[Tội ái An Cách Nhĩ] Vụ án 3 – Chương 1

Vụ án 3 – Lưu kim vũ hài

(Đôi giầy múa mạ vàng)

Miêu đích vũ bộ (Điệu múa của mèo)

Editor: Tiểu Hắc Miêu

May là mấy hôm trước đi chợ có mua không ít gừng, Mạc Phi đem củ gừng tươi xắt hạt lựu, rồi lấy gạo ra nấu cùng thành một nồi cháo, trước đây mỗi lần anh bị cảm hay đau đầu thì đều ăn món này, ra một thân đầy mồ hôi là ổn, có điều sức đề kháng của An Cách Nhĩ xem chừng rất kém, không biết có dùng được không.

.

.

.

Lại đến một buổi sáng, Mạc Phi mở mắt, không thấy ánh mặt trời chói mắt như thường lệ, đại não của anh ngay tức thì phản ứng — Mây phủ đầy trời. Xốc chăn ngồi dậy đi tới trước cửa kính ở ban công, mới nhìn thấy ở bên ngoài trời mưa rơi rả rích. Mạc Phi nhanh chóng mở cửa kính chạy ra ngoài, định xem tấm bạt che mưa phía trên chiếc dương cầm có mở ra chưa, vừa nhìn . . . . . . nó chỉ mới mở ra có phân nửa.

Mạc Phi lắc đầu, bởi vì ban công phòng anh thông với ban công ngoài phòng An Cách Nhĩ, cho nên anh vội chạy qua, mở tấm bạt che mưa. Cúi đầu cẩn thận kiểm tra một chút, may là cây dương cầm không bị ướt quá nhiều, Mạc Phi cầm lấy chiếc khăn khô treo bên tường, cẩn thận từng chút một lau đi vệt nước mưa.

Sau khi lau khô cây đàn, Mạc Phi quay mặt lại, phòng của An Cách Nhĩ vẫn còn tối đèn. Đi tới bên cửa sổ nhìn một chút, chỉ thấy An Cách Nhĩ vẫn còn đang ngủ.

Mạc Phi sờ sờ cằm . . . . . . An Cách Nhĩ mặc một bộ đồ ngủ màu đen, nghiêng người nằm trên giường, tay đặt trên gối, an tĩnh thư thế ưu nhã, giống như là vừa mới nằm xuống, ngay cả một cọng tóc cũng không hề xõa loạn. Cảm thấy có chút bội phục khi sờ sờ mái đầu rối tung của mình, Mạc Phi đương nhiên biết rõ An Cách Nhĩ mới chín giờ tối hôm qua đã ngủ say, chẳng lẽ người này lúc nằm ngủ không hề chuyển mình sao?

Nhìn đồng hồ trên tường, gần tám giờ không sai biệt lắm . . . . . . . An Cách Nhĩ bình thường bảy giờ rưỡi đã tỉnh, rồi ra ngoài thảnh thơi chơi dương cầm, hôm nay sao lại dậy trễ như vậy, là vì trời mưa sao?

Mạc Phi cẩn thận nhìn thoáng qua một chút, phát hiện gương mặt của An Cách Nhĩ có chút hồng, là nhìn lầm rồi sao . . . . . . . Đưa tay kéo cửa kính ra, quả không ngoài dự đoán, An Cách Nhĩ vẫn như cũ quên mất phải khóa cửa lại. Mạc Phi bỏ đôi dép nhà bên ngoài, chạy chân trần vào, “An Cách Nhĩ?”

An Cách Nhĩ vẫn đang ngủ, mơ mơ màng màng “hửm” một tiếng.

Mạc Phi đưa tay sờ thử cái trán của cậu ta . . . . . . Nóng ran lên rồi!

“Cảm lạnh rồi?” Mạc Phi khó hiểu gãi gãi đầu, tâm nói sao tối hôm qua còn rất khỏe, giờ ngủ một giấc xong lại nóng bừng lên vậy?

An Cách Nhĩ vẫn mơ mơ màng màng, tiếp tục “ừm” một tiếng.

Mạc Phi có chút sốt ruột, ngồi bên gường, dừng chăn bọc lấy An Cách Nhĩ định bế cậu ta đi bệnh viện, lại nghe tiếng chuông điện thoại vang lên . . . . . .

Mạc Phi nhấc điện thoại lên, “A lô?”

Đầu dây bên kia sửng sốt một chút, sau đó vang lên một tiếng cười nhẹ nhàng, “Hử? Là trợ thủ mới à?”

Mạc Phi cũng khá ngạc nhiên, hỏi, “Anh là bạn của An Cách Nhĩ? Hiện tại cậu ta không thể nghe điện thoại được.”

“A . . . . . .” Người ở đầu dây bên kia cười cười, “Lại sốt nữa rồi sao?”

Mạc Phi vốn định cúp máy, nhưng vừa nghe câu nói vừa rồi trong điện thoại thì dừng lại, hỏi, “Anh là ai?”

“À, tôi là bác sĩ của gia đình cậu ấy, tôi là . . . . ” Còn chưa nói hết, chợt nghe thấy Mạc Phi ngắt lời, “Vậy tốt quá, mau tới đi!” Nói xong, cúp điện thoại cái “crụp”

Vừa đặt điện thoại xuống, đã thấy An Cách Nhĩ hơi nheo mắt, quay sang nhìn Mạc Phi với một nụ cười khó hiểu

Mạc Phi sờ trán cậu ta lần nữa, “Này! Cậu không phải đã sốt đến phát ngốc rồi đấy chứ?”

An Cách Nhĩ nháy mắt mấy cái, liếc mắt nhìn Mạc Phi, thấp giọng nói một chữ, “Đói.”

Mạc Phi thoáng yên tâm phần nào, người đang sốt cao sợ nhất không muốn ăn uống gì, còn thấy đói là xem ra không quá nghiêm trọng

“Cậu chờ một chút.” Mạc Phi chạy như bay xuống dưới lầu, tìm tìm một chút mấy thứ dược phẩm cấp cứu trong tủ thuốc và túi chườm nước đá, rồi lại lấy một khay đá trong tủ lạnh, đổ đá vào trong túi, rồi thắt nút thật chặt, cầm theo chạy lên lầu đặt lên trên trán An Cách Nhĩ, chỉnh lại chăn cho cậu ta một chút, bản thân anh thì ngay tức thì chạy xuống lầu, mang dép đi vào bếp. May là mấy hôm trước đi chợ có mua không ít gừng, Mạc Phi đem củ gừng tươi xắt hạt lựu, rồi lấy gạo ra nấu cùng thành một nồi cháo, trước đây mỗi lần anh bị cảm hay đau đầu thì đều ăn món này, ra một thân đầy mồ hôi là ổn, có điều sức đề kháng của An Cách Nhĩ xem chừng rất kém, không biết có dùng được không.

Sau đó, Mạc Phi chốc chốc lại chạy lên lầu nhìn An Cách Nhĩ, một hồi lại chạy xuống lầu đảo đảo nồi cháo một chút.

Khoảng mười phút sau, chuông cửa vang lên.

Mạc Phi chạy ra ngoài xem, chỉ thấy đứng trước cửa là một người nam trẻ tuổi mặc tây phục màu đen, trên tay cầm một túi chữa bệnh. Mạc Phi mở cửa cho người kia đi vào, nói, “An Cách Nhĩ đang ở trên lầu”

Người thanh niên kia vỗ vỗ giũ nước trên người, không nhanh không chậm giương mắt nhìn Mạc Phi một hồi, sờ cằm, “Hừm . . . . . . .”

Mạc Phi có chút không nhịn được, tên bác sĩ này sao lại nói nhiều từ tượng thanh như vậy, cầm lấy một cái khăn phủi qua loa trên bộ tây phục của hắn, vừa cố tình đẩy hắn đi về phía cầu thang, nói, “Nhanh lên a, cậu ta đang sốt rất cao đó.”

Vị bác sĩ kia bất đắc dĩ bị Mạc Phi đẩy lên lầu, nói, “Haiz, An Cách Nhĩ không nói cho cậu sao, cậu nhóc kia mỗi khi trời mưa là khó chịu, nặng một chút là sốt rồi, những lúc như vậy cứ nhắn tin gọi tôi là được.”

“Thể chất yếu như vậy sao?” Mạc Phi đẩy mạnh bác sĩ vào phòng, xa xa hình như nghe được tiếng nước sôi réo lên từ trong nhà bếp, liền vội vàng chạy vài ba bậc cầu thang xuống lầu mở nắp nồi ra.

Vị bác sĩ kia đứng ngay cửa nhìn Mạc Phi cuống cuồng chỉnh bếp, lắc đầu, “Hừm, một trợ thủ tràn đầy năng lượng ha.” Nói rồi, anh ta xoay người đi vào phòng.

An Cách Nhĩ gần như đã tỉnh, chỉ là có chút miễn cưỡng, ngơ ngác tựa người vào gối, trên đầu là một chiếc túi chườm đá đơn giản.

“An An.” Bác sĩ đi tới bên cạnh An Cách Nhĩ, đặt túi thuốc xuống, lấy nhiệt kế trong đó ra, nói với An Cách Nhĩ, “Há mồm.”

An Cách Nhĩ hơi hé miệng, bác sĩ liền đem nhiệt kế bỏ vào trong miệng của cậu, tiện tay cầm luôn túi nước đá trên đầu cậu ta xuống nhìn qua một chút, rồi đặt lại chỗ cũ, cười nói, “Ê, tên trợ lý này không tồi nha, có thể giảm bớt rất nhiều những tình huống chết người xảy ra ngoài ý muốn trên người cậu đó.”

An Cách Nhĩ không có sức để cãi, chỉ liếc trắng mắt nhìn tên kia.

Bác sĩ ghé lại gần, nhỏ giọng nói, “Hắc, bề ngoài tuấn tú mà tuổi cũng còn trẻ nữa, cậu mất bao nhiều tiền mời cậu ta về vậy?”

An Cách Nhĩ không thèm để ý tới hắn, nhắm mắt lại dưỡng thần, bác sĩ kia ngồi trên ghế bên cạnh, duỗi dài đôi chân, nói, “Mà này An Cách Nhĩ, câu có muốn cắt luôn amidan không? Như vậy thì sẽ không bị đau họng hay sốt cao nữa, để tôi cắt nó cho cậu nhá, tôi rất là thích lấy nó ra từ trong người cậu đó.”

An Cách Nhĩ vẫn như cũ mặc xác tên kia, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Lại qua một lúc sau, Mạc Phi sau khi chỉnh lửa nhỏ lại từ từ đun cháo thì lại chạy lên lầu, chỉ thấy vị bác sĩ kia lấy nhiệt kế từ trong người An Cách Nhĩ ra, nhìn một chút, lắc lắc, nói, “Hử? Không nghiêm trọng đâu, có 38 độ 5 thôi.”

Mạc Phi nhíu mày, “38 độ 5 mà còn không nghiêm trọng sao?”

“Lần sốt cao nhất của cậu ta còn lên tới 41 độ đó.” Bác sĩ lại chớp chớp mắt nhìn Mạc Phi, “Hừm . . . . . .    “

Mạc Phi vẫn như cũ không thèm đợi người kia nói xong, liền hỏi, “Vậy hạ sốt thế nào? Uống thuốc hay là chích một liều?”

“Ách, cả hai.” Bác sĩ lấy thuốc và kim tiêm từ trong túi thuốc ra.

Mạc Phi lại gần nhìn, cầm vỉ thuốc hạ sốt cùng nhiệt kế, nói, “Như vậy đi, hôm nay anh chích cho cậu ấy một mũi, rồi để lại thuốc hạ sốt và nhiệt kế, nếu sau đó cậu ta vẫn sốt dưới 39 độ, tôi sẽ cho cậu ta uống thuốc, còn nếu sốt cao hơn 39 độ, tôi sẽ gọi lại cho anh để tới truyền nước biển cho cậu ấy, chích nhiều quá không tốt.” (Ai mới là bác sĩ đây =)))

“Há . . . . . .” Bác sĩ xem chừng rất là choáng váng, sau đó gật đầu, Mạc Phi cầm đơn thuốc xem qua, sau đó lại ngẩng đầu nhìn bác sĩ, “Làm sao vậy? Chích đi!”

“À ờ . . . . . .” Bác sĩ bơm thuốc vào kim tiêm.

An Cách Nhĩ thấy vậy thì mỉm cười, liếc mắt nhìn bác sĩ, trong mắt có chút bỡn cợt.

Vị bác sĩ nọ bất đắc dĩ bảo An Cách Nhĩ vươn cánh tay ra, chích cho cậu ta một mũi, Mạc Phi cầm tờ đơn thuốc vừa đọc xong cùng với thuốc và cồn sát trùng bỏ lại vào trong túi bác sĩ, đồng thời cũng đem nhiệt kế bỏ vào tủ đầu giường, sau đó nói, “Phí khám bệnh của anh là theo mỗi lần khám hay tính thế nào đây?”

“À . . . . . . Tính theo tháng.” Cuối cùng bác sĩ nọ cũng có thể nói một câu hoàn chỉnh, “Cuối mỗi tháng gửi vào tài khoản của tôi là được.”

“Ừm.” Mạc Phi gật đầu, rồi ra vẻ như muốn tiễn khách.

Bác sĩ kia vui vẻ vừa ngồi xuống sofa cười ha hả, vừa vỗ vỗ đùi nói với An Cách Nhĩ, “An An, cậu nhặt được tên nhóc này từ nơi nào vậy, rất thú vị đó nha!”

Mạc Phi nhíu mày, tâm nói lần này không dùng từ tượng thanh nữa sao.

“Tôi là Hạ Tề.” Bác sĩ nọ cười hỏi Mạc Phi, “Này, chàng trợ lý, cậu tên là gì?”

Mạc Phi có chút buồn bực, sao lại lấy tên là đánh cờ [2] nhỉ? Đành trả lời, “Mạc Phi.” Đang nói chuyện, Mạc Phi quan sát người đứng trước mặt, đại khái trông trạc tuổi Oslo, khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu gì đó, hình dáng thì . . . . . . . Hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của một bác sĩ. Vóc người không thấp, không gầy cũng không mập, ngũ quan rõ ràng, tướng mạo như vậy có thể xem là tương đối đẹp, khóe miệng hay nhếch cười, thoạt nhìn có chút không đứng đắn . . . . . . Dùng kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn của Mạc Phi mà nói, đây là một kẻ khá lọc lõi, có điều người như thế thoạt nhìn so với anh thì sống chung với cộng đồng tốt hơn. Mặt khác, Mạc Phi nghĩ Hạ Tề này nhìn có chút quen mắt.

“Hạ Phàm là em trai tên này.” An Cách Nhĩ mở miệng, lười biếng nói, xem ra mũi tiêm hạ sốt lúc nãy đã có tác dụng, “Em là thần côn [3], anh là bác sĩ chân trần [4].”

Mạc Phi lộ biểu tình “Thì ra là thế” trên mặt, thì thấy Hạ Tề trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nhún nhún vai, “Chậc, nói cho chính xác, Hạ Phàm là thầy bói, còn tôi là bác sĩ tư nhân.”

An Cách Nhĩ quay sang nói với Mạc Phi, “Tôi đói.”

“A, cháo chắc là được rồi.” Mạc Phi nói xong liền bỏ chạy xuống lầu múc cháo.

“Ế, cậu ta có thể làm được nha An An.” Hạ Tề tiến lại gần bên An Cách Nhĩ, cười nhẹ.

An Cách Nhĩ tựa người vào gối, đặt lại túi nước đá lên trán, xoay mặt nhìn người kia, “Xem bệnh xong thì đi mau đi, đừng quấy rầy bữa ăn của người ta.”

Hạ Tề quay về ngồi trên sofa, gác chân qua mà nhún vai, “Haiz, đừng có vô lương tâm như vậy chứ, tôi mới sáng sớm ngay cả ăn sáng cũng đều bỏ để chạy tới đây, cậu tốt hơn vẫn nên mời tôi ăn thử món cháo do chàng trợ lý dễ nhìn của cậu làm đi, tôi thích nhất là ăn cháo của nam nhân nấu, nhất là hảo nam nhân.”

An Cách Nhĩ nhìn tên kia một cái, nhàn nhạt nói ra hai chữ, “Biến thái.

Lúc này, dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa “Đinh đinh”, có khách tới rồi.

“Oss?” Đúng lúc Mạc Phi đang bưng khay đồ ăn từ trong bếp ra, trên khay là một tô cháo nóng còn có thêm ít điểm tâm sáng, khiến Oss có chút giật mình khi nhìn thấy.

Oss nhếch mày, nhìn tô cháo cùng điểm tâm trong cái khay trên tay Mạc Phi, nói, “Còn không? Tôi cũng chưa ăn sáng đó.”

Mạc Phi hỏi, “Anh tìm An Cách Nhĩ à? Cậu ta ốm rồi.”

Oss khe khẽ thở dài, xoay người đi lên lầu, nói với Mạc Phi, “Tôi muốn một tô lớn, tốt nhất là có thêm trứng và bánh quẩy nữa nha!”

Mạc Phi tự nhủ coi như không nghe thấy gì, bưng cái khay đi cùng người kia lên lầu.

Oss bước vào phòng của An Cách Nhĩ, thấy Hạ tề đang ngồi đó, lên tiếng, “Cậu đã ở đây rồi à?”

“Ui cha, Oss!” Hạ Tề cười chào hỏi, “Đã lâu không gặp.”

Oss gật đầu chào người kia, rồi đưa tay lấy văn kiện được giấu trong ngực để tránh bị mưa ướt ra.

Mạc Phi đặt một cái bàn nhỏ trên giường An Cách Nhĩ, mang cái khay thức ăn đến để xuống cái bàn đó, còn để sẵn một đôi đũa và một cái muỗng cho An Cách Nhĩ ăn cháo.

Hạ Tề và Oss nhìn cảnh An Cách Nhĩ húp cháo, đồng loạt quay mặt sang nhìn Mạc Phi, giống như là muốn nói — Bọn tôi cũng muốn nữa!

Mạc Phi có chút chán ghét nhìn hai tên kia, xoay người đi xuống lầu, một lúc lâu sau, ở dưới bếp một tiếng “Đinh” từ chiếc lò vi ba vang lên, Mạc Phi cầm lên ba cái bánh sandwich cùng ba cốc sữa, chia cho hai người kia hai cái, còn mình thì ngồi xuống sofa cạnh cửa, vừa ăn vừa im lặng xem báo. Anh biết rõ nếu Oss tới đây, xem chừng lại có án tử gì nữa rồi, cho nên cứ im lặng ngồi một bên, làm một thính giả nghe anh ta nói.

“Lại có chuyện gì nữa rồi?” An Cách Nhĩ vừa húp cháo, vừa hỏi thăm vị bằng hữu Oss mới tới đang gặm sandwich.

“Gần đây có một án tử khá kỳ quái.” Oss suy nghĩ một chút, bỏ miếng sandwich ăn dở xuống, hỏi An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, cậu từng gặp qua một con mèo khiêu vũ chưa?”

“Khụ khụ . . . . . .” Mạc Phi cùng Hạ Tề đồng loạt bị sặc, ho ra sandwich cùng với sữa.

An Cách Nhĩ vẫn như cũ rất bình tĩnh tự tại mà ăn cháo, chỉ giương mắt hiếu kỳ nhìn Oss, “Mèo khiêu vũ sao?”

.
.
.

[1] Một chút về cháo gừng mà Mạc ca nấu, cái này chắc hầu hết ai cũng biết, đây là một món ăn giải cảm rất tốt, có tác dụng ra mồ hôi, hết nôn, thích ứng với người sốt, đau đầu, sợ lạnh không ra mồ hôi.

Cách nấu cũng đơn giản, gạo tẻ, gừng tươi, hành củ tươi, muối ăn lượng vừa đủ. Gạo vo sạch cho nước vừa đủ hầm nhừ thành cháo. Hành rửa sạch thái nhỏ, gừng tươi rửa sạch thái thành hạt nhỏ. Khi cháo chín cho hành, gừng, muối vào khuấy đều ăn lúc nóng, theo ý của ta thì nên cho thêm tiêu vào thì càng tốt hơn, mà cũng ngon hơn nữa.

[2] Hạ Tề – 夏齐 và hạ kỳ (nghĩa là “đánh cờ”) – 下棋, đều có cách đọc giống nhau là < Xià qí >. Cho nên Mạc ca đã nghe lầm tên của anh Hạ Tề.

[3] Thần côn: là kẻ chuyên giả thần giả quỷ đi lừa tiền người khác, nói tóm lại là giống mấy tên thầy đồng

[4] Bác sĩ chân trần (barefoot doctor) là những bác sĩ gốc là nông dân nhưng được học một phần nhỏ về y thuật ở Trung Quốc bắt đầu từ những năm 30 đến khoảng năm 2000 để chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân ở nông thôn, vùng sâu nơi mà không có bác sĩ. Chi tiết xin mời ghé vào đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Barefoot_doctor

Ở trong truyện ý bạn An Cách Nhĩ muốn nói bạn Hạ Tề là tên bác sĩ kém cỏi không có tay nghề.

11 responses

  1. Áp Tư gật đàu chào người kia
    -> gật đầu phải hem nàng ^^
    ta cũng muốn coi mèo khiêu vũ :”> ~~

    05/11/2011 at 9:38 pm

    • Đã sửa, cám ơn nàng, thiệt tình nhắc đến vụ mèo khiêu vũ ta lại nghĩ đến hình ảnh Triển cục cưng mặc đồ bó sát mà múa cột *xịt máu mũi* =)))))))

      06/11/2011 at 12:45 am

      • = =

        ..

        *thều thào*ta..ta cũng rứa ~~ *bịt mũi*
        nhk mờ, nàng cứ mơ đi, con chuột bỉ còn lâu mới cho >”<

        06/11/2011 at 11:04 am

  2. haish, ta không mún làm phiền 2 nàng nhưng có ai bik cách làm sao vô đọc đc típ quỷ hành thiên hạ của nàng Yu và Yin ko

    rõ ràng lúc nàng ấy bảo để lại địa chỉ WP , ta đã ghi rùi, nhưng sao hum này ta vào vẫn ko vô đc

    huhu

    ta không mún mất bộ quỷ hành thêin hạ a :((

    07/11/2011 at 9:38 pm

    • Nàng phải check mail, bấm accept invitation trong cái mail của wp gửi thì mới vào được.

      07/11/2011 at 11:53 pm

  3. ui, vậy àh, thank hai nàng nhiều nhiều a :X

    “ôm chầm hun hít sờ soạng”

    mà dọa này trang thumieu 2 nàng bỏ bê hơi nhiều nha

    ta ko phải ghét gì Nhã tỷ

    nhưng ta ưu tiên thử miêu cơ😀

    làm típ đi ta sẽ bay về chẳm chỉ comment😀

    08/11/2011 at 9:05 pm

    • Lý do bỏ bê vì con chuột đã chạy đi chơi bỏ vợ ở nhà một mình, còn ta thì đang ôn thi, lâu lâu mới lên com bằng điện thoại thôi. Đợi thi xong ta sẽ làm một quả comeback hoành tá tràng cho mọi người.

      09/11/2011 at 1:25 am

  4. Tiểu Lạc

    Hứ, đi chơi bỏ vợ à? Tỷ tỷ, bỏ hắn đi, qua nhà muội muội nuôi ^^

    Định dồn 1 cục chục chap down về rùi comt luôn nhưng ngứa tay quá nên type vài dòng xì pam để báo là mình có vafo~ hì hì~

    10/11/2011 at 11:40 pm

  5. Trời ơi~~ Bạn Phi thiệt đảm đang nha~~~ hơn cả bác sĩ nữa chớ. Ông bác sĩ phải cứng họng mà gật đầu làm theo bạn ấy bảo =)) Thế thì phải nói trình độ của bác sĩ này sao đây chớ =))

    14/11/2011 at 4:55 pm

  6. An Cách Nhĩ…… Vụ 3…. sao nàng giấu kĩ rứa vậy trời @_@… ta không biết nha *lao vào*…

    22/01/2012 at 10:58 pm

    • Không liên quan tới ta, chịu khó chờ tới tháng 4 con mèo về làm cho đi ~~~

      22/01/2012 at 11:07 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s