[Tội ái An Cách Nhĩ] Vụ án 2 – Chương 4

Vụ án 2 – Kim ngư hoa

Nam nhân hòa nữ nhân (Đàn ông và phụ nữ)

Editor: Tiểu Hắc Miêu

“Vì sao tất cả mọi người đều nói đàn ông và phụ nữ là một sự kết hợp hoàn hảo với nhau nhỉ? An Cách Nhĩ hỏi, “Tôi nghĩ hai người bọn họ là hai thể đối lập trời sinh mới đúng.”

.

.

.

Mạc Phi đứng tại cửa nhìn, chợt nghe An Cách Nhĩ tựa hồ như có chút không hiểu điều gì đó, vuốt cằm tự nhủ nói, “Vì sao tất cả mọi người đều nói đàn ông và phụ nữ là một sự kết hợp hoàn hảo với nhau nhỉ?”

Mạc Phi nghe xong thấy đầu mình có chút hơi quay vòng, đứng tại chỗ sửng sốt nửa ngày, mới hỏi, “Ách. . . . . . Cái gì?”

“Người cứu mạng a!” Bên trong lại truyền ra tiếng cầu cứu khó chịu của Hoàng Tĩnh, “Giết người a!”

Mạc Phi sửng sốt, chỉ thấy hai người bảo vệ đang đứng ở bên ngoài cửa phòng ngủ khuyên can, “Âu tiên sinh, ông không nên kích động a!”

Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ, hỏi, “Chúng ta nên làm gì bây giờ?”

An Cách Nhĩ nhún nhún vai, “Tùy anh.”

Mạc Phi suy nghĩ một chút, xoay người chạy vào trong phòng, thấy hai người bảo vệ đang tìm cách phá cửa, anh nhíu mày, tâm nói bảo vệ cái gì vậy a, ngay cả phá cửa mà một chút kinh nghiệm cũng không có, đẩy hai người họ sang một bên, Mạc Phi tự mình cầm lấy tay nắm cửa, nhấc chân đá một cái mạnh vào cánh cửa.

“Ầm” một tiếng, cánh cửa bị đá văng, cảnh tượng bên trong đúng là, Hoàng Tĩnh dùng sức hướng người ra ngoài cửa sổ kêu cứu mạng, còn Âu Khải thì đang đứng định đẩy cô ấy xuống dưới.

“Này!” Mạc Phi kêu lên một tiếng, “Anh đang làm gì vậy?” Âu Khải quay đầu lại nhìn anh một cái, Mạc Phi sửng sốt. . . . . .

Hai người bảo vệ kia đã vội xông lên, kềm chặt Âu Khải lại, kéo Hoàng Tĩnh vào trong phòng, Hoàng Tĩnh vừa khóc vừa kêu la, chỉ vào Âu Khải nói, “Anh ta muốn giết tôi, anh ta muốn giết tôi!”

Bảo vệ cũng bị dọa cho choáng váng, Âu Khải đứng một bên mở to hai mắt nhìn Hoàng Tĩnh, mà hai bảo vệ kia cũng hai mặt nhìn nhau, đều nhìn vào Âu Khải bằng ánh mắt không ngờ tới.

“Báo cảnh sát, giúp tôi báo cảnh sát mau!” Hoàng Tĩnh quay đầu hét với bảo vệ, “Anh ta trước giờ đều muốn giết tôi, anh ta muốn bức tôi phải chết.”

Âu Khải cũng không nói gì, chỉ là đứng yên tại chỗ, vị bảo vệ tuổi lớn hơn thấy được sự tình có thể rất lớn nhưng cũng có thể khá nhỏ nhặt, có điều nếu như bọn họ không báo cảnh sát, chờ đến lúc bọn họ đi mà Hoàng Tĩnh thật sự bị Âu Khải giết, thì trách nhiệm của hai người bọn họ rất lớn, nghĩ tới đây liền vội vàng cầm lấy điện thoại, nhưng kỳ quái chính là . . . . . . . Âu Khải lại không hề ngăn cản, chỉ là đứng ở một bên, sắc mặt tái nhợt.

Mạc Phi sau khi đá văng cửa vẫn đều đứng ngốc ở cửa, lúc này, chỉ thấy An Cách Nhĩ nhàn nhã đi tới, nhìn một chút về tình huống trong phòng, cũng không lên tiếng.

Mạc Phi rốt cuộc cũng có thể phục hồi tinh thần khỏi trạng thái chấn lăng, anh đi tới bên người An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ hỏi, “Làm sao vậy?”

“Ách. . . . . . Lúc vừa chạy vào phòng, nhìn giống như là Âu Khải muốn đẩy Hoàng Tĩnh xuống phía dưới.” Mạc Phi vừa nói, vừa nhìn biểu tình biến hóa trên mặt An Cách Nhĩ.

Chỉ thấy An Cách Nhĩ sau khi nghe nói như thế thì trên mặt một chút biểu tình cũng không có, nhưng thật ra lại cảm thấy rất hứng thú ngẩng mặt lại gần tinh tế cẩn thận quan sát Mạc Phi.

“Để làm gì?” Mạc Phi khó hiểu hỏi.

An Cách Nhĩ ra hiệu cho anh chờ một chút, lại hỏi người bảo vệ đang đứng trước cửa, “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Bảo vệ nhìn An Cách Nhĩ một chút, hỏi, “Các người là ai?”

An Cách Nhĩ cười cười, nói, “Tôi là trinh thám gia cố vấn của cảnh cục.” Nói rồi, đưa căn cước cho bảo vệ để xác nhận

Bảo vệ sửng sốt, sau đó nói khẽ với An Cách Nhĩ, “Âu tiên sinh cùng Hoàng Tĩnh tiểu thư có mâu thuẫn đã rất lâu rồi, có điều lần này hình như đặc biệt nghiêm trọng.”

An Cách Nhĩ gật đầu, ra hiệu cho bảo vệ đi trông chừng hai người họ, đừng để cho tình hình giữa hai người không thể khống chế được.

Ra ngoài phòng khách, An Cách Nhĩ chỉ thấy Mạc Phi đang cúi đầu trầm tư cái gì đó, liền đi qua xem thử, nhưng còn chưa đến bên cạnh Mạc Phi thì đã thấy Mạc Phi đột nhiên ngẩng đầu, An Cách Nhĩ sửng sốt, cánh tay đã bị Mạc Phi nắm chặt kéo qua ấn mạnh lên tường

Mạc Phi cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của An Cách Nhĩ, chỉ thấy trên mặt cậu vẫn như cũ không có bất cứ biểu tình khác nào.

“Trên người cậu có căn cước của trinh thám gia cố vấn của cảnh sát, lúc ở bãi đậu xe cậu hoàn toàn có thể đưa cho quản lý viên kiểm tra, còn cả lúc đi vào sảnh chính, cậu có thể đưa căn cước cho tiếp tân và quản lý ở đó, hoàn toàn dư sức tùy ý ra vào bất cứ lúc nào đúng không? Cậu rõ ràng có trong tay phương pháp đơn giản nhất, vậy tại sao còn muốn tôi làm một thằng ngu chạy tới chạy lui như vậy?! Đùa giỡn tôi như vậy thích lắm sao?” Mạc Phi cau mày nói

An Cách Nhĩ nghe Mạc Phi nói xong, ngẩng đầu nhìn anh, cười, “Tính tình của anh tương đối nóng nảy và dễ kích động nhỉ . . . . .  . Tốt hơn là nên sửa, phải biết rằng nóng nảy dễ làm tầm nhìn của anh bị che mờ, sẽ khiến anh không thể nhìn rõ sự thật ngay gần trước mắt.”

Mạc Phi nghe xong có chút nghi hoặc, hỏi An Cách Nhĩ, “Cậu nói cái gì?”

An Cách Nhĩ đưa tay chỉnh tay áo bị Mạc Phi vò nát lại một chút, thấp giọng nói, “Sự thật là, trong thời gian ngắn để tôi đủ lấy giấy tờ ra chứng minh, anh đã nghĩ ra biện pháp giúp chúng ta giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng lại không để lộ thân phận của chúng ta dễ dàng được.” Nói rồi, cười cười, “Tôi thật sự rất coi trọng điểm này.”

Mạc Phi ngây ngẩn cả người, há hốc mồm, cơn nóng giận vừa nãy sản sinh trong người trong nháy mắt như biến mất

“Rất nhiều người đều nghĩ chỉnh sửa tính cách của mình rất khó khăn?” An Cách Nhĩ không mấy quan trọng nói, “Thế nhưng theo ý kiến của tôi, tính cách cùng thói quen của một người đều thuộc về riêng bản thân người đó, thay đổi nó so với thay đổi số phận phải nói là dễ hơn nhiều lắm.” Nói, chỉ chỉ đầu mình, “Thay đổi quan điểm suy xét của mình, cũng có thể đơn giản làm được.”

Mạc Phi sửng sốt một lúc lâu, giương mắt nhìn An Cách Nhĩ, tựa hồ đã minh bạch một ít. An Cách Nhĩ nhẹ nhàng cầm lấy ống tay áo của Mạc Phi, rút cánh tay và bàn tay của mình ra, nói, “Có mấy thứ, có thể ngay cả bản thân anh cũng không ý thức được điều đó.”

“Cái gì?” Mạc Phi khó hiểu hỏi.

“Trong nháy mắt lúc anh vừa chạy ào vào cửa, nhìn thấy gì?” An Cách Nhĩ gợi ý

Mạc Phi suy nghĩ một chút, nói “Hoàng Tĩnh đang bám lấy khung cửa sổ kêu cứu mạng, hình như là muốn ngã xuống, Âu Khải ở ngay bên cạnh, hai tay đang giữ lấy cô ấy.”

“Ban đầu tôi nghe thấy tiếng anh kêu đúng không?” An Cách Nhĩ hỏi, “Sau đó thì sao? Anh thấy được gì tiếp theo?”

“Tôi thấy Âu Khải quay mặt lại liếc mắt nhìn tôi . . . . .” Mạc Phi nói đến đây, thấp giọng nói tiếp, “Ánh mắt có chút khác thường.”

“A?” An Cách Nhĩ nở nụ cười, “Khác thường chỗ nào?”

“Không thể nói rõ được.” Mạc Phi có chút khó xử, nói, “Năng lực biểu đạt của tôi không tốt cho lắm.”

An Cách Nhĩ nhẹ nhàng khoát tay nói, “Đừng coi nhẹ mình như vậy, năng lực biểu đạt của anh rất tốt.” Nói rồi,  phòng khách đích cửa sổ sát đất hai bên trái phải, nhìn xa xa đích thành thị cảnh trí, nói, “Tôi vừa hỏi anh nhìn thấy gì, anh nói là ‘lúc vừa chạy vào phòng, nhìn giống như là Âu Khải muốn đẩy Hoàng Tĩnh xuống phía dưới’.” An Cách Nhĩ dừng lại một chút, nói tiếp, “Điểm tôi tương đối coi trọng chính là cách dụng từ miêu tả một ít sự thật bên ngoài, bên trong lại mang rất nhiều hàm ý khác.”

Mạc Phi khẽ nhíu mày, đứng ở một bên nhìn An Cách Nhĩ.

“Đầu tiên, anh bỏ thêm một trạng tử biểu hiện thời gian — ‘lúc vừa chạy vào’.” An Cách Nhĩ gật đầu nói, “Lời nói của anh là ngầm nói điều anh thấy chỉ có xảy ra trong nháy mắt khi anh vừa vào phòng, còn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, anh cũng không xác định rõ được, đúng không?”

Mạc Phi gật đầu, rất thành thật trả lời, “Đúng.”

“Sau đó.” An Cách Nhĩ nói tiếp, “Trước vế ‘Âu Khải muốn đẩy Hoàng Tĩnh xuống phía dưới’, anh lại bỏ thêm một cụm từ là ‘nhìn giống như’, từ này cũng cho hay vế câu kia có thể là đúng, nhưng cũng có thể là không phải.”

Mạc Phi nghe An Cách Nhĩ nói xong, biểu thị đồng ý.

“Câu đầu tiên anh nói là ‘Này, anh đang làm gì vậy?’ tựa hồ đã bao quát đầy đủ ý của việc Âu Khải muốn đẩy Hoàng Tĩnh xuống phía dưới, thế nhưng sau đó ngữ khí lại do dự, là bởi vì anh đã nhìn thấy thứ gì đó thay đổi . . . . . Là ánh mắt của Âu Khải, đúng không?”

Mạc Phi vội gật đầu, nói, “Đúng, tôi nghĩ ánh mắt của anh ta có chút khác thường, cho nên đã nghĩ đến hình ảnh trước đó mà tôi nhìn thấy, có phải chỉ là ảo giác hay không.”

“Có thể chính bản thân anh cũng không phát hiện được.” An Cách Nhĩ nói với Mạc Phi, “Anh mỗi khi thấy chuyện bất thường xảy ra, sẽ không tự chủ mà an tĩnh lại.”

Mạc Phi gật đầu.

“Năng lực quan sát của anh rất tốt.” An Cách Nhĩ nói, “Điều này nhất định có quan hệ với kinh nghiệm đặc biệt phong phú trong sinh hoạt của anh thường ngày.”

Mạc Phi nghe xong thấy rất có đạo lý, vì vậy lại gật đầu, nhưng như nhớ tới điều gì lại hỏi An Cách Nhĩ, “Năng lực sinh tồn cùng kinh nghiệm sinh hoạt của cậu hầu như là số âm, vì sao năng lực quan sát của cậu lại mạnh như vậy?”

An Cách Nhĩ có chút ngoài ý muốn nhìn Mạc Phi, nói, “Từ nhỏ khi tôi vẽ tranh, thầy giáo đã dạy cho tôi một phương pháp duy nhất nhưng rất hay là — đem tất cả những gì tôi nhìn thấy đều khắc ghi trong đầu, ngay cả một ly cũng không được phép có chút sai lầm nào.”

Mạc Phi bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào An Cách Nhĩ dù vẽ bất cứ thứ gì cũng đều rất giống thật như vậy.

“Vậy cậu nói xem, tôi mỗi khi tới hành lang trưng bày thì luôn cảm thấy tâm lý bình ổn, có phải vì trong tranh cậu vẽ luôn có một cảm giác gì đó đặc biệt, mà tôi cho là khác thường, cho nên vừa nhìn đã cảm thấy thoải mái hay không?”

An Cách Nhĩ gật đầu, cười nhẹ, “Không riêng gì sức quan sát, anh còn tương đối thông minh.”

Mạc Phi lớn như vậy, nhưng phải nói khó có được vài lần được khen, đặc biệt là khen anh thông minh, thật sự là từ lúc chào đời đến giờ đây là lần đầu tiên nghe được

Lúc này, dưới lầu vang lên tiếng xe cảnh sát, có mấy chiếc xe cảnh sát đậu dưới lầu, bốn cảnh viên đi vào trong tòa nhà.

Mạc Phi bị mấy câu nói của An Cách Nhĩ giải quyết toàn bộ khó chịu cùng cáu kỉnh trong lòng, còn mang toàn bộ tinh lực tràn đầy của anh dời sang trung tâm án kiện, xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, Mạc Phi cảm giác có chút không hay nói, “Vừa rồi, tôi không nên hành xử với cậu như vậy . . . . . .”

An Cách Nhĩ cũng không để ý, chỉ là mỉm cười, nói, “Anh chẳng qua chi là phát hiện ra ngôn ngữ của tôi có chút khác thường mà thôi. Trong giọng nói của tôi còn ngầm theo ý ‘khiêu khích’, anh rất nhanh chóng nhận ra chi tiết này, đồng thời còn làm ra phản ứng.”

Lúc này, cửa thang máy ở bên ngoài cũng mở ra, có tiếng bước chân chạy lại gần, chợt nghe Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ . . . . . . . Cậu không phải là ngay từ đầu đã biết chuyện gì xảy ra rồi đấy chứ?”

An Cách Nhĩ nhẹ nhàng xoa xoa hai bàn tay thả lỏng, “Manh mối hầu như đã đầy đủ, chỉ là, vốn dĩ sẽ có án mạng xảy ra thôi.”

Đang nói chuyện, cảnh sát đã chạy ào vào phòng khách, mọt người cảnh sát trung niên đeo băng đội trưởng, nhìn thấy An Cách Nhĩ liền tỏ vẻ cung kính

“An Cách Nhĩ, cậu đã ở đây rồi à?” Một vài cảnh viên khác gật đầu chào, An Cách Nhĩ cũng lễ phép gật đầu chào lại.

“Cậu vừa nói, ‘vốn dĩ sẽ có án mạng xảy ra’ là có ý gì?”

An Cách Nhĩ suy nghĩ một hồi, nói, “Cũng không có gì, chỉ là cái tên chết tiệt kia còn chưa chết, mà người không nên chết cũng không chết.”

“Hả?” Mạc Phi không sao hiểu được mà vò đầu.

“Được rồi, vấn đề tôi vừa hỏi anh, anh tìm ra đáp án chưa?” An Cách Nhĩ thấp giọng hỏi.

“Vấn đề gì?” Mạc Phi cảm thấy có chút theo không kịp suy nghĩ của người nọ.

“Vì sao tất cả mọi người đều nói đàn ông và phụ nữ là một sự kết hợp hoàn hảo với nhau nhỉ? An Cách Nhĩ hỏi, “Tôi nghĩ hai người bọn họ là hai thể đối lập trời sinh mới đúng.”

.

.

.

.

.

Đàn ông và phụ nữ là hai thể đối lập trời sinh, cho nên muốn kết hợp hoàn hảo phải là đàn ông và đàn ông =)))))))))))

2 responses

  1. Tiểu Lạc

    Xì pam 1 phát giành tem đã, mai comt sau, giờ đi ngủ, phá làng phá xóm thế là đủ rồi =))

    23/10/2011 at 1:55 am

    • Đâu, bảo hôm sau com mà có thấy có thấy cái com nào đâu??? gần 1 tuần rồi ~~~

      29/10/2011 at 11:50 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s