút hiếu kỳ nhìn vật mà Đinh Nguyệt Hoa đang ôm trong lòng.

Đinh Nguyệt Hoa hơi co người lại, giống như sợ Tương Bình sẽ cướp lấy nhìn trộm, “Đây là lễ vật mà nhị ca muội đã cẩn thận chọn lựa cho Ngũ ca, nói là có lợi rất lớn với thân thể Ngũ ca, nên không thể để cho người khác nhìn.”

“Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí!” Tương Bình phe phẩy cây quạt trong tay, đi thẳng về phía trước.

Sắc trời dần dần tối sầm xuống, sương mù càng thêm dày đặc, Đinh Nguyệt hoa cười lảnh lót như tiếng chuông ngân truyền xa, “Hì, tứ ca, còn quạt nữa sao, người không thấy lạnh à?”

“Hừ, tiểu nha đầu phiến tử, ít trêu ghẹo ta đi!”

Bên trong Lô gia trang đã thắp đầy đèn, ánh nến ấm áp trong bóng chiều ảm đạm, hỏa diễm to nhỏ bất định, chập chờn trước bóng đêm lan dần.

Con mắt sắc bén của Đinh Triệu Huệ nhìn thấy hình ảnh Bạch Ngọc Đường lẻ loi đứng trước hàng trăm ngọn nến lấp lánh ánh sáng mà đờ ra. Ánh nến lung linh soi rõ biểu cảm trên mặt hắn, có thể nhìn thấy rõ hàng mi dài cong hơi rũ xống, hỏa quang ánh trong con ngươi đen kịt sâu thẳm, là căn nguyên khiến cho người khác căng thẳng, đây là Bạch Ngọc Đường sao, chính là Cẩm mao Thử luôn luôn tự tại ngẩng cao đầu như một con hùng ưng cô độc sải cánh trên trời xanh ư, thật sự là Cẩm mao Thử Bạch Ngọc Đường một thân nhiệt huyết, hiệp can nghĩa đảm đó sao?

Bạch y trên người hắn, ngay cả bạch y bất biến qua năm tháng, dưới ánh nến ảm đạm có hơi hướm ngả vàng, tựa hồ như muốn nhắc nhở, tất cả chỉ còn là quá khứ rồi. Cẩm mao Thử Bạch Ngọc Đường của hiện tại, đã không còn là Cẩm mao Thử Bạch Ngọc Đường của ngày xưa nữa.

“Lại lại, nhị đệ, chỉ là gia yến, mong đệ bao dung cho vậy!”

Đinh Triệu Huệ không hề động.

Lô Phương đi lại gần, nương theo ánh mắt của Đinh Triệu Huệ mà nhìn qua ——- Ai, Ngũ đệ càng ngày càng hao gầy. Cả người bị che kín trong vạt áo rộng, cả kích thước lưng áo, thậm chí trông còn có vẻ giống —- giống như vẻ đẹp của người kia, chỉ là người kia, ai ~~~

“Ngũ đệ gầy đi rất nhiều.” Giọng nói Đinh Triệu Huệ trầm xuống, “Hắn, hắn chính là càng ngày càng giống ——“

Lô Phương lắc đầu, “Không nên nói nữa. Được rồi, Đinh nhị đệ, hôm nay không có rượu, vẫn mong nhị đệ hôm nay đừng lưu tâm.”

“Sao lại thế? Lẽ nào Ngũ đệ ngay cả rượu cũng không uống?”

Lô Phương thấp giọng nói: “Nói đến cũng lạ, từ lần đó, không chỉ uống rượu, ngay cả ngửi thấy mùi rượu, đệ ấy cũng nôn mửu không ngớt, đã để tẩu tử của ngươi xem qua, nhưng lại không phải là do thân thể có bệnh tật gì ——– Haiz, hiện tại toàn bộ Hãm Không đảo đều không có rượu.”

Đinh Triệu Huệ nhíu mày —— Hắn không uống rượu, ngay cả ngửi thấy mùi rượu đã nôn, nhưng mà, Bạch Ngọc Đường trước giờ vẫn luôn thích nhất là uống rượu cơ mà, hắn cũng thích nhất là lên nóc nhà cao cao, vừa thưởng rượu vừa ngắm trăng.

“Hắn có còn hay ngắm trăng nữa hay không?” Bất chợt thốt ra ý nghĩ trong đầu.

Lô Phương lắc đầu, có chút cay đắng nói trả lời, “Một lần cũng không, mọi tập quán từ xưa, bây giờ đều đã không còn nữa.” Hắn quay đầu nhìn Đinh Triệu Huệ một chút —- người này, đối với Ngũ đệ, thật sự vẫn là rất quan tâm. Từ trước tới giờ, ai, từ trước, sao, bây giờ còn nhớ từ trước gì nữa chứ.

Phân ghế chủ khách ngồi xong, không khí trên bàn có chút ngưng trọng.

Bạch Ngọc Đường vẫn không hề hướng qua liếc mắt nhìn Đinh Triệu Huệ dù chỉ một lần

Đinh Triệu Huệ phát hiện ra thêm một việc khác thường nữa, trên bàn cũng không có cá. Cá là một trong những sản phẩm trọng yếu ở Hãm Không đảo này, mà ngư dân, cũng như Ngũ Thử Hãm Không Đảo, đương nhiêu đều lấy cá làm món ăn chính, hay nói việc ăn cá đã thành thói quen thường nhật. Thế nhưng hôm nay —— hắn nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, lẽ nào, lẽ nào cũng là vì Bạch Ngọc Đường?

“Đinh nhị đệ, mời —— là món ăn đơn sơ thiếu thốn, mong đệ không trách.

“Không đâu.” Đinh Triệu Huệ không yên lòng dùng bữa.

Không có rượu, bữa cơm rất an tĩnh.

Bạch Ngọc Đường chỉ là lẳng lặng dùng mì xào mộc nhĩ, thần tình của hắn rất yên tĩnh, nhìn không ra có điểm gì không tốt, nhưng cái loại tĩnh lặng này, hiện diện trên người Bạch Ngọc Đường, chính là điểm không thích hợp nhất. Hắn vốn dĩ không nên mang bộ dạng này.

Đinh Triệu Huệ thong thả gắp đồ ăn, “Lô đảo chủ này, luôn để Ngũ đệ tĩnh dưỡng ở Hãm Không đảo này, chỉ sợ là có chút quá ngột ngạt, sao không để hắn đi ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa, đối với thân thể của hắn cũng rất có lợi.”

“À, cũng đúng, nhưng Ngũ đệ nói là chỗ nào hắn cũng không muốn đi.”

“Có một nơi, hắn nhất định thích.”

“Nơi nào vậy?”

“Đông Kinh.”

Toàn bộ người ngồi trước bàn đều cứng đờ, tứ thử và cả Đinh Nguyệt Hoa, năm ánh mắt nhất thời đồng loạt nhìn qua Bạch Ngọc Đường, sắc mặt bọn họ đều thuần một màu trắng của y phục trên người hắn.

Bạch Ngọc Đường cũng dừng đũa lại, hắn ngẩng đầu, chậm rãi liếc mắt nhìn các đại gia xung quanh, cuối cùng, dừng lại trên mặt Đinh Triệu Huệ, “Đông Kinh? Đông Kinh là nơi nào?”

“À ~~~” Tương Bình luôn là người có phản xạ nhanh nhất, hắn vội vàng gắp một miếng thịt bỏ vào bát Bạch Ngọc Đường, nói, “Ngũ đệ, lại, ăn nhiều một chút, đừng nghe Đinh lão nhị nói bậy, Đông Kinh là nơi buồn chán nhất thiên hạ, ngươi nhất định sẽ không thích chỗ đó.”

Bạch Ngọc Đường cúi đầu, tiếp tục ăn.

Tứ thử còn lại không sao vừa lòng mà trừng mắt nhìn Đinh Triệu Huệ

Đinh Triệu Huệ dường như không hề để ý tới. Hắn vẫn luôn chú ý tới thần tình của Bạch Ngọc Đường.

Quả nhiên, Bạch Ngọc Đường cũng không có phản ứng gì đặc biệt

Lẽ nào, hắn thật sự không muốn vực bản thân đứng dậy trở lại sao?

Cho đến lúc Bạch Ngọc Đường buông đũa xuống, hắn mỉm cười một chút

Cái mỉm cười mạc danh kỳ diệu này, khiến cho tứ thử lần thứ hai nổi sóng trong lòng.

“Ngũ đệ, ta có một thứ tặng ngươi, có thể giúp ngươi giải buồn.”

“Cái gì?” Tương Bình lần thứ hai giành hỏi trước. Hắn có một dự cảm bất hảo, Đinh Triệu Huệ giống như là tới tìm phiền toái cho bọn họ vậy.

Đinh Triệu Huệ không trả lời, chỉ lấy đi vật mà Đinh Nguyệt Hoa vẫn ôm chặt không buông từ đầu đến giờ.

Nhẹ nhàng xốc lớp vải xanh lên, lộ ra một chiếc lồng sắt nhỏ tinh xảo, bên trong là một con mèo nhỏ có bộ lông thuần trắng đang ngủ.

Mèo!

Hô hấp của tứ thử như muốn ngừng lại.

Tên Đinh lão nhị chết bầm này, có đúng là thừa tinh lực không có việc gì làm hay không vậy, ai để cho hắn mang mèo đến trước mặt Ngũ đệ thế này?

Nếu không phải vì Ngũ đệ đang ở đây, nhất định phải giết tên hỗn đản này!

Tất cả lần thứ hai tái cả mặt, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn tiểu tử đang ngủ ngon lành kia, lớp lông trắng dầy mềm mại trông cực kì đáng yêu. Chỉ là, chiếc lồng sắt bên ngoài lại trông rất chướng mắt.

Hắn đưa tay giật cửa lồng sắt ra, ôm lấy vật nhỏ kia vào lòng. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng và ôn nhu, chỉ là vô thức không muốn làm vật nhỏ giật mình tỉnh giấc ngủ ngon. Hắn ôm lấy nó vào lòng, để nó nằm trong lồng ngực ấm áp của mình, nhẹ nhàng vỗ về bộ lông mềm như tơ, lẩm bẩm nói, “Miêu nhi ~~~”

Hắn không hề ý thức được là tất cả mọi người đều đang chú ý nhìn vẻ mặt đang toát lên sự ôn như đến mức gần như ưu thương, hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ về vật nhỏ đang cọ cọ dựa sát vào trong người hắn.

Căng thẳng, lan tràn bao phủ khắp bầu không khí

Thần kinh của tứ thử đã căng đến mức cực điểm

Mèo, mèo, ai mà biết được thứ này sẽ dẫn tới chuyện gì tiếp theo chứ.

Chuyện ngày hôm đó, bây giờ nhớ lại, trong lòng hãy còn đầy sợ hãi, cái mạng nhỏ của Ngũ đệ, vất vả lắm mới có thể đoạt về từ quỷ môn quan, vô luận thế nào cũng không thể để tình huống kia trở lại nữa!

Nhìn biểu tình trên gương mặt Bạch Ngọc Đường, ôn nhu đau buồn, động tác cẩn thận, nhãn thần tràn ngập yêu thương, tâm, bất giác chìm xuống, Ngũ đệ có khi nào nhớ lại sự thật đáng sợ kia hay không?

Đôi mắt của tứ thử chuyển sang nhìn Đinh Triệu Huệ, lại thấy Đinh Triệu Huệ đang chuyển hướng nhìn Bạch Ngọc Đường. Trong nhất thời, không ai dám có bất kỳ cử động nào, rất sợ sẽ kinh động đến ký ức vốn đã bị phủ đầy bụi.

“Ngũ đệ, thích không?”

Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu. Con mắt của hắn vẫn ngưng chú trên người con mèo nhỏ, hô hấp nhẹ nhàng phập phồng trong giấc ngủ yên làng.

Bóng đêm dịu dàng bao phủ tia sáng cuối cùng trong sắc đen.

Sau khi xác định Bạch Ngọc Đường đã ngủ, Lô Phương áp cơn tức giận trong lồng ngực xuống, đánh thức Đinh Triệu Huệ dậy. Bóng ảnh của hai người hiện xem vào bóng cây dưới ánh trăng dài.

Lô Phương vẫn im lặng

“Lô đảo chủ, xin hỏi nửa đêm tìm đệ có việc gì?”

“Đinh nhị đệ, vi huynh đã chuẩn bị thuyền nhỏ cho ngươi, mời rời khỏi đây ngay lập tức.”

“Rời đi? Đệ không có ý muốn rời đi. Thế nào? Lô đảo chủ là đang hạ lệnh trục khách sao?”

“Không sai!” Lô Phương thẳng thắn trả lời, vì Ngũ đệ, bất luận đắc tội kẻ nào cũng không tiếc nuối!

“A, vì sao?”

“Ngươi phạm vào tối kỵ ở Hãm Không đảo của chúng ta!”

“Tối kỵ gì?”

“Thứ nhất, trước mặt Ngũ đệ không được nhắc đến Đông Kinh Khai Phong! Thứ hai, không được nhắc đến mèo trước mặt Ngũ đệ!”

Hai ánh mặt tàn bạo đối diện nhìn nhau, một luồng hỏa quang mãnh liệt kích động

.
.
.

Thiên Bạch Ngọc Đường

Vừa cảm giác tỉnh lại, thế giới này bỗng trở nên xa lạ. Xa lạ đến mức ngay cả chính ta là ai cũng không còn nhớ kỹ nữa. Mở mắt ra, thì thấy bốn đại nam nhân đang khóc đến loạn thất bát tao, bọn họ nói họ là ca ca kết nghĩa của ta, ta thì dù một chút ấn tượng cũng không có, nhưng khi nhìn bọn họ như người điên ôm lấy ta vừa khóc vừa cười, hai chữ ca ca bỗng nhiên bật ra. Còn có một nữ nhân đứng ở một bên cười lau nước mắt, nữ nhân ấy khóc rất nhiều, nàng là đại tẩu. Bọn họ nói ta bị thương rất rất nặng, vốn tưởng rằng ta sẽ không sống được, nhưng ta đã tỉnh lại. Thế nhưng, ta không sao muốn đứng dậy, ta vì sao lại thụ thương, hỏi bọn hắn, đám người họ đều ấp a ấp úng nói, ta hành hiệp trượng nghĩa, vì cứu người mà bị thương, ta đương nhiên biết điều bọn họ nói không phải là thật, thế nhưng không biết vì sao, ta đối với sự thật ngay cả một điểm cũng không cảm thấy hứng thú. Ta không có hứng thú với bất luận chuyện gì. Ở đây, đúng là ở đây, đại tẩu nói nơi này là trái tim, nhưng hình như ta không có cảm giác gì từ nó cả. Điều bọn họ nói là thật cũng được, nói dối cũng được, ta căn bản là không muốn để trong lòng. Ta không biết mình đang vì cái gì mà sống. Quá khứ, quá khứ, mỗi lần nghĩ đến nó, đầu sẽ đau đến cùng cực, hay là, bản thân ta cũng không muốn nhớ tới? Nhớ không ra thì sẽ ra sao?

Nhưng hôm nay thì khác, không giống như vậy. Lúc nhìn thấy kiện y phục lam sắc kia, trong lòng bỗng nhiên đập một cách mãnh liệt. Cảm giác như vậy, chưa bao giờ có, chí ít là từ lúc ta tỉnh lại chưa bao giờ xảy ra. Thế nhưng, khi ta nhìn rõ khuôn mặt của người kia, không biết vì sao ta lại cảm thấy rất thất vọng, vì sao lại thất vọng chứ? Lẽ nào mỗi ngày ta ngồi ở ven sông chí là vì đang chờ cái gì đó sao? Không, không đúng, ta chỉ là ngồi ở chỗ kia nhìn nước nhìn trời, ta cái gì cũng không có chờ —– đầu mơ hồ có chút đau trở lại. Cái người Đinh Triệu Huệ kia luôn dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta, loại nhãn thần này, rất quen thuộc, nhưng tại sao ta không bao giờ nhớ được là thấy được ánh mắt đó từ ai . . . . . Đau, trong ngực đột nhiên sao lại như có vật gì bén nhọn đâm một cái khiến cho tâm đau xót?

Lúc ăn cơm, Đinh Triệu Huệ kia có nhắc tới một cái tên: Đông Kinh! Tên này nghe thật xa lạ, lại cũng rất quen thuộc, dường như, dường như đã được chôn sâu trong lòng từ rất lâu rồi. Lúc nghe thấy, tâm chỉ có mỗi đau nhức. Bốn vị ca ca trông căng thẳng dị thường, căng thẳng giống hệt lúc ta vừa mới tỉnh lại nhưng có thể bất chợt lúc nào cũng có thể ngất đi vậy. Ta không biết bọn họ đang căng thẳng cái gì, lẽ nào nói, cái tên đó cùng ta có quan hệ đúng không ——— Nhưng ta cái gì cũng không muốn nhớ lại mà.

Lần đầu tiên ta sản sinh hứng thú với quá khứ. Nhớ không ra, nhớ không ra . . .

Sau đó, cái tên họ Đinh kia lại lấy một vật nhỏ đến tặng ta. Một con mèo, kỳ thật ta chưa từng nhìn thấy con vật nhỏ này trên Hãm Không đảo, nhưng không biết vì sao, vừa nhìn thấy nó, ta chỉ biết, nó là Miêu nhi, Miêu nhi, Miêu nhi, cái tên này bật ra từ môi ta, nhưng vì sao trước giờ kêu không được? Nhìn nó dụi dụi vào trong lòng ta, an tĩnh mà ngủ, cảm giác như lần thứ hai sống lại, thân thể nhỏ như vậy, dĩ nhiên có thể dễ dàng khiến người ta thoải mái. Vuốt ve bộ lông của nó, trong tâm đau đớn ——— Miêu nhi ——– mỗi một lần kêu lên cái tên này trong lòng, là một lần con tim rung động khác thường. Cái tên này, tên này, vì sao mỗi lần kêu lên lại khiến cho ta phải khổ sở, nhưng tại sao cũng lại khiến cho ta vui thích?

Có vật gì đó lạnh lạnh ẩm ướt chảy qua hai gò má, một giọt nhỏ rơi xuống trên bộ lông màu trắng của con mèo nhỏ trong lòng.

Đó là nước mắt sao?

.
.
.

Miêu nhi ngẩng đầu lên, nhìn vị chủ nhân có cùng màu sắc với mình, ôn nhu kêu “Meo meo” một tiếng.

Vì vậy, chủ nhân kia chăm chú ôm nó, mang gương mặt dán lên trên người nó.

Dưới tàng cây, hai người kia vẫn còn đang khắc khẩu. Bọn họ cũng không ý thức được thân ảnh bạch sắc đang ngồi trên nóc nhà cao cao gần đó.

“Được rồi, các ngươi cho rằng như vậy là tốt cho hắn sao?”

“Ngươi không cần xen vào chuyện tình của Hãm Không đảo chúng ta! Ngươi tưởng rằng ta không biết ngươi có dụng tâm kín đáo với Ngũ đệ của chúng ta sao?”

“Không sai, ta thích hắn, ta không muốn để hắn giống như bây giờ, sống không bằng chết!”

” Đinh Triệu Huệ! Ta cảnh cáo ngươi! Không được thương tổn Ngũ đệ nữa!”

“Cái gì là thương tổn? Là vĩnh viễn cũng không cho hắn biết tới sự thật sao? Nếu có một ngày nào đó hắn tự mình nhớ lại thì làm sao bây giờ?!”

“Không, hắn sẽ không nhớ lại ~~~~” Thanh âm trầm xuống, cũng rất kiên định, “Chỉ cần ngươi đừng quấy rối!”

Nhớ lại?

Rốt cuộc là chuyện gì đã bị phủ bụi trong ký ức?

Bạch Ngọc Đường ôm lấy con mèo nhỏ trong lòng, nhìn ánh trăng sáng hòa cùng những vì sao lập lòe trên bầu trời đêm đen sâu thăm thẳm, nhớ kỹ nhị ca từng nói, hắn khi xưa thích nhất là ngắm trăng, ánh trăng rất đẹp, bầu trời đêm rất rộng và xa, nhưng, vì sao lại tịch mịch như vậy?

Nhớ lại đi, lần đầu tiên hắn có cảm giác này, cảm giác như nhất định phải nhớ lại.

Mỗi một lần đều là bồi hồi cô đơn trong kiên cường

Mỗi một lần là thụ thương trong những giọt lệ đau buốt

Nhưng ta hiểu rõ rằng ta luôn có một đôi cánh ẩn hình

Có thể mang ta vượt qua tuyệt vọng . . .

.

.

.

Ngược thử vậy được chưa bà con???

20 responses

  1. Không tê, không tệ a~~ Ngược thử a~ Ngơ ngác thử a~
    (thực ra mình vẫn mong có chút ngược thân)

    Ta thích *gửi những nụ hôn lồng-thắm~* *mong Hắc Miêu tỷ muội đừng giết ta a~*

    Ta thích bạn Triệu Huệ~

    22/12/2011 at 3:23 am

    • Ngược thân hả, chờ chừng nào xong cái Tương Tư này ta cho màn ngược thử tàn tâm luôn cho nàng, Thử ca phát điên luôn😄

      Còn vụ hôn, đừng lo, vợ ta bỏ nhà đi lâu lắm, cứ thoải mái mà hôn =)))

      22/12/2011 at 3:28 am

      • Ai lại thế bao giờ :))) Nàng mà là chồng ta là ta Ết Êm, cho đeo cái khung sắt cả năm luôn :)))

        Vầng, cái ta mong là ngược thân, ngược thân á~ (trước giờ mới thấy mỗi cái Miêu Thử đồng nhân, vụ Long đồ án là có ngược thân hay hay~, cửu vĩ miêu~)

        22/12/2011 at 3:57 am

        • Đừng nói tới Miêu thử ở đây, vừa ăn phải dưa bở đây này, ta nuốt không trôi thật ~~~ *rùng mình*

          23/12/2011 at 7:10 pm

          • á há há há =)) Thực ra cái đó là thanh thủy văn mà~ nó cũng chả rõ MT hay TM~

            Cái chính là ta ưa cái màn ngược thân, ngược thân a~~~~~~~~~~~
            Ngược thân thử, ngược tâm miêu~~~ ta cần cái đó :))

            24/12/2011 at 12:17 am

          • Có một cái đó, nhưng là BE và . . . mở đầu có màn raep mèo của anh Thử, gần như là raep luôn rồi

            24/12/2011 at 1:12 am

  2. burdens

    Mình có cái ngược tâm ngược thân của Thử ca, cơ mà cái đó bạn Miêu nhi đóng vai trò… vật trang trí á (không trách bạn ý được, tác giả bắt bạn ấy thế). Happy ending nhưng thật là vật vã á… tội nghiệp Bạch Bạch lắm.

    22/12/2011 at 4:55 am

    • *Xòe tay mỉm cười* Gửi cho ta đi, để xem cái ngược thân của nàng có bằng cái của ta không, nếu hơn thì ta làm cái của nàng trước

      23/12/2011 at 7:10 pm

  3. Cái này… đọc đoạn đầu tưởng lão Thử bị từ chối đến đơ cả tâm trí.. nào ngờ…
    Mà tại sao mọi người lại ko cho lão Thử nhớ lại?
    Ko phải tiểu Miêu đã… chứ? nếu thì thật ko muốn đọc nữa đâu…
    Ngược Thử thật nhưng Miêu đâu rồi?

    22/12/2011 at 5:35 am

    • Chương 2 gặp miêu ngay đây ~~~

      23/12/2011 at 7:13 pm

      • ta hóng… ra nhanh nha hai nàng… yêu lắm
        ta cũng muốn giúp 2 nàng, tội đến QT đọc cũng ko biết nên chẳng giúp gì được… chỉ biết cổ vũ thôi… cố lên rồi nhanh ra chap sau nghen *chụt chụt*❤

        23/12/2011 at 8:20 pm

  4. hức…đọc mà nước mắt lã chã a….

    ta không thik ngược Thử a…
    tội Thử ca lắm

    huhu…

    nhưng ta cũng không nỡ ngược Miêu …

    huhu…”tâm trạng phức tạp” a…

    nàng quá đáng lắm
    Noel tết nhất mà cho cái ngược chi vậy

    ta không mún Thử ca đau khổ

    nhưng mà Thử ca vì đau mà quên Miêu nhi ta còn buồn hơn …

    “giãy đành đạch” ta “hựn” ….”ai mà nhột thì là người đó” hức …

    22/12/2011 at 2:25 pm

    • Ta không thấy nhột???

      Vậy ra người nàng hận không phải ta. *vểnh đuôi bỏ đi*

      23/12/2011 at 8:05 pm

      • xí…nếu không phải nàng giúp ta kiếm artbook Thử Miêu thì còn lâu nhá

        ôi…. 6 chai của con đã đi đứt vs 5 cuốn art :((….1 tháng lương nai lưng như trâu bò :((

        mà nàng ra chap mới nhanh nhanh đi nhá

        àh quên gửi lời chúc Noel tới nàng và con mèo của nàng

        nhắn nàng ấy ta nhớ tội ái an cách nhĩ lắm rùi

        nhớ nàng ấy t2 =))

        23/12/2011 at 9:05 pm

        • Cám ơn nàng về lời chúc, nhân tiện cũng chúc nàng GIáng Sinh vui vẻ😄 Khi nào con mèo về ta sẽ bắt nó mần riêng tội ái hết quyển 5 mới trở về phân công cũ

          À cho ta hỏi tí, đừng giận, thế Angel_falls cũng là nàng đúng không??? Đổi nick từ bao giờ vậy, làm ta cứ loạn cả lên

          24/12/2011 at 1:10 am

          • hử…đổi lâu rùi mà …..

            tại có người làm wordpress tặng ta…nên ko bik sao cứ gõ email vào khung phản hồi là nó thành ra cái tên này nè …..

            24/12/2011 at 1:18 pm

  5. Uhm thì ngược thử nhưng trẫm tự hoỉ Miêu nhi cuả trẫm đâu rồi ??? Sao chưa xuất hiện a ??? Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi ? *le lưỡi* Trẫm thiệt kok dzam’ tưởng tượng a

    22/12/2011 at 8:42 pm

    • Chương sau Miêu nhi xuất hiện ngay mà ~~~ Bệ hạ cứ bình tĩnh

      23/12/2011 at 7:18 pm

  6. ngược thử thì ta cũng thích nhưng ta muốn biết miêu nhi của ta đang ở nơi đâu ta không muốn miêu nhi có chuyện đâu nhưng ngược bạch ca thì người xung quanh 3nh còn mệt hơn à? Mà có điều kì lạ đêm noel không ( ta hơi tham lam muốn nang nhá chút chút có he không để ta chuẩn bị tâm lý chút da05 này không biết sao cứ đụng vào là toàn bi với chưa hoàn không vừa tức vừa tiếc haiz….
    quên quên phải thanks nàng chứ có một mình mà cũng ráng chống đỡ thật tài giỏi a
    chừng nào tiểu hắc miêu mới thoát được vậy nàng? cho ta hỏi thăm sức khỏe nàng ấy nha

    22/12/2011 at 9:32 pm

    • Nàng mau trở lại cái trang truyện Tương Tư mà xem cái thể loại, hãy yên tâm, nhà ta chỉ chơi HE thôi, trừ trường hợp đặp biệt như quà tặng có yêu cầu😄 . . .

      23/12/2011 at 7:19 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s