[Nhật tẫn] PN Gia gia Khai Phong phủ – Chương 11,12

Nhật tẫn hoa xuy tuyết

Phiên ngoại: Gia gia Khai Phong phủ

Chương 11 + 12

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Chương 11

Lúc đoàn người của Bao Chửng trở về phủ thì đã gần trưa. Hoa tuyết bay lả tả, đem mọi thứ nhuộm thành sắc trắng, làm mọi vật như thêm vạn phần thánh khiết.

Trời vẫn còn rất lạnh, tuyết rơi xuống mặt đất từng tầng một kết tụ lại trên những cành mai hồng, nhìn như nửa thật nửa ảo

Bái biệt đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội vàng trở về gian nhà của hai người ở hậu viện. Hai người một trước một sau bước vào gian phòng bọn nhỏ, trong phòng không một bóng người. Trên giường chăn gối đều được xếp gọn gàng rất chỉnh tề, xem ra Bạch Thành đã đánh thức rồi dẫn bọn nhỏ rồi.

“Ta đi tìm bọn nhỏ, cũng gần tới giờ dùng bữa trưa rồi.” Triển Chiêu mệt mỏi chống Cự Khuyết xuống đất, tay trái đỡ lấy thắt lưng, xoay người nói với Bạch Ngọc Đường với vẻ mặt khá khó chịu.

“Ngươi đi nghỉ một chút đi, để ta.” Nhìn sắc mặt Miêu nhi có chút hơi trở trắng, ngay cả nói chuyện cũng cảm giác như hắn đang mang hình dạng hữu khí vô lực, lửa giận trong ngực Bạch Ngọc Đường không hiểu sao ngay tức thì biến mất! Bao nhiêu năm như vậy rồi mà sao Triển Chiêu vẫn không hiểu tâm hắn là sao! Ai, nghĩ đến là lửa giận lại muốn nổi lên rồi.

“Cũng được.” Triển Chiêu muốn nói nhưng lại thôi. Bạch Ngọc Đường đã nhanh xoay người xuất môn tìm Bảo Bối Nhạc rồi.

Hít một hơi thật sâu, Triển Chiêu nhu nhu đầu mày, hai tay gắt gao ôm lấy bụng mình, chậm rãi bước về phòng, cẩn thận ngồi xuống bên giường. Vừa rồi lúc cưỡi ngựa trên đường hồi phủ, thì thấy hạ phúc từng đợt co giật, đau âm ỉ liên hồi. Bây giờ càng lúc càng cảm thấy điều đó rõ hẳn lên . . . . . .

Triển Chiêu lấy một chiếc bình ngọc màu trắng từ trong ngực ra, đổ ra hai viên Tuyết Nhung hoàn bỏ vào miệng, một tay lại nhẹ nhàng xoa xoa thai phúc, “Là cha không tốt, tội cho con rồi.”

Cũng không biết đã qua bao lâu, mới đó mà đã đến giờ cơm trưa. Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Thành đã đưa ba nhóc chuột bánh bao trắng tròn như ba quả cầu tuyết trở về. Vừa vào cửa Bạch Thành đã nhanh dọn cơm nước lên bàn ăn, đồng thời chuẩn bị nước nóng để tắm rửa.

Ba nhóc chuột xem ra đã được cho chơi đùa thỏa thích, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào rất vui thích, cao hứng bừng bừng. Những cánh tay nhỏ bé trắng mập như những củ cải trắng mềm. Nhất là hôm nay lại đội cái mũ trùm hình thỏ con, nhìn không nghiêm chỉnh như hằng ngày.

“Bảo Bối Nhạc, mau đi rửa tay rồi ăn cơm thôi.” Bạch Ngọc Đường ra lệnh một tiếng, ba tiểu gia khỏa nhanh như chớp vây lấy con chuột cha vừa chạy vừa gây náo loạn cả nhà.

Thật vất vả, một nhà năm miệng mới trở nên an tĩnh ngồi quây quần trên bàn ăn bắt đầu dùng bữa. Nhạc Nhạc méo mặt nhìn Triển Chiêu, “Phụ thân, sáng hôm nay người quên gọi chúng con rời giường luyện công rồi!”

“Ngày hôm nay Linh Tử tỷ tỷ cũng không biết tại sao lại không tới!” Bảo Bảo vừa ăn vừa nói, cái miệng phình to như cái bánh bao.

“Bọn con cũng không tự chải đầu được, cũng may có Thành Tử ca ca tới.” Bối bối đặc biệt bất mãn chuyện này! (Ta đảm bảo bé Vân Dực sau này sẽ cực kỳ đỏm dáng y như papa chuột của nó)

“Là phụ thân không tốt, có án tử nên vội vàng đi ngay, nên quên mất đánh thức các con dậy.” Triển Chiêu lúc này mới minh bạch vì sao bọn nhỏ nhìn có chút hơi khác, thì mới phát hiện hôm nay bọn nhỏ chải đầu rất qua loa. Mái tóc tơ đen bóng đều được chải ngôi giữa rồi buộc lên sơ sài. Lại đội mũ vào nên bây giờ có chút rối, có điều nhìn lại rất đáng yêu!

“Linh Tử tỷ tỷ có việc bận ở nhà, hôm qua có nói với cha là sẽ nghỉ một ngày. Là cha quên nói cho các con.” Bạch Ngọc Đường dừng đũa lại đáp.

“Vâng, nhưng bọn con hôm nay cũng không vì thế mà lười biếng đây!”

“Còn cùng Thành Tử ca ca luyện công nữa nha!”

“── Đạp tuyết vô ngân [1]!” Bảo Bối Nhạc tranh nhau biểu hiện trước mặt Thử Miêu hai người.

.
.
.

[1] Đạp tuyết vô ngân: nghĩa thật dịch là đi trên tuyết không để lại dấu vết, là không có tung tích không có dấu vết để lại, đây là cụm từ dùng để tả khinh công cấp cao, cũng có thuyết nói đây là tên của một loại khinh công xưa, luyện bằng cách mang giầy sắt đi trên nền tuyết luyện công, tuy nhiên không có khảo chứng. (Lấy từ baidu)

.
.
.

Chương 12

Sau giờ Ngọ được một lúc, Bạch Ngọc Đường liền chuẩn bị vào cung trực đêm.

Triển Chiêu định ngồi dậy tiễn hắn đi, Ngọc Đường liền quay sang trừng mắt, xua tay nói: “Cần gì phải tiễn đưa, ta cũng không phải đi đâu xa, Huống hồ, cho dù là ngươi gắng dậy được thì cũng nên hảo hảo ngẫm lại với cái bụng kia.”

Dứt lời, xoay người lại ngồi xuống bên người Triển Chiêu, đưa tay vào trong chiếc chăn gấm, thương tiếc xoa xoa thai phúc của Triển Chiêu, miệng nói: “Vừa rồi không phải còn đang đau sao? Ngươi xem ngươi đi, bây giờ cũng đã năm tháng rồi, thai phúc vẫn còn chưa lộ ra hình dáng, mạch thai còn yếu như thế, nếu như ngươi không chịu hảo hảo nghỉ ngơi, vậy ta làm sao yên tâm đây?”

Triển Chiêu nghe vậy, lặng yên trong chốc lát, ôn nhuận đáp: “Cũng được. Hôm nay ta sẽ không đi đâu hết, ở yên trong phủ nghỉ ngơi là được chứ gì.”

Bạch Ngọc Đường lúc này mới nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng búng một cái vào cái miệng của Triển Chiêu, rồi cầm lấy Họa Ảnh đi khỏi cửa.

Tuyết trắng nhàn nhạt tô đậm thân ảnh đỏ rực của hắn, làm nổi bật dáng cười trên khuôn mặt tuấn mỹ, đẹp đến mức siêu phàm thoát tục.

Triển Chiêu nhìn bóng lưng của Bạch Ngọc Đường một lúc lâu, cười đến mức thất thần, trong lòng thầm nghĩ tướng mạo hài tử trong bụng chắc hẳn là cũng không khác mấy ba nhóc chuột kia, chắc cũng khá giống dáng dấp của Ngọc Đường.

“Triển hộ vệ ~”

Chẳng qua bao lâu, một thanh âm quen thuộc kéo thần trí hắn trở về.

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn, là Công Tôn tiên sinh đang cầm trên tay một quyển sách, lững thững đi vào trong phòng.

“Tiên sinh ~”

Công Tôn Sách nguyên bản là tới để dạy học cho ba nhóc chuột, nghe đám tiểu gia khỏa tụm lại ghé tai ‘mật báo’ là phụ thân thân thể bất hảo, cảm thấy không yên tâm cho lắm, thấy Bạch Ngọc Đường đã rời phủ, nên đoán Triển Chiêu chắc cũng đã tỉnh, lúc này mới giao bài cho ba nhóc chuột rồi xoay người đến thăm Triển Chiêu.

Hắn mỉm cười nói với Triển Chiêu mỉm cười “Ta đã giao bài tập đọc cho ba tiểu gia khoả kia rồi, [Tiêu dao du] của Trang Tử. Ba hài tử kia rất có năng lực, cho nên để cho bọn nhỏ chút thời gian tự nghiên cứu đọc sách! Tranh thủ rảnh rỗi đến thăm ngươi.”

“Làm phiền tiên sinh rồi.”

Công Tôn Sách nhìn hắn một lúc thật lâu, rồi đến gần giường ngồi xuống, buông quyển sách trên tay xuống, chỉ chỉ cánh tay của Triển Chiêu nói: “Đưa tay ra. Ta xem khí sắc của ngươi hiện tại không tốt chút nào!”

Triển Chiêu theo lời vươn tay trái ra.

Công Tôn Sách bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy tay Triển Chiêu bắt mạch. Chậm rãi nhắm mắt, tinh tế phán đoán, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng.

Triển Chiêu quan sát sắc mặt của tiên sinh, tâm trạng không khỏi cả kinh, chẳng biết hài tử có xảy ra chuyện gì hay không.

Quả nhiên, Công Tôn Sách sau khi kiểm tra mạch tượng của Triển Chiêu, nhìn hắn nói: “Ngươi cũng không biết thương lấy chính mình. Nằm xuống là được rồi, để ta giúp ngươi kiểm tra thai phúc.”

Triển Chiêu giật giật khóe miệng, không nói nhiều. Thuận theo xốc áo ngủ bằng gấm trên người lên, để lộ ra đôi chân thon dài cùng thai phúc nho nhỏ.

Công Tôn Sách lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, đưa tay nhẹ nhàng tham áp thai phúc, vô tình chạm phải vết thương cũ bên hông của Triển Chiêu, khiến hắn bất giác cau mày, hít một ngụm khí lạnh.

Chậm rãi rút tay về, Công Tôn Sách nhìn dung nhan kém huyết sắc của Triển Chiêu, thả lỏng đôi chút, cúi đầu thở dài, nói: “Tuyết nhung hoàn mà Lô phu nhân phối cho, Triển hộ vệ đã từng dùng chưa?”

Triển Chiêu hơi hạ mi mắt, ứng tiếng nói: “Gần đây vẫn đang dùng đều.”

Thần tình của Công Tôn Sách như được chiếu sáng phần nào, nói: “Ngươi đó! Nên quý trọng thân thể mình một tí đi. Thương lấy hài tử, kẻo sau này hối tiếc không kịp.”

Triển Chiêu nghe thấy thế, bất an hơi cử động thân thể hư nhuyễn, kéo tay áo Công Tôn tiên sinh, lo lắng truy vấn: “Tiên sinh, thế nhưng vì sao hài tử không hề động đậy?”

Công Tôn sách cảm nhận được được sự lo lắng của Triển Chiêu, cũng là không đành lòng, đỡ lấy Triển Chiêu nằm xuống, “May mà có Tuyết Nhung hoàn của Lô phu nhân, nếu không thì không xong. Chỉ là hôm nay mạch thai lúc ẩn lúc hiện khó dò, ngươi nếu không tĩnh tâm nằm trên giường tĩnh dưỡng, sợ rằng ~”

Triển Chiêu nằm trên giường, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, gương mặt mệt mỏi, nghe những lời kia không khỏi lo lắng, tay cũng không khỏi cẩn thận phủ lên thai phúc nhỏ như bảo vệ.

Công Tôn Sách thật sự không đành lòng nói thêm gì nữa, chỉ là chỉnh lại tấm chăn gấm trên người Triển Chiêu, “Triển hộ vệ, ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi. Chuyện của hài tử, cứ để ta nói chuyện với đại nhân là được rồi.”

Tâm trạng đầy phức tạp, Công Tôn Sách chỉ biết cầm lấy quyển sách, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, xoay người trở về nghe bọn nhỏ đọc sách.

.

.

.

3 responses

  1. jasles49

    ta là người đầu tiên rồi thanks chủ nhà nhiều nhiều nha
    nhung ta nghe câu này của miêu miêu Hôm nay ta sẽ không đi đâu hết, ở yên trong phủ nghỉ ngơi là được chứ gì.”
    sao giống phim hàn thế ta
    và có một lỗi nhỏ nè” Đưa ta ra.”phải là đưa tay ra (đúng hơn ha).
    chúc nhị vị chủ nhà vui ve trẻ khỏe nha (đặc biệt tiểu hắc miêu thi tốt nha )

    26/10/2011 at 10:13 pm

    • Thanks nàng!!! Chúc mừng giành tem đợt hai, ta đã sửa lỗi rồi. Còn vụ câu nói của Miêu Miêu, … giống phim Hàn lắm hả? Thế theo nàng ta nên sửa sao bây giờ?

      26/10/2011 at 11:32 pm

  2. jasles49

    không cần sửa đâu ta thích mà
    ta thích có hai câu theo hơi hướng hàn là
    …..được chứ gì? ví dụ như Hôm nay ta sẽ không đi đâu hết, ở yên trong phủ nghỉ ngơi là được chứ gì.”
    với câu… kiếm cái gì ngon ngon ăn đấy

    27/10/2011 at 9:37 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s