[Nhật tẫn] PN Gia gia Khai Phong phủ – Chương 4,5

Nhật tẫn hoa xuy tuyết

Phiên Ngoại – Gia gia Khai Phong phủ

Chương 4 + 5

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Chương 4

Ngày hôm đó, Tương tứ gia khó có dịp đến Khai Phong phủ, nói vì muốn ba nhóc chuột con nhận nghiêm gia giáo dục, thúc đẩy tài năng. Còn nói là vì muốn để cho ba nhóc chuột ‘thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam, băng thủy vi chi nhi hàn vu thủy’ [1]! Nhất định phải dạy hài tử học bơi.

Đương nhiên, Tương Bình cũng sợ Triển Chiêu và Ngọc Đường không nỡ, cho nên tranh thủ lúc Thử  Miêu hai người đi tuần nhai, đã đưa Bảo Bối  Nhạc cùng đi Ngự hồ bên cạnh Long Đình, bắt đầu khóa học về nước hàng đầu. Ba nhóc chuột mới nghe đến sẽ được chơi rất đã, ngay tức thì gật đầu chạy theo Tương Bình xuất môn.

Buổi trưa, Triển Chiêu cùng Ngọc Đường hồi phủ, không thấy ba nhóc chuột đâu cả. Sau khi nghe từ lời nói của Công Tôn tiên sinh, mới biết bọn nhỏ đều đi theo Tứ gia đến Ngự hồ học bơi!

Thử Miêu vốn dĩ trong lòng hãy còn sợ bơi lội. Trong lòng tự nhiên như vừa bị tạt mười lăm thùng nước lạnh, không ổn . . . . . . Cho nên cũng không kịp ăn bữa trưa, vội vàng nhanh như chớp chạy thẳng tới Long Đình ngự hồ đi tìm . . . . . .

Ngọc Đường lo lắng, không phải là sợ hài tử gặp nguy hiểm. Với bản lĩnh dưới nước của tứ ca, hắn tuyệt đối tin tưởng được! Chỉ là Bảo Bối Nhạc của bọn hắn hãy còn quá nhỏ, tính tình lại nghịch ngợm, cả ba mà cùng nhau ầm ĩ thì một mình tứ ca chỉ sợ là khó có thể chống đỡ. Vả lại với kỹ năng bơi của hắn và Miêu nhi mà nói, xét về phương diện tố chất di truyền thì ba nhóc chuột con cũng là không thể nào tốt cho được, nếu như có thể nói là một điểm cũng không cần lo lắng thì người nói nhất định là một kẻ ngu!

Chạy đuổi theo trong thời gian nhanh nhất, Thử Miêu cuối cùng đi tới nơi, vừa liếc mắt đã dễ dàng nhìn thấy Tương Bình đang đứng ở trên bờ hoa tay múa chân chỉ dẫn cho ba nhóc chuột đang ở chỗ nước cạn học cách bơi chó! Nhìn xuống trong nước, cả ba khuôn mặt nhỏ nhắn Bảo Bối Nhạc đều chôn trong nước, rất nỗ lực vẫy vẫy đạp đạp, cũng nhìn không rõ biểu tình như thế nào? Tâm tư cả hai cũng bình tâm không ít. Nếu như bọn nhỏ có thể học được bản lĩnh dưới nước của Tứ ca, ít nhiều gì cũng bù đắp lại tiếc nuối trong lòng của nhị vị thân phụ đây năm xưa.

Thử Miêu hai người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm  . . . . . Thế là phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong cất bước đến gần Phiên Giang thử Tương Bình, nói chuyện: “Tiểu thử không nên thân, làm phiền tứ ca rồi!”

“Chỗ nào, ta thấy ba anh em chúng nó có ngộ tính còn cao hơn hai người đó! Lúc này mới luyện có hơn nửa canh giờ đã nghiễm nhiên ‘không chết chìm’ rồi! . . . . . . .” Rồi không thèm nể mặt Thử Miêu, Phiên Giang thử liên tục thao thao bất tuyệt khen bọn học trò nhỏ, ai ngờ được ba nhóc chuột sau khi , liên tiếp không khách khí ngã xuống dưới chân nhị Thử nhất  Miêu, giống như đất thấm nước nhão ra lầm bầm trong miệng liên tục . . . . . .

Một hồi lâu sau, anh cả vân Thụy mới chậm rãi tìm lại sức lực, như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng đứng dạy, ho sặc sụa ôm lấy Triển Chiêu: “Phụ thân, người cuối cùng cũng tới, con cứ tưởng rằng con sẽ không còn gặp lại người nữa!”

Vân Dực cũng vội đứng dậy chạy về phía Ngọc Đường, chiếm lĩnh cái ôm ấp ấm áp của người cha thứ hai, “Cha, con cũng không muốn động đậy gì nữa, con phải về nhà ăn thật no rồi đánh một giấc.”

Nghe hai tiểu thử nói xong, Thử Miêu cực kỳ thương xót, cảm thán không ngờ chính nhóc chuột con nhỏ nhất Vân Diễm lại cứng cỏi, thật có tính cách như vậy! Tương Bình cũng có khen ngợi ôm lấy Nhạc Nhạc đang ngồi phịch trên mặt đất mà khích lệ: “Tứ ba thích nhất  Vân Diễm, quả xứng là nam tử hán!”

Vân Diễm buồn bã ỉu xìu, vô lực ngả vào đầu vai Tương Bình, không hề lên tiếng. Tương Bình vỗ vỗ cái mông nhỏ của  Vân Diễm nói, “Vân Diễm, cháu muốn về nhà trước, hay muốn cùng Tứ bá ở đây, xuống nước tập lần nữa để cho cha và các ca ca của cháu được sáng mắt xem bản lĩnh của mình một chút?!”

“Tứ bá, xin người đó!” Tiểu Vân Diễm mơ mơ màng màng hai mắt nửa mở nỉ non năn nỉ: “Nhạc Nhạc không xuống nước lần nữa đâu! Con thật sự là không uống thêm nước được nữa!” Lời còn chưa dứt, hai mí mắt đã hợp lại làm một, xem ra là mệt quá rồi . . . . . . . (Như vậy không phải bé can đảm mà là vì bé mệt quá không đứng lên chạy đi cầu cứu papa được =)))))))

Nhị Thử nhất Miêu nghe Nhạc Nhạc nói, chẳng hiểu sao trong lòng xót xa . . . . . .  Có phải bọn họ kỳ vọng ở hài tử quá cao rồi hay không? Bọn trẻ chẳng phải chỉ mới ba tuổi đó thôi sao?

Tháng bảy, hoa sen trắng tỏa hương, nắng gắt giữa trưa hè chiếu đỏ rực ba nhóc chuột con đang nằm rã rời trong lòng nhị Thử nhất Miêu, bắt đầu mơ ngủ.

“Tứ ca, chúng ta trước đưa hài tử hồi phủ dùng cơm được không? Học bơi cũng không thể gấp rút một sớm một hồi được.” Bạch Ngọc Đường ôm lấy Vân Dực nói với Tương Bình, nghĩ mình cũng nên mở đường cho bọn trẻ về phủ trước đã

Không biết là có phải do ánh dương quang quá mãnh liệt, hay là do nguyên cớ khác mà Tương Bình vẫn như cũ không dời bước. Hắn nhẹ nhàng thở dài, xoay người ôm lấy tiểu Vân Diễm bước nhanh tới ven hồ, một tay đem hài tử ném xuống hồ . . . . . . (Nhẫn tâm ~~~)

“Tứ ca?!” Ngọc Đường, Triển Chiêu đang ôm hài tử cùng đồng thanh hét lên, đều nhanh chóng chạy tới ven hồ, Tương Bình xoay người lại đoạt lấy Vân Thụy trong tay Triển Chiêu rồi cũng ném vào nước, song song xoay tay lại xả mạnh tay áo đẩy Triển Chiêu đang giật tay mình, nhìn Ngũ đệ của mình đang hai mắt bốc hỏa, quát lớn:

“Lão ngũ, tiểu miêu, hai ngươi đều hồ đồ hết rồi sao?! Lúc xưa sư phụ các ngươi dạy các ngươi ra sao? Biết khó mà lui ư? Các ngươi đây không phải là yêu thương gì bọn nhỏ, mà là đang hủy bọn nhỏ đó!”  (Nhưng mà bọn chuột con mới có hơn ba tuổi :((((( )

Triển Chiêu cùng Ngọc Đường nghe vậy đều dừng tay lại. Vân Dực thấy ca ca và đệ đệ đều bị ném vào hồ nước, bé lại càng thêm sợ hãi, ôm chặt lấy cái cổ của Ngọc Đường lên tiếng khóc lớn: “Tứ bá xấu, người đi đi . . . . . . Cha . . . . . con không muốn . . . . . . . ”

Đôi mày Triển Chiêu nhướng cao, đầu óc bị tiếng khóc nháo của hài tử làm cho lo phát hoảng, đôi mắt khẩn trương nhìn xuống mặt nước giữa hồ, tay chân như đóng băng: “Ngọc Đường?! . . . . . .”

Ngọc Đường trầm trầm thở dài, ánh mắt giận dữ đã giảm dần, đem Vân Dực đang khóc nháo ném vào trong nước . . . . . . Thuận thế túm lấy tay áo Triển Chiêu kéo sang chỗ đứng cao hơn chờ đợi, bỏ lại một câu vang theo gió: “Tứ ca, hài tử giao cho người!  Ngã, vấp, đau, nhức thì còn phải xem vận may của bọn nhỏ ra sao, huynh đệ ta không trách ngươi. Nhưng nếu như có bản lĩnh mà vẫn không học được, đệ và Miêu nhi sẽ không để cho người yên đâu!”

“Lão ngũ, Tứ ca là chờ những lời này của ngươi!” Tương Bình đáp lại, rồi cũng nhảy xuống giữa hồ sâu như một con cá chép . . . . . .

Triển Chiêu trong lòng rối lại, ba hài tử bị ném vào trong nước đều dần dần không có động tĩnh, thật sự là không có vấn đề gì sao? . . . . . .

.

.

.

Chương 5

Tiếng ve kêu huyên náo giữa trưa là lòng người hốt hoảng, Triển Chiêu trong lòng phiền muộn mơ mơ hồ hồ sinh lo lắng: “Ngọc Đường. . . . . .”

“Hử?” Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn trên mặt hồ dao động, không yên lòng ứng đáp với Triển Chiêu, cũng không qua đầu lại, chỉ là lòng bàn tay đang nắm chặt lấy tay Triển Chiêu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh

“Có Tứ ca, sẽ không có việc gì đâu” Bạch Ngọc Đường ường  tâm cũng nhắc tới tiếng nói trong mắt liễu, hắn có thể được tâm tư của Miêu nhi, ba hài tử là mạng của bọn hắn!

Gió nổi lên, tiếng ve kêu râm ran; gió rào qua hồ sen, lá sen sũng nước. Triển Chiêu chăm chú nhìn kỹ mặt hồ, trong lúc bất tri bất giác bước lại gần ven bờ hồ.

Chẳng bao lâu, chỉ nghe thấy Bạch Ngọc Đường cúi đầu  một tiếng thét kinh hãi,  Triển Chiêu nhanh hơn đi lên tiền, lúc này mới phát hiện thì ra là Vân Dực và Vân Thụy đang vô thanh vô tức ho sặc sụa lẻn lên bờ . . . . . . Triển Chiêu ho nhẹ một tiếng, bước nhanh tới phía hai bé chuột đang ngồi phịch trên mặt đất, thấp thỏm dò hỏi: “Nhạc Nhạc đâu?” Một bên đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt hồng hồng dưới nắng gắt

“Không biết. . . . . .  oa . . . . . .” Hai tiểu ca ca cùng nhau trả lời, ủy khuất khóc lớn lên . . . . . . Nghe vậy, Triển Chiêu cảm thấy trời đất như xoay chuyện, trước mắt bỗng một trận choáng váng, thân thể lung lay một chút, thoáng cái ngay lập tức được một cánh tay đầy lực đỡ lấy

“Miêu nhi, ” Bạch Ngọc Đường lấy tay ổn định thân thể Triển Chiêu, vội vàng gọi to . . . . . .

“Ta không sao.” Triển Chiêu ổn định thể xác và tinh thần, nuốt một ngụm khí xuống, trấn tĩnh tinh thần một chút, nhẹ nhàng an dịu Ngọc Đường . . . . . Cúi người che chở cho hai nhi tử bên người, trong lòng yên lặng cầu khẩn cho Vân Diễm ngàn vạn lần đừng xảy ra bất cứ chuyện gì!

Ào ào . . . . . .  ào ào . . . . . . Tiếng nước tràn bờ phá tan lo lắng của Triển Chiêu và Ngọc Đường. Chỉ thấy Tương Bình đang bế Nhạc Nhạc mệt mỏi ướt sũng bơi vào bờ . . . . . . .

Triển Chiêu vội chạy lên trước cướp lấy Nhạc Nhạc ôm vào lòng, một trận hoảng loạn đã rất lâu rồi không gặp từ người trước nay vẫn luôn trầm ổn.

Thân thể nho nhỏ của Nhạc Nhạc vẫn nằm yên trong lòng hắn không một tiếng động, cái bụng nhỏ hơi nổi lên cố găng hít thở . . . . . Triển Chiêu đã vô pháp suy tư nhiều hơn nữa, vẫn chăm chú lay động Nhạc Nhạc bé bỏng mềm nhũn trong lòng

“Miêu nhi, ngươi đừng như vậy!” Bạch Ngọc Đường tâm phiền ý loạn cướp lấy Vân Diễm trong lòng Triển Chiêu đặt xuống đất đưa cho Tương Bình, Tương Bình cấp tốc kiểm tra tâm phế của Nhạc Nhạc, khuôn mặt Vân Diễm bỗng nhiên đỏ bừng lên bất thường, đột nhiên một cột nước mãnh lực bắn trúng gò má trái của Tương Bình, Tứ gia chỉ cảm thấy mặt mình bỗng chịu một trận nhức nhối thở không ra hơi.

Biến cố xảy ra thình lình làm mọi người kinh hoàng không thốt nên lời! Sau một trận ho sặc nước liên hồi, Nhạc Nhạc hữu khí vô lực nói rằng: “Nội lực của con còn kém, nếu không nhất định sẽ tặng cho Tứ bá một vành mắt đen rồi!”

Bạch Ngọc Đường nổi giận phất tay định giáo huấn tiểu tử bất hảo bừa bãi này! Ngay tức khắc cánh tay đã bị Triển Chiêu nắm chặt lại gắt gao . . . . . . (Nghiêm phụ từ mẫu đây ~~~)

.

.

.

[1] thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam, băng thủy vi chi nhi hàn vu thủy: Theo Tuân Tử khuyến học, có nghĩa là, màu xanh lục vốn từ cây cỏ chiết ra mà còn xanh tươi hơn màu của cây cỏ ngoài đời, băng vốn từ nước mà thành nhưng còn lạnh hơn cả nước. Ý của câu muốn nói học sinh là học trò còn giỏi hơn thầy giáo, hay hậu nhân vượt mặt tiền bối.

11 responses

  1. phong hu nu

    CA NHA NAM NGUOI DEU LA VIT TREN CAN A …
    MA NOI RA THI … TA …CUNG VAY …
    CO THE NOI TA LA NGUOI NOI TROI NHAT TRONG TRUONG …VI BA NAM LIEN HOC BOI …MA VAN KHONG NOI DUOC LEN MAT NUOC T – T !!!! (KHOC)

    18/10/2011 at 4:04 pm

    • Ba nhóc chuột đâu đến nỗi … Tương Bình khen ba bé hết lời kìa, nửa tiếng đã nghiễm nhiên không chết chìm , tức là Thử Miêu hai người mà xuống nước thì nửa tiếng đã chết chìm rồi =))))))))))))))

      Không biết bơi cũng không sao đâu … *vuốt ve an ủi* Chỉ cần đừng chết chìm là được rồi =))

      18/10/2011 at 5:44 pm

  2. đổi giờ post thật đó à chủ nhà kia????

    18/10/2011 at 4:07 pm

    • *Gật đầu* Hoàn toàn chính xác, phải cho người khac có cơ hội với chứ

      18/10/2011 at 5:46 pm

      • ách, ta đâu có tranh giành với ai đâu ta *vẻ mặt vô tội*

        18/10/2011 at 6:56 pm

      • “Gật đầu” nên cho người khác có cơ hội cũng giống như tạo cơ hội cho vợ chồng nàng hưởng thụ “động tác vận động chiến trường” vào thời điểm mới *hắc hắc*

        @Vợ iu: ngoan, ngoan, đến đây ta “xương”

        20/10/2011 at 8:18 am

        • chồng iu, dạo này ta thực ít gặp chồng quá, mà mỗi khi gặp là ngươi cứ đòi nhào tới mà *ba chấm* ko hà.
          mà dạo này ngươi có đi ngoại tình ko hử??? mà sao ngươi cứ lông bông ở đâu thỉnh thoảng mới lên tiếng thế hử??? *ánh mắt dò xét* ta mà bik ngươi đi với thằng nào là ta sẽ thi*n thằng đó à??? *cầm dao lườm lườm*

          20/10/2011 at 9:47 pm

          • Nàng phải hỏi là chồng nàng đi với con nào chứ? =))))

            21/10/2011 at 12:29 am

          • ai dà, tại nàng ko bik chứ chồng ta mê zai ko hám gái đâu, nên ta chắc là thằng uke bé nhỏ mỏng manh nào dễ ăn đó mà

            21/10/2011 at 1:11 am

  3. phong hu nu

    KINH THUA CHU NHA !
    TIEN NU VUA XIN XO BEN NHA NANG BACH NHAT MONG DUOC BA TRUYEN DONG NHAN , HAI TRUYEN NOI VE THAN DIEU ( CAP DOI DUONG QUA + DOAN CHI BING ) VA Y THIEN ( DUONG TIEU +AN LE DINH ) …NHUNG VI TA QUA DOT VI TINH , KHONG BIET CACH DICH , HON NUA CUNG MUON CHIA SE VOI DAM BAN ME TRUYEN DONG NHAN KIM DUNG CUA TA CUNG TAT CA NHUNG AI CO HUNG THU …NEN HIEN TAI MOI VAC BAN MAT DAY CUI NAY KINH NHO GIA CHU _ MOT TAI NANG VI TING CAP CAO + CO LONG YEU THUONG NGUOI LAI LANG + TRAI TIM RONG BAO LA ….vV XIN HAY DUA BA TRUYEN NAY LEN WAPPAT DUOC KHONG?

    TRAM TA NGAN BIET ON

    ( DAP DAU KINH CAN )

    (TA BIET GIA CHU RAT BAN RON NHUNG XIN HAY THUONG DUM TA DI ! TA NAN NI MA )

    http://www.mediafire.com/download.php?qgu95r5b2re5c58 ( HIEP LU AN TUNG – THAN DIEU – DUONG QUA +DOAN CHI BINH)

    http://www.mediafire.com/download.php?0nponubdj22bcpn ( CUNG VAY )

    http://www.mediafire.com/download.php?rgc5vticbyj7j36 ( CAI NAY LA Y THIEN )

    ( DAP DAU KINH CAN LAN HAI )

    19/10/2011 at 3:18 pm

    • Thành thật sorry nàng (dập dầu ba lần) Cái file nàng gửi là txt, máy nhà ta thì txt không hiện bản raw được, cho nên ta không cho vào qt rồi đăng wattpad dùm nàng được. Thành thật xin lỗi, bọn ta muốn giúp lắm nhưng mà lực bất tòng tâm.

      Bà con có ai biết xài phần mềm qt mà bản raw là lấy từ file txt không thì giúp bạn chúng mình một tay. Chủ nhà bó tay bất lực rồi. Để ta nhờ mấy nàng khác xem.

      Sorry lần nữa. Nhân tiện, lần sau không cần dập đầu nhờ vả đâu, cứ thoải mái nói ra rồi nhờ mọi người giúp đỡ là được thôi.

      19/10/2011 at 6:42 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s