[Tội ái An Cách Nhĩ] Vụ án 2 – Chương 3

Vụ án 2 – Kim Ngư hoa

Thô bạo đích trượng phu (Người chồng thô bạo)

Editor: Tiểu Hắc Miêu

Mạc Phi mở hộp đồ chơi ra, An Cách Nhĩ ghé lại gần nhìn một chút, chỉ thấy đó là một hộp đồ chơi làm bác sĩ của bọn trẻ con, bên trong có đầy đủ ống nghe, ống kim tiêm và vân vân, trông rất là giống thật.

.

.

.

Xe chạy được khoảng nửa tiếng, đi tới một đoạn đường tại trung tâm thành phố S phồn hoa, phía trước cách đó không xa là một tòa nhà cao tầng. Đây là một khu bất động sản độc lập. Phía trước cách bờ sông không xa là một khu đô thị phồn hoa, có thể thấy được nhà ở đây có giá tương đối cao. Mạc phi cho chạy xe vào bãi đậu xe ngầm, quản lý viên tới cản xe bọn họ lại, hỏi, “Đến nhà nào?”

“Tìm Hoàng Tĩnh ở lầu mười sáu.” Mạc Phi đáp lại.

“A . . . . . . là phu nhân của Âu tiên sinh?” Vị quản lý kia hỏi lại.

Mạc Phi gật đầu, bổ sung, “Là cô ấy bảo chúng tôi tới, anh có thể gọi điện thoại hỏi, chúng tôi là . . . . . .”

“Không cần hỏi đâu.” Quản lý viên cười khoát tay, nói, “Âu tiên sinh đã từng dặn dò, phu nhân của ông ấy bị bệnh tâm thần rất nặng, bất luận cô ấy tìm kẻ nào cũng không thể để người đó vào nhà.”

Mạc Phi khẽ nhíu mày, “Đây không phải là hạn chế tự do nhân sinh sao? Chúng tôi tìm là Hoàng Tĩnh, không phải Âu Khải, dựa vào cái gì không cho chúng tôi vào?”

“Ha hả  . . . . .” Quản lý viên cười nhún nhún vai, nói, “Người anh em à, anh cũng đừng làm chúng tôi khó xử, chúng tôi chẳng qua là nghe lời mà làm việc, ai bảo mọi thứ ở đây đều là do Âu tiên sinh trả tiền làm chi?”

Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ một chút, An Cách Nhĩ vẫn trước sau như một vô diện biểu tình, đăm chiêu quan sát vị quản lý kia

Mạc Phi cho chạy xe ra ngoài, hỏi An Cách Nhĩ, “Làm sao bây giờ? Còn muốn đi nữa không?”

An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi, “Còn có thể sao? Vào không được.”

“Muốn vào đương nhiên là vẫn được.” Mạc Phi cười cười, “Vậy cậu có muốn vào không?”

An Cách Nhĩ có chút giật mình nhìn Mạc Phi, cuối cùng gật đầu.

Mạc Phi đỗ xe ở một chỗ khác khá xa, sau đó xuống xe, bởi vì ở khu trung tâm thương mại phồn hoa, cho nên hai bên trái phải đều có rất nhiều cửa hiệu, Mạc Phi bảo An Cách Nhĩ ở trong xe chờ, còn mình thì chạy ra ngoài một chuyến. Khi trở về, Mạc Phi mua một cái kính mắt, một chiếc cặp đựng hồ sơ màu đen, còn một một hộp đồ chơi . . . . .

“Làm cái gì vậy?” An Cách Nhĩ nghiêng đầu nhìn mấy thứ trong tay Mạc Phi.

Mạc Phi bước lên xe, đưa cái mắt kính cho An Cách Nhĩ nói, “Đeo vào”

Mạc Phi cầm lấy chiếc kính mắt một chút, là kính phẳng, không phải . . . . . .  Nói chính xác hơn là thấu kính nhựa không độ, đeo lên.

Mạc Phi mở hộp đồ chơi ra, An Cách Nhĩ ghé lại gần nhìn một chút, chỉ thấy đó là một hộp đồ chơi làm bác sĩ của bọn trẻ con, bên trong có đầy đủ ống nghe, ống kim tiêm và vân vân, trông rất là giống thật.

Mạc phi bỏ những thứ dư thừa vào trong bao, lấy ống nghe bác sĩ ra ngoài đeo lên cổ An Cách Nhĩ, rồi dẫn An Cách Nhĩ xuống xa, một tay cầm bao và cặp hồ sơ, ống nghe bác sĩ hơn phân nửa đều giấu trong chiếc áo khoác, chỉ có phần ống nghe thì nhìn thấy được đang đeo trên cổ An Cách Nhĩ.

“Đi thôi.” Mạc Phi kéo An Cách Nhĩ đi tới tòa nhà, lần này bọn họ vào tử cửa chính, quả nhiên, quản lý tòa nhà vội tới phía trước ngăn cản bọn họ, “Các ngươi tìm ai? Phải đăng ký trước đã.”

Mạc Phi gật đầu nói, “Tìm Âu tiên sinh ở lầu mười sáu, ngày hôm nay ông ấy hẹn chúng tôi đến để kiểm tra sức khỏe của Âu phu nhân.”

Quản lý viên sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, nói, “Ra ký tên vào bản ra vào đi.”

Mạc Phi ký xuống vào cuốn sổ hai cái tên “Áo Tư, Hạ Phàm” rồi tùy tiện viết đại hai số điện thoại.

Quản lý viên cũng không có kiểm tra nhiều hơn, bởi vì Mạc Phi nhìn rất tự nhiên, mà An Cách Nhĩ tựa hồ không có vẻ yên lòng, đeo kính mắt rồi còn có ống nghe bệnh trên cổ, tư văn nhã nhặn trông rất giống một bác sĩ bình thường, trước sân có một cô gái nhỏ, nhịn không được liếc mắt nhìn An Cách Nhĩ, ngực thầm khen, thật là một anh trai xinh đẹp nha. Thu hồi sổ đăng ký, quản lý viên cười cười với hai người, “Hai người có thể đi rồi.”

Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ đi vào trong thang máy, ấn nút lầu 16.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, An Cách Nhĩ cầm kính mắt và ống nghe bệnh nhét vào trong bao, nhìn Mạc Phi, “Anh thật là thông minh.”

Mạc Phi cười cười, nhận lấy bao đồ từ tay An Cách Nhĩ, “Chút lòng thành thôi.”

Cửa thang máy mở ra, dừng lại ở lầu 16, toàn bộ lầu 16 này chỉ có một chiếc cửa phòng, Mạc Phi và An Cách Nhĩ cùng đi tới cửa, ấn chuông cửa. Một lát sau, chợt nghe có tiếng mở cửa từ bên trong. Trên cửa có khá nhiều khóa, chờ đến khi tất cả đều mở, “crụp” một tiếng . . . . . Cửa bị kéo hờ ra, một người phụ nữ ở bên trong nhìn hai người ở bên ngoài một chút, hỏi, “Các người là?”

Mạc Phi thấy người phụ nữ này đại khái hơn ba mươi tuổi, lớn lên nhìn rất tốt, lại hỏi, “Hoàng Tĩnh phải không? Đây là An Cách Nhĩ, chúng tôi nhận được thư của cô nên mới đến đây.”

“A!” Hoàng Tĩnh lộ rõ vẻ kinh hỉ trên mặt, “Các anh rốt cuộc đã tới . . . . . .” Vừa nói vừa mở cửa lớn ra, mời hai người vào nhà, “Các anh có thể đi lên đây, thật sự là quá lợi hại, mấy ngày gần đây, ngay cả người giao hàng cũng chừng từng lên được đây.”

Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ đi vào nhà, căn phòng tương đối khí phái, toàn bộ đồ dùng trong nhà đều hiện lên vẻ đẹp quý giá, trong phòng không nhiễm một hạt bụi, có thể thấy được chủ nhân căn nhà này bình thường rất hay quét dọn.

“Cần đổi giày không?” Mạc Phi nhẹ nhàng mà túm lấy An Cách Nhĩ đang định đi vào trong, hỏi Hoàng Tĩnh.

“Không cần.” Hoàng Tĩnh cười nói, “Các anh tốt nhất là cứ làm bẩn một ít, như vật lát nữa tôi có thể lau nhà, vậy là có ít việc để làm.”

Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn nhau, đều khẽ nhíu mày.

“Xin thứ cho tôi nói thẳng.” An Cách Nhĩ ngồi xuống sofa, nói với Hoàng Tĩnh, “Hành vi này của chồng cô là giam cầm phi pháp, cô hoàn toàn có thể báo cảnh sát.”

“A. . . . . .” Hoàng Tĩnh hơi cười cười, nói, “Tôi cũng muốn lắm chứ . . . . . . Thế nhưng, hiện tại cảnh sát cũng không để ý tới tôi nữa, trong mắt bọn họ thì tôi là một bệnh nhân tâm thần đang cố tình gây sự.”

Mạc phi đã ngồi xuống sofa, Hoàng Tĩnh bưng trà lên cho hai người, nói, “Hạ đại sư nói cho tôi biết, An tiên sinh có thể chiếu cố giúp tôi.”

“Chậu hoa cá vàng, có còn ở đây không?” An Cách Nhĩ hỏi.

“Còn, tôi để nó ở trong tủ lạnh.” Hoàng Tĩnh nói, đứng lên, bước vào nhà bếp mở tủ lạnh, lấy ra ba chậu hoa mang tới, đặt trước mặt An Cách Nhĩ và Mạc Phi.

Nhìn sự thật và ảnh chụp quả thật khác nhau rất lớn, mặc dù được bảo quản trong tủ lạnh, nhưng những chậy hoa này vẫn có một vị đạo hôi thối nhàn nhạt, để phòng ngừa hư thối, Hoàng Tĩnh để nhiệt độ rất thấp, đám cá vàng dưới hơi lạnh đã đóng một lớp băng mỏng như thủy tinh, trong lớp băng còn lộ ra tơ máu đỏ tươi, thoạt nhìn rất yêu dị.

An Cách Nhĩ vuốt cằm cẩn thận xem xét, gật đầu nói, “Thật là đẹp đến không ngờ a.”

“Anh cũng thật biết nói đùa.” Hoàng Tĩnh bất đắc dĩ nói, “Tôi thì đã sớm bị hù chết rồi!”

Mạc Phi đưa An Cách Nhĩ ra phía sau, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi, mà vụ án thế nào anh cũng không quan tâm, chẳng qua chỉ là tò mò mà thôi. Đánh giá cách bày biện trong phòng . . . . . . Mạc Phi nghĩ rằng chủ ngôi nhà rất có tiền, chỉ là cảm tình vợ chồng với nhau nhất định là không tốt, bởi vì phòng ốc quá ư là sạch sẽ lại quá chính quy, không có chút điểm nào ôn hòa.

Mạc Phi cúi đầu uống trà, An Cách Nhĩ hỏi Hoàng Tĩnh, “Cô hoài nghi có quỷ quấy phá?”

Hoàng Tĩnh gật đầu, thản nhiên nói, “Minh Minh hồi còn sống cũng rất thích cây cỏ . . . . . Hơn nữa nó cũng rất nghịch ngợm, bình thường rất hay nghịch phá đồ của tôi.”

An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm chậu hoa cá vàng tường tận, lắc đầu nói, “Đối với một đứa trẻ mới có mấy tuổi mà nói, nếu như có được thẩm mỹ cỡ này, thì tương lai chắc chắn thành một Pablo Picasso thứ hai.”

“Hử?” Hoàng Tĩnh khó hiểu nhìn An Cách Nhĩ.

“Sao cô không ly hôn chồng mình đi?” An Cách Nhĩ hỏi, “Dựa theo tình huống này của cô, vấn đề kinh tế sau hôn nhân không cần phải lo lắng, hơn nữa nếu cảm tình đã lạnh nhạt như vậy, cô hãy còn trẻ, hoàn toàn có thể bắt đầu một cuộc sống mới khác.”

“Anh ta không cùng tôi nộp đơn ly hôn.” Hoàng Tĩnh thấp giọng nói, “Tôi biết rất nhiều bí mật của anh ta . . . . . Anh ta muốn bức tử tôi, muốn tôi tự mình tìm đến cái chết . . . . . “

Đang nói, đột nhiên bên ngoài truyền vào thanh âm của một trận mở khóa cửa, trên mặt Hoàng Tĩnh hiện lên rõ ràng vẻ hoảng loạn, có lẽ nói đúng hơn là kinh hách quá độ.

Sau đó, chợt nghe một tiếng “rầm” đá văng cửa, tiếp đó là tiếng hô hung ác của một người đàn ông, “Cô rốt cuộc muốn thế nào! Cô . . . . . . “

Một người đàn ông hùng hổ tiến đến, nhưng sau khi chạy ào vào phòng khách, lại thấy An Cách Nhĩ và Mạc Phi ngồi trên sofa, người đàn ông đó ngây ngẩn cả người.

“Âu Khải . . . . . Anh sao đã trở về rồ?” Hoàng Tĩnh nơm nớp lo sợ đứng lên, liếc mắt nhìn Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ, Hoàng Tĩnh hiển nhiên rất e ngại người đàn ông này. Người đứng trước mặt Âu Khải này, cùng với người đàn ông trong mục báo giải trí rất giống nhau, tuổi trông trẻ hơn và cũng gầy hơn một ít, thoạt nhìn rất nhã nhạn, thế nhưng vẻ giận dữ trên mặt lại rất rõ ràng

“Bọn họ là ai?” Âu Khải hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Tĩnh, “Tôi không phải đã nói là không cho phép người nào lên đây rồi sao, đám người làm ở đây sao lại để chuyện nay xảy ra, tôi phải mắng lũ đó một . . . . . ” Nói đến đây, đường nhìn của hắn rơi xuống ba chậu hoa cá vàng trên bàn, nhíu mày thật sâu quát, “Cô lại lấy mấy cái thứ đồ ác tâm này ra nữa à? Ném đi hết mau!”

“Thế nhưng . . . . . . Có lẽ là Minh Minh để lại” Hoàng Tĩnh đem mấy chậu cất vào tủ lạnh, Mạc Phi nhìn thấy có chút không được, lên tiếng, “Thái độ của anh không thể nhẹ nhàng hơn được sao? Đối với vợ mình cũng không cần phải hỏi chuyện theo kiểu này chứ?”

“. . . . . .” Sắc mặt Âu Khải đổi đổi, nói, “Chuyện nhà của tôi không cần đến phiên người khác lo, các người là ai? Đều cút đi hết cho tôi, không thì tôi báo cảnh sát đấy!”

Tính tính Mạc Phi đích thật là rất táo bạo, có điều chưa bao giờ bắt nạt kẻ yếu, nên lại càng không sao nhìn vừa mắt loại đàn ông ức hiếp phụ nữ, cau mày nhìn Âu Khải, “Ai đảm bảo rằng sau khi chúng tôi đi thì anh sẽ không đánh cô ấy? Anh xem lại dáng vẻ của anh đi, muốn ăn thịt người à?”

“Tôi . . . . .” Âu Khải hòa hoãn một chút, nhịn cơn giận lại, “Tôi tuy rằng rất tức giận, nhưng mà tôi chưa từng động đến một ngón tay của cô ấy, hiện tại tôi có việc nhà cần xử lý, mặc kệ các người là ai, đi ra ngoài cho tôi, nếu không tôi gọi bảo vệ lên lôi các người đi đấy.”

Mạc Phi nhìn hắn không vừa mắt, đang muốn phát giận, đột nhiên nghe Hoàng Tĩnh mở cửa phòng nói với Âu Khải, “Âu Khải, có chuyện gì vào phòng từ từ nói, hai vị tiên sinh đây là do em mời tới để giúp xử lý mọi chuyện tình.”

“Cô lại đi mời mấy kẻ loạn thất bát tao đến sao.” Âu Khải đến bên cạnh bàn gọi điện thoại, “Này? Công ty bất động sản phải không? Mau gọi hai bảo vệ lên đây, có người xông vào trong nhà tôi!”

Mạc Phi bỗng nhiên đứng lên, thế nhưng bị An Cách Nhĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay anh, Mạc Phi đành nắm chặt tay ngồi xuống, quay đầu lại nhìn An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ khoát khoát tay nhìn anh, ý bảo — quên đi.

Âu Khải buông điện thoại nói với An Cách Nhĩ và Mạc Phi, “Nhanh đi đi, không thì bảo vệ cũng không khách khí với các người đâu.” Nói xong, xoay người đi vào phòng

Mạc Phi định đánh người, An Cách Nhĩ đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai anh, nói, “Quên đi.”

“Cứ như thế quên đi?” Mạc Phi mở to hai mắt, “Tiểu tử kia quá mức làm tôi tức điên lên rồi!”

An Cách Nhĩ nhẹ nhàng mà thở dài, nói, “Anh ta sẽ hối hận.” Nói xong, cùng Mạc Phi rời khỏi nơi đây

Ra tới cửa lớn, Mạc Phi muốn đi khỏi cửa, thì bị An Cách Nhĩ ngăn trở, mặc cho cửa lớn mở ra, hai người tới trước cửa thang máy đứng chờ, An Cách Nhĩ vẫn đang đứng xuất thần, Mạc Phi hỏi, “Này, cậu làm sao vậy? Phát hiện ra điều gì sao?”

An Cách Nhĩ cũng không nói, chỉ là cười cười, “Anh rất dễ kích động a, tính tình thật táo bạo.”

Mạc Phi sửng sốt, bất đắc dĩ sờ sờ đầu, nói, “Ừm . . . . . . Tôi là có một chút, có điều gần đây khá hơn, nếu là lúc trước thì tiểu tử kia đã bị tôi cho ăn đấm rồi.”

Đang nói chuyện, cửa thang máy mở, có mấy người mặc đồ bảo vệ bước ra, đối mặt với Mạc Phi và An Cách Nhĩ. Hai người bảo vệ liếc mắt nhìn nhau, buồn bực, bởi vì . . . hai người này trông không giống đám người hay xông vào nhà người khác mà gây sự. Đang còn do dự thì đột nhiên chợt nghe từ bên trong cửa lớn đang mở, truyền đến tiếng thét chói tai của Hoàng Tĩnh, “Người cứu mạng a! Người cứu mạng a! A!”

Hai người bảo vệ liếc mắt nhìn nhau, vội vàng chạy ngay vào, Mạc Phi cũng cảm thấy bối rối, bèn đi tới cửa lớn nhìn xung quanh

Riêng An Cách Nhĩ vẫn chỉ là đứng ở cửa thang máy, nhìn buồng thang máy trống trơn

.

.

.

5 responses

  1. Mạc Phi đỗ xa ở một chỗ khác khá xa, sau đó xuống xa
    -> nàng ơi, là xuống xe chứ, đúng không nàng
    truyện này quả thật u ám hơn SCi nhk ta thấy vẫn rất cuốn hút. Cám ơn nàng đã dịch nhé ^^

    16/10/2011 at 11:48 am

    • Cám ơn nàng đã nhắc, và ta cũng đã sửa. Mong nàng tiếp tục ủng hộ truyện nha!!!😄

      17/10/2011 at 12:27 am

      • ^^ kg có j, tại ta cũng là 1 fan của Thử Miêu lẫn Nhĩ nhã, chỉ tiếc h mới biết được nhà nàng ^^

        17/10/2011 at 12:37 pm

  2. Tiểu Lạc

    Hix… sắp tới cái chương làm muội đau lòng nhất… muội sợ nhất là bị phản bội… nên … hu hu *nước mắt như mưa*

    sao dạo này cứ hở thấy các anh zai đau lòng là muội lại… sụt sịt… T^T chẳng lẽ muội có bệnh rồi sao? Thần kinh có vấn đề à? ^”^

    Hum bữa đọc QT chương này trước rồi, đọc tới khúc cuối tự nhiên… thấy tâm lý con người đúng là đáng sợ, nhưng vẫn mò lên chờ bản edit, đúng là đọc edit vẫn thấy hay hơn…

    20/10/2011 at 8:20 pm

    • Vuốt vuốt xoa xoa, bệnh này là bệnh mãn tính của hủ rồi, mà đã là hủ thì thần kinh đương nhiên không bình thường, muội đừng có lo ~~~

      29/10/2011 at 11:47 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s