[Nhật tẫn] PN Gia gia Khai Phong phủ – Chương 13, 14, 15 & 16

Chuột đã trở lại, chuột đã trở lại!!!
Còn mèo và chó hiện vẫn đang ngồi fighting với papa và mama, cho nên tạm thời chuột bị bỏ xó, có ai thương chuột cô đơn này không?

Nhật tẫn hoa xuy tuyết

Phiên ngoại: Gia gia Khai Phong phủ

Chương 13, 14, 15, 16

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Chương 13

Triển Chiêu ngủ không mấy an ổn, trong bụng như có sóng nhấp nhô nhấp nhô, rồi bỗng có một luồng gió lạnh quanh bụng.

Khó chịu, Triển Chiêu mệt mỏi mở mắt, chỉ thấy ba nhóc chuột con đang bò lên giường, sáu cánh tay nhỏ bé mò mò vào trong lớp chăn, nhẹ nhàng xoa qua xoa lại cái bụng nhỏ mình.

Ba tiểu tử nhỏ giọng cười hì hì, ghé đầu lại thầm thì. Vừa thấy phụ thân tỉnh lại thì càng thêm kích động.

Nhạc Nhạc cười tủm tỉm nói: “Phụ thân, bụng của người thật tròn, thật là mềm quá đi!”

“Oa, còn có thể động nè?!” Dứt lời, Bảo Bảo kinh ngạc.

“Sờ thật là thích nha, trong bụng phụ thân là cái gì vậy?” Bối Bối dừng bàn tay nhỏ bé đang nghịch ngợm, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu với đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ, hỏi.

Triển Chiêu khẽ cười cười, chống tay hơi ngồi dậy, lại kéo những cánh tay nhỏ của tiểu hài tử bế lên giường nhét vào trong lớp chăn gấm nằm cùng mình.

Nhìn đám bảo bối đáng yêu nhu thuận, trong lòng Triển Chiêu cảm thấy ấm áp lạ thường, “Các con có muốn có một đệ đệ, hay là muội muội cùng chơi với các con không?”

“Là đệ đệ và muội muội nhà nhị bá và tam bá đến kinh thành sao?” Ba tiểu gia khỏa không hiểu rõ ý của Triển Chiêu, Bảo Bảo đi đầu phản vấn.

“Con không thích muội muội nhà nhị bá, động tí đã khóc, ồn ào phiền lắm.” Bối Bối cũng nhanh xen mồm vào, vẻ mặt phiền não.

“Con không có ý kiến gì, sắp sang năm mới rồi, Tết đến có nhiều bạn chơi cũng không sao!” Nhạc Nhạc mang vẻ mặt thờ ơ trả lời, nhưng trong đầu đã bắt đầu mơ ước tới không khí lễ đầu năm mới.

“Phụ thân, người còn chưa nói cho bọn con biết trong bụng người là cái gì nha?” Bối Bối đưa bàn tay nhỏ bé chọc chọc vào , trong lòng vẫn không quên thắc mắc vừa nãy.

Mặt Triển Chiêu mơ hồ ửng đỏ vì bọn trẻ, ôn nhu cầm bàn tay nhỏ bé kia đặt lên bụng mình, thì thào đáp: “Trong bụng phụ thân, là một tiểu bảo bảo.”

“Không thể nào,  tiểu bảo bảo sao có thể chạy vào trong bụng phụ thân vậy, con không tin! Nó từ nơi nào đi vào bên trong vậy?” Bối Bối cười khanh khách, cười đến mức muốn lấy hết máu trên mặt Triển Chiêu.

“Nếu như tiểu bảo bảo chui vào trong bụng phụ thân, vậy nó sẽ đi ra từ chỗ nào?” Bảo Bảo cũng mang vẻ mặt không tin, ít nhiều còn có một chút lo lắng vì điều này.

“Nó là bảo bảo nhà ai vậy? Sao lại chạy vào trong bụng phụ thân? Chỗ này kín như bưng, tối đen lại ngột ngạt lắm phải không a? Thật không có gì thú vị chơi đùa cả!” Nhạc Nhạc ngồi tưởng tượng những lời mà phụ thân vừa trả lời lúc nãy, cố động đậy cái não bé tí mà ngẫm nghĩ, rồi trưng cái bản mặt cảm thán vô hạn.

Cái đầu của Triển Chiêu bị Bảo Bối Nhạc hỏi liên tục làm choáng váng! Đường đường Nam hiệp, đường đường Ngự Miêu, nhất thời đỏ mặt nghẹn lời.

Đột nhiên, nghe thấy tiếng cửa mở ra, bên ngoài truyền đến thanh âm của Bạch Thành: “Triển đại nhân, tới giờ dùng cơm rồi.”

Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tình huống nguy cấp lúng túng này rồi. . . . . . .

.

.

.

Chương 14

Đêm đông, ánh trăng nổi trên nền sương đêm, trông có vẻ thê lương biết bao. Triển Chiêu tựa người đứng phía trước cửa sổ, theo thói quen xoa xoa bụng, ngưng mắt nhìn thật lâu cảnh vật bên ngoài.

Xa xa, gió lạnh gào thét càn quét, toàn bộ cây cỏ đều bị phủ lấp bởi một lớp hoa tuyết tựa như nhung, hiu quạnh mà hoang vắng!

Trong phòng, Bạch Thành đang cùng ba nhóc chuột ngồi vây quanh bàn học cùng nhau học thuộc bài  “Tiêu diêu du” của Trang Tử [1]

“Bắc minh hữu ngư, kỳ danh vi côn.”

“Côn chi đại, bất tri kỳ kỷ thiên lý dã. Hóa nhi vi điểu, kỳ danh vi bằng.”

“Bằng chi bối, bất tri kỳ kỷ thiên lý dã. Nộ nhi phi, kỳ dực nhược thùy thiên chi vân.”

“Thị điểu dã , hải vận tắc tương tỷ vu nam minh. Nam minh giả, thiên trì dã.”

(Biển bắc có một loài cá, gọi là cá côn. 

Cá côn rất lớn, dài không biết mấy ngàn dặm. Nó hóa thành chim, gọi là chim bằng.

Con chim bằng lưng dài không biết mấy ngàn dặm. Nó mạnh mẽ bay vút cao, đôi cánh sải rộng tựa như tầng mây che trời.

Con chim đó, biển động thì nó bay về phương Nam, biển Nam là Ao Trời.)

“Thành tử ca ca, sau này lớn lên bọn đệ cũng muốn được như cá côn và chim bằng, có chí lớn như vậy!” Tiếng nói chuyện của ba nhóc chuột truyền vào tai Triển Chiêu, khóe miệng không kiềm được vui mừng mà cong lên một vòng cười đẹp.

Đỡ lấy thắt lưng đang đau nhức, Triển Chiêu chậm rãi bước ra ngoài, đi tới bên cạnh Bảo Bối Nhạc. “Bảo Bối Nhạc thật ngoan! Nam tử hán lập thân giữa chốn giang hồ, nên vững chí lớn như côn, bằng.”

“Phụ thân, người không xuống nước được, vậy là người chỉ có tâm của đại bằng thôi sao?” Bối Bối vẫn luôn để tâm vào những chuyện vụn vặt.

“Ca ca nói lung tung,  phụ thân có thể bơi rất nhẹ nhàng, giống như côn vượt biển, đương nhiên chí tâm mạnh như cả côn cả bằng.” Nhạc Nhạc vốn sùng bái Triển Chiêu nhất, đương nhiên là người đầu tiên không vui với câu nói của Bối Bối mà nổi dậy biện giải.

Đang muốn tham gia thảo luận cùng hài tử, Triển Chiêu bất chợt nghe tiếng lợi khí (vũ khí sắc bén) xé gió từ tiền vêện truyền đến.

Đột nhiên ngộ ra, Triển Chiêu bất chấp suy nghĩ thêm nhiều, vội quay về phòng cầm lấy Cự Khuyết, nói, “Thành tử, bảo hộ hài tử.” Nói rồi phi thân chạy vội ra tiền viện, chỉ nghe thấy từ phía sau rộn lên tiếng lính canh kiểm tra bảo phòng.

Trong nháy mắt, Triển Chiêu thi triển khinh công nhảy lên mái nhà, mắt thấy ba, năm hắc y nhân phối hợp ăn ý đang giao chiến với Vương Triều, Mã Hán. Bao Chửng cùng Công Tôn Sách đứng dưới mái hiên quan sát, bên cạnh là Trương Long, Triệu Hổ đang hộ giá.

Nhân mã hai bên chém giết kịch liệt, đầu lĩnh hắc y bên kia rung cổ tay, một mũi kiếm sắc hướng thẳng mặt của Bao Chửng lao tới.

“Keng!” Tiếng binh khí va chạm vang lên, một mạt thân ảnh hồng sắc nương theo hàn quang từ lưỡi kiếm sắc hiện lên, kiếm phong của hắc y nhân kia bị đánh dạt ra một bên, Triển Chiêu nhanh chóng phi thân đứng chắn trước người Bao Chửng.

Hắc y nhân đầu lĩnh sửng sốt một chút. Giũ ra một chuỗi hàng loạt phi dao dài, hư hư thực thực xuất thủ cực ngoan, phi dao bay vòng nhắm thẳng Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng không lo lắng, Cự Khuyết đón gió run lên, bình thẳn không chút kinh sợ, nhẹ nhàng hủy gọn chiêu thức đối phương, phòng thủ hoàn hảo. Nghiêm nghị quát lớn: “Người tới từ phương nào?”

“Đương nhiên là để lấy mạng các ngươi!” Hắc y nhân nhàn nhạt ứng trả, thân người thuận chuyển theo mũi kiếm, một vầng ngân quang chiếu thẳng lên trên, khiến người chung quanh hoa cả mắt.

Vèo vèo vài tiếng, Triển Chiêu chỉ thấy sau khi hắc y nhân kia kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể liền rút về phía sau, Sưu sưu vài tiếng, Triển Chiêu chỉ thấy na hắc y nhân kêu lên một tiếng đau đớn hậu, thân thể bay vút hướng hậu, một tay tóm lấy tiểu Nhạc Nhạc đang trốn cách đó khoảng ba thước lôi lên chắn trước người, tay phải cầm kiếm, tay trái giữ chặt yết hầu của Nhạc Nhạc, nói, “Ngươi bước lên trước một bước thì ta sẽ làm thịt nó ngay lập tức.”

Tâm Triển Chiêu đập một trận đau nhức, bật người dừng bước, “Lấy hài tử ra uy hiếp kẻ khác, ngươi làm vậy sao có thể xưng là hảo hán nữa chứ.” Dứt lời, chỉ biết im lặng âm thầm tính toán đối sách.

Không nghĩ tới, bé con cơ linh kia trong lúc hai bên đang giằng co, đã thừa cơ hội hung hăng cắn một cái thật đau vào cánh tay của hắc y nhân. Ngay tức thì mọi người chỉ thấy Nhạc Nhạc cúi người tháo thắt lưng, tuột xuống khỏi lớp ngoại bào, rồi một thân mặc lý y trắng tuyết chạy nhoáng về bên cạnh Triển Chiêu, quay đầu lại phóng một viên phi hoàng thạch,, cao giọng căm giận nói, “Kim thiền thoát xác! Định chỉnh tử ta à, không có dễ như vậy đâu nha!” (Ta bắt đầu nghi ngờ việc để bé Nhạc Nhạc mang họ Triển hình như là sai lầm)

Mọi người còn chưa kịp phục hồi tinh thần, trong tiếng gió thổi mạnh, chỉ thấy hàn quang chớp lóe, hắc y nhân kia ngã xuống đất. Triển Chiêu lại gần tháo khăn che mặt của hắn ra, thì thấy lộ ra một gương mặt vô cùng thê thảm vị bị “phi hoàng thạch”, “lưu tinh phiêu” và gần chục cây “bạo vũ lê hoa châm” gắm trên mặt. (Bé Nhạc Nhạc thật tàn nhẫn) [2]

Từ trên tường hậu viện hạ xuống ba bóng đen, là Bạch Thành cùng Bảo Bảo và Bối Bối. Bạch Thành lo lắng nói, “Đều tại con, không kịp kéo Nhạc Nhạc về, cũng may không có gì nguy hiểm!”

Triển Chiêu đem hắc y nhân giao cho Mã Hán đang thu dọn tàn cuộc. Hơi dừng lại một chút, nhịn cơn đau từ bụng, chậm rãi khom lưng nhặt cẩm bào của Nhạc Nhạc lên, vẻ mặt kích động mặc vào cho tiểu gia khỏa, cả giận nói, “Ai cho con chạy đến đây? Con có biết vừa rồi nguy hiểm đến chừng nào không!”

Nhạc Nhạc quệt quệt cái miệng nhỏ nhắn, lầm bầm nói, “Cha không có ở nhà, con là nam tử hán. Con đương nhiên phải bảo vệ phụ thân và tiểu bảo bảo trong bụng!”

“Phụ thân, người đừng mắng Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc làm đúng mà!” Bảo Bảo cùng Bối Bối cũng chạy đến, đồng lòng kéo kéo góc áo Triển Chiêu, mở to đôi mắt trượng nghĩa mà phân bua.

Trong bóng đêm, tâm Triển Chiêu có chút nao nao, thương tiếc xoa đầu bọn nhỏ, “Được rồi, cũng không còn sớm nữa. Các con theo Thành Tử ca ca đi ngủ đi, phụ thân cùng Bao gia gia và mọi người còn có việc.”

“Dạ, phụ thân, chúng con đi đây.” Bảo Bối Nhạc nhu thuận trả lời, nắm tay nhau lẽo đẽo theo Bạch Thành trở về phòng.

Theo tiếng gió, tiếng nói chuyện của Nhạc Nhạc truyền đến, “Ca ca, ngày mai chúng ta dậy sớm một chút, trước khi cha trở về, phải tranh thủ lấy lại phi hoàng thạch, lưu tinh phiêu, cả lê hoa châm nữa ha!” . . . . . . .

Triển Chiêu vươn thẳng người, chậm rãi đi tới bên cạnh Bao Chửng, khóe miệng nhẹ nhàng vung lên . . . . . . . .

.

.

.

[1] Đoạn ba nhóc chuột đọc là trích bốn câu đầu tiên của Tiêu Diêu Du đệ nhất – 逍遙遊第一 của Trang Tử

北冥有魚, 其名為鯤. 鯤之大, 不知其幾千里也. 化而為鳥, 其名為鵬. 鵬之背, 不知其幾千里也; 怒而飛, 其翼若垂天之雲. 是鳥也, 海運則將徙於南冥.南冥者, 天池也.

(Chuyển nghĩa)

Biển bắc có một loài cá, gọi là cá côn. Cá côn rất lớn, dài không biết mấy ngàn dặm. Nó hóa thành chim, gọi là chim bằng. Con chim bằng lưng dài không biết mấy ngàn dặm. Nó mạnh mẽ bay vút cao, đôi cánh sải rộng tựa như tầng mây che trời. Con chim đó, biển động thì nó bay về phương Nam, biển Nam là Ao Trời.

Cá Côn: Một loại cá trong truyền thuyết truyền miệng, ám chỉ một loài cá rất to lớn. Chim bằng: Cũng có nơi gọi là chim đại bàng. Nhưng ý chung là chỉ một loài chim rất to lớn.

Đoạn Tiêu Diêu Du đệ nhất là một cuộc bàn luận và ca ngợi những loài có chí lớn như cá côn vượt biển, chim bằng sải trời và chê bai những kẻ thiển cận thiếu ý chí. Tiêu Diêu Du của Trang Tử còn một số bài khác, để hiểu rõ hơn về ý nghĩa chung của toàn bài, mời chư vị ghé thăm Google đại ca.

[2]: Phi hoàng thạch: Là loại ám khí thường dùng nhất, có hình dạng tròn dẹp, nhỏ thì cỡ hạt quả hạnh đào, lớn thì cỡ trứng gà. Thường hay được sử dụng để tấn công vào đầu hoặc mặt của đối phương, nếu người sử dụng trình độ cao thì có thể dùng tiểu phi hoàng thạch để tấn công huyệt vị.

Lưu Tinh phiêu: Là phi tiêu hình sao, có nguồn gốc từ hình ảnh những chiếc phi tiêu của các ninja Nhật, nhưng được là với nhiều cánh sao hơn, nhiều nhất có thể lên đến 18 cánh phi tiêu.

Bạo vũ lê hoa châm: Là loại ám khí đệ nhị thời Đường, có thể bắn ra liên tục hai mươi bảy cây lê hoa châm, uy lực rất lớn, xuất hiện trong tiểu thuyết “Đấu la đại lục – 斗罗大陆”. Ngoài ra trong tập 13 của “Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên bộ 1” cũng có xuất hiện một dạng biến thể của Bạo vũ lê hoa châm, gọi là “Bạo vũ lê hoa đinh”, người chế tạo là Chu Thế Minh, từ thời Sở Lưu Hương

.

.

.

Chương 15

Màn đêm buông xuống, Bao Chửng ngay lập tức thăng đường thẩm vấn thích khách. Công Tôn Sách cùng Triển Chiêu mỗi người bồi thẩm một bên, tên hắc y nhân kia chết vẫn nhất nhất không chịu nhận tội.

Triển Chiêu chỉ có thể từ chiêu thức và kiếm pháp của hắn mà suy đoán, công phu của kẻ này không phải của Trung Nguyên, mà lại rõ nét các đặc điểm võ công của các bộ tộc phía Tây Nam.

Tuy vậy, vẫn chưa thể phát giác ra kẻ đứng đằng sau âm mưu này.

Bao Chửng thấy tất cả mọi người đều đã mệt mỏi, liền lệnh cho Vương Triều, Mã Hán đưa thích khách vào nhà giam, rồi cho thoái đường.

Triển Chiêu do lúc đầu vẫn đứng bên cạnh Bao Chửng, ước chừng cũng đã hơn một canh giờ. Trước đó mặc dù tranh đấu không thể coi là kịch liệt, nhưng ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến thai khí.

Lúc này, hắn vừa chuyển động thân thể một chút mà bụng đã cảm giác đau đớn cực kỳ. Triển Chiêu phải thoáng nghiêng người, âm thầm khom lưng che chở bụng mình, nhẫn nhịn.

“Triển hộ vệ?” Công Tôn Sách sớm đã cảm thấy được Triển Chiêu có chút không ổn, bước nhanh tiến lên đỡ lấy thân thể Triển Chiêu, vẻ mặt lo lắng nói.

“Tiên sinh ~” Triển Chiêu nhịn cơn đau, từ từ thẳng lưng lưng lên, ngẩng đầu cảm kích nhìn Công Tôn Sách, ôn nhuận, bình thản mà mỉm cười.

“Có phải lại mệt nữa không? Thân thể ngươi hôm nay vốn khó có thể giao đấu, mệt là phải.” Công Tôn Sách bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu sắc mặt trắng bệch, nhịn không được mà nhỏ giọng lải nhải mấy câu.

“Triển hộ vệ, có đúng là còn bệnh hay không?” Lúc này, Bao Chửng cũng nhìn thấy chuyện gì xảy ra, dừng cước bộ lại. Xoay người đi tới bên Triển Chiêu, giống như một từ phụ thân thiết hỏi.

Biết Triển Chiêu mặt mỏng, chuyện mang thai không dám nói cho Bao Chửng biết, Công Tôn Sách chỉ còn biết thay hắn mở miệng giải vây: “Triển hộ vệ bệnh cũ chưa lành, thân thể cần nghỉ ngơi điều dưỡng, nhưng cứ thế này suốt nên không sao khỏe được.”

Nhìn hình dạng uể oải tái nhợt của Triển Chiêu, Bao Chửng không khỏi đau lòng, hài tử này lúc nào cũng nhận hết công tác lại hay liều mạng, không hề biết thương lấy chính mình. Đành ra lệnh nói: “Triển hộ vệ, ngươi mau nhanh quay về ốc nghỉ tạm, an tâm dưỡng hảo thân thể mình đi. Án tử sắp tới làm phiền ngươi không được nhúng tay vào.”

“Đại nhân, thuộc hạ thật sự không có việc gì.” Triển Chiêu sau khi nghe xong, trong lòng thấy hổ thẹn vô cùng, liền vội vàng hồi  bẩm.

“Nghe lời tiên sinh nói, mau chuyên tâm tĩnh dưỡng. Không được nhiều lời nữa.” Sắc mặt Bao Chửng âm trầm xuống, ngữ khí nghiêm trang không cho phép cãi lại.

“Thuộc hạ tuân mệnh.” Triển Chiêu biết chẳng thể thay đổi mệnh lệnh được, đành cung kính thi lễ, đáp.

Công Tôn tiên sinh cuối cùng vẫn lo lắng, nhất định kiên trì đỡ lấy Triển Chiêu về phòng sưởi ấm áp, nhìn hắn mặc y phục ấm đầy đủ và dùng thuốc xong rồi mới bằng lòng an tâm rời đi.

Ngoài cửa sổ, gió bắc từng trận quét mạnh, tung cái lạnh thấm vào tâm can

Cái mệt kéo tới, ý thức Triển Chiêu dần dần trĩu nặng, hai tay vẫn như cũ phủ lên thai phúc nho nhỏ, chỉ cảm thấy cả người rã rời, mí mắt rũ xuống, cả người không sao cử động thêm được nữa.

Giấc trầm đêm đông, hương vị luôn luôn đặc biệt ngọt ngào. Triển Chiêu không hề biết từ lúc nào Bạch Ngọc Đường đã hồi phủ. Chỉ là giữa cơn gió bắc gào thét hỗn độn, hắn cảm thấy lờ mờ trong bóng đêm có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng phủ lên thai phúc, cẩn thận an ủi những xao động nho nhỏ của tiểu hài tử bên trong.

.

.

.

Chương 16

Tuyết rơi buổi sớm mai, lạnh và khô khốc, không khí đông lạnh khẽ vuốt làm cho hai gò má đỏ hồng xót đau.

“Miêu nhi, sao ngươi lại ra đây?”

Triển Chiêu đỡ lấy cái bụng sáu tháng bước ra sân tiền viện, vô tình kinh động đến Bạch Ngọc Đường đang dạy Bảo Bối Nhạc luyện Mai hoa thung.

“Ta đến xem hài tử luyện công.” Triển Chiêu vừa nói, vừa vươn vai làm mấy động tác vận động cho người thoải mái hơn.

“Phụ thân!”

Trong chớp mắt, bốn con chuột bạch đầu đầy mồ hôi đều chạy lại tới bên người Triển Chiêu. Đám nhóc con Bảo Bối Nhạc tranh nhau chen lên trước giơ mấy cánh tay nhỏ bé đỏ hồng với lên sờ sờ cái bụng to mềm của Triển Chiêu.

“Dừng tay!” “Clap Clap!” Mấy tiếng vỗ tay giòn tay vang lên, ba nhóc chuột liền bật người rút mấy cánh tay nhỏ xíu về

“Ai cho phép các con con nghỉ luyện công? Mau trở lại tiếp tục ngồi xổm trên cọc một nén hương (khoảng nửa tiếng đến 80 phút, tùy độ dài của nén hương và độ lớn của gió)!” Bạch Ngọc Đường nghiêm khắc nhắc nhở.

“Ứ!” Nhìn khuôn mặt uy nghiễm lẫm liệt của Bạch Ngọc Đường, ba nhóc chuột chỉ còn biết trưng cái bộ mặt xám xịt mà trả lời, còn quay đầu lại làm mặt quỷ nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, rồi giậm giậm chân tức giận phi thân lên cọc gỗ mai cao sáu thước tiếp tục ngồi xổm trên cọc.

Bạch Thành nhìn Triển Chiêu, gật đầu cười, tiếp tục đứng dưới cọc đi lại dò xét. Rồi thi thoảng bất ngờ dùng cây gậy gỗ thô đánh lén vào mấy cái mông tròn tròn của ba nhóc chuột, nhưng rất hay cả ba đứa đều linh xảo tránh thoát (Phải tránh chứ, nếu không cái mông nở hoa thì sao).

“Luyện được không tồi.” Triển Chiêu tập trung tinh thần nhìn trông chốc lát, thập phần thỏa mãn.

“Hài tử giao cho ta, ngươi còn không yên tâm sao?” Bạch Ngọc Đường vui cười trả lời, ân cần đưa tay đỡ lấy thân thể Triển Chiêu, “Ngoài này trời đông lạnh giá rét, ngươi mau quay về phòng nghỉ đi.” Nói rồi, quay người định đem Triển Chiêu đuổi về phòng.

“Ngươi đừng đẩy, tự ta đi được mà.” Giữa chốn đông người mà ai đó cư nhiên mang ý đồ xấu, làm sắc mặt Triển Chiêu đỏ ửng cả lên, vội vàng tìm cách xóa sạch móng vuốt của con chuột bạch đang định giở trờ. Thẳng người lên một chút, chậm rãi hướng về hậu viện mà đi từ từ về phòng.

Bạch Ngọc Đường xoay người lấy chiếc áo khoác, bước nhanh đến bên người Triên Chiêu, cẩn thận ôm lấy thắt lưng cứng ngắc của người nọ, không thèm để ý đến sự phản đối của hắn, lẳng lặng ôm Miêu nhi của hắn trở về.

Căn phòng này nguyên bản là hai phòng ngủ ghép lại. Bạch Ngọc Đường đỡ Triển Chiêu ngồi xuống giường lớn, chỉnh lò sưởi cạnh đầu giường, rồi vội vàng xoay người đóng cửa phòng, đem đuổi hết hơi lạnh băng tuyết ra bên ngoài.

“Miêu nhi ~” Bạch Ngọc Đường mở to đôi mắt sáng, tha thiết ôm lấy Triển Chiêu ngồi bên cạnh, vừa nói vừa hôn dịu dàng, một tay khác nhẹ nhàng cởi bỏ ngoại bào người nọ, để lộ ra lý y trắng ngần.

Bờ xương quai xanh đẹp đẽ của Triển Chiêu lộ ra cùng vùng ngực trắng tuyết và thai phúc viên long tròn tròn, làm mạch đập trong người Bạch Ngọc Đường bất chợt kích động tăng nhịp, khô nóng.

“Đừng nhìn!” Nhìn ánh mắt nóng bừng của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu thẹn đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Thân thể mang thai mập mập mạp mạp như vậy, thật sự không dám để Ngọc Đường nhìn thấy hắn như vậy đâu.

Bạch Ngọc Đường mặc kệ mấy chuyện đó, ôm chặt lấy hai bờ vai mềm yếu của Triển Chiêu, cúi đầu bá đạo hôn lên đôi môi run rẩy, thấp giọng nỉ non: “Miêu nhi, ta muốn ngươi! Ngươi như thế này càng làm cho ta thêm thỏa mãn.” (Anh Bạch nghiện hành sự lúc vợ mang thai, cái này có tính là SM không???)

Bây giờ, Bạch Ngọc Đường chỉ muốn tất cả của Miêu nhi thôi, hắn yêu Triển Chiêu, nhưng vì hài tử đang nằm trong cái bụng tròn đáng yêu kia, hắn đã thu liễm rất rất nhiều rồi, dù sao hắn vẫn rất để ý chuyện Miêu nhi và hài tử của hai người, có điều . . . . . . . . .

.

.

.

Hai chữ cuối cùng của chương 16 làm ta hơi chột dạ … vậy có nghĩa là, ba thằng con luyện công bên ngoài, còn nhị vị phụ thân thì ở trong phòng hành sự. =))))))

Một mặt nào đó ta cũng có thể hiểu lý do, ai cũng biết Miêu Miêu trước giờ là con mèo gầy, mang thai nghĩa là mập lên, mọi người cứ thử tưởng tượng nếu Miêu Miêu mập mạp lên một chút, có da có thịt, da dẻ lại mịn màng hồng hào sờ rất sướng, hỏi sao anh Thử không nghiền =))))

16 responses

  1. Bởi vì ghiền nên mần hoài a = =! Ta nghi ngờ quá, có khi Thử ca thích Miêu nhi mập mập, nên âm mưu làm Miêu nhi mang thai hoài xD

    03/12/2011 at 10:30 pm

    • *Gật gù* Lý do rất có lý nha, mà sao Thử ca lại mất công làm em nó mang thai làm chi, cứ nhồi đồ ăn là em nó béo lên ngay ấy mà =))))))

      03/12/2011 at 10:38 pm

  2. Cho ta một phút mặc niệm vì 3 câu hỏi của Bảo Bối Nhạc đã vấn Miêu nhi *A men, cốc cốc keng keng*

    Sau một phút *gật gật gật*, anh Đường nghiện hành pé Miêu trong thời kỳ tròn tròn mập mập mạp mạp (ta cũng thèm a)

    03/12/2011 at 11:10 pm

    • Trong cái sổ tay dưỡng miêu ngay câu đầu tiên đã khẳng định rõ rồi đó: “Để con mèo mập mạp mũm mĩm một tí ăn mới ngon” =))

      03/12/2011 at 11:15 pm

      • Chí lí, chí lí *liên hoàn gật*, nàng còn ko biết dưỡng con mèo đen nhà nàng mập mập tròn tròn nữa a. Hảo ăn ngon a *tưởng tượng cảnh ấy* hắc hắc

        03/12/2011 at 11:33 pm

        • Mèo cưng nhà ta mập mập tròn tròn dễ thương sẵn rồi, không cần dưỡng nữa, cho nên ta mới phải giấu biệt mèo cưng trong nhà để tránh bị người khác sờ mó đó ~~~

          03/12/2011 at 11:37 pm

  3. meoima

    Phụ nữ có bầu (nhất là phụ nữ trước giờ rất gầy) =)) luôn vô cùng quyến rũ a a a

    04/12/2011 at 8:16 pm

  4. burdens

    Tiểu thử ơi, mình Chibura đây, cho mình hỏi chút sao 2 cái entry mới nhất lại bị khóa thế? Mình không biết mật khẩu hu hu…

    05/12/2011 at 2:57 pm

    • đúng đó, làm mình mất hết hứng.tự dưng lai đi lap mật khẩu làm j nhỉ.buồn wa’ đi.hix…..
      hay là bạn gởi mật khẩu wa cho mình đi, chứ mình ko có thời gian để ngồi giải mật khẩu đâu,
      yahoo của mình nek: tieulaclac90.@yahoo.com.vn đó
      mình chính là 1 fant của thử miêu đó ,rất vui khi được làm wen với mọi người.hihih………

      05/12/2011 at 9:40 pm

      • @meongoc90 & chibura: A… cái mật khẩu là do chưa chỉnh sửa xong, có chút lỗi nhỏ nhưng lỡ đăng rồi nên mới cho pass, sửa xong sẽ mở lại. Đã mở chương 17 – 20 rồi đó, còn cái Trảo Chu, mấy nàng trả lời câu hỏi bên post 17-20 đi rồi ta mở pass =))))

        07/12/2011 at 12:32 am

  5. nàng có thể hint mật khẩu ở đâu đó đc hum😦

    06/12/2011 at 11:34 pm

    • Pass này không phải để đoán, là để tạm thời ngăn chặn cho chủ nhà chỉnh sửa. Chịu khó chờ chút đi ha =))

      07/12/2011 at 12:38 am

  6. amatsuki

    “Bây giờ, Bạch Ngọc Đường chỉ muốn tất cả của Miêu nhi thôi, hắn yêu Triển Chiêu, nhưng vì hài tử đang nằm trong cái bụng tròn đáng yêu kia, hắn đã thu liễm rất rất nhiều rồi, dù sao hắn vẫn rất để ý chuyện Miêu nhi và hài tử của hai người, có điều . . .”

    ah…ah…ah chết mất *thổ huyết*

    22/01/2013 at 8:23 pm

  7. amatsuki

    yêu cái nhật tẫn này quá
    nhạc nhạc đáng yêu nhất *xịt máu mũi*
    chủ nhà cố lên nha mong chờ những tác phẩm tiếp theo của nhị vị

    22/01/2013 at 8:29 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s