[Tội ái An Cách Nhĩ] Vụ án 2 – Chương 5 (kết thúc vụ án)

Vụ án 2 – Kim Ngư hoa

Phân hưởng dữ độc chiêm (Chia sẻ và độc chiếm)

Editor: Tiểu Hắc Miêu

.

.

.

Lần này đến điều tra án tử là một cảnh sát họ Ôn, gọi là Ôn Hiền, ông đến nhìn qua một chút tình huống trong phòng: Hoàng Tĩnh như là bị kinh hách quá lớn, chỉ vào Âu khải luôn miệng nói anh ta muốn giết mình. Âu Khải lại chỉ đứng ở một bên hút thuốc, cái gì cũng không nói, chỉ muốn tìm luật sư đến giải quyết, Mà hai người bảo vệ thì đem những gì mình nhìn thấy nói qua một chút, sau đó đứng đợi ở một bên.

Ôn Hiền hỏi xong, đi ra ngoài cửa hỏi An Cách Nhĩ, “Cậu ở chỗ này thì tốt rồi, chuyện gì xảy ra vậy?”

An Cách Nhĩ nhìn qua trong phòng một chút, chậm rãi đi trở về phòng khách, cầm lấy bộ tây phục của Âu Khải ở trên sofa, đưa tay lần mò một lát, lấy ra một chiếc điện thoại di động. Bấm mở danh bạ ra . . . . . . Tìm thấy ngay cái tên đầu tiên, chỉ thấy tên viết không phải bằng tiếng Trung lẫn tiếng tiếng Anh, mà chỉ có một chữ số — số 0.

An Cách Nhĩ bấm vào dãy số điện thoại đó, rất nhanh, đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người nam, “Khải?”

An Cách Nhĩ trầm mặc một lúc, nói, “Tôi là cảnh sát, Âu Khải mưu sát vợ của anh ta, hiện tại đang ở nhà, anh ta nói muốn gặp anh.”

Sau khi An Cách Nhĩ nói xong, người ở đầu dây bên kia dừng một lúc lâu, sau đó mới nói với giọng khàn khàn, “Ách . . . . . Tôi sẽ tới ngay.”

Mạc Phi khó hiểu nhìn An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ hỏi anh, “Có biết vì sao chỉ có một chữ số hay không?”

Mạc Phi lắc đầu, chợt nghe An Cách Nhĩ thấp giọng nói, “Bởi vì vô luận là trong tiếng Anh hay tiếng Trung, nó đều xếp đầu tiên.”

Đang nói chuyện, Âu Khải và Hoàng Tĩnh cũng đều bước ra, trên mặt Hoàng Tĩnh có thể thấy được phần nào sự lĩnh hội, còn Âu Khải thì sắc mặt lại tái nhợt, An Cách Nhĩ lắc đầu, đi tới bên bàn ngồi xuống, cầm tờ báo trên bàn đọc.

Mạc Phi khó hiểu đứng phía sau lưng anh ta, chỉ thấy tờ báo mà anh đang xem giống như tờ báo mới sáng nay ở hành lang trưng bày, có đăng tin về mối tình bí mật của Âu Khải và người yêu đồng tính của hắn

An Cách Nhĩ tựa bên cạnh bàn, gọi Mạc Phi đem ba chậu hoa cá vàng đặt trên bàn, bởi vì đặt ở bên ngoài cũng đã lâu, cho nên lớp băng mỏng trên bề mặt lũ cá vàng bắt đầu tan ra . . . . . . . Khiến cho bồn hoa có vẻ càng thêm phần diễm lệ

An Cách Nhĩ ngoắc ngoắc ngón tay gọi Mạc Phi.

Mạc Phi bước qua

An Cách Nhĩ ghé vào lỗ tai anh thấp giọng nói mấy câu.

Mạc Phi hơi sửng sốt, nhưng lập tức gật đầu, chạy ra ngoài

Ôn Hiền cùng các cảnh sát khác đều đứng một bên nhìn những chậu hoa cá vàng trên bàn, quay đầu lại nhìn hai người kia đang ngồi ở sofa, chỉ thấy Âu Khải và Hoàng Tĩnh mỗi người ngồi một bên, cách nhau một khoảng không.

An Cách Nhĩ vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, thấp giọng hỏi Âu Khải, “Lúc con trai mình được sinh ra, có đúng anh rất cao hứng? Cho nên nghĩ rằng mặc dù không thích những vẫn có thể sống cuộc sống như vậy?”

Âu Khải sửng sốt, nhắm mắt lại gật đầu.

An Cách Nhĩ lại nhìn Hoàng Tĩnh, hỏi, “Lúc con mình qua đời, có đúng cô đã nghĩ là mình thật sự ngu xuẩn, tại sao lại ra một quyết định sai lầm trước đó phải không?”

Hoàng Tĩnh giương mắt, đôi mắt nhìn An Cách Nhĩ hơi vương chút nước mắt.

An Cách Nhĩ trầm mặc một hồi, hỏi Âu Khải, “Người đó là một nhiếp ảnh gia . . . . . có lẽ đúng hơn là chuyên viên hóa trang?”

Âu Khải kinh hãi, mở to hai mắt nhìn An Cách Nhĩ.

Ôn Hiền cũng có chút nghe không rõ, hỏi lại An Cách Nhĩ, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

An Cách Nhĩ nâng cằm, nhìn Âu Khải, “Trước anh biết được vợ mình tìm một thầy tướng số về nhà, cho nên hẹn thầy tướng số đó ra ngoài nói chuyện vì muốn biết vợ mình nói gì với hắn . . . . . . Không nghĩ rằng bị chụp ảnh lại. Anh là một doanh nhân, có đi hẹn mặt bàn chuyện làm ăn là chuyện thường, nhưng mà tấm ảnh chụp lại rất tối, báo chí lại đăng tin là ‘đồng tính luyến ái’, cho nên rõ ràng là người gửi tin cho tòa soạn nhất định biết rõ giới tính thật của anh. Và người đầu tiên anh nghĩ tới là vợ anh Hoàng Tĩnh, bởi cô ấy biết rõ điều đó. Vừa nghĩ đến đây, anh liền hùng hổ chạy về nhà để bàn chuyện ly hôn với cô ấy, đúng không?”

“Ly hôn?” Hoàng Tĩnh sửng sốt.

An Cách Nhĩ đưa chiếc điện thoại di động của Âu Khải ra, nói, “Trong điện thoại có rấ nhiều số điện của các công ty luật . . . . . . . . Quan tòa là người hiểu rõ nhất về vấn đề ly hôn mà.”

Âu Khải sau khi nghe xong, nhẹ nhàng mà gật đầu, “Nếu đã suy được đến đây, tôi cũng không muốn nói gì nữa.” Âu Khải nói, “Ly hôn thì ly hôn, coi như là tôi nợ hai mẹ con cô vậy.”

“Tôi vốn không hề cung cấp tin cho tòa soạn!” Hoàng Tĩnh bỗng nhiên đứng bật dậy, chỉ vào Âu Khải nói, “Rõ ràng là anh làm ra mấy cái thứ hoa cá vàng như vậy để dọa tôi sợ! Muốn tôi bị thần kinh phân liệt!”

Âu Khải nhíu mày, nhìn Hoàng Tĩnh, “Là cô tự mình làm ra mấy thứ đồ quỷ quái này! Cô căn bản đã bị thần kinh phân liệt rồi!”

Hoàng Tĩnh giận dữ, An Cách Nhĩ chỉ nhẹ nhàng khoát khoát tay với hai người, cảm thấy rất hứng thú mà nói, “Hai người thật là một đôi vợ chồng thú vị . . . . . “

Hai người đều sửng sốt, có chút bất mãn xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ cũng không để ý, trực tiếp quan sát hai người, cuối cùng đường nhìn rơi trên người Âu Khải, “Anh rõ ràng là đồng tính, nhưng còn cưới vợ, sinh con, như vậy sẽ không lo danh dự bị hủy hoại, còn có con nối dõi . . . . . . Có một dạo anh muốn quay lại sống cùng với vợ con, nhưng sau cái chết của con trai, anh ý thức được rằng cuộc sống bình thường đối với anh mà nói là một sai lầm nghiêm trọng, cho nên anh mới không muốn về nhà nữa.”

Âu Khải nhíu mày thật sâu, nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ, “Anh từng điều tra qua về tôi sao? Làm thế nào lại có thể rõ ràng mọi việc như vậy?”

Ngay cả Hoàng Tĩnh cũng có chút giật mình, An Cách Nhĩ vừa nói Âu khải đã từng muốn cùng mình sống một cuộc sống bình thường, thế nhưng mà bản thân mình một chút cũng không hề phát hiện ra anh ta từng có ý nghĩ như vậy.

Lúc này, Mạc Phi cũng đẩy cửa bước vào, An Cách Nhĩ nhìn anh một cái, Mạc Phi gật đầu.

An Cách Nhĩ cười cười, xoay mặt nhìn Âu Khải hãy còn mang vẻ mặt hoài nghi nhìn mình, liền nhún nhún vai nói, “Kỳ thật cũng không khó để nhìn ra.” Nói rồi, chậm rãi nhìn chung quanh một vòng, thản nhiên nói, “Phòng này có một chút không không cân xứng cho lắm. Tường, gạch lát, rèm cửa, đều mang màu sắc trang nhã, thiết kế cũng rất thông thường . . . . . . Có thể thấy được, lúc lần đầu thiết kế và lắp đặt vật dụng thì không có chút cảm xúc nào. Thế nhưng nhìn qua những thứ khác như sofa, thảm nhung, màu sắc ấm áp,  giá tiền đắt đỏ . . . . . . Cho thấy lần thứ hai sửa sang nhà cửa, anh đã đặt vào trong đó không ít cảm xúc, từ mức độ thiệt hại của nội thất mà nói, đó hẳn là lúc trước khi con trai của anh chết . . . . . . . Không phải thời gian gần đây.”

Âu Khải sững sờ đứng tại chỗ, một lúc lâu mới hỏi, “Vậy . . . . . . Còn nhiếp ảnh gia và chuyên viên hóa trang thì sao?”

An Cách Nhĩ mỉm cười, “Quần áo của anh rất có gu riêng . . . . . Có điều lại không phải phong cách của Hoàng Tĩnh.” Nói, chỉ chỉ bộ áo ngủ của Hoàng Tĩnh đang để ở một bên, nói, “Áo ngủ của cô ấy, nói rõ phương diện thẩm mỹ của Hoàng Tĩnh thua xa người kia. Người nọ chú trọng chi tiết, lại kiên nhẫn, mà anh là một người cực kỳ nóng nảy, cho nên cũng phải do tự anh chọn lựa cách ăn mặc cho mình.” Nói xong, An Cách Nhĩ sờ sờ cằm, “Có thẩm mỹ nghệ thuật, thời thượng, có thể tiếp xúc với tòa soạn . . . . . Quan trọng nhất chính là, có khả năng chụp nên một bức ảnh mờ ảo thu hút nhiều cách tưởng tượng khác nhau.” Vừa nói, vừa cầm lấy tờ tập chí trên bàn

“Anh nói cái gì?” Âu Khải thất kinh.

Hoàng Tĩnh cũng ngây ngẩn cả người, chợt nghe An Cách Nhĩ nói với cô ấy, ” Hành động của ngày hôm nay, cô đã dự mưu từ rất lâu rồi đúng không?”

Hoàng Tĩnh nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ.

“Những gì cô nói về thái độ của cô khi bất chợt nhìn thấy chậu hoa cá vàng, rồi về tiếng bước chân của hài tử . . . . . . Đều là gạt người.” Nói, An Cách Nhĩ chỉ tay vào một cái bình nhỏ trong thùng rác cách đó không xa, “Hẳn là mỗi đêm cô đều dùng thứ đó để ngủ an giấc, buổi tối vô luận cô nghe được tiếng gì, lúc tỉnh lại, đều tự nhủ với bản thân đó là giấc mộng.”

Sắc mặt Hoàng tĩnh trở nên trắng bệch.

“Ban đầu lúc cô kết hôn với anh ta, đại khái chỉ là vì Âu Khải đáp ứng tiền bạc cho cô, sau khi con trai được chào đời, suy nghĩ của cô đã bắt đầu có chút thay đổi, thế nhưng đứa con lại đột nhiên trúng độc hơi gas mà chết, thì cô bắt đầu oán hận. Từ đó Âu Khải không hề về nhà, sau đó ‘hoa cá vàng’ xuất hiện, mỗi ngày cô đều chìm trong áp lực cực độ cùng hoảng loạn, nghĩ rằng Âu Khải cố tình tạo ra vụ tai nạn xì hơi gas . . . . . . . muốn hại cô cùng con trai để được tự do sống cùng với người tình đồng giới. Ngay từ đầu, cô định báo cảnh sát để làm loạn mọi việc, nhưng Âu Khải đã nhanh cắt đứt mối liên hệ giữa cô và thế giới bên ngoài, cho nên cô nghĩ đến việc tìm tôi . . . . . . . Bởi vì cô đã vạch ra một kế hoạch quá tốt.”

“Kế hoạch?” Ôn Hiền khó hiểu.

“Lúc cô đọc được bài báo, nghĩ ngay đến việc Âu Khải sẽ hoài nghi mình, cho nên cô phi thường chắc chắn ngày hôm nay Âu Khải sẽ vội vàng hoàn thành hết công việc rồi mới tới tìm cô để tranh luận. Vì vậy mà cô đã chọn một khoảng thời gian thích hợp để mời chúng tôi lại. Nếu như lúc đóng cửa tôi rời ngay khỏi đây, có lẽ đã chậm một bước, hoặc lỡ tôi căn bản không tới . . . . . . Có điều tất cả kỳ thật đều không quan trọng.” An Cách Nhĩ vươn một ngón tay nhẹ nhàng hơi mở cổ áo ra, “Bởi vì cô định tự mình nhảy xuống dưới.”

“Tự mình nhảy xuống?” Hai người bảo vệ khó hiểu nhìn An Cách Nhĩ.

“Chỉ cần Âu Khải về nhà, sau khi cô lớn tiếng kêu cứu rồi trực tiếp nhảy xuống lầu, anh ta đương nhiên bị hiềm nghi, liên hệ lại với hoa cá vàng, rồi tin tức Âu Khải là đồng tính luyến ái . . . . . . Then chốt chính là, chậu hoa cá vàng để lại trên bàn chính là chứng cứ tốt nhất vu hãm anh ta là hung thủ.”

“Chứng cứ?”

Ôn Hiền xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, không sao giải thích được.

An Cách Nhĩ đưa tay chỉ vào một chỗ trong chậu hoa cá vàng, nói, “Ở đây có một sợi tóc bị đông lạnh, dựa theo độ dài, có thể thấy được là tóc của Âu Khải . . . . . . . . . Mà Hoàng Tĩnh cũng là vì điểm này mới suy đoán những chậu hoa cá vàng là do anh ta làm.”

Sắc mặt của Âu Khải càng thêm trắng, Hoàng Tĩnh cũng cười nhạt, “Anh ta hại chết con tôi, tôi muốn anh ta phải ngồi tù cả đời!”

“Cô nói bậy bạ gì đó?!” Âu Khải không hờn giận nói.

“Khó trách lúc đó anh lại có biểu tình kỳ quái như vậy.” Mạc Phi cũng nhìn Âu Khải nói, “Anh không cãi lại là bởi vì sợ sự tình trở nên phiền phức, dù sao luật sư có thể giải quyết chuyện này, mà anh lại muốn bảo vệ cho người yêu của mình!”

“Kỳ thật, trong nháy mắt lúc anh cứu Hoàng Tĩnh, cũng là có một ít do dự đúng không?” An Cách Nhĩ nhìn Âu Khải chốc lát, “Trong nháy mắt, anh nghĩ rằng người phụ nữ này chết thì cũng không phải chuyện tốt, cho nên lúc có người xông vào mới xấu hổi như vậy, sau đó mặc dù biết là bị Hoàng Tĩnh tính kế, nhưng lại sợ sự tình rắc rối lớn nên mới lặng im.”

Âu Khải cúi đầu không nói, Hoàng Tĩnh lạnh lùng liếc hắn một cái, “Anh ta căn bản là không muốn cứu tôi, còn giống như muốn đẩy tôi xuống lần nữa.” “

“Ai biết được có phải do chính một người điên tự tạo ra tai nạn khí gas hại mình hay không . . . . . . ” Âu Khải chưa nói xong, chỉ thấy An Cách Nhĩ đang có chút cảm thông nhìn hắn, trầm tĩnh mở miệng, “Anh còn chưa biết hung thủ là ai sao? Người có đầy đủ điều kiện làm tất cả việc đó, chỉ có một.”

“Tôi . . . . . .” Âu Khải cứng miệng nói không ra lời.

Ôn Hiền nhìn An Cách Nhĩ, “Hung thủ?”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Người gây ra sự kiện rò rỉ khí gas năm đó, giết chết con trai của hai người họ, gửi chậu hoa cá vàng tới, còn có mưu tính tạo sự kiện Âu Khải ‘giết chết’ Hoàng Tĩnh ngày hôm nay, là người đó.”

“Ai?” Mọi người trăm miệng một lời hỏi.

Lúc này, chuông cửa vang lên.

An Cách Nhĩ chỉ chỉ cánh cửa, nói với Ôn Hiền, “Người vừa tới chính là hung thủ.”

Ôn Hiền vội vàng đi ra mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa là một ngươi thanh niên xinh đẹp khoảng hơn hai mươi đứng đó . . . . . . . Lúc hắn nhìn thấy Ôn Hiền thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó thấy được Hoàng Tĩnh hãy còn đang sống khỏe mạnh trong phòng, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, xoay người định bỏ chạy, thì đã bị Ôn Hiền bắt lại, dẫn vào trong hỏi chuyện.

Mặt Âu Khải không còn một chút máu, An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn người nam kia, gật đầu, “Chính là hắn!”

“Các người dựa vào cái gì để bắt tôi?” Người thanh niên kia giãy dụa, “Tôi chưa từng làm gì phạm pháp, cảnh sát các người muốn bắt người phải cần có chứng cứ.”

Ôn Hiền quay mặt nhìn An Cách Nhĩ như muốn hỏi, “Chứng cứ đâu?”

An Cách Nhĩ cười cười, quay mặt hỏi Mạc Phi, “Vừa nãy gọi anh đi hỏi rồi, nói với mọi người một chút đi.”

Mạc Phi gật đầu, nói, “Tôi vừa đi hỏi bảo vệ ở bãi đỗ xe, ông ta nói tháng này Âu tiên sinh có về nhà mấy lần, nhưng đều là vào khoảng hai, ba giờ sáng.”

Âu Khải mở to hai mắt, lắc đầu, “Tôi không có a . . . . . .”

An Cách Nhĩ thản nhiên nói, “Đây cũng là lý do tôi đoán cậu ta là chuyên viên hóa trang, làm tình nhân của anh, đương nhiên có rất nhiều phương pháp để cho anh có thể yên lặng ngủ say cả một đêm, sau đó cậu ta chải đầu theo kiểu tóc của anh, đeo một chiếc kính râm, mặc y phục của anh vào, dùng xe của anh trở về, mọi người đoán xem lúc nửa đêm như vậy, liệu bảo vệ có thể nghi ngờ điều gì được không? Còn có sợi tóc đông lạnh trên chậu hoa cá vàng nữa . . . . . . . Cái mà cậu ta muốn, là Hoàng Tĩnh chết, còn anh thì cả đời ngồi tù.” Nói xong, nhìn sang Ôn hiền, “Về vụ chứng cứ, chắc là không thành vấn đề với ông rồi ha?”

“Thì ra là thế!” Ôn Hiền gật đầu nói với thủ hạ. “Mau tới bãi đỗ xa lấy băng ghi hình, còn cả ở thang máy nữa.”

“Dạ.” Cảnh viên nhanh chóng chạy đi làm việc.

“Ha ha ha . . . . . .” Nghe được kết quả như vậy, Hoàng Tĩnh ngã người trên sofa cười ha ha, Âu Khải thì mờ mịt nhìn người yêu đang cúi đầu bị tra còng vào tay giải đi, “Tại sao cậu lại làm như vậy? Tôi yêu cậu như vậy . . . . . . . .”

Người nọ lắc đầu không nói, chỉ nhìn Âu Khải cười nhạt.

An Cách Nhĩ đứng lên, vẫy tay gọi Mạc Phi, “Về nhà thôi, tôi đã đói bụng rồi.”

Mạc Phi vội theo An Cách Nhĩ đi ra ngoài, lúc vào trong thang máy, Mạc Phi không giải thích được mà hỏi, “Đây rốt cuộc là vì sao?”

An Cách Nhĩ suy nghĩ một chút, ấn nút thang máy xuống tầng 1, không hề hấn gì nói, “Đừng bao giờ dại dột cho rằng yêu là có thể chia sẻ, người thì có thể độc chiếm.”

.

.

.

.

.

Hết một vụ án, vụ án này thì không có gì quá rắc rối, nhưng nó khiến người ta phải suy nghĩ nhiều điều.

Thật tình mà nói theo ý của ta người đáng chịu tội là cái tên Âu Khải kia kìa, chỉ vì cái tính ba phải không quyết đoán và sợ trách nhiệm trước cộng đồng làm cho cả bốn người cùng khổ, đứa con chết oan, người yêu thì hại người bị bắt, cô vợ hờ thì mất con, mất khả năng làm mẹ, mà bản thân anh ta chắc chắn cũng chẳng sống tốt đẹp gì cho cam. Chỉ nội cái chuyện lúc có con thì định quay về cuộc sống bình thường, con chết rồi lại bỏ trở về với người yêu đã đủ để ta ghét rồi, nói tóm lại cái tên này không phải ngồi tù thật khiến cho người ta tiếc nuối.

Điều cuối cùng làm ta băn khoăn là … cái đoạn Tiểu An nói hung thủ vì là tình nhân nên dễ dàng khiến cho Âu Khải ngủ say yên lặng suốt một đêm, cho nên ta bỗng có một câu hỏi, thế hóa ra Âu Khải là thụ à??? Cũng dám lắm, nếu vậy Âu Khải là đại thúc thụ, anh hung thủ mới hơn hai mươi còn dẻo dai tráng kiện ….. Chắc là thế =))

13 responses

  1. ha ha ha ~~ ta giật tem nhớ :”>
    công nhận trong này ta kg mặn mà lắm vs cp này, ta kg nghĩ Âu Khải là thụ, thôi. thì cho nhược công đi :”>, những thằng này làm nhược công là đáng lắm í, rõ ràng đồng tính mà cứ cố đấm ăn xôi cưới vợ, lại kg chịu nói rõ ràng, chỉ vì thế mà cả 3 người chẳng ai hạnh phúc cả. Ghét.
    Thế là hoàn 1 vụ nữa rồi *tung hoa* *hun hun*

    28/10/2011 at 5:04 pm

  2. Lạc Yên

    “Ngày hôm nay đích hành động” có phải câu này chưa chỉnh đúng không nàng ;”)

    đoạn cuối nàng nói ta mới để ý cái bạn Khải làm thụ hay công :)) mà kể ra chưa thấy bộ đam mỹ nào về bạn thụ đi lấy vợ rồi bạn công thì muốn cho người ta ngồi tù thế kia cả :))

    29/10/2011 at 11:29 am

    • Sorry, đã sửa, vội quá quên mất cái lỗi này ~~~

      Còn vụ công thụ … ừm … cũng có thể Âu Khải làm công lắm, nhưng như vậy thì chắc là đại nhược công, làm cái gì mà mới hành sự chưa tới nửa đêm đã mệt lăn ra ngủ rồi? Kém quá!!! Mà có khi nào hỗ công không ta?

      29/10/2011 at 11:42 am

  3. Ta thấy Âu Khải là nhược công đúng hơn, anh này hơi bị thói ba phải, vì thế hại người hại mình

    @Tiểu Hắc Miêu: cái khoản băn khăn của nàng về lý do tại sao Âu Khải là công mà có thể ngủ say yên lặng suốt một đêm, thỉnh nàng hỏi qua chồng nàng xem =)))))) hỏi bí quyết độc môn của Tiểu Bạch Thử xem sao, hắc hắc =))))))

    Nếu hẻm có anh Phi thì pé An sẽ sống ra sao nhỉ, ta không tưởng tượng nổi cuộc sống trước đó của pé ra sao a (pé An còn thua Miêu nhi của ta, Miêu nhi dù gì cũng biết nấu mì gói =))))) *lắc đầu lắc đầu*

    29/10/2011 at 10:49 pm

  4. Âu Khải là công đấy, bị thụ bỏ thuốc. Chứ k fải bị ‘làm’ mệt đến ngất đi như suy luận của nàng đâu =)))

    27/01/2012 at 12:35 pm

  5. thế bạn thụ gửi đi bức ảnh hả? rốt cục lí do là vì sao nha??

    09/05/2012 at 8:09 pm

    • Nguyên nhân thì ngay trong truyện nói đó, bạn thụ muốn trả thù vợ chồng anh công, nên gửi bức ảnh đi, bởi biết chắc anh công sẽ không nghi ngờ mình, nên người bị nghi sai là cô vợ- Hoàng Tĩnh. Bạn thụ cũng là người gửi mấy chậu hoa cá vàng đến cho Hoàng Tĩnh, trên đó còn cố tình để mấy sợi tóc của Âu Khải, với ý đồ muốn Hoàng Tĩnh hiểu lầm rằng Âu Khải giết con hai người rồi gửi những chậu hoa này hòng để danh chính ngôn thuận ghép cô vào bệnh tâm thần, từ đó có thể thoải mái hẹn hò với tình nhân. Về phần Hoàng Tĩnh, thấy tin trên báo, sợ rằng Âu Khải sẽ nghi ngờ mình, hơn nữa vốn còn đang nghĩ rằng Âu Khải giết con và vu cho mình cái bệnh tâm thần, nên mới mời An An đến, bày vở kịch Âu Khải định giết mình. Có điều không ngờ tất cả đều nằm trong kế hoạch trả thù của bạn thụ, cô vợ thì chết, còn Âu Khải thì bị ngồi tù, một kế hoạch quá hoàn hảo.

      09/05/2012 at 9:04 pm

      • vậy sao lại nói đến việc Hoàng Tĩnh sẽ tự nhảy xuống, tính chết chung phải không?
        thanks nàng, ta hỉu phần trên rồi ^^

        09/05/2012 at 9:19 pm

        • Hoàng Tĩnh là định tự nhảy xuống để tự sát, vì nỗi đau mất con, đồng thời muốn giá họa cho Âu Khải vì muốn trả thù, bởi vì với hai việc: tiếng kêu cứ của Hoàng Tĩnh trước khi nhảy xuống và sợi tóc của Âu Khải vướng trên những chậu hoa, đây là hai điều đủ để ghép Âu Khải vào tội giết người, chỉ là không ngờ Mạc Phi nhanh chân chạy vào, nhưng Hoàng Tĩnh vẫn kịp giả bộ đóng kịch rằng Âu Khải đang âm mưu giết mình. Đó là lý do.

          09/05/2012 at 9:28 pm

      • Stu

        Mục đích của hung thủ không đơn giản là muốn sống hạnh phúc bên người yêu. “Cái mà cậu ta muốn, là Hoàng Tĩnh chết, còn anh thì cả đời ngồi tù.” Nhưng vì sự xuất hiện của An Cách Nhĩ mà “cái tên chết tiệt kia còn chưa chết, mà người không nên chết cũng không chết.” Và cuối chương, An Cách Nhĩ có nói “Đừng bao giờ dại dột cho rằng yêu là có thể chia sẻ, người thì có thể độc chiếm.” đã nói lên lý do khiến hung thủ bày mưu kế nhằm giết “kẻ thứ 3 chen vào tình yêu của mình” và hủy hoại cuộc đời “người yêu của mình”. Tất cả lỗi lầm cũng vì “cái tên chết tiệt kia” mà thôi, vì muốn sống như một “người bình thường” mà bội bạc người yêu, rồi tới khi gia đình bất hạnh thì lại rũ bỏ trách nhiệm của người chồng, hắn chỉ muốn bản thân được vẹn toàn, hạnh phúc mà không nghĩ tới cảm xúc của những người bên cạnh.

        23/03/2013 at 9:35 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s