[Nhật tẫn] PN Trảo Chu

Nhật tẫn hoa xuy tuyết

Phiên ngoại: Trảo Chu

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Trảo Chu – Thượng

Đột nhiên cảm giác có một trận gió lạnh thổi tới, Thử Miêu hai người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ba quả cầu trắng tròn vo chạy đến trước mắt bọn họ, là Bảo Bối Nhạc chơi đùa ngoài trời lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, thần tình hoảng loạn lại khẩn trương:

“Cha, Hoàng thượng và Thái tử tới rồi, tới tham gia lễ Trảo chu của muội muội!”

“Ngay cả Bao gia gia cùng những người khác cũng đang chờ ở tiền viện.”

“Còn kiểm tra bọn con bằng câu đối nữa.”

“Hoàng thượng ra vế trên là: Bạch y tiểu thử nhất chích lưỡng chích tam chích chích chích thối đoản tứ cước triêu thiên tiến môn hạm(Chuột con áo trắng một con hai con lại ba con, chân ngắn chạy vào cửa)

“Bọn con đi ba bước đã đối được!”

Hoàng bào sắc lang bách tuế thiên tuế vạn tuế tuế tuế môn cao bát diện uy phong cư miếu đường” . . . . . . (Sắc lang áo vàng bách tuế thiên tuế vạn vạn tuế, oai phong bước lên triều)

Thử Miêu hai người sau khi nghe Bảo Bối Nhạc líu ríu một trận, nhất thời sắc mặt trắng bệch . . . . .

“Ngọc Đường, hài tử gặp rắc rối rồi!” Triển Chiêu đứng dậy đỡ lấy thắt lưng đau nhức từ phía sau.

“Ta thấy không có việc gì đâu, đồng ngôn không cố kỵ. Thánh thượng cũng không phải cái loại người bụng dạ hẹp hòi. Chỉ là, sao hắn tới sớm như vậy? Giờ lành còn chưa tới mà”

“Bảo Bối Nhạc, các con mau chạy ra tiền viện nói với Bao gia gia là nửa canh giờ nữa sẽ ra ngay. Rồi tìm xem có Linh Tử tỷ tỷ và Lô đại nương ở đó không, nếu có, thì mau gọi các vị ấy tới nhanh hậu viện đi.” Ngọc Đường vừa phân phó xong, ba tiểu gia khỏa đã vội biến mất vô ảnh trước mặt rồi.

Chỉ chốc lát sau, đã thấy Lô đại nương cùng Bạch Linh cầm trong tay một đống bao lớn bọc nhỏ, vội vã bước vào phòng.

“Tiểu thọ tinh của chúng ta đâu rồi? Mau tới tẩy chu nào.” Mẫn Tú Tú vẫn luôn lớn tiếng dọa người. (“Thọ tinh” là người được chúc mừng sinh nhật, còn “tẩy chu” là nghi thức thanh tẩy trước khi làm một lễ lớn nào đó)

Đón lấy Bạch Vân Phi từ trong lòng Bạch Ngọc Đường, Mẫn Tú Tú cầm một cây hành tây trắng tuyết, nhúng vào kim bồn (chậu vàng) đựng nước tẩm trường mệnh thảo, kim dữu diệp (lá bưởi vàng), cảm lãm chi (lá ô liu), từng chút một vẩy trên đầu, lưng rồi trên người Phi Nhi: “Nhất tẩy thông minh, nhị tẩy linh hoạt, tam tẩy một đời hạnh phúc tràn đầy. Tẩy gội đầu, gả vương hầu, tẩy gội eo, cao thông hơn so với đồng lứa, tẩy tay rồi lại tẩy chân, sáng hôm ngồi chắc trên kiệu phượng loan . . . . . “

Tẩy chu xong, Mẫn Tú Tú bế Phi Nhi ra trước gương đồng trang điểm. Bạch Linh dùng lược chải đầu cho Phi nhi, đem những lọn tóc ngắn tết lại thành những bím tóc nhỏ, thắt hồng ti, rồi gom những lọn tóc mái vào cùng, đính hết lại trên đầu, cài một chuỗi dây tiểu dạ minh châu, rồi cài trâm sừng vàng nhỏ xinh kết lại. Thay cho tiểu Phi nhi một bộ áo liền thân bằng cẩm đỏ, trước ngực thêu hình Phúc Lộc Thọ, cổ đeo một chiếc vòng bạch kim song phượng ngọc có cài một chiếc khóa trường mệnh, lại thêm một chiếc quần gấm tuyết, mang một đôi hài gấm đỏ thêu hoa bách hợp, xong xuôi nhìn lại, hảo một tiểu Kim Đồng Ngọc Nữ ghé nhân gian mà! Ngọc Đường Triển Chiêu nhìn thấy thích vô cùng, cứ ôm tiểu gia khỏa lên mà hôn không ngừng . . . . .

Bên này bận rộn đến vui sướng, bên kia cũng gấp đến độ kiễng chân lên mà trông . . . . .

Giờ lành vừa đến, Bạch Ngọc Đường một thân tuyết sắc bế Bạch Vân Phi, đỡ lấy Triển Chiêu một thân hồng bào, cùng nhau đi tới tiền viện. Bái kiến Nhân Tông, Minh Nguyệt thái tử cùng các tiền bối xong, liền thả Bạch Vân Phi trên một một chiếc bàn tử đàn mộc dài một trượng, rộng ba thước. Trên bàn rải rác những món đồ khác nhau, có thể nói là rực rỡ muôn màu, khiến người ta hoa cả mắt.

Tiểu gia khỏa ly khai cái ôm ấp của cha, dẩu cái miệng nhỏ, hai con mắt trong suốt mở to nhìn mọi người xung quanh tràn đầy những dáng tươi cười khác nhau, muôn hình muôn vẻ, vẻ mặt hoang mang.

“A! Lớn lên giống hệt Triển Chiêu nha ~” Nhân Tông hoàng đế nhịn không được bế Vân Phi mập mập tròn tròn qua, hôn lấy hôn để không cho yên, báo hại Thử Miêu hai người một trận oán thầm, cũng giận mà không nói gì . . . . . Bằng không lại thêm phiền muộn!

Vân Phi, mở to đôi mắt đen tròn như hắc diệu thạch, trừng Nhân Tông, hai cánh tay mũm mĩm trắng nõn nhỏ bé hung hăng đánh liên hồi vào mặt hắn, tức giận: “Đả S ngươi! Đả S ngươi!”

Nhân Tông từ ái nắm bàn tay nhỏ bé, Minh Nguyệt thái tử rón rén ghé lại gần, rất nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng mịn màng, kìm lòng không được mà khen: “Phi nhi, thật là dễ thương!” (Thằng nhãi con kia, mày năm nay mới có bảy tuổi, chưa hỏi xin gì đã tự tiện hôn con gái nhà người ta thế à.)

Thấy người hôn mình chính là ca ca đẹp mặt bên cạnh hoàng đế, Vân Phi nở nụ cười, vươn hai cánh tay mập mạp tiến qua ôm lấy Minh Nguyệt thái tử, ngọt lịm hôn lại một cái “chụt”.

“Ca ca ~” Bé yêu khả ái hồn nhiên, thì thào gọi, dáng vẻ tươi cười chỉ có thể nói là mê đảo chúng sinh!

“Phụ hoàng ~” Minh Nguyệt thái tử được hôn, sắc mặt đỏ như lấy hết máu, nhưng tâm trạng lại cực kỳ ngọt ngào, “Mau để cho Phi nhi muội muội chọn đồ đi!”

“Vân Phi, có muốn làm hoàng phi của Minh Nguyệt không?” Nhìn bé yêu má phấn thân ngọc như vậy, Nhân Tông nửa thật nửa giả mà hỏi thăm.

“Ừm ~” Bạch Vân Phi chăm chú nhìn Minh Nguyệt thái tử, rất là khẳng định mà gật đầu.

Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn bảo bối của chính bọn họ, ngực như đánh trống dồn! Trong lòng mắng, con là một tiểu ngốc tử mà, đây là lễ trảo chu cho con, tại sao con lại tự đem mình đi bán như vậy a?! Con có biết là “nhất nhập hầu môn thâm tự hải, tối thị vô tình đế vương gia” không vậy? (Một bước vào cửa hầu sâu tựa như biển, kẻ vô tình nhất chính là đế vương)

.

.

.

Trảo Chu – Trung

Nghe xong Vân Phi trả lời, làm cho phụ tử Nhân Tông mừng rỡ vô cùng. Ai bảo khó có dịp được một lần xuất cung, lại nhặt được một tiểu thê tử xinh đẹp xuất trần động lòng người như vậy chứ. (Chuyến này Long ca lời to rồi =))

Luyến tiếc buông ra, nhưng cũng đành phải thế. Nhân Tông bế tiểu thọ tinh thả lại trên chiếc bàn dài tử đàn mộc, để lễ trảo chu được tiếp tục.

Nhìn một đống đồ vật rực rỡ muôn màu hoa cả mắt như vậy, Vân Phi chậm rãi bò qua bò lại, vẫn là do dự.

Bàn tay múp míp nhỏ bé sờ sờ ngọc bội, rồi lại sờ sờ sách vở, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên tròn to mắt nhìn cha, lại nhìn sang Minh Nguyệt ca ca, giống như là dò hỏi ý kiến . . . . . .

Cuối cùng, cái gì cũng không chọn, cứ ngồi yên một chỗ nghịch nghịch chiếc khóa trường mệnh trên vòng cổ . . . . . . .

Nhân Tông cười cười tháo viên dạ minh châu treo bên hông xuống, đặt trước mặt Phi nhi, hỏi: “Vân Phi có thích hạt châu này không?”

Viên dạ minh châu sáng loáng rực rỡ lấp lánh như ánh mặt trời, rất ư là chói mắt. Vân Phi mở to mắt nhìn, ngón tay nho nhỏ hơi đung đưa một chút, nhưng không nhận lấy, ngược lại, lại quay đầu sang mở to đôi mắt đen nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cười lắc đầu, tiểu gia khỏa dường như hiểu được, lại hình như vẫn chưa hiểu, ngẩng đầu nhìn mọi người đang vây xung quanh nó chăm chú hăng say chờ mong, thì thào nói: “Phi nhi . . . . Phi nhi không nên . . . . . .”

“Cái này là trẫm ban cho Vân Phi là quà mừng sinh nhật.” Nhân Tông phẫn nộ tìm cho mình một cái lý do.

Nhìn thấy được nghi thức trảo chu bị đình trệ bởi sự do dự của Vân Phi, Minh Nguyệt thái tử chần chừ trong chốc lát, lấy trong người mình ra một cái túi gấm nhỏ, cẩn thận mở dây buộc, lấy ra một mảnh ngọc như ý tinh xảo trong suốt, cầm nắm rất quý trọng, nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt Vân Phi, rồi lại rút lui về phía bên cạnh phụ vương, yên lặng nhìn kỹ . . . . . . . . .

“Ca ca ~” Tiểu gia khỏa cười tươi gọi Minh Nguyệt thái tử, hai cánh tay ngắn mềm mại trắng nõn cầm lấy ngọc như ý, chăm chú nhìn . . . . . . Rồi vui vẻ đứng lên, bập bẹ khoe: “Lấp lánh, lấp lánh của Phi nhi.”

Nhân Tông, Bao Chửng, rồi Thử Miêu bọn họ đương nhiên nhận ra được, vật mà Minh Nguyệt thái tử vừa xuất, chính là tín vật mà năm đó khi Nhân Tông tuyển tú nữ đã ban tặng cho Lan Phi nương nương.

Đây chẳng lẽ đều là thiên ý. Bạch Ngọc Đường liền tiến lên trước ôm lấy Vân Phi, lấy mảnh ngọc như ý từ trong tay bé trả lại cho thái tử, nói: “Tiểu bảo bảo, đây là vậy kỉ niệm mẹ ngươi để lại, ngươi nên hảo hảo cất giữ thì hơn.”

“Oa oa. . . . . . Cha xấu, cha lấy mất lấp lánh của Phi nhi!!!” Vẻ mặt vui vẻ của Vân Phi biến mất, những giọt lệ trong suốt bắt đầu chậm rãi tụ lại trong khóe mắt, giống như là chỉ một phút sau là sẽ khóc to lên rồi.

“Phi nhi ngoan, lấp lánh cho muội này!” Minh Nguyệt hiểu chuyện liền nhận lấy ngọc như ý từ trong tay Bạch Ngọc Đường, rồi lại một lần nữa giao cho Vân Phi.

Lấp lánh mất đi rồi lại có được, tiểu gia khỏa nhất thời nín khóc mỉm cười, vui vẻ nhận lấy ngọc như ý, xoay người vươn tay đón lấy cái ôm của Minh Nguyệt ca ca, trốn khỏi cái ôm của cha Ngọc Đường.

Ngọc Đường đưa Vân Phi giao cho thái tử, còn bản thân thì trở về bên người Triển Chiêu. Đưa tay qua nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai Miêu nhi, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn.

Triển Chiêu đã đứng được hồi lâu, thai phúc trầm nặng bên hông, hai chân dần dần hư nhuyễn, cái bụng mang thai gần đủ tháng cũng trĩu xuống, phát một cơn đau mơ hồ, chỉ có thể yên lặng hơi ngả thân thể trầm nặng về trong lòng người phía sau.

Bạch Ngọc Đường xoa xoa thắt lưng cứng ngắc của Miêu nhi, nhỏ giọng hỏi: “Mệt sao? Đợi lát nữa thánh thượng hồi cung rồi, ta cùng ngươi quay về phòng.”

Triển Chiêu thoát lực hơi tựa vào lòng hắn, bất đắc dĩ cười khổ, “Không biết thánh thượng còn muốn đợi bao lâu nữa, ta cảm giác có chút mệt mỏi rồi.”

Cuối cùng, nghi thức trảo chu kết thúc, Nhân Tông cho người dọn dẹp hồi cung.

Trước khi quay về cung, cũng không quên quay lại trêu Thử Miêu hai người một câu: “Bạch hộ vệ hảo phúc khí a, người ta thường nói ba năm bế hai con, hai người là hai năm bế ba con. Ta thấy Khai Phong phủ của Bao đại nhân sắp thành đại môn của Bạch gia các người rồi! Ha ha ha!” (Ủa sao Long ca biết hai năm bế ba con, bộ anh biết lần này Miêu Miêu sinh đôi hả?)

Nghe được lời này, Thử Miêu hai người nổi một trận hắc tuyến đầy đầu, Bạch Ngọc Đường oán thầm nói, Miêu nhi thường ngày cũng là do Bạch gia gia đây dưỡng, con rồng chết nhà ngươi quản cái rắm gì chứ!”

Cuối cùng, sau khi tống Tiểu Long đi khỏi, ba nhóc chuột con cũng bị ném đưa cho Lô đại tẩu theo về Lô phủ nghỉ Tết.

Thử Miêu cả hai khó có lúc được ở riêng một không gian riêng, dưới ánh pháo hoa sáng bừng, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện điều ước cho năm mới.

Bạch Ngọc Đường chắc nịch cầu ước, “Mong muốn tối nay, im lặng, không tội phạm không quấy nhiễu, có thể được điềm điềm mỹ mỹ cùng Miêu nhi hạnh phúc một trận ba trăm hiệp!” (Thử ca!!!!!!!! Em mèo nó sắp đẻ đó anh biết koooooooo?)

.

.

.

Trảo Chu – Hạ

Ánh trăng từ lâu đã trải đều khắp nơi, hôm nay thì lại là ngoại lệ. Sau khi những đóa pháo hoa cuối cùng bừng sáng trên bầu trời đêm của Khai Phong lụi tắt, mọi thứ lại như chìm vào một biển đen im lặng, Ngọc Đường dìu Triển Chiêu trở vào trong phủ. Thân thể Triển Chiêu bây giờ nặng nề, nên không dám đi nhanh, thế là vừa đi vừa nghỉ ngơi một chút, những cũng hưu nhàn không gì sánh được.

Cuối cùng cũng về đến phòng, Triển Chiêu ngã người lên giường, cũng lười nhúc nhích. Bạch Ngọc Đường nâng Triển Chiêu dậy, cởi ngoại bào cùng thắt lưng, rồi sai người đưa nước nóng đến lau người và xoa bóp cho Triển Chiêu, giúp con mèo nhà mình giải lao đôi chút.

Mạt gió tuyết cuối tháng chạp tại Khai Phong đã sớm bị khóa bên ngoài cửa, trong phòng lúc này lại ấm áp như tiết xuân đào.

“Ngọc Đường, hôm nay Phi nhi chọn mảnh ngọc như ý đó, có thật sẽ là hạnh phúc cho con bé sau này không?” Triển Chiêu mở to đôi mắt sáng, ngưng thần nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Con cháu tự có phúc của nó, Miêu nhi, ngươi cũng đừng lo lắng quá. Tuy rằng lão tử của tiểu bảo bảo là tên chẳng ra gì, nhưng hài tử đó lại được A Mẫn có nhân phẩm vô cùng tốt giáo dưỡng, cũng thật sự là một lương tài.” (Ta không hiểu, thật ra Tiểu Long đắc tội gì với Thử ca nhà mình mà sao toàn bị Thử ca mắng chửi hoài vậy)

“Cũng đúng, ta cũng rất thích hài tử đó.” Triển Chiêu cũng ít nhiều tán thành.

“Miêu nhi, ta nghĩ ta cũng nên ăn chút bữa khuya chứ ha?” Trong tấm chăn ấm, độ nóng từ hạ thân của Bạch Ngọc Đường bắt đầu tăng dần. (aaaaa. . . . chuột bt)

Triển Chiêu bị Ngọc Đường kéo qua ôm thật chặt, có chút khó thở, toàn thân tức thì bị hắn sờ soạng đến dục hỏa đốt người.

“Ngọc Đường, đừng có sờ nữa! . . . . . Ta đã mang cái dạng như vậy rồi, sao ngươi còn hăng hái quá thế?”

“Cái dạng gì?” Bạch Ngọc Đường không có chút hảo ý nào mà phản vấn, tay phải nhẹ nhàng xoa ngực Triển Chiêu, ngón trỏ mềm nhẹ búng vào hạt ngọc hồng trước ngực người kia một cái, tay trái cũng tự nhiên hướng về phía sau người Triển Chiêu, ôm trọn lấy thân thể mang thai mập mạp, vững vàng mà cầm giữ hắn trong lòng.

“Đừng . . . . . .” Triển Chiêu lại càng hoảng sợ, nghĩ đến thân thể mình bây giờ mập lên như thế, bỗng nhiên ngượng ngùng, cảm thấy bất an, nhưng lại không biết làm sao để khước từ Bạch Ngọc Đường.

“Ta sẽ nhẹ nhàng thôi!” Thanh âm của Bạch Ngọc Đường vang lên, ngang ngược không cho phép cự tuyệt.

Định ngăn cản nhưng rồi lại vô lực cự tuyệt, khuôn mặt tái nhợt của Triển Chiêu trở nên diễm hồng không gì sánh được, khí lực như bị cắt đi triệt để, nhiệt khí cứ thế mà lan tràn xung quanh.

Đầu ngón tay kiêu ngạo của Bạch Ngọc Đường không ngừng di chuyển, nhóm bùng lên ngọn hỏa diễm trong đáy lòng, mạnh mẽ, thét gào . . . . . .

“Ngọc Đường ~” Triển Chiêu anh anh thấp giọng gọi một tiếng, đầu lưỡi ác ý của Bạch Ngọc Đường lướt qua vành tai hắn, khóe môi, rồi lại cuồng vọng ngăn đôi môi hắn, chặn đi luồn hô hấp, giống như muốn đem toàn bộ không khí xung quanh hắn nuốt trọn.

“A. . . . . . Ân. . . . . . Ân. . . . . .” Hai hạt ngọc đỏ hồng trước ngực Triển Chiêu càng thêm cương, ngọc duẩn của người nọ cũng đã có phản ứng, khẽ khàng chạm nhẹ vào thai phúc tuyết cầu đang trướng ngạnh . . . . . . Đầu lưỡi của Ngọc Đường vẫn như cũ không chịu yên phận, đôi môi lửa cứ thế di chuyển dần xuống, hôn lên hạt hồng châu trước ngực, cắn mút liên hồi, lại xuôi một dòng thẳng xuống vòng bụng viên long trắng tròn như một quả cầu tuyết nhỏ đáng yêu, ngập ngừng âu yếm, chỉ hận không thể nuốt trọn vào lòng . . . . . . .

Một cổ thủy ấm áp từ trong bụng Triển Chiêu trào dâng, cục cưng trong bụng hình như đã bị đánh thức, thai phúc cao vót bắt đầu kịch liệt rung động, cơn đau không hề báo trước đột nhiên kéo tới, khiến Triển Chiêu bất chợt bật lên tiếng kêu rên.

“A. . . . . .”

“Miêu nhi, lại bắt đầu đau rồi?” Bạch Ngọc Đường lo lắng hỏi

“Ừm . . . . . .” Triển Chiêu gật đầu, sắc mặt tái nhợt. Bạch Ngọc Đường liền vội vàng xoa xoa một vòng quanh thai phúc.

“Có đỡ hơn chút nào chưa?” Bạch Ngọc Đường cảm giác thấy hôm nay hài tử động rất mạnh hơn thường ngày, đã qua thời gian cả một chén trà rồi mà sao vẫn còn đang nháo vậy?

Triển Chiêu kêu rên, lắc đầu: “Đều tại ngươi bày trò, sợ là lúc này hài tử trong bụng thấy phiền rồi.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ thầm, chẳng lẽ ông trời không nghe lời cầu nguyện của hắn sao? Chỉ đành thở dài, tiếp tục chịu đựng xoa bụng và thắt lưng cho Triển Chiêu.

“Ngọc Đường ~” Toàn thân Triển Chiêu đều ướt sũng mồ hôi, đột nhiên cơn đau như tăng gấp bội, một dòng nước ấm cuồn cuồn trào ra, Triển Chiêu cất lên giọng nói lo lắng: “Nhanh đi tìm tiên sinh . . . . . thai thủy . . . vỡ rồi!”

Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy ngực thoáng lạnh một trận, sao đã muốn sinh rồi vậy?

Tuy rằng Ngọc Đường có chút sứt đầu mẻ trán, nhưng trong miệng vẫn luôn an ủi: “Không có việc gì , không có việc gì , Miêu nhi, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên sinh hài tử. . . . . . Ta sẽ mau đi gọi Công Tôn tiên sinh!” (Sao ta nghe cái câu này mà ta muốn đập con chuột ghê cơ)

Triển Chiêu sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, cố sức nói: “Vậy ngươi còn đứng ở đây nói nhảm gì nữa? Còn đợi thì coi chừng hài tử ra ngoài hết luôn rồi!”

“A ~” Bạch Ngọc Đường nhất thời thanh tỉnh, vội vàng mặc y phục, nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng tìm tiên sinh. .

Cũng không biết đã qua bao lâu, bất chợt vang lên hai tiếng khóc lớn, Triển Chiêu yếu ớt phục hồi tinh thần lại, đôi mắt trong suốt mờ sương, hầu như khó thấy rõ khuôn mặt tươi cười của Bạch Ngọc Đường và Công Tôn tiên sinh, nhưng có thể thấy hai người họ mỗi người đang bế một hài tử . . . . . .

Thấy Triển Chiêu chậm rãi mở mắt ra, Ngọc Đường thâm tình cười với hắn, khom người ôm hài tử đến gần bên người Triển Chiêu, nói: “Nữ nhi khả ái đó. Đây là tỷ tỷ, đứa mà tiên sinh bế là muội muội, cả hai tiểu gia khỏa đều giống nhau như đúc, rất là giống ta đó nha!”

“Vui vẻ rồi chứ?”

“Đương nhiên!” Bạch Ngọc Đường nhìn đôi tròng mắt trầm tĩnh sâu thẳm như hắc diệu thạch của Triển Chiêu, mỉm cười ôn nhu nói: “Sáu tiểu gia khỏa, cuối cùng cũng có hai đứa giống ta, lớn lên không biết sẽ làm mê chết bao nhiêu người đây!”

.

.

.

HOÀN TOÀN VĂN

.

.

.

Thế là chính thức hoàn toàn văn Nhật tẫn hoa xuy tuyết rồi nhá!!! Đây cũng là bộ Thử Miêu sinh tử đầu tiên hoàn rồi ấy nhỉ. Cả cái bộ truyện này là một quyển nhật ký ghi lại những khoảng thời gian dựng dục của Miêu nhi, và là ghi chép về chuỗi ngày động dục không ngừng nghỉ của Thử ca =)))))

Ngày mai ta sẽ đưa nốt bản chính văn 2009. Như đã nói trước, bản chính văn mới được chỉnh sửa này được tác giả rút gọn hơn ở một số tình tiết, và nói rõ hơn một số chi tiết khác. Cả bản chính văn mới chỉ có 18 chương, nên ngày mai ta sẽ post lên luôn một thể.

Bản word sẽ được up vào ngày mốt. Và đương nhiên vẫn có pass, nhưng dễ thôi, đừng lo lắng.

Lời cuối cùng, cám ơn tất cả mọi người đã, đang, và sẽ theo dõi bộ truyện này. Đây là bộ truyện dài đầu tiên ta làm, cho nên sẽ không tránh khỏi những sai sót. Trong tương lai gần và xa, ta sẽ cố gắng học hỏi, để chỉnh sửa cho bộ truyện này hoàn hảo hơn.

Tiện thể up luôn lịch post sắp tới:

Thứ năm: 17 chương chính văn NTHXT bản 2009

Thứ sáu: Bản word NTHXT

Thứ bảy & Chủ nhật: Ba phiên ngoại Du Long còn lại (trừ cái phiên ngoại xuyên không)

Thứ hai tuần sau: Nguyệt lão tập 3.

29 responses

  1. temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm~
    đem về lồng kính để trong phòng ngủ *hớn hở*

    07/12/2011 at 7:44 pm

    • Ta biết ngay là có kẻ nào đã sẵn sàng giật con tem nhà ta để đưa vào bộ sưu tập mà ~~~

      07/12/2011 at 7:48 pm

      • là ai nói:”Tháo pass rồi kìa, vào mà lấy tem”
        ta copy nguyên xi vào đó, ko dc đổ thừa ta nha *đắc ý*

        07/12/2011 at 7:55 pm

  2. 6 nhóc mèo chuột con~~~
    Thử ca thật là 3 trấm quá😐

    07/12/2011 at 9:52 pm

    • Bây giờ nàng mới thấy được sự ba chấm của Thử ca sao =))))

      Mà đó là tác giả cho hoàn văn rồi đó, chứ nếu tiếp tục thì ta thật sự không biết sẽ có bao nhiêu đứa nữa =))

      07/12/2011 at 10:05 pm

  3. ta yêu ngược thử

    Iu nàng iu nàng iu nàng!!!!!
    t lấy phong bì *không sao phong bì 2k, tem 500d, đừng buồn, này về mặt kinh tế có giá trị hơn*
    p/s: pass giải ra là gì thế nàng?

    07/12/2011 at 9:59 pm

    • Nàng hỏi cái pass nào? Nếu là cái pass của hai post cuối này thì chỉ là ta đặt pass vì chưa chỉnh sửa xong thôi, không có gì để đố hay giải cả

      07/12/2011 at 10:06 pm

  4. burdens

    Đẻ gì mà lắm thế này ặc ặc…

    08/12/2011 at 2:52 am

  5. *gật gù* Câu cuối, Bạch Ngũ gia, em cho anh 10 điểm =)))))))))))

    08/12/2011 at 4:35 am

    • 10 điểm 1 thì có, cái gì mà cuối cùng cũng có 2 đứa giống ta, cả ba nhóc chuột con kia đều là bản sao của Thử ca chứ ai, nói đi nói lại chỉ có bé Vân Phi mới là mèo con thôi =)))

      08/12/2011 at 10:41 am

  6. long phụng sum vầy , âm dương hòa khí , đùa tự nhiên thấy thử-miêu có phúc thế chứ , 3 nam 3 nữ yêu thì thôi rồi , mà cũng chẳng phải anh Rồng đá đểu đâu vì mèo và chuột đều thuộc diện mắn đẻ nhiều con cả =)) cũng may bạch ngũ gia giàu có nên 6 công chúa và hoàng tử này khỏi lo rồi :)) vậy là 1 nhà viên mãn hạnh phúc ha😡

    kamsa nàng rất nhiều , theo dõi ngay từ đầu mà thỉnh thoảng ta mới vào comt cho nàng , thật tội lỗi , nhưng cảm ơn rất rất nhiều vì đã edit😡

    08/12/2011 at 1:17 pm

    • *Ôm ôm* Chuyện com ít thì không có vấn đề gì lắm đâu, chỉ cần nàng thích nhà bọn ta và luôn ủng hộ, theo dõi nhà bọn ta đã tốt lắm rồi. Còn com được hay không thì còn tùy các nàng có thời gian hay không nữa chứ, gì chứ riêng chuyện cứ khư khư đtdđ thì com đã khó rồi mà, bọn ta cũng không đòi hỏi nhiều lắm đâu. Nhưng dĩ nhiên có com thì tốt hơn😄

      Trong mấy cái Thử Miêu sinh tử thì truyện này là đẻ nhiều con nhất đó, mấy truyện khác toàn dừng ở một và hai con, riêng Nhật tẫn rất vinh dự đã tặng cho Thử Miêu 3 trai 3 gái, số quá đẹp đúng không? Và rất có thể trong tương lai mà chỉ có tác giả biết thì, số hoàng tử công chúa mèo chuột sẽ tăng.

      Chính vì thế chúng ta cứ thoải mái chuẩn bị đồ đạc đi chôm mấy bảo bối về nuôi đi =)))))))

      08/12/2011 at 8:25 pm

  7. Ta nói nha, pé Phi nhi (há há há, tên đẹp, giống tên ai vậy ta, cái mặt vênh váo thấy mà ghét, muốn đạp cho một cái) được khuôn đúc giống Miêu nhi nhưng bản chất hảo lưu manh giống “thằng cha” Thử ca hết chỗ nói =))))

    Anh Đường à, ta van cầu ngươi a, ngươi nương tay cho Miêu nhi của ta thở chút đi, ta dám chắc Công Tôn tiên sinh đỡ đẻ riết phát ngán luôn dzồi a =)))))

    @Tiểu Bạch Thử: chúc mừng nàng đã hoàn thêm một bộ Thử-Miêu nha, cạn ly ăn mừng nào, không say không dzìa, cạn…..

    08/12/2011 at 2:00 pm

    • Được, hôm nay chúng ta không say không về =))))

      Mà khoan, nàng nói ai lưu manh giống Thử ca??? Phi nhi của người ta đáng yêu như vậy mà nàng dám nói … Được lắm, ta sẽ hảo hảo trả thù lên… vợ nàng =)))))))

      08/12/2011 at 8:27 pm

      • à, Tiểu Bạch Thử à, nàng nhắc ta mới nhớ cái chuyện hum wa ta chưa méc chồng ta, giờ còn muốn trả thù lên ta là thế nào????

        08/12/2011 at 8:55 pm

        • Đó là tại nàng câu dẫn ta trước đó chứ =))))

          08/12/2011 at 10:19 pm

          • ta ko có nha, ta vô tội nha, là nàng tự suy diễn thôi a *giả điên*

            08/12/2011 at 11:04 pm

          • Giả điên hả??? =))))))

            08/12/2011 at 11:28 pm

      • @Tiểu Bạch Thử: cạn đi rồi tính sổ nàng sau, hắc hắc *cười man rợ*

        @Nương tử : đạp tên sắc lang đó lên giường, hành hung nó đi vợ *cổ vũ cổ vũ* ta quay phim Chuột Trắng đem đi bán đấu giá cho, hắc hắc

        09/12/2011 at 2:37 pm

        • chồng à, là ta bị sàm sỡ đó nha, ngươi cuối cùng có hỉu ko vậy??? *nhéo má*
          (ta post nhầm vị trí đó chuột bạch, xóa giúp ta ih, thương nhìu *hun*)

          10/12/2011 at 11:36 pm

          • Xóa rồi đó, lần sau đề nghị nàng đọc kỹ hướng dẫn và kiểm tra kỹ nơi cần dùng sản phẩm trước khi sử dụng =))))))

            11/12/2011 at 3:51 am

          • hừ, ta nhầm chút thôi, làm gì ghê vậy chứ, đồ con chuột cống *lè lưỡi*

            11/12/2011 at 3:31 pm

  8. cac nang that la sap lai nhanh the khong biet ta cu vao ra cham nom nha cu nhi vi vay ma co 3 ngay ta khong vao thi nang tung ngay mot loat lam ta chang lay duoc tem hay phong bi ve xai a
    thu ca ghet long ca vi long ca hay dom ngo mieu nhi cua anh nen anh ghet thoi ha. nhung ta dong y la 6 be chi co phi nhi la gopng mieu thoi con lai giong thu het do nhung long ca cung ghe thiet khong bat duoc mieu nhi thi bat con gai cua mieu nhu cho con trai minh a. thiet …

    10/12/2011 at 8:41 am

    • Chung quy là đời rồng cha không cưới được thê miêu nên giao hết nhiệm vụ cho đời rồng con =))))) Lâu lắm không thấy nàng xuất hiện nha😄

      11/12/2011 at 3:48 am

  9. đọc xong tự ngẫm, sao miêu nhi sinh khoẻ thế nhỉ, ko sợ đau sao TTvTT
    ta nghĩ cũng thấy sợ rồi, à mà ta nhớ rõ mèo đâu sinh nhiều vậy đâu *chun mũi*.. dù là chuột thì khỏi nói rồi nhưng người mang thai vẫn là mèo… chỉ biết bà tác giả có tinh thần ngược miêu cao độ *nhún vai*

    thank nàng đã edit nhiều bộ hay vậy nha *tung tim*

    13/07/2013 at 4:28 pm

    • Tại Miêu dễ ngược hơn Thử, Miêu vướng rất nhiều thứ quanh thân trong khi Thử sẵn sằng bán cả Hãm Không đảo để theo giai, cho nên ngược Miêu sẽ dễ hơn, vậy nên mấy bà tác giả tội gì đi ngược đứa khó ngược hơn chứ =))))))))

      01/08/2013 at 11:23 pm

      • chậc! sao ko nghĩ người càng khó chọc, khi chọc được thì càng thik chứ =w=

        02/08/2013 at 12:08 am

  10. Jell Emi

    Sau chuyện này ta rút ra 2 kết luận:
    1 anh Triển thật mắn đẻ nha
    2 anh Bạch tìm được trò vui nên mới làm người ta có thai thì phải.

    Em vẫn mong 2 anh sẽ kế hoạch hoá gia đình. Dù nhà giàu cũng không thể chủ quan được. :3

    01/07/2015 at 5:27 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s