[Nhật tẫn] PN Gia gia Khai Phong Phủ – Chương 17, 18, 19, 20

Nhật tẫn hoa xuy tuyết

Phiên ngoại: Gia gia Khai Phong phủ

Chương 17, 18, 19, 20

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Chương 17

Bạch Ngọc Đường cười khẽ, tự mình ném đi chút lý trí ngăn cản cuối cùng ra phía sau.

Bất thình lình tiến sát người lại, Bạch Ngọc Đường dùng ánh mắt ý loạn tình mê nhưng tràn đầy bá khí nhìn thẳng vào Triển Chiêu, bàn tay kia bất giác bắt đầu len vào vạt áo người nọ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng trắng nõn mềm mại.

Triển Chiêu thở gấp giãy giụa vòng eo, đưa tay muốn ngăn chuyện xấu, thì lại bị bàn tay còn lại của Ngọc Đường ngăn lại, ôm chặt vào lòng, không sao động đậy được.

Bàn tay đầy ác ý kia vẫn không ngừng vuốt ve thai phúc tròn trịa, đầu ngón tay miết nhẹ trên làn da, chuyển hướng dần xuống phía dưới, rồi ngập ngừng dừng lại trước ngọc duẫn nơi hạ thân, nắm gọn lấy nó trong lòng bàn tay mà mân mê trêu đùa, lúc mạnh lúc nhẹ, như muốn truyền những cơn lửa vào sâu bên trong.

Triển Chiêu cũng vô pháp ẩn nhẫn, vẻ mặt xấu hổ vô cùng mà giãy dụa rên rỉ: “Ưm . . . . . . Ngọc Đường  . . . . . Dừng lại đi . . . .  Đừng nghịch loạn nữa . . . . .”

Bao lần nỗ lực né tránh sự khiêu khích từ Bạch Ngọc Đường bất thành, rất nhanh, mật tình cuộn trào mãnh liệt căng trướng, đãng khí tiêu hồn.

Triển Chiêu trầm mê trong vong tình, ngã hẳn vào trong lòng người kia. Mà Bạch Ngọc Đường cũng không chịu yên, không ngừng khiêu khích thân thể mẫn cảm đầy mê hoặc của Triển Chiêu, nhẹ nhàng hôn lên vành tai mềm mại, giọng điệu trầm thấp hơi mang tính uy hiếp đầy bá khí nói: “Dừng lại? Không! Hôm nay ta quyết không buông tha cho ngươi.”

Bạch Ngọc Đường cắn nhẹ lấy đôi môi sưng đỏ của Triển Chiêu, đầu lưỡi tinh ranh tiến vào bên trong thần tốc. Hai đầu ngón tay đang đùa cợt kia vẫn liên tục du long chuyển phượng, càng ngày càng quấy động táo bạo bất chợt . . . . .

Một tiếng vang vỡ vụn trong lòng, hô hấp của Triển Chiêu đột nhiên dừng lại. Tấm áo ngủ gấm trắng bung ra, mật dịch tuôn trào.

Đỡ lấy thân người gần như đã tê liệt của Triển Chiêu nằm ngã xuống, Bạch Ngọc Đường thành thạo tách hai chân của người dưới thân ra, khẽ vuốt ve thân thể mềm mại nhưng không kém phần dẻo dai, nâng cánh mông cong tròn kiều mỹ của Miêu nhi lên, không chút do dự đưa dục vọng đang bành trướng của mình vào bên trong, xuyên qua cúc tâm đang trong thời dựng dục (thời kỳ mang thai, nhưng dùng từ thai nghén nghe nó kỳ kỳ, nên thôi dùng từ dựng dục) . . . . . . Hồn bồng bềnh chốn dục tiên, tâm tình vũ sướng.

Triển Chiêu bị bao phủ trong cơn hưng thần, thai phúc căng tròn, cảm giác như trong người từ lâu đã lung lay sắp sụp ngã. Hắn ra sức giữ thẳng vòng eo, thai phúc run lên, hạ thân đón lấy luật động của Ngọc Đường, cho đến khi linh hồn trục xuất khỏi cơ thể . . . . . .

Dứt bỏ hồng trần, chân trời chốn xa, duy nguyện chỉ cần suốt đời tương ái bên nhau.

.

.

.

Chương 18

Vào đông, trời ngả tối cực kỳ sớm.

Gần đến cuối năm rồi, các quốc gia đều phái sứ viên đến cống lễ mừng cho thánh triều. Để bảo hộ cho các dịch quán cùng kinh thành được bình an trong thời điểm bận rộn này, thủ hạ Khai Phong phủ không sao có chút nghỉ ngơi, lại càng thêm khó thấy được bóng người của Bạch Ngọc Đường.

Không có thời gian chiếu cố các bảo bảo vui vẻ, nên không thể làm gì khác hơn là để huynh muội Bạch Thành và Bạch Linh cùng nhau mang ba tiểu thử ca ca đuổi về phường rượu Giang Ninh, bồi bà nội ăn Tết năm nay. Triển Chiêu thì nói thế nào cũng không chịu cùng đi, cho nên vẫn mang theo cái bụng tròn tròn ở lại Khai Phong phủ.

Tuy rằng thân thể mang thai bảy tháng không tiện lắm cho việc đi khắp ngõ hẻm tuần nhai, nhưng Triển Chiêu vẫn như cũ không chịu nghỉ ngơi, cho nên đầu lĩnh Khai Phong là Bao đại nhân đây đâu có chịu nhàn rỗi, liền cùng Công Tôn tiên sinh ngồi chỉnh lý vào soạn lại hồ sơ vụ án trong năm vừa qua.

Nói là nhàn, nhưng tuyệt không nhàn chút nào với người thường. Coi vậy chứ rất nhanh hết cả ngày. Mười ngày nửa tháng như vậy, ngay cả Triển Chiêu định lực thâm hậu cũng bắt đầu khó chịu được.

Đi đứng chẳng khác chi cây cải củ dưới trời sương muối, có lúc lại như đứa trẻ sơ sinh mới tập đi, cứ chập chà chập chững. Bụng cũng lớn dần, nhưng cũng càng thêm đau, khiến hắn đến ngồi cũng không nổi, nhưng vẫn cứ im lặng không nói cho ai, lẵng lẽ nhẫn nhịn.

“Ách ~” Lúc này, Triển Chiêu cuối cùng phải dừng bút lại, chậm rãi hơi khom người cong thắt lưng lại, hai tay chống trên án thư, nhíu mày nhịn đau.

Hài tử trong bụng đang trở mình, động càng ngày càng mãnh liệt. Triển Chiêu đưa tay xoa đều vòng bụng, nó không mềm mại co dãn như bình thường, mà lại căng cứng lên, nhưng bên trong lại cảm giác có một một sự vận động kịch liệt khiến bụng như co rút lại.

Triển Chiêu cũng có thể hiểu được cơn đau nhức kinh động bất thình lình kia từ đâu tới, vội vàng lấy ra hai viên Tuyết Nhung hoàn nuốt xuống, có thể tạm giảm cơn đau trong phút chốc.

Cơn đau từ từ qua dần, miệng lưỡi trở nên khô khốc. Triển Chiêu bèn đưa tay với lấy mâm trái cây trên án thư, cầm qua một quả quýt vàng óng.

Đang định lột vỏ, nhưng chưa kịp chạm tay thì thai phúc lại một lần nữa căng trướng, đau nhức không ngừng, quả quýt trên tay Triển Chiêu bất ngờ trượt khỏi lòng bàn tay, bay ra bậc cửa, thân thể nặng nề không khống chế được mà ngã về phía trước, quỵ xuống trên mặt đất lạnh.

“Miêu nhi ~” Bạch Ngọc Đường vừa bước vào cửa, tiếp được quả quýt bay tới trước mặt, nhìn thấy người kia đang run rẩy ngồi dưới đất, nhất thời cả kinh đổ một thân mồ hôi lạnh, vội chạy đến ôm lấy Triển Chiêu hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Đau quá ~” Mày kiếm nhíu lại, cả người Triển Chiêu run lên liên tục, hai tay gắt gao ôm lấy thai phúc. Sắc mặt từ lâu đã tái nhợt đến gần trong suốt, mồ hôi chảy ròng ròng bết cả những sợi tóc mai, đúng là ngay cả thở thôi cũng thật khó khăn.

Bạch Ngọc Đường vội vàng cẩn thận bế Triển Chiêu lên giường, cởi bỏ ngoại bào, cẩn thận đắp tấm cẩm bị cho hắn.

“Đau bụng?” Ngồi xuống bên cạnh, Bạch Ngọc Đường đau lòng vuốt nhẹ mái tóc đen hơi ẩm, không ngừng lau đi những đợt mồ hôi đẫm ướt trán Triển Chiêu.

“Ừm ~” Toàn thân đau đớn, một dòng nước ấm bất chợt tuôn ra hạ thân, đôi mắt trong trẻo mở to ngộ ra, Triển Chiêu rên lên, “Ngọc Đường ~ “

“Miêu nhi ~ ta ở chỗ này.” Bạch Ngọc Đường cúi thấp người xuống, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen ướt đẫm của Triển Chiêu, vầng trán, hai gò má, ngữ khí ôn hòa, “Chịu khó nhẫn một chút, cơn đau sẽ qua rất nhanh thôi ~ ” Lúc này hắn thật hận làm sao người chịu đau đớn không phải hắn mà lại là Miêu nhi.

“Thai thủy ~ phá ~~” Triển Chiêu suy yếu mở miệng, thanh âm thật nhỏ thoát ra.

“A?” Bạch Ngọc Đường hoảng hốt mở to mắt.

.

.

.

Chương 19

Ánh trăng đã lên cao, trời đông giá rét lạnh lẽo, nhưng lại không có lấy một cơn gió Bắc. Trong viện, những đóa hoa mai càng thêm thanh khiết dưới ánh trăng sáng ngần.

Công Tôn Sách nhìn Triển Chiêu đau đến run rẩy trên giường, do dự thật lâu, cuối cùng mới quyết định đưa thêm thuốc trợ sản cho Triển Chiêu dùng. Nghĩ đến liền đưa phương thuốc giao cho bọn Trương Long đang đứng ngoài cửa, để bọn họ nhanh chóng ngao dược

“Triển hộ vệ, thả lỏng, hài tử lần này sinh non, vị trí hãy còn trên cao, có thể phải đau một lúc rất lâu hài tử mới xuống tới.” (Thai nhi lúc gần ngày sinh thì quay ngược đầu, ngoài ra còn di chuyển dần xuống vùng bụng dưới, còn sinh non thì thai nhi có thể chưa quay đầu, hoặc chưa chuyển vị trí xuống dưới)

Triển Chiêu tựa ở trong lòng Bạch Ngọc Đường, gắng sức gật đầu, gắt gao nắm lấy tay của Ngọc Đường, nhẫn đau nhìn kỹ Công Tôn Sách: “Tiên sinh, hài tử sẽ không có việc gì đúng không?”

Hài tử còn chưa được đến tám tháng, khiến Triển Chiêu không khỏi có phần lo lắng. Vậy mà bây giờ bụng lại quặn đau như bị đập nát ra, khiến cơ thể cơ cứng lại, đau đớn rên lên.

“Hài tử không sao, còn cử động hung hăng như vậy ở trong bụng, nhất định là không có việc gì.” Công Tôn Sách âm thầm lo lắng, nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng an ủi Triển Chiêu.

Một lúc sau, dược cũng đã được dùng xong. Thai phúc của Triển Chiêu tuy rằng động rất lợi hại, nhưng lại hầu như rất ít di chuyển xuống. Huống hồ sản khẩu cơ bản đã mở gần hết, thai thủy cùng máu loãng vẫn cuồn cuộn chảy không ngừng. Nếu hài tử thật sự không xuống, sợ rằng lành ít dữ nhiều!

“Bạch hộ vệ, xem ra nên đỡ Triển hộ vệ xuống giường đi lại một chút!” Vừa nói, Công Tôn Sách lấy một cuốn vải sạch, thấm dược cao cầm máu, rồi đưa vào sản khẩu của Triển Chiêu cầm máu lại!”

Triển Chiêu đau đến thở cũng không còn sức, lồng ngực phập phồng liên tục hấp khí. Bạch Ngọc Đường càng thêm yêu thương không nói nên lời, không thể làm gì khác hơn là dùng cẩm bị bao bên ngoài hắn kỹ lưỡng, rồi nhẹ nhàng đỡ hắn xuống giường, chỉ sợ vô ý làm người trong lòng đau thêm.

Chuyện tới nước này, ngoại trừ nghe theo lời Công Tôn tiên sinh, hắn cũng thật sự không còn cách nào khác.

“Triển hộ vệ, nhớ kỹ lúc đi lại phải luôn luôn thuận bụng sinh xuống. Phải gắng sức, để cho hài tử mau chóng ra ngoài!”

Triển Chiêu mạnh mẽ vực tinh thần mình lên, hư nhược gật đầu. Cả người gần như dựa hẳn vào trong lòng Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng không dừng bước, cầm lấy hai tay của Triển Chiêu khoác qua vai mình và vai Công Tôn tiên sinh, rồi một tay đỡ lấy người Triển Chiêu, tay kia đỡ lấy thắt lưng hắn từ phía sau thắt lưng.

Công Tôn Sách một tay giữ lấy cánh tay của Triển Chiêu đặt trên vai mình, một tay khác lại đỡ lấy thai phúc, chăm chú quan sát thai vị. Cứ như vậy, Công Tôn Sách và Ngọc Đường cùng nhau đỡ Triển Chiêu đi lại chậm rãi trong phòng.

Cũng không biết đã qua bao lâu, đối với mọi người ở trong phòng lúc này mà nói, thời gian quả thật như đọng lại. Chung quanh chỉ có hơi thở trầm trọng của ba người bọn họ, cùng tiếng rên nhỏ đến mức không thể nghe được Triển Chiêu mỗi lần bước đi.

Cơn đau cường liệt quặn bụng cùng cảm giác trướng nứt nơi hạ thể chưa từng có trước đây khiến Triển Chiêu vô phương nhẫn thêm một khắc nào nữa, đôi mắt trong suốt nay trở nên mờ ảo, đôi môi suy yếu hé mở, bật lên những câu gián đoạn: “Mau mổ bụng ta . . . .  để . . . hài tử . . . . Cầu ngươi . . .”

Phải là sự dằn vặt thống khổ đến mức nào mà có thể khiến cho một Triển Chiêu kiên cường như vậy phải mở miệng cầu người? Viền mắt Bạch Ngọc Đường ửng đỏ, nghiêng đầu khẽ hôn lên gương mặt, tóc mai của người kia, ôn nhu nỉ non nói: “Miêu nhi, cũng nhanh được rồi. Hài tử sẽ lập tức đi ra, sẽ không đau nữa đâu!”

Công Tôn tiên sinh ở một bên không ngừng xoa đẩy xuống phía dưới bụng của Triển Chiêu, cũng nhẹ giọng khuyên giải an ủi: ” Hài tử đang chậm rãi đi xuống rồi, Triển hộ vệ, thật sự nhanh thôi!”

Hài tử từ từ di chuyển về phía dưới bụng, Triển Chiêu dần dần có cảm giác không có cách nào khép hai chân lại, chỉ có thể để mở tự nhiên, cơn đau càng tăng đến chết lặng người, thân thể khó chịu vô cùng, chỉ có thể căng thẳng, lại thêm căng thẳng . . . . .

Công Tôn tiên sinh cảm thấy được sự khác thường từ Triển Chiêu, vội vàng cùng Bạch Ngọc Đường đỡ Triển Chiêu trở lại giường, lấy cuộn vải cầm máu từ sản khẩu ra kiểm tra, thấy được vài sợ tóc tơ máu, hài tử cuối cùng cũng chuyển xuống dưới rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài.

“Triển hộ vệ, nín thở, nghìn vạn lần đừng cố sức, hài tử muốn đi ra rồi!” Giọng nói của Công Tôn tiên sinh có điểm run lên vì kích động.

Triển Chiêu không tự chủ được run run tách hai chân ra thật xa, âm thầm cố sức thôi đẩy xuống dưới, sản khẩu trở nên co dãn chậm rãi đưa đưa một vật nhỏ mềm mại ra ngoài cơ thể.

Tiếng khóc òa vang dội, khiến cho Vương Triều đang vừa đến thiếu chút nữa đã đánh rơi bát sản dược thứ hai vừa được ngao xong!

“Chúc mừng Triển hộ vệ, Bạch hộ vệ, đã sinh được một tiểu hài tử bình an tốt đẹp!” Tiếng báo hỉ của Công Tôn tiên sinh vang lên mừng rỡ, đưa căn phòng lặng lẽ bừng tỉnh trở lại!

Năm mới đến, các gia gia ở Khai Phong phủ càng có thêm việc để vui mừng!

.

.

.

Chương 20

Thời gian thoi đưa, đảo mắt đã tới mùa xuân thứ hai, cũng là ngày mà bảo bối nữ nhi của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ── Bạch Vân Phi được tròn một tuổi.

Ngày hôm nay, từ trong Khai Phong phủ ra ngoài hơn một dặm, là dàn đèn lồng đầy màu sắc, không khí tràn ngập niềm hạnh phúc. Trên mặt mọi người đều mang dáng vẻ tươi cười mừng năm mới, khiến cho khí lạnh cuối đông như bị lu mờ trước bầu không khí tân niên ấm áp vui mừng.

Sáng sớm hôm nay, ba tiểu thử ca ca đã mò ra hậu hoa viên mở một trận quyết chiến trong tuyết, căn bản là mặc kệ các vị thân phụ đang bận rộn trong phòng.

Triển Chiêu tùy ý dựa người trên giường, trong lòng ôm lấy bảo bối nữ nhi vừa tròn một tuổi của bọn họ. Tiểu gia khỏa tròn tròn mũm mĩm, khuôn mặt bụ bẫm nhỏ nhắn bị nhiệt khí trong phòng làm cho ửng hồng, đôi mắt tròn to trong veo cực kỳ giống Triển Chiêu, bờ mi dài cong hơi hạ, con ngươi đen tuyền sáng như hắc diệu thạch, làn da trẻ con vô cùng mịn màng, mát rượi, lại mập mạp, làm cho người ta không nhịn được mà chỉ muốn ôm hôn mấy cái.

Hiện tại bé đang giơ hai cánh tay đầy thịt mềm mềm mũm mĩm sờ sờ bụng của Triển Chiêu, hai con mắt tròn như quả nho mở to hiếu kỳ, liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm phụ thân Bạch Ngọc Đường của nó . . . . . Cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu thì bập bẹ nói liên tục: “Cha, bận, phụ thân, thật to!”

Triển Chiêu thương yêu cầm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái yêu đang sờ sờ bụng của mình, giật giật thắt lưng đau nhức, hỏi: “Phi nhi, cái gì thật to?”

“Phụ thân, bụng ~ thật to!” Tiểu gia khỏa vẫy cánh tay beo béo của mình, chỉ chỉ vào bụng của Triển Chiêu, chu cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn, nãi thanh nãi khí nói. (Mới có một năm thôi đó bà con, đúng một năm!!! Như vậy là sau khi Miêu Miêu sinh được 4 tháng thì Thử ca chính thức làm em ấy có thai lần nữa)

Lời nói của tiểu hài tử đáng yêu vẫn như cũ làm hai gò má của Triển Chiêu nhiễm đỏ, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, Triển Chiêu ôn nhu nói, “Phi nhi, sắp làm tỷ tỷ rồi.”

Tiểu gia khỏa ngồi trong lòng Triển Chiêu, đôi chân bó cũng không an phận mà giãy giãy liên tục, bò bò chọc chọc cái bụng cao tròn mềm mềm của phụ thân, đôi mắt lấp lánh nỉ non: “Phi nhi, tỷ tỷ.” 

Bạch Ngọc Đường vừa đi vào thấy nữ nhi làm vậy, hoảng sợ vội buông ra tất cả, xoa xoa hai bàn tay chạy lại tiếp lấy con gái yêu trong lòng Triển Chiêu, sủng nịnh gọi một tiếng: “Phi nhi ~ lại đây! Hôn cha một cái nào!”

Tiểu gia khỏa liền cười tủm tỉm vươn hai cánh tay trắng hồng mũm mĩm nhận lấy cái ôm của cha, rồi mỹ mỹ điềm điềm hôn Bạch Ngọc Đường “chụt” một cái thật kêu.

Cái miệng nhỏ nhắn mềm mềm hôn một cái kêu như vậy làm Bạch Ngọc Đường phiêu phiêu dục tiên luôn. Có con gái thật là tốt mà! Thảo nào người xưa đều nói con gái là tấm áo bông bên cạnh cha mẹ [1]. Bạch Ngọc Đường nghĩ thầm một chút, quả chẳng sai chút nào. Cho dù là một tấm áo lông điêu dày cũng không bằng nổi đâu. (Chúng ta hãy cùng chào mừng Thử ca gia nhập hội những ông bố mắc bệnh “bé ngoan của papa”)

Nhìn hai cha con thân thân tương ái hạnh phúc, lòng Triển Chiêu tràn đầy ngọt ngọt, đỡ lấy thai phúc gần đủ tháng đứng dậy, xoa xoa thắt lưng đau nhức một chút, hỏi: “Ngọc Đường, giờ lành Trảo chu [2] đã đến chưa? Chúng ta có nên đến phòng khách tiền viện bây giờ luôn không?

Bạch Ngọc Đường còn chưa tiếp lời, đột nhiên cảm giác có một trận gió lạnh thổi tới, hai người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ba quả cầu trắng tròn vo chạy đến trước mắt bọn họ, là Bảo Bối Nhạc chơi đùa ngoài trời lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, thần tình hoảng loạn lại khẩn trương:

“Cha, Hoàng thượng và Thái tử tới rồi, tới tham gia lễ Trảo chu của muội muội!”

“Ngay cả Bao gia gia cùng những người khác cũng đang chờ ở tiền viện.”

“Còn kiểm tra bọn con bằng câu đối nữa.”

“Hoàng thượng ra vế trên là: Bạch y tiểu thử nhất chích lưỡng chích tam chích chích chích thối đoản tứ cước triêu thiên tiến môn hạm(Chuột con áo trắng một con hai con lại ba con, chân ngắn chạy vào cửa)

“Bọn con đi được ba bước đã đối được!”

Hoàng bào sắc lang bách tuế thiên tuế vạn tuế tuế tuế môn cao bát diện uy phong cư miếu đường” . . . . . . (Sắc lang áo vàng bách tuế thiên tuế vạn vạn tuế, oai phong bước lên triều)

Thử Miêu hai người sau khi nghe Bảo Bối Nhạc líu ríu một trận, nhất thời sắc mặt trắng bệch . . . . . (Chết Thử ca, vụ này tội anh nặng nhất đó)

.

.

.

[1] Câu này hán việt là: Nữ nhi thị đa nương thiếp thân đích tiểu miên áo, dịch nghĩa là – con gái là tấm áo bông mềm mại ấp áp bên cạnh cha mẹ, ý nói nhà có con gái thì luôn có cảm giác hạnh phúc ấm áp.

[2] Trảo chu là lễ chọn đồ vật để đoán tương lai, được tổ chức vào thôi nôi – sinh nhật 1 tuổi của đứa trẻ. Tục lệ này hiện vẫn còn hiện diện, có cả ở Việt Năm, vào ngày này, gia đình sẽ mua rất nhiều thứ, biểu thị cho các ngành nghề khác nhau, sau đó bày ra trước mặt đứa trẻ. Bé con đó chọn đồ nào thì ý biểu thị sau này nó sẽ làm ngành đó.
Cái này chỉ là lễ nghi thôi nha, nhưng cũng có thể đúng. Vì bằng chứng là mẹ ta kể, hồi xưa ta đã chọn tờ tiền 50 ngàn, cái đĩa nhạc westlife và vỉ thuốc. Vỉ thuốc thì học dược, đã đúng, nhưng còn cái đĩa nhạc, như vậy có tính là bản năng hám giai từ nhỏ không bà con? =)))))))

.

.

.

Hoàn phiên ngoại 1 rồi há ~~~ Còn một cái phiên ngoại 3 chương nữa thôi là hoàn toàn văn, nói phiên ngoại 1, 2 này nọ thật ra nó cũng nối tiếp nhau mà thôi.

Nếu có ai khó hiểu về câu đối của ba nhóc chuột, mời xem lại chương 2, xem Thử ca dạy hư con trẻ như thế nào, và cũng phải hoan hô trí nhớ tuyệt vời của bọn trẻ, hai năm rồi mà vẫn nhớ lời dạy to gan của papa =))) Tiện thể nói luôn, cái đoạn chuyển nghĩa trong ngoặc là ta cố tình dịch cho nó đối nhau, nên nghĩa câu đối chỉ là cơ bản thôi nha

Còn cái vụ pass, là do có mấy lỗi ta chỉnh sửa chưa xong, nên bà con đừng lo lắng, sửa xong ta sẽ mở pass ngay. Riêng với cái pn trảo chu, có một câu đố cho bà con, chừng nào có người trả lời đúng thì ta mở pass, đó là:

“Hãy cho biết ý nghĩa hai cái tên Triển Vân Diễm và Bạch Vân Phi. Hai cái tên này lấy từ đâu mà ra. 30 giây, à không, thời gian giải đố bắt đầu!!!” =)))))

15 responses

  1. “đang bành trước” ~~> bành trướng~ nàng ơi~

    *khục* Diễm nhi~ tiểu Diễm nhi~ Cái tên là niềm tự hào của MIÊU THỬ văn =)))))))))
    Trạch Diễm nhi và Hùng Phi tiểu ca~

    Tên các con = sự kết hợp của cha mẹ và kỷ niệm lần đầu lên chức phụ thân, neh???

    Dưng Bạch Vân Phi…. cái tên này nó nhạy cảm a~ *Tần tam chủ tử a :))*

    “Bạch y tiểu thử nhất chích lưỡng chích tam chích chích chích thối đoản tứ cước triêu thiên tiến môn hạm” (Chuột con áo trắng một con hai con lại ba con, chân ngắn chạy vào cửa)
    ~> Anh được lắm, Triệu Trinh :))) Cố tình nhấn mạnh cái sự m.ắ.n của nhà Chuột Mèo :)))
    Bất quá bị gọi là Sắc lang *chậc chậc*, thôi thì, ghẹo vào cái nhà này, bị cái sự độc mồm của Bạch Ngũ gia kết hợp với ngây thơ vô tội vạ của Triển tiểu miêu kết hợp thì phải chấp nhận đau thuơng

    *biết ai đây hêm~*
    *giật phần thưởng*

    07/12/2011 at 1:08 am

    • “hai đôi chân bó” ~> ý nàng là “hai đôi chân (?) bé”? Cái này là chỉ “tứ chi”? (bị so với động vật thật ah :)))

      07/12/2011 at 1:10 am

      • Không phải, đôi chân bó là chân bị bó lại đó, cái này là tập tục bó chân của các bé gái Trung Quốc, ta nghĩ nàng biết. Còn cái vụ hai đôi chân thì ~~~ do ta ghi lộn, sorry, nhưng như vậy mới có được một câu cực chuẩn từ nàng: bị so với động vật =)))))

        07/12/2011 at 9:07 am

        • Ta nghi nha :-ss Vì trẻ em TQ phải 4~7 tuổi mới bó chân, chứ ko…. khoảng 1 tuổi thì đi còn chưa vững, ai dám bó ;_____; bó là bẻ xương đấy, bọn nhỏ đau chết luôn ~.~

          08/12/2011 at 1:54 am

          • Thì vậy nên mới phải đóng cái pass đó, ta ngồi mò đi mò lại từ đó mà nó vẫn ra tập tục bó chân, mà trong truyện này đám trẻ con nhà mèo chuột toàn thiên tài, như Vân Phi mới một tuổi đã nói được hơi bị nhiều, còn đám chuột ca ca trước thì mới ba tuổi đã học đọc học tính, bốn tuổi đã đi luyện công, còn nói năng như ba ông cụ non. Bởi vì rắc rối quá nên ta cũng làm ngơ luôn, tác giả viết sao thì cho nó vậy đi. Có chửi thì chửi tác giả ấy

            08/12/2011 at 10:39 am

    • Ứ ~~~ Sao trả lời nhanh thế, mất cả vui ~~~

      Một câu trả lời của nàng không những trả lời câu hỏi mà còn trả lời luôn hai cái pass down bản word trong nhà ta luôn. Thiệt tình à, trình Bao Công đồng nghiệp văn của nàng với cô Helia cao lắm rồi, lần sau ta có đặt câu hỏi thì chịu khó trả lời sau cùng nha =))))

      Còn anh Trinh, lo gì, Trinh ca tuy bị chửi, nhưng ngay sau đó đã chôm luôn con gái nhà người ta về làm dâu hiền vợ thảo, anh vẫn lời chán =))))

      07/12/2011 at 9:06 am

      • Chậc, editor còn ngồi spoil sao :))
        Ta bình thường thôi mà :’) Sao dám so với Helia già :))

        Chẳng qua là…. Nhĩ Nhã làm ta đang bấn 1 couple …..
        Trạch Lam Trạch Diễm =)))))))))))))))))))))

        08/12/2011 at 1:56 am

        • Phản đối!!! Trạch Diễm ca là phải cặp với bé Tiểu Phi, Trạch Lam có Sách Trúc rồi. =)))))

          08/12/2011 at 10:40 am

  2. ta tính gào lên là từ 2 cái tên, 1 mang đầy chất công – Hùng Phi, và 1 mang đầy chất thụ – Trạch Diễm, nhưng sự thật thì ngược lại.
    mà nàng ấy trả lời trước mất òi :”>~

    07/12/2011 at 9:15 am

    • Chia buồn nha, chậm chân rồi =)))

      07/12/2011 at 1:31 pm

      • hỏng có j` buồn hít a, có nhìu ng bít càng hay chứ sao * 3 *

        07/12/2011 at 6:39 pm

  3. Ôi ôi…hix hix…ta chỉ mới đọc Bao Công đồng nghiệp gần đây thôi. Hùng Phi và Trạch Diễm ở truyện nào vậy, mọi người giới thiệu cho ta biết với >.<

    07/12/2011 at 11:17 am

    • Trời ạ, Hùng Phi là tên tự của Miêu nhi, còn Trạch Diễm là tên tự của Thử ca đó ~~~

      07/12/2011 at 1:32 pm

      • Đấy (づ ̄ ³ ̄)づ Nghe ta hỏi là biết ta mù tịt kiểu gì rồi. *khều khều Tiểu Bạch* cho ta ôm hun cám ơn nhé :”>

        07/12/2011 at 2:07 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s