Phiên ngoại DLTN: Kinh hỉ đêm thất tịch

Thế là xong đống phiên ngoại Du Long rồi nhá, Nguyệt lão, Tương Tư, ta đến đây ~~~

Phiên ngoại 6: Kinh hỉ đêm thất tịch

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Trên Tiêu Dao đảo mấy ngày nay rất náo nhiệt, bởi vì sắp đến đêm thất tịch rồi, người dân của các đảo nhỏ xung quanh dựng đài bắn pháo, Tùng Giang phủ xuất vốn chuẩn bị rất nhiều pháo hoa, để đêm thất tịch tới phóng lên mừng ngày lễ của các tình nhân.

Hôm nay nam nữ toàn thành đều vận trang phục lộng lẫy, chuẩn bị tối đến lên phố ngắm pháo hoa và hội hoa đăng.

Tiêu Dao đảo và Hãm Không đảo phụ trách dựng đài lớn, kỳ thật cũng không khó, chẳng qua là dùng hai chiếc thuyền lớn dựng một ngôi đài thật cao, đem pháo hoa để lên đó, rồi lại chuẩn bị kíp nổ để cùng chỗ liên tiếp, đến lúc đó thì có thể cùng nhau châm pháo rồi.

Tiểu Tứ Tử biết hôm nay là lễ thất tịch, sáng sớm đã thức dậy, suy nghĩ không biết nên chúc mừng thế nào đây? Không biết Cửu Cửu có tặng quà cho phụ thân không, còn nữa a, Miêu Miêu và Bạch Bạch không biết có tiến triển hơn chút nào chưa, gì chứ đêm thất tịch là thời gian tốt để biểu lộ tình cảm đó.

“Chi chi.”

Trong viện, lại thấy Thạch Đầu chạy ở phía trước, Tiễn Tử ở phía sau đuổi theo, cọ qua cọ lại trông rất là thân thiết

Tiễn Tử dựa lại gần thì bị Thạch Đầu hất cái đệm qua đẩy ra chỗ khác, Tiễn Tử vẫn không chịu từ bỏ mục tiêu, lại bị đá văng . . . .  Không ngừng cố gắng.

Tiểu Tứ Tử thở dài, “Ai . . . . . . Xem ra nhìn lại, hai đứa chúng nó là ân ái nhau nhiều nhất.”

“Cận Nhi, sao ngươi lại thở dài a?” Tiêu Lương đi tới ngồi bên người Tiểu Tứ Tử, đưa tay nhéo nhéo cánh tay nhỏ mập mạp của bé.

“Không cho phép sờ!” Tiểu Tứ Tử vuốt ve tay mình, dẩu miệng, “Tiểu Lương Tử, ngươi không phải đang luyện công sao?”

“À, ngày hôm nay mọi người trên Hãm Không đảo đều không rảnh, nhóm ảnh vệ cũng bận, sư phụ thì mới sáng sớm đã không gặp người rồi, xem ra là không luyện công được.”

“Cửu Cửu không có ở đây sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi, “Người không phải là quên mất cái gì đấy chứ?”

“Quên cái gì? Tiêu Lương lấy một cái bọc giấy dầu từ trong ngực ra, bên trong là hai cái bánh bao gạch cua nhân thịt bằm rất lớn ở Giang Nam Xuân, đặt một cái vào trong tay Tiểu Tứ Tử.

“Hôm nay là thất tịch nha, người không phải muốn cùng phụ thân hưởng lễ tình nhân sao?” Tiểu Tứ Tử cắn một miếng bánh bao, quai hàm phồng lên nhai nhai, “Trong một năm ngày này là ngày quan trọng nhất đó nha!”

“Thật không?” Tiêu Lương cắn bánh bao, nhìn Tiểu Tứ Tử, chần chừ một chút rồi hỏi: “Cái kia . . .  Cận nhi, nghe nói, trong đêm thất tịch nên cùng với người mà mình yêu thương nhất ở bên nhau, như vậy đời đời kiếp kiếp cũng không thể chia lìa.”

“Thật sự sao?” Tiểu Tứ Tử mừng rỡ, “Tiểu Lương Tử, chúng ta lần này nhất định phải để phụ thân và Cửu Cửu, còn cả Miêu Miêu và Bạch Bạch biểu lộ với đối phương nữa.”

“Ha hả.” Tiêu Lương cười gượng hai tiếng, “Sư phụ cùng tiên sinh đã biểu lộ tình cảm rồi, còn Triển đại ca với Bạch đại ca sao . . . . . . . . Phỏng chừng có chút khó khăn a.”

“Không quan hệ.” Tiểu Tứ Tử đem miếng bánh bao còn lại bỏ vào miệng, đứng lên, má phồng lên ồn ào, “Ưm! Lần này nhất định phải để cho bọn họ thông suốt!”

Tiêu Lương bất đắc dĩ tiếp tục gặm bánh báo, trong lòng thở dài —————– Cận nhi thật ngốc, toàn nghĩ đến người khác thôi.

Thế nhưng, Tiểu Tứ Tử chạy đi tìm khắp Tiêu Dao đảo cũng chưa thấy Triệu Phổ đâu cả.

Lúc dùng cơm trưa hôm đó, Công Tôn sau một trận chóng mặt cũng đã bắt được tiểu tử kia, hỏi bé, “Tiểu Tứ Tử, con đang làm gì vậy?”

“Phụ thân!” Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nghiêm mặt hỏi Công Tôn, “Cửu Cửu đâu?”

Công Tôn sửng sốt, nói, “A . . . . . Hôm nay mới sáng sớm đã rời đi rồi.” Nói rồi, ôm lấy Tiểu Tứ Tử ngồi xuống bên bàn, lớn tiếng gọi Tiêu Lương đang luyện công trong sân đến một thân mồ hôi nhễ nhại, rồi cho bọn trẻ ăn cơm.

Ăn được mấy miếng, Tiểu Tứ Tử nhìn trái phải xung quanh một chút, “Phụ thân, Cửu Cửu không về nhà ăn cơm sao?”

“Ừ, hắn quá giờ cơm mới về, còn nói buổi tối sẽ làm một mâm tiệc rượu trong thành đãi mọi người nữa.”

“Bà nội thì sao?” Tiểu Tứ Tử ăn thêm mấy muỗng nữa, lại hỏi.

“À, bà nội hôm nay ăn chay, cho nên không ăn cùng chúng ta.”

“Vậy . . . . Nhóm Ảnh Ảnh thế nào?”

Công Tôn đưa cho bé một bát canh, “Hôm nay sao con có nhiều vấn đề vậy, nhóm Ảnh Ảnh hôm nay được nghỉ, đều đi dạo phố hết rồi.”

“Vì sao hôm nay lại nghỉ?”

“Hôm nay là thất tịch mà.” Công Tôn nhéo nhéo quai hàm của Tiểu Tứ Tử, “Bọn Hôi Ảnh thì còn tân hôn, Tử Ảnh và Giả Ảnh cũng có kế hoạch riêng cho mình rồi.”

Tiểu Tứ Tử nhát mắt mấy cái, ai nha, thì ra phụ thân cũng biết hôm nay là thất tịch à.

“Được rồi.” Công Tôn vừa dùng bữa vừa nói, “Một hồi nữa phụ thân đi mua quà lễ tình nhân cho Triệu Phổ, hai đứa đi cùng làm tham mưu cho phụ thân đi.”

“Hảo nha!” Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương trăm miệng một lời, liếc mắt nhìn nhau ——– cơ hội tốt nha!

Ăn cơm xong rồi, Công Tôn dẫn hai tiểu tử kia lên thuyền, đi ra chợ ở Tùng Giang phủ mua đồ.

Đừng nói, vậy chứ món quà này không dễ tìm đâu, Triệu Phổ xuất thân tôn quý muốn cái gì có cái đó, cho nên vật gì cũng không thiếu, Công Tôn thở dài, đêm nay đơn giản cứ đồng ý để Triệu Phổ nháo đi, như vậy phỏng chừng đó là việc khiến hắn hài lòng nhất.

“Phụ thân!” Tiểu Tứ Tử vào cửa hàng ngọc khí, chỉ vào một con mèo bạch ngọc và một con chuột bạch ngọc trên bàn nói, “Phụ thân mua cho con một đôi này đi.”

Công Tôn tiến qua nhìn một lát, nhíu mày, nhỏ giọng nói, “Ai nha Tiểu Tứ Tử, hai khối ngọc bội này giá 200 lượng bạc đó, con mua chỉ để chơi thôi sao?”

“Há. . .” Tiểu Tứ Tử nháy mắt mắt cái, sờ sờ tiểu hà bao của mình, bạc tiết kiệm còn lại chỉ có bốn mươi lượng thôi nha.

Công Tôn ôm lấy bé, “Con rất thích à?”

Tiểu Tứ Tử ghé vào bên tai Công Tôn, thì thầm vài câu

Công Tôn bừng tỉnh ngộ ra, “À . . . . Thì ra là vậy, hảo! Để phụ thân mua cho con.”

“Thật sự sao?” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm hỏi

“Ừ.” Công Tôn lấy bạc ra, cùng ông chủ tiệm trả giá một chút, cuối cùng cũng rẻ hơn một ít, thành giao một trăm tám mươi lượng, còn được tặng thêm hai hộp gấm đựng tinh xảo nữa.

Công Tôn cũng nhìn một vòng ngọc bội, lại nói tiếp, tuy rằng tặng ngọc bội không tồi, nhỏ nhắn nhẹ nhàng lại có thể tùy thân mang theo, nhưng mà Triệu Phổ thì vàng bạc châu báu ngọc khí đồ cổ có rất nhiều, hắn cũng không thích lắm, cho nên tặng mấy thứ này . . . .  Thật không có ý nghĩa rồi.

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử đem hai tiểu miêu tiểu thử cất vào trong hộp, hỏi Công Tôn, “Người muốn tặng cho Cửu Cửu cái gì?”

“Ừ. . . Nghĩ không ra a.”

“Chúng ta đi qua cửa hàng đối diện xem đi.” Nói rồi, Tiểu Tứ Tử kéo Công Tôn đi ra ngoài, vừa quay đầu lại gọi Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử đi mau.”

“A . . . . ” Tiêu Lương gật đầu, nhìn Tiểu Tứ Tử chạy đi, quay đầu lại, thấy trên quầy có một mặt dây chuyền hình con heo vàng nhỏ tinh xảo, con heo vàng nhỏ mập mạp này rất đáng yêu, Cận nhi đeo vào nhất định trông rất khả ái.

“Thế nào rồi tiểu thiếu gia, muốn mua kim sức à?” Chưởng quỷ tiêu sái bước lại hỏi

“Ừ . . . ” Tiêu Lương hỏi, “Chưởng quỹ, con heo vàng nhỏ này, giá bao nhiêu tiền vậy a?”

“À, cái này không đắt lắm, tám mươi lượng bạc.”

“Tám mươi lượng sao . . . . .” Trên người  Tiêu Lương cũng chỉ có năm mươi lượng, nếu mượn tiên sinh thêm ba mươi lượng thì tiên sinh nhất định sẽ cho mình, nhưng mà nó muốn tự dựa vào sức mình mua một món quà cho Tiểu Tứ Tử, còn nữa . . . . Muốn tặng cho Cận nhi một kinh hỉ, không thể để lộ ra.

“Ông chủ a, có thể giảm giá một chút được không?” Tiêu Lương hỏi

“Há . . .  Cái này thì.” Ông chủ tiệm suy nghĩ chốc lát, nói, “Sáu mươi lượng đi, không thể giảm giá hơn được nữa.”

Tiêu Lương có chút bối rối, “Cháu . . . chỉ có năm mươi lượng a.”

“À . . .”

Ông chủ tiệm sờ sờ đầu, “Vậy cũng không sao, cho cậu nợ vậy được không?”

“Cái này không được.” Tiêu Lương vội vàng lắc đầu, “Nếu để sư phụ biết sẽ không vui chút nào, cháu không thể ghi sổ nợ được.”

“Cái này . . . . ” Ông chủ tiệm có chút khó xử nói, “Tiểu công tử a, ngọc bội này của ta, tiền vốn đã là năm mươi lượng rồi, nếu cậu mua năm mươi lượng, vậy là ta lỗ vốn rồi.”

Tiêu Lương gật đầu, suy nghĩ một chút, hỏi, “Như vậy đi chưởng quỹ, người có việc gì cần làm không? Cháu làm giúp người, được chứ?”

“À . . . .” Ông chủ tiệm quan sát trên dưới Tiêu Lương một chút, nói, “Vậy cũng được, ta có một việc nhỏ, thật sự là hơi khó, bằng không như vầy, cậu giúp ta làm, coi như ta mướn cậu mười hai lượng, thế nào?”

“Được!” Tiêu Lương lập tức gật đầu, ông chủ liền đem chuyện cần làm nói với Tiêu Lương

Tiểu Tứ Tử cùng Công Tôn đi dạo một vài cửa hàng, mới nhìn thấy Tiêu Lương chầm chậm đuổi theo.

“Tiểu Lương Tử, chậm quá nha.”

“Cận nhi . . . . ta cảm thấy có chút khó chịu, muốn về Tiêu Dao đảo trước.”

“Tiểu Lương Tử, ngươi khó chịu sao?” Tiểu Tứ Tử sốt ruột, hay là bị bệnh rồi.

“Làm sao vậy?” Công Tôn cũng đi tới, bắt mạch cho Tiêu Lương, nhưng mà mạch tượng của nó bình thường, không giống như có bệnh a.

Tiêu Lương nhìn Công Tôn một chút

Công Tôn tinh vi nhìn ra, Tiêu Lương hình như có chuyện riêng, liền gật đầu, “Được rồi, Tiểu Lương Tử, con tự mình về trước đi, cẩn thận đó.” Nói rồi, lấy mười hai lượng bạc từ trong người đưa cho nó.

“Há . . . .” Tiêu Lương ngẩng đầu nhìn Công Tôn, “Tiên sinh?”

“Mang theo bạc phòng thân.” Nói xong, xoa đầu nó rồi dặn nó trên đường cẩn thận, rồi dẫn Tiểu Tứ Tử đi.

Tiêu Lương suy nghĩ một chút, vẫn cất bạc đi, quay đầy lại làm việc cho chưởng quỹ cửa hàng ngọc

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử kéo kéo tay Công Tôn, hỏi, “Người nói xem, con nên mua quà gì cho Tiểu Lương Tử thì được?”

Công Tôn nở nụ cười, “Con muốn mua quà cho Tiểu Lương Tử sao?”

“Đúng nha, trên người con có bốn mươi lượng.”

“Bốn mươi lượng thì . . . .”

Công Tôn còn chưa nói dứt lời, đột nhiên đứng lại.

“Thế nào ạ?” Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nhìn Công Tôn, chỉ thấy hắn đang nhìn chằm chằm phía trước

Tiểu Tứ Tử nương theo đường nhìn của hắn quay qua, chỉ thấy cách đó không xa, Triệu Phổ đang cùng một cô nương tuổi còn trẻ đi cùng một chỗ, vừa nói vừa cười.

“A, Cửu Cửu.” Tiểu Tứ Tử muốn gọi, bị Công Tôn bịt miệng lại, “Đừng kêu.”

Tiểu Tứ Tử nhìn Công Tôn

Công Tôn nheo mắt lại, chỉ thấy Triệu Phổ không biết đang nói cái gì, mà cô nương kia che miệng cười đến run cả người lên.

Công Tôn cắn răng, “Ngươi được lắm Triệu Phổ, dám hồng hạnh xuất tường (ngoại tình), ngươi quả không biết thế nào là tuân thủ nữ tắc (chuẩn mực đạo đức của phụ nữ cổ, chính là tam tòng tứ đức đó)!”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, nghĩ rằng nghe thấy những lời này từ Công Tôn không thích hợp chút nào.

Công Tôn lôi Tiểu Tứ Tử theo, lén lút theo dõi, chỉ thấy Triệu Phổ và cô nương kia cùng nhau bước vào tửu lâu lớn nhất Tùng Giang phủ.

“Nói không trở lại ăn, thì ra là đã có người bồi rồi a!” Công Tôn giận không thể chạy tới đấm đá một trận, lặng lẽ mang Tiểu Tứ Tử vào theo cùng

Chỉ thấy Triệu Phổ cùng cô nương kia lên bước vào một nhã gian trên lầu hai, Công Tôn mang đầy một bụng khí, chạy đến, bước vào nhã gian sát vách bên cạnh, đóng cửa lại, dán tai vào tường nghe trộm

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu đứng một bên nhìn, tâm nói phụ thân đang làm gì vậy nhỉ?

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử kéo kéo vạt áo Công Tôn

“Suỵt!” Công Tôn ra hiệu cho Tiểu Tứ Tử, không cho phép đi ra, ngày hôm nay nếu Triệu Phổ dám làm gì . . . . . Hắn nhất định phải chết! Không thiến hắn không được!

Tường rất dày, sát vách bên cạnh nghe không rõ ràng

Công Tôn liều mạng nằm sấp xuống nghe, mờ hồ nghe được một đoạn đối thoại.

“Ừ, thật trắng và mềm a!”

“Vương gia thích?”

“Thích thích.”

“Vậy ăn đi!”

“Hảo hảo!”

“A . . . . .” Công Tôn hít một ngụm khí lạnh, xoay người thở phì phì lao ra ngoài, tới cửa nhã gian sát vách thì một cước đá văng cái cửa phòng.

Cửa bị văng ra “Rầm” một tiếng . . . . Tình huống trong phòng hóa ra lại không mờ ám như Công Tôn nghĩ tới.

Triệu Phổ cùng cô nương kia đứng cách một chiếc bàn, trên bàn có đầy thức ăn và rượu, hai bên trái phải còn có hai người đều bếp đang đứng giới thiệu món ăn cho Triệu Phổ

Tất cả mọi người bị hình ảnh Công Tôn hùng hổ xông tới làm cho kinh ngạc, há to miệng nhìn hắn

Triệu Phổ cũng lấy làm kinh hãi, “Thư ngốc?”

“Ách . . . . .” Công Tôn đột nhiên phát hiện ra, hắn hình như hiểu nhầm rồi.

Lúc này, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử chạy tới trước mặt nàng kia, ngọt lịm gọi một tiếng, “Liễu di di.”

“Ai.” Cô nương kia vội vàng ôm lấy Tiểu Tứ Tử, “Tiểu vương gia cũng tới a? Dì vừa mới làm xong món thạch uyên ương mà con thích nhất đây.”

“Hảo nha.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm gật đầu

Công Tôn sửng sốt, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử . . . . . con, có quen nàng ấy sao?”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, “Đúng vậy, nàng là Liễu di di, là bả chủ ở đây nha, dì nấu ăn ngon lắm, món bánh mứt cam mà phụ thân thích ăn nhất cũng là nàng làm đó!”

“Vậy . . . .” Công Tôn mơ mơ hồ hồ, tâm nói sao mình lại không nhận ra nhỉ.

“Khụ khụ.” Triệu Phổ đại khái cũng biết chuyện gì xảy ra, nhịn cười nói, “À, ông chủ của tửu lâu này là bằng hữu của Bạch Ngọc Đường, đây là nương tử của hắn, trùng hợp ta cũng biết nàng, phụ thân nàng Liễu Như Khánh chính là ngự trù trong cung, khi còn bé ta rất thích ăn những món ông ấy làm, bà chủ này tay nghề cũng rất giỏi hệt như ông ấy vậy.”

“Vậy ngươi tới chỗ này . . . .” Công Tôn mặt đỏ bừng lên

“À, ta là tới đặt món ăn cho tiệc đêm nay.” Triệu Phổ gãi gãi đầu, nói với Công Tôn, “Lại đây, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta cùng nhau chọn.”

Công Tôn xấu hổ bước qua

Lão bản nương lấy một miếng nấm tuyết ngư cho vào miệng Tiểu Tứ Tử, vừa cười vừa nói với Công Tôn, “Vương gia ba ngày trước có đặt một bàn tiệc rượu vào đêm thất tịch, bảo tôi đặc biệt nghiên cứu thực đơn, nguyên liệu nấu ăn đầu là do ngài tự mình chọn lựa, nói là theo sở thích của tiên sinh.”

Mặt Công Tôn đỏ bừng lên vì xấu hổ vô cùng, xấu hổ chết đi được a, liếc mắt nhìn sang Tiểu Tứ Tử đang há miệng ăn uống ngon lành ——— vậy mà vật nhỏ này cũng không chịu nói sớm cho mình biết.

Kỳ thật Tiểu Tứ Tử nhỏ như vậy, làm sao biết được cái sự ghen của Công Tôn lúc đó chứ.

Tiểu Tứ Tử không biết, nhưng Triệu Phổ rõ ràng hiểu được, vừa rồi lúc Công Tôn vào cửa thì mặt giận đến trắng nghét, không cần hỏi, ghen tị a!

“Những món này, bắt đầu từ đây là Bách niên hảo hợp, Bạch thủ giai lão, Loan phượng uyên ương, Chi đầu bỉ dực (ý như đôi chim liền cánh liền cành).” Lão bản nương giới thiệu thức ăn cho Công Tôn, làm Công Tôn cả người ngứa ngáy, tâm nói Triệu Phổ này, thủ đoạn càng lúc càng cao.

Triệu Phổ thì lòng tràn đầy vui sướng, thư ngốc nhà hắn ăn giấm, quả nhiên không phải là hắn tự nhiên phát nhiệt, là do con mọt sách này truyền cho!

Một lát sau, lão bản nương đột nhiên nói có dược thiện, về phương diện này Công Tôn có nghiên cứu qua, đúng lúc bà chủ tiệm đang phát sầu vì nó, vội vàng tranh thủ thỉnh giáo.

Lúc hai người trò chuyện, Tiểu Tứ Tử kéo Triệu Phổ ra ngoài cửa

“Cửu Cửu.”

“Hử?” Triệu Phổ hỏi bé, “Chuyện gì sao?”

“Tiểu Lương Tử có đặc biệt thích cái gì không a?” Tiểu Tứ Tử hỏi

Triệu Phổ nở nụ cười, đưa tay chọc chọc bé, “Biết ngay là con sẽ hỏi cái này.” Nói rồi, lấy ra từ bên hông một thanh đao bát bảo ra, giao cho Tiểu Tứ Tử, “Cái này.”

“Đây là cái gì vậy?” Tiểu Tứ Tử nhận lấy cây bảo đao nhìn một chút, thấy đươc thanh đao cong vòng như sừng trâu đặc biệt tinh xảo, cảm giác đặc biệt tò mò nha.

“Khụ khụ.” Triệu Phổ nhíu mày, “Thanh đao này, là đao mà bộ tộc của Tiểu Lương Tử sử dụng, hôm nay ta tình cờ thấy được, nghĩ có giá trị, Tiểu Lương Tử nhất định thích, cho nên mới thuận tiện mua về.”

“Thật sự sao?” Tiểu Tứ Tử tuy rằng không hiểu về đao, thế nhưng vừa nhìn một cái, đã biết đó là đao tốt! Vội đưa tay thử rút ra, mất một lúc sau mới rút được, chỉ thấy trước mắt một chớp sáng trắng nhoáng lên . . . . . Tiểu Tứ Tử chỉ cảm thấy không khí âm u tĩnh mịch dày đặc xung quanh.

“Oa!” Tiểu Tứ Tử nhịn không được kêu lên một tiếng . . . . . . “Đao này thật lợi hại!”

Triệu Phổ nở nụ cười, tâm nói, đương nhiên rồi, đây là bảo đao chân truyền một nghìn năm ở bộ tộc của Tiêu Lương, năm đó do hạo kiếp nên thất lạc, hắn đã phái cả trăm người tìm mất mấy năm mới thấy được.

“Cửu Cửu, thanh đao này rất quý sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi

“Không quý, có bốn mươi lượng thôi.” Triệu Phổ nhún nhún vai, chỉ chỉ và chợ đồ cổ cách đó không xa, “Ta mua được ở đằng kia.” (Xạo nha)

“Vậy . . . . ” Tiểu Tứ Tử lấy ngân phiếu bốn mươi lượng từ tiểu hà bao của mình ra đưa cho Triệu Phổ, “Bán cho con đi!” (không hiểu sao ta lại dễ nghĩ thành “bán con đi” =)))))))

Triệu Phổ nở nụ cười, “Con định mua lại đồ của ta? Thích thì cứ mượn cầm đi!”

“Vậy không được, đây là quà con mua tặng Tiểu Lương Tử mà!” Tiểu Tứ Tử nghiêm túc nói

“Ừm. . . . Vậy à.” Triệu Phổ suy nghĩ một lát, nhận bạc, nói, “Vậy con phải nhớ kỹ, không cần nói đến ta, nếu như để cho mọi người biết là ta thu bạc của con, danh dự của Cửu vương gia ta có thể bị hủy, nếu có ai hỏi con thì, con cứ nói là mua được ở chợ đồ cổ.”

Tiểu Tứ Tử tuy rằng không gạt người, thế nhưng nghĩ tới danh dự của Cửu Cửu, lập tức gật đầu, “Vâng! Tiểu Tứ Tử sẽ không nói đi ra ngoài.”

“Ngoéo tay?” Triệu Phổ đưa ngón tay móc với Tiểu Tứ Tử, lại ngẩng đầu lên, chỉ thấy Công Tôn cách đó không xa, vẻ mặt hiểu rõ mà cười với hắn.

Một buổi chiều rất nhanh đi qua, mọi người trở về Tiêu Dao Đảo, lúc này trên đường đã tràn đầy người, chủ yếu là các đôi tình nhân đi dùng bữa và chuẩn bị xem pháo hoa tối nay.

Tiểu Tứ Tử sau khi về nhà, chạy trước chạy sau đều tìm không được Tiêu Lương, đành chờ ở trong viện.

Thế nhưng đợi đến đêm rồi, mà Tiêu Lương  vẫn chưa trở về, cảm thấy có chút lo lắng, chạy ra bên ngoài, nhưng trên trời đã bắt đầu bắn pháo hoa rồi

Tiêu Dao Đảo khắp nơi đều là người.

Tiểu Tứ Tử chạy tới ruộng hoa lau gần bờ sông, thì thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang ngồi trên cỏ vừa uống rượu vừa ngắm pháo hoa.

Tròng mắt Tiểu Tứ Tử chuyển vòng, chạy tới, đưa cho hai người bọn họ mỗi người một hộp gấm, “Miêu Miêu, cái này cho ngươi, Bạch Bạch, cái này là của ngươi.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu có chút không hiểu, nhận lấy hộp mở ra nhìn thù, trong hộp của Triển Chiêu là một miếng ngọc bội con chuột bạch nhỏ, còn trong hộp của Bạch Ngọc Đường là miếng ngọc bội hình con mèo nhỏ.

Hai người cầm ngọc bội đều có chút ngốc lăng, ngẩng đầu nhìn Tiểu Tứ Tử

“Cái này dùng để buộc vào kiếm nha!” Tiểu Tứ Tử chăm chú hỏi, “Hai người có thích hay không?”

Hai người tuy rằng nghĩ ngược lại, nhưng đây là tâm ý của Tiểu Tứ Tử, đành gật đầu, nói thích.

Tiểu Tứ Tử nghe xong thì vui vẻ, vỗ tay chạy, trong miệng kêu to, “Nha! Bạch Bạch nói thích mèo, Miêu Miêu nói thích chuột bạch, hôm nay là đêm thất tịch, cho nên mèo và chuột bạch cả đời không bao giờ chia lìa!” (Trời ơi bảo bối ơi yêu em quá đi cơ ~~~)

Tiểu Tứ Tử chạy, lưu lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang cầm ngọc bội xấu hổ sững sờ tại chỗ, nhìn ánh sáng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời . . . . . .

Tiểu Tứ Tử chạy tới tiền viện, đã thấy Tiêu Lương đang vội vã chạy về tới

“Tiểu Lương Tử. . . . . .” Tiểu Tứ Tử tiến lên kéo Tiêu Lương, “Ai nha!”

Vừa định gọi Tiêu Lương xem pháo hoa, nhưng Tiểu Tứ Tử bỗng phát hiện trên mặt Tiêu Lương có vết trầy, “Ngươi sao vậy!”

“Không có việc gì, sơ suất thôi.” Tiêu Lương qua loa nói một chút.

Thì ra . . . . . . Chưởng quỹ có một bảo bối nữ nhi, luôn muốn nuôi một con tuyết điêu, mà tuyết điêu đều sống ở trong núi, động tác linh hoạt lại khó bắt, Tiêu Lương về trễ là do đi bắt tuyết điêu. Bắt được một con, nhưng chưởng quỹ thấy Tiêu Lương còn bị thương thật là không tốt, lại muốn giảm cho hắn mười hai lượng bạc, Tiêu Lương không muốn, hắn nghĩ tặng cho Tiểu Tứ Tử, nên mua đắt tiền! (Không biết nên nói thằng bé thành thật hay là ngốc đây)

. . . . . .

Trở lại trong viện, Tiểu Tứ Tử cầm hòm thuốc nhỏ ra thoa thuốc cho Tiêu Lương.

Tiêu Lương kéo bé qua, đeo cho bé một con heo vàng nhỏ, cười nói, “Thật đáng yêu.”

Tiểu Tứ Tử nhìn con heo nhỏ tròn vo, bé mặc dù có chút ngốc lăng, như Tiểu Lương Tử vì sao lại thụ thương, trong lòng có chút tự trách.

“Tiểu Lương Tử, ngươi thật tốt!” Tiểu Tứ Tử cầm lấy tay Tiêu Lương, hôn một cái, “chụt ~”

Tiêu Lương thấy đầu choáng váng hồ hồ muốn ngất, Tiểu Tứ Tử hôn nó rồi, bảo nó đi bắt tuyết điêu lần nữa cũng không có vấn đề gì a

Tiêu Lương còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Tiểu Tứ Tử đã lấy ra cây bảo đao sừng trâu từ trong tay áo đưa cho nó, “Cái này cho ngươi Tiểu Lương Tử.”

Tiêu Lương nhận lấy đao, ngây ngẩn cả người.

Cây đao này nó quá quen thuộc rồi, ông nội và cha đều từng dùng qua, rút đao qua, một đạo hàn quang hiện lên, trên chuôi đao khắc một chữ “Tiêu”, Tiêu Lương cảm thấy mũi có chút xót.

“Cận nhi?” Tiêu Lương ngẩng đầu chăm chú nhìn Tiểu Tứ Tử.

“Ưm. . . . . .” Tiểu Tứ Tử nhìn chỗ khác, đầu ngón chân lăn lăn một viên sỏi, nhỏ giọng nói, “Ngẫu . . . . . Ngẫu nhiên mua được, Tiểu Lương Tử hẳn là thích ha . . . . . .”

Tiểu Tứ Tử vừa mới dứt lời, đã bị Tiêu Lương kéo qua ôm chầm lấy, “Thích, đương nhiên thích rồi!”

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, cũng ôm lấy Tiêu Lương.

Trên nóc nhà, Tử Ảnh đang ăn miếng thạch uyên ương mà Giả Ảnh đút vào miệng cho hắn, tấm tắc phe phẩy đầu, “Ai nha, thật sự là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát a! Tiểu Lương Tử này hậu sinh khả úy, mà Tiểu Tứ Tử cũng không kém a, Vương gia và tiên sinh không thể so được rồi!”

. . . . . .

Lúc đó, mọi người vô cùng cao hứng ăn tiệc rượu của Triệu Phổ đãi, ngắm pháo hoa

Thạch Đầu hôm nay lần đầu tiên đem thứ mà nó thích ăn nhất phân một nửa cho Tiễn Tử, Tiễn Tử vui vẻ đến muốn điên, Thạch Đầu còn mang Tiễn Tử theo cùng về phòng, còn giữ cửa không cho ai đến nữa chứ.

Mọi người vui đùa tận hứng rồi giải tán

Triệu Phổ vào phòng, ngồi trên mép giường.

Công Tôn rửa mặt xong thì bước đến

Triệu Phổ gọi hắn lại, đưa cho hắn một cái rương, bên trong là sách thuốc đã bị hủy từ rất lâu mà hắn đã tốn một năm mới tìm thấy, hắn biết, đây là cái mà Công Tôn thích nhất

Công Tôn nhìn sách một chút, nói với Triệu Phổ, “Hôm nay ta đi dạo một vòng, không biết nên mua cái gì cho ngươi.”

Triệu Phổ cười cười, đúng là cũng không có gì đặc biệt để mong muốn, ngoại trừ . . . . .

Đang nghĩ ngợi thì Công Tôn đột nhiên đặt mông ngồi trên đùi Triệu Phổ.

Triệu Phổ sửng sốt, tâm nói có phải mình mệt quá nên ngủ gật làm một giấc mộng hão huyền không vậy

Chỉ thấy Công Tôn vận áo ngủ rộng thùng thình, trông cực kỳ liêu nhân, đưa tay nhẹ nhàng nhấc cằm Triệu Phổ lên, “Ta nghĩ kĩ rồi, không bằng đêm nay ta làm lễ vật cho ngươi, ngươi muốn thế nào, sẽ cho ngươi làm theo ý thế đó . . .  Thế . . . A!”

Từ “nào” còn chưa được xuất khỏi miệng Công Tôn, Triệu Phổ đã sớm xoay người hóa thân thành sói, mãn nguyện hưởng thụ cái mà hắn muốn nhất, lễ vật cho đêm thất tịch.

.

.

.

Mỹ nhân . . . thật là dại dột mà ~~~

Nhưng cái ta ức nhất . . . *cắn khăn* sao đôi sói x hồ ly và đôi tiểu cẩu x tiểu thỏ cực kỳ là ngọt thì cái đôi Thử Miêu lại khiến cho người ta dễ tăng xông quá vậy, trời ơi, đây là thất tịch đó hai người có hiểu không???

Thất tịch đâu rồi, ta nhất định phải tìm một cái truyện thất tịch thật hot về nhai cho đỡ đói lòng . . . *lục lọi*

.
.
.

Tìm . . . tìm thấy rồi!!! Eureka!!! Tạm biệt bà con, ta đi ăn xôi thịt đi, bà con cứ ngồi đó ăn chay đi nhá =)))))

22 responses

  1. Không công bằng a ~~~~~~~~ *gào khóc* quà thất tịch của hai chẻ phải share cho mọi nguời a~~~~~~~

    btw, hai em Tử Ảnh và Giả Ảnh cứ như đôi bươm bướm (ruồi) vo ve ở khắp nơi rình mò thiên hạ ấy nhở~ đáng yêu quá đi mất~

    Cặp vợ chồng già kia thì thôi, khỏi nói, khanh khanh ta ta cả năm cả tháng, có ngày nào là không có “lễ vật” đâu :))

    Tiêu Lương tử a~ Thích em nhất nha~

    Cái cặp ngơ ngáo kia *haizz* nhưng an ủi là nhờ hai bạn ngơ như thế nên ta mới có Quỷ Hành mà đọc :-<

    19/12/2011 at 3:59 am

    • Và cũng nhờ cặp đó ngơ ngáo mà Quỷ Hành hân hạnh trở thành bộ truyện dài thứ hai của Nhã tỷ sau SCI =))

      Còn cái Thất tịch xôi thịt kia *huýt sáo*, ta có đồ độc thì ta phải giữ kỹ chứ =)))))))

      19/12/2011 at 8:16 pm

  2. Sao ko có Tảo Đa Đà và Bạch Vân Phàm zậy ta ?

    19/12/2011 at 11:49 am

    • Chắc tại chúng nó dọa sẽ đá đít Nhã tỷ nếu đến quấy rầy chúng nó khanh khanh ta ta chỉ vì muốn report quá trình mà viết truyện =))

      19/12/2011 at 8:18 pm

  3. burdens

    Nàng làm cái thất tịch sôi thịt kia đi. Làm đi. Không thì… gửi cho ta. =)) Mau a!!

    19/12/2011 at 12:51 pm

    • *đeo khăn bịt mặt* chặn đường cướpppppppppppppppp😄. Chuột ơi chuột, có 2 chỗ thiếu dấu với sai chính tả á :X

      19/12/2011 at 1:50 pm

      • Chỗ nào, nàng không nói thì sao ta biết??? Ta ngồi dò rồi, nhiều chữ quá nên loạn cả lên :((

        19/12/2011 at 8:24 pm

        • Ấy, để ta dò lại, lúc sáng đọc mà quên cop >.<

          19/12/2011 at 8:32 pm

          • “Tiêu Dao đảo vào Hãm Không đảo phụ trách dựng đài lớn” – chữ “vào” ấy.
            “À, Cái này không đắt lắm, tám mươi lượng bạch.” – cái này chắc là lượng bạc nàng nhỉ ?.?

            19/12/2011 at 11:39 pm

          • Đã sửa lại rồi, xấu hổ quá, nàng nói mới thấy =))) Cám ơn nàng nhiều nha😄

            20/12/2011 at 12:25 am

          • Hự hự, hông có gì đâu :”>. Sờ mó bạn chuột một cái rồi ta đi ngủ nào. Good night chuột nhé :”>.

            20/12/2011 at 12:31 am

          • Goodnight!!!

            *Véo mông một cái rồi xách dép bỏ chạy* Coi như là đáp lễ cho cái sờ mó của nàng😄

            20/12/2011 at 12:32 am

    • Ngu gì gửi =))

      19/12/2011 at 8:18 pm

  4. ế, bé Tiểu Tứ Tử có mua nhầm ngọc ko ??

    phải là ngọc bội chuột bạch và mèo xanh chớ

    chứ mèo cũng trắng mất hết ý nghĩa rùi còn gì ….

    mà đúng thật là Thật tịch mà Miêu Nhi và Bạch gia hơi bị kém nha

    ngay cả Giả Ảnh và Tử Ảnh còn ngọt ngào như vậy

    cả 2 bé trảo ly nữa “chấm chấm nước mắt”

    nàng…nàng chưa tặng SN ta mà…mới chúc ta hà…thui gửi ta cái chương xôi thịt nàng kiếm đc đi =))

    ờ mà ta hỏi ngoài lề xíu…nàng bik bao giờ con Mèo nhà nàng comeback ko ??? ta nhớ cái Tội Ái An Cách Nhĩ quá ….

    rùi..ta comment xong rùi…bay đi đấy

    19/12/2011 at 10:11 pm

    • Ngọc bội hổng có xanh dương, chỉ có xanh lá cây thôi, như vậy lam miêu biến thành lục miêu, còn khủng hơn, bạch miêu đi, cho nó xứng với vẻ “ngoài trắng trong đen” của Miêu Miêu =)))

      Còn cái xôi thịt thì ~~~ *huýt sáo* Sao nhiều người hỏi thăm nó quá vậy ta???

      Con mèo nhà ta thì chừng nào nó fighting xong với pama thì đi về, nhưng theo đợt chat lần trước trên face thì chắc phải đến sang năm =))

      19/12/2011 at 11:28 pm

  5. hay qua nga , Cong Ton hieu y cua Trieu Pho ghe , tu dang hien ban than co day * he he he*

    22/12/2011 at 4:18 pm

  6. kochousama11

    hi hi, đêm Thất Tịch quả thật ngọt ngào. Nhưng mà ta thật đang thèm Thử Miêu, nàng cho ta ân cần hỏi thăm cái chương xôi thịt kia với. ^ ^

    29/12/2011 at 5:24 am

  7. *chớp chớp mắt* hay quá a~
    Ta thích quá đi><
    Bạch Bạch và Miêu Miêu thật là…*thở dài* hai anh chẳng biết quý trọng thời gian quý báu gì cả -.-
    Nhưng mà nhờ đó mới có Quỷ hành thiên hạ chứ^^
    Nàng edit luôn cái chương xôi thịt luôn đi mà *kéo kéo áo năn nỉ*
    Tiện thể nói luôn, ta đang edit Quỷ hành đây*nháy mắt, cười*

    13/02/2012 at 6:43 pm

    • Ta biết, ta làm cái danh sách đồng nghiệp văn kia nên giờ ta nhẵn mặt hết tất cả mấy cái địa chỉ blog các nhà rồi😄

      Mà cho ta hỏi tí, nàng phải Hoàng đế tiểu công trên face hông???

      Còn về vụ xôi thịt thất tịch, đã post rồi đấy ~~~😄

      14/02/2012 at 12:34 am

  8. bangtuyetkiem

    *hét lên*Kawaiiiiii !Hắc hắc nàng đăng cái chương xôi thịt đó ở đâu vậy?Cho ta đọc ké với…*chầu chực*

    01/12/2012 at 11:44 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s