[Nhật tẫn] PN Gia gia Khai Phong phủ – Chương 8, 9, 10

Một tuần bốn chương, một Tội ái và ba Nhật tẫn, với một đứa chuẩn bị thi thố thì ta cho rằng ta đã rất chăm rồi. Bà con cho một tràng pháo tay nào😄

Nhật tẫn hoa xuy tuyết

Phiên ngoại: Gia gia Khai Phong phủ

Chương 8 + 9 + 10

Editor: Tiểu Hắc Miêu

.

.

.

Chương 8

Tập quán thật sự là một cái gì đó đáng sợ. Giờ Mão (khoảng 5-7h sáng) vừa đến, Triển Chiêu đã chậm rãi tỉnh dậy. Đêm qua xuân tiêu hoan lạc, tình cảm mãnh liệt nên khó tránh khỏi có điểm không khống chế được, mà thân thể đang mang thai cũng vô pháp chống đỡ, đương nhiên đau nhức không ngừng.

Thân thể của Bạch Ngọc Đường tựa như vầng thái dương mới mọc ở phương đông, ẩn chứa ngọn lửa cháy bỏng vô cùng mãnh liệt.  Tình cảm mãnh liệt nhất thời bùng phát, mười Triển Chiêu cũng bị đánh chìm trong đó, tan trong biển lửa . . . . . Mạc dù người nọ đã cực lực nhẫn nại và tiết chế, nhưng Triển Chiêu vẫn là khó tránh khỏi thụ thương, thậm chí còn vào đúng ‘vết thương cũ’ nữa.

Cẩn thận chống tay xuống giường ngồi dậy. Triển Chiêu khó nhọc đứng trước gương cẩn thận chỉnh lý cổ áo quan phục cho tốt. Người nọ cũng đã nhanh nhẹn rời giường từ lâu, vận xong quan phục, đi tới bên cạnh mình.

“Sao lại không ở trên giường nghỉ dưỡng vậy?” Đưa tay hất nhẹ lọn tóc trên trán Triển Chiêu, bờ môi sát gần trên mặt, khí tức ấm áp tê dại vi dương, khiến cho Triển Chiêu gần như muốn say. Thân thể cũng theo đó mà vô lực ngã vào trong lòng người nọ

“Biết rõ còn hỏi! Ta đương nhiên là hộ tống đại nhân vào triều rồi.” Ghé mắt tức giận trừng con chuột bạch kia một cái, cảm giác như cánh tay ngươi kia trên người mình đang gia tăng lực đạo cọ xát. (Đêm qua chưa đủ hả Thử ca?)

“Hử . . . . . . Đại nhân không phải đã đồng ý để ta tạm thay ngươi làm công tác hộ vệ rồi sao? Vậy sao còn cậy mạnh?”

“Ta đâu có cậy mạnh? Ngươi chỉ là nói thân thể ta bệnh nhẹ, Bao đại nhân chuẩn phép cho ngươi thay ta mấy ngày. Hơn nữa, tối hôm nay ngươi còn phải vào cung trực đêm.” Triển Chiêu nhanh chóng chải vuốt những lọn tóc loạn, không nghĩ đến lược đã bị Bạch Ngọc Đường nhanh tay cướp đi.

Cẩn thận chải từng sợi tóc đen bóng của Triển Chiêu, cầm lụa hồng đính ngọc trắng buộc gọn lọn tóc đen của Triển Chiêu trên đỉnh đầu, Bạch Ngọc Đường ôm lấy thân thể vô lực của người nọ, chậm rãi đặt trên giường.

“Là ngươi không cho ta đem chuyện ngươi mang thai nói cho đại nhân!” Bạch Ngọc Đường bày bộ dáng phục tùng, ánh mắt đảo qua bụng của Triển Chiêu, đã bắt đầu nhô to lên rồi, “Liệu giấy có gói được lủa không đây?!” Lời nói của Bạch Ngọc Đường có chút nóng giận.

Triển Chiêu cũng không trả lời, chỉ là cố sức giãy ra khỏi cái ôm chặt của người kia, bước tới chậu nước định rửa mặt. Bạch Ngọc Đường vội cướp lấy khăn mắt trên tay hắn, cẩn thận nhìn gương chỉnh trang lại dáng vẻ của mình.

“Hiện tại trong phủ có nhiều chuyện lắm, lát nữa chính ta nói chuyện lại với đại nhân. Ta thật sự ổn mà.” Triển Chiêu thẳng lưng lên, nhận lấy khăn lau từ tay Bạch Ngọc Đường, treo lên bình phòng rồi đem chậu nước đi đổ.

“Ngày hôm nay . . . . . . Chính ta sẽ hộ tống đại nhân vào triều . . . . . . Ngươi không muốn nghỉ ngơi, vậy dẫn bọn nhỏ đi luyện công đi.” Bạch Ngọc Đường bước đi trước, đột nhiên quay lại hôn trộm một cái trên gò má của Triển Chiêu . . . . . . . Bước qua bàn cầm theo Họa Ảnh hướng đến tiền viện nơi Bao đại nhân đang chuẩn bị dự triều.

Triển Chiêu dõi mắt theo bóng lưng người nọ cho đến khi hình ảnh đó khuất bóng dưới tàng cây ướt sương sớm. Hai tay đỡ lấy thắt lưng đang nhức nhối vô cùng, nghĩ thầm bây giờ chắc nên dựa người trên giường nghỉ chút đã

Gần đây, thân thể lại mập ra nữa rồi, càng lúc càng mệt mỏi và lười biếng!

.

.

.

Chương 9

Bạch Ngọc Đường sáng sớm xuất môn, hộ tống Bao đại nhân vào triều. Triển Chiêu nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi chuẩn bị đi đánh thức Bảo Bối Nhạc ra sàn tập võ.

Đẩy cửa ra, chẳng biết từ bao giờ giữa không trung đã mù mịt mưa tuyết, hoa tuyết trắng bay phất phơ, rơi trên mặt áo, mang theo hàn ý. Triển Chiêu đứng một mình trước cửa sổ nhìn một hồi lâu, thấy được phòng ngủ của bọn trẻ lặng yên không một tiếng động, xem chừng còn chưa kịp ngủ tỉnh.

Khí trời đang lạnh dần, có lẽ nên để bọn nhỏ ngủ nhiều thêm một chút là được rồi. Chủ ý đã định, Triển Chiêu phóng cước bộ ra khỏi phòng, xoay người hướng về viện phòng nơi Công Tôn tiên sinh ở đi tới.

Không nghĩ tới ngay cả Công Tôn tiên sinh cũng không ở trong phòng, mà là đang ở căn phòng nhỏ sau hoa viên thu nhập tuyết đầu mùa! Công Tôn tiên sinh quả không hổ là người có tình thú cực kỳ lạ lùng đến mức nho nhã.

“Tiên sinh, sớm!” Triển Chiêu hít một hơi khí lạnh thật sau, thong thả đi tới chỗ Công Tôn Sách.

“Triển hộ vệ, có việc gì không?” Công Tôn Sách buông chổi lông và hộp ngọc trong tay xuống, tâm bình khí hòa mà hỏi thăm.

“Cũng không có gì, chẳng qua là đến xem tiên sinh có gì cần giúp thì hỗ trợ thôi.” Triển Chiêu nói, rồi nhận lấy chổi lông giúp Công Tôn gom hoa tuyết lại.

“Mới sáng sớm thì có thể có chuyện gì đây? Triển hộ vệ, trời lạnh như vậy, ngươi mau nhanh trở về phòng nghỉ đi, thân thể ngươi hiện tại quan trọng, có việc gì ta sẽ gọi người.” Công Tôn Sách vừa nói, một bên cầm lại chổi lông, đuổi Triển Chiêu về phòng.

Hai người cứ người đòi giúp người khước từ, thì lúc này một gã bộ khoái chạy vội đến. Chỉ trong chốc lát, đã thở hồng hộc đi tới chỗ hai vị đại nhân đang đứng.

“Thuộc hạ bái kiến Triển đại nhân, bái kiến Công Tôn tiên sinh.”

“Chuyện gì?” Triển Chiêu lên tiếng trả lời hỏi. Công Tôn Sách cũng ngừng tay lại

“Tại Mai viên (vườn mai), bên cầu có người vừa nói, đêm qua có người bị giết. Sáng nay có người qua đường phát hiện nên đã báo quan.”

“Thì ra là thế. Vậy người báo quan đâu?”

“Hồi Triển đại nhân, người nọ đang cùng Tần giáo vệ đang chờ ở hiện trường.”

Triển Chiêu và Công Tôn Sách nhìn nhau gật đầu, “Được, chúng ta chuẩn bị một chút, ngươi dẫn đường đi.” Triển Chiêu nói xong, đều tự quay về phòng mang theo những gì cần mang, cùng nhau xuất phủ.

Mai viên, nằm ở bên Ngự hồ, cách hồ cùng Long đình không xa lắm. Bình thương bổi tối cũng là nơi phồn hoa oanh yến, không bị coi là nơi hẻo lánh. Chỉ là hôm nay khí trời giá rét đông lạnh, người lai vãng cũng ít, nên càng thêm vẻ tĩnh túc, thanh tịch.

Đoàn người vội vã chạy tới hiện trường, Triển Chiêu ngay lập tức trước đến nghe giáo úy kể lại mọi sự tình khi phát hiện thi thể, còn Công Tôn Sách thì sải bước đến kiểm tra thi thể.

Cả ba người chết đều là nam tử, đều lại do tự ngã vào thành đình rồi ngã bên cạnh cầu. Cách đó không xa bên kia sông, bạch mai nở rộ dưới lớp sương băng lạnh, mùi thơm ngào ngạt.

.

.

.

Chương 10

Công Tôn Sách khom lưng, cách một lớp quyên khăn, rút từ trên ngực nạn nhân một cây trâm cài tóc bằng bạc, soi dưới nắng sớm cẩn thận xem xét.

Chỉ thấy cả cây trâm cài đó sáng như tuyết, vẫn chưa nhiễm vết máu. Đỉnh trâm là ba đóa hoa mai, mỗi cánh hoa được trổ rất sinh động và chi tiết, tâm hoa được làm bằng ngọc trai, cực kỳ tinh xảo. Không giống như những thứ đồ bán bình thường ở những cửa hàng trang sức bằng bạc hay chế tác.

Triển Chiêu lúc này cũng đi tới bên cạnh Công Tôn Sách, nhìn một chút vật trên tay tiên sinh, hỏi: “Vật đó là hung khí?”

Công Tôn tiên sinh gật đầu, có chút ít nghi hoặc mà hỏi thăm: “Cây trâm cài tóc này giá trị không nhỏ, ai lại có thể đi dùng một cây trâm bạc quý báu xa xỉ như vậy để giết người?”

Triển Chiêu cũng cẩn thận kiểm tra một chút vết thương của nạn nhân, lại nhìn cây trâm một hồi, trầm tư trong chốc lát, nói: “Nữ nhân, một nữ nhân tay trói gà còn không chặt.”

“Dựa vào đây để thấy được điều đó?” Công Tôn Sách xoay người lại đưa trâm bạc cho Triển Chiêu, hỏi.

“Tại hạ chỉ thấy nạn nhân nguyên bản là một kẻ võ công cũng lão luyện, sẽ không đơn giản bị một cây trâm gài tóc đâm chết, trừ phi là không có đề phòng. Huống chi xung quanh nạn nhân cũng không lưu lại dấu vết tranh đấu gì khác. Ngoài cây trâm cài này ra, còn có điểm kỳ hoặc.”

Triển Chiêu cẩn thận quan sát cây trâm cài trong chốc lát, rồi cẩn thận lấy tay nhẹ nhàng rút lấy hạt ngọc trai trong tâm của đóa mai thứ hai, đập vỡ một nửa, thật ra nó chỉ có vỏ ngoài làm bằng ngọc trai. Thì ra những hạt ngọc trai này chỉ là những hạt châu rỗng không. Triển Chiêu nhíu mày: “Có thể cây trâm này là làm ở Khai Phong”.

Công Tôn Sách nhận lấy hạt ngọc nhìn, viên ngọc trai này nhìn bề ngoài vô cùng đẹp, thật sự nhìn không ra chút dị dạng nào nếu như không lấy làm vỡ nó ra, nhân tiện nói: “Triển  hộ vệ, làm sao biết được hạt ngọc này có thể là ở Khai Phong làm ra?”

Triển Chiêu nhẹ nhàng cười: “Tại hạ cũng không biết, chỉ là bằng cảm giác!” Dứt lời, đưa cây trâm bạc cho Công Tôn tiên sinh để cất giữ, liếc mắt nhìn quanh, liền thấy xa xa đúng là Bao đại nhân đang tới.

Chờ đoàn người Bao đại nhân đến gần, Triển Chiêu mỉm cười đến trước mặt Bao Chửng khom người hành lễ, “Thuộc hạ bái kiến đại nhân.”

“Triển hộ vệ, ngươi tới đây làm gì?” Bao Chửng vội vàng đưa tay đỡ hắn dậy, bản mặt đen lại, “Thân thể đã không tốt, thì nên ở lại phủ nghỉ ngơi, mau nhanh trở về đi.” (Bác Bao mặt đã đen sẵn rồi mà =))))))

“Thuộc hạ đã nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Nên mới cùng tiên sinh ra ngoài hít thở không khí, hoạt động gân cốt một chút cũng tốt mà.”

Triển Chiêu thấy Bao Chửng thần tình phức tạp, hơi cười cười, cố gạt qua sắc mặt tiều tụy nhưng không được, đành tỏ vẻ vẫn như cũ tràn đầy tự tin: “Đại nhân không cần lo lắng. Chờ phá xong án tử này, thuộc hạ sẽ cùng mọi người hảo hảo nghỉ ngơi.”

“Ngươi đó . . . . . .” Chỉ duy nhất hai chữ, Bao Chửng đã thật sự bày hết mọi cảm thán vô hạn trong lòng.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường thừa lúc Bao đại nhân đến bên Công Tôn tiên sinh bàn vụ án, một tay tóm lấy Triển Chiêu kéo qua một bên, sắc mặt giận tái đi, tâm tư buồn bực cực điểm, hận không thể đem xóa ngay lập tức dáng cười chói mắt trên người nọ, “Mèo bệnh, lại chạy đến đây thí mạng à?”

Triển Chiêu cảm thấy có chút chột dạ, hạ giọng nói: “Nhỏ giọng, mọi chuyện đều vô sự mà, chẳng qua vừa vặn có án tử!”

Bạch Ngọc Đường giận quá, chỉ còn biết méo mặt nói: “Trở lại rồi tính sổ với ngươi sau!”

.

.

.

Ai mà mong chờ án hay thì quên đi, vì chỉ nói có tí xíu như vậy thôi, còn đâu lại tiếp tục hành trình theo chân bé miêu dưỡng thai =)))))

13 responses

  1. Comt sau, giờ lấy tem cho vợ iu trước,

    @Vợ iu : tem đây, tem đây, ta tiếp tục thưởng thức món ngon nha, hắc hắc

    24/10/2011 at 12:33 am

    • oaaa, tem nha, tướng công giỏi thiệt nha, thức khuya vậy canh tem đó à??? *phi đến ôm hun tới tấp*

      24/10/2011 at 2:34 pm

  2. jasles49

    ta sẽ vỗ tay bắn pháo hoa đầy trời để tuyên dương hai vợ chồng chũ 3nha2 dù bận thi vẫn không quên nhiệm vụ post bài đều đều ha
    ta có dễ thương không chứ
    đúng là ta cũng muốn coi vụ án một chút nhưng không có thì coi thử ca chăm sóc miêu nhi cũng ổn thôi chứ coi những phần khác tháy miêu nhi phải vừa mang thai vừa phá án lại không có được sự chăm sóc của thử ca thật là tội mà

    24/10/2011 at 8:46 am

    • Đấy thấy chưa, có mình nàng thương ta thôi, còn nàng phiphi chỉ lo lấy tem mà không vỗ tay hoan hô ta tí nào, đã vậy lần sau phiphi có lấy được tem thì ta cũng xóa com để dành tem cho nàng =))))))

      24/10/2011 at 3:56 pm

      • @Tiểu Miêu : ngoan, ngoan, ta thương =))))))) Đầu đề ta đã phán dzõ dzàng mà, ta giật tem rồi comt sau mà. Ta biết nàng siêng siêng mà =))))))) Ôm hun thắm thiệt lấy lại tinh thần siêng siêng cho nàng . Ăn há cảo hen, ngoan ngoan =)))))

        24/10/2011 at 10:35 pm

  3. gửi lời khen đến chủ nhà, dạo này các nàng thực siêng năng quá nha, ôm hun ủng hộ tinh thần nè *đè 2 vợ chồng ra ôm hun*
    PS: Tiểu bạch thử à, nàng dạo này siêng năng như vậy là vì bị cấm dục, chán quá ko có việc làm nên mới siêng năng hay sao đây a??? *hắc hắc hắc*

    24/10/2011 at 2:37 pm

    • Nàng nói ai siêng năng *lườm* người post chương này là ta mà, con chuột kia sắp được về nước nên giờ đang đi shopping khắp nơi để mua quà, có ta nè, sắp thi nhưng vẫn chăm post bài, ai mới là người siêng năng chứ?
      Hứ, dỗi rồi, nghỉ chơi nàng ra luôn, cả ông chồng của nàng nữa *vểnh đuôi, hất mặt bỏ đi*

      24/10/2011 at 3:58 pm

      • *Nắm đuôi, kéo lại, đè hun* ngoan ngoan, ta lấy bánh bao nhân tôm cho ăn nè *cười tủm tỉm*

        @ Vợ iu: há cảo tôm của vợ đây a

        24/10/2011 at 10:38 pm

        • Vợ ta không thích bánh bao, nên thôi để ta ăn dùm cho, nàng đi mua một tô phở bò đi, đảm bảo có người chết ngất vì sung sướng =))))))

          25/10/2011 at 11:37 pm

      • * nắm đuôi lại* ai da, được rồi mà, là nàng siêng năng, dỗi cái gì a~, mà tiểu bạch sắp về nước rồi sao??? ta nhớ là tháng 12 mà.
        ăn há cảo thôi tiểu miêu à!!! *tung tăng*

        25/10/2011 at 2:15 am

        • Tháng sau ta đã lên đường về HCM rồi, được ba ngày, nhưng mà là ba ngày cực kỳ quý giá đó . . . . AAAAAAAAAAAAAAA

          25/10/2011 at 11:38 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s