[Thử Miêu] Đoản văn cho ngày Cá tháng tư

Lâu lâu mở màn bằng hai cái đoản hài hài ha, chú ý, ĐOẢN VĂN NÀY KHÔNG PHẢI DO TA EDIT, LẦN NÀY TA CAM PHẬN LÀM BETA. (Cám ơn bạn Chibura Hakkai đã edit đoản văn này)

[Thử Miêu] Triển hộ vệ, hay là ngươi tiến cung đi!

Tác giả: Bạch Thiếu Tà

Editor: Chibura Hakkai

Beta: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

“Lần đầu ta nghe thấy chuyện như vậy…”

“Hay là như thế này…”

“Vậy đi …”

Ngày đầu tiên của tháng Tư, trời trong nắng ấm, Chiêu Chiêu vào cung bầu bạn với Tiểu Long trong ngự hoa viên. Lúc này, ngự hoa viên thực yên bình, hoàng cung thực yên bình, thành Biện Lương cũng thực yên bình. Nhưng, chỉ vì một câu của Tiểu Long mà từ giờ sự yên bình không còn tồn tại nơi đây nữa.

Ngoái đầu nhìn lại, thấy Triển Chiêu thần thái lúc này như thể dung nhập làm một với hàng trúc xanh mướt, Tiểu Long bỗng nhiên mở miệng: “Triển hộ vệ, khó trách thế nhân ca tụng ngươi ‘khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc’. Nhìn ngươi đứng cạnh trúc xanh tao nhã thật là xứng đôi…”

Trong mắt Tiểu Long hiện lên rõ tia tán thưởng kinh diễm: “Triển hộ vệ, hay là ngươi tiến cung đi!”

……………….

Chiêu Chiêu của chúng ta hóa đá, thái giám, cung nữ lẫn cấm vệ đứng xung quanh cũng hóa đá, đến cả chim chóc trước giờ không ngừng ríu rít trong ngự hoa viên cũng tức thì im bặt… (Tà mỗ <Đang rất kinh hãi>: Tiểu Long, đây có phải là câu thần chú “Ngưng đọng thời gian” ở hệ phép thuật tây phương phải không? Ngươi học được từ khi nào vậy? Long <đắc ý>: Đương nhiên, trẫm vốn dĩ là nhà bác học đa tài, có điều ………….. <ù ù cạc cạc> Phép thuật? Nó là cái gì vậy? Tà Mỗ: Không có, hoàng thượng, xin ngài đừng nhìn ta = =)

Sau một lúc lâu, Chiêu Chiêu mới thoát khỏi trạng thái hóa đá và dần tỉnh táo. Vì gặp phải trọng đại đả kích mà gương mặt tuấn mỹ của Chiêu Chiêu biểu lộ sự ngỡ ngàng rõ đến mức không thể che giấu, đôi mày mày anh tuấn không kịp kiềm chế mà bất giác giương cao, đôi mắt mèo xinh đẹp trừng lớn hết cỡ, khóe môi lúc nào cũng như đang mỉm cười giây phút này không thể khống chế mà run rẩy liên hồi. Chỉ nhìn qua cũng đủ liên tướng đến một chú mèo vừa gặp phải một cơn kinh hoảng bất ngờ, liền xù hết cả lông lên.

Chiêu Chiêu thống khổ nhắm mắt lại, cố gắng tự an ủi bằng cách lừa mình dối người: Nhất định là vì tối qua phải tiếp rượu con chuột bạch nháo loạn kia đến tận nửa đêm, hiện tại tinh thần không đủ tính táo đến nỗi lời nghe vào mà cứ mông lung như nhìn thấy ảo giác, nhất định là thế!

“Thứ cho thần tai kém, không thể nghe rõ thánh ý, thần thỉnh Hoàng Thượng lặp lại lần nữa…” Ô… Hoàng Thượng vốn được xưng tụng là minh quân, làm sao có thể… Nghe lầm, nhất định là vừa rồi nghe lầm, vừa rồi không nên thất thần mà nghĩ tới con chuột bạch kia…

Hô, thật khó có dịp nhìn thấy Triển hộ vệ biến đổi sắc mặt, biểu tình kia thật là có ý tứ, trẫm quả là anh minh, ban danh Ngự Miêu cho Triển hộ vệ thật sự là hoàn toàn xứng đáng! Tiểu Long rất là cao hứng nói lại lần nữa: “Triển hộ vệ, hay là ngươi tiến cung đi!”

“Hoàng Thượng, thần chợt thấy thân thể không khoẻ, chỉ e không thể hộ giá Hoàng Thượng chu toàn, thỉnh cho nghỉ một ngày.” Dù là nghe cùng một câu tới lần thứ hai nhưng đả kích phải hứng chịu lần này không kém là mấy so với lần đầu tiên. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn như thế mà liên tiếp phải chịu hai lần đả kích có sức tàn phá giống nhau, cho dù là đường đường Nam hiệp Ngự Miêu Triển Chiêu cũng không tài nào tiếp thu cho nổi. Bởi vậy, một người đối mặt thiên quân vạn mã cũng sẽ không lùi bước như Chiêu Chiêu lần này chỉ còn cách bay nhanh như chim mà trốn chạy!

Là thật đó!

“Bay nhanh quá… Khinh công của Triển hộ vệ hình như lại tiến bộ nữa rồi. Yến Tử Phi quả nhiên danh bất hư truyền!” Nhìn bóng lưng Chiêu Chiêu biến mất trong chốc lát, Tiểu Long cảm khái thốt lên.

Mọi người phải biết rằng, lời truyền miệng có đặc điểm lớn nhất là tốc độ truyền bá siêu siêu nhanh. (Tác giả: Vừa viết truyện vừa nghe giảng bài thật có tác dụng, còn có thể dùng ngay bài giảng của cô giáo áp dụng vào ngay trong truyện, cô giáo, cô hẳn là rất vui mừng khi biết được em đang nghe cô giảng dạy, lại vừa đang áp dụng kiến thức đó vào trong thực tế, cái này là học đi đôi với hành đấy) Trong khi Chiêu Chiêu dùng Yến Tử Phi chạy khỏi hoàng cung với tâm trạng ngây ngô như đang bị mộng du, chỉ đơn thuần nhờ phản xạ có điều kiện để lết về Khai Phong Phủ, thì những lời của Tiểu Long đã truyền đi khắp nơi, thậm chí với tốc độ siêu việt không kém gì tuyệt kỹ khinh công Yến Tử Phi của Chiêu Chiêu. Lời đồn lan thật nhanh, thật rộng. Và thế là, hoàng cung sôi trào, toàn thành Biện Lương cũng sôi trào!

“Hoàng Thượng ~~~~~~” Hai nén hương sau khi Tiểu Long thốt ra câu nói có uy lực bất phàm đến mức dọa Ngự Miêu phải co giò bỏ chạy, Bàng quý phi nhảy vào ngự hoa viên, gào lên với âm lượng lẫn khí thế bất thường, lao về phía Tiểu Long.

Nhưng Tiểu Long đã kịp nhanh nhẹn thoát khỏi hiểm nguy, làm cho Bàng quý phi lao tới bổ nhào vào cái ghế mà Tiểu Long vừa ngồi. (Tà mỗ: Tiểu Long à, Bàng quý phi tốt xấu gì cũng là lão bà của ngươi, ngươi sao nỡ lòng mặc cho nàng ta bổ nhào phải cái ghế. Quả thực là mất mặt đi, đây không phải là cố ý đả thương người sao! Long: vô nghĩa, Bàng quý phi tuy rằng không thể so sánh với Dương quý phi nổi tiếng béo mập, nhưng vài năm nay nàng ta cũng đẫy đà hơn khá nhiều rồi, chưa kể nàng ta lao tới với tốc độ như thế, trẫm mà không tránh, không chừng lại băng hà thì thực là quá oan uổng! Tà mỗ: không đến mức đó đi =_=”)

“Hoàng… Hoàng Thượng… quả nhiên Hoàng Thượng ghét bỏ thần thiếp hoa tàn ít bướm (ý nói người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá) không còn vừa mắt ngài nữa…”

“Ái phi đừng vội, ngươi nghe trẫm nói… Bởi vậy… Như vậy… Như thế… Như vậy… Ái phi hiểu được?”

“Thần thiếp hiểu được, thần thiếp đành bỏ qua…”

Trong lúc Tiểu Long đang cố hòa hoãn nhằm giảm cơn ghen của Bàng quý phi, Triển Chiêu vẫn như vừa lạc vào cõi thần tiên đang trên đường trở ra thì gặp…

“Triển Chiêu thật lớn mật, thân là nam tử mà lại dám mị hoặc Thánh Thượng, dùng sắc mê người!” Bàng thái sư ngăn bước Triển Chiêu hòng rủa sả.

“Thái sư, Triển mỗ thấy hình như hôm nay Hoàng Thượng long thể bất an, chi bằng thái sư tiến cung khuyên Hoàng Thượng tuyên ngự y bắt mạch đi. Triển mỗ còn có chuyện quan trọng, xin được cáo lui trước.” Hiện thời Miêu Miêu đang buồn bực nên chẳng có hứng thú cũng chẳng đủ công phu để phản pháo lại con cua.

“Thái sư, bản công chúa cần gặp Triển hộ vệ có việc quan trọng, ngươi còn có chuyện gì khác muốn tìm Triển hộ vệ?” Một nữ tử thanh tú đi tới chỗ Triển Chiêu cùng Bàng thái sư cất tiếng, đó chính là muội muội của đương kim thánh thượng – Di Lâm công chúa.

“Triển đại ca! À không đúng, nên gọi là hoàng tẩu !” Di lâm công chúa nói trong lúc đem Triển Chiêu kéo vào nhã gian tửu lâu.

“Công chúa…” Chiêu Chiêu trước cái nhìn chằm chằm của Triệu Lâm, đành hạ giọng sửa lại xưng hô. “Lâm Lâm, không thể gọi bậy như thế, Triển mỗ là nam tử, sao người có thể gọi ta như vậy!” Chiêu Chiêu phá lệ không dùng tới nụ cười ôn hòa, gắt gao cau mày nói.

“Triển đại ca, nói như vậy là người không thích hoàng huynh của ta?” Triệu Lâm chớp mi hỏi.

“Lâm Lâm, Triển mỗ đối với Thánh Thượng chỉ có trung quân chi tâm, một lòng tôn kính, không hề có suy nghĩ khác. Huống chi, Triển mỗ cùng Thánh Thượng đều là nam tử!”

“Ô kìa, nếu thực lòng Triển đại ca lại thích nam tử thì làm sao?” Triệu Lâm trong mắt lộ ra tia giảo hoạt.

Trước mắt bỗng như hiện lên thân ảnh hoa mỹ tuyền một màu trắng, Triển Chiêu không khỏi hoảng hốt chớp mắt một cái. Không thể! Chiêu Chiêu cố lấy lại bình tĩnh: “Lâm Lâm ngươi nói linh tinh gì vậy, Triển mỗ cùng Nguyệt Hoa đã có hôn ước.” Nàng kia người cũng như tên, giống như mặt trăng sáng rọi trên bầu trời, Chiêu Chiêu tự nhủ mình nhất quyết không thể phụ nàng.

“Triển đại ca, ngươi cứ nói thử xem, nếu ngươi thực sự thích một người nam tử thì làm thế nào?”

“…Triển mỗ quyết sẽ không vì nỗi niềm tương tư riêng của bản thân mà khiến đối phương mệt mỏi…” Ngọc đường…

———————— bay đi xem phần của Ngũ gia!!! ————————

Vừa mới bước vào Khai Phong Phủ, Ngũ gia vốn mẫn tuệ sâu sắc tức thì phát hiện ngay… bầu không khí trong phủ dị thường quỷ dị.

“Bao đại nhân, con mèo kia đâu, còn các ngươi sao vậy…” Đúng lúc thấy xuất hiện Bao đại nhân, Ngũ gia tức thì cất tiếng hòng được giải thích nghi hoặc.

“Bạch thiếu hiệp ngươi đã đến rồi à. Trong cung truyền ra tin tức, Hoàng Thượng vừa thổ lộ với Triển hộ vệ. Nghe nói Hoàng Thượng đối với Triển hộ vệ là tình thâm cuồng dại đó. Hơn nữa Hoàng Thượng đã có Thái tử, không cần lo lắng vụ sinh con nối dòng, cho nên nếu Triển hộ vệ tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thượng, thì đây chính là việc đáng mừng nhất đó!”

“Miêu Nhi…” Cái trò đùa gì thế này, con mèo kia từ trước đã định là của Ngũ gia ta rồi cơ mà, sớm biết rằng cái con rồng chết này có tư tâm đối với Miêu Nhi mà.

“Bao Chửng, ngươi đừng sớm cao hứng. Vừa rồi bổn vương nghe được tin từ trong cung truyền ra, Triển hộ vệ đã cự tuyệt tâm ý của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng trong cơn nóng giận liền ra lệnh bắt giam Triển hộ vệ. Ngươi mau theo bổn vương tiến cung diện thánh, xem xem có cứu được Triển hộ vệ ra không!” Bát hiền vương vẻ mặt lo lắng, hồ như muốn kéo bao đại nhân đi ra ngoài.

RẦM! Chiếc bàn đá trong sân tức thì vỡ nát dưới chưởng của Ngũ gia đang trong cơn thịnh nộ. Chỉ thấy trước mắt bóng trắng chợt lóe, bóng dáng Bạch Ngọc Đường vừa đứng đây đã tức thì biến mất.

Bao đại nhân cùng Bát vương gia nhìn nhau cười, Công Tôn tiên sinh vốn đang trốn ở một góc liền lộ ra vẻ mặt rất chi là… hồ ly.

Ngũ gia mới vừa đi không bao lâu, vì nói chuyện với Triệu Lâm mà chậm trễ không ít thời gian, Triển Chiêu rốt cuộc cũng về tới Khai Phong Phủ. Không, là về tới trước cửa Khai Phong Phủ.

Triển Chiêu vừa mới chuẩn bị rảo bước tiến vào cửa phủ, chỉ thấy Bao đại nhân cùng Bát vương gia vẻ mặt như vừa nhìn thấy ân nhân cứu mạng, sấn sổ giữ chặt lấy hắn: “Triển hộ vệ, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Mau, nhanh vào cung hộ giá, chậm một chút sợ là không kịp đâu!” Bao đại nhân lộ vẻ gấp gáp đến độ khuôn mặt đen xì như biến thành trắng bệch.

“Triển hộ vệ, ngươi nghe bổn vương nói, Bạch thiếu hiệp không biết từ đâu lại nghe được tin Thánh Thượng bởi vì bị ngươi cự tuyệt liền đem ngươi giam lại. Trong cơn giận dữ Bạch thiếu hiệp đã lao vút ra ngoài, bổn vương chỉ sợ cậu ta điên lên mà đi hành thích Thánh Thượng. Ngươi mau vào cung hộ giá!”

Triển Chiêu vừa nghe liền kinh hãi. Tên chuột bạch này luôn luôn bá đạo tàn nhẫn, hắn một khi đã giận dữ, cho dù không rắp tâm hành thích cũng chỉ e Hoàng Thượng phải nếm ít nhiều khổ sở. Nghĩ vậy Chiêu Chiêu tức thì thi triển khinh công, hướng về phía hoàng cung.

———————— đi theo Chiêu Chiêu vào hoàng cung ————————

Triển Chiêu nhảy vào ngự thư phòng, liền nghe thấy tiếng con chuột bạch kia: “Triệu Trinh, đem Miêu Nhi giao ra đây cho gia gia, đừng tưởng rằng gia gia không dám đụng tới ngươi!” Họa Ảnh xuất khỏi vỏ.

“Bạch Ngọc Đường, ngươi làm càn! Ngươi có tư cách gì đòi Triển Chiêu của trẫm!” Tiểu Long giận dữ quát lại.

“Con mèo kia vốn là của gia gia, chẳng lẽ Bạch gia gia ta còn không đòi được Miêu Nhi của mình?” Ngũ gia quắc mắt hỏi lại.

“Triển Chiêu là của ngươi? Triển Chiêu có từng đồng ý ngươi cái gì, ngươi có từng đối với Triển Chiêu thổ lộ qua cái gì? Đấy là còn chưa nói đến cái danh phong lưu thiên hạ của Ngũ gia ngươi!” Tiểu Long không cam lòng bị rơi vào thế yếu, tức thì châm chọc lại.

“…”

“Sao rồi, Bạch Ngọc Đường giờ lại không nói được gì thế này, vừa rồi ngươi không phải thực cuồng loạn sao!”

“Ta thương hắn, ta Bạch Ngọc Đường yêu Triển Chiêu!”

“Ngươi cùng Triển Chiêu đều là nam tử, ngươi không sợ thân bại danh liệt, không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao?” Thanh âm của Tiểu Long mang theo ngữ điệu cười cợt.

“Thì tính sao, ta Bạch Ngọc Đường đỉnh thiên lập địa, yêu là yêu. Là nam tử thì sao, thân bại danh liệt thì sao, thế nhân nói thế nào ta có sợ gì. Bạch Ngọc Đường tuyệt không làm việc trái lương tâm, tuyệt không nói lời trái lương tâm!” Ngũ gia quay ra nhìn Chiêu Chiêu, trong ánh mắt lộ ra cảm xúc chờ mong cùng quyết tuyệt.

Triển Chiêu quỳ xuống thỉnh tội: “Thần hộ giá đến trễ, thỉnh Hoàng Thượng giáng tội.” Đoạn Triển Chiêu đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường: “Hoàng Thượng, Bạch Ngọc Đường vì lời đồn đãi vô căn cứ, tự tiện xông vào cung đình, kinh ngạc thánh giá, thỉnh Hoàng Thượng khai ân!”

“Triển Chiêu, với những lời Bạch Ngọc Đường vừa nói, ngươi tính trả lời như thế nào?” Tiểu Long rất chi là hứng thú dạt dào.

Chiêu Chiêu quay sang nhìn phía Ngũ gia, hơi nâng khóe môi: “Triển Chiêu, cũng như thế!” Đoạn lại hướng về phía Tiểu Long: “Hoàng Thượng, thần trước kia vì sợ làm khó dễ Ngọc Đường mà…” Chiêu Chiêu nhẹ nhàng tự giễu cười: “Hiện tại nếu Ngọc Đường dụng tâm như thế đối với Triển Chiêu, Triển Chiêu chẳng còn gì phải sợ!” Tuy Chiêu Chiêu vẫn trước sau như một ôn nhuận mà cười, nhưng đôi mắt mèo đã biểu lộ rõ tinh thần quyết tuyệt.

“Ha ha ha ha ha… Không thể tưởng được á, không thể tưởng được một câu nói đùa của trẫm mà lại khiến các ngươi phải nói thực á, dám thổ lổ những điều thực tâm như vậy trước mặt trẫm. Đôi thử miêu các người quả nhiên chẳng có khiếu hài hước gì cả, chỉ thế thôi mà cũng bị lừa. Triển hộ vệ còn chưa tính, không thể tưởng được đến con chuột bạch này cũng tới làm trò cười trước mặt trẫm… Ha ha ha ha ha… ý tưởng này của Nguyệt Hoa muội tử thật tuyệt quá đi…”

=_=” Chiêu Chiêu cùng Ngũ gia đầu đầy hắc tuyến không thốt nổi lời nào.

“Aha ha… Ha ha… Ta thực không nghĩ ra, Nguyệt Hoa muội tử nói đúng quá đi. Triển hộ vệ ngươi quả nhiên là một chú mèo đầu gỗ. Chẳng trách ngươi hằng năm cứ đến ngày này đều bị trêu đùa… Ha ha ha… Hôm nay là ngày cá tháng Tư đó, là ngày của những kẻ ngốc đó… Ha ha ha ha ha…” Tiểu Long cười sặc sụa đến mức nằm bò cả ra trên ngự thư án.

Kết cục:

Hoàng Cung

“Rượu của trẫm a! Con chuột bạch láo toét không thèm lưu cho trẫm lấy một chút! Sớm biết rằng ngươi là kẻ lấy oán trả ơn như vậy, trẫm đã không đem hôn ước của Nguyệt Hoa và Triển Chiêu hủy bỏ…” Đêm khuya nọ, từ hoàng cung đại nội truyền ra những tiếng kêu rên kinh thiên động địa.

Khai Phong Phủ

“Đệ tử phải sửa sang lại đến năm nào tháng nào đây a a a a…” Công Tôn tiên sinh đứng trước phòng dược liệu bị đập phá hỗn loạn, chỉ biết khóc không ra nước mắt.

“Triển hộ vệ, ta đã lớn tuổi rồi, ngươi nỡ lòng nào đối với ta như thế, ta cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi thôi mà…” Nhìn chồng công văn cao ba thước, Bao đại nhân cầm đơn xin nghỉ của Chiêu Chiêu mà buồn bực than vãn, chỉ còn cách chuẩn bị dầu thắp đèn thức thâu đêm.

Bát vương phủ

“Bạch Ngọc Đường! Cái đồ con chuột lấy oán trả ơn nhà ngươi! Dám phá hoại bảo bối của bổn vương!”  Tiếng mõ vang giữa đêm khuya, chim chóc nháo nhào bay khỏi phủ Bát hiền vương.

Mạt hoa thôn

“Nguyệt Hoa, ngươi xem xem vị Trương thiếu hiệp như thế nào…”

“Nguyệt Hoa, vị Lý công tử kia theo như lời chuột bạch nói, từ tướng mạo đến tài hoa tuyệt đối là nhân trung long phượng đó…”

“Bạch Ngọc Đường! Ta làm cho Triển đại ca rốt cuộc chấp nhận cùng người mãi không chia lìa, ngươi còn dám đối với ta như vậy, ta sẽ không để yên cho ngươi! Ta chết cũng không tha thứ!”

……………………

“Dám tính kế Ngũ gia ta, hiển nhiên sẽ phải nhận ‘báo đáp’ của Ngũ gia rồi… Miêu Nhi, lần này Bao đại nhân đã phê chuẩn cho người nghỉ phép, chúng ta cùng nhau ngao du Giang Nam đi!”

Giang hồ đồn đại Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường là kẻ: Mạo như xử nữ, tâm ngoan thủ lạt, tính tình quái đản, trừng mắt tất báo (ý nói thù dai, lòng dạ hẹp hòi á =)).

.

.

.

Đừng nên dại dột đụng vào con chuột, lời này không sai tí nào ~~~

45 responses

  1. Meoima

    Con chuột quả nhiên hẹp hòi thù dai =))

    02/12/2011 at 11:59 am

    • Nếu không hẹp hòi thù dai thì nó đã không phải là chuột =)))

      02/12/2011 at 12:37 pm

  2. con chuột đầu gồ năm nay trúng đậm , chỉ 1 câu đùa con con rồng nhỏ kia mà Bạch ngũ gia rước đc người thương về bên mình thế mà còn lấy oán báo ơn thế àh :))

    mèo ơi là mèo =))

    kamsa nàng nhiều , nhớ Jimin ta hêm *chớp chớp*

    02/12/2011 at 1:41 pm

    • *Gật gật* Nhớ a … ai mà com trong nhà ta nhiều hơn ba com là ta nhớ hết à …*chụt chụt*

      02/12/2011 at 2:22 pm

  3. ôi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    ~~~~~~~~~~~~~`
    ngọt ngào quá đi
    nàng ui, đoản văn này ngọt quá
    ngọt quá
    ngọt
    .
    .
    .
    khụ, t bị bí từ =.=”
    tại cứ thấy Thử Miêu là t bị thế, nhất là Thử Miêu mà ngọt kiểu này…t chống đỡ ko nổi

    03/12/2011 at 8:49 pm

    • Truyện này ta thấy Thử Miêu bình thường mà, super idol của cái đoản này phải là Long ca =))))

      03/12/2011 at 10:24 pm

      • hey cái đoạn tỏ tình ấy mà ko ngọt á?
        chắc tại t đọc chưa đủ nhiều

        03/12/2011 at 10:50 pm

        • Đoạn tỏ tình ấy bình thường thôi, nhưng cũng có thể vì ta đọc Thử Miêu văn thấy cảnh tỏ tình nhiều quá rồi nên đã chai sạn ~~~

          03/12/2011 at 10:51 pm

  4. Chào mừng nàng trở về động *cười híp mắt*

    Vỗ tay ủng hộ con rồng, hảo hảo, chơi một ván đẹp với con chuột hẹp hòi đi, hắc hắc

    Ôi, Miêu nhi dzễ xương của ta *chụt chụt* (Á………. chết không toàn thây)

    03/12/2011 at 10:05 pm

    • Dám hôn Miêu nhi sao????
      *Đập bàn* 50 tiểu công gồm Bạch Ngũ gia, Long ca, Lý Nguyên Hạo, Diệp Triều Phong, vân vân và vân vân … các vị đâu hết cả rồi, mau tới đây xử trảm kẻ to gan này đi!!!

      03/12/2011 at 10:27 pm

  5. 1 chữ thôi : kute

    03/12/2011 at 10:08 pm

    • Lâu ngày không ghé chơi mà sao người đẹp nói ít thế???

      03/12/2011 at 10:27 pm

      • vậy nàng muốn thế nào? cả đêm tâm sự có được ko a? *chớp chớp mắt*

        03/12/2011 at 10:37 pm

        • Nếu nàng muốn ngày mai không có chương mới thì hai ta cùng nhau tâm sự đi ~~~ Không phải ta hăm dọa mà là vì ta đang vừa edit vừa chat với nàng đây

          03/12/2011 at 10:44 pm

          • nàng thật ko nói lý lẽ chút nào nha, ta nói ít thì lại hỏi sao nói ít quá, ta nói cùng nàng tâm sự thì lại nói vì tâm sự mà mai ko có chương mới, nàng ăn hiếp ta a~ *ủy khuất, rướm nước mắt*

            03/12/2011 at 10:48 pm

          • Ấy ấy ~~~ Đừng khóc ngoan, lại đây ta an ủi nàng *giang tay ôm ôm cọ cọ*

            Ta có ý này, chồng nàng không có ở đây, vợ ta cũng vắng nhà, hay là hai chúng ta ~~~

            03/12/2011 at 10:50 pm

          • hử? nàng định làm cái gì? dù làm cái gì thì vật chứng còn rành rành đây nhá, ko trốn chạy đâu được nên nàng đừng có liều mạng nha, chết chùm đó

            03/12/2011 at 10:56 pm

          • Ứ … ta bị kỳ thị ~~~

            03/12/2011 at 11:13 pm

          • ấy, ai kì thị nàng đâu nào *ôm ôm* ngoan ngoan ta thương nhá

            03/12/2011 at 11:21 pm

          • Độc dược, đạn pháo, dao nhỏ, dao lớn, súng ngắn, súng dài (há há há, ta khoái từ này), phi tiêu, cưa, lưỡi rều, búa, đinh, ốc táng…. Tiểu Bạch Thử, nàng chọn đi, muốn chết bằng cách nào *nhịp nhịp nhịp*

            Trước khi chết nhớ post chương mới a, nếu không sẽ bây thây không còn miếng thịt nào *cười quái dị*

            @Nương tử : đạp con chuột ấy, đến đây ăn bánh bao + há cảo a

            03/12/2011 at 11:25 pm

          • a, có người sắp mất mạng kìa, *cắn khăn*, tiểu bạch thử à, ngươi chịu khổ rồi *vẫy khăn*

            03/12/2011 at 11:44 pm

          • ấy, ta nghĩ lại, đối xử với nàng thật ko dc, nàng thật đáng thương mà đúng ko?
            @ tướng công: nàng í có làm gì đâu, tha cho nàng ta để còn có truyện đọc nào, ngoan đi ngủ đi nha

            03/12/2011 at 11:47 pm

  6. Tiểu Lạc

    Dễ thương quá, lúc đọc mấy dòng đầu còn hết hồn vì tưởng Long Miêu = =lll

    thích cái đoạn 2 anh mắc lừa, khờ chưa từng thấy =))

    03/12/2011 at 11:33 pm

    • Hai anh này khờ nhưng còn đỡ hơn hai anh Quỷ hành, hai anh Quỷ Hành là ngu luôn rồi =)))

      04/12/2011 at 12:00 am

      • Đã bảo Miêu nhi trong Quỷ hành là không ngu mà là ngơ ngơ khờ khờ làm người ngoài cuộc cháy lửa trong lòng =)))))))

        04/12/2011 at 10:30 pm

        • ngơ ngơ khờ khờ và ngu thì có khác gì nhau mấy nào??? Gọi ngu cho nó gọn!!!

          Á á á á á ~~~~ Bạch Ngũ gia tha mạng *chạy lẹ*

          04/12/2011 at 11:56 pm

          • nàng đi đếm kiến là vừa rồi *cười thỏa mãn*

            05/12/2011 at 12:05 am

          • Lời vàng ý ngọc của vợ ta là hoàn toàn đúng

            @Tiểu Bạch Thử: ấy dzà, để ngọ lói cho lị nghe, pé Miêu nhà ngọ là con zai nhà lành, khuê môn tuy có xuất nhưng vẫn giữ đúng lễ nghĩa đạo phụ – à không, nghĩa đạo phu. Hắc hắc, pé mơn mởn đón chào anh Bạch Bạch.

            06/12/2011 at 8:23 am

          • Bé không muốn đón chào bé cũng phải đón, mặt bé mỏng vậy sao chịu thấu con chuột mặt dày =))))

            07/12/2011 at 12:36 am

          • Chí lí, chí lí, ý của ngọ là dzậy á

            08/12/2011 at 1:14 pm

  7. Nàng, ta đang ngờ anh chuột bạch này cung Thiên Yết quá *gãi gãi cằm* (cung này nổi tiếng có thù nhất định phải báo mà *run cầm cập*

    04/12/2011 at 9:59 pm

    • nàng cũng cung Thiên Yết hay sao mà rành quá vậy? cơ mà ta thix cái cách suy luận này của nàng nha *cười gian*

      04/12/2011 at 11:35 pm

    • Nàng nhắc ta mới nhớ, chưa bao giờ chúng ta biết chính xác tuổi và ngày sinh của hai anh nhà nhỉ, toàn là hủ tự bịa thôi. Mà thật ra hầu hết là bịa theo ý thích, chỉ có quê quán, tên họ danh tự khinh công và cây kiếm là chung một gốc … haiz ~~~ ta hảo muốn biết sinh nhật miêu nhi nha ~~~

      04/12/2011 at 11:55 pm

      • ta cũng muốn biết, ta cũng muốn biết *nhoi nhoi*
        Miêu nhi hiền, đáng yêu như vậy, có khi nào cung Cự Giải hơm ta?
        Còn Thử ca siêu bá đạo, có thể là Sư Tử ko nhể? *nghĩ ngợi lung tung*

        05/12/2011 at 12:07 am

        • là cung Thiên Yết đó mỹ nhân à!!!

          16/02/2012 at 11:29 pm

        • nhớ quá ghé vào thăm thôi chứ ta chưa tái xuất giang hồ được, tuần sau ta mới thi nè. *ôm ôm con mèo* lâu quá ko có ta ở đây có tướng công ta thay mặt phá nhà nàng ko???
          ps: cái theme mới nhìn đẹp mắt quá, thích ghê ak

          17/02/2012 at 1:13 pm

          • Nàng nhìn lại ai nói chuyện với nàng đi mà nàng nỡ nói nàng đang ôm con mèo ~~~ *tủi thân*

            18/02/2012 at 12:30 am

          • chậc, ta đang bấn loạn đó thấy chưa, thời kì bấn loạn thi cử, hô hô hô, xin lỗi nào *ôm ôm con chuột lông trắng*

            18/02/2012 at 2:45 pm

  8. Miêu Nhi thiệt đáng iu wa, càng đọc càng thấy Miêu nhi đáng iu là sao ta

    07/12/2011 at 9:44 pm

  9. đoản văn này quả thật rất thú vị ah =)) đọc rât vui nó làm ta thu giản không ít ah ^ ^
    cảm ơn các nàng đã edit :”>

    11/12/2011 at 1:18 pm

  10. Pingback: Danh sách Bao Công đồng nghiệp văn « Thử Miêu động

  11. *lắc mông* em yêu tiểu long !!!!!! đồ chuột bựa, ngươi làm – vấy – bẩn – tâm – hồn – trong – sáng – của tiểu miêu rồi

    12/01/2015 at 8:21 pm

  12. Pingback: Tổng hợp Đồng nghiệp Thử Miêu (đoản thiên) – Mythological Train

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s