[Nhật tẫn] PN Gia gia Khai Phong phủ – Chương 6,7

Nhật tẫn hoa xuy tuyết

Phiên ngoại Gia gia Khai Phong phủ

Chương 6 + 7

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Chương 6

Nói về chuyện hôm đó, tam tiểu thử nếu như không sợ hãi lại thêm chuyện nghiễm nhiên chìm không chết thì có thể đã học được công phu dưới nước rồi. Tương Bình có chút không cam lòng để lại một câu: “Chỉ cần Bảo Bối Nhạc không ngừng luyện tập, tự nhiên chuyện ‘băng hàn vu thủy’ so với Thử Miêu hai người sẽ thành cục diện rồi. Chỉ là sau này ra ngoài ngàn vạn lần đừng nói cho người ta biết sư phụ là ai!” (‘băng hàn vu thủy’ có nghĩa là băng từ nước biến thành nhưng còn lạnh hơn nước, tức là hậu bối còn giỏi hơn tiền bối)

Tương bình than thở trong tức giận, bỏ quay về Hãm Không đảo trong đêm thất tịch.

Nhìn bóng lưng của Tứ ca xa dần, Bạch Ngọc Đường nắm chặt tay của Vân Diễm và Vân Dực, nói với Bảo Bối Nhạc: “Tiểu tử, các con rốt cuộc cũng làm thương tâm lòng tốt của Tứ bá cùng cha các con rồi! Sau này, nếu muốn tìm một sư phụ tốt như vậy sợ là còn khó hơn đi lên trời!”

Cả ba nhóc chuộtcuối cùng cũng có thể thoát khỏi cuộc tập huấn địa ngục trên nước, thật là may mắn mà! Nghe thấy cha nói như vậy, cả đám không phục mà đồng lòng nhăn mặt lè lưỡi ra! Trong lòng bọn trẻ giờ rất lo lắng cho thân thể của phụ thân nha: “Cha, mau hồi phủ thôi. Bọn con muốn nhanh đi thăm phụ thân nữa!”

Ba hài tử này không bao giờ chịu ly khai Miêu nhi mà

Từ hậu hoa viên ở Khai Phong phủ truyền đến tiếng gió thổi rào rạt. Triển Chiêu đang nằm nhắm mắt tĩnh dưỡng trên giường trong căn phòng ấm áp hơi nóng từ chiếc lò sưởi nhỏ, chỉ có khóe miệng hơi vung lên một đường vòng cung nhẹ. Nhất định là tiểu bạch thử kia cùng ba bảo bối đã về . . . . . . Lại náo nhiệt nữa rồi!

Triển Chiêu hơi mở đôi mắt trầm, trước mắt là Ngọc Đường cùng ba nhóc chuột một thân cẩm ti bào (áo gấm tơ tằm), đai lưng tơ vàng long tú, dây lụa tuyết cài ngọc tím cài trên tóc buộc cao trên mái đầu của ba nhóc chuột và Ngọc Đường. Bảo Bối Nhạc từ trước đến nay đều là được Ngọc Đường mạnh mẽ chọn lựa việc ăn mặc kỹ càng đến miễn bàn, nghiêm chỉnh, ưu nhã, tôn quý, thỏa đáng! Thật đúng là nhân trung vân long mà.

Có lúc, Triển Chiêu cũng lo không biết Ngọc Đường làm như vậy có phải sẽ tạo thói quen quá xa hoa cho hài tử hay không? Mỗi khi mở lời, thì y như rằng trên mặt con chuột liền hiện ra vẻ không đáng nói: “Miêu nhi, ngươi không phải là muốn hài tử giống ngươi mỗi ngày xuất môn đều một thân vải bố áo lam gặp người đấy chứ?”

Một bên than thở trong tức giận, Bạch Ngọc Đường vẫn một bên quyết không thảo luận thêm gì về vấn đề này, thẳng thắn nói: “Đừng nói đến nhi tử của chúng ta, ta cũng nhịn chuyện con mèo nhà ngươi một thân áo lam đã lâu lắm rồi đấy. Miêu nhi, việc này ta đã nhượng bộ với ngươi lắm rồi, ngươi không thể cứ được một tấc lại muốn tiến một thước” (Vụ này em đồng ý nhiệt liệt, em không phản đối tí ti nào vụ áo lam nhưng anh Miêu cứ mặc vải bố hoài trong khi anh cũng con nhà giàu, chồng anh cũng nhà giàu, không cần khang trang chỉ cần mặc đồ mới vải mới dùm em)

Nghĩ đến điều đó, Triển Chiêu chỉ biết cười trong lòng, dù sao Ngọc Đường vẫn là có ý tốt nên mới vậy thôi.

Hơi cử động một chút, nghĩ muốn ngồi dậy, ngực bỗng nhiên một trận quặn đau, Triển Chiêu nhíu mày cố nén, tay phải phủ trước ngực, dừng mọi động tác lại. Mãi đến khi đau đớn dần qua đi thì trên trán đã chảy đầy mồ hôi lạnh, thở dài một tiếng, khẽ lấy tay lau đi.

Ngọc Đường đã sớm xoay người ra khỏi phòng đi gọi Công Tôn tiên sinh tới!

Ba hài tử từ lâu đã cùng nhau nhảy lên giường, ngăn không cho hắn cử động thêm. Nhạc Nhạc ngẩng khuôn mặt đỏ bừng nhỏ nhắn, một bên dùng bàn tay mập mạp bé nhỏ vuốt vuốt ngực cho Triển Chiêu, một bên chăm chú làm mặt nghiêm trang dặn dò: “Phụ thân không được lộn xộn. Công Tôn gia gia nói người phải tuyệt đối nằm trên giường tĩnh dưỡng, không thì vết thương cũ chuyển biến xấu sẽ không toàn mạng. Phụ thân, người ngàn vạn lần không được chết! Nhạc Nhạc không cho người chết đâu!”

Nói rồi, hai mắt Vân Diễm đột nhiên chảy hai hàng nước mắt trong suốt, khóc nức nở, Vân Thụy và Vân Dực cũng cùng Nhạc Nhạc khóc ầm lên, mấy cánh tay nhỏ bé không chịu dừng, đều tranh nhau vuốt vuốt xoa xoa ngực và thắt lưng cho Triển Chiêu.

“Các con ngoan nào, đừng khóc nữa. Khóc tiếp thì cái giường này sẽ ngập lụt mất!” Triển Chiêu xoa đầu ba anh em, mỉm cười, “Phụ thân sẽ không chết. Chẳng qua gần đây hay mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi.”

“Thực sự sao?” Ba nhóc chuột vẫn nức nở, đôi mắt trong veo nhìn chăm chú Triển Chiêu.

“Đương nhiên là sự thật, phụ thân đã bao giờ gạt các con chưa?” Triển Chiêu thoải mái cười nói, “Đừng đứng ngốc ở chỗ này nữa, trên cái bàn chính ở phòng học có bánh ngọt và điểm tâm vừa mới đưa từ Thái Bạch cư đến đấy, nhanh đi ăn đi! Trước khi ăn nhớ phải rửa tay đấy nhé!”

Vừa nghe có đồ ăn ngon, ba nhóc chuột nín khóc mỉm cười, vội vàng ba chân bốn cẳng nhảy xuống đất chạy sang phòng học bên cạnh. Triển Chiêu nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

Bên ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ vang lên, Công Tôn tiên sinh cùng Bạch Ngọc Đường chậm rãi đi tới trước giường.”Triển hộ vệ, hôm nay cảm thấy thế nào?”

“Làm phiền tiên sinh rồi. Cái khác không sao, chỉ là cả người chung quy dù sao cũng không mấy có sức sống, trong lòng luôn cảm thấy khó chịu, thỉnh thoảng khi tức giận thì ngực quặn đau.” Triển Chiêu chậm rãi xoa xoa ngực mình đáp

Công Tôn tiên sinh hiểu ý đặt hộp thuốc xuống, ngồi xuống cẩn thận bắt mạch cho Triển Chiêu, thần tình bình thản.

Bạch Ngọc Đường đứng ở phía sau Công Tôn tiên sinh, lo lắng chờ kết quả kiểm tra bệnh tình. Thân thể Triển Chiêu xác thực là bệnh hư quá mức, thật sự khiến cho Bạch Ngọc Đường đau lòng.

.

.

.

Chương 7

“Ưm ──” Ban đêm đen kịt, Triển Chiêu trằn trọc tỉnh lại, trên trán rịn đầy mồ hôi.

Bạch Ngọc Đường cũng theo đó mà tỉnh giấc, trong bóng đêm hắn có thể cảm nhận được thân thể của Triển Chiêu đang run rẩy.

“Miêu nhi?” Hắn thương tiếc ôm chầm lấy Triển Chiêu, nhẹ nhàng xoa thắt lưng của người kia, “Khó chịu ở đâu sao?” Lời nói thì thầm trong miệng đầy ý lười biếng

Triển Chiêu cảm giác được một đôi tay ấm áp đầy thương tiếc trấn an mình. Bạch Ngọc Đường, từng động tác hết sức ôn nhu vỗ về làm cho cơn đau nơi thắt lưng của Triển Chiêu dần dần thư hoãn đi một ít.

“Thắt lưng hơi đau một chút, không có việc gì.”

“Không có việc gì sao? Không có việc gì mà còn có thể bị đau làm cho tỉnh giấc?” Từ lúc Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu lại có mang lần nữa, thì tâm trạng lại lần nữa xáo trộn, vui mừng, hổ thẹn, lo lắng cùng yêu thương đều như cùng một lúc hòa vào nhau.

Đau xót nhiều năm qua cũng dần chìm đi đã lâu, sau khi sinh hạ Bảo Bối Nhạc thì thân thể của Triển Chiêu gần như không thể khỏi hẳn. Bây giờ lại không nghĩ rằng lại có hài tử. Phát hiện ra thì đã được ba tháng rồi. Vốn định bỏ, nhưng Triển Chiêu lại luyến tiếc. Bạch Ngọc Đường cũng chỉ biết thuận theo lòng hắn mà thôi.

Nhoáng một cái lại đã trôi qua hơn một tháng, hài tử cũng bắt đầu động rồi. Hiện giờ, qua lớp lý y mỏng của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường có thể tinh tường cảm nhận được cái động khẽ từ sự mềm mại của viên phúc đã bắt đầu hơi nhô lên

Triển Chiêu yên lặng thuận theo, ôm chặt lấy tấm lưng của người nọ, hưởng thụ cái ôm ấm áp cùng lực đạo xoa dịu vỗ về vừa phải, “Thế này, dễ chịu hơn!” Hắn yêu Ngọc Đường, càng thêm yêu hài tử. Chỉ cần nghe được tiếng tim đập của Ngọc Đường là có thể tĩnh tâm lại. Huống hồ, hiện tại trong bụng hắn lại đang có một tiểu sinh mệnh nhu thuận nữa!

“Miêu nhi, ngươi . . . . . Rốt cuộc muốn ta phải làm thế nào mới tốt đây?” Nhẹ nhàng thở dài, Bạch Ngọc Đường có chút hơi hoảng trong lòng. Chăm chú nhìn người đang ở trước mắt mình, toàn bộ thâm tình đều hóa thành sự yêu thương đau xót. Cúi đầu, đem bờ môi lửa nóng chậm rãi hôn lên cánh môi ngọc lạnh của người kia với toàn bộ nhu tình.

“Đừng . . . . Náo loạn. . . . . . trời sắp sáng rồi.” Gấp gáp thở dốc, Triển Chiêu hơi giận dữ, cố sức đẩy người nọ ra, sắc mặt hồng diễm dục tích tê dại ngã đầu trên gối ngọc. Cũng không phải là không muốn, chỉ là sợ sẽ làm tổn thương hài nhi

“Vậy ngày này, cũng không nên dậy sớm?” Người nọ mang vẻ mặt vô lại xoay người lên trên Triển Chiêu, dán chặt người cọ cọ lấy lòng, hai bàn tay đang ôm bên hông hắn cũng bắt đầu ngả ngớn xoa vuốt phần dưới mẫn cảm, tiếp tục trườn nhẹ xôống phía dưới . . . . . . .

Triển Chiêu cắn môi không nói, cảm thấy thắt lưng có chút căng thẳng. Chậm rãi nhắm mắt lại, im lặng nhận lấy ái tình say nồng . . . . . . Xem ra lại để cho con chuột lưu manh kia chiếm tiện nghi nữa rồi

Đêm đen như mực, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa hé mở, tỏa chiếu trên bóng người đang giãy dụa dưới mây xuân mưa nồng du dương.

.

.

.

Em Miêu nó đang mang thai bốn tháng, tức là vẫn đang trong thời kỳ an thai …

Giờ nói gì đây trời, đây không phải lần đầu ta mắng cái con chuột nào đó quá trớn quá đà không biết thương hoa tiếc ngọc

Thôi kệ xác nó đi. Đằng nào thì ta có mắng cũng như không, tác giả viết xong truyện rồi. Haiz …

25 responses

  1. jasles49

    trời ơi mừng quá vậy la được tem rồi
    mà nang có để ý không chứ thử ca không biết kế hoạch gì cả đã biết miêu nhi thân thể hư nhược mà còn haiz
    nhưng mà nàng đừng mắng thử ca nữa dù sao thì ảnh cũng thương và rất chăm lo cho miêu nhi mà
    còn vể chuyện trang phục ta ủng hộ thử ca trong việc chọn trang phục cho ba bảo bối đó chỉ nghe tả thôi là thấy đẹp rồi nha
    ta không tưởng nổi ba bảo bối ăn mặc vải bố tiết kiệm như miêu nhi được mà sao thử ca không may đồ mới cho miêu nhi nhỉ. trong truyện gỉ đo thử ca mỗi lần tết là tặng cho miêu nhi 5 bộ đồ mới mà trên mỗi bộ con có hình con chuột bằng ngọc nữa đó.

    20/10/2011 at 8:31 am

    • Chúc mừng, sau bao ngày chờ đợi nàng đã tóm được con tem.

      Vụ quần áo mới, Thử ca chẳng nói là nhịn bé Miêu lâu lắm rồi còn gì, đừng có được một tấc muốn tiến một thước, chắc Bé Miêu không chịu xài đồ mới sợ tốn tiền nên Thử ca sợ vợ, không dám cãi, nhưng với ba nhóc chuột thì nhất định phải chơi đồ mới. =)))))))

      20/10/2011 at 1:09 pm

      • ứ thèm giựt đó, nhường vậy, nếu ko chủ nhà cứ nói ta giành ta buồn *rươm rướm nước mắt*

        20/10/2011 at 10:04 pm

        • Á … Thôi chết rồi, đừng có khóc, ngoan ngoan, *vuốt vuốt*, thôi ta thương, ta xin lỗi, ta chỉ nói vậy thôi, chứ lúc 2h sáng ta đã thấy nàng bấm like mà chưa com, ta biết thừa nàng nhường rồi. Trùi ui thôi ta thương, lại đây ta ôm mấy cái nào, nàng thích giành tem thì nàng cứ lấy, dù sao thì đó là công canh của nàng, ta có mắng gì đâu.

          Thôi, lại đây ta làm cho nàng một đĩa há cảo hấp ăn ngon. Ăn ngon rồi chạy vào lòng ta để ta an ủi, ngoan nào ~~~ *cười gian tà*

          21/10/2011 at 12:38 am

          • oa, há cảo hấp a~, hình như gọi là dimsum thì phải nha *mắt sáng rỡ, nhào lại măm măm*

            21/10/2011 at 1:06 am

          • Vợ iu, ăn há cảo thì được a, ăn xong thì chạy vào lòng chồng iu a, ta tiếp tục ăn món khác a *cười gian*

            21/10/2011 at 8:44 am

          • @ phiphi: đi ăn với ngươi ta lỗ a~ *ủy khuất* đều là ngươi ăn thôi hà

            21/10/2011 at 7:38 pm

          • Vợ chồng ta cùng hưởng thụ món ăn ngoan a *cười gian tà tà*

            22/10/2011 at 8:14 am

  2. Ấy chà, giật mình nha, tự nhiên hôm nay ta được may mắn có tem a *cười hắc hắc*

    Nương tử, tem này tặng vợ nè *chụt chụt*

    Lúc pé Miêu nằm trên giường thì ta cũng đoán man mán là Miêu nhi có thai a, hẻm dè đoán mò mà mò trúng thiệt *hắc hắc*

    Ta théc méc, tại sao không có cảnh H mà hai pạn chẻ lại có thêm tiểu chuột tiểu miêu a *chống cầm suy nghĩ*

    Lại mang vũ khí đi chôm Bảo Bối Nhạc

    “Người nọ mang vẻ mặt vô lại” : há há, ta khoái nghe câu này, rất đúng tâm trạng của ta, nương tử iu ơi ơi ơi…..

    20/10/2011 at 8:49 am

    • Con tem đã thuộc về nàng Jasles, nàng chậm 18 phút rồi. =)))))) Lấy phong bì đi bạn hiền

      Còn vụ H, nàng không thấy là bất cứ lúc nào tên chuột vô lại cũng động dục được sao, kể cả khi Miêu nhi mang thai, cho nên mật độ H phải nói là vô số, cho nên ta đảm bảo tác giả chỉ dám viết một số tượng trưng thôi, chứ nếu không thì không đáp ứng nổi đủ lần H. Viết H mệt lắm chứ sướng gì, edit H cũng thế, làm cho hiểu thì dễ nhưng mà để cho hay và không bị nhàm mệt rã người ra ấy chứ.

      Thật sự ta rất hiểu nỗi lòng của Nhã tỷ khi quyết định chọn con đường ăn chay. Và rất là khâm phục Mê Dê tỷ có thể viết H liên tục, đổi mới, không nhàm mà vẫn sống tốt =))))))))

      20/10/2011 at 1:13 pm

      • Yes, yes, Dê Dê tỷ tỷ là thiên hạ đệ nhất về H, độ H của tỷ rất đa dạng và biến hóa từ hai nhân đến 3 nhân, rồi nhân và thú, rồi 2 thú và nhân, lại có thêm thú và thú =)))))) (bá bang bá dạng)

        Lúc ta giật tem thì đưa ra bộ mặt ham ăn, lo ăn không lo enter nên chỉ lấy phong bì mà ngỡ là cầm con tem *lắc đầu lắc đầu*

        Ta đồng ý với nàng về vụ tên chuột nào đó vô lại liên tục lên cơn động dục cao trào =)))))) *chạy lẹ nếu muốn sống sót dzìa dzớt vợ iu*

        20/10/2011 at 2:50 pm

      • @phiphi: *tát cái bốp* mặt vô lại hả??? tỉnh ra chưa chồng iu??? mà thôi, chồng tặng cái phong bì thì hun bù lại nha, được ko??? *chớp chớp mắt*

        20/10/2011 at 10:07 pm

        • Tên chồng lăng nhăng như vậy, nàng để ý làm gì? Qua đây ta thương nào ~~~

          21/10/2011 at 12:39 am

          • cho ta há cảo là ta theo nàng về nhà lun a~ *mắt sáng rỡ lẽo đẽo đi đến*

            21/10/2011 at 1:08 am

          • Ơ thế ra nàng mê há cảo giống vợ ta à? Vợ ta sáng nào cũng làm một bữa há cảo tôm cùng một tách trà, lâu lâu đổi món làm một đĩa xíu mại hoặc chơi hai cái bánh sandwich. Báo hại ta cũng phải ăn theo. Haiz … ai bảo vợ ta lo bữa sáng làm chi.

            21/10/2011 at 5:55 pm

          • @Vợ iu: *đưa mặt cho hun*, cứ hun thoải mái, còn nàng muốn đánh cứ đánh tự nhiên, mặt ta lỡ vô sĩ lâu năm khó sửa dzồi, há há há. Ngoan, ngoan đến đây, không những có há cảo, còn bánh bao, sủi cảo, bánh xếp, bánh lão bà…. chồng iu chồng iu vợ nhất mà *cười tươi rói*

            @Tiểu Bạch Thử: nàng muốn uống trà + đếm kiến hem ta *nhịp nhịp chân*

            21/10/2011 at 8:49 am

          • Nàng đang hăm dọa ta sao??? *Cười ôn nhu tập 1*

            Thật sự đang dọa ta??? *Cười gian tà tập 1*

            Nàng có tin là ta sẽ ghi một chữ DROP vào tất cả các pj rồi phang một câu tuyên bố xanh rờn rằng: “Vì nàng Phi phi chĩa nòng súng vào ta cho nên ta cần nghỉ vô thời hạn chạy trốn, bà con cô bác ai muốn đưa ý kiến ý cò gì thì đi tìm nàng phiphi tính sổ!” không?

            *Cười ôn nhu tập 2*

            Mà nàng đừng quên nếu ta không mở lời dụ dỗ thì nàng làm sao biết được nương tử của nàng thích ăn há cảo chứ? *Cười gian tà tập 2*

            =)))))))))))

            21/10/2011 at 5:48 pm

          • @Tiểu Bạch Thử: nàng làm ta ủy khuất quá, ta dzìa ta xem đông cung đồ =))))))))

            22/10/2011 at 8:15 am

          • Cho ta xem ké với =)))))

            25/10/2011 at 11:35 pm

        • @ phiphi: đồ ăn ngon a~ *nhìn thèm thuồng*, tướng công a~ *nũng nịu* sau này ngươi lo việc bếp núc luôn đi nha. *cười ôn nhu đầy đe dọa*
          @ tiểu bạch thử: ấy, sao lại làm thế hử??? làm chuột ai làm thế chứ??? *cười cười*

          21/10/2011 at 7:48 pm

          • @Bạch Diện: Ân, ân, nàng là món chính của ta a, hắc hắc

            22/10/2011 at 8:16 am

          • tướng công a~, ta kiu ngươi lo bếp núc chứ có nói ngươi mang ta đi “mần” đâu mà ta cứ là món chính suốt thế hử??? ủa mà ủy khuất thì sao lại đi xem đông cung đồ???

            22/10/2011 at 11:32 am

  3. thiệt tình
    anh Chiêu ôn nhu quá
    bị con chuột kia ức hiếp

    21/10/2011 at 7:15 pm

    • Con chuột kia không ức hiếp bé Miêu thì đã không có truyện cho chúng ta xem, cũng không có đến 6 bé chuột mèo con loi nhoi thế kia =))

      25/10/2011 at 11:33 pm

  4. _love_love_

    miêu nhi hảo đáng thương nha TAT
    thực muốn đọc bộ nào ngược thử quá😄

    22/01/2013 at 7:57 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s